Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Nguyên F4] Ngày Hoa Nở

Mở đầu

Tôi là Trương Quế Nguyên, từ bé đến lớn bản thân tôi chưa từng kết giao hay làm quen với ai trừ hai cái tri kỉ của tôi
Trường của tôi có một cái quy định khá là củ chuối, bắt học sinh phải học bán trú vào thứ tư hàng tuần và điều này khiến chúng tôi chán ngấy
Hôm nay vẫn như mọi ngày, chỉ có điều…hôm nay thứ tư. Vâng như mọi người nghĩ đấy, chúng tôi lại phải ở lại trường vào buổi trưa và trong thời gian đó sẽ phải liên tục bị tra tấn gián tiếp bằng nhiều hình thức khác nhau.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Cái quy định củ chuối gì vô lý thế này..”
Tôi đang băng vài bước chân để có thể đến nhà của bạn thân khiêm crush của mình
Nv phụ
Nv phụ
Mẹ Bác Văn: Tiểu Nguyên đấy à?
Giọng nói của bác gái luôn được người ta khen rất dễ nghe, và đúng là nó luôn như vậy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vâng, là con Bác Văn đã dậy chưa ạ?
Nv phụ
Nv phụ
Mẹ Bác Văn: vẫn chưa, con vào xem thằng bé giúp cô nhé?
Tay bà đảo đều trong chiếc chảo đang bốc khói và mùi thơm nghi ngút trên bếp vừa nhẹ nói với tôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vâng.
Tôi bước vào trong nhà rồi quen cửa quen nẻo mà đến căn phòng của cậu bạn này
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ à bữa s…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Còn chưa kịp gõ cửa…”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A Nguyên à cậu làm tôi giật mình đấy, cậu có thể đừng đi mà không phát ra tiếng động không.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi được rồi hôm nay là thứ tư đấy, không được ngủ nướng đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Aida tôi biết rồi mà mọi thứ đã xong cả rồi, nào đi thôi
Cậu ấy kéo tay tôi chậm chạp đi ra phòng khách, bác gái bên này đã làm xong phần ăn sáng
Nv phụ
Nv phụ
Mẹ Bác Văn: ai…hôm nay cô vội quá nên chưa kịp làm thêm phần của con Tiểu Nguyên…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác gái à không cần phiền như vậy đâu ạ, con cũng có chuẩn bị cho mình rồi nên không sao đâu mà
Tôi cười cười nhìn bà, Bác Văn nhanh tay vơ lấy bọc thức ăn trên bàn rồi kéo tôi rời đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tạm biệt mẹ, con đi học đây
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác gái con đi
Nv phụ
Nv phụ
Mẹ Bác Văn: được rồi hai đứa đi đường cẩn thận đấy
—————————————
Trên đường đến trường tôi không kiềm được có chút vui vẻ trong ánh mắt, đã hai ngày qua tôi không được đi học với cậu ấy vì bận công việc ở nhà.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao đấy A Nguyên? Mặt tôi dính gì sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không có
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À mà bố mẹ cậu khi nào sẽ về? Đã một tuần rồi mà?
À quên mất…tôi có vẻ hơi vô tâm nhưng mà tôi đã thật sự quên mất rằng bố mẹ tôi đi vắng đã hơn tuần nay…
Bởi dù họ có nhà đi nữa thì cũng không khác gì mấy, nên tôi cũng không quan tâm lắm…Dù sao, bố mẹ tôi lấy nhau cũng chỉ vì kết quả của một lần lỡ dại là tôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À…tôi lại mong họ đừng về thì hơn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ài A Nguyên cậu cũng đừng buồn, chắc là họ giận nhau một thời gian thôi
Cậu đi lại gần khoác lấy vai tôi như một lời an ủi, tôi thật sự thích khoảnh khắc này.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu biết đấy họ sẽ không làm lành đâu, bởi vì đâu có giận…à không đúng là không có yêu để giận
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thôi nào, đến trường rồi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, bữa trưa tôi bao cậu coi như tạ lỗi lúc nãy khơi màu câu chuyện a
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Tôi cũng không có buồn, nhưng bên cạnh cậu như vậy cũng rất tốt”
Tất nhiên tôi chỉ dám bon chen chút suy nghĩ đó trong đầu
LƯU Ý: Ở đây cả hai bằng tuổi nhau, học cùng lớp

sóng gió nổi lên rồi

Bước vào bên trong lớp học khá chật chội, bởi giờ cũng gần vào lớp. Chúng tôi ngồi kề nhau phía trên bàn của chúng tôi bình thường luôn sạch sẽ, nay lại có một mẩu giấy vứt bừa lên trên
Tôi định cầm vứt đi thì Bác Văn mới đột ngột lên tiếng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chờ đã, cậu đưa tôi xem chút nào
Nội dung bức thư: hello hai bạn yêu của tôi, hôm nay nhờ hai người xin nghỉ giúp tôi nhé, bảo bối nhà tôi hôm nay bệnh rồi cần tôi hảo hảo đưa đi bác sĩ a. Tôi biết chúng ta là anh em mà đúng không? Hai người lựa lời nói giúp tôi nhá, sau này liền hậu ta hai đồng chí mỗi người viên kẹo! Kí tên: Linh Cơ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
….
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
….
Linh Cơ là người bạn thứ hai của tôi, cô ấy khá hoạt bát và hay bận vào mỗi thứ tư hàng tuần, nên khi nhận được bức thư xin nghỉ thứ 23 trong năm tôi cũng không ngạc nhiên gì mấy. Bởi thứ tư nào mà chẳng vậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này tôi đổi ý rồi A Nguyên cậu mau đem nó ném vào giỏ rác đi, không có gì quan trọng đâu nên không cần bận tâm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu đừng đẩy qua cho tôi chứ
Tiếng chuông trường kêu lên, chúng tôi cũng dành ngồi vào chỗ của mình hôm nay tiết đầu là môn của thầy chủ nhiệm a~ tôi nghĩ Linh Cơ sắp tiêu rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Đến rồi!”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Đến rồi!”
Thời khắc vàng lúc thầy điểm danh này đã tới.
Nv phụ
Nv phụ
Laoshi: Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có ạ
…..
Nv phụ
Nv phụ
Laoshi: Trò Linh Cơ đâu rồi?
Bác Văn đưa mắt nhìn tôi rồi hất cằm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Cậu…”
Dù không muốn tôi cũng phải ngậm ngùi đứng dậy xin phép cho cô bạn báo đời này trước ánh nhìn sắc lẹm của thầy chủ nhiệm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thưa thầy bạn học Linh Cơ hôm nay xin nghỉ lí do là vì em gái của bạn ấy bị bệnh cần cậu ấy đưa đi bác sĩ ạ
Tôi nhìn mặt thầy chuyển sang đủ màu vì tức giận sau khi tôi nói ra lí do vắng của Linh Cơ.
Thầy đập mạnh cuốn tập xuống bàn rồi hắng giọng mắng
Nv phụ
Nv phụ
Laoshi: em về hỏi xem cả nhà em ấy bệnh đã khỏi chưa? Tuần trước thì đưa mẹ đi nha sĩ, tuần trước nữa thì dẫn bố đi thi bằng lái xe, tuần này là đưa em gái đi bác sĩ
Nv phụ
Nv phụ
Laoshi: hỏi xem em ấy bận đúng lúc quá vậy?
Nv phụ
Nv phụ
Laoshi: bảo em ấy tuần sau nghỉ luôn đi là vừa
Thầy nói xong liền bước lên bục bắt đầu giảng dạy, tôi ngồi xuống mà lòng dậy sóng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Tôi chỉ có thể nói giúp cậu tới đây thôi, còn lại cậu tự lo liệu đấy Linh Cơ”
Bác Văn cũng âm thầm thả like cho tôi
———————————
Buổi học sẽ rất bình thường cho đến khi hội trưởng hội học sinh là một học tỷ khối trên xuống lớp tôi gọi Bác Văn ra ngoài
Tôi cũng không nghĩ gì nhiều nếu khi đó Bác Văn không bước vào với biểu cảm tươi cười trên khuôn mặt
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Có chuyện gì rồi sao…”
Tôi thầm nghĩ, định rằng lát nữa hết tiết sẽ hởi cậu ấy một chút cũng không ngờ được sau khi vừa hết tiết thì cậu ấy liền không thấy đâu
Cảm giác khó chịu lân lân dâng lên trong lòng bị tôi đè xuống, tôi vẫn giữ nguyên vị trí chỗ của mình và chờ Bác Văn quay lại lớp. Nhưng khi cậu ấy vừa vào thì tiết hai cũng bắt đầu, không tiện trao đổi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Cậu ấy có vẻ…còn vui hơn lúc nãy?”
Tôi khẽ liếc nhìn người bên cạnh, suốt tiết cứ tủm tỉm cười mãi thôi

sóng gió nổi lên rồi (1)

Đến cuối tiết 2 sau khi chuông reo lên tôi nhanh chân đi đến cái bàn bên cạnh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bộ có chuyện gì sao?
Tôi nghiên nhẹ đầu thắc mắc với biểu hiện lạ thường của người bạn thân ngày hôm nay
Dương Bác Văn ngẩn đầu nhìn tôi rồi cười phá lên trong khi trên đầu tôi là hàng nghìn dấu chấm hỏi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tại sao cậu lại cười chứ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Haha…chỉ là nhìn cậu rất dễ thương.
Tôi thấy mặt mình nóng lên từng chút, crush vừa khen mình thì ai mà không vui chứ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
C…cậu sao tự nhiên lại…
Tai tôi đỏ như muốn nhỏ xuất huyết nhưng đã bị mái tóc có phần dài của tôi che mất
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Haha trêu cậu chút thôi, lúc nãy Vũ Cầm tỷ tỷ bảo tớ chiều nay chờ chị ấy ở sân bóng rổ sau trường có chút chuyện thôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy sao trông cậu vui quá vậy
Nghe tôi hỏi tới đây Bác Văn tỏ vẻ có chút ngại ngùng mà nói nhở với tôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tại..tại tỷ ấy bảo có liên quan đến Tiểu Mẫn nên, tớ có chút phấn khích…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Lâm Tiểu Mẫn…”
Lâm Tiểu Mẫn là người trong lòng của Bác Văn, cô gái đó học cùng khối với chúng tôi và có quan hệ khá tốt với hội học sinh nên được ưu ái lắm
Ngoại hình cũng rất ưa nhìn, chẳng trách Bác Văn cậu ấy thích cô nàng lâu tới vậy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cũng 4 năm rồi nhỉ..?
Tôi giảm âm lượng chỉ đủ để tôi và cậu ấy nghe, sự buồn bã len lõi trong ánh mắt vài giây ngắn ngủi nhanh chóng bị tôi gạt ra sau đầu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cố lên…
Tôi nói xong thì quay người trở lại chỗ ngồi, tôi thật sợ…sợ nếu tiếp tục câu chuyện tôi sẽ lại rơi nước mắt. Trên đời này ngoài cậu ấy ra tôi cũng chẳng còn ai cả, tôi muốn cậu ấy hạnh phúc…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Nguyên Nhi hôm nay cậu ấy có chút lạ…”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Hôm nay lộ liễu quá rồi, cậu ấy sẽ nghi ngờ mất”
Ánh mắt tôi vô định nhìn ra cửa kính lớp học, tôi hiện giờ chỉ mong bản thân hãy bình tĩnh lại
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Mày điên rồi sao, mày là cái thá gì mà ghen tức chứ, chỉ là bạn thôi…”
Âm thanh giày cao gót bước vào lớp như cứu rỗi tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Cái quái..”
Tôi nhìn người phụ nữ trên bục giảng mà không kiểm soát nỗi biểu cảm trên mặt mình
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Bác gái…”
Bác văn liếc nhìn tôi. Trông tôi bây giờ không mang dáng vẻ điềm tĩnh như mọi ngày mà là một biểu cảm có chút hờ hững lại ngạc nhiên
Mẹ Quế Nguyên
Mẹ Quế Nguyên
Chào lớp, tôi hôm nay sẽ đảm nhiệm bộ môn toán của lớp này, chúng ta giao lưu chút chứ nhỉ?
Tôi vẫn không thể chấp nhận được Người phụ nữ trung niên tươi cười hoà nhã đứng trên bục giảng kia lại là người mẹ từng muốn dìm chết tôi trong bồn tắm khi tôi vừa hạ sinh 2 tháng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Ông trời trêu ngươi!”
Bà giao lưu với học sinh rất nhiệt tình, nhưng chỉ chừa tôi ra. Bước chân bà bước đến gần tôi rồi lướt qua tôi với ánh mắt sắc lạnh
Tôi đã quá quen với việc này nên cũng không ngạc nhiên mấy
Mẹ Quế Nguyên
Mẹ Quế Nguyên
Ồ…có phải tôi đã bỏ quên bạn rồi không? Bạn học?
Hai từ cuối bà hạ giọng như đang đùa bỡn tôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Muốn chơi? Tôi liền chơi với bà”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không đâu thưa cô, em nghĩ chúng ta không cần làm quen
Lời nói thảnh thơi phát ra từ miệng tôi, biểu cảm của bà ta có biến hoá chút ít nhưng cũng nhanh chóng bị che đi bởi lớp mặt nạ tươi cười mới nãy.
Mẹ Quế Nguyên
Mẹ Quế Nguyên
Haha, tôi nghe tên em khá nhiều trong các bản xếp hạng học sinh tiêu biểu nhỉ? Tôi tưởng em phải học lớp A, sao lại vào lớp B thế này?
Giọng nói bà có phần châm chọc khó phát hiện, nhưng tôi vài tháng trước ngày nào mà không nghe, cũng không khó để nhận ra
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bởi vì em thích thưa cô.
Khuôn mặt tôi vô cảm dứt khoác trả lời câu hỏi của bà, ồ…có vẻ bà ta không hài lòng về tôi rồi nhỉ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play