Lưu Hoa Bất Cập Xuân: Thích Ninh Ninh Lệ Chất
零 lời giới thiệu
⌦Tác phẩm: Thích Ninh Ninh Lệ Chất
☞Đồng nhân: Lưu Hoa Bất Cập Xuân
📌Couple: Ninh Nhăm[Occ] 𝐱 Hạ Vinh
🥀Genre: Đồng nhân, cấm kị, ngược, sủng ngọt, lệch nguyên tác nhẹ,...
Vào lê minh (hừng đông) năm đó, niềm may mắn mang mệnh phúc khí, mạnh lạc được sinh ra.
Người người cho rằng đấy là điềm báo khánh vân, là mây ngũ sắc, là dấu hiệu của cảnh bình thế.
Vì vậy, khi có đứa trẻ mang đám mây khí thuận dương, ai ai cũng mong chờ khoảnh khắc toàn nước biến chuyển, xê dịch đến thời kì hòa bình, thịnh vượng.
Miệng đời đồn thổi, phóng đại thành những câu chuyện mang tính giải trí cao, nhưng cũng không kém phần khen dạy cho hậu bối về sau.
Tuế nguyệt nhanh như gió mà lướt qua.
Từ chuyện tốt, có thể giúp nhà nhà giảm bớt một phần gánh nặng về nuôi dạy con cái nên người, giúp người.
Thì đúng tròn 10 năm thiên chương, đứa trẻ mệnh tốt trong lời đời nói đã sinh ra.
Thế nhưng, đứa trẻ mệnh tốt đã tha hóa - vào một ngày phất hiểu không còn lộng lẫy.
Trước cổng dẫn thẳng vào Vu Lan viện có cây bằng lăng tim tím, từ khi nào đã trở nên héo tàn trơ trọi chẳng còn lá xanh.
Màu sắc nào còn sự mơ mộng, giờ đây đã mục rữa như có chủ đích.
Cái hồ ở hậu viện từng là xanh ngọc tinh khiết, đến cả cá cũng chẳng dám ở.
Chẳng mấy chốc rong rêu xâm nhập, lần kia liền biến thành một hố đen xấu xí, bần cùng.
Cả hoa đẹp bên vườn, từng nhánh cỏ xung quanh viện, hay nói chung là cả viện Vu Lan.
Ngay ngày định mệnh đã chất đống, chằng chịt những mảng kinh ghét và đáng bỏ.
Thế là cùng, nhưng đó là khi chủ nhân của chúng không nổi hứng nhớ quê nhà ở đồng xa hẻo lánh, ngày nọ đã nhất ý trở về.
一 tướng tài trên họa vân vũ
Tiếng chim "nói" bên tai như giọng ai đó vọng về từ cực lạc u sầu, nghe sao mà đau thương ai oán.
Đã là canh đêm, chẳng rõ là giờ nào.
Đoán mò là giờ hợi mất rồi, mà không sao, Ninh Nhăm và các tướng lính đều rất kiên cường và không nao núng chút gì.
Binh Lính
Đại tướng quân, chúng ta đã đợi ở đây tận hai canh, nếu cứ như thế chỉ sợ...
Ninh Nhăm
Đừng nôn nóng, cứ đợi đi.
Binh lính thật sự không phải hèn nhát, chỉ là cứ đợi mòn mỏi như thế này cũng không phải là cách.
Dù đây có là kế sách mà "đại tướng quân" bảo là vẹn toàn.
Nhưng khi nhìn lại, họ vẫn cảm thấy có chút mơ hồ, không dám tin.
Đại tướng quân Ninh Nhăm của họ giỏi giang, mạnh mẽ, họ hiển nhiên có thể không đắn đo mà khẳng định chắc chắn.
Nhưng với chuyện này thì lại khác, vì nó liên quan đến tính mạng của họ, ảnh hưởng sâu nặng đến gia đình, hạnh phúc của chính họ.
Binh Lính
Tướng quân, cái đó...
Định nói cái gì đấy có vẻ nghiêm trọng, nhưng lại ngập ngừng, ngắt quãng.
Điều đó thành công khiến Ninh Nhăm rầm rộ phát tiết, nhưng chậm một nhịp đã.
Phía xa xa, hình như đã động một chốc.
Chim trên cành đã rú một tiếng như muốn báo hiệu cho đám khách không mời
Hoặc có lẽ, chúng muốn cảnh cáo cho lũ người sắp phải bỏ mạng, máu đỏ thành sông.
Ninh Nhăm
Giờ lành đã điểm, mọi tướng lính cùng xông lên!
Phản xạ đã có trên người, rất nhanh họ đã nắm chặt lấy vũ khí trên bàn tay vững như đá, chân dứt khoát lấy đà rồi một đường xông lên.
Đằng sau, Ninh Nhăm không khỏi nhoẻn miệng cười, ánh mắt thập phần trở nên hoang dã, điên cuồng.
Đợi muốn dài cả cổ, cuối cùng, bọn chúng cũng không nhịn được mà chui đầu vào hang cọp.
Vừa hay, quân đội do Ninh Nhăm nắm quyền đã chuẩn bị sẵn hàng tá mai phục ẩn mình sau rậm lá, chỉ cần một bước nữa thôi, trận chiến ác liệt mới thật sự đi đến hồi kết.
Mà vốn dĩ khi bắt đầu khởi chiến, trận đấu trăm người đã có kết quả.
Bởi Ninh Nhăm khi lên tiền tuyến, chiến tranh có tàn khốc, đáng sợ biết bao nhiêu, đến tay nàng đều trăm trận trăm thắng.
I: “Và đó chính là những tình tiết ảo diệu, bẻ nắn sự thật của các văn nhân tầm phào lúc bấy giờ!"
I: "Vũ khí của họ như cây bút tiên, đặt tới đâu, họa nổi tới đó!"
II: "Họa nào không thấy mà toàn thấy hỏa táng, hoạn nạn!"
I: "Suỵt, đừng có nói bậy, không thì khổ cái thân tàn của ngươi đấy!"
二 kẻ điên trong miệng người đời
Khắp cả phố phường rộn rã, náo nhiệt hẳn ra. Nửa quả cầu dường như bị trúng thuốc mà trở nên khác thường.
Nguyên do chính là vì hôm nay đây, cái ngày mà Ninh Nhăm tướng quân thắng trận trở về.
Ừ thì, háo hức mong chờ cũng phải.
Nhưng đại đa số là vì họ cảm thấy kinh sợ trước tài rất rợn của Ninh Nhăm - đại công chúa của triều vương hùng mạnh.
Việc nàng ta trở về, thật sự là một cú sốc lớn cho toàn dân.
Trên cả là hoàng cung - nơi Ninh Nhăm được những thần một phật cho cái nơi nương nhờ che nắng, che mưa.
Ninh Hoằng
Ta đã nghe rồi, các tì nữ huyên náo về chuyện đó rất nhiều.
Ninh Hoằng
Nghe mà nhức cả tai.
Ninh Hoằng là thiên tử quyền quý, đứng đầu cả một đất nước hùng vĩ, tráng lệ cảnh sắc.
Hiển nhiên, dung mạo, tướng tá đều rất đỉnh, là độc mạo có một không hai.
Thành công dứt lời, hắn đã định rời đi, nhưng Ninh Hoằng rất nhanh đã cản lại, miệng còn nở nụ cười ôn hòa.
Ninh Hoằng
Ngươi định làm gì?
Ninh Hoằng
Định tiễn bọn họ về chầu trời cả sao?
Tức cười thật. Nhưng Hạ Vinh không phải kẻ thích nói đùa, nhất là những chuyện từ lời hoàng thượng ngạo nghễ buông ra.
Chỉ tiếc, dù có tinh ý, giỏi suy đoán đi nữa, thì lòng người vốn rất khó dò xét.
Tựa như đại dương sâu thẳm, nào biết dưới kia còn có sinh vật gì đang tồn tại.
Ninh Hoằng
Đừng vội, ta còn có chuyện muốn ngươi đi hoàn thành.
Ninh Hoằng
//cười nhẹ// Hoa viên của ta lúc nào cũng mỹ lệ thế này.
Ninh Hoằng
Tiếc cho một nơi âm u hẻo lánh, cũng thật tiếc cho chủ nhân của nó.
Ninh Hoằng
Chuyện này, giao cho ngươi ta thấy rất thỏa, ngươi nghĩ sao?
Hạ Vinh
Bây giờ nô tài sẽ làm theo lời của bệ hạ, nô tài xin phép cáo lui.
Hạ Vinh xoay người, mang theo làn xuân mát lạnh đi mất.
Quả nhiên, khi nhớ lại, nó vẫn khiến Ninh Hoằng liên tưởng đến một thứ.
Ánh mắt mĩ miều trong vắt hệt như suối ngọt tinh khiết, ấy thế lại nham hiểm, mưu mô vô cùng.
Ninh Hoằng
Trở về rồi, con định sẽ lên kế hoạch phá nát thứ gì nữa đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play