| TF Gia Tộc | Chúng Ta Của Mai Sau
Chapter 1
♕Olivia
Tui xóa nhiều quá nay bù bộ nì
♕Olivia
Cái bộ sợ hãi kia là tui không biết viết gì hết trơn á vì tui có bao giờ viết chiến đấu đâu
♕Olivia
Vậy khi nào tui tích lũy kinh nghiệm xong tui quay lại ha
♕Olivia
Rút kinh nghiệm...ai không thích đọc thì ra phần giới thiệu đọc trước phần thông báo có gì báo cáo là tui cào rách mặt NGHE CHƯA!!?
Trái Đất nơi phát triển vượt bậc mọi thời đại, nói kinh tế, đồng tiền và công nghệ chi phối toàn bộ đời sống con người
Con người dần trở lên thông minh bỏ quên cái truyền thống giản dị của văn hóa dân tộc mà lao vào phát triển khoa học kỹ thuật
Nơi ô nhiễm môi trường có thể nhìn thấy rõ rệt qua các màn hình máy tính
Nơi thế hệ, khoảng cách giàu nghèo phân chia như cả dải ngân hà
Nơi sức khỏe con người như bằng 10%
1: Hôm qua có vụ tai nạn đấy...mày biết không?
2: có chứ...hình như lão già ở khu ổ chuột bị xe tông
3: kệ lão đi...mấy lần tao đi qua mới biết lão bị điên
2: Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến mình
Trương Cực
// lơ lửng giữa không trung //
Trương Cực
* đau quá đi mất... *
Trương Cực
* mình muốn quay lại...muốn về năm tháng đó *
Giọt nước mắt tựa như viên ngọc trâu quý báu rơi xuống gương mặt già nua 104 tuổi đang dần trẻ hóa làn da
: Ngươi là người bất hạnh...quay lại những năm tháng đó hãy sống nhue cách người chưa từng
: Hãy mạnh mẽ đối đấu với những nuối tiếc của tương lai
Trương Cực
* phải rồi...mình còn nhiều thứ chưa làm *
Trương Cực
* phải rồi... * // khẽ mở mắt sau đó liền nhắm lại //
Chapter 2
Trương Cực dần dần ngủ thiếp đi trong làn nước đôi mắt với những nếp nhăn mờ ảo dần dần tan biến rơi ra một giọt nước mắt
: Nhanh lên nhanh lên nào
: Đi nào tao đói sắp ngất rồi~
: Trương Cực mau dậy đi Trương Cực // vỗ vai em //
Trương Cực
hưm // khẽ nhăn mặt //
Trương Cực
im lặng coi nào!!
: Ơ hay...mày có về không hả
: Còn định làm con sâu lười để Trạch Vũ cõng mày về hả?
Trương Cực
// mở mắt // * giọng của ai...tại sao lại quen như vậy *
Ánh trắng dịu nhẹ của cái nắng chiều khẽ làm chàng thiếu niên nhặn mặt, khi nhìn rõ mọi thứ lại đơ người đến ngẩn ngơ
Trương Cực
// nhìn người đối diện //
Trương Trạch Vũ
// cười nhẹ // về thôi nào, cậu muốn tớ cõng cậu sao?
Trương Cực
Tra...Trạch Vũ... // hai mắt đỏ hoe //
: Này sao tự nhiên lại khóc...mày làm sao đấy?
Trương Cực
// nhìn sang // Tuấn Hào...Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo...
Chu Chí Hâm
Mày còn không dậy...chúng ta không phải còn có một chầu ăn sao?
Trương Trạch Vũ là người em yêu thầm 2 năm, anh ấy dịu dàng ân cần và nhẹ nhàng hơn hết còn là mẫu người bao nhiêu chị em yêu thích
Nhưng...vào ngày tốt nghiệp em đã không đến như không muốn đối mắt với cái tình cảm này để mặc Trạch Vũ đợi bản thân sau trường suốt 3 tiếng đồng hồ
Trương Cực
// rơi nước mắt bật khóc //
Trương Cực
hức...hức...Trạch Vũ...hức...
Trương Trạch Vũ
hể...sao thế...sao lại khóc rồi? // bị em ôm lại //
Trương Trạch Vũ
// do dự sau đó nhẹ nhàng vỗ vai em //
Trương Cực
hức...hức...tôi sai rồi...hức...hức...
Trương Cực
tôi xin lỗi...hức...hức...xin lỗi...hức...
Trương Trạch Vũ
sao lại xin lỗi...cậu làm gì sai sao?
Trương Cực nhớ lại cái ngày đó...vào ngày sinh nhật 27 tuổi chính em tận mắt chứng kiến cảnh Trạch Vũ chết ngay trước mắt
giờ đây thiếu niên trước mắt vừa lạ vừa quen lại còn nhớ nhung bao nhiêu ngày
Chapter 3
Trương Cực
// nức nở sờ nhẹ lên mặt anh // hức...
Trương Trạch Vũ
đừng khóc, đừng khóc...
Trương Trạch Vũ
cậu có phải ngủ gặp ác mộng rồi không?
Trương Cực là người duy nhất và cũng là người cuối cùng nhìn cách mọi người xa mình
Tuấn Hào chảy lầu tự vẫn, Chu Chí Hâm thì chôn mình vào trong biển lớn vì áp lực học tập đè nặng, Tân Hạo do bệnh tim sau khi Chu Chí Hâm mất
Từng người...từng người dần dần rời xa em
Chỉ còn Mục Chỉ Thừa...nhưng cậu ấy chỉ đồng hành cùng em đến 55 tuổi thì mất do tai nạn máy bay
Những ký ức đau thương chợt ùa về lại càng khiến em rưng rưng nước mắt
Trương Trạch Vũ
đừng khóc chứ...nín đi nhé
Trương Trạch Vũ
// dỗ dành //
Trương Tuấn Hào
Thôi nào...chỉ là ác mộng thôi mà
Trương Tuấn Hào
đi nào...nay tao khao
Trương Tuấn Hào
Heo con mau lên nào
Trương Cực
// bị kéo đi //
Trương Trạch Vũ
cẩn thận đó // cầm balo cho em //
Mục Chỉ Thừa
Thôi này...mày khóc đã được gần 30 phút rồi đó
Trương Cực
// vừa khóc vừa ăn //
Trương Cực
* năm nay là năm bao nhiêu rồi nhỉ * // nhìn xung quanh //
Trương Cực
* 2024... * // nhìn vào quấn lịch //
Trương Cực
// giật mình // à...sao?
Chu Chí Hâm
sao mày cứ thẫn thờ mãi thế?
Trương Cực
không có gì // nhìn Trạch Vũ //
Trương Trạch Vũ
// nghiêng đầu // sao vậy?
Trương Cực
* vẫn đẹp như vậy... *
Trương Cực dần dần làm quen với đường phố đi trên con đường cũ cảm giác tinh thần thật thoải mái
Trương Cực
// vui vẻ tung tăng //
Trương Tuấn Hào
nó bị sao vậy chứ
Mục Chỉ Thừa
// nhún vai /l
Trương Trạch Vũ
kệ đi...cậu ấy như vậy không phải rất đáng yêu sao~
Trương Tuấn Hào
// bĩu môi //
Trương Trạch Vũ
// ngẩn ngơ nhìn em chạy nhảy //
Trương Cực
A... // ngac nhào //
Trương Trạch Vũ
Trương Cực!! // vội chạy lại //
Trương Trạch Vũ
cậu có sao không?
Trương Cực
không sao... // cười nhẹ //
: Tôi xin lỗi...tại...tại tôi đi nhanh quá lên là...
Trương Cực
không sao đâu mà...lần sau chú ý là được rồi
Trương Trạch Vũ
Cậu tên gì?
Đặng Giai Hâm
Tôi là Đặng Giai Hâm
Trương Trạch Vũ
cậu mới đến sao?
Đặng Giai Hâm
// gật đầu //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play