[Allaether] Vượt Qua Ranh Giới Sự Sống
chap 1: mở đầu
Truyện sẽ có một số tình tiết máu me, bạo lực, 18+ và SẼ CÓ H ( ĐỌC ĐẾN ĐÂY MÀ DÁM BÁO CÁO TỚ, TỚ MÀ BIẾT TỚ KÍ ĐẦU NGHE CHƯA!!! )
Không thích thì không cần phải đọc🥰
Chú thích: "..." : lời thoại của nhân vật, *...* : suy nghĩ, //...// hành động, nhắn tin :(tên nhân vật:-'...')
Thế kỉ 26: thời đại công nghệ phát triển và tiên tiến vượt bậc, con người đã tạo ra một thế giới ảo mang tên Desire nhằm phục vụ những nhu cầu giải trí cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu
Hôm nay, lễ kỉ niệm 6 năm thành lập Skyblue, công tỷ điều hành và phát triển thế giới ảo Desire
Dưới ánh đèn sân khấu, người đàn ông tóc đen cao lớn đang đứng trên bục khán phòng say mê với bài diễn thuyết. Những tràng pháo tay cứ thế rộn vang khắp phòng thay cho lời chào mừng tân giám đốc mới, con trai của người sáng lập công ty Skyblue
nhân vật phụ
Vâng. Hôm nay, tôi thật sự rất vui vì sự có mặt của các quý khán giả, những cổ đông lớn của Desire và toàn thể nhân viên của công ty. Tôi tân giám đốc điều hành Skyblue xin trân trọng gửi đến các vị lời cảm ơn. Xin cảm ơn vì đã tham dự buổi lễ kỉ niệm 6 năm thành lập của công ty và cũng như là buổi lễ kế nhiệm...
Trong góc của căn phòng, cậu thiếu niên với mái tóc dài màu vàng nhạt đang nhâm nhi ly rượu Champagne ( Sâm Panh ) cao cấp. Đôi mắt vàng ánh kim đang chăm chăm vào một khoảng không vô định ánh mắt lộ đầy vẻ suy tư. Em có vẻ không hề để tâm đến người đàn ông đang hăng say diễn thuyết. Em lặng lẽ, mang một chút cô đơn nhưng lại nổi bật trong đám người tham dự
Cậu Aether, 19 tuổi. Hiện đang là một trong top đầu những nhân viên xuất sắc nhất của công ty Skyblue
Tiếng tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn bên cạnh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Người gửi là bác sĩ Baizhu, bác sĩ đang điều trị sức khoẻ cho em gái của cậu
Baizhu: -' Aether tình trạng của em gái em đang chuyển biến ngày càng xấu rồi. Anh vừa chụp xét nghiệm cho con bé, loại virus UAM này đã gần lan đến đại não rồi '
Baizhu: -' Anh e là với công nghệ ở Liyue hiện tại không đủ khả năng để chữa khỏi cho Lumine hoàn toàn căn bệnh này được '
Aether: -' Em biết rồi, em đang thu xếp để đưa con bé đến Sumeru để điều trị. Cảm ơn anh đã giúp đỡ bọn em trong suốt khoảng thời gian qua '
Em gái của cậu Lumine đang mắc phải một căn bệnh rất nặng mà gần như không thể cứu chữa
Tắt chiếc điện thoại, cậu lặng lẽ rời khỏi khán phòng mang theo một tâm trạng có chút u buồn. Những áp lực trong cuộc sống từ gia đình đến công việc cứ như thế đè nặng lên dôi vai cậu khiến cậu dường như muốn gục ngã. Đầu đuôi của câu chuyện này có lẽ phải bắt đầu kể từ 10 năm trước...
Một trận đại dịch đã bùng nổ ở Teyvat. Khiến cho nơi đây lâm vào tình trạng khủng hoảng nặng nề khi kinh tế đang tụt dốc không phanh, rất nhiều người đã phải ra đi vì trận đại dịch trong đó cũng có cả bố mẹ của cậu. Bố mẹ Aether mất khi cậu chỉ mới 9 tuổi. Để lại cho cậu bé bé nhỏ ấy một cô em gái và một trách nhiệm khổng lồ phải gánh vác
Sau 4 năm, tình hình đại dịch đã dần ổn định. Chỉ là sau sự kiện chấn động ấy em gái của cậu đã mắc phải một căn bệnh lạ. Theo các nhà khoa học căn bệnh này là do biến thể của loại virus UAM trước, kì lạ là thay vì lây nhiễm cho người khác, những con virus này như có ý thức riêng. Chúng sẽ chỉ thâm nhập và kí sinh vào não của của những người có tố chất đặc biệt hoặc các thiên tài và dần dần giết chết các tế bào trong cơ thể rồi chiếm lấy đại não lấy đi ý thức của người bị kí sinh khiến họ trở thành những cái xác biết di chuyển. Quá trình chiếm đoạt ý thức này kéo dài lâu hay chậm vẫn còn phụ thuộc vào ý chí sống sót của người bệnh. Em gái của cậu đã kiên trì chống lại sự xâm nhập của các con virus này trong gần 5 năm, có thể nói là một thời gian khá dài số với một người bình thường bị nhiễm bệnh, nhưng gần đây tình trạng của con bé có lẽ không còn được khả quan như trước. Dấu hiệu sinh tồn của con bé ngày càng giảm, cơ thể cũng ngày càng tiều tụy đi trông thấy.( trong quá trình bị nhiễm bệnh con người sẽ giống như người bị thực vật. Chỉ khi những con virus hoàn toàn chiếm được cơ thể thì họ mới có thể cử dộng nhưng cũng có thể nói họ lúc này đã chẳng còn là họ rồi ).
Hiện tại, Sumeru là nơi đầu tiên và cũng là duy nhất có người bệnh đầu tiên hoàn toàn khỏi bệnh. Có lẽ đây cũng chính là niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cho cậu.
Aether
"... Cuối cùng cũng có đủ tiền để cho em ấy điều trị... Lumine chờ anh một chút thôi, anh sẽ chữa khỏi bệnh cho em "
Cậu rời khỏi toà nhà cao ốc. Bước đi trên phố, những tia nắng ấm áp chiếu xuống khuôn mặt làm lộ ra vẻ đẹp thanh tú của người. Dòng người vẫn cứ thế vẫn tấp nập lướt nhanh qua người cậu. Cậu cứ thế bước đến bệnh viện, ôm theo đó là một chút hy vọng mong manh về một ngày mái ấm của cậu sẽ có người em gái trở lại
Bước vào bệnh viện cậu gặp một người đàn ông với mái tóc xanh, trông rất thư sinh với dáng người cao ráo cùng nụ cười ấm áp thân thuộc. Anh chính là Baizhu bác sĩ phụ trách điều trị cho em gái cậu. Nhìn thấy bóng cậu đằng xa anh nhẹ nhàng vẫy vẫy tay ra hiệu muốn nói chuyện với cậu
Baizhu
" Aether đến rồi à? "
Baizhu
" Sao rồi? đã thu xếp mọi chuyện ổn thoả chưa? Em có cần anh giúp gì không? "
Aether
" ... Dạ không, thật sự rất cảm ơn anh trong thời gian qua đã luôn đối xử tốt với bọn em. Công ơn này của anh, em mãi sẽ không quên được "
Baizhu
" không có gì đâu " // đẩy kính // "... em có vẻ gầy đi rồi. Anh biết em có rất nhiều chuyện khổ tâm nhưng vẫn nên chú ý đến sức khỏe một chút. "
Aether
" cảm ơn anh đã quan tâm "
Baizhu
" không cần khách sáo vậy đâu... "
Anh ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng khi nhìn cậu thì lại thôi
Baizhu
" đến Sumeru nhớ giữ gìn sức khỏe nhé "
Aether
" Vâng, sau này có dịp em nhất định sẽ về thăm anh "
cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc. Cậu cũng đã sẵn sàng đưa em gái rời đi, sau khi nộp đơn xin nghỉ việc và chào tạm biệt người quen cũ cậu cùng em gái lên đường đến Sumeru. Nhớ lại lần trò chuyện ấy, cậu không phải không nhận ra sự tiếc nuối trong ánh mắt của anh chỉ là cậu cũng không muốn nói ra. Nếu như nói ra cậu sợ lại có chút luyến lưu khiến cho tâm trí cậu ở lại, rồi sẽ chẳng muốn rời xa...
Sau khi đặt chân đến Sumeru cậu nhanh chóng thu xếp nơi ở sau đó đến trung tâm Y Tế NHA nơi đã điều trị thành công cho bệnh nhân nhiễm dịch bệnh
Aether
" chào cô, tôi là Aether người đã gửi email lần trước "
nhân vật phụ
" vâng, chúng tôi đã sắp xếp liệu trình điều trị cho em gái của anh. Nhưng có chút chuyện cần phải trao đổi rõ với anh trước "
Aether
" chuyện gì vậy ạ? "
nhân vật phụ
" Mời anh đi theo tôi "
cô gái dẫn cậu đến một căn phòng sang trọng nơi có một người đàn ông trung niên đang đợi sẵn
người đàn ông ngước mắt lên nhìn cậu rồi cất giọng nói
viện trưởng
" Chào cậu, cậu Aether tôi là viện trưởng của trung tâm này. Như đã biết, tôi có vài chuyện cần trao đổi rõ với cậu
Aether
" Vâng " // bước vào phòng và ngồi lên ghế //
viện trưởng
" Như cậu đã biết đấy căn bệnh em gái cậu mắc phải là một căn bệnh rất khó điều trị và gần như xác suất tỉnh lại cũng rất thấp "
viện trưởng
" thật ra việc điều trị theo phương pháp truyền thống có rủi ro rất cao và xác suất gần như chỉ có 10% tỉnh lại. Nhưng mới đây chúng tôi đã hợp tác với công ty Skyblue và áp dụng liệu pháp Desire vào việc điều trị. Nói đơn giản thì là đưa bệnh nhân vào một thế giới ảo và kích thích não bộ của họ khiến họ ham muốn sống sót của họ tặng cao từ đó tăng khả năng tỉnh lại cao hơn đến 50%. Nghĩa là bệnh nhân sẽ có 60% xác suất tỉnh lại. Tuy nhiên cậu biết đấy do đây là dự án mới nên... "
Aether
" Ý ông là ông muốn em gái của tôi làm chuột bạch? "
viện trưởng
" À không, không phải chuột bạch gì cả. Chỉ là muốn cậu cho em gái cậu làm người thử nghiệm cho liệu pháp mới này... Cậu biết đấy nếu nó thành công. Dự án này sẽ cứu được rất nhiều người giống như em gái của cậu và em gái cậu sẽ tỉnh lại "
Aether
"... Còn nếu thất bại? "
Aether
" không được! Không thể để em gái tôi thử nghiệm được! "
viện trưởng
" Cậu Aether mong cậu hãy suy xét cho kỹ, cơ hội này chỉ có một thôi. Chúng tôi ưu tiên cho cậu vì tôi thấy trong hồ sơ cậu ghi là cậu từng làm việc tại Skyblue nên tôi nghĩ cậu sẽ tin tưởng vào dự án này hơn người khác. Nhưng nếu cậu không muốn chúng tôi cũng có thể tìm người khác. Cậu phải hiểu sau khi thành công cũng phải thử nghiệm thêm rất lâu mới có thể đưa vào điều trị. Nhưng tôi không nghĩ em gái cậu có thể chờ đến lúc đó đâu. Thử liều một lần không được sao? Ai cũng mong có được cơ hội này đấy. Còn lại là lựa chọn của cậu thôi "
Aether
"... Tôi có thể suy nghĩ một lúc được không? "
viện trưởng
" đương nhiên là được, mong cậu cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra câu trả lời "
cậu rời khỏi căn phòng, bước đi có chút nặng nề. đây thật sự là một quyết định rất khó khăn với cậu, nếu thành công em gái của cậu sẽ trở lại... Nhưng nếu thất bại, ai biết em ấy sẽ gặp những chuyện gì?
Cậu bước đến phòng bệnh của em gái. Nhìn cô em gái gầy gò, đáng thương trên giường bệnh cậu không khỏi thấy lòng ngực quặn đau. sau vài giờ suy nghĩ, cậu cuối cùng cũng đã hạ quyết định, đúng như lời viện trưởng nói việc điều trị thông thường sẽ rất mất thời gian. Cậu không muốn nhìn em gái phải chịu khổ nữa. Cậu muốn con bé có thể chấm dứt nỗi đau này ngay lập tức. Vì vậy, cậu đã đi tới phòng của viện trưởng. sau khi gõ cửa vài cái cậu đẩy cửa bước vào
viện trưởng
" ồ, cậu đây rồi, sao rồi? Tôi chắc là cậu đã đưa ra cho mình một quyết định đúng đắn "
Aether
" tôi chấp nhận việc cho em gái tôi thử nghiệm. nhưng tôi muốn chắc là sẽ không có tác dụng phụ gì đúng không "
viện trưởng
" đương nhiên là không có, nào đây là hợp đồng. Cậu hãy xem kĩ và kí vào đây "
Viện trưởng đưa đến trước mặt em một tờ giấy, sau khi đọc lướt qua nội dung bên trong và chắc chắn không có gì bất thường em đã kí tên vào trong hợp đồng ấy
viện trưởng
" ừm, cảm ơn cậu, xin cậu hãy tin tưởng trung tâm của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho em gái của cậu "
Viện trưởng nhanh chóng bước ra ngoài trước khi đi ông còn ngoảnh mặt lại nói với cậu
viện trưởng
" Chúng tôi đã sắp xếp cho cậu mọt căn phòng ở đây, lát nữa sẽ có y tá đến dẫn cậu đi. Hai ngày nữa cuộc thử nghiệm sẽ bắt đầu mong cậu hãy chuẩn bị kĩ. Em gái của cậu thật sự không có bệnh lí nền đúng không? "
Aether
" thật sự không có "
viện trưởng
" Vậy là được rồi, cảm ơn cậu "
cậu nhìn theo bóng người đàn ông đang dần khuất xa
Aether
* mong rằng đây sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn *
Một lúc sau, một nữ y tá đến gõ cửa phòng. Cậu hiểu ý và nhanh chóng đi theo cô ấy
nhân vật phụ
" đây là căn phòng đã được sắp xếp riêng cho anh. Mong anh cứ nghỉ ngơi thoải mái, tiền sinh hoạt sẽ là do chúng tôi chi trả trong mấy ngày này. Còn những khoản khác anh sẽ phải tự chi. Nếu có gì thắc mắc anh cứ đến hỏi tôi. Bây giờ, tôi có việc xin phép đi trước"
Nữ y tá nhanh chóng rời đi để lại cậu một mình ở đó
câu nhìn chìa khóa ở trong tay sau đó nhét nó vào ổ khoá, sau khi xoay một cái một tiếng 'cạch' vang lên. Cậu đẩy cửa bước vào căn phòng. Căn phòng trước mắt cậu trông rất tiện nghi. Nó có một cái giường cỡ trung vừa cho hai người nằm với hai cái gối bông được xếp ngay ngắn, một cái màn hình hiển thị rất lớn và một cái bàn ăn nhỏ được đặt ở trung tâm của căn phòng
Cậu bước vào trong, cảm thấy thấy bản thân thật sự mệt mỏi. Cơn đau đầu ập đến ngày hôm nay thật sự có rất nhiều chuyện xảy ra với cậu. Cậu nằm lên giường, đôi mắt nhắm lại. Vốn chỉ định nằm nghỉ ngơi một chút nhưng lại vô ý thiếp đi từ lúc nào... Cậu đang mơ. Một giấc mộng rất đặc biệt
Trong mơ cậu đang ngồi ở trong nhà, trên tay cầm một quyển sách không rõ tựa. Bỗng có một cô gái bước đến ôm chặt lấy cậu, một cảm giác thân thuộc đến lạ kì. Cậu quay đầu nhìn lại
Aether
" L-Lumine? Là em sao? "
Lumine
" anh bị say nắng à? Không phải em thì là ai? "
Aether
" thật sự là em này... Lumine... "
Aether
" Lumine... Em... Anh thật sự nhớ em lắm "
Lumine
" Aether không sao đâu bây giờ em đã ở đây rồi"
Lumine
" Aether không sao đâu, đừng khóc "
Hình ảnh Lumine dần dần nhoè đi rồi biến mất. Tiếng một cô gái đập cửa và gọi tên cậu kéo tâm trí cậu về lại thực tại
Aether
"... Tôi vừa mơ à "
nhân vật phụ
" Cậu Aether dậy đi! Chúng tôi đã chuẩn bị xong cho cuộc thử nghiệm rồi "
Tiến đập cửa vẫn tiếp tục dồn dập. Cậu mệt mỏi đứng dậy khỏi giường, bước đến cánh cửa và đẩy nó ra. Cô y tá có vẻ hơi khó chịu đứng trước mặt cậu
nhân vật phụ
" cậu Aether, tôi đã gọi cửa rất lâu đấy... "
Giọng cô có chút khó chịu, nhìn cậu với ánh mắt phàn nàn
Aether
" xin lỗi, tôi vừa ngủ quên mất "
nhân vật phụ
"... được rồi, viện trưởng kêu tôi dẫn cậu đến phòng thử nghiệm. Mau đi nhanh nào, đừng lãng phí thời gian nữa "
Cậu đi theo nữ y tá đến phòng thử nghiệm. Ánh mắt cậu liếc qua Lumine. Em gái của cậu đang nằm trên một thiết bị kì lạ, đội một cái mũ được nối chằng chịt bởi rất nhiều sợi dây
viện trưởng
" được rồi chúng ta sẽ bắt đầu thử nghiệm. Cuộc thử nghiệm này sẽ thay đổi cả thế giới. Haha, trung tâm này sẽ là nơi đứng đầu thế giới. Đây sẽ là nơi đầu tiên chữa được căn bệnh này "
viện trưởng
" được rồi giờ chỉ cần đợi nhân viên của công ty Skyblue đến là được. "
Vừa dứt lời, bên ngoài đã có một giọng nói vô cùng quen tai cất lên. Một cậu thiếu niên nhìn vô cùng năng đồng và nhiệt huyết với mái tóc trắng bước vào phòng. Cất giọng nói
Bennett
" Xin chào tôi là nhân viên của công ty Skyblue. Là kĩ thuật viên lập trình Desire, tôi được cử đến đây để tiến hành thử nghiệm "
viện trưởng
" à chào cậu, thật sự rất vui được gặp cậu, tôi là viện trưởng ở đây. Haha người trẻ tuổi như thế này mà lại được giám đốc Skyblue tín nhiệm để đại diện thử nghiệm thì đúng là tuổi trẻ tài cao "
Bennett mỉm cười bắt tay với viện trưởng, sau đó anh liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng được trang bị nhiều thiết bị khoa học tối tân đến choáng ngợp sau đó lại dừng sự chú ý ở một bóng người quen thuộc
Bennett
" Aether? Tiền bối Aether phải không? "
Aether
" à Bennett, thật sự ngạc nhiên khi gặp cậu ở đây đấy "
Bennett
" em cũng vậy. Không ngờ lại có thể gặp được tiền bối ở đây "
Không sai cậu và Bennett chính là đồng nghiệp. Cậu hậu bối này dù vào công ty sau cậu nhưng năng lực làm việc thì thật sự rất xuất sắc, luôn nỗ lực hết mình vào công việc... Chỉ là cậu ấy có chút xui xẻo nên ngoài cậu ra thì có rất ít người dám hợp tác làm việc với cậu ấy
Aether
" Bennett em là người phụ trách sao? "
Bennett
// thì thầm vào tai Aether //" vâng, em thật sự rất xui xẻo. Việc này chẳng có ai muốn làm, đẩy qua đẩy lại rốt cuộc lại đẩy hết cho em huhu "
Aether
" không ai muốn làm? "
Bennett
" vâng, dự án thử nghiệm này thật sự rất mạo hiểm. Nếu thất bại có thể ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của chúng ta. Nhưng tên viện trưởng này lại nhất quyết không chịu thử nghiệm lên chuột bạch mà muốn lập tức thử nghiệm trên người... Haizz chẳng biết ai xui xẻo lại tình nguyện thử nghiệm nữa "
Nghe đến đây cậu thật sự rùng mình. Lúc trước bị những lời hoa mỹ của tên viện trưởng này lừa gạt, vậy mà lại tự dâng em gái đến miệng sói rồi. Nhưng bây giờ giấy trắng mực đen đã kí không thể hủy bỏ hợp đồng được nên cậu đành phải liều một phen
Aether
" Bennett xin em, xin em hãy cố lên, người bị thử nghiệm là em gái anh "
Đúng, cậu đã đặt cược toàn bộ niềm tin vào Bennett. Nhìn thấy ánh mắt cậu như vậy Bennett cảm thấy rất áp lực, nhưng vẫn cố gắng an ủi cậu
Bennett
" vâng, nếu anh đã nói đến như vậy... Em sẽ cố gắng "
Aether
" Bennett thật sự cảm ơn em "
Không phải cậu không sợ thất bại... Chỉ là bây giờ cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Đây chính là hy vọng cuối cùng của cậu. Cậu không thể tiếp tục nhìn em gái cứ tiếp tục ngủ say mà cơ hội tỉnh lại ngày càng giảm. Vì vậy, cậu nhất định phải cược một lần!
viện trưởng
" được rồi, hai cậu đang nói gì vậy? mau nhanh lên, đừng lãng phí thời gian nữa "
Bennett bước lại gần một cỗ máy lớn đang được nối rất nhiều dây điện. Những sợi dây này được liên kết với thiết bị mà Lumine đang đội trên đầu. Bennett rút ra một cái USB kết nối với bảng mạch điều khiển
Một cái màn hình màu xanh hiện lên trước mặt Bennett sau vài phút lập trình, cậu ấy ngay lập tức bấm kết nối. Một thanh năng lượng xuất hiện trên đầu Lumine, chỉ số kết nối đồng bộ ý thức với em ấy đang là 0%
con số trên thanh năng lượng ngày càng tăng lên
viện trưởng
" có... Có chuyện gì vậy? "
Những dòng cảnh báo cứ thế vang lên
Aether
" chuyện... Chuyện này là sao "
Bennett
" không ổn rồi! não của người thử nghiệm đã bị virus hoàn toàn chiếm được trước khi hoàn thành kết nối rồi! "
viện trưởng
" Cái gì!? Vậy có thể dừng kết nối lại được không. Chúng ta phải cấp cứu cho bệnh nhân "
Cậu sững người. Nhìn những dòng cảnh báo trước mắt mà không tin được vào mắt mình
Bennett
" không được dừng! Nếu dừng lại đột ngột như vậy sẽ gây ra ch*t não đấy! "
Aether
" Vậy... Vậy phải làm sao bây giờ "
Bennett
" em sẽ liên hệ lại với giám đốc! nhờ họ cử người đến đây để dừng kết nối lại "
viện trưởng
" Không được! Nếu làm như vậy, chuyện này mà lộ ra thì hình ảnh của nơi này sẽ bị tổn hại vì thử nghiệm trên bệnh nhân mất "
Aether
" ÔNG BỊ ĐIÊN RỒI!! GIỜ NÀY MÀ VẪN CÒN DÁM NGHĨ ĐẾN CHUYỆN ĐÓ SAO!! ĐÂY LÀ MẠNG NGƯỜI ĐẤY! "
em túm lấy cổ áo của viện trưởng, hét lên một cách tuyệt vọng
viện trưởng
" Cậu mới bị điên ấy! Giờ mà ngừng kết nối thì con bé này sẽ chết đấy! Bây giờ nó cũng đã thành một cái xác không hồn rồi! "
Aether
" Sao ông dám nói như vậy!! "
viện trưởng
" chuyện gì vậy? "
Aether
" kết nối lại bình thường rồi? "
Bennett
" chuyện này... Có lẽ Lumine vẫn chưa mất hoàn toàn ý thức. Em ấy vẫn đang chống lại sự xâm nhập của virus "
viện trưởng
"... Kết nối xong rồi?... Mau nhanh mở lên xem hình ảnh não bộ của con bé đi. "
Bennett
"được rồi, bình tĩnh đã phải thiết lập thế giới đã"
Aether
"thiết lập thế giới? Thiết lập như thế nào?"
Bennett
" được rồi để tôi giải thích rõ hơn cách vận hành "
Bennett
" Như mọi người đã biết, sau khi kết nối, ý thức của bệnh nhân sẽ được chuyển sang thế giới ảo. Chúng ta sẽ thiết lập một thế giới được coi là hoàn hảo, những thứ bệnh nhân muốn thức hiện nhưng chưa thể làm hay nhưng thứ bệnh nhân mong muốn trong tương lai. Từ đó chúng ta sẽ kích thích ham muốn sống sót của bệnh nhân giúp họ có thêm sức mạnh chống lại virus, đây là kiểu chữa trị từ tinh thần của người bệnh từ đó xoá bỏ gốc rễ từ bên trong"
Bennett
" sẽ có các thiết lập về gia đình, tình yêu, sự nghiệp. Chúng ta sẽ thiết lập theo kiểu nào Aether? "
Aether
"... Em gái của tôi rất thích những câu chuyện cổ tích... Em ấy luôn mơ bản thân sẽ trở thành một nàng công chúa được đánh thức từ nụ hôn của hoàng tử. Vậy chọn chủ đề tình yêu đi "
Bennett
" được! Vừa hay công ty vừa cho ra mắt các thế giới tình yêu ảo được kết hợp từ các cuốn tiểu thuyết nổi tiếng khác nhau sau đó dựng lên thành một thế giới chúng ta hãy thiết lập ý thức của Lumine vào thế giới này đi! "
viện trưởng
" được mau làm nhanh lên "
Bennett bước đến gần chiếc màn hình màu xanh. Cậu nhanh nhẹn bắt đầu cài đặt cốt truyện của thế giới ảo.
Bỗng nhiệt chiếc màn hình chập chờn, sau đó vụt tắt
viện trưởng
" hả? Lại có chuyện gì nữa vậy? "
Bennett
" thật kì lạ... Tôi cũng không biết nữa "
Aether
"... Không lẽ... con bé lại mất ý thức tiếp ư? Có lẽ lúc thiết lập virus lại một lần nữa chiếm quyền kiểm soát não của con bé rồi"
Bennett
" chuyện này... Có thể lắm "
Bỗng chiếc màn hình lại loé sáng trở lại
ba người đàn ông ngây ngốc nhìn chiếc màn hình. Không còn hiển thị sóng não của Lumine nữa, chiếc màn hình giờ đây trống trơn, dữ liệu kết nối đã bị mất sạch
viện trưởng
" chuyện gì vậy? Công nghệ này của công ty cậu không bị lỗi chứ? "
Bennett
" tôi không nghĩ nó bị lỗi đâu... Là do khi chiếm được quyền điều khiển bộ não loại virus này có lẽ đã tự động ngắt kết nối rồi "
viện trưởng
" hả? Nghĩa là sao? "
Aether
" trong thế giới Desire, nếu người chơi muốn dừng lại. Hệ thống sẽ tự động ngắt kết nối. Cái này giống như nút thoát vậy"
Bennett
" đúng, nhưng thay vì ý thức trở lại cơ thể có lẽ con virus này đã làm gián đoạn, khiến cho ý thức của Lumine lưu lạc đến thế giới ảo khác rồi... Chuyện này rất nguy hiểm, nếu không thể kết nối lại với Lumine, ý thức của em ấy sẽ mãi mắc kẹt trong thế giới ảo"
viện trưởng
" vậy... Vậy giờ chúng ta phải làm sao? "
viện trưởng
" kết nối ý thức là gì? "
Bennett
" có nghĩa là sẽ có một người đến thế giới ảo mà ý thức của Lumine mắc kẹt sau đó dẫn lối cho ý thức của em ấy trở lại thân xác "
Bennett
"... Tôi hiểu cảm giác của anh, tiền bối, nhưng chúng ta đã mất kết nối rồi làm sao biết em ấy đang ở thế giới nào? "
Aether
" ... Dựa vào lịch sử đăng nhập và thông tin của người chơi "
Bennett
" nhưng mỗi ngày sẽ có hàng chục ngàn người đăng nhập làm sao biết được chính xác nơi em ấy bị kẹt "
Aether
" tôi có quyền truy cập nhân viên. Tôi sẽ truy cập vào thông tin cá nhân của người đăng nhập "
Bennett
"... Sếp sẽ phạt chúng ta nếu ông ấy biết đấy"
Aether
" tôi sẽ chịu trách nhiệm Bennett "
Bennett sau một lúc suy nghĩ cũng gật đầu với cậu
Cậu bước tới chiếc giường, bắt đầu từ từ nắm xuống và nhắm chặt mắt lại. Bennett bắt đầu gắn cho cậu một thiết bị liên kết với thiết bị của Lumine
Chào mừng đã đăng nhập thành công
Cậu từ từ mở mắt, trước mắt cậu đây là một không gian chỉ toàn màu trắng. Cậu hơi nhíu mày, lấy tay xoa xoa nhẹ mắt. Việc đăng nhập vừa rồi đã tách ý thức của cậu ra khỏi cơ thể, đồng thời việc này cũng tiêu tốn rất nhiều sức lực
Bỗng một ánh sáng màu vàng loé lên trước mặt cậu. Một sinh vật nhỏ bay lơ lửng trong không gian
Paimon
" Xin chào người chơi! "
Paimon
" tớ là Paimon là hệ thống sẽ hướng dẫn bạn trong thế giới ảo này, xin hãy tin tưởng tuyệt đối ở Paimon vì Paimon là người giỏi nhất ở đây "
Paimon
" cậu có cần Paimon giu-"
Cậu ngắt lời Paimon nhanh chóng đưa thẻ nhân viên (chiếc sẽ sẽ đi kèm với nhân viên làm việc ở Skyblue được công ty cấp phép mỗi khi đăng nhập vào thế giới ảo)
Aether
" tôi là nhân viên Aether, tôi muốn truy cập vào thế giới của cô gái tên Lumine "
Vẻ mặt Paimon có hơi lưỡng lự khi nhìn thấy tấm thẻ trên tay cậu nhưng rồi cũng gật đầu nói với cậu
Paimon
" Paimon đã hiểu rồi. Paimon sẽ kiểm tra lịch sử đăng nhập của người chơi "
Paimon
" thế giới mà người có tên Lumine đã đăng nhập là thế giới SPO156 "
Aether
" được, vậy tôi muốn truy cập vào thế giới đó"
Paimon
"... Ah Paimon hiểu rồi, vậy bắt đầu quá trình truy cập thế giới "
_________________________
tác giả
thật sự cảm ơn các độc giả đã đọc đến đây
tác giả
đây là tác phẩm đầu tay của tớ, cho nên chắc chắn còn rất nhiều sai sót
tác giả
:))) đọc nhiều vậy mà hổng thấy anh top nào, hay cảnh tình iu nào chắc mọi người quạo vs thất vọng lắm
tác giả
Nhưng đây là chap đầu tiên, nên phần mở đầu sẽ hơi dài một chút. Vì tớ mong mọi người sẽ không bị rối khi đi sâu vào trong cốt truyện
tác giả
Tớ sẽ cố gắng ra chuyện mỗi tuần 1 chap, còn siêng thì 2-3 ngày một chap ( lười dữ là bỏ luôn 😭 ). Tớ thật sự mong mọi người sẽ có đóng góp ý kiến để tớ cải thiện truyện hơn như cách hành văn, cốt truyện, nhân vật..vv...( đương nhiên là nhẹ nhàng hoi )
tác giả
câu chuyện này sẽ thuộc kiểu xuyên vô từng thế giới và mỗi thế giới sẽ có từ 1 hoặc hơn 2 anh top nha. Cuối cùng mong mọi người sẽ ủng hộ tớ nha 🥺🥺
chap 2: thế giới mới SPO156
tác giả
đây là thể loại xuyên nhanh qua từng thế giới khác nhau, tớ sẽ cài ảnh của Aether mỗi thế giới khác nhau cho mọi người dễ hình dung nhé
tác giả
Vì tớ sẽ xây dựng mỗi thế giới khác nhau, do đó tính cách của các nhân vật cũng sẽ có chút thay đổi để phù hợp hơn với thế giới
Truyện có H [ điều quan trọng phải nhắc nhiều lần ]
tác giả
[...] : đây sẽ là kí hiệu riêng khi Aether giao tiếp với Paimon nhé, các nhân vật khác sẽ không thể nghe thấy
tác giả
do bàn phím của tớ hay tự sửa chữ nên sẽ có vài chỗ sai chính tả nhé! đương nhiên là cũng có nhiều lúc tớ bị ngáo nên ghi nhầm, mong mọi người thông cảm
tác giả
ok! Vào truyện thôi
__________________________
Paimon
Aether đã truy cập thành công rồi
Cậu cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu lên, cảm thấy có chút choáng váng với mọi thứ xung quanh. Cậu nheo mắt lại nhìn cảnh tượng mơ hồ quanh mình
Paimon
"đúng! đã truy cập thành công rồi"
Aether
"... không hiểu sao đầu tôi lại có chút đau"
Cậu gõ nhẹ vài cái vào đầu. Vài phút sau, hình ảnh xung quanh cậu hiện lên một cách rõ ràng hơn
Paimon
"yên tâm đi! đây chỉ là triệu chứng bình thường khi dịch chuyển ý thức qua các thế giới khác nhau thôi, quen rồi thì sẽ không đau nữa"
Cậu ngước đầu lên, đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu hiện đang ở trong một căn phòng sang trọng. Nội thất được bố trí rất gọn gàng, những phụ kiện, đồ trang trí trong căn phòng mang tone màu xanh chủ đạo. Chiếc giường cậu đang nằm cũng được đính những viên đá năng lượng, phát ra ánh sáng xung quanh
Aether
"đây là... đúng rồi! đây là thế giới nào vậy "
Paimon
"đây là thế giới SPO156, dựa trên cuốn tiểu thuyết 'yêu em vượt thời gian', truyện này thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, có nhiều yếu tố tình cảm lãng mạn "
Aether
" 'yêu em vượt thời gian '? à tôi nhớ rồi, đây là câu truyện khá nổi thời gian trước, nó từng được coi là một hiện tượng nóng, từng có rất nhiều người chơi nữ trải nghiệm câu truyện này... Chỉ là giờ nó cũng khá cũ rồi nên không còn thu hút được sự quan tâm của phái nữ nữa"
Aether
"tôi có đọc văn án của truyện này"
Câu truyện kể về một nữ sinh đại học trong một lần vô tình rơi vào lỗ hổng thời gian để rồi xuyên tới tương lai. Sau khi được nam chính cũng chính là thượng tướng của đội cảnh binh ngân hà cứu giúp, cô cùng nam chính hỗ trợ nhau, cùng sát cánh chinh phục ngân hà... Chỉ là truyện tình của họ mà một câu truyện đau thương, nữ chính lại vô tình xuyên trở lại khoảng thời không cũ. Hai người từ đó chia ly, mãi không thể gặp lại nhưng con tim vẫn hướng về nhau. Nam chính do sức ép của gia tộc mà đi thêm bước nữa, nữ chính thì tiếp tục chờ đợi,cô độc đến già...
Aether
" cậu truyện này có một cái kết thật sự rất buồn..."
Aether
" vậy em gái của tôi là nữ chính phải không?"
Paimon
" cái này... Paimon cũng không chắc "
Paimon
" không truy cập được vào thân phận của cô Lumine "
Aether
"... Vậy tôi là ai? "
Paimon
" để Paimon kiểm tra xem..."
Paimon
" cậu là đại tá đội cảnh binh ngân hà Aether. Năm nay tròn 20 tuổi. Là bạn thân từ thuở nhỏ cũng như là cận thần trung thành của nam chính, đồng thời có tình cảm đặc biệt với nam chính... Tác giả không miêu tả rõ về loại tình cảm cậu dành cho nam chính là sự trung thành của cấp trên và cấp dưới, hay tình yêu nhưng đến cuối truyện cậu sẽ đỡ một viên đạn cho nam chính. Hy sinh vì nam chính "
Aether
" vậy tình tiết tiếp theo đây là gì? "
Paimon
" hôm nay là ngày nữ chính xuyên đến thế giới này! Hiện tại chắc đang bị đại tướng thẩm vấn "
Aether
" ồ? Vậy phải mau đi xem mới được! Tôi phải xác nhận xem nữ chính có phải em gái của tôi không"
Paimon
" được chúng ta mau đi thôi "
Cậu bước ra khỏi căn phòng, trước mặt cậu là một dãy hành lang dài. Khi bước ra ngoài cánh cửa sau lưng cậu tự động đóng lại. Cậu quan sát xung quanh, không rõ bản thân nên đi đâu, đúng lúc đó cậu trông thấy một thanh niên mang quân hiệu hạ sĩ đang bước đến
nhân vật phụ
" chào đại tá! " // đứng nghiêm và hơi cúi đầu //
Aether
" ừm... Cậu có biết đại tướng đang ở đâu không? " * nếu nữ chính đang bị đại tướng thẩm vấn vậy chỉ cần tìm đến chỗ của đại tướng là có thể gặp nữ chính rồi *
nhân vật phụ
" cái này tôi cũng không rõ, nhưng tôi nghe nói sáng nay thượng tướng vừa cứu được một cô gái kì lạ nên có lẽ đại tướng đang ở tổng phòng thẩm vấn cô gái đó rồi. Tôi đang định đi đến đó đây ạ! "
Aether
" vừa hay tôi cũng có chuyện cần gặp đại tướng, tôi đi với cậu "
Cậu đi theo sau chàng trai trẻ, vừa đi, vừa liếc mắt quan sát những người xung quanh, mọi người trong có vẻ không thoải mái, sự cau có hiện rõ trên gương mặt họ. Hai người tiếp tục đi qua dãy hành lang dài, rồi dừng lại trước một căn phòng. Cậu gõ cửa vài cái trước khi đẩy cửa bước vào, khi đặt chân vào phòng, cậu cảm giác có một luồn khí se se lạnh thổi qua lưng cậu. Mọi người trong phòng đều chú ý đến cậu khi cậu đi vào, gương mặt ai cũng có vẻ rất căng thẳng. Một người đàn ông cao lớn với mái tóc trắng nhìn vô cùng điển trai cùng đôi mắt lạnh lùng mang một chút sắc xảo sau khi đưa mắt nhìn cậu thì cất giọng nói
Neuvillete
" Aether, qua đây "
Cậu bước đến gần và đứng cạnh anh. Trên người anh phát ra một mùi hương nhẹ nhàng, có chút thành lịch của trà trắng kết hợp với gỗ đàn hương và muối biển, mùi hương ấy toát lên một vẻ sang trọng, quyến rũ nhưng không kém phần quyền lực thu hút sự chú ý của cậu
Aether
* thơm thật, anh ta có dùng nước hoa không vậy? *
Aether
* không được, mình đang nghĩ linh tinh gì vậy *
Cậu ngước mặt lên, nhìn về phía một người đàn ông trông có vẻ rất quyền lực đang ngồi trên ghế. Cậu thấy người đứng trước mặt ông ấy là một cô gái trẻ, với mái tóc dài đen nhánh, dáng người mảnh khảnh trông chừng mới 16 hay 17 tuổi
đại tướng
" cô gái, cô đang làm tốn thời gian của chúng tôi đấy! Rốt cuộc cô đến từ đâu? Là người thuộc hành tinh nào? Tại sao lại bị bọn quái vật không gian bắt giữ? "
Cô gái vẫn không hé răng nửa lời, đôi mắt rưng rưng như muốn oà khóc.
Aether
[ cô gái đó có phải nữ chính không? Sao nhìn không giống Lumine vậy? ]
Paimon
[ đúng vậy, cô ấy là nữ chính. Có lẽ cô Lumine không xuyên vào nữ chính... Hoặc cũng có thể là ngoại hình khác biệt nhưng ý thức là của cô Lumine ]
Aether
[ ồ, vậy phải xác nhận nếu có cơ hội mới được ]
Bỗng chàng trai bên cạnh cậu cất tiếng
Neuvillete
" cô gái này từ nãy đến giờ không chịu nói gì cả. Không tiết lộ thân phận cũng không trả lời câu hỏi của đại tướng, chuyện này thật sự chọc tức mọi người rồi "
Aether
[ Paimon người đàn ông nhìn quyền lực bên cạnh tôi là ai vậy? ]
Paimon
[ đây là nam chính, thượng tướng Neuvillete, 20 tuổi ]
Aether
[ ra là vậy, đúng là nam chính có khác khí chất đúng là đặc biệt hơn người bình thường ]
Trong khi cậu còn đang cảm thán ngoại hình của anh, nữ chính đã bắt đầu bật khóc
đại tướng
" sao cô lại khóc? Chúng tôi đâu có làm gì cô? "
Aether
[ người đàn ông đó là đại tướng phải không ]
Bầu không khí trong phòng lúc này vô cùng căng thẳng, không gian yên tĩnh đến kì lạ chỉ nghe mỗi tiếng khóc của nữ chính
Aether
// bước lên một bước // " đại tướng, xin lỗi vì đã cắt ngang. Cô gái này có vẻ ngoài rất giống đồng hương của tôi, xin ngài hãy giao việc thẩm vấn cô gái ấy cho tôi. Nếu là đồng hương, có lẽ cô ấy sẽ bình tĩnh hơn một chút "
Neuvillete
// thì thầm // " cậu có chắc không Aether? cô gái này đâu có giống đồng hương của chúng ta? "
Aether
// thì thầm // " đều có mắt, mũi với miệng. Có gì mà không giống? "
đại tướng
// xoa trán // "được vậy giao cho cậu đấy Aether "
đại tướng cùng những người khác rời khỏi phòng để lại cậu và nam nữ chính ở lại
Lúc này, cô gái đã ngừng khóc và cảm thấy bình tĩnh hơn, sau vài phút cô bắt đầu lên tiếng
Amina
" cho hỏi... đây là đâu vậy? "
Neuvillete
" đây là phi thuyền của chúng tôi. Bọn tôi là đội cảnh binh ngân hà, bảo vệ trật tự cho vũ trụ "
Aether
" cô gái, đừng sợ chúng tôi không phải kẻ xấu, sẽ không làm hại cô đâu "
Aether
" được rồi, cô tên là gì? "
Neuvillete
" cô đến từ đâu? Tại sao lại bị bọn quái vật không gian bắt giữ? "
Amina
"... Tôi sống ở Trái Đất... Tại sao lại xuất hiện ở đây... Tôi cũng không biết, chỉ là khi tỉnh dậy đã bị bọn chúng bắt làm con tin "
Neuvillete
" Trái Đất? Hình như tôi từng đọc qua thông tin về hành tinh này trong kho lưu trữ. Hành tinh đó không phải đã bị nổ tung 200 năm trước rồi sao? Cô đang nói dối đúng không! "
Aether
" thượng tướng, bình tĩnh. Anh làm cô ấy sợ đấy "
Cô gái bắt đầu khóc nấc lên, nói một cách nghẹn ngào
Amina
// bật khóc // " tôi...hức thật sự không nói dối... Hức tôi thật sự tới từ Trái Đất "
Aether
" được rồi, tôi tin cô Amina, bình tĩnh lại "
Aether
" vậy lúc sống ở Trái Đất cô có người thân nào không? Kiểu giống như anh trai ấy? "
Amina
" không có, tôi là con một, không có anh trai "
Aether
" vậy à, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô " * có lẽ cô gái này không phải Lumine *
Aether
" hôm nay chỉ cần nhiêu đây thông tin thôi, chúng tôi sẽ sắp xếp phòng cho cô. Cô hãy yên tâm tin tưởng chúng tôi, chúng tôi sẽ không làm tổn thương cô đâu. Tôi sẽ tìm cách đưa cô về thế giới cũ "
Amina
" cảm ơn anh... đúng rồi tôi nên gọi anh là... "
Aether
" tôi là Aether, anh chàng đứng cạnh tôi đây là Neuvillete "
Amina
" Aether cảm ơn anh, cảm ơn đã giúp tôi "
Neuvillete
" lát nữa tôi sẽ nhờ một người dẫn cô đến phòng dành cho khách để nghỉ ngơi, cảm ơn đã chia sẻ thông tin "
Aether
" được rồi, hẳn là cô đã mệt rồi nên nghỉ ngơi cho tốt nhé "
Anh cùng cậu bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Trên đường đi, anh có chút ngập ngừng như muốn nói gì đó với cậu,nhận thấy điều đó, cậu mở lời trước
Aether
" thượng tướng có gì muốn nói sao? "
Neuvillete
"... Không... Chỉ là cậu thật sự tin cô ấy sao? Những lời cô ta nói nghe rất hoang đường. Người sống ở một hành tinh đã phát nổ cách đây 200 năm? Thật sự rất khả nghi "
Aether
" biết đâu... Có thể cô ấy là người xuyên không thì sao? "
Neuvillete
" Xuyên không? ý cậu là xuyên từ một khoảng thời gian này đến một khoảng thời gian khác? Nghe giống như truyện tranh ấy... Nhưng nghĩ lại, dạo này trong vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều lỗ hổng không gian... Nếu có người vô tình rơi vào, khả năng cậu nói cũng rất có thể sẽ xảy ra" // xoa cằm //
Neuvillete
" chỉ là tôi chưa từng tận mắt chứng kiến... Nên vẫn có chút khó tin "
Neuvillete
" sao đột nhiên im lặng vậy? "
Aether
" không có gì... Chỉ là đang nghĩ đến vài chuyện thôi "
nhân vật phụ
"Không hay rồi!! Ngài thượng tướng, ngài đại tá!! "
Neuvillete
" bình tĩnh, có chuyện gì vậy? "
nhân vật phụ
" phi thuyền của chúng ta đang bị tấn công!! Là bọn quái vật không gian! Chúng tấn công khoang điều khiển chính rồi! "
Aether
* ồ? Tình tiết tiếp theo đến nhanh như vậy sao *
tác giả
Hehe bây giờ tui sẽ giải thích vài thông tin quan trọng
tác giả
đầu tiên: cảnh binh ngân hà: nói đơn giản thì giống như cảnh sát thôi chỉ là thay vì bảo vệ một quốc gia, họ bảo vệ cho cả vũ trụ. Ở hành tinh nào có biến ở đó có đội cảnh binh ngân hà. Họ chu du trên một cái phi thuyền và tập hợp các chiến binh có tố chất mạnh mẽ từ các hành tinh khác nhau
tác giả
Còn các cấp bậc như đại tướng hay đại tá là tui lấy ý tưởng từ cấp bậc, quân hàm trong quân đội Việt Nam í, nhưng mà tui ngu nhất mấy cái này nên có thể sẽ có nhiều sai sót 😭🥺
tác giả
Còn các thông tin quan trọng như quái vật không gian thì tớ sẽ bổ sung ở các chap sau
tác giả
cảm ơn vì đã đọc 🥰😘
chap 3: quái vật không gian
Phi thuyền bị tấn công. khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn. Mọi người chen chúc nhau đến nghẹt thở. Lúc này, chỉ có anh vẫn bình tĩnh chỉ huy cho mọi người
Neuvillete
" Không được chạy! Có nghe tôi nói không! Đội một mau chuẩn bị tránh để vật thể lạ đâm trúng phi thuyền. Đội hai chuẩn bị chiến đấu nếu có quái vật xâm nhập vào phi thuyền. Đội ba mau đến phòng điều khiển thiết lập lại lá chắn an toàn. "
Dưới sự lãnh đạo của anh mọi người nhanh chóng vào vị trí chuẩn bị. Bỗng có một quân binh hốt hoảng hồng hộc chạy tới
nhân vật phụ
" K-không hay rồi đại tá, thượng tướng... đại tướng, đại tướng không liên lạc được... Mất kết nối rồi! "
Aether
" không lẽ ngài đã bị quái vật không gian bắt đi rồi... Thượng tướng chuyện này hãy giao cho tôi, tôi sẽ đi tìm-"
Chưa nói hết câu cậu đã bị anh lên tiếng cắt ngang
Neuvillete
" không cần đâu, chuyện này rất nguy hiểm với cậu. Để tôi đi là được. Aether cậu ở đây chỉ huy mọi người đi. "
Aether
" ah không để tôi- "
Anh phất tay ra hiệu cho cậu không cần nói nữa sau đó dẫn đầu một đội quân binh đi tìm đại tướng
Aether
"..." [ Paimon có chuyện gì vậy? Rõ ràng phân cảnh này tôi là người đi tìm đại tướng còn nam chính sẽ đi tìm và cứu nữ chính đang bị quái vật không gian bắt mà?]
Paimon
[ đều tại cậu lanh chanh. Nếu không nói thêm câu "quái vật không gian bắt giữ " thì nam chính đâu có đích thân ra mặt. Cứ im lặng để nam chính phân công đi không được sao? Bây giờ cốt truyện bị thay đổi rồi... Đây rõ ràng là tình tiết để nữ chính mang ơn cứu mạng của nam chính... Không ngờ lại bị cậu phá tanh bành hết rồi ]
Aether
[ làm sao mà tôi biết chỉ nói một câu lại có thể thay đổi cả cốt truyện đâu? ]
Paimon
[ vậy cho nên người chơi mới phải bám sát theo lời thoại của nhân vật... ]
Aether
* đúng rồi! Còn nữ chính *
Nhớ đến nữ chính có lẽ vẫn chưa nắm được tình hình cậu nhanh chóng chạy đến phòng thẩm vấn
Paimon
[ này Aether! Cậu chạy đi đâu vậy!! // hét vọng theo // ]
Aether
[ nữ chính có lẽ đã bị quái vật không gian bắt rồi! nam chính không có ở đây! Tôi phải đi cứu cô ấy ]
Paimon
[ thật là...// đuổi theo //]
Cậu chạy thật nhanh đến phòng thẩm vấn, đẩy cửa một cái 'rầm' rồi xông vào. Trước mắt cậu là một con quái vật màu đen ngòm, mang một mùi hôi thối đến khó chịu, cơ thể nó nhầy nhụa cùng với đó là cánh tay vươn dài đang cuốn chặt lấy nữ chính. Cô gái nhỏ bị cuốn chặt đến mức ngạt thở đang cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra, nhìn thấy cậu cô bật khóc.
Amina
" Cứu... Cứu tôi với"
Con quái vật mở rộng hàm răng như muốn nghiền nát cô gái. Đúng lúc đó cậu nhanh tay rút thanh kiếm của mình ra nhảy bổ về phía con quái vật sau đó chém cho nó một nhát
Aether
*chết tiệt, cơ thể con quái vật này không thể chém đứt được*
Cơ thể của nó không giống như vẻ ngoài, cực kì cứng dù cho là lưỡi kiếm của cậu cũng không thể làm sứt mẻ hay khiến nó bị thương được
Paimon
[ không được đâu Aether! Cậu không có hào quang của nam chính! Không thể hạ gục nó được! ]
Cậu nghiến răng cố gắng đâm sâu thanh kiếm vào con quái vật nhưng chẳng thấm vào đâu. Như khó chịu với sự lì lợm của cậu. Con quái vật đã nhả ra một làn khói đen, thôi thẳng vào mặt cậu khiến đầu cậu có chút choáng váng
Cậu choáng váng ôm đầu sau đó ngã khụy xuống đất
Lúc này cuối cùng Neuvillete cũng đã xuất hiện. Anh nhanh chóng rút ra thanh kiếm của mình chém một nhát vào đầu của con quái vật sau đó dùng sức rạch một đường sâu xuống cổ của nó rồi dễ dàng kết liễu sinh vật này
Cậu quái vật bị hạ gục từ từ tan biến thả nữ chính ra. Sau khi thoát khỏi vòng tay của con quái vật cô nhanh chóng chạy đến chỗ của Aether nhìn cậu với ánh mắt lo lắng
Amina
" Aether cậu không sao chứ? Hức... đều là tại tôi... do cậu ấy cứu tôi nên mới thành ra như vậy..."
Neuvillete
" không sao đâu, cậu ấy chỉ là vô tình hít trúng khí gây mê của con quái vật thôi. Vài tiếng nữa sẽ tỉnh lại "
Anh nói sau đó nhẹ nhàng bế cậu lên
Neuvillete
" tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng cấp cứu, nằm nghỉ một chút là được "
Anh nói sau đó quay lưng bỏ đi để cô lại trong phòng
nữ bí ẩn
" không cần lo đâu, đại tá Aether trước giờ khoẻ lắm nghỉ một chút là khỏi thôi "
Một giọng nữ trầm ấm vang lên. Cô gái với mái tóc đen cao ráo mang nét mặt uy nghiêm nhìn nữ chính và nói
đại úy Lena
" không cần lo "
Amina
" à... vâng, cho em hỏi chị là? "
đại úy Lena
" tôi là đại úy Ronimebetto Lena. Gọi Lena là được "
Amina
" vâng chào chị Lena... đúng rồi lúc nãy đã có chuyện gì xảy ra vậy? "
đại úy Lena
" à... Chuyện này..."
10 phút trước khi phi thuyền bị tấn công
đại úy Lena
" đại tướng phát hiện có vật thể lạ đang tiến gần đến phi thuyền "
đại tướng
" đó là gì vậy? "
đại úy Lena
" không xác định được "
đại tướng
" ... mau thiết lập lá chắn an toàn đi "
đại úy Lena
" đã rõ, mọi người mau thiết lập lá chắn an toàn! "
Đại úy Lena vừa nói dứt câu không để ý đã có những sinh vật nhỏ trèo được vào phi thuyền. Chúng đột nhập sau đó ngắt toàn bộ các thiết bị kết nối tín hiệu
nhân vật phụ
" đại úy! Dữ liệu hình như có chút trục trặc "
bỗng lúc này một con quái vật từ từ tiến gần đến phía sau đại tướng
đại úy Lena
" đại tướng cẩn thận!! "
Khi ông vừa quay đầu lại con quái vật đã dơ cao cái chảo phang một cái 'cốp' vào đầu ông
cảm nhận được cơn đau truyền đến, đại tướng ôm đầu đau đớn. ông tức giận quay lại nhìn con quái vật không gian nhỏ
quái vật không gian nhỏ
" hzehkhsfnh " tạm dịch: đã biết sự lợi hại của ta chưa?
đại tướng
" chết tiệt! ông hôm nay phải đập cho mày một trận "
quái vật không gian nhỏ
"bxdhkjg" tạm dịch: đáng sợ quá
con quái vật nhỏ nhanh chóng bỏ chạy
ngay lúc đó anh dẫn theo đội quân binh hùng hổ đi đến
Neuvillete
"đại tướng không sao chứ?"
đại tướng
" không sao, không sao chỉ là vài con quái vật nhỏ không làm khó được ta "
đại úy Lena
" ngài thượng tướng, mọi người sao rồi? Không có ai bị thương chứ?"
Neuvillete
" không sao, có Aether ở đó chỉ huy rồi "
đại úy Lena
" Sau đó chúng tôi trở lại thì được biết cậu Aether đã vội vàng chạy đến phòng thẩm vấn. Ngài thượng tướng vì có linh cảm không lành nên đã đến tìm cậu Aether rồi mọi chuyện xảy ra như lúc nãy đấy "
Amina
"ra là vậy... đều tại em "
đại úy Lena
" không sao, đây đều là chuyện ngoài ý muốn mà " // vỗ vai nữ chính//
Tại phòng y tế của phi thuyền
Cậu đang nằm trên giường. đôi mi nhắm chặt, cơ thể đau đến quằn quại vì chất gây tê của quái vật.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play