[TQTP-ABO-Song Huyền] Mộng Khuyết Lưu Ly
Chap 1:Rời Đi
hiện ở một nơi tâm tối nào đó,có hai thân ảnh một hắc y một thanh y
một vị thì đứng trước mặt vị kìa còn vị kia thì....đang quỳ,phải là đang quỳ trên người còn có vô số xiềng xích rói thân,máu đỏ dính khắp mặt lẫn bộ y phục trắng tinh,trước mặt của hắn là một cái xác đã mất đi phần đầu máu chảy ra không ngừng, mùi máu tanh không ngừng lang tỏa khung cảnh trong thật là u ám và đáng sợ
bỗng vị hắn y lên tiếng hỏi
NV Nam Bí Ẩn
Ngươi có gì muốn nói không?
người bị xiềng xích kia lúc này tim như ngừng đập,lòng như đã chết vô hồn đáp một câu....
NV Nam Bí Ẩn
Ta muốn chết!//vô hồn//
vị hắc y tay đang cầm đầu của thân xác kia nghe thấy câu trả lời quay lưng lại cười lạnh
NV Nam Bí Ẩn
Ha...!//cười lạnh//
NV Nam Bí Ẩn
Thanh Huyền....
NV Nam Bí Ẩn
Ngươi mơ đẹp quá rồi!
y lúc này cũng cười lạnh một cái rồi nói
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
ha...//cười lạnh//
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
nếu đã chẳng còn gì tại sao....
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
Không giết ta luôn đi!//lạnh//
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
Hạ Huyền...đúng không nhỉ?
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
ngươi....
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
Ngươi đừng tưởng sẽ được như ý muốn!
Hạ Huyền lúc này thật sự không biết hắn muốn cái gì, rõ là hận vị kia đến tận sương tủy, hận đến nói giết quách đi cho xong
nhưng lại không biết vì sao lại muốn người kia sống hơn là chết
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
rốt cuộc ngươi muốn gì?//nhìn hắn//
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
Rốt cuộc là muốn hành hạ ta đến bao giờ đây!?//hét lớn+ rơi lệ//
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
đừng nghĩ ta có thể tha cho ngươi dễ như vậy
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
thời gian còn dài,giữ sức mà để cãi lại ta đi//lạnh//
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
"ngươi nghĩ ...ta sẽ nghe?"
vừa ngay đó,y thấy có thanh kiếm vắt ngang hông hắn nên liền nhân lúc hắn không chú ý đến mà cướp lấy và đã thành công
vì quá bất ngờ nên hắn chẳng kịp phán ứng, ngay sau đó y dùng thanh kiếm đó đâm nát thân kiêm(tạm gọi là kiêm đan) trước sự chứng kiến của hắn,một kiếm xuyên tâm
sau đó cơn đau do thanh kiếm ập tới khiến y đau nôn ra máu và ngã khụy xuống
thấy thế hắn ngay lập tức bỏ cái thứ hắn đang cầm mà đến ngay chỗ y xem xét
hắn nhìn y như vậy bỗng lòng cảm thấy đau nhói một cái, sau đó liền bảo
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
Sư Thanh Huyền ngươi không được tan biến!//hét lớn//
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
Nợ của riêng ngươi đối với ta chưa trả xong!
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
Ta không cho ngươi đi!
Thanh Huyền nghe những lời này liền cười khẩy trong lòng thầm nghĩ "Thật là hắn không muốn ta rời đi khi chưa trả nợ xong hay là vì....hắn có ý khác?"
lúc này y đang trong lòng của hắn,được hắn truyền linh lực để hồi phục thân kiêm của y
thấy vậy y liền không muốn nhận ân huệ nào của hắn nữa mà ngăn lại
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
//chạm tay hắn+ ngăn lại//
trong thời khắc sinh tử này y thật muốn làm rõ lòng mình và hắn để sau này có rời khỏi cũng không hối tiết gì
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
H..Hạ công tử....//nói chuyện khó khăng//
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
t..ta...ta có cậu này muốn hỏi ngươi
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
Ta không cần nghe,ta chỉ cần ngươi sống!
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
chỉ một câu thôi...//nhìn//
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
được,ngươi cứ hỏi
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
....ta
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
ta muốn hỏi....
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
từ trước đến nay.... trong lòng ngươi..có ta hay không?
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
ngươi....
khi hắn nghe câu này của y đột nhiên tim lại loạn mất không chỉ một nhịp mà liên tiếp ba bốn nhịp,dường như đã bị y nói trúng lòng hắn vậy
một hồi lâu hắn mới cất giọng trả lời
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
Không,ta chưa bao giờ động tâm với ngươi
hắn dứt khoát mà trả lời câu đó của y,dù lòng người đã biết trước câu trả lời nhưng lòng lại vẫn thấy đau
Phong Sư,y cười một cái rồi nói với hắn hết lòng mình,hết những suy nghĩ của y về hắn trong những năm tháng qua,cuối cùng chỉ thốt ra một câu
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
Hạ Huyền,Minh Nghi ta...yêu huynh//chạm má hắn//
sau đó y nhắm nguyền đôi mắt, tay y bất giác mà rơi xuống,hắn thấy vậy liền bắt lấy và liên tục gọi y dù chẳng có hồi đáp
hắn đột nhiên cảm thấy đau đớn,đau thấu tâm can khi thấy người trước mặt rời đi
Vì sao? Tại sao hắn lại như vậy? Tại sao lại đau chứ? Rõ là hắn không có chút gì gọi là động tâm với y cơ mà tại sao.....?
không lẽ hắn đây là đã thích y nhưng chẳng nhận ra hay sao? hay do sự việc,lý do nào đó?
khoản một lúc lâu sao hắn mới làm rõ tâm tư của mình đối với vị kia,thật sự hắn...đã động tâm với y nhưng chẳng nhận ra và cho đến thời khắc này mới biết nhưng....đã quá muộn,người đã đi chẳng còn ai cả
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
Aaaaa!//hét lớn+ rơi lệ//
hắn đau đớn ôm y thật chặt mà gào thét trong vô vọng và đau thương
bỗng có vài hạt sáng nhỏ sáng lên và tảng ra, cảm nhận được hắn liền nhìn....
hắn thấy y đang dần tang biến thì liền hoảng sợ dùng phép tụ lại linh thức và linh hồn của y nhưng tất cả đều vô dụng
hắn buông tay, phút cuối ôm y thật chặt vào lòng trông y từ từ tang biến dần cho đến khi chỉ còn là không khí
hắn sau đó vì kiệt sứt mà ngã xuống ngất đi
sau đó hắn tỉnh lại và với một lòng tìm cách và đi tìm nguyên thần của y,mọi nơi mọi chỗ hắn đều đi qua nhưng chẳng tìm được y
cứ thế mà đã hơn hàng vạn năm trôi qua,thời gian cũng đã lâu nhưng hắn vẫn với suy nghĩ y chỉ đang trốn tránh hắn,không muốn gặp hắn vẫn cứ tìm như thế
Chap 2: Gặp Lại Người
Tiên Tỳ Điện Bạch Dung
Chúc mừng Thần Quân đã lịch kiếp thành công!
sau lời nói này bỗng có một luồn ánh sáng lóe lên sau đó xuất hiện một thân ảnh nam nhân
Tiên Tỳ Điện Bạch Dung
Chúc mừng! chúc mừng người!//vui vẻ//
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
ngươi vẫn như ngày nào nhỉ,Lam Tiêu
Lam Tiêu[Kính Văn Bạch Dung]
Tất nhiên rồi
Lam Tiêu[Kính Văn Bạch Dung]
mà lần này người lịch kiếp như thế nào?
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
ban đầu cũng bình thường nhưng dần dần là một bi kịch....
Lam Tiêu[Kính Văn Bạch Dung]
Ò
Lam Tiêu[Kính Văn Bạch Dung]
vậy lần này Thần Quân rời đi xem ra để lại không ít vấn vương cho kẻ khác nhỉ?//nhìn y//
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
cứ coi như vậy đi
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
//rời đi//
thấy y rời đi Lam Tiêu vội đuổi theo,cứ thế họ nói chuyện suốt cả quản đường trở về
không ngờ rằng y lại là một vị thượng thần,thần quân đã đạt tới cảnh giới cao nhất ở Tiên Kinh
lần này lịch kiếp là để tăng pháp lực và tu vi cả mục đích để khôi phục lại vết thương do đấu với đại ma thú
và cả hắn ta Hạ Huyền cũng không ngờ y lại có thân phận thật cao quý như vậy
sau khi trở về Điện Bạch Dung,y liền ở trong tư thất của mình chẳng rời
rốt cuộc là y bị gì mà không chịu rời khỏi chứ?
_Phòng Của Sư Thanh Huyền_
hiện y đang ngồi ở bàn đọc sách hằn ngày của y,ngồi suy nghĩ gì đó rất chú tâm
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
//rờ vào lòng ngực//
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
"đó...là cảm giác động tình sao?"
thật ra y là Thần đã tu thành Vô Tình Đạo nên chẳng còn tình cảm yêu đương gì nữa
nhưng không ngờ lần lịch kiếp lần này lại mở ra đường tơ tình cho y
vì không để bị phân tâm, y vội lấy một quyển sách để đọc nhưng không ngờ càn xem tâm trí y chỉ toàn là hình bóng của hắn
dù dùng khí lực nhưng vẫn không khác gì lúc đầu
như thế không lẽ y cũng thích hắn thật luôn rồi hay sao? không phải chỉ có ở lịch kiếp thôi à?
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
quả sức ảnh hưởng của lịch kiếp lần này quá lớn mà!//vừa nói vừa dùng tay vỗ mặt//
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
chẳng cách nào quên được hắn cả!
đột nhiên có tiểu tiên đến đứng trước cửa phòng y thông báo tinh
Tiên Tỳ Điện Bạch Dung
Bẩm Thần Quân,có thư từ Tiên Kinh gửi đến ạ!
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
được,để ở họp đó đi, lát ta ra lấy//nói lớn//
Tiên Tỳ Điện Bạch Dung
vâng//nói xong rời đi//
sau đó y đi ra lấy thư rồi lại vào trong
Thanh Huyền ngồi lại chỗ cũ sau đó mở thư ra xem
bên trong thư mục đích chủ yếu là nhân diệp lễ ở Tiên Kinh và ngày y lịch kiếp hoàng thành nên mời tới tham dự sẵn là cũng để chúc mừng y
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
ở Tiên Kinh mà nhỉ? sẽ không gặp hắn đâu....
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
lâu rồi ta chưa đến Tiên Kinh....thôi vậy
thế là y quyết định đi dự lễ ở Tiên Kinh,kì hẹn là ba ngày sau, vẫn còn thời gian trống cho y
trong khoảng thời gian trống đó y không biết làm chuyện gì cả,nên đã xuống nhân gian chơi,tất nhiên y sẽ cải trang giả làm người phàm
chẳng đem theo tùy tùng bên cảnh y đi một mình
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
nhớ những lời ta căng dặng đó
Lam Tiêu[Kính Văn Bạch Dung]
vâng...//hành lễ//
Lam Tiêu[Kính Văn Bạch Dung]
//nhìn y lúc này//
Lam Tiêu[Kính Văn Bạch Dung]
mà...sao người phải cải trang thành nữ nhi vậy ạ?
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
tại ta thích thôi,với lại cũng chẳng bị ai nhận ra
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
thôi,ta đi đây ở lại làm việc cho tốt//nói xong rời đi//
Lam Tiêu[Kính Văn Bạch Dung]
vâng Thần Quân//hành lễ//
hiện y đang dạo chơi ở một thành lớn,nơi này rất nhộn nhịp
người tấp nập đường phố,đều thấy ai nấy trên tay cũng cầm một món đồ,y cũng chẳng kém họ trên tay cầm vô số loại như kẹo đường,hồ lô,bánh Liên Hoa(bánh Hoa Sen) bánh Mật,lòng đèn...v.v..
đi chơi thoải mái không được bao lâu y lại gặp phải người quen, cụ thể đây là Phong Tín,Mộ Tình và Hoa Liên à có cả "Hắn" nữa
y thấy họ liền xanh mặt mà vội tìm chỗ trốn,nhưng chẳng may gì lúc trốn họ y gặp phải bọn lưu manh vì tưởng y là nữ nhi thật
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
//đi vội+ đụng phải ai đó//
All Lưu Manh
mỹ nhân tại sao lại đụng ta đau thế?~
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
ngươi....
All Lưu Manh
đây là không muốn gì lỗi ta à?
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
ng..ngươi
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
ngươi tránh ra ta đang gắp không muốn đôi co!
All Lưu Manh
ấy dô~//cười khẩy//
All Lưu Manh
khẩu khí cũng lớn đấy,nhưng xem nàng làm gì được ta
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
"Thứ Vô Liêm Sĩ!"//khinh bỉ//
All Lưu Manh
nhưng ta lại không muốn làm phụ nữ bị thương....
All Lưu Manh
chi bằng...mỹ nhân đến với ta đi,sau này cơm ăn áo mặc ta đều lo
All Lưu Manh
chỉ cần nàng phục vụ ta tốt là được!//cười lớn//
ở một góc khác nhóm người Hoa Liên sớm đã thấy chuyện nhưng lại không nhận ra y vốn tưởng là một vị cô nương người phàm nên không mảy may quá bất ngờ cho lắm
còn riêng hắn Hạ Huyền,khi nhìn thấy khuôn mặt đó đã thấy giống với khuôn mặt người hắn thương khi cải trang rồi
nhưng lại chẳng dám gọi hay kiêu gì cả vì sợ "người giống người" thôi
Tạ Liên[Duyệt Thần]
Tam Lang chúng ta...có nên giúp không?
Hoa Thành[Quỷ Vương]
ca ca,ta thấy chúng ta...không nên lo chuyện bao đồng đâu
Tạ Liên[Duyệt Thần]
nhưng mà...
Hoa Thành[Quỷ Vương]
nghe ta,ta thấy khẩu khí của cô ta cũng lớn
Hoa Thành[Quỷ Vương]
chắc không có chuyện gì đâu...
Hoa Thành hắn vừa nói xong liền một tiếng động lớn phát ra
khi nhìn lại thì chả thấy Hạ Huyền đâu, khi nhìn lại thì phía đó rồi
Hoa Thành[Quỷ Vương]
cái tên này....
lúc nãy trong khi Hoa Liên đang nói chuyện thì có chuyện bên phía của y xảy ra,đám lưu manh đó không để thời gian lâu liền tiếng đến,thấy vậy y liền cự tuyệt lùi lại nhưng chúng vẫn tiếng đến
Hạ công tử nhà ta thấy vậy liền xông đến bốp cổ tên cầm đầu sau đó một mạch mà đè hắn xuống mặt đường mà ấn mạnh cổ
hắn không trầm không bỏng,không nhanh không chậm mà nói với đám đó
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
Người của ta...các ngươi cũng dám!?//lạnh//
khi nghe câu này y bất ngờ nhìn kĩ người kia mà lên tiếng
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
Hả!?//bất ngờ//
khi y nhìn thấy tận mặt thì đã biết rõ người là ai,phải là hắn Hạ Huyện,người đã mang đến đau khổ cho y trong phút cuối của đoạn lịch kiếp vừa rồi
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
"là...Hạ Huyền sao?"
bỗng nhắt đến cái tên này thì tìm của y chợt loạn mất một nhịp,với cảm giác từng trải ở lịch kiếp vừa rồi thì y biết đó là..."Động Tâm"
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
"tại sao ta lại có cảm giác này chứ? vốn ta đã tu thành rồi mà?"
y nghi hoặc mà nhìn hắn với vô vàng câu hỏi
một lát sau sao khi đuổi bọn đó đi rồi thì hắn liền đi đến xem thử y có bị sao không,Hoa Liên và Phong Tình cũng đi đến
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
cô nương,cô có sao không?//đi đến//
Chap 3:Tiên Kinh
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
ta..ta không sao,cảm tạ...công tử
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
vậy thì tốt rồi
Tạ Liên[Duyệt Thần]
//đi đến//
Hoa Thành[Quỷ Vương]
//đi đến//
Hoa Thành[Quỷ Vương]
Hạ Huyện,ngươi cứ thích lo chuyện bao đồng à?
Hoa Thành[Quỷ Vương]
sao không đi tìm vị kia của ngươi đi!?
Tạ Liên[Duyệt Thần]
Tam Lang....!
y nghe mà bất ngờ,hắn vậy mà có người muốn tìm gặp à?
Mộ Tình[Huyền Chân Tướng Quân]
//đi đến//làm gì đi nhanh vậy?
Phong Tính[Nam Dương Tướng Quân]
//đi đến//Phải đó!?
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
"Tạ Liên, Hoa Thành,Phong tín và Mộ Tình...sao toàn người quen vậy!?"
Tạ Liên[Duyệt Thần]
xin lỗi cô nha,cô có sao không?
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
không,ta không sao//lắc đầu//
Tạ Liên[Duyệt Thần]
mà khuya vậy rồi sao cô nương vẫn còn ở đây?
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
à..ta là người đi chu du tứ phương,thấy có vui nên đến chơi
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
ai dè lại gặp chuyện này
Tạ Liên[Duyệt Thần]
ra là vậy...
Mộ Tình[Huyền Chân Tướng Quân]
hóa ra cô cũng giống bọn ta
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
các người cũng chu du tứ phương?
Mộ Tình[Huyền Chân Tướng Quân]
Đúng//gật đầu//
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
vậy tất cả định đi đâu tiếp theo?
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
hiện chúng tôi định thuê tạm một quán trọ nào đó
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
sáng hôm sau sẽ đi ngay
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
ta cũng định giống mọi người,chi bằng chúng ta cùng kiếm đi
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
tiện thể kết giao bằng hữu luôn!
Hoa Thành[Quỷ Vương]
cũng hay...//suy tư//
Tạ Liên[Duyệt Thần]
vậy chúng ta cùng đi
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
Ừm//cười//
thế là họ cùng đi với nhau,khoản một hồi sau họ cũng tìm được một quán trọ
khi hỏi thì chỉ còn có ba phòng mà dành cho hai người thôi
tất nhiên Hoa Liên sẽ ở cùng nhau,còn những người còn lại phải bóc thâm,không biết là trời xui đất khiến hay sao mà ra...Phong Tình ở chung,y và hắn ở chung
số phận đã an bài đành phải thuận theo
thế là đã xong chỗ ngủ,tối đến hai phòng bên kia cũng đã ngủ hết rồi riềng phòng hai người này một người vừa vào giấc ngủ người kia thì chưa
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
//ngồi dậy//"Thiệt là!"
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
"sao khó ngủ quá vậy?không có gì để làm!"
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
//nhìn Hạ Huyền//
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
//lắc đầu//
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
"Không,không nên chọc điên hắn!"
bỗng có tiếng một nữ tử hét trong đầu y
nghe thấy giọng quen thuột y liền thông linh đáp lại
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
//Thông linh//Lam Tiêu?
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
//thông linh//có chuyện gì à?
Lam Tiêu[Kính Văn Bạch Dung]
//thông linh//không chỉ là ta nghe bảo là người gặp chuyện
Lam Tiêu[Kính Văn Bạch Dung]
//thông linh//có phải không?
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
//thông linh//...p..phải nhưng cũng giải quyết xong rồi
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
//thông linh//ta không bị làm sao hết,ngươi đừng lo
Lam Tiêu[Kính Văn Bạch Dung]
//thông linh//thế thì tốt rồi....
Lam Tiêu[Kính Văn Bạch Dung]
//thông linh//mà cho thần hỏi là tên của người là gì?
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
//thông linh//để làm gì?
Lam Tiêu[Kính Văn Bạch Dung]
//thông linh//thì cái thiệp đó,cần viết tên người vào mới đi được
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
//thông linh//Rắt rối quá vậy!?
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
//thông linh//được rồi,tên là Sư Thanh Huyền
Lam Tiêu[Kính Văn Bạch Dung]
//thông linh//vâng ạ
Lam Tiêu nói xong liền thoát thông linh
nhưng lúc nãy y thật không may mà chẳng để ý người kia,hắn đã tỉnh lại từ lúc y bắt đầu thông linh rồi và đã nghe từ đầu đến cuối những lời y nói kể cả...tên của y
khi nghe đến cái tên hắn liền kinh ngạc mà bật dậy khỏi ghế mà nhìn chầm chầm y
lúc này y mới quay người lại tại đang đứng quay lưng lại ở cửa xổ,khi quay lại thì y nhìn thấy hắn như vậy liền biết đã có chuyện gì thì vội lên tiếng
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
H..Hạ công tử...//ấp úng//
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
s..sa...sao huynh chưa ngủ nửa?
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
nếu ngủ thì ta sẽ không nghe được những câu vừa rồi
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
đúng không...Sư Thanh Huyền?
lúc này như tiếng sét đánh ngang tai,y sụi lơ luôn đơ luôn ngay chỗ đó
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
h..huynh nói gì vậy? đ..đó đâu phải tên ta//ấp úng//
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
có phải hay không ta tự chứng minh sẽ rõ
vừa dứt lời hắn phất tay dùng phép biến y lại hình dạng ban đầu,là nam nhi
khi chứng thực được đúng đều hắn đoán liền nói
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
không ngờ ngươi chưa chết//lạnh//
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
t..ta.chuyện này...
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
....
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
xin lỗi,đã làm ngươi thất vọng khi ta chưa chết
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
ta sẽ không để ngươi thấy chướng mắt
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
ta sẽ rời khỏi đây//định rời đi//
lúc y định rời đi,vừa mới tiếng đến phía cửa đi được mấy bước lại bị một hành động của Hạ Huyền làm cho kinh ngạc
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
//ôm lấy y//
phải,hắn đã ôm y,thật sự hắn không muốn y đi,muốn giữ y lại không muốn rờ xa y nữa
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
đừng đi...có được không?
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
//kinh ngạc//Hạ công tử ngươi...ngươi làm gì vậy?
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
Mau buôn ta ra!//cố thoát ra nhưng không được//
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
Thanh Huyền....ngươi đừng đi..có được không?
lúc này thật rất muốn đi mà không được và thắc mắt vì sao hắn lại thế nên liền hỏi
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
Hạ công tử//lạnh//
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
vì sao ta lại không được đi chứ?
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
không phải ngươi ghét ta lắm sao?
nghe Sư Thanh Huyền nói vậy lập tức đáp lại ngay
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
Không! ta không hề ghét ngươi chỉ là...chỉ là...
hắn định nói tiếp nhưng không biết nên nói xong
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
chỉ là làm sao?
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
mau buông ta ra!
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
Ta không buông,ta sẽ không bao giờ buôn!
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
B..Buông...Buông Ra!//cố sức gỡ tay hắn//
y càn cố thoát ra thì hắn càn ôm chặt hơn,tới cuối y đành chịu thua mà nói
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
ta thua ngươi luôn
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
Nói! rốt cuộc muốn gì?
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
không phải là ghét ta lắm sao?
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
ta...ta không có ghét ngươi
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
làm rõ đi,buông ta ra trước
nghe vậy hắn luyến tiết mà buông y ra,nhìn người trước mặt y không nhanh không chậm giọng thanh tao nói
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
Ta,ngươi giờ đã không còn liên quan đến nhau
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
vả lại...đó cũng không phải thật sự là ta
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
mong ngươi...quên hết những chuyện đó đi
Hạ Huyền[Quỷ Vương]
nhưng ta...
không để hắn nói lời nào y liền bảo về chỗ mà ngủ,hắn bất dắt dĩ phải nghe theo
sáng hôm sau không biết y đã rời khỏi từ khi nào,lúc hắn tỉnh giấc đã không thấy bóng dáng đâu
tuy có chút buồn nhưng hắn đành phải chịu,biết người đi nhưng không biết khi nào gặp lại
ba ngày sau,y như đúng hẹn đem thư mời đến Tiên Kinh,vẫn vậy nơi này chẳng khác là bao
y mặc bộ hắc phục tiên,đúng kiểu của Cửu Chi Quân từ trước đến nay cùng Lam Tiêu bước vào
khi thấy y ai náy cũng cung kính hành lễ chẳng dám mạo phạm,vì kẻ mạo phạm y gần nhất đã bị y không thương tiết vức xuống sông Nhược Thủy rồi
đi khoảng lâu sau thì y lại gặp phải người quen
y gặp phải Tạ Liên và Phong Tình,họ đang đứng ngay trước mặt y luôn,chỉ cần đi thêm hai mươi bước nữa là tới chỗ họ
và càn bất ngờ thêm, y lại nhìn thấy hắn,Hạ Huyền, ban đầu còn tưởng không gặp lại nữa nhưng không ngờ đấy
thấy vậy y liền kiêu Lam Tiêu nhanh đưa khăn che cho mình,vội vàn đeo lên,lúc này y mới thở phào một cái
Sư Thanh Huyền/Minh Phàm[Cửu Chi Quân]
"Tại sao lại cứ gặp phải hắn thế!?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play