[Một Mớ Tiêu Cực] Calm Down
1_ [nhật ký]
dịch bệnh nổ ra, trên thế giới có thật nhiều người không qua khỏi
người ta nói trái đất đang thanh lọc
thời gian ấy không hề thoải mái đối với con người
người lớn cần công việc, tiền bạc nuôi sống gia đình
sinh viên cần gia đình và thức ăn
ai ai cũng có nhiệm vụ bản thân phải hoàn thành
nhưng dịch bệnh đã ngăn cấm tất cả, cấm ra ngoài, cấm giao tiếp xã hội...
trái đất đã xanh tươi trở lại
tôi đã thay đổi, không còn như trước nữa
dịch bệnh đi qua để lại trong tôi 1 con người đầy suy nghĩ và nhiều lo lắng
vì sao tôi lại được sinh ra?
tôi nghe nói trên thế giới này có tồn tại 1 dạng năng lượng là linh hồn
có phải linh hồn tôi chấp nhận xuống thế giới này để sống và trải nghiệm không
vậy sao lúc đó tôi lại muốn chet?
con người được sinh ra, rồi lớn dần theo năm tháng. tuổi đó con sẽ thế này và tuổi kia con sẽ thế nọ...
Hầu như ai rồi cũng sẽ có vợ, có chồng, sinh con đẻ cái và rồi chet đi. chẳng khác được. đúng vậy chẳng ai trường sinh cũng chẳng ai vĩnh sinh... chẳng ai khác ai cả...
vậy mình cố gắng sống làm gì? mình cố gắng đến bệnh không nhúc nhích nổi để được gì đây?
Được người ta khen tụng sao? tôi cảm thấy chẳng hứng thú lắm với điều đó, nó chỉ làm tôi cảm thấy như đang đeo tạ trên người.
Hay được vui vẻ hạnh phúc? tôi chẳng biết nữa, tôi chưa cảm thấy vậy khi cố gắng.
tôi lúc ấy chẳng thấy hứng thú với điều gì, tôi thờ ơ, tôi thấy mọi thứ đều nhàm chán, vô vị. và tôi muốn kết thúc nó thật nhanh
tôi đoán rằng tôi hiểu lý do
tôi nằm trong phòng mình, nhìn ra cửa sổ
bên ngoài là bầu trời trong xanh, có vài đám mây trôi, có 1 cành cây cao cao đang lắc lư trong gió
và khung sắt ngăn cách tôi với bầu trời
tôi cảm thấy khó thở khi trong căn phòng này
mơ thấy tôi chạy xe với tốc độ cao
nhưng thực tại là tôi đang không thể làm điều gì khác ngoài ở nhà
tôi lười biếng đến mức chẳng thể lười hơn được nữa
bỗng nhiên tôi thèm cảm giác đau
tôi đã bẻ cây bút bi rồi cứa vào tay, từng cái một nhưng chẳng chảy máu, chỉ thấy thật đau
tôi cắn môi đến chảy máu rồi rắc muối vào, nước mắt tôi không kìm được rơi xuống và miệng chảy đầy dãi
tôi muốn đấm ai đó hoặc ai đó hãy nghe tôi tâm sự
2_ [nhật ký]
tôi đã cố gắng nói cho mẹ rằng tôi đang cảm thấy thế nào và tôi không muốn sống nữa
bà sắp không qua khỏi... người bà đỡ đần tôi từ thuở bé...
sao không phải 6 tháng nữa hay 2 năm sau?
tôi càng chìm sâu vào cảm xúc tiêu cực
tôi chỉ là một cô gái đang học lớp 10, tôi chẳng thế trò chuyện với ai trong gia đình. tôi cũng chẳng biết nên tâm sự với bạn bè thế nào khi đang trong mùa dịch và... tôi không biết nên nói thế nào...
một lần nọ tôi đọc truyện
1 bộ chuyện không quá tuyệt vời nhưng nó mang theo sự tích cực, vui vẻ mà tôi muốn hướng đến... nữ chính là một cô gái có chút bất cần và biết coi tarot
tôi chẳng biết tarot là gì, chỉ biết nó có thể dự đoán tương lai thông qua lá bài
tôi muốn biết trước tương lai
tôi cảm thấy điều đó thật phi thường, tôi sẽ biết được những điều còn ẩn giấu... có lẽ vậy
sau đó là 2 quyển sách để tham khảo
tôi dành thời gian vào tarot
tôi hiểu thêm về bản thân
tôi lại tò mò về chiêm tinh
và càng hiểu hơn về bản thân
thì ra tôi không mạnh mẽ như tôi nghĩ, thì ra tôi bướng bỉnh và khó chiều như thế nào
thì ra tôi lại dễ tổn thương như vậy
và tôi càng dễ hấp thụ năng lượng tiêu cực xung quanh, tôi luôn để ý và quan tâm đến những điều u buồn... bất giác tôi bị nó ảnh hưởng đến..
tôi nhẹ nhàng hơn với bản thân, không còn tự làm đau mình nữa.
Tôi chạm đất nhiều hơn, tôi đi chân trần trên cỏ cây, tôi ra ngoài và hít thở không khí thường xuyên.
Dù lười đến mấy tôi cũng sẽ nhảy nhót hay uốn người vài vòng...
Đôi khi tôi sẽ thiền hoặc viết nhật kí, và vẽ lum la những thứ tôi nghĩ...
nhưng tiêu cực đến mức không muốn sống nữa thì làm sao lại thoát ra chỉ vì những điều đó
Gia đình tôi không mấy êm đẹp, có thể nói là thường xuyên cãi vả, không thấu hiểu nhau. Vì thế bất đồng luôn luôn hiện hữu. Nhưng cách giải quyết không phải là tâm sự mà là sự bùng nổ của cảm xúc và lý trí... Chẳng ai nhường ai cả
khi không thể chấm dứt ngay tranh cãi, mẹ về ngoại cùng các em. Tôi không muốn ba cô đơn, nên tôi ở nhà
đổi lại là sự ngạt thở hơn bao giờ hết
tôi biết rằng không phải ai cũng muốn có người ở cạnh khi buồn bực
họ cần 1 không gian riêng để giải tỏa, hay đơn giản là họ không muốn trút sự giận dữ lên con cái...
Hoặc một điều gì đó khó nói hơn, khó hình dung và chẳng ai muốn hiểu ....
Và tôi đã biết, bản thân phải bảo vệ cảm xúc và năng lượng của mình
không cần thiết thì chính là không cần thiết tôi sẽ không vì cảm giác và cảm xúc nhất thời mà làm những việc ... có cũng được, mà không có cũng chẳng sao... đôi khi lại mang đến hiệu ứng ngược
3_ [tôi thích bầu trời]
chẳng thể biết được bên kia bầu trời là những điều thú vị gì
có đôi ngày bầu trơi trong thật trong, xa thật xa, cảm tưởng đôi chân nhỏ bé chẳng thể với tới.
nhưng có ngày bầu trời mù sương hay nhiều mây ... làm ta lầm tưởng bản thân có thể chạm đến
người ta bay qua bầu trời, đến một nơi khác... là đất nước khác, là hành tinh khác
tôi đưa bàn tay ra khỏi chiếc áo khoác ấm áp, tay tôi cảm nhận không khí xung quanh
những nỗi buồn nặng trĩu như hạt mưa
hay va đập vào cánh cửa sổ nào đó
mỗi người, mỗi nỗi buồn có một cách bộc lộ riêng, nhưng tất cả đều xứng đáng được lắng nghe và chia sẽ
sẽ ăn một món tráng miệng, uống cốc cà phê sữa nóng và nhìn cơn mưa nhảy múa
chói đến chẳng thể nhìn thẳng, chẳng thể tự tin ăn mặc mong manh đi dạo trước nắng
lại là nguồn năng lượng tươi sáng rạng ngời của mọi nhà,
Em là nụ cười, là ánh mắt yêu thương hay là hành động tích cực... có lẽ em là tất cả, là nguồn sống...
tôi không thích nắng cho lắm
những cơn nắng gắt đến dọa người
hay những ánh nắng mang theo sự u uất của tia UV
sấm chớp cứ đua nhau dọa người
và đôi khi chẳng phải là dọa
một bầu trời trong xanh không thể với, cảm giác thật to lớn và hùng vĩ trải dài thật dài...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play