Cha mẹ mất sớm cậu sống cùng bà nội trong khu nhà dành cho những người vô gia cư của Trung Quốc. Mỗi ngày cứ như vậy trôi qua cậu vừa đi học vừa đi làm phụ bà nội kiếm tiền để cho chính mình đi học, và giúp tiền sinh hoạt hàng ngày cho bà nội.
Cuối cùng cũng đến ngày cậu tốt nghiệp những năm tháng làm học sinh của mình. Cậu đã từng mơ ước mình sẽ đỗ vào trường đại học top đầu của Thượng Hải để sau này có thể có được tương lai tốt đẹp hơn báo đáp bà nội của mình.
Nhưng thực sự với điều kiện như lúc bấy giờ thì cậu sẽ chẳng thể nào thực hiện được ước mơ của mình. Bà nội ngày tuổi cao sức yếu, không còn minh mẫn như trước nữa. Cậu lại chẳng thể kiếm đủ tiền cho mình tiếp tục học đại học.
Cậu cũng chỉ có thể cố gắng mỗi ngày đi làm bưng bê cho một quán ăn nhỏ để có thể kiếm tiền cho hai bà cháu có cơm sống qua ngày.
Rồi điều gì đến cũng đến, bà nội vì quá yếu mà cậu thì lại chẳng thể làm gì để giúp bà nội sống tiếp. Ngày bà mất, chẳng có ai ở bên cậu ngoài cô bạn thân của cậu là Tuệ Mẫn. Đó là cô bạn thân nhất từ trước đến giờ của cậu.
Sau ngày đó, cậu đã đứng trước mộ của bà và hứa rằng mình sẽ thành công và làm được những điều mà khi bà còn sống vẫn hay cùng cậu mong ước. Cậu đã quyết định rời nơi mình sống lên Thượng Hải.
Từ một vùng quê nghèo lên đô thị phồn hoa cậu bị choáng ngợp bởi vẻ hào nhoáng của Thượng Hải. Cậu nghĩ liệu mình có thể tồn tại ở nơi xa hoa đô thị như vậy không. Nhưng rồi cậu đã tự nhủ với bản thân rằng mình chắc chắn sẽ làm được:
- Nhất Tử! Cố lên!
Rồi sau đó cậu đi vòng quanh các con phố của Thượng Hải vô tình cậu nhìn thấy bản tin tuyển người giúp việc trước cửa một ngôi nhà lớn, rất lớn. Ở nơi cậu sống không có những ngôi nhà như vậy.
Cậu bẽn lẽn đi vào cậu gặp được một người phụ nữ trung tuổi, sang trọng ở sân vườn. Cậu cúi đầu chào và nói:
- Xin chào ạ! Xin cho cháu hỏi ở đây đang tuyển người giúp việc có phải không ạ?
Người phụ nữ nhìn cậu rồi mỉm cười hiền hậu và nói:
- Đúng vậy! Cháu muốn xin làm giúp việc nhà ta sao? Cậu nhanh nhẹn trả lời:
- Dạ ... dạ vâng. Xin bà chủ cho cháu một cơ hội để làm việc được không thưa bà? Cháu có thể làm được mọi việc. Mong bà cho cháu một cơ hội được làm việc ạ.
Người phụ nữ nhìn cậu và nói:
- Được rồi\, Cháu không cần phải gấp như vậy. Ta đâu có nói sẽ không nhận cháu.
Cậu vui mừng cười tươi và nói:
- Vậy .. vậy là bà chủ cho cháu được làm việc ở đây sao ạ... Cháu cảm ơn bà chủ rất nhiều
- Được rồi giờ cháu theo ta vào nhà ta sẽ cho người hướng dẫn cháu mọi thứ.
- Dạ.. dạ
Cậu vui vẻ chạy theo bà vào nhà. Vào đến nhà cậu bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của ngôi nhà to lớn này. Cậu như đứa trẻ thích thú nhìn đông nhìn tây. Rồi cậu nhìn đến bức ảnh gia đình lớn được treo ở phòng khách của ngôi nhà. Bà chủ nói với cậu:
- Đây là hai đứa con của ta. Còn đó là chồng ta nhưng ông ấy đã qua đời rồi. Giờ chỉ còn lại 2 đứa nhỏ này một đứa con gái của ta nó hiện tại đang du học ở Mỹ. Còn thằng nhóc đó là em nó hiện tại đang học đại học và đang sống ở căn hộ riêng của nó. Nó rất ít khi về đây.
- Ta quên chưa hỏi cháu. Cháu bao nhiêu tuổi giờ cháu còn đi học không? Ba mẹ cháu giờ ở đâu. Sao cháu lại tìm tới đây làm làm ?
Cậu cố gượng cười và trả lời:
- Ba mẹ cháu mất từ khi cháu còn nhỏ. Cháu sống với bà nội nhưng bà nội cháu cũng mất rồi ạ. Cháu ở khu dành cho người vô gia cư. Cháu vừa tròn 18 tuổi thưa bà chủ. Cháu hiện tại muốn làm thêm để gom tiền lại năm sau cháu sẽ học tiếp lên Đại học. cậu vừa nói vừa nghĩ về bà của mình
Bà nhìn cậu rồi cười và an ủi cậu. Rồi bà nói:
- Ta chưa giới thiệu với cháu. Ta là Đàm Vân. Con trai và con gái ta là Thiệu Lâm và Thiệu Lan.
Cậu mỉm cười và gật đậu nhẹ với bà rồi cậu đi theo dì Hoàng là người làm lâu năm của nhà bà Đàm. Dì Hoàng chỉ cho cậu mọi việc cần làm và đưa cậu đến căn phòng cậu sẽ ở khi làm việc ở đây. Cậu vui vẻ vì bà chủ và Dì Hoàng đều là người tốt đối xử với cậu thật tốt.
Mỗi ngày cứ thế trôi qua cậu như vậy mà đã làm việc ở đây được một tháng rồi. Mỗi ngày cậu nhóc đều cố gắng làm tốt các công việc của mình, bà Đàm rất hài lòng về cậu.
Tuy vậy điều cậu vẫn hay suy nghĩ là cậu chưa được gặp cậu chủ lần nào, cậu rất tò mò về người này. Không hiểu sao cậu lại mong muốn được gặp cậu chủ đến vậy.
Cuối cùng ngày mà cậu mong chờ cũng đến. Hôm nay là sinh nhật Thiệu Lâm, anh về nhà đón sinh nhật với bà Đàm. Kể từ khi ông Thiệu qua đời, năm nào đến sinh nhật của mình anh cũng về nhà ăn cơm cùng bà.
7h tối chiếc xe ô tô đen từ từ tiến vào cổng. Bà Đàm bảo cậu ra đón anh vào. Nhất Tử không hiểu tại sao bản thân lại hồi hộp đến vậy.Cậu đứng ở cửa nhà nhìn người con trai cao lớn từ ngoài sân đi vào.
Đến khi anh vào gần của nhà cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của Thiệu Lâm. Cậu nghĩ:
- "Cậu chủ đẹp hơn trong ảnh thì phải?"
Thiệu Lâm đi tới nhìn cậu con trai thấp đến ngực mình đang suy nghĩ vẩn vơ cái gì, nói:
- Cậu là người giúp việc mới của mẹ tôi?
Nhất Tử giật mình và ngẩng mặt lên nhìn anh. Hai mắt cậu mở to hết cỡ đôi môi cứ thế mấp máy
- Dạ thưa cậu chủ. Bà chủ kêu tôi ra đón cậu ạ.
Thiệu Lâm gật đầu rồi đi thẳng vào nhà gọi bà Đàm. Bà Đàm vui mừng chạy ra và trêu Thiệu Lâm:
- Con trai yêu quý của ta con không nghĩ đến bà già này ở nhà cô đơn hay sao mà cả mấy tháng mới về thăm ta một lần?
Nhất Tử nhìn hai người mà có chút nhớ đến bà nội của mình, cậu với bà nội cũng đã có những khoảng thời gian vui vẻ ở bên nhau như thế.
Đang suy nghĩ cậu giật mình khi có người nhắc đến cậu. Nhất Tử quay ra khi Thiệu Lâm nói:
- Chẳng phải ở nhà bây giờ mẹ đã có một cậu bé xinh xắn làm bạn với mẹ rồi hay sao.
Nhất Tử nghe anh khen mà đỏ mặt, nghĩ:
- "Cậu bé gì chứ? Em 18 tuổi rồi đó cậu chủ"
Bà Đàm lúc này mới quay sang nhìn cậu và cười nói với Thiệu Lâm:
- Giới thiệu với con đây là Nhất Tử. Mẹ mới nhận cậu bé vào phụ giúp mẹ việc nhà cùng với dì Hoàng. Con thấy cậu bé này nhỏ nhắn như vậy nhưng làm mọi việc rất tốt đó nha.
Thiệu Lâm từ lúc nghe bà Đàm nói vẫn nhìn Nhất Tử không rời mắt. Nhất Tử ngại không dám nhìn lên Thiệu Lâm chỉ dám cúi đầu rồi mỉm cười nghe bà chủ nói về mình.
Thiệu Lâm nghe xong mới nói:
- Mẹ khen người ngoài hơn con trai của mẹ rồi. Rồi anh quay sang nói với Nhất Tử:
- Hay cậu có muốn làm con trai mẹ tôi không?
Nhất Tử giật mình khi nghe được câu hỏi như vậy. Cậu lắp bắp nói:
- Không...không ạ\, thưa cậu chủ. Tôi như vậy đã được bà chủ đối xử tốt lắm rồi tôi không cần gì thêm nữa đâu ạ.
Thiệu Lâm cười không nói thêm gì nữa. Bà Đàm sau đó cũng nói Nhất Tử và Dì Hoàng cùng dọn đồ lên bàn ăn và nói cả hai người cùng ngồi ăn chung với hai mẹ con bà luôn.
Cơm nước xong xuôi. Thiệu Lâm nói với bà Đàm:
- Mẹ\, hôm nay con ngủ lại nhà nhé. Rồi đi thẳng lên phòng
Bà Đàm nghe xong cũng ngạc nhiên vì từ lâu rồi thằng nhóc này cũng không có ở lại qua đêm ở nhà như vậy.
Bà suy nghĩ và hình như cũng hiểu ra một số chuyện, bà cười rồi đi lên theo Thiệu Lâm. Vào đến phòng anh bà nói:
- Con để ý đến thằng bé đúng không?
- Chỉ có mẹ mới hiểu con nhiều như thế. Thiệu Lâm hờ hững đáp
Bà Đàm nói tiếp:
- Nghe thằng bé nói\, thằng bé không có cha mẹ. Sống với bà nội từ nhỏ. Bà nội mới mất cách đây không lâu nên nó phải đến đây để làm việc kiếm tiền để tiếp tục đi học\, đứa trẻ này rất ngoan.... bà cứ như vậy kể cho anh nghe về những gì bà biết về cậu.
Thiệu Lâm nghe xong gật đầu:
- Con tự biết sắp xếp mọi thứ cho em ấy
Bà Đàm xoa đầu anh, nói:
- Thằng nhóc này để ý đến người ta là không còn để mẹ trong mắt nữa phải không?
Anh chỉ im lặng rồi mỉm cười suy nghĩ một số chuyện. Thiệu Lâm quả thực để ý đến Nhất Tử, vừa nhìn thấy cậu anh đã cảm thấy cậu rất ngoan, đáng yêu nữa. Thực sự là một đứa nhỏ làm cho anh lần đầu được trải qua cảm giác vừa gặp đã thích.
Cảm giác này anh chưa từng được trải nghiệm qua. Lần này thực sự phải đánh nhanh thắng nhanh rồi
Ngày hôm sau, như thường ngày, sáng sớm Nhất Tử sẽ lại đem đồ đi dọn dẹp từ tầng ba của ngôi nhà xuống. Đến phòng của Thiệu Lâm cậu suy nghĩ có nên mở của vào không vì cậu sợ anh vẫn đang ngủ.
Nhưng rồi cậu vẫn đánh liều nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Nhất Tử thấy anh vẫn đang nằm ngủ trên giường. Cậu rón rén đi lại vào phòng tắm lấy quần áo mặc dở của anh cho vào giỏ rồi ra đến ngoài chẳng biết động lực nào dẫn cậu đi lại phía giường ngồi xuống đất rồi nhìn anh ngủ.
Tim cậu như nhảy ra ngoài khi cậu ngồi nhìn anh như vậy. Cậu sợ anh sẽ bớt chợt tỉnh dậy rồi nhìn thấy cậu nhưng cậu lại không thể rời mắt khỏi anh. Cậu làm liều lấy ngón tay trỏ nhỏ nhắn của mình chạm nhẹ vào tóc anh không thấy động tĩnh gì cậu lại làm liều chạm nhẹ vào mũi anh.
Chờ đến khi Nhất Tử lấy lại tinh thần định thu tay về để đi làm việc tiếp thì bất thình lình có một lực mạnh kéo cậu ngã về phía giường. Đến lúc cậu ổn định lại đầu óc thì cậu mới nhận ra mình đang nằm trên người Thiệu Lâm một tay anh nắm lấy bàn tay chạm vào mũi anh còn tay còn lại anh đang ôm eo cậu.
- Em đang làm gì mà lại dám làm tôi tình giấc như thế? Em có biết tôi rất ghét ai làm tôi thức giấc và chạm vào người tôi khi tôi không cho phép hay không?
Nhất Tử bắt đầu thấy sợ và run lên. Cậu lắp bắp nói:
- Xin...xin...xin lỗi cậu chủ tôi... tôi không cố ý làm cậu tỉnh giấc đâu ạ. Tôi thật.... thật lòng xin lỗi cậu. Tôi...tôi sẽ không dám như vậy nữa đâu.
Thiệu Lâm nhìn cậu đầy hứng thú tiếp tục trêu chọc cậu:
- Em muốn bị đuổi việc đúng không?
- Không.. không muốn. Cậu chủ\, xin cậu đừng đuổi tôi đi có được không? Tôi thật sự biết sai rồi mà cậu chủ.
- Nhưng tôi đang rất khó chịu và bức bối trong người vì bị đánh thức đấy.
Nhất Tử không biết phải làm sao, cứ như vậy cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Thiệu Lâm, cậu sợ anh lại cảm thấy khó chịu thêm nữa mà đuổi việc cậu thì biết phải làm sao đây.
- Sao không nói gì? Thiệu Lâm cau mày hỏi
- Tôi .. tôi xin lỗi cậu chủ có được không ạ\, tôi hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Chỉ xin cậu đừng đuổi tôi đi có được không ạ?
Cậu thực sự đang rất sợ. Cậu sợ nếu bị đuổi đi cậu sẽ ở đâu, làm gì bây giờ. Cậu sẽ lại phải tiếp tục chuỗi ngày lang thang để kiếm việc làm, kiếm sống hay sao?
Thiệu Lâm nhìn Nhất Tử, dường như anh cũng biết cậu đang lo lắng điều gì nên không tiếp tục trêu chọc cậu nữa:
- Ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Nhất Tử cứ như vậy nghe theo ngẩng mặt lên nhìn anh. Rồi anh bất chợt hỏi cậu một câu mà cậu thật sư sợ bản thân cậu có nghe nhầm hay không?
- Em có muốn đi học đại học không?
Cậu nghe xong mà hoảng loạn muốn nói nhưng lại không biết phải mở miệng nói như thế nào
- Em không nghe thấy tôi nói?
- Tôi... tôi muốn ạ\, thưa cậu chủ. Tôi.. tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm
- Tôi sẽ cho người sắp xếp em chỉ cần chuẩn bị các loại giấy tờ liên quan tới việc học của em rồi đưa chúng cho tôi\, tuần tới tôi sẽ đưa em tới trường.
Nhất Tử ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu quên mất rằng bản thân vẫn đang nằm trên ngực Thiệu Lâm mà cứ thế bất động mà không biết phản ứng lại như thế nào.
Rồi anh thả cậu ra xuống giường vào phòng tắm để cậu cứ như vậy tiếp tục ngơ ngác ngồi trên giường. Phải đến 5 phút sau Nhất Tử mới lấy lại được suy nghĩ và nhận ra rằng có phải tuần sau cậu chủ sẽ cho mình đi học đại học hay không? Mặc dù cậu chẳng biết mình sẽ được học ở đâu.
Thiệu Lâm sau đó cứ như vậy mà làm mọi thứ cũng không hỏi xem cậu muốn học trường nào hay ý kiến của cậu như thế nào.
Sau đó anh về lại căn hộ cũng không nói gì với Nhất Tử nữa. Cậu chỉ thấy bà chủ dặn dò cậu chuẩn bị mọi thứ để tuần tới đi học.
Một tuần trôi qua, hôm nay Thiệu Lâm lại về nhà. Nhất Tử thấy anh, trong lòng cứ thấp thỏm không biết tiếp theo cậu sẽ phải làm gì, hay tiếp tục phải như thế nào. Ngôi ở bàn ăn Thiệu Lâm nói:
- Mẹ con đưa Nhất Tử qua căn hộ của con cho thuận tiện việc đi học của cậu ta và cho cậu ta giúp việc nhà cho con luôn nhéNhất Tử nghe xong trọn tròn mắt mà nghe. Cậu nghĩ:
-"Mình sẽ qua ở với cậu chủ sao? Làm sao đây? Sao mình lại hồi hộp và tim đập nhanh như vậy thế này?"
Bà Đàm nghe xong thì vui vẻ nói:- Được, được vậy Nhất Tử từ mai con sẽ qua giúp việc cho Thiệu Lâm nhé Nhất Tử tiền lương của con ta vẫn sẽ trả cho con như vậy. Con chịu không?
Nhất Tử vội đáp:
- Dạ.. dạ được ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play