[ Độc Cô Thiên Hạ ] Độc Cô Tử Khuynh Và Thái Sư Gian Xảo
1. Mở đầu và gặp gỡ
Trúc Nhi
Tiểu thư, tiểu thư chúng ta trở về đi mà. Trên núi nguy hiểm lắm chúng ta không nên vào sâu bên trong, cẩn thận sài lang hổ báo
Độc Cô Tử Khuynh
Về gì chứ, hôm nay ta lên núi này là muốn hái sơn trà và hoa về để làm trà và bánh. Yên tâm chỉ đi bên ngoài thôi. Chẳng phải còn Cúc Nhi đây sao
Cúc Nhi
Ây dá Trúc Nhi à, ngươi yên tâm đi đừng lo nữa .Vừa hay dược liệu của ngươi sắp cũng hết rồi nhân lúc này hái một ít đi. Lâu rồi không ra ngoài vừa hay hôm nay tiểu thư có hứng thú hãy để tiểu thư hít thở chút không khí trong lành đi. Võ công của ta ngươi còn không phải biết sao.
Trúc Nhi
Được rồi, tiểu thư nhà người ta thì ở nhà thêu hoa, đánh đàn còn tiểu thư thì lại phải...... Lão gia đúng là bất công mà.
Cúc Nhi
Đúng vậy, ba vị tiểu thư khác trong phủ từ nhỏ đã quần là áo lụa, người hầu vây quoanh. Còn tiểu thư chúng ta tuy là con vợ lẽ , từ nhỏ do sinh non nên cơ thể ốm yếu nhiều bệnh với lúc sinh ra trời giáng dị tượng đáng lẽ ra nên nhận trăm ngàn sủng ái nhưng lão gia lại..... / tức giận bất bình/
Cúc Nhi
Nhưng lão gia là một trong chín đại trụ quốc trung quân ái quốc vì không muốn quẻ bói ứng nghiệm lên Độc Cô gia tỏ lòng trung thành không muốn để thánh thượng nghi ngờ nên...... / oán giận/
Độc Cô Tử Khuynh
Từ nhỏ lấy lí do vì cơ thể ốm yếu sợ dưỡng không sống, nên đã gửi nuôi ta trong chùa mong nhận được hào quang của Phật tổ chiếu cố./ cười lạnh/
Trúc Nhi
Tiểu thư, có lẽ lão gia thường xuyên ở biên cương đánh giặc và lo cho thân thể tiểu thư nên mới để tiểu thư ở chùa chăm sóc/ an ủi/
Cúc Nhi
Hừ Trúc Nhi ngươi theo phe ai hả, năm nay tiểu thư đã 8 tuổi rồi, lo gì chứ, điều là viện cớ ,có vài lần trở về nhưng lão gia cũng chẳng hề có ý muốn tiếp tiểu thư về Độc Cô phủ. Bây giờ trong thế gian ai còn nhận biết về Độc Cô phủ tam tiểu thư chứ.
Độc Cô Tử Khuynh
Vậy là các ngươi không hiểu người cha này của ta rồi, đối với ông lòng yêu quốc trên tất cả. Khi xưa ông cùng Thánh Thượng ở trong ngôi miếu bóc được quẻ bói " Đế tinh vị minh nhiên Độc Cô thiên hạ " sau này vì tỏ lòng trung thành nên ông đều cho những nam nhi trong Độc Cô gia rời khỏi Trường An đi các thành trì khác để trấn thủ biên cương. Còn ta sinh ra là con vợ lẽ mà lại làm trời giáng dị tượng cho nên ông vì tránh để Thánh Thượng sinh ra nghi ngờ liền hy sinh ta. Mặc dù mọi thứ không bạc đãi ta nhưng cũng chưa từng quan tâm / cười /
Độc Cô Tử Khuynh
Như vậy không có tình cảm vướng bận cũng tốt chứ sao, đến lúc đó có chuyện gì cũng không ai có thể trách ta vô tình
Ba người vừa đi vừa trò chuyện theo tiếng bước chân đến gần, nghe được câu chuyện của họ một thiếu niên máu me khắp người nằm trên đất, ngay tại trong câu chuyện một nữ hài nhi chậm rãi xuất hiện, hắn cố gắng giãy giụa kích thích chắn trước người bụi cỏ, muốn cho nữ hài nhi phát giác.
Cúc Nhi
Ai ở đó / cả người đề phòng/
Độc Cô Tử Khuynh
Hử, Cúc Nhi ngươi đi xem xem
Cúc Nhi
Vâng ạ, Cúc Nhi nhớ rõ bảo vệ tiểu thư
Cúc Nhi
/ cảnh giác chầm chậm vén ngang bụi cỏ / Tiểu thư ở đây có một vị công tử bị thương nặng
Độc Cô Tử Khuynh
Trúc Nhi, chúng ta qua xem / nói xong liền bước nhanh qua/
Trúc Nhi
Tiểu thư.../ định nói gì nhưng thấy tiểu thư đã bước qua nên im lặng/
Hai người còn chưa đến gần đã nghe mùi máu tươi nồng nặc, một thiếu niên dung mạo không tầm thường khoảng gần 12, 13 tuổi nằm ở đó vết thương chằng chịt nằm gần đó
Cúc Nhi
/ thấy tiểu thư đến gần/ Tiểu thư ơi, chúng ta làm gì với hắn bây giờ.
Trúc Nhi
/ nhìn thấy hắn khác hẳn với thường nhân màu làm mắt phải / . Tiểu thư hắn là Vũ Văn Hộ, cháu trai của Vũ Văn Thái . / nói nhỏ với tiểu thư /
Cúc Nhi
Vậy thì phải làm sao đây, hắn nghe được câu chuyện của chúng ta rồi có cần phải ...... / đưa tay xẹt ngang cổ/
Độc Cô Tử Khuynh
/ giơ tay ngăn cản những gì Cúc Nhi sắp nói, ngồi xổm xuống quan sát, lấy khăn tay giúp hắn lau đi vết máu trên mặt / . Nhìn khuôn mặt này xem, thật dễ nhìn nếu để hắn chết ở đây thì đáng tiếc quá . / cười/
Cúc Nhi
Tiểu thư / bất đắc dĩ kêu/
Trúc Nhi
/ Trúc Nhi hiểu ý tìm thuốc mang theo bên người, đưa cho tiểu thư/
Độc Cô Tử Khuynh
Trúc Nhi / gật đầu ý bảo/
Trúc Nhi
/ hiểu ý giải y phục của thiếu niên , tìm miệng viết thương/ công tử đắt tội rồi.
Độc Cô Tử Khuynh
/ cầm viên thuốc níu cằm hắn xuống nhét viên thuốc vào, cầm bình nước đưa hắn uống/ Thuốc này cầm máu tốt lắm đó.
Sau khi giải y phục thấy rất nhiều vết bầm tím và nhàn nhạt kiếm thương trải dài trên thân thể hắn
Trúc Nhi
/ xem xét/ tiểu thư vết thương do kiếm gây ra, may mắn không sâu lắm, đã uống thuốc cầm máu rồi nên sẽ không có vấn đề gì / định lấy thuốc để băng bó vết thương/
Độc Cô Tử Khuynh
đưa thuốc đây cho ta làm cho / cười, thấy hắn nãy giờ im lặng nhìn ,nàng liền nổi ý xấu /
Trúc Nhi
/ bấc đắc dĩ, nhìn sang Vũ Văn Hộ với ánh mắt thương hại như nói rằng / * công tử tự cầu phúc đi *
Độc Cô Tử Khuynh
/ cười tủm tỉm nhìn hắn, mở nắp bình thuốc cằm rắc rắc, cố ý đụng vào miệng vết thương /
Vũ Văn Hộ
Tê tê / hút khí, âm thanh đầu tiên hắn phát ra sau khi gặp Tử Khuynh, nhìn khuôn mặt xinh đẹp có vẻ non nớt nhưng chắc chắn khi lớn lên là một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Quanh mũi thoang thoảng hương thơm của nàng, thân thể hắn dần dần hồi phục sức lực/
Độc Cô Tử Khuynh
Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi à. Hử nhìn gì mà nhìn , nhìn chằm chằm vào bổn cô nương như vậy chính là mất lịch sự đó. /cười /
Vũ Văn Hộ
Ta tên Vũ Văn Hộ / vẫn nhìn chằm chằm/
Độc Cô Tử Khuynh
Ta biết rồi.
Vũ Văn Hộ
/Thấy nàng không có ý định giới thiệu tên , liền hỏi/ Cô nương tên gì ?
Độc Cô Tử Khuynh
Ngươi ngay cả tên của ta cũng không thể biết được thì sau này cũng chẳng có cơ hội gặp gỡ đâu./ đứng dậy quay lưng rời đi/
Vũ Văn Hộ
* âm thanh của nàng thật dễ nghe làm sao*
Độc Cô Tử Khuynh
Hôm nay ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi còn lại ngươi tự lo liệu đi thôi, thuốc ta lưu lại này nhớ bôi mỗi ngày để nếu không sẽ lưu lại sẹo đấy. Ngươi xinh đẹp như vậy để lại sẹo sẽ khó coi đấy.
Độc Cô Tử Khuynh
/ xoay lưng nói / Trong thời đại này chưa có địa vị chưa có quyền lực trong tay thì phải hiểu được nhẫn nhịn giấu giốt che giấu mũi nhọn , xuất thân nghèo giàu sang hèn không hề quan trọng ,anh hùng không hỏi xuất thân bởi vì lịch sử là do người thắng viết. Hôm nay ta đã tốn công cứu ngươi ta không muốn bản thân làm việc vô ích, cũng không muốn ngươi chưa báo đáp ta mà đã chết, cố gắng sống đi nhé.
Độc Cô Tử Khuynh
/ dẫn theo Mai Nhi và Cúc Nhi xuống núi trở lại chùa đại giác /.
2. Đêm khuya
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày nàng cứu Vũ Văn Hộ
Trúc Nhi
Tiểu thư, rửa mặt thôi / bưng chậu nước bước vào/
Độc Cô Tử Khuynh
/ ngồi soi gương/
Nhìn trong gương nữ tử, mi như xa đại, khói sóng doanh doanh, quỳnh mũi thâm mục, môi đỏ hạo xỉ, trắng nõn da thịt cơ hồ thấu quang, đây là cái quen thuộc lại xa lạ gương mặt, nhưng không che được vẻ non nớt.
Cúc Nhi
/ đang gỡ trang sức cho tiểu thư/ Lúc sáng Liên phu nhân có gửi thư và một ích đồ cho người nữa ạ, tiểu thư người định xử lý như thế nào.
Độc Cô Tử Khuynh
Dì lại gửi gì nữa à / quá quen rồi nên không quan tâm lắm/
Trúc Nhi
Vâng ạ, 2 khúc vải lụa kiêu sa, 3 khúc lụa tờ tằm, vài trăm lượng và 3 tờ khế đất ruộng, nhiều món trang sức và dược liệu quý.
Cúc Nhi
Em đã xem rồi ạ ,đó là loại tơ lụa thượng hạng nhất và rất khó tìm gặp đó ạ, em sẽ mang nó đi làm y phục ngủ cho tiểu thư ạ
Trúc Nhi
Liên phu nhân đúng là thương yêu tiểu thư, cứ vài tháng là người lại gửi đồ và viết thư hỏi thăm người ạ, cứ nói muốn đón người về Hàng Châu đấy ạ / đang chải tóc cho tiểu thư/
Cúc Nhi
Dù sao gia đình của Liên phu nhân cũng là phú thương giàu có nhất Hàng Châu. Với lại người chỉ có 3 người con trai không có con gái cho nên người luôn coi tiểu thư để mà chăm sóc cho nên sao người không đến Hàng Châu ạ.
Độc Cô Tử Khuynh
Đúng vậy, mẫu thân ta cùng Liên dì dù sau cũng cùng một phụ mẫu. Khi mẹ ta mất thì Liên dì luôn hết mực quan tâm ta. Cho dù ta đến Hàng Châu cũng chẳng sợ bị người ta xem thường hay ức hiếp. Đến khi tới tuổi cặp kê thì dì cũng sẽ chọn cho ta một gia đình khá giả để gả qua.
Độc Cô Tử Khuynh
Vậy tại sao các em có biết ta không đến Hàng Châu sống cùng dì không? / cười nhẹ/
Trúc Nhi
Bởi vì lão gia sẽ không đồng ý cho người đến Hàng Châu.
Cúc Nhi
Bởi vì những kẻ đó không xứng với người. Tiểu thư chúng ta xinh đẹp như vầy sao lại có thể gả cho những kẻ tầm thường như vậy được.
Độc Cô Tử Khuynh
Thứ ta muốn làm chủ cuộc đời của mình, làm chủ hôn sự của mình. Ta chán ghét những tên đàn ông dơ bẩn, ta sẽ không chạm vào thứ người khác đã sử dụng qua. Ta muốn đó là nhất sinh nhất thế nhất song nhân.
Độc Cô Tử Khuynh
Mà trong thời loạn thế này để đạt được thứ mình muốn thì phải có quyền. Không nơi nào tốt hơn Trường An này hết.
Cúc Nhi
Tiểu thư sau này lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nếu có tên nam nhân nào dám làm chuyện có lỗi với tiểu thư thì hắn đã sẵn sàng xuống địa ngục rồi.
Độc Cô Tử Khuynh
Được rồi đừng nói những chuyện này nữa, Cúc Nhi lại xoa bóp cho ta. / leo lên giường nằm sấp xuống/
Cúc Nhi
/ Tiến lên cởi từng lớp áo của tiểu thư/
Dưới lớp áo là một làm da trắng sáng nõn nà, mềm mại như tơ lụa.
Trúc Nhi
Em mới điều chế lại tinh dầu mới đấy ạ / bôi tinh dầu lên cơ thể tiểu thư/
Cúc Nhi
/ bắt đầu xoa bóp/ lực đạo thế nào ạ
Độc Cô Tử Khuynh
Vừa vặn tốt. Bên cạnh ta có hai em một người giỏi y một người giỏi võ thật tốt không gì bằng / thoải mái híp mắt nhẹ nhàng nói , y chang như một con mèo lười/
Cúc Nhi
/ nhìn Trúc Nhi cười /
Độc Cô Tử Khuynh
* Ta cũng xuyên qua được 5 năm rồi nhỉ, nguyên chủ năm 3 tuổi do người hầu chăm sóc sơ ý mà làm nguyên chủ phát sốt nặng mà ra đi làm mình cơ hội đi vào*
Độc Cô Tử Khuynh
* kiếp trước sinh ra ở hào môn thế gia cha mẹ ân ái, phía trên lại có 3 vị ca ca chưa từng chịu ủy khúc nay lại xuyên qua đây thành ấu tể nhân loại con vợ lẽ mẫu thân mất sớm cha thì một lòng vì quốc chẳng thèm quan tâm. Hừ may mắn bản thân thông minh nếu không làm sao sống tốt được tới tận bây giờ* / lật người/
Trúc Nhi
/ thấy tiểu thư đã ngủ rồi nên bảo Cúc Nhi nhẹ tay và ra ngoài /
Cúc Nhi
/ gật đầu, nhẹ nhàng xuống giường kéo chăn đắp cho tiểu thư, tắt nến khép cửa nhẹ nhàng và rời đi/
Nhưng họ không biết rằng của sổ bên ngoài đã có một người nghe hết cuộc nói chuyện của họ.
Vũ Văn Hộ
/ nhẹ nhàng leo tường rời đi, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh lúc nãy của Tử Khuynh, khiến hai bên tai đỏ ửng/ nhanh rời đi thôi
Ca Thư
/ đang ngủ canh giữ bên ngoài thấy chủ thượng leo tường ra ngoài/
Vũ Văn Hộ đã điều tra ra được nàng là Độc Cô tam tiểu thư, Độc Cô Tử Khuynh. Biết nàng từ nhỏ tang mẫu, thân thể ốm yếu, sống trong chùa nên hiện lên vài phần trìu mến.
Vũ Văn Hộ
/ hôm nay hắn hảo hứng thú, nên bỗng nhiên muốn đi thăm nàng ai ngờ lại nghe được tham vọng và dã tâm của nàng lại còn thấy được ......../
Ca Thư
Chủ thượng, chủ thượng ngài có sao không?
Vũ Văn Hộ
/ hồi phục tinh thần/ không, ta không sao
Ca Thư
Kế tiếp người định làm sao ạ, có cần thuộc hạ xử lý Vũ Văn Giác để trả thù cho người không ạ
Vũ Văn Hộ
Không được, ta chỉ mới vững bước trong quân đội không bao lâu. Bây giờ không thể trở mặt với thúc phụ được.
Ca Thư
Nhưng ngài ấy đã và đang đề phòng ngài rồi đấy ạ
Vũ Văn Hộ
Cho nên mọi chuyện đều phải cẩn thận và nhẫn nhịn hơn nữa.
Vũ Văn Hộ
Chắc ta phải tìm cơ hội để chính thức gặp mặt nàng, Ca Thư
Ca Thư
Ý người là Độc Cô tam tiểu thư.
Vũ Văn Hộ
Không biết nàng có còn nhớ ta hay không? / thì thầm , lấy một cái khăn tay từ trong người nắm chặt trong lòng bàn tay/
Đó là cái khăn tay ngày ấy nàng lau vết máu giúp hắn , hắn vẫn luôn mang theo nó bên người . Từ nhỏ đến giờ ngoại trừ mẫu thân chỉ có nàng mới quan tâm hắn.
Vũ Văn Hộ
/ Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh lúc nãy, khuôn mặt của nàng , giọng nói mềm mại ngọt ngào đó và cả làn da trắng nõn đó/ * thật kiều khí *
3.Gặp lại
Ca Thư
/ Thấy biểu hiện của chủ thượng / Chủ thượng người đây là đang có ý với Độc Cô tam tiểu thư sao ạ?
Vũ Văn Hộ
Có lẽ vậy / cười nhẹ/
Ca Thư
Chủ thượng ,nhưng người đừng quên nàng là con gái của Độc Cô Tín. Thánh Thượng đang có ý đề phòng, cảnh giác đối với ngài nếu như biết ngày có ý kết thân với nhà Độc Cô thì sẽ nghĩ như thế nào
Ca Thư
/ biết chủ thượng đã nghe vô điều mình nói/ Độc Cô Tín là trọng thần đứng đầu trong bát đại trụ quốc, nắm giữ 4 thành binh quyền. Cho dù Độc Cô tam tiểu thư là con vợ lẽ từ nhỏ không sống trong phủ, nhưng cũng không thể tránh khỏi lời miệng lưỡi kẻ gian được đâu ạ.
Vũ Văn Hộ
Ta biết rồi, việc này ta sẽ suy nghĩ thêm.
Ca Thư
Chủ thượng, người...
Vũ Văn Hộ
/ đưa tay ngăn cản/ được rồi ngươi lui ra đi
Ca Thư
Dạ / cúi đầu, đi ra ngoài/
Vũ Văn Hộ
* quyền lực, địa vị*
Vũ Văn Hộ
/ nhìn khăn tay/ Nàng có dã tâm, lại kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ không thích một kẻ vô dụng, thấp kém. Đến lúc ta có quyền lực và địa vị rồi, đi gặp nàng sẽ tốt hơn nhiều.
Bóng đêm càng tĩnh lặng càng sâu thẳm thì lòng người càng khó dò.
Trong một năm này Vũ Văn Hộ ,liên tục chinh chiến sa trường lập được nhiều chiến công. Nay đã được Thánh Thượng trọng dụng phong làm tướng quân cũng đã nắm giữ trong tay một phần binh quyền.
Độc Cô Tử Khuynh
/ ngồi ngoài đình hóng mát, tỉa cây cảnh/ thời tiết thật nóng quá đi
Cúc Nhi
/ đang cầm quạt, hầu hạ cho tiểu thư/
Trúc Nhi
/ cầm điểm tâm từ ngoài bước vào/ Tiểu thư người dùng một ít bánh và chè để giải nhiệt đi ạ
Độc Cô Tử Khuynh
Gần đây có chuyện gì thú vị không?
Trúc Nhi
Mọi thứ vẫn rất tốt ạ
Cúc Nhi
Nghe nói lão gia lại lập được chiến công đang khải hoàn trở về rồi đấy ạ. Có thể sẽ để tam tiểu thư ở lại Trường An cho đại tiểu thư chăm sóc đó ạ.
Độc Cô Tử Khuynh
Năm nay Già La cũng đã đến tuổi học tập rồi không thể ở mãi nơi doanh trại được.
Tuy nàng hàng năm không ở trong phủ, nhưng việc học tập giáo dưỡng lễ nghi cũng không hề thiếu
Trúc Nhi
Và lần trước trong thư lão gia có nhắc đến , chắc cũng có ý sẽ đón ngài trở về trong phủ sinh sống đó ạ.
Độc Cô Tử Khuynh
/ cắt đứt một nhánh cây/Sao lại như vậy. Khi còn bé ông nói Bàn Nhược không thể lo xuể tất cả mọi chuyện trong phủ nên mới đưa ta vào chùa chuyên tâm để tịnh dưỡng sao và bây giờ ta đã nhắc đến chưa muốn trở lại sống trong phủ, chuyện này cũng chẳng phủ không nhắc đến nữa rồi hay sao. Nay đưa Già La trở về ,rồi lại thay đổi ý định đưa ta trở về .Định làm gì ,để Độc Cô Bàn Nhược quản thúc ta sao.
Độc Cô Tử Khuynh
/ đập mạnh cây kéo xuống bàn/ có phải Độc Cô Bàn Nhược đã phát hiện ra gì không? Ông hằng năm luôn ở biên cương làm sao phát hiện ra được . Bây giờ ta chưa thể làm trái lời phụ thân đại nhân được .
Trúc Nhi
Chắc chắn là không đâu thưa tiểu thư, đối ngoại người từ nhỏ đã cơ thể ốm yếu chuyên tâm dưỡng bệnh có lớp vỏ bộc hoàn mỹ như vậy thì không thể nào bị nghi ngờ mà điều tra được ạ.
Cúc Nhi
Có thể là chuyện nhiều lần chúng ta ra ngoài, bị nghĩ lầm là ngài ham chơi nên lẽn ra ngoài thôi ạ. Ngày cứ yên tâm, nếu bất kể có điều tra ra được cái gì thì chúng ta đã thu được tin tức.
Độc Cô Tử Khuynh
* cũng đúng * / thoáng yên tâm/
Độc Cô Tử Khuynh
Còn chuyện gì khác nữa không?
Cúc Nhi
Gần đây ngoài lão gia ra thì Vũ Văn Hộ cũng khải hoàn trở về rồi đấy ạ. Một năm gần đây hắn liên tục thắng trận, lập được nhiều chiến công hiển hách nay đã lên chức tướng quân. Trở thành một trong những người được Thánh Thượng trọng dụng nhất.
Độc Cô Tử Khuynh
Cũng bình thường thôi. Trưởng tử Vũ Văn Dục là con vợ lẽ mềm yếu nhát gan, đích thứ tử Vũ Văn Giác là thứ phế vật vô năng, con út Vũ Văn Ung thân phận thấp hèn thân thể nhiều bệnh. Còn Vũ Văn Hộ hắn vừa có dã tâm lại có thực lực , hắn không muốn trọng dụng cũng không được.
Cúc Nhi
Ai ở đó, /cầm kiếm dưới bàn ra/
Độc Cô Tử Khuynh
/ nắm roi bênh hông vung mạnh về phía đó/
Vũ Văn Hộ
/ nhảy lên né tránh, cùng Ca Thư xuất hiện trong tầm mắt chủ tớ ba người/
Vũ Văn Hộ khoanh tay mà đứng, dương cằm, tiêu sái bừa bãi.
Độc Cô Tử Khuynh
/ Nàng luôn mặt sắc lạnh,khoanh tay trước ngực tràn ngập địch ý/Ngươi lại là ai, sao dám xông vào nơi Phật môn thanh tịnh.
Vũ Văn Hộ
/ tiếng cười lại khởi/ Cái nào là Phật môn tịnh địa dám lục căn không tịnh, trộm dưỡng mỹ diệu giai nhân. Lại là một con tiểu dã miêu thông minh biết cắn người. /con ngươi hiện lên lam quang, thập phần khiếp người./
Độc Cô Tử Khuynh
Ngươi ...Ngươi là..... Vũ Văn Hộ / cầm roi chỉ về phía Văn Hộ/
Vũ Văn Hộ
Đúng là tại hạ . Tại hạ hôm nay đến đây để tạ ơn cứu giúp . Chứ không hề có ý xấu./ ra hiệu cho Ca Thư/
Ca Thư
/ cầm quà đặt lên bàn, lui xuống/
Độc Cô Tử Khuynh
/ Thu hồi roi/ đến tạ ơn mà lại trèo tường leo vào, Vũ Văn tướng quân đúng là có sở thích khác người
Độc Cô Tử Khuynh
/ ra hiệu cho Trúc Nhi và Cúc Nhi lui xuống/
Trúc Nhi
/ cầm tay Cúc Nhi lắc đầu ý bảo /
Vũ Văn Hộ
Tam tiểu thư đúng là có hai nha đầu trung tâm hộ chủ.
Độc Cô Tử Khuynh cũng không ngạc nhiên khi hắn đã biết về thân thế của nàng
Độc Cô Tử Khuynh
/ liếc nhìn Ca Thư bên ngoài/ ngươi cũng không kém / ngồi xuống rót trà/
Độc Cô Tử Khuynh
Nói đi ngươi có chuyện gì muốn nói với ta, ta không nghĩ ngươi đến đây nghe góc tường sau đó bị phát hiện thì lấy cớ tạ ơn để lấp liếm cho qua, ta không phải là đứa trẻ ba tuổi.
Vũ Văn Hộ
Ta được biết nàng sắp được đón trở lại Độc Cô phủ,nhưng nàng chẳng bằng lòng với chuyện đó vì nó có thể lại một bước cản cho dã tâm của nàng.
Độc Cô Tử Khuynh
/ đặt mạnh chung trà xuống, đứng lên / VŨ VĂN HỘ....!!!!!! / buồn bực kêu tên hắn, nhưng giọng nói ngọt ngào mềm như bông không có tí lực uy hiếp nào/
Độc Cô Tử Khuynh
/ Ảo não/ * quả nhiên hắn đã nghe được hết câu chuyện . Hắn đã biết được bao nhiêu chứ.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play