Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tưởng Như Là Mơ...

Một Ngày Mới

Giữa dòng người, xe cộ tấp nập đi qua lại một thân hình bè nhỏ đang bước đi trên con đường đầy hoa
Cô bước đi từng bước nhỏ qua những tàn lá cây đang thi nhau đùa vui trong gió nhẹ nhàng lướt qua
Cô bước đi thật nhanh để tránh nhưng cái lạnh đầu năm, vào mùa xuân hoa thi nhau nở rộ làm cho ta thêm yêu đời hơn
Bỗng cô dừng chân tại một tiệm sách, cô bước vào quán dừng chân tại chỗ những dân truyện về mấy bộ truyện tranh hay tiểu thuyết mới ra gần đây nhất
Cô lấy đại một cuốn tiểu thuyết vừa mới ra cách đây khoảng 2-3 tháng cũng đang hot trên mxh dạo này
Thế là cô đã mua về đọc để xem sao mà nó hot mầy ngày này, cô thành toàn nhanh chóng để còn về đọc cuốn tiểu thuyết vừa mới mua nữa chừ
Vừa tới nhà cô phóng nhanh lên trên phòng đọc cuốn tiểu thuyết " Sao Băng Lạnh Giá..." nghe tên thì đang thấy hay mà đọc xong có hay kh thì kh bt nha
Trần Gia Ngọc
Trần Gia Ngọc
Kh bt truyện này hay kh ta
Trần Gia Ngọc
Trần Gia Ngọc
Trên mxh thấy ngta đọc nhiều mà kh bt nó có đúng gu mình kh nữa
Trần Gia Ngọc
Trần Gia Ngọc
Để đọc thử nào*mở cuốn tiểu thuyết ra*
Đọc đc tầm 15p tự nhiên cô rưng rưng nước mắt
Trần Gia Ngọc
Trần Gia Ngọc
híc híc tội n8 vãi*rưng rưng*
Trần Gia Ngọc
Trần Gia Ngọc
Đem lòng yêu na9 một cách mù quáng
Trần Gia Ngọc
Trần Gia Ngọc
Nhìn na9 n9 yêu nhau mà tủi thân n8 vãi, mà còn bị bạo lực học đường nữa chứ
Trần Gia Ngọc
Trần Gia Ngọc
Tức vãi*uất ức*
Trần Gia Ngọc
Trần Gia Ngọc
T mà là n8 t tát từng đứa từng đứa một luôn ấy chứ
Trần Gia Ngọc
Trần Gia Ngọc
Nghĩ sao n8 yếu đuối zị trời, t thế nếu t là n8 t sẽ cho tụi bây một trận*bức xúc*
Trần Gia Ngọc
Trần Gia Ngọc
R tìm một tình yêu mới chứ kh đấm đầu vào tình yêu mù quáng kia đâu
Trần Gia Ngọc
Trần Gia Ngọc
Đền khi chết vẫn còn người yêu thương mình híc híc😢
Trần Gia Ngọc
Trần Gia Ngọc
Đúng là ngu ngốc ngu ngốc
Trần Gia Ngọc
Trần Gia Ngọc
Cuối cùng truyện là na9 n9 hành phúc còn n8 mất vì bệnh
Trần Gia Ngọc
Trần Gia Ngọc
haizz đúng là một câu chuyện cảm lạnh ủa lộn cảm động
Trần Gia Ngọc
Trần Gia Ngọc
Đọc nãy giờ bây giờ mấy giờ r ta
Trần Gia Ngọc
Trần Gia Ngọc
11:30 r hả còn sớm
Trần Gia Ngọc
Trần Gia Ngọc
Hả 11:30 r chết chết quên cho Mleon ăn r
Trần Gia Ngọc
Trần Gia Ngọc
*Nhanh chóng chạy lấy đồ ăn cho Mleon ăn*
Trần Gia Ngọc
Trần Gia Ngọc
*Không may trượt chân té cầu thang*
Trần Gia Ngọc
Trần Gia Ngọc
*Máu chạy nhiều qua làm cô ngất đi*
----------------------------
End Chap

Không Ngờ Tới

Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
ưm...*từ từ mở mắt*
Cô bất chợt mở to mắt ra
Trước mắt cô chính là một căn phòng xa lạ
Nội thất cùng chẳng quen thuộc một tì nào hết
Không mất quá nhiều thời gian để cô định hình thực tại, thôi xong cô nhận ra bản thân đã xuyên không r
Lại còn xuyên qua n8 vì tình yêu mù quáng kia để r chết dần chết mòn vì căn bệnh quái ác kia
Cô bước chân đi vào soi gương, soi kĩ từng chi tiết của khuôn mặt ấy
Kì lạ? khuôn mặt giống cô ý hết lúc cô 18 vậy
quái lạ? cô đang 25 tuổi xuân r đầy nhé
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
chậc chậc
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Thảm quá nha~
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Nhưng mà, thân xác này hình như là của mình r nhỉ~
Tiếng cười của cô vang khắp phòng ai mà nghe được chắc té ra quần mất
Thật là làm người ta rợn người mà
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Lảm nhảm nãy giờ bây giờ mấy giờ rồi ta*xem đồng hồ*
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Mới có 5:30h còn sớm
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Mà giờ mới để ý
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Sao mình lại ở bệnh viện nhỉ
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Bảo sao nãy giờ toàn mùi sát trùng
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Mà gương mặt cũng hoàn hảo quá r
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Đẹp thế nãy cơ mà
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
NovelToon
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Xinh thế này mà không có ai yêu phì quá~
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Đã vậy mình sẽ thay đổi cuộc đời n8 này mới được
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Chán quá áaaa
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Thôi đi ngủ cho lành
Thế là cô đi lại giường bệnh của mình để đánh một giấc cho tới sáng hôm sau
Cô thì ngủ chả biết trời sáng mây trăng gì, cũng không biết có người vô phòng cô lúc nào không hay biết
Cô cảm thấy khó chịu cứ như có người nhìn cô vậy
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
*từ từ mở mắt ra*
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
ưm...*dụi mắt*
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Chịu dậy r á
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
NovelToon
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
ai vậy *mắt nhắm mắt mở*
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
mở mắt ra mà nhìn đi
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Đến cả cô bản thân m mà m cũng quên á
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
hihi* gãi đầu*
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Ai biết gì đâu tại t mới ngủ nên không biết á
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Nhin nhỗi nhò *chủ mỏ*
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
"có nhớ đâu mà quên"
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
" Để lúc lại kí ức thân chủ nào"
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
"ưmm.... á nhớ r hình là bản thân n8 thì tên là Ngọc Hân thì phải "
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Mà m khỏe chưa v
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
ưm khỏe r
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Đấy t có mua cháo cho m nè con
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
NovelToon
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Trái cây nữa nè
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
NovelToon
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Ăn đi còn uống thuốc nữa
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Nhìn m bệnh bọn t sót lắm đó
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Ỏ cảm ơn bạn iu nhò
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Mà con quỷ Như đâu
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Này nó bận đi thi hsg Văn ở tỉnh r
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Chắc tầm 2-3 ngày nữa nó về
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Zậy hả s t không biết vậy
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
M thì có biết cái chó gì đâu
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Suốt ngày đi xem cr có để ý bạn đâu *chấm chấm nước mắt*
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Èo~~ giả trân quá bạn tôi
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Sao bạn lại nói mình thế
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Mình biết mình buồn đó
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
M mà cũng biết buồn luôn giờ t mới biết đó
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Cái con này *kí đầu cô*
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Âuu *xoa đầu* biết đau không m
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Cho chừa cái tội nè
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Á mà t được xuất viện chưa zị
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Chắc mai m được xuất viện
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Mà m với mấy thằng kia sao r
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Thằng nào?
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Thì mầy đứa m thích í
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
T hả umm
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
T từ bỏ r
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
ủa *hoang mang *
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
T tưởng m còm thích tụi đó chứ
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
T nghĩ lại thì, nhưng thứ không thuộc về mình thì không bao giờ thuộc về mình hết
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Nên là t từ bỏ tìm đứa khác
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Trên đời này thiếu gì trai
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
ừm đr, m bỏ cũng tốt
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Thả tìm mầy đứa khác còn hơn yêu bọn nó
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
M từ bỏ là t vui lắm r
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Á mà trước khi xuất viện m chụp t một tấm đê để làm kỉ niệm
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
T lạy m luôn
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Thôi được r nể m đang bệnh t nhường nhịn chút
Sau khi 2 cô chụp 7749 tấm thì cũng xong
ig_ ln_khanghi
NovelToon
Cứ vô tư mà ta yêu đời thôi✨ hg_han📸
22.734❤😘
cmt: tùy bị bệnh nhưng chị vẫn xinhh
cmt: mau khỏe nha người đẹp
cmt: yêu chị đi
cmt: v.v...
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Người chụp xênh gái
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
trl: hg_ngochan con biết mẹ xinhh gòi
--------------------------
End Chap

Xuất viện

Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
oài cuối cùng cùng xuất viện r *hít khí trời*
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
NovelToon
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Làm như lần đầu tiên m xuất viện v
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
NovelToon
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Sao m thích bắt bẻ t hoài zị
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
T thích vậy đó kh thích cũng phải thích
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
ừ m là nhất
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
T biết t luôn là nhất mà *hất tóc*
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
*khinh bỉ*
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Cái bộ mặt đó là s vậy
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Có đâu chắc m nhìn nhầm í
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Tạm tha cho m đấy
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Thôi đi về đi chứ ngta tưởng tụi mình bị khùng giờ
tới nhà cô
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
bai nha
Huỳnh Gia Ngọc Hân
Huỳnh Gia Ngọc Hân
ừ bai mai nhớ đi học đó
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Biết r*vẫy tay*
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Mà kh ngờ nhà n8 giàu dữ
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
NovelToon
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Tùy nhà giàu nhưng mà bố mẹ n8 lại ít khi ở nhà toàn đi công tác xa
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Nên là n8 cảm thấy tủi thân đến cả khi bị bệnh cũng kh ai bt
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
úi dà*đâm trúng ai đó*
bí ẩn
bí ẩn
Cô không sao chứ
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Á um không sao đâu
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Cũng do tôi đi không nhìn thôi
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
*ngược mặt lên*
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
NovelToon
bí ẩn
bí ẩn
"đuma xinh.hh vậy"
bí ẩn
bí ẩn
*đỏ mặt*
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
á mà anh có sao không
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Sao mặt anh đỏ vậy
bí ẩn
bí ẩn
á không sao chắc do trời nóng thôi
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Tôi có việc rồi có duyên thì gặp lại nha
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
*chạy đi*
bí ẩn
bí ẩn
"mong gặp lại quá"
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
phú... mệt quá
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
*mở cửa*
cạnh
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
chào mọi người cháu mới về ạ
Người Hầu
Người Hầu
Chào tiểu thư mới về
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Á vâng ạ
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Mà bố mẹ em về chưa chị
Người Hầu
Người Hầu
Dạ ông bà chủ chưa về ạ
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
camon cj nha
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Mà trưa nay e không ăn nên là mọi người không cần nấu đâu ạ
Người Hầu
Người Hầu
Vâng thưa tiểu thư
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
*đi lên phòng*
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
NovelToon
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
òa phòng đẹp vãi
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
*mắt lấp lánh*
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
To hơn phòng mình
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
*nhảy lên giường*
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
òa mềm quá ỏooo
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
umm chán quá áaaaaa
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Hay đi chơi đi nhỉ
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
oke chốt vậy đi
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
*đi thay đồ*
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
NovelToon
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
NovelToon
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Ai mà xinh dị ta đương nhiên là mình gòi
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Giờ đi đâu đây
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Ưmmm hay đi sau vườn chơi nhỉ
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
*chạy xuống nhà*
Vườn hoa sau nhà
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Wow đẹp quá
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Không ngờ nó đẹp như vậy luôn á
Lục Ngọc Khả Nghi
Lục Ngọc Khả Nghi
Trời ơi giống như một vườn hoa trong truyện cổ tích vậy
Cô cứ mải mê chơi với hoa chẳng để ý đến ai
Có người nhìn cô nãy giờ mãi không rời mắt, ngồi chơi mệt quá cô nằm đó ngủ luôn
Người đó thấy vậy liền bể cô vô phòng trước khi rời đi người đó nhìn cô chằm chằm
bí ẩn
bí ẩn
*đỏ mặt*
bí ẩn
bí ẩn
"hình như tôi yêu e r thì phải"
bí ẩn
bí ẩn
"cô nhóc của tôi"
bí ẩn
bí ẩn
*ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa*
----------------------------
End Chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play