Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Đắng, Tổng Tài Tìm Lại Vợ Yêu

Chương 1 Mang cơm trưa đến cho anh

Hôm nay đã là ngày thứ năm Lăng Trạch Hàn không về nhà ,kể từ khi anh kết hôn với Thẩm Tuyết cũng đã hai tháng ,cô đã gọi cho anh rất nhiều cuộc gọi nhưng đều nhận được một câu trả lời duy nhất : "công ty bận ,anh phải tăng ca nên nghỉ luôn tại công ty".

Đêm tân hôn anh cũng không động vào cô, anh nói cô mới mười chín tuổi anh sợ cô lần đầu không chịu được đau. Thẩm Tuyết lúc đầu còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì Lăng Trạch Hàn luôn lo lắng cho cô như vậy. Ba năm yêu nhau là quãng thời gian đầy lãng mạn và hạnh phúc. Lăng Trạch Hàn quan tâm ,chăm sóc, yêu thương Thẩm Tuyết cưng nựng chiều chuộng cô hết lòng.

Lăng Trạch Hàn là đối tác làm ăn với ba của Thẩm Tuyết, trong một lần cô đi theo ba đến dự tiệc sinh nhật của anh, anh đã nhìn trúng cô . Hôm đó Thẩm Tuyết đi giày cao gót cô bất cẩn vấp ngã nhào vào lòng Lăng Trạch Hàn, anh đỡ lấy cô, bàn tay anh đặt vào nơi vòng eo thon nhỏ, mùi hương thiếu nữ mười sáu tuổi thơm mát ,ngây thơ ngập tràn trong lòng khiến anh thất thố ôm cô mãi không buông . Chỉ đến khi Thẩm Tuyết ngẩng đầu lên một bộ xấu hổ e thẹn nhìn anh, cô lên tiếng cảm ơn anh lúc ấy Lăng Trạch Hàn mới bừng tỉnh mà rời vòng tay đang ôm cô .

Sau đó , Lăng Trạch Hàn liên tục đến nhà cô tìm gặp ba cô để bàn chuyện công việc rồi như vô tình anh đều gặp Thẩm Tuyết, hai người chào hỏi ,anh xin số điện thoại của cô, dần dà hai người dưới sự tạo điều kiện của ba cô cuối cùng cũng đến với nhau như một lẽ tự nhiên .

Trước đám cưới của cô và anh một tháng , ba cô bất ngờ bị bắt vì tội làm ăn phi pháp, tham ô và trốn thuế, chính ông cũng đã làm những điều đó nên không có cách nào trốn tội .Thẩm Tuyết rất sợ hãi và lo lắng cho ba, cô đã xin Lăng Trạch Hàn giúp đỡ ba mình nhưng anh cũng lực bất tòng tâm, bằng chứng ba cô phạm tội đã rõ rành rành, không có cách nào cứu vãn . Ông bị phán hai mươi năm tù giam . Với một người đã năm mươi mấy tuổi như ông mà bị phán hai mươi năm tù khác gì quãng đời còn lại của ông phải sống trong lao ngục đâu.

Thẩm Tuyết đã khóc rất nhiều. Lăng Trạch Hàn luôn ở bên an ủi cô, anh nói sẽ nghĩ cách giảm tội cho ba cô . Đám cưới của hai người lùi lại đến ba tháng sau. Cuối cùng cô không muốn ba mình ngồi tù mà mình còn tổ chức đám cưới rình rang nên cô và anh chỉ đến cục dân chính đăng ký kết hôn rồi về sống chung một mái nhà .

Thẩm Tuyết không hiểu vì lí do gì mà từ khi lấy nhau Lăng Trạch Hàn càng ngày càng lạnh nhạt không quan tâm đến cô nữa . Anh không ở công ty thì cũng đi sớm về khuya. Cô thậm chí còn không có thời gian để gặp anh nói chuyện .

Anh không còn hỏi cô đã ngủ chưa? Đã ăn cơm chưa? mà chỉ có cô hỏi ,anh chỉ lạnh nhạt trả lời một câu rồi cúp máy .

Ngồi trong căn phòng lạnh lẽo , không có hơi ấm của anh chỉ có hơi thở của một mình Thẩm Tuyết cô. Hàng mi của cô rủ xuống ,khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn lại mang vẻ đượm buồn man mác. Cô nhớ ba mình cũng nhớ anh. Thẩm Tuyết đứng dậy đi hâm nóng đồ ăn cô nấu khi nãy. Cô quyết định mang đến công ty cho anh, nếu anh bận không có thời gian về ăn cơm với cô thì cô sẽ mang cơm trưa đến cho anh .

Thẩm Tuyết cho thức ăn vào hộp giữ nhiệt rồi lái xe đến Lăng thị. Toà nhà cao chọc trời trước mặt cô chính là tập đoàn Lăng thị của Lăng Trạch Hàn. Trước khi cưới cô đã từng đến đây rất nhiều lần nên nhân viên ở đây đều biết cô là bạn gái của Lăng tổng nhưng họ không biết rằng hai người đã kết hôn vì Lăng Trạch Hàn và Thẩm Tuyết chỉ đi đăng ký trong âm thầm.

Bước vào sảnh công ty , nhân viên lễ tân lập tức nhận ra Thẩm Tuyết liền cho cô đi lên . Thẩm Tuyết vào thang máy nhấn nút lên tầng cao nhất . Cô vừa lên đến nơi liền gặp trợ lý của Lăng Trạch Hàn là Lâm Tiêu ,anh ta thấy Thẩm Tuyết xách cặp lồng đến công ty thì sửng sốt, hiển nhiên là có hơi bất ngờ , ánh mắt liếc nhìn về phía phòng tổng giám đốc có chút chột dạ .

Thẩm Tuyết nhạy bén quan sát Lâm Tiêu, cô mỉm cười:

- Trợ lý Lâm ,tôi đến gặp Trạch Hàn, anh ấy đang ở trong phòng sao ?

Lâm Tiêu ấp úng :

- Phu nhân, Lâm tổng đang có khách ,để tôi dẫn cô sang phòng nghỉ đợi , lát nữa Lâm tổng xong việc tôi sẽ báo với ngài ấy .

Lâm Tiêu là cánh tay đắc lực của Lăng Trạch Hàn nên đương nhiên anh ta biết Lăng Trạch Hàn và Thẩm Tuyết đã kết hôn nên anh ta mới gọi Thẩm Tuyết là phu nhân .

- Ồ, đã đến giờ ăn cơm trưa mà anh ấy vẫn bận vậy sao ?

Thẩm Tuyết cảm thấy Lâm Tiêu thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía phòng làm việc của Lăng Trạch Hàn, như sợ cô sẽ đi vào vậy .

Mọi cảm xúc dồn nén mấy ngày nay muốn hỏi hay nói đều không nói ra được khiến Thẩm Tuyết có một dự cảm không tốt ,cô không để ý đến Lâm Tiêu nữa mà trực tiếp đi tới nhanh nhẹn đẩy cửa phòng làm việc của Lăng Trạch Hàn ra .

Chương 2 Đau lòng

Lâm Tiêu không kịp phản ứng há miệng định kêu lên nhưng cánh cửa đã bị Thẩm Tuyết đẩy ra rồi. Cảnh tượng đập vào mắt cô là hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang gục đầu vào trong lòng Lăng Trạch Hàn ,còn anh cũng đang dang tay ôm cô gái đó . Hai người đứng đó thâm tình ôm nhau .

Thẩm Tuyết nắm chặt tay quai xách cặp lồng mím môi nhìn một màn trước mắt , đôi mắt cũng dần nhòe đi .

Lăng Trạch Hàn thấy người đến là Thẩm Tuyết liền lạnh lùng nhìn cô rồi đẩy cô gái trong lòng mình ra nói khẽ :

- Em về trước đi, anh sẽ đến tìm em sau .

Thẩm Tuyết nghe anh nói vậy với cô gái đó trái tim cô đau nhói .Giọng nói nhẹ nhàng ,thâm tình đó trước đây luôn dành cho cô. Nhưng giờ nó lại dành cho người con gái lạ mặt đứng trước mặt cô. Anh còn nói sẽ đến tìm cô ấy ngay khi cô vẫn còn đang ở đây . Một cảm giác thê lương dâng lên trong lòng Thẩm Tuyết .

Cô gái nhìn Thẩm Tuyết như không để cô vào mắt rồi quay sang nhìn Lăng Trạch Hàn nhẹ giọng nói :

- Được , em chờ anh .

Đơn giản nhưng lại khẳng định được sự chiến thắng .Nói rồi cô gái cầm túi xách để trên ghế sô pha đi qua người Thẩm Tuyết rồi bước ra ngoài .

Thẩm Tuyết vẫn nhìn Lăng Trạch Hàn không nói một lời. Cô có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể thốt lên lời .

Lăng Trạch Hàn nhìn Thẩm Tuyết rồi đi đến ghế ngồi xuống bàn làm việc. Anh lạnh nhạt hỏi :

- Sao em lại đến đây ?

Cuối cùng nước mắt của Thẩm Tuyết cũng lăn dài trên má vì một câu này của anh. Nó lạnh lùng, vô tình không có sự chột dạ, cũng không có ý tứ giải thích chuyện xảy ra vừa rồi, cũng không có sự dịu dàng khi nói với cô gái vừa nãy .

Nhìn người con gái rưng rưng đứng đó ,Lăng Trạch Hàn quay mặt đi, anh có một tia không đành lòng .

Thẩm Tuyết bấm sâu móng tay vào lòng bàn tay mình đến chảy máu ,cô cố gắng dùng cơn đau lấy lại chút bình tĩnh ,cô hỏi , giọng nói đã có chút khàn đi :

- Anh không có gì để giải thích với em sao ?

Cô chỉ mong anh sẽ đi đến ôm lấy cô, rồi vội vàng giải thích cho cô nghe, hay rối rít xin lỗi cô nhưng không có. Anh bình tĩnh đến kì lạ, lạnh nhạt đến rét lòng.

- Anh giải thích thì em sẽ tin anh sao ?

Thế nên anh không giải thích gì ư ? Anh đoán cô không tin nên anh không thèm giải thích cho tốn công ư ?

Thẩm Tuyết cảm thấy rất bàng hoàng với thái độ này của Lăng Trạch Hàn. Anh như trở thành một người khác vậy , thay đổi một trăm tám mươi độ .

- Anh không giải thích là sợ em không tin anh hay anh không có gì để giải thích ? Lăng Trạch Hàn đừng quên em là vợ của anh. Mấy ngày nay anh lạnh nhạt với em là vì cô gái đó sao ? Cô ta là ai ?

- Tuyết Nhi , em đang mất bình tĩnh, anh sẽ bảo Lâm Tiêu đưa em về. Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng.

Bình tĩnh sao ? Vừa bước vào đã thấy chồng mình ôm ấp một người phụ nữ khác trong lòng, cô thế này đã rất bình tĩnh rồi . Thẩm Tuyết nhìn Lăng Trạch Hàn trong mắt cô chỉ còn đau khổ và thất vọng. Cô hít sâu một hơi rồi đi đến ném chiếc cặp lồng trong tay vào sọt rác .

- Lăng Trạch Hàn ,em vốn lo lắng anh công việc bề bộn nên đã tự tay làm cơm mang đến cho anh nhưng xem ra anh không cần rồi . Được , em ở nhà đợi anh về nói cho rõ ràng. Nếu anh không còn yêu em nữa , anh hãy nói rõ ràng cho em biết đừng đối xử với em như vậy ...em đau.

Đồng tử Lăng Trạch Hàn co lại khi nghe đến một câu "em đau " này của Thẩm Tuyết, anh nhìn chiếc cặp lồng nằm chỏng gọng trong sọt rác, anh nắm chặt bàn tay mình lại nhìn cô không nói.

Thẩm Tuyết lau nước mắt , cô không nhìn Lăng Trạch Hàn nữa rồi chạy ra ngoài .

Đến khi tiếng đóng cửa sầm mạnh vang lên Lăng Trạch Hàn mới hồi thần anh muốn đuổi theo cô nhưng vừa đứng lên anh chợt khựng lại. Thế này đã là gì đâu. Anh chỉ đòi lại công đạo cho ba mẹ mình thôi. Là gia đình cô nợ gia đình anh .

Lăng Trạch Hàn cố dằn tình cảm với Thẩm Tuyết trong lòng xuống , người anh yêu chỉ có Bạc Hoan anh không thể có tình cảm với Thẩm Tuyết được, như vậy là phản bội lại Bạc Hoan. Cô ấy mới về nước không lâu, anh không muốn cô ấy bị tổn thương . Đời này có lẽ anh đã phụ lòng Thẩm Tuyết rồi, có một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Lăng Trạch Hàn.

Suốt cả ngày hôm đó hình ảnh khuôn mặt Thẩm Tuyết đau khổ đẫm nước mắt cứ hiện lên trong đầu Lăng Trạch Hàn khiến anh không thể tập trung làm việc được. Anh tức giận gạt hết văn kiện trên bàn xuống dưới đất . Anh đã tự nhủ với lòng mình rằng anh không yêu cô, không có tình cảm gì với cô nhưng không hiểu sao trong đầu anh chỉ hiện lên hình bóng của cô .

Lăng Trạch Hàn đứng lên cầm chìa khóa xe và áo vest bước ra khỏi công ty . Vừa đi anh vừa gọi điện cho Tống Thiên Lỗi :

- Đến Thiên Đường uống vài ly đi ,tôi chờ cậu .

Chương 3 Tôi định ly hôn

Tống Thiên Lỗi bên này vốn định trêu chọc Lăng Trạch Hàn vài câu nhưng anh còn chưa kịp nói câu gì đã nghe thấy tiếng tút tút ở đầu dây bên kia . Lăng Trạch Hàn nói xong liền cúp máy rồi, không cho Tống Thiên Lỗi từ chối cũng không cho anh ta hỏi câu gì, giọng điệu đúng như ra lệnh chứ không phải là mời anh ta đi uống rượu. Tống Thiên Lỗi nhìn chiếc điện thoại trong tay lẩm bẩm:

- Đúng là phong cách của Lăng Trạch Hàn , ha ... Mới kết hôn mà đã đi uống rượu rồi sao ? Không phải là giận nhau với vợ đấy chứ ?

Chuyện Lăng Trạch Hàn đăng ký kết hôn với Thẩm Tuyết, những người bạn thân của anh đều biết ,chẳng qua là không biết mặt vợ của Lăng Trạch Hàn tròn méo ra sao vì Lăng Trạch Hàn chưa từng dẫn Thẩm Tuyết đi gặp bạn bè của anh. Cũng đến giờ tan tầm nên Tống Thiên Lỗi cũng rời công ty lái xe đến quán bar Thiên Đường gặp Lăng Trạch Hàn.

Thẩm Tuyết buổi trưa rời khỏi Lăng thị trong lòng đau đớn khó nhịn, cô đến công viên ngồi trên ghế đá một mình thẫn thờ suy nghĩ. Lăng Trạch Hàn đã giấu cô bao lâu rồi , kể từ khi kết hôn với cô xong anh liền lạnh nhạt thấy rõ . Người ta kết hôn thì có tuần trăng mật ,có tân hôn vui sướng còn cô chỉ có phòng không lạnh lẽo. Anh thậm chí còn không đuổi theo cô khi thấy cô chật vật rời đi, anh chỉ bảo Lâm Tiêu đưa cô về nhưng cô đã từ chối.

Thẩm Tuyết muốn ở một mình, cô muốn suy nghĩ lại mọi chuyện . Lăng Trạch Hàn đột nhiên thay đổi khiến cho cô không kịp thích ứng. Ba cô còn đang trong tù, mẹ cô đã mất từ khi cô mới sinh ra, chỗ dựa duy nhất của Thẩm Tuyết lúc này chỉ có Lăng Trạch Hàn, ấy vậy mà anh lại không cần cô nữa .

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Thẩm Tuyết. Hai giọt rồi ba bốn giọt , hình ảnh Lăng Trạch Hàn và cô gái đó ôm nhau vẫn luôn hiện lên trong đầu Thẩm Tuyết, cô ôm lấy ngực mình rồi nghẹn ngào khóc, bờ vai run rẩy cô đơn xen lẫn tủi thân. Cả một buổi chiều Thẩm Tuyết ngồi ở đó. Thỉnh thoảng có người đi qua nhìn cô nhưng không ai lại gần , họ đoán chắc lại là một cô gái thất tình nào đó rồi .

Lăng Trạch Hàn ngồi trong phòng bao nhâm nhi ly rượu trong tay, anh đã uống vài ly rồi . Khuôn mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng , trầm mặc ngồi đó . Tống Thiên Lỗi cuối cùng không nhìn nổi nữa bèn hỏi :

- Trạch Hàn , cậu có chuyện gì vậy ? Tự nhiên kéo tôi đến đây uống rượu rồi không nói gì . Chẳng phải cậu đang tân hôn sao ? Không ở nhà với vợ cậu lại chạy đến đây ? Hai người không phải vừa mới cưới hai tháng đã cãi nhau rồi đấy chứ ?

Tống Thiên Lỗi hỏi ra một đống những thắc mắc trong lòng nếu còn nhịn nữa anh ta sợ sẽ nghẹn chết mất .

Đáp lại câu hỏi của Tống Thiên Lỗi là cái liếc mắt sắc lẹm của Lăng Trạch Hàn khiến Tống Thiên Lỗi lạnh gai cả người. Lăng Trạch Hàn xoay ly rượu trong tay trả lời :

- Bạc Hoan quay về rồi .

- Hả ?

Lăng Trạch Hàn bất ngờ nói ra một câu khiến Tống Thiên Lỗi phải há mồm hỏi lại .

- Cậu nói Bạc Hoan quay về rồi sao ? Chẳng phải cô ấy sang nước ngoài làm việc sao ? Sao đột nhiên lại trở về. Hai người trước đó đã chia tay rồi còn gì ?

- Cô ấy lần này trở về sẽ không đi nữa . Cô ấy nói muốn quay lại với tôi .

Tống Thiên Lỗi càng nghe càng kích động. Anh ta biết Bạc Hoan là ánh trăng sáng trong lòng Lăng Trạch Hàn. Bọn họ là thanh mai trúc mã, trong những năm tháng buồn tủi vì mất đi ba mẹ ,Bạc Hoan đã luôn bên cạnh an ủi Lăng Trạch Hàn, giúp anh vượt qua khó khăn . Nhìn thái độ của Lăng Trạch Hàn Tống Thiên Lỗi nghĩ chuyện này rắc rối rồi đây .

- Trạch Hàn ,cậu đã kết hôn rồi đó. Cậu định làm gì vậy hả ?

Lăng Trạch Hàn cầm ly rượu nên uống cạn một hơi rồi trả lời :

- Tôi định ly hôn với Thẩm Tuyết , tôi kết hôn với cô ấy chỉ để trả thù cho ba mẹ của tôi . Cậu không biết đâu ,chính ba của Thẩm Tuyết đã sai người gây tai nạn cho ba mẹ của tôi chỉ vì cạnh tranh trong làm ăn, tôi đưa ông ta vào tù đã là nhẹ nhàng lắm rồi .

Tống Thiên Lỗi bị đơ như cây cơ mất vài phút , anh ta không ngờ mình lại nghe được một tin tức lớn đến như vậy. Chuyện cẩu huyết gì thế này , ông trời ơi làm ơn đưa hai người bọn họ trở lại trái đất đi .

- Cậu... Trạch Hàn.. Cậu ... Nói ... Nói thật đấy à ?

Lăng Trạch Hàn nhìn Tống Thiên Lỗi như một kẻ thiểu năng, ánh mắt ám trầm không trả lời dường như đã kết băng Tống Thiên Lỗi lại rồi .

Tống Thiên Lỗi giật giật khóe miệng , hít sâu một hơi tiếp tục hỏi :

- Thế nên cậu yêu và lấy Thẩm Tuyết là để trả thù gia đình cô ấy sao ? Bây giờ Bạc Hoan quay về rồi nên cậu tính vứt bỏ Thẩm Tuyết để đến với Bạc Hoan ư ?

Sao Tống Thiên Lỗi lại cảm thấy có mùi vị sở khanh ở đây nhỉ. Đây là tình cũ không rủ cũng tới trong truyền thuyết hay sao ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play