[Lichaeng]Ngỏ Lời Đi Rồi Ta Sẽ Là Của Nhau.
#01
Lalisa Manobal[Cô]
Tôi không cần đem vứt đi!
Park Chaeyoung[Nàng]
Nhưng mà..
Lalisa Manobal[Cô]
Sao chị lì thế hả?
Park Chaeyoung[Nàng]
Em đừng bỏ bữa thế chứ?
Lalisa Manobal[Cô]
Mặc tôi , chị cứ làm việc của chị đừng quan tâm đến tôi !*lạnh*
Lalisa Manobal[Cô]
Đừng bám lấy tôi nữa, làm ơn!
Park Chaeyoung[Nàng]
*Nhói+hụt hẫng*
Park Chaeyoung[Nàng]
Được.. được thôi chị sẽ không làm phiền em nữa..*cuối đầu+bỏ đi*
Lalisa Manobal[Cô]
Aiss chuyện quái quỷ gì đây này..*vò đầu*
Lalisa Manobal[Cô]
Tại sao chị ta lại thích mình chứ!
Lalisa Manobal[Cô]
Mình và chị ta cưới nhau chỉ vì hợp đồng và hôn ước của ba mẹ và mình chưa một lần quan tâm chị ta vậy chị ta chăm lo cho mình làm gì chứ, thật vô bổ!
Lalisa Manobal[Cô]
Chị ta coi mình là một người chồng thật sao chứ?
Lalisa Manobal[Cô]
Ha, nực cười*Cười khẩy*
Park Chaeyoung[Nàng]
Tại sao em ấy vẫn chưa mở lòng với mình chứ.. mình tệ đến thế sao , không đủ tốt hay do em ấy yêu người khác rồi..*Cười buồn*
Park Chaeyoung[Nàng]
Sự chăm sóc của mình tình yêu của mình không bằng một góc của cô gái mà em ấy yêu*Khóc*
Park Chaeyoung[Nàng]
Hức..hức
Park Chaeyoung[Nàng]
Mình yêu em ấy thật lòng mà ..hứcc...ức
Park Chaeyoung[Nàng]
*Ôm đầu gối*
Park Chaeyoung[Nàng]
Cũng phải em ấy chẳng yêu mình và mình và em ấy chỉ là vợ chồng trên hợp đồng..*nức nở*
Park Chaeyoung[Nàng]
Nực cười thật mình lại yêu kẻ không yêu mình*Ôm tim*
Tim nàng giờ đau đớn vô cùng nhói lên từng hồi từng giọt lệ tuôn theo càng ngày càng nhiều trên gương mặt xinh đẹp và sắc sảo của nàng nó cứ lăng từ sóng mũi đi xuống ..
Park Chaeyoung[Nàng]
Ahhhh!!!! SAO ÔNG TRỜI LẠI BẤT CÔNG VỚI CON NHƯ VẬY?!!*La lên+đập phá đồ*
Lalisa Manobal[Cô]
*Giật mình*
Lalisa Manobal[Cô]
Chuyện gì thế!?
Lalisa Manobal[Cô]
Cô ta..*Suy Nghĩ*
Lalisa Manobal[Cô]
*Bật dậy+chạy lên phòng nàng*
Cô chạy thật nhanh lên chẳng biết vì lý do gì lại nghĩ đến nàng đầu tiên lòng như lửa đốt
Lalisa Manobal[Cô]
Cửa khóa?!
Lalisa Manobal[Cô]
*Đạp cửa vào*
Cánh cửa văng ra thấy nàng đang nằm trên sàn tay thì dính máu nằm ngất đồ đạc thì ngã xuống bể tang hoang, bây giờ phòng nàng lại không khác gì mớ hỗn độn cả.
Lalisa Manobal[Cô]
*Chạy vào*
Lalisa Manobal[Cô]
Này cô không sao chứ!!?
Lalisa Manobal[Cô]
Này nghe tôi nói không?
Lalisa Manobal[Cô]
Cô không được bị gì đâu nhé!?*bế nàng lên*
Lalisa Manobal[Cô]
Cô mà bị gì tôi sẽ phạt cô đấy !!
Cô vừa nói vừa bế nàng ra xe với tốc độ rất nhanh,lòng thì vừa bực tức vừa lo lắng cho người kế bên mình
ĐaNV
Cô làm gì em ấy!*túm áo cô*
Lalisa Manobal[Cô]
*Im lặng*
ĐaNV
Mau nói, không tôi giết cô đấy!!
Lalisa Manobal[Cô]
Chị im lặng một chút coi ! đâu phải do tôi ?
Kim Jennie[Em]
Em ấy mà có mệnh hệ gì cô không yên với tôi đâu !*bực mình*
Lalisa Manobal[Cô]
Cô kêu vợ của cô im lặng một chút đi*hất mặt qua Y*
Kim Jisoo[Y]
Em bình tĩnh, chuyện nào có đó đừng căng thẳng đến thế..*Ôm Em*
Kim Jennie[Em]
Nhưng cô ta ở chung với Chaeyoung mà Chaeyoung lại gặp chuyện chị nghĩ sao chứ!
Cô im lặng nhìn vào chiếc phòng mà nàng đang nằm mà trầm ngâm..
Lalisa Manobal[Cô]
"Cô không được bị gì hết,cô mà bị gì tôi sẽ giận cô đấy."
Lalisa Manobal[Cô]
"Cô không được bị gì hết,cô mà bị gì tôi sẽ giận cô đấy."
Lalisa Manobal[Cô]
"Cô không được bị gì hết,cô mà bị gì tôi sẽ giận cô đấy."
Lalisa Manobal[Cô]
*Nhắm mắt+chấp tay*
Tiếng cửa phòng khám mở ra
Lalisa Manobal[Cô]
*Giật mình+Nhìn*
#02
Kim Jennie[Em]
Em ấy sao rồi bác sĩ?
Bác Sĩ
Cô gái này có vẻ chịu rất nhiều áp lực hiện tại cô ấy đang trong giai đoạn 2 của bệnh trầm cảm và những thương tích trên chân chỉ là ngoài da còn tay thì bị cứa một đường khá sâu chảy máu rất nhiều hên là bên tôi còn nhóm máu của cô ấy nhóm máu ấy thuộc loại hiếm hoi lắm mới có, Mong người nhà hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận đừng để bị thương như bây giờ vì tôi không biết khi nào sẽ có nhóm máu giống với cô ấy để chuyền vào
Kim Jennie[Em]
...*thất thần*
Kim Jennie[Em]
Em gái tôi..sao khổ thế này chứ..hức..hức*òa khóc*
Kim Jisoo[Y]
Nào đừng khóc..chị sót*Ôm Em+Xoa đầu*
Bác Sĩ
Lưu ý:hạn chế cho cô ấy kích động khi kích động sẽ bị mất kiểm soát và làm những điều không ngờ tới, và bệnh trầm cảm cần phải làm cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc và ấm áp bên người mình yêu thương nhất để có thể tiến triển tốt bệnh
Kim Jisoo[Y]
Vâng thưa bác sĩ
Kim Jennie[Em]
*Dựa vào vai Y+nức nở*
Bác Sĩ
Người nhà có thể vào thăm,cô ấy đã dần tĩnh
Kim Jisoo[Y]
Vào thôi em ..
Kim Jennie[Em]
*Đi theo Y*
Lalisa Manobal[Cô]
*Nhìn lén từ bên ngoài*
Khi vào trước mắt Y và Em là một cô gái đang ngồi thất thần không một cảm xúc tây chân thì băng bó ở trên giường
Kim Jennie[Em]
*Bịt miệng*
Park Chaeyoung[Nàng]
*Nghe tiếng+quay qua*
Park Chaeyoung[Nàng]
Unnie là chị sao..?
Kim Jennie[Em]
*Gật gật+đi lại ôm nàng*
Park Chaeyoung[Nàng]
Sao thế?
Park Chaeyoung[Nàng]
Sao chị lại khóc chứ?*Hoảng*
Park Chaeyoung[Nàng]
*Kéo Em ra+lau nước mắt*
Park Chaeyoung[Nàng]
Nào ngoan đừng khóc
Kim Jennie[Em]
Sao em lại chịu khổ thế chứ..
Park Chaeyoung[Nàng]
*Im lặng*
Park Chaeyoung[Nàng]
Em không sao đâu unnie à..
Kim Jennie[Em]
Em có thật sự là ổn ?*nhìn chằm chằm Nàng*
Park Chaeyoung[Nàng]
Em ổn ạ.
Lalisa Manobal[Cô]
Sao cô ta lại bao che cho mình làm gì thế nhỉ..
Lalisa Manobal[Cô]
Cứ nói Quạch tẹt ra là được mà cứ cố bao che làm gì mình cũng đâu có..*Suy Nghĩ*
Lalisa Manobal[Cô]
..*Trầm ngâm*
Lalisa Manobal[Cô]
Mấy năm nay cô ta cũng vì mình mà hết chuyện này chuyện kia xảy ra và đổ lên đầu cô ta, cô ta đường đường là Tiểu Thư nhà họ Park bao người mê muốn cưới về làm vợ nhưng mình lại có được mà không cần đưa ra bất cứ thứ gì vậy mà lại đi khúc phục và nhịn nhục trước mình..còn bao che hết lần này lần khác..
Lalisa Manobal[Cô]
Mình tồi nhỉ?
Lalisa Manobal[Cô]
Bây giờ cô ta bị vậy cũng do mình có lẽ mình nên bù đắp lại những khoảng đó..
Và hành trình bù đắp lại những tổn thương mình gây ra.
#03
Phòng của nàng đã được Cô kêu người xây lại sửa soạn lại căn phòng từ tối tăm trở thành một màu vàng hồng sáng chói
Và một vài con gấu bông hình sóc chuột vì cô biết nàng thích
Park Chaeyoung[Nàng]
Là Lisa đã làm cho mình sao chứ?
Park Chaeyoung[Nàng]
*Cười nhẹ*
Nàng cười nhẹ một cái rồi đi xuống lầu tìm gì đó làm để cảm ơn Cô
Làm xong nàng đi lên lầu tìm Cô
Park Chaeyoung[Nàng]
*Gõ cửa*
Park Chaeyoung[Nàng]
Chị vào đấy nhé
Park Chaeyoung[Nàng]
*Mở cửa vào*
Lalisa Manobal[Cô]
Vào tự tiện thế hả!
Cô đang chú tâm vào máy tính không để ý ai
Park Chaeyoung[Nàng]
Chị..chị xin lỗi
Lalisa Manobal[Cô]
*Nghe tiếng nàng+quay qua*
Lalisa Manobal[Cô]
Là chị sao!
Lalisa Manobal[Cô]
*Đi nhanh tới*
Park Chaeyoung[Nàng]
*Sợ + nhắm mắt*
Lalisa Manobal[Cô]
*Ôm+xoa đầu nàng*
Park Chaeyoung[Nàng]
*Bất ngờ+mở mắt*
Lalisa Manobal[Cô]
Sao chị qua không kêu em chứ chị biết chị đang bị thương không hả?
Park Chaeyoung[Nàng]
Chị sao..
Lalisa Manobal[Cô]
Đừng bất ngờ thế chứ
Lalisa Manobal[Cô]
Từ nay em sẽ lại bù đắp cho chị những tổn thương mình đã gây ra cho chị..
Lalisa Manobal[Cô]
*Bế nàng lên để lên giường mình*
Park Chaeyoung[Nàng]
..*giật mình vì bị bế bất ngờ*
Park Chaeyoung[Nàng]
Nè ..nè em đang làm gì vậy
Lalisa Manobal[Cô]
Làm việc mà một người chồng hay làm*Cười nhẹ*
Park Chaeyoung[Nàng]
"Em ấy vừa nhận là chồng của mình sao ..."
Lalisa Manobal[Cô]
Ngồi yên ở đây xíu em sẽ trở lại
Park Chaeyoung[Nàng]
*Gật đầu*
Cô đi xuống lầu nấu cháo và lấy thêm nước và thuốc giảm đau của vết thương đem lên cho nàng
Park Chaeyoung[Nàng]
*Nhìn sang*
Park Chaeyoung[Nàng]
Em lên rồi à Lisa..*định đứng lên*
Lalisa Manobal[Cô]
Ngồi yên.!
Park Chaeyoung[Nàng]
*Ngoan ngoãn nghe theo*
Park Chaeyoung[Nàng]
Cần chị bưng phụ không đấy!
Lalisa Manobal[Cô]
Em bưng được!
Cô bưng gần tới bàn khi để lên thì vô tình lấy chiếc khăn ra nhưng quên rút tay hơi nóng của tô cháo dính lên tay cô làm cô giật mình buông tay ra
Lalisa Manobal[Cô]
"Cái tô cháo đáng ghét này.."
Park Chaeyoung[Nàng]
Em có sao không?*thấy+đi lại cầm tay cô xem xét*
Lalisa Manobal[Cô]
E-em không sao..
Park Chaeyoung[Nàng]
*Thổi vô chiếc tay mới bị phỏng*
Park Chaeyoung[Nàng]
Phù phù.. hết đau nha..*thổi+xoa tay cô*
Lalisa Manobal[Cô]
*Nhìn nàng chằm chằm*
Park Chaeyoung[Nàng]
Em thấy đỡ hơn chưa?
Park Chaeyoung[Nàng]
*Nhìn lên cô*
Lalisa Manobal[Cô]
*Mãi mê nhìn*
Park Chaeyoung[Nàng]
Lalisa !
Park Chaeyoung[Nàng]
Lalisa Manobal ?!
Lalisa Manobal[Cô]
*Giật mình*
Park Chaeyoung[Nàng]
Sao chị kêu em không nghe?
Park Chaeyoung[Nàng]
Suy nghĩ gì sao?
Lalisa Manobal[Cô]
Không có gì đâu , đừng quan tâm
Park Chaeyoung[Nàng]
Em đỡ hơn chưa?
Có vẻ như cô còn khá kiệm lời với nàng
Park Chaeyoung[Nàng]
Đã bảo bưng cho không nghe*cằn nhằn*
Lalisa Manobal[Cô]
Biết rồi mà..
Lalisa Manobal[Cô]
Chị ngồi xuống đi
Park Chaeyoung[Nàng]
*Ngồi*
Lalisa Manobal[Cô]
*Thổi cháo+đút nàng*
Park Chaeyoung[Nàng]
Aaa*mở miệng*
Lalisa Manobal[Cô]
*Đút vô*
Park Chaeyoung[Nàng]
Nhum nhum
Lalisa Manobal[Cô]
Uống thuốc nhé?
Park Chaeyoung[Nàng]
Chị không thích uống thuốc*lắc đầu*
Lalisa Manobal[Cô]
Nhưng không uống sao vết thương mau lành được đây , tối nó sẽ rát lắm đấy ?
Park Chaeyoung[Nàng]
... Nhưng nó đắng ..
Lalisa Manobal[Cô]
*Bất lực*
Lalisa Manobal[Cô]
*Lấy thuốc+bỏ vô miệng*
Park Chaeyoung[Nàng]
*Nhìn*
Lalisa Manobal[Cô]
*Hôn chuyền qua cho nàng*
Park Chaeyoung[Nàng]
*Bất ngờ+nuốt*
Lalisa Manobal[Cô]
*Dứt ra*
Park Chaeyoung[Nàng]
Ưm đắng..
Lalisa Manobal[Cô]
*Lấy nước cam cho nàng uống*
Park Chaeyoung[Nàng]
*Cầm lên uống*
Lalisa Manobal[Cô]
Hết đắng chưa?
Park Chaeyoung[Nàng]
Rồi*Cười*
Park Chaeyoung[Nàng]
Nhưng mà khi nãy em mới..
Lalisa Manobal[Cô]
Do chị không chịu uống thôi
Park Chaeyoung[Nàng]
Vậy mốt chị sẽ không uống thuốc để em hôn nhé?*Cười*
Lalisa Manobal[Cô]
*Ngại đỏ cả mặt*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play