Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giá Như Chưa Từng Quen

Lần đầu gặp gỡ

Giữa thành phố tuyết phủ trắng xoá xinh đẹp là một con hẻm nhỏ của những người vô gia cư. Ở đây có đủ loại người từ những miền khác nhau với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ có một điểm chung là không có nơi để trở về. Họ tụ tập lại với nhau để cùng nhau sinh tồn trong thế giới rộng lớn khắc nghiệt này. Ngồi co ro ở đầu hẻm là một cô bé với chiếc áo khoác rách rưới và khuôn mặt tái mét vì cái lạnh.

Đêm nay thật lạnh lẽo, Dù đối với cô đêm nào cũng lạnh, nhưng đêm nay, cái lạnh ấy như thấm vào da thịt. Cô không ngừng chà sát hai bàn tay vào nhau cho ấm, nhưng vẫn không khá hơn tí nào. Càng về đêm, tiết trời càng rét như muốn bóp nghẹt những sinh linh nhỏ bé. Vì trời rất lạnh nên không ai ra đường cả, nên cô cũng không tìm được mối nào để hành nghề. Vừa đói vừa lạnh, cô rút mình vào trong áo khoác, vừa cầu mong cho cái lạnh nhanh chóng qua đi.

Đang chìm dần vào giấc ngủ thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, cô mừng rỡ vì nghĩ cuối cùng cũng có người ra đường, nhưng lại sợ vì trời đã khuya và làm gì có ai ra đường vào giờ này. Vừa vui vừa sợ, cô tiến gần về phía có tiếng bước chân. Cô hé nhìn qua vách tường là bóng dáng của một thiếu niên đang tựa lưng vào tường, người be bét máu, thở hổn hển như có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Cô sợ hãi lùi lại. Anh giơ tay ra hiệu cô tiến tới. Cô do dự hồi lâu rồi cũng bước về phía anh. Loáng thoáng dưới bóng trăng là một chàng trai cao khều, mũi thẳng, đôi mắt lấp lánh với hàng mi cong dài, đôi môi mềm mại ánh hồng, ngũ quan hài hoà, sắc nét. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đẹp đến như vậy, cô bất giác mà thốt lên " Thiên thần".

Nghe cô nói, anh cười khẩy " thiên thần sao, sống bao năm, đây là lần đầu tiên có người gọi tôi như vậy đấy"

Nói xong anh gục xuống vì mất máu, cô chạy đến đỡ lấy anh. Cô cảm thấy thương cảm khi nghĩ đến lúc mình cần giúp đỡ nhưng lại không có ai bên cạnh, nên cô quyết đinh giúp đỡ anh, dù anh trông có hơi hung dữ. Nhưng nếu bỏ mặc có thể anh sẽ chết.

Cô đỡ anh về chỗ của mình và chăm sóc cho anh...Cô dùng số tiền ít ỏi mà mình dành dụm được nhờ việc đánh giày và móc túi chạy đến nhà thuốc, đập cửa và xin người ta bán cho mình loại vải băng bó và thuốc rẻ nhất trong tiệm. Cô băng bó vết thương cho anh một cách tỉ mỉ và cẩn thận.

Ban ngày cô đi đánh giày cho người ta, cô xin vào các quán cà phê để đánh giày. Ban đêm cô len lỏi vào dòng người tấp nập để móc túi. Anh thì thì dưỡng thương trong hẻm. Thắm thoát đã một tuần trôi qua, vết thương của anh cũng khá hơn nên anh thầm quyết định trở về nhà. Một tuần không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng nó đủ để hai người trở nên thân thiết hơn.

Đêm trước khi đi anh và cô đã trò chuyện rất nhiều. Cô từ nhỏ đã lớn lên ở khu ổ chuột, là những người kia đã nuôi cô lớn, họ tuy nghèo khổ nhưng lại rất thương nhau, đùm bọc lẫn nhau như anh em ruột thịt, nên dù không có người thân bên cạnh cô cũng luôn cảm nhận được sự ấm áp của tình người từ họ. Cô không hận cha mẹ đã bỏ rơi mình, cô cũng không dám giận họ. Cô nghĩ, chắc vì lí do nào đó nên họ mới làm như vậy, nghĩ một hồi thì cô lại cảm thông cho ba mẹ của mình. Cô đã từng hi vọng, một ngày nào đó cha mẹ sẽ đến và đón cô đi, sẽ chăm sóc và lo lắng cho cô như bao gia đình khác, cô sẽ cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của cha mẹ. Nói đến đây nước mắt cô cứ lăn dài trên má. Anh bất giác mà nói với cô: " Nếu em muốn, tôi sẽ đưa em đi, tôi không chắc sẽ cho em cảm nhận được hơi ấm của gia đình, nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi em, chỉ cần em trung thành với tôi, vì tôi mà sống."

kể từ khi nhận thức được về thế giới này, đây là lần đầu tiên có người nói với cô như vậy, cô đã tưởng tượng biết bao lần cái ngày cha mẹ đến đón cô và sẽ nói với cô thế này thế kia, nhưng người thiếu niên trước mặt - người mới gặp được một tuần đã nói với cô những lời đó. Dù lời lẽ không ngọt ngào, cũng không biết là thật hay giả, nhưng đó là những gì mà sâu thẳm trong tim cô khao khát. khoé môi khẽ cong lên, " Được, em đi theo anh, em sẽ trở thành con chó trung thành của anh".

Sáng hôm sau, cô đến tạm biệt những người ở khu ổ chuột và bước về phía anh, nơi có ánh sáng mà cô hi vọng.

Một người đàn ông bí ẩn bị dao chém suýt chết.

Một cô bé đầu đường xó chợ khát khao tình cảm của gia đình.

Họ cùng nhau bước ra khỏi khu ổ chuột và tiến về phía Trung tâm thành phố tấp nập.

( Điều gì đang đón đợi họ ở phía trước, mời xem tiếp chap sau)

Thượng Lưu

Anh cất bước tiến về phía trước, cô lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Hai bên đường là dãy hàng rào rất dài, hai người cứ đi mãi thì đột nhiên anh dừng lại trước một cánh cổng bên đường. Người bên trong mở cổng ra, nhìn thấy anh vẻ mặt vừa vui mừng vừa kính trọng.

Người gác cổng cuối người hướng về phía chúng tôi nói " Ngũ gia, mừng anh về nhà".

" ừm, đưa con bé đi gặp quản gia, nó là em tôi sau này sẽ theo quản gia học hỏi, nói với ông ấy dạy hết tất cả những gì ông ấy biết cho con bé. Tất cả gặp con bé đều phải kính trọng như đối với tôi, không được làm càn"

"Dạ, thưa Ngũ gia"

Bọn họ đột nhiên quay về phía cô và cúi người:

"Tiểu thư, mừng về nhà"

Cô rụt rè đáp lại:

"Ừm"

Người gác cổng đưa cô đi gặp quản gia, trước mặt cô là một người đàn ông lớn tuổi, với bộ bồ tây thật thanh lich. Ông ấy đang chăm chú làm việc với cả đống giấy tờ trên bàn. Nghe tiếng gõ cửa, ông ấy ngẩng đầu lên. Sau khi nghe người gác cổng giới thiệu về cô, ông ấy có phần kinh ngạc nhưng đã lập tức bình tĩnh lại và vào trạng thái chuyên nghiệp. Hướng về phía cô và cúi chào:

" kính chào tiểu thư, tôi xin phép dẫn cô đi tham quan ạ."

Quản gia dẫn cô đi khắp nơi trong dinh thự và chỉ bảo cho cô nhiều thứ, từ việc quản lí dinh thự cho đến sở thích của Ngũ gia. Họ đi ngang một căn phòng đã được khóa chặt bằng ổ khóa số. Quản gia cho cô biết đó là căn phòng cấm của Ngũ Gia, không ai được phép bước vào ngoài ngài ấy. cô nghĩ thầm, thì ra ai cũng có bí mật giấu kín trong lòng, giống như cô vậy.

Bí mật mà cô giấu kín không muốn ai biết được đó chính là bản thân cô là người xuyên không. Có lẽ chủ nhân của thân thể này đã chết vì lạnh cóng và đói. Trong lúc làm việc ở thế giới cũ, cô đã làm quá sức và chết. Linh hồn của cô đã đón nhận thân xác này và trở thành chủ nhân mới của nó. Cô quyết tâm phải sống thật tốt ở thế giới mới này, sẽ không vì bất cứ lí do gì mà chết như kiếp trước nữa.

Quản gia đưa cô đến phòng mới của cô mà họ đã chuẩn bị trong lúc cô đi tham quan. Dù được chuẩn bị khá gấp rút nhưng căn phòng rất tráng lệ và đầy đủ tiện nghi. Từ giờ, nơi đây sẽ là không gian sống mới của cô. Sau khi đưa cô đến phòng, quản gia đã rời đi trước và hẹn cô sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong thì ra sân luyện tập.

Cô không hiểu luyện tập gì mà phải ra sân nhưng cũng đồng ý, vì nghĩ ít ra mình phải đóng góp gì đó cho Ngũ gia. Thời gian tới cô sẽ nương tựa nơi này nên phải trả ơn cho anh. Chỉ cần là việc không nguy hiểm đến tính mạng thì cô đều sẽ làm.

Có lẽ vì quá mệt mà cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, người hầu đứng bên cạnh mời cô vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng.

Vừa bước xuống phòng ăn thì cô đã thấy anh ở đó từ trước. Người đàn ông trước mặt cô hiện giờ là một người cao quý và vẻ ngoài vô cùng tuấn tú, nói rõ hơn là mĩ mạo như hoa. Trái ngược hoàn toàn hôm cô gặp anh lần đầu. Anh nhìn cô và ra hiệu cô ngồi xuống:

"Đứng ngây ngốc ở đó là gì, mau qua đây ăn với anh."

Cô chợt tỉnh và bước đến bàn ăn và ngồi xuống. Cô thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành mà không hề để ý đến vẻ ngoài.

Sau khi ăn sáng xong, cô ra sân theo lời quản gia hôm qua để luyện tập cùng ông ấy.

Quản gia đã ở đó chờ sẵn tự lúc nào. Ông ấy dạy cho cô kĩ thuật để ẩn giấu sự hiện diện và tiếp cận người khác một cách chớp nhoáng. Cô đã nhanh chóng học được vì kiếp trước cô là một bác sĩ quân y, những kỹ thuật này đối với cô không còn lạ gì nữa. Chỉ là cơ thể này quá yếu ớt nên có phần không theo kịp với suy nghĩ. Cô cần phải luyện tập nhiều hơn nữa để cải thiện.

Quản gia hết sức ngạc nhiên vì tốc độ tiếp thu của cô. Ông phần nào hiểu được lí do Ngũ gia thu nhận cô. Cô gái này sẽ trở thành một lưỡi đao sắc bén trong tương lai. Với tốc độ tiếp thu này, cô ấy sẽ sớm trở thành một trong những người mạnh nhất dưới trướng Ngũ gia.

Cứ như vậy, từ ngày này qua ngày khác. Quản gia dạy cô tất cả những kĩ năng tự vệ mà ông biết. Và vô cùng tự hào về người đệ tử nhỏ tuổi này.

Không phải Ngũ gia chưa từng thu nhận người từ bên ngoài về, mà cả tổ chức này đều được Cửu gia thu nhận và giúp đỡ. Nhưng Cô là người tiềm năng nhất mà ông từng đào tạo trong số những người đó. và cũng là cô gái duy nhất trong tổ chức.

Về phía cô, để bù đắp lại sự thiếu sót về thể lực, cô đã ngày đêm luyện tập và ăn uống đầy đủ. Cô mong có một ngày có thể theo kịp được tốc độ và kĩ năng của kiếp trước.

Quá khứ của bác sĩ giỏi nhất

Kiếp trước Cô từng là một bác sĩ quân y đầy tài năng. Cô nổi danh với kĩ năng cứu người chuyên nghiệp, là một bác sĩ hàng đầu trong khoa ngoại. Là một thành viên cốt cán trong quân đội. Cô được người người kính trọng và biết ơn. Cô đã từng cứu rất nhiều người, nhưng cũng có những người cô không thể cứu được...

Từ nhỏ, cô đã được người trong quân đội nhận nuôi, và số phận như định sẵn cô sẽ trở thành một thanh gươm sắc bén trong tay họ. Không việc gì mà cô không làm, có cả việc cứu người và giết người. Cô không có cảm xúc như một con người. Đó là một đặc ân để Cô không thấy tội lỗi, nhưng cũng là một căn bệnh. Nó khiến cô không biết hối hận hay tội lỗi, cô không hề cảm thấy yêu quý quân đội - những người đã nuôi nấng cô, mà chỉ thấy đó là việc mình phải làm để trả lại công ơn nuôi dưỡng và dạy dỗ.

Ngày qua ngày, cô luyện tập không ngừng nghỉ chỉ để trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Cô không trao chuốt vẻ ngoài như bao cô gái khác, cũng không quan tâm ai nghĩ gì về mình. Cô nổi danh khắp nơi bởi tài năng vượt trội của mình và tính tình gan dạ không sợ chết.

Đên một ngày, Cô nhận được một nhiệm vụ hợp tác cùng với một tiểu đội thâm nhập vào một tổ chức xã hội đen và cứu một bé gái. Bọn họ nhận được thông tin rằng cô bé ấy là con gái của giám đốc tiền nhiệm của tổ chức, cô bé bị giám đốc hiện tại nhốt dưới tầng sâu nhất của phòng giam ngay bên dưới công ty. Hiện tại không rõ tình trạng sức khỏe của cô bé ra sao, chỉ biết đã bị hành hạ và vẫn còn sống. Cấp trên ra lệnh cho cô chuẩn bị đầy đủ biện pháp để cứu chữa cho cô bé.

Cô nhận thấy việc cứu cô bé không khó, bởi gã giám đốc muốn bắt cô bé để uy hiếp giám đốc tiền nhiệm giao ra tài sản, nên gã chắc chắn giữ lại tính mạng cho cô bé ấy. Cái khó ở đây là bọn họ phải thâm nhập xuống tầng hầm của công ty với quân số ít ỏi. Cuộc điều tra này là một cuộc điều tra mật của quân đội nhằm tóm gọn tổ chức, nên bọn họ không thể hành động một cách công khai với quân lực nhiều. Tránh đánh rắn động cỏ.

Thành viên trong nhiệm vụ lần này có 20 người, trong đó có cô. Họ được trang bị đầy đủ vũ khí và đạn dược, có cả thuốc mê và thuốc giảm đau...

Càng đi xuống tầng hầm, xung quanh càng yên tĩnh. Không hề có một tên lính gác nào. Trong khi phía trên thì lính gác nhiều vô số. Thiết nghĩ gã giám đốc không muốn ai biết được gã đang giam giữ con gái của giám đốc tiền nhiệm. Hoặc bản thân gã là người đa nghi.

Họ đã đến được phòng giam của cô bé. Đó là một bé gái tầm 7-8 tuổi, dáng người nhỏ bé và gầy sộp. hai tay cô bé bị xích và lửng lơ trên tường, trên người chằng chịt vết thương, những vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Cô nhanh chóng sơ cứu cho cô bé và đưa cô bé ra khỏi đó. Bế cô bé trên tay mà lòng cô thật khó tả, có lẽ là chua xót cho một đứa bé bị cuốn vào thù hận tranh đấu của người lớn. Dù gặp cản trở của lính gác nhưng Họ đã thoát khỏi đó và an toàn về đến quân đội mà vẫn bảo toàn quân số ban đầu. Một số người bị thương cũng được chữa trị.

Nhờ được cứu chữa kịp thời mà cô bé đã qua cơn nguy kịch.

Ba của cô bé chính là giám dốc tiền nhiệm, sau khi hay tin con gái đã an toàn, ông ấy đã đi đầu thú và tố cáo tội ác của gã giám đốc hiện tại. Chuyện này đã gây náo động dư luận một thời gian nhưng nó không phải là vấn đề liên quan đến cô.

Cô bé ấy đã khỏi, nhưng cũng không còn nơi nào để đi. Quân đội đang loay hoay tìm nơi nhận nuôi cô bé thì cô đã quyết định nhận nuôi cô bé. Có lẽ thời gian qua ở bên nhau họ đã có tình cảm , nên việc nhận nuôi diễn ra khá suôn sẻ. Cô thấy hình ảnh của mình trong quá khứ thông qua cô bé đó và muốn giúp đỡ cô bé, dù bản thân cô cũng chẳng khá hơn là bao.

Hằng ngày cô chữa bệnh cứu người, thỉnh thoảng lại nhận nhiệm vụ, còn cô bé thì chuẩn bị cơm cho cô đi làm, chờ cô về nhà...Hai người cứ ở bên nhau như vậy cho đến một ngày cô nhận được một nhiệm vụ khảo sát...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play