Cô Thư Ký Nhỏ Bỏ Trốn Rồi!
Trọng sinh!
tác giả
"..."là suy nghĩ nhé.
Tiếng nói của bác sĩ và y tá.
Bây giờ đối với tôi không còn nghĩa lí gì nữa rồi.
Trần Mộng Khiết
"Đau quá!"
Trần Mộng Khiết
"Cuối cùng thì ngày này cũng tới rồi sao."
Trần Mộng Khiết
"Ngày mà mình sẽ được giải thoát."
Trần Mộng Khiết
"A,mình muốn ngủ.Muốn quên đi tất cả."
Nhịp tim về 0 rồi!đem máy tạo nhịp tim tới đây mau lên!
Trần Mộng Khiết
"Haiz...sao tới cuối đời mà mình còn phải nghe lời cầu xin thế nhỉ?"
Trần Mộng Khiết
"Làm ơn đi.....tôi chỉ muốn chợp mắt xíu thôi mà....hãy để tôi yên...."
Này cô kia!sao cô lại ngủ trong giờ làm việc hả?
Trần Mộng Khiết
"Aiz cái gì vậy,đầu tôi đau quá."
Này cô kia,cô tên gì ở bộ phận nào?tôi phải kêu bộ phận đó trừ lương cô mới được.
Trần Mộng Khiết
"A!thiệt tình chết cũng không yên sao.Im lặng dùm cái đi"
Trần Mộng Khiết
A!!!!!!tôi còn chưa đủ khổ hay sao mà kêu quài vậy hả!!!!!!!
nhân viên
Này cô bị điên à?
Khi tôi mở mắt ra.Trong đầu tôi lại đặt ra rất nhiều câu hỏi.
Đây là đâu vậy,không phải bệnh viện sao?tôi nhớ mình đang ở bệnh viện mà.
Khi tôi nhìn những gương mặt ở đây.Tôi lại càng như phát điên hơn nữa.
Đây chẳng phải là những đồng nghiệp cũ 'thân yêu' của tôi sao?
Tôi nhìn mặt tên đồng nghiệp trước mặt.
A!không phải đây là thằng sếp kh*n kh**p trong kí ức của tôi sao.
Trần Mộng Khiết
"Tình huống gì thế này không biết."
Trần Mộng Khiết
"Sao tới chết mà mình còn phải gặp tên kh*n này!"
nhân viên
Cô bị đ**c à?tôi nói mà cô dám không trả lời sao hả!
Trần Mộng Khiết
"Tên này lại lãi nhãi nữa rồi"
nhân viên
"M* con này khinh mình à,đã không có nhan sắc được công ty mình tuyển vào mà còn trơ tráo cái mặt lên như thế sao."
nhân viên
"Thật không thể chấp nhận nổi mà."
nhân viên
"Hên là cô ta còn có một cái body bốc lửa đấy."
nhân viên
"Không thôi mình cũng không thèm nhận vào."
nhân viên
Ê nghe gì không vậy,tôi đang nói cô đấy.Nếu đã bị đ**c thì biết thân biết phận mà ở nhà đi,nộp đơn vào công ty chúng tôi làm gì?
nhân viên
Được công ty tôi nhận vào là phước ba đời nhà cô đấy.
nhân viên
Chứ cái loại mà vừa đ**c vừa c*m như cô tôi nghĩ là không công ty nào muốn nhận đâu.
Thiệt là không thể nhẫn nhịn nữa mà.
Trần Mộng Khiết
"Tôi phải thay trời hành đạo thôi."
Trần Mộng Khiết
Cái tên ch* đ* này,tiếp chiêu nè.
Nói rồi,tôi đá vào giữa háng của tên kh*n này,hắn ôm bộ phận nhạy cảm của mình mà nằm quằn quại dưới đất và còn hét một tiếng thất thanh trước khi ngất xỉu nữa.
Trần Mộng Khiết
"Sao mà cảm giác thật quá vậy"
Trần Mộng Khiết
"Đây đâu phải là cơ thể ốm yếu của mình trước lúc ch*t đâu?"
Nhưng mà thôi kệ chuồn trước đã.
Tôi chạy đi.Nhưng sau đó lại ló đầu qua cánh cửa nói.
Trần Mộng Khiết
Bye~ anh sếp thân mến của tôi.
Sau đó tôi giơ ngón giữa lên.
Và dục tấm giấy xin nghỉ việc vào mặt của thằng ch* đó.
Trần Mộng Khiết
Ráng mà trị chỗ đó để sau này còn có con anh nhé!
Sau đó tôi trực tiếp nhấn thang máy và đi vào.
nhân viên
Con đ* kia đứng lại đó cho t*o.
Trần Mộng Khiết
"Haha.Còn lâu nhé!"
Gặp tên nhiều chuyện rồi!
Tiếng giày cao gót đi trên đất.
Trần Mộng Khiết
Aida!đúng là rất thoải mái nha.
Kiếp trước tôi không thể nào có cơ hội để quýnh tên đó.
Vì lúc đó tôi chỉ là cô nàng từ dưới quê lên đây kiếm việc thôi.
Nhớ lại kiếp trước của tôi đúng là thảm bại mà!
Trần Mộng Khiết
"A!nghĩ đến là tức rồi.Biết vậy mình đã đá thêm vài cái nữa rồi."
Nhưng mà đi lang thang nãy giờ tôi vẫn chưa tìm được bãi đậu xe ở đâu nữa.
Trần Mộng Khiết
"Làm ơn đi mà ông trời!làm ơn hãy phái người xuống chỉ đường giúp tôi đi nhé!"
Đúng lúc tôi định bỏ cuộc thì nghe được tiếng giày da.
Trần Mộng Khiết
Aiz!..mệt ch*t đi được.Biết vậy kiếp trước đã nhớ thật kĩ đường để vào bãi đậu xe rồi.
Trần Mộng Khiết
Thôi lội bộ về còn hơn ấy.
Trần Mộng Khiết
"Hử có tiếng giày"
Trần Mộng Khiết
"Vậy là mình có thể hỏi đường rồi.Ye hú"
Tôi thấy từ trong thang máy đi ra một cậu trai trẻ.Ừm..không chỉ trẻ mà còn rất đẹp trai nhe.
Anh ta lúc đầu hình như không thấy sự hiện diện của tôi thì phải.
Khi mà anh ta ngước mặt lên,tôi và anh ta đã chạm mắt nhau.
Anh ta có vẻ giật mình nhưng rồi lại về dáng vẻ ban đầu của mình.
Khi thấy anh ta bước đi tôi liền cố chạy thật nhanh theo.
Vì sao một người đi mà một người chạy đúng không?
Bởi vì chân anh ta dài quá chứ sao nữa.Làm tôi tưởng như anh ta đang chạy đua không đấy chứ.
Trần Mộng Khiết
À anh gì đó ơi!!!!
Anh ta quay đầu lại nhưng vẫn giữ một khuôn mặt lạnh.
Tôi cố chạy thật nhanh để vào trong thang máy với anh ta.
Khi tôi đã an vị trong thang máy.Tôi liền quay qua hỏi anh ta.
Trần Mộng Khiết
À cho tôi hỏi,anh có biết đường tới gara xe ở đâu không?
Lâm Vũ Phong
Cô muốn tới đó à?
Anh ta nhìn tôi với vẻ ngờ vực rồi nói.
Lâm Vũ Phong
Tôi nhớ giờ này các nhân viên còn đang làm việc mà.
Lâm Vũ Phong
Nhưng cũng chưa tới giờ tan làm nữa.Cô có việc gì sao.
Trần Mộng Khiết
"Gì đây,anh ta nhiều chuyện hơn vẻ bề ngoài đấy chứ.Nhưng mà sao tôi có cảm giác như là đang tra khảo tôi vậy nhỉ?"
Ghi thù với tên phiền phức.
Đúng là tôi có hơi khó tính một chút.Nhưng mà không trả lời lại làm người ta quê rồi người ta không chỉ đường nữa thì sao đây.
Trần Mộng Khiết
Tôi mới bị đuổi làm hôm nay thưa anh.
Tôi cố rặn ra một nụ cười tươi rói.
Nhưng mà hình như anh ta không biết điều ha.
Còn cố rặn hỏi nữa cơ đấy!
Lâm Vũ Phong
Vì sao cô lại bị đuổi,tôi thấy cô giống như loại người hết mình vì công việc mà nhỉ?
Trần Mộng Khiết
"Hả!!cái thái độ như vậy là sao chứ."
Trần Mộng Khiết
"Nhìn là biết anh ta nhìn mình bằng con mắt gì rồi."
Tôi cố gắng hết sức để không phun ra những lời lẽ thô tục.Nhưng mà anh ta làm tôi ngứa mỏ lắm rồi đấy nhá.
Trần Mộng Khiết
"Aiz!!hết chịu nổi rồi!"
Trần Mộng Khiết
Nè,anh gì đó ơi,anh không thấy là đã quá nhiều chuyện về chuyện riêng của tôi hay sao hả???
Trần Mộng Khiết
Tôi chỉ hỏi anh đường tới gara xe thôi,mà sao anh lại hỏi nhiều thế?
Trần Mộng Khiết
Tôi không muốn nói nhưng anh là thằng đàn ông nhiều chuyện nhất mà tôi từng thấy đó.
Câu cuối tôi cố gắng nói nhỏ lại.
Nhưng hình như anh ta nghe mất rồi..
Lâm Vũ Phong
Cái gì,cô nói ai nhiều chuyện cơ?
Lâm Vũ Phong
Cô dám nói tôi nhiều chuyện,lá gan không nhỏ nhỉ.
Cái gì vậy trời,anh ta tưởng anh ta là ai cơ chứ.
Tất nhiên tôi không chịu thua rồi.
NHỎ NÀY KHÔNG DỄ BẮT NẠT ĐÂU.
Trần Mộng Khiết
Cái gì mà lá gan nhỏ hay lớn cơ chứ,mắc gì tôi phải sợ anh.Với lại tôi không nói anh còn có thêm tính thích so đo với tôi nữa.
Trần Mộng Khiết
ĐÚNG LÀ CÓ TÍNH ĐÀN BÀ MÀ!!!!
Lâm Vũ Phong
Cô được lắm!tôi mà biết tên cô là cô biết tay với tôi.
Trần Mộng Khiết
Nằm mơ đi rồi anh mới có cơ hội biết tên tôi.
Trước khi đi,tôi còn tặng thêm cho anh ta một cú đạp vào ngón chân.
Đáng đời!dám nói tôi như vậy hả!!!
Sau đó tôi chạy thật nhanh.Không quay đầu lại nhìn.
Lâm Vũ Phong
"Được,để tôi tìm thấy cô đi,tôi sẽ đày đọa cô đến ch*t."
Khi Lâm Vũ Phong định rời đi thì thấy dưới chân có một tờ danh thiếp.
Lâm Vũ Phong
"Hahaha.Trần Mộng Khiết."
Lâm Vũ Phong
"ĐƯỢC LẮM!TÔI NHỚ TÊN CÔ RỒI."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play