Hệ Thống! Mau Mang Lão Bà Đến Cho Ta
1
tình yêu có quan trọng giới tính sao!?
hai người con trai có thể yêu nhau sao?
trong tiết trời mùa hè cùng với cơn mưa rào cậu ấy đã... bỏ tôi mà đi rồi!
ánh mặt trời duy nhất của tôi...
khải phong
(gào khóc thật to) tại sao!?... tại sao lại như vậy!! (ôm thân hình nhỏ nhắn của một người con trai đang thoi thóp, nước mưa hòa cùng dòng máu của cậu làm tô đỏ cả một vùng, cơ thể không ngưng run rẩy) cậu nói khi trở về sẽ cùng tớ đi mà! sao lại... bỏ tở một mình... (nước mắt rơi xuống không ngừng giọng nói chứa đày sự run rẩy)
quốc phi
(hơi thở thoi thóp dùng sức lực cuối của mình đưa tay lên mặt người mình yêu vuốt nhẹ trấn an) h...hứa với tớ sau này cậu sẽ... sống thật tốt... (thoi thóp yếu dần) ... hãy quên đoạn tình cảm này... và tha thứ cả cho tớ nữa (giọng nhỏ dần rồi không còn nghe được gì nữa tay của cậu cùng với lời nói cũng buông thõng xuống)
khải phong
KHÔNG!!! đừng mà!... đừng mà!!! (đau đớn nước mắt không tự chủ được mà rơi không ngừng) cậu mà đi tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu!!! (ôm chặt lấy thân hình đã lạnh đi từ lúc nào, gào thét trong tuyệt vọng)
khải phong
hức... hức! cậu mau tỉnh dậy! tỉnh dậy rồi tớ sẽ đưa cậu đi trốn khỏi nơi đau thương này!! (vừa khóc vừa nói)
nhân vật phụ
mẹ của anh: (nhìn cảnh tượng trước mặt vô tâm nói) xong chưa mau mau đi về làm tốt nghĩa vụ của mình đi người thì cũng chẳng còn nữa giữ khư khư làm gì! (nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt)
nhân vật phụ
bố anh: ta đã sinh ra thứ dị dạng gì đây mà nó lại đi yêu một người con trai chứ!! (tức giận ném cái đồng hồ đang đeo lên đầu anh với lực mạnh làm đầu anh chảy máu)
2
bây giờ nỗi đau thể xác cũng không thể nào bằng được việc phải trải qua nỗi đau người mình yêu nhất phải sinh ly từ biệt với mình
khải phong
(đau đớn ôm chặt lấy cậu không cho cậu bị xước xác gì nữa nước mắt rơi xuống không ngừng) mặt trời soi sáng của tôi mất rồi! ngày hè ấm áp của tôi mất rồi! tất cả đều mất hết rồi!!! (gào lên)
nhân vật phụ
mẹ anh: đồ bệnh hoạn! m mau về rồi chấp nhận hôn sự với thiên kim Y Y đi (nhíu mày khó chịu)
khải phong
bà im đi tức giận (bế cậu lên nói nhỏ vào tai cậu) tớ sẽ đưa cậu về nhà của chúng ta nhé... (hôn nhẹ lên làn da lạnh lẽo của cậu một cách nhẹ nhàng rồi bế cậu ra xe đặt cậu lên xe một cách thận trọng) cậu chờ tớ đi đây một chút nhe (nói chuyện với cậu)
nhân vật phụ
bố anh: m điên rồi à! (tức giận) bà nhìn xem bà đẻ được cái thứ gì kìa!!
nhân vật phụ
mẹ anh: (tức giận) có phải tôi đẻ nó đâu mà ông nói! con của ông với con ranh tiểu tam kia cơ mà!!! (điên người nói lớn)
nhân vật phụ
bố anh: mày! mày (tức giận tát mạnh lên mặt bà) không phải mày nói t giết nó thì t cũng không phải đụng tay vào nó! (buột miệng) ai bảo m ham danh (đánh bà)
khải phong
(nghe hết cuộc trò truyện đen mặt) vậy là ông và bà ta dùng tiền của mẹ tôi để lại cho tôi để dậy dựng thứ mà mọi người luôn bị lừa đổ tiền vào sao (tức giận đến đỉnh điểm đi ra chỗ ông ta đưa tay lên bóp chặt cổ của ông)
nhân vật phụ
bố anh: th...thằng khốn!!!! khụ... thả tao ra!! khụ... (khó thở mặt nhăn lại)
khải phong
(mặt không cảm xúc dùng sức bóp chặt cổ ông) chết đi, ông phải xuống đó đền tội với mẹ tôi (mặt đáng sợ bắt đầu hắc hóa)
nhân vật phụ
mẹ anh: mày bỏ ra (chạy đến chỗ anh lấy cái gậy gần đó đập vào đầu của anh) mày nhanh bỏ ra! (run rẩy)
nhân vật phụ
bố anh: khụ khụ hộc! (mắt trợn ngược lên tắc thở mà chết)
khải phong
(nhớ ra điều gì đó rồi tức giận lên đến đỉnh điểm) có phải bà là người mà tung tin dồn nói em ấy làm điêms phải không (quang ông ta xuống rồi dùng sức túm cổ bà) bà có biết em ấy bị dè bỉu như nào không!
3
khải phong
vì bà mà em ấy không dám nhìn mặt cha mẹ, vì bà mà em ấy không thể đi học bình thường, không thể vui tươi như trước kia (từng lời nói thì càng tăng sức cho tay)
nhân vật phụ
mẹ anh: khục m.. thả t ra (khó thở)
khải phong
"em ấy chắc chờ lâu rồi..."(nhìn sang xe của mỉnh lạnh mặt nói) bà đi xuống đó cùng với ông ta đền tội đi! (bóp mạnh nhanh chóng kết liễu đời bà)
nhân vật phụ
mẹ anh: (ngỏm)
khải phong
(quăng xuống 1 bên rồi đi lên xe lấy điện thoại ra gọi cho luật sư) 📞cậu chuẩn bị di chúc sửa lại thành tài sản chuyển cho cha mẹ cậu ấy và giúp cậu ấy với tôi được chôn cất 1 chỗ đàng hoàng (lên xe hôn nhẹ lên mặt cậu) tớ sẽ đến với cậu sớm thôi (nói rồi lái xe đi đến vườn hoa trong nhà của anh và cậu)
sau khoảng thời gian mây mưa trời đất tăm tối mù mịt cũng như tâm trạng của anh thì về đến nơi đây ông trời đã rủ lòng thương khi để năng hé lên chiếu vào thân ảnh của anh và cậu
ánh sáng ấy cũng là hi vọng nhỏ nhoi của anh khi chuẩn bị đi gặp người mình yêu
khải phong
(lấy rao rạch cổ tay của mình ôm cậu ngồi trên giữa vườn hoa của cậu và anh cùng vun đắp) anh sẽ đến với em nhanh thôi (hôn nhẹ lên trán cậu) kiếp sau chúng ta sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc theo cách của mình... (thủ thỉ với cậu rồi cười nhẹ mộng tưởng về khung cảnh khi ở với cậu) anh yêu em kiếp này và mãi mãi... (dần dần nhắm mắt lại)
ở một khoảng trắng nào đó
khải phong
(dần dần mở mắt ra thứ đầu tiên nhìn thấy là thân ảnh người con trai mình yêu đang đứng trước mắt) chết rồi sao? (dụi mắt nhìn lại)
quốc phi
(nhìn anh cười nhẹ) thật tốt vì ta đã tìm thấy nhau (nói nhỏ rồi ôm anh vào lòng)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play