[ Cực Hàng ] Tổng Tài Lạnh Lùng Của Tôi
Chap 1: Bắt đầu câu chuyện
Tại một công ty to lớn nhất nhì Trùng Khánh, có một cậu thanh niên đang thờ thẩn suy nghĩ một điều gì đó.
Cậu thanh niên ấy dáng người tương đối là cao, thân hình nhỏ nhắn, vòng eo vô cùng nhỏ có thể nói y như một cô gái, làn da trắng trẻo, ngũ quan lại vô cùng xinh đẹp.
ZuoHang
//Chống cầm nhìn bên ngoài cửa sổ//
Cậu thanh niên ấy là Tả Hàng, năm nay chỉ vừa tròn 20 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân, cậu là con trai của ông bà Tả. Tả gia là một gia tộc lớn chỉ đứng sau Trương gia, ba cậu là Tả Tuấn Anh, mẹ cậu là Mạc Kiều Vy, cậu không muốn mọi người bàn tán về mình nên đã che giấu thân phận thiếu gia nhà họ Tả.
Cậu là một người lễ phép, ngoan ngoãn nên mọi người rất yêu quý cậu, cậu được ông bà Tả cưng chiều hết mực, bạn bè, thầy cô đều yêu thương cậu. Bẩm sinh có đầu óc rất là thông minh, 15 tuổi cậu đã học hết chương trình đại học, là học sinh giỏi cấp quốc gia, ai ai cũng ngưỡng mộ với cậu, cậu đuợc nói đến với 4 chữ TÀI SẮC VẸN TOÀN. Vì muốn tự lập nên đã xin ba mẹ cho ra riêng, cậu đã nộp hồ sơ xin việc tại công ty Trương thị, câu ty lớn nhất Trung Quốc và khắp các châu lục.
Cậu xin làm ở công ty của Trương gia , nhờ tài năng của mình cùng với lại khiếu ăn nói cậu đã trúng tuyển làm thư kí của Giám đốc.
Cậu có một người bạn chơi thân từ bé tên là Tô Tân Hạo, là thiếu gia của nhà họ Tô, ba y là Tô Hàn Thiên, mẹ y là Diệp Ánh Tuyết, y cũng giống như cậu vừa đẹp lại vừa giỏi, cũng được rất nhiều người quý mến, tất nhiên chơi chung với nhau từ bé nên y cũng biết cậu là thiếu gia nhà họ Tả, y hứa sẽ giữ bí mật này cho cậu, ngoài y, cậu, gia đình cậu và y thì không ai khác biết. Tân Hạo cũng làm việc tại công ty của Trương gia, hiện cậu đang làm trưởng phòng Makerting
SuXinHao
//Mở cửa bước vào// Thưa Giám đốc đây là bản dự án mới của công ty ạ.
SuXinHao
//Đưa cho anh bằng hai tay//
ZhangJi
Được rồi để tôi xem❄. //Lấy tài liệu từ tay y//
Anh là Trương Cực, Giám đốc công ty Trương thị, năm nay anh đã 25 tuổi, đang trong độ tuổi kết hôn nên gia đình anh đã thúc giục mau rước về cho gia đình một cô con dâu hoặc một chàng dâu, anh thực sự rất mệt mỏi, không muốn về nhà, về lại nghe bà Hân thúc giục kết hôn nên anh chỉ về khi cuối tuần hoặc các diệp lễ lộc, còn ngày thường anh sẽ về nhà riêng của mình.
Ngoại hình của anh phải nói là chuẩn gu các cô gái, cao ráo, sáu múi, ngũ quan vô cùng điển trai, gia đình lại giàu có, nói đến tài năng thì anh đây có đầy.Anh đã vô số lần mang về cho Trương thị các mối làm ăn lớn, tiền bạc, danh tiếng, giúp công ty ngày một tiếng triển hơn. Anh là người lạnh lùng, khi anh đã nóng giận sẽ tỏa ra nguồn sát khí lạnh đến nỗi ai ai cũng phải khiếp sợ, ánh mắt hình viên đạn ấy khi lướt qua ai thì người đó chỉ có nước quỳ xuống nhận tội, đối với anh nói một là một, hai là hai, anh rất ghét những người cãi lời anh, lúc nào cần thoải mái sẽ thoải mái, lúc nào cần nghiêm túc thì phải nghiêm túc, những người cãi lời anh hoặc đụng đến anh 1 là bị đuổi khỏi công ty điều này là còn nhẹ, 2 là chỉ có con đường chết.
Chu Chí Hâm là bạn thân của anh cũng là đối tác làm ăn của Trương thị, hắn nắm giữ Chu thị, tính cách của hắn cũng giống Trương Cực, nhưng hắn nhây hơn, thân thiện hơn, ít lạnh lùng hơn Trương Cực, hắn cũng đuợc gọi là ăn chơi,tuy nhiên hắn biết điểm dừng, không đi quá giới hạn, hắn năm nay cũng đã 26 tuổi cũng bị giục cưới giống anh. Các bạn hỏi tại sao hai anh khác tuổi nhưng lại là bạn thân sao? Tại vì hắn và anh đã đi chung từ khi còn rất nhỏ cho đến bây giờ cho nên hai người họ không phân biết tuổi tác. Hắn rất thích người bạn thân của cậu. Tại sao lại thích ư? Vâng tại có một lần Trương Cực điều y qua Chu thị hợp tác, vô tình hắn gặp y và đã thích y ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
ZhangJi
Dự án này cũng được nhưng vần cần sửa thêm vài chỗ, cậu cứ về đi còn cái này thì tôi đưa lại cho thư kí Tả chỉnh sửa❄. //lật tài liệu xem//
SuXinHao
Vâng, thưa Giám đốc tôi về. //cúi đầu chào rồi ra cửa đi về//
Do là thư kí nên ngồi ở phòng Giám đốc luôn, tâm trí cậu giờ cẫn còn trên mây, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Thấy mình gọi mà cậu không trả lời nên anh ngước lên nhìn cậu, ngũ quan đã xinh đẹp lại bị chiều dưới ánh sáng làm nét đẹp thêm xao xuyến lòng người.
ZhangJi
//Thấy cậu đầu óc ở đâu nên anh đi lại gõ vào trán cậu//
ZuoHang
//Bừng tỉnh// Au!! Sao ngài đánh tôi?
ZhangJi
Đang trong giờ làm việc mà đầu óc cậu ở đâu vậy, tôi kêu nảy giờ sao không trả lời❄.
ZuoHang
Ngài có gọi sao, xin lỗi tôi không nghe. //đứng dậy//
ZhangJi
Cậu có cần tôi chở cậu đi khám tai luôn không? Ngồi gần chỗ tôi như vậy mà lại không nghe. Cậu có phải là điếc luôn không?❄
ZhangJi
Được rồi. Ngồi xuống đi, chỉnh sửa lại dự án này cho tôi, cuối giờ nộp❄. //đưa tập dự án cho cậu//
ZuoHang
Vâng tôi biết rồi. //ngồi xuống//
ZuoHang
//Xoa phần trán bị anh cóc, nói nhỏ//"Cái còn người đáng ghét. "
ZhangJi
Làm đi đừng có nói xấu tôi, tôi nghe hết đó❄.
ZuoHang
"Nói nhỏ cũng nghe, quái vật hay gì mà thính giữ vậy không biết. "
________________________________
#tacgia: Đây là truyện mới của tôi các bạn ủng hộ nha, mình đăng vào ngày sinh nhật của Trương Cực.
#tacgia: Chúc anh luôn được vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và bạn bè. Chúc anh sớm ngày được debut, Kim Quốc chúng em luôn sẵn sàn dõi bước theo anh.
#tacgia: Trương Cực cố lên!
Zhangji cố lên!
Đậu Đậu cố lên!
#tacgia: Happy birthday Zhangji💐🎊
Chap 2: Người bí ẩn
Sau buổi sáng làm việc, đến giờ nghỉ trưa. Công nhân trong công ty được nghỉ 1 tiếng, muốn đi đâu làm gì thì làm nhưng đến giờ là phải có mặt, nếu không có mặt đúng giờ sẽ bị trừ lương, hoặc quá nhiều lần sẽ dẫn đến bị đuổi việc.
Vì đây là công ty lớn nên kỉ luật ở đây rất nghiêm ngặt, dù có trốn kĩ đến đâu thì vẫn bị phát hiện.
Cậu và y hẹn nhau đi ăn tại một nhà hàng gần đó. Cũng không xa lâm tầm nủa ki-lô-mét là tới.
Tại cái bàn số 22 ngay cửa sổ, có cậu thanh niên làn dán trắng cũng không kém cạnh gì cậu, cùng mái tóc bồng bềnh, đen nhánh đang ngồi Trên tay cầm một chiếc điện thoại loại mới ra mắt trong thị trường, ngón tay bấm rất điêu luyện.
Trên bàn chỉ có 1 ly nước và 1 cái menu, chưa có đồ ăn trên bàn, dường như đang chờ ai đó
SuXinHao
//Bấm điện thoại//
Các bạn đoán đúng rồi! Đó là Tân Hạo, là bạn thân của cậu từ nhỏ đến bây giờ. Vì là trưởng phòng nên giờ nghỉ sớm hơn thư kí như cậu. Do ra sớm hơn nên y đã đến quán đợi trước, một lát sau cậu sẽ đến.
Đợi một lúc thì cậu cũng đến.Vì đang là cuối thu nên trời hơi se lạnh, trên người cậu mặc một chiếc măng tô màu kem sọc đen.
#tacgia: Cho các bạn nào không biết, áo măng tô là áo khoác dáng dài rất phổ biến trong mùa đông và thường được sử dụng như một món đồ thời trang để bảo vệ cơ thể khỏi thời tiết lạnh và gió.
Cậu bước đến bàn chỗ y ngồi, rồi ngõ lời xin lỗi vì mình đến trễ so với giờ hẹn.
ZuoHang
Xin lỗi cậu nha. Tớ đến trễ một chút vì lúc nảy còn bảng dự án đang dang dở chưa làm xong nên tớ ở lại làm. //ngồi xuống//
Y bỏ điện thoại xuống rồi cười nói.
SuXinHao
Không sao, tớ cũng mới đến không lâu. Cậu ăn gì? Chúng ta cùng chọn món nhé?
ZuoHang
Đươc. //cười lại với y//
Sau một màn chào hỏi, các cậu gọi món lên ăn, do là nhà hàng quen nên các cậu không cần menu, cứ thế gọi thôi. Các cậu vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
SuXinHao
Này! Cái tên giám đốc của cậu í, nghe nói là lạnh lùng, máu lạnh lắm đúng không?
SuXinHao
Mình nghe nói là đẹp trai nhưng giết người không gớm tay. Cậu ở gần anh ta, cậu thấy anh ta là người thế nào?
ZuoHang
Thì cũng bình thường thôi. // gắp miếng đồ ăn bỏ vào miệng//
SuXinHao
Bình thường là bình thường làm sao? Cậu phải nói rõ cho tớ nghe. //bĩu môi//
ZuoHang
Đươc rồi, đươc rồi. Kể cậu nghe, đảm bảo sẽ kể cậu nghe. //cười//
Sau trận làm nũng siêu dễ thương của y thì cậu không kiềm lòng được mà đã kể cho y nghe. Anh tuy là con người lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp, có một lần cậu bị bệnh nhưng vẫn cố đi làm. Trong thời gian làm việc cậu cứ ho mãi, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng ho của cậu. Anh thấy cậu thư ký của mình không được khỏe, đã kêu vào phòng nghỉ của mình ngủ một giấc rồi hẳn làm tiếp.
Các bản thảo, dự án của hôm đó anh đều tự tay làm hết. Tránh cho cậu làm việc lại bệnh nặng thêm. Nhưng ai mà chẳng có mặt xấu, Trương Cực cũng có. Mặt xấu của anh là dễ nổi giận, có một lần cậu chứng kiến cách anh đã tức giận với một nhân viên và đã đuổi thẳng nhân viên đó vì lí do làm trễ thời gian nộp bản thảo.
Cũng đúng thôi, ai lại không tức khi họ làm sai yêu cầu của mình. Nhưng không phải thế. Nếu là người khác họ sẽ cho nhân viên đó một cơ hội sửa lỗi, nhưng đối với anh thì ngược lại. Anh luôn mang trên mình cái dáng vẻ lạnh lùng, cao cao tại thượng bới vì thế ai có nhiều mác dính quanh người. Điển hình là "Tổng tài lạnh lùng, máu lạnh".
ZuoHang
Chỉ như thế thôi, con người anh ta cũng không hẳn là xấu. Chỉ là lớp vỏ bọc trên người thôi.
SuXinHao
Ồ. Mà hình như anh ta chưa có bạn gái thì phải. Vậy mình có cô hội làm bạn trai nhỏ ảnh không?
ZuoHang
Ăn đi. Cậu mơ cũng không thể làm được đâu. // gõ đầu y, cười//
SuXinHao
Ơ, sao cậu lại gõ đầu tớ chứ. Tớ chỉ là suy nghĩ một chút thôi mà. //bĩu môi, xoa chỗ cậu gõ//
ZuoHang
Ăn đi, không tớ lại gõ tiếp.
SuXinHao
Hứ. //cuối đầu ăn//
Các cậu không biết đã có hai ánh mắt đang nhìn mình. Ánh mắt có chút lạnh lùng, sắc bén.
Nhân vật bí ẩn
Ồ~, không ngờ cậu đây lại tốt thế đấy. Trước đây tôi chưa từng thấy cậu như vậy. //❄, ma mị//
Nhân vật bí ẩn
Im đi. //❄//
Nhân vật bí ẩn
//Nhìn chằm chằm cậu//
__________________________________
#tacgia: Các bạn đoán thử xem hai người bí ẩn đó là ai nhé
#tacgia: Đây là tác phẩm mới của mình, mong các bạn ủng hộ.
#tacgia: Giao thừa rồi các bạn ăn tết vui vẻ nhé
Chap 3: Dễ thương
Sau một buổi nghỉ trưa ngắn ngủi, mọi người lại tiếp tục công việc của mình. Họ cố gắng làm xong sớm để về nhà với gia đình của mình. Hôm nay công việc của cậu được giao khá là nhiều, đến khoảng 11 giờ hơn mới làm xong.
ZuoHang
// Vươn vai// Cuối cùng cũng làm xong.
Nghe tiếng của cậu, anh ngẩn đầu lên nhìn, không may một cảnh siêu dễ thương đã đập thẳng vào mắt anh. Dáng vẻ tươi cười nhưng pha chút mệt mỏi. Hai cái má cứ phúng phính khiến anh không khỏi muốn cắn vài cái.
Ánh đèn chiếu vào cậu càng làm cậu thêm xinh đẹp. Nhìn cậu như một thiên thần mới lớn, trong sáng biết bao. Ánh mắt long lanh từng tia như có hàng ngàn vì sao lấp lánh trong nó, tỏa sáng giữa bầu trời. Anh nhìn cậu mãi, trông như người mất hồn vậy, cho đến khi cậu gọi anh mới bừng tỉnh, rồi quay lại dáng vẻ lạnh lùng.
ZuoHang
Giám đốc, anh đã làm xong chưa.
ZhangJi
Tôi chưa. Nếu cậu xong rồi thì có thể về //❄//
ZuoHang
Dạ vâng, giám đốc ở lại làm tiếp nhé. Tôi xin phép về trước
ZuoHang
Bái bai giám đốc tôi về //cười tươi//
Cậu dọn dẹp đồ sau đó tạm biệt anh rồi đi về. Nhìn nụ cười đó của cậu mà xem. Nó thật đẹp! Nụ cười xinh đẹp cùng hàm răng trắng muốt đó quả thật rất đẹp. Anh cứ mãi chìm đâm trong nụ cười đó mà quên lỗi về. Không biết đã qua bao lâu bỗng anh nở một nụ cười nhẹ.
ZhangJi
*Mình vừa làm gì kia chứ... *
Chính anh cũng cảm thấy bất ngờ vì hành động của mình, đã từ rất lâu rồi anh không cười. Không phải vì anh cười lên không đẹp mà ngược lại nó cực kì đẹp.
Khi anh còn nhỏ ba mẹ anh đã đi làm xa, không mấy ở nhà với anh, một năm chỉ gặp được 5 lần là nhiều nhất, có khi chỉ được nhìn qua màn hình điện thoại cũng chả gặp nhau được lần nào. Anh là người trầm tính, lạnh lùng nên có rất ít bạn. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ biết cắm đầu vô việc học và làm việc. Mấy khi ra ngoài ngao du cùng bạn bè đồng trang lứa. Ở cái độ tuổi còn đang vui đùa không màn đến cơm áo gạo tiền đó, anh đã tự gầy dựng được cho mình công ty riêng chẳng cần đến sự giúp đỡ của bố mẹ.
Thời học sinh anh luôn là thủ khoa đứng đầu toàn trường, đến cả thầy cô trong trường cũng có vài phần kính nể anh. Vì những lí do đó anh đã lâu không cười. Ấy vậy mà ngay bây giờ chỉ vì nụ cười cùng vẻ dễ thương của cậu anh đã không tự chủ mà nhoẻn miệng nở nụ cuời.
Tối đến anh cứ trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được, trong đầu anh cứ xuất hiện hình bóng của cậu. Lúc cậu nói tốt anh, đến lúc cậu cười, hai cái má phúng phính đó cứ mãi lanh quanh trong tâm trí anh.
Hình bóng be bé, xinh xinh của cậu bé tưởng chừng như mới lớn ấy chạy trong đầu anh. Làm anh trằn trọc mãi. Đến khuya anh chợp mắt được một chút nhưng lại bị tiếng điện thoại đánh thức dậy, chính là chuông báo thức mà anh cài đặt. Cả đêm không ngủ mắt anh đã có quằn thâm dưới mi mắt. Tuy có quằn thâm nhưng nhan sắc của anh chẳng vơi đi tí nào, vẫn vẻ lạnh lùng đó nhưng khác là anh giống như bị tổng tài đã thức khuya dậy sớm làm việc, gánh vác rất nhiều trên đôi vai ấy. Với vẻ đẹp này thì ai chẳng gục ngã dưới dung nhan của anh chứ
#tacgia: Chúc mừng 4 năm Cực Địa Hàng Hành - 极地航行 ( 22/2/2020 - 22/2/2024)
#tacgia: Cực Hàng ơi chúng ta đã đồng hành cùng nhau suốt cả chặng đường dài, vậy hai anh hãy cứ tiếp tục đi cùng nhau nhé. Fan, bạn bè, gia đình vẫn luôn bên cạnh các anh. Hãy cố gắng để debut cùng nhau nhé!
#tacgia: Em cũng rất mong thuyền trưởng Dư Vũ Hàm và thuyền phó Tô Tân Hạo vẫn tiếp tục đẩy thuyền hai anh nữa nha. Fan couple và fan hai anh vẫn luôn bên cạnh cố lên!
#tacgia: Happy birthday Cực Địa Hàng Hành - 极地航行
#tacgia: Congratulations on 4 years of Extremely Hang Hanh - 极地航行 (February 22, 2020 - February 22, 2024)
#tacgia: JiHang, we have been together all along the way, so please continue to walk together. Fans, friends, and family are always by your side. Let's try to debut together!
#tacgia: I also really hope that Captain Yuyuhan and Vice Captain Suxinhao will continue to push your boat. Fans of the couple and fans of the two of you are always by my side fighting!
#tacgia: Happy birthday Cuc Dia Hang Hanh - 极地航行
Download MangaToon APP on App Store and Google Play