[Đấu La Đại Lục] Ca Ca, Huynh Đang Làm Gì Đó?
Chap 1: chơi ngu
Trong một căn phòng trọ nhỏ, một cô gái với thân hình bình thường đang ngân nga những bài hát tết sôi động không khí
Tiếng hát vang vọng không gian yên tĩnh, dù giọng hát rất dở nhưng theo cô lại hay lạ thường nhờ tiếng vang trong nhà vệ sinh
Lưu Hà (Kiếp trước)
Xuân năm nay đến~ *vừa hát vừa gội đầu*
Lưu Hà (Kiếp trước)
bao nhiêu câu chúc, chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc~
cô vừa hát vừa vui vẻ thì do bất cẩn nên xà bông chảy vô mắt khiến mắt cô đau rát
loay hoay thế quái nào thì lại do xà lông trơn trượt nên ngã nhào xuống đất
và tất nhiên cô chẳng tổn hại gì mấy ngoài chiếc đít đau ê ẩm do đáp đất quá "hoàn hảo"
Lưu Hà (Kiếp trước)
ui da *nhắm tịt mắt và sau đó đứng dậy xoa chỗ vừa bị ngã*
Lưu Hà (Kiếp trước)
ngày gì xui thiệc chứ, ngày cô hồn tháng bảy ám hả trời *chửi thầm trong sau đó chật vật rửa hết đám bông trên đầu rồi bước ra phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh người*
sau đó cô lấy máy sấy, sấy khô tóc sau đó thay đồ rồi nằm trên chiếc giường êm ái đọc truyện
nội dung của nó là về đấu la đại lục rồi, bộ truyện cô yêu thích nhất!
cô coi đến tận 3 giờ khuya, đến khi mắt nhắm mắt mở không thể thức nổi nữa giờ mới dẹp quyển sách xuống và đi ngủ
Lưu Hà (Kiếp trước)
*ôm gối ôm sau đó mơ màng*
Từ đây, bắt đầu chuỗi bi thương của cô
do học theo mấy cái trend chìm vào giấc mơ để gặp nhân vật mà mình muốn
nên cô cũng nổi hứng và thử một trong số chúng, đầu tiên cô nhắm mắt rồi tưởng tượng mình đang trong đấu la đại lục và nghĩ đến một từ khóa gọi là 2512 và bằng một cách thần kì nào đó cô cảm thấy mọi thứ đang dần bóp méo và cô cảm thấy khá khó chịu
Cô bắt đầu cảm thấy hơi hoảng sợ nên bắt đầu mở mắt nhưng khi mở mắt thì cô bị bài xích ra khỏi cơ thể và một lực hút, hút cô vào một không gian
ban đầu cô cảm thấy nghẹt thở cực kì và rất khó chịu nhưng không thể hét lên cho đến khi cô ấy một ánh sáng chói lóa
đến khi mở mắt hoàn toàn thì cô cảm thấy giọng mình trở nên cực kì trẻ con và non nớt, chỉ có thể phát ra tiếng khóc của em bé
Lưu Hà
Oa oa~!? *mở to mắt hoảng sợ nhìn xung quanh*
chap 2: ko thể chấp nhận sự thật
Cô mở to mắt nhìn người đàn ông, lần đầu tiên cô thấy một người có thể toát ra vẻ lịch lãm nhưng khi nhìn kĩ tôi lại thấy mắt người ấy đỏ hoe
một người mê sắc đẹp như cô thật sự không thể cưỡng lại được~
Lưu Hà
Oa oa~ *đưa tay lên chạm vào mắt ông ấy*
Lưu Hữu
Bé con? *ngạc nhiên nhìn cô sau đó cảm động*
Lưu Hữu
*mỉm cười dịu dàng và ôm cô vào lòng sau đó miễn cưỡng đưa cô cho ai đó trông...rất xấu*
Lưu Hà
"ủa anh đẹp trai, sao giao em cho ông chú này?" *vùng vẫy và khóc nháo lên* oa oa~
Lưu Hữu
Đường hạo...nhờ ngươi hãy chăm sóc đứa bé này giúp ta
đường hạo
...*lặng lẽ nhìn đứa bé rồi lắc đầu thở dài* ngươi đúng làm mang thêm phiền thức cho ta
Lưu Hà
"khoan đã...đường hạo..!?" *tôi chợt nằm im rồi ngơ ngác lẫn kinh ngạc nhìn đường hạo bằng đôi mắt to tròn*
Lưu Hữu
*nhìn đường hạo rồi nở nụ cười đau khổ và không nói gì* ta sẽ dõi theo con bé trong bóng tối...ta không thể để con bé chịu uất ức gì cả...
đường hạo
được được, ngươi cũng sắp rời đi rồi đúng không...?
Lưu Hữu
ừm...tạm biệt *nhìn đường hạo bằng ánh mắt cảm tạ sau đó biến mất*
Sau khi Lưu Hữu rời đi, đường hạo nhìn tôi với vẻ bất mãn nhưng vẫn cảm nhận gì đó yêu thương trong mắt ông ấy dành cho cô
đường hạo
ba của người bỏ người mà đi rồi đó, thật đáng thương
đường hạo
từ nay ngươi phải ngoan ngoãn đó, tiểu tam cũng sắp có em rồi *nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng rồi bế tôi rời đi*
Lưu Hà
"Tiểu tam...? vậy là mình thành công rồi à?" *đang trong tình trạng hoang mang và không load kịp tình hình hiện giờ*
Lưu Hà
Cứ tưởng có thể vui đùa ở đó một lúc nhưng khi chơi đã rồi cô mới ra...cô đã quên mất từ khóa cũng như là chìa khóa cuối cùng của mình rồi!
Và cứ thế vài năm sau cô cuối cùng cũng chấp nhận tình trạng hiện giờ của mình
dù lúc đầu cô cứ ảo tưởng mình đang trong mơ nhưng qua nhiều lần nghịch dại nhưng không thể trở về cuối cùng cô cũng miễn cưỡng chấp nhận nhưng hằng ngày vẫn vắt óc nghĩ ra tù khóa nhưng lâu dần cũng quên bén đi mất
Dù sao ở thể giới thực cô cũng là trẻ mồ côi không cha không mẹ, hiện giờ có một thúc thúc dù hơi đáng ghét nhưng lại khá bao bọc cô khi cô bị bắt nạt hay một tiểu ca ca sủng cô lên tận trời và nhan sắc có thể nói vượt bật ở lứa tuổi nhưng cũng không thể lay động được cô nha!
chap 3: thức tỉnh 1
Lưu Hà
Ca ca! *hù Đường Tam từ đằng sau*
Đường Tam
*mở trừng mắt nhìn xung quanh và sau đó lấy Lưu Hà nên áp xuất xung quanh cũng bình thường trở lại*
Lưu Hà
Trưởng thôn kêu muội dẫn huynh xuống đi thức tĩnh võ hồn *tôi vui vẻ nhảy cẩng lên nhìn đường Tam và hối thúc anh nhanh chóng hoàn thành*
Có lẽ bí mật của đường tam chỉ có một mình Lưu Hà biết
vốn dĩ dường tam sẽ chẳng nói ai đâu nhưng do cô nhóc này luôn năn nỉ anh cho cô đi cùng luyện hoá công pháp nên hắn cũng đành dẫn cô theo
Dù không phải ruột thịt nhưng đường tam rất yêu quý đứa em gái này, chiều chuộng cô hết mực vì kiếp trước đường tam cũng chẳng có vị muội muội vào cả
và tất nhiên cô cũng rất bám đường tam vì hắn dù sao cũng là nam chính, ôm cặp đùi vàng lấy thiện cảm cũng không thiệt cho mình về sau
Đường Tam
được rồi đợi huynh chút *đứng dậy rồi đi sau cô mỉm cười dịu dàng*
Lưu Hà
*nắm tay tay hắn và chạy về phía thôn làng sợ lỡ giờ thực hiện nghi thức*
Lưu Hà
"tiểu tam thì biết là thiên sinh song võ hồn rồi...còn mình không biết mình là võ hồn gì nhỉ, mong là một võ hồn ổn một chút..." *vừa đi vừa suy nghĩ không để ý đường tam đang nhìn chằm chằm mình*
Đường Tam
*búng nhẹ chán cô* Chúng ta tới rồi, muội còn thẫn thì gì đó?
Đường Tam
đừng nói là đang mơ mộng ai đó nha *đường tam nói với giọng điệu chọc ghẹo nhưng ánh mắt mang chút ghen tuông*
Lưu Hà
không có, chỉ là một vài thứ linh tinh thôi *lắc đầu phản bác*
trưởng thôn
Tiểu Hà, Tiểu Tam. Các con về rồi à? *nhìn hắn và cô đầy hy vọng*
trưởng thôn
mau mau, xếp hàng thức tỉnh võ hồn thôi
Đường Tam
vâng *cầm tay cô kéo về phía cuối hàng*
Lưu Hà
*đi đằng sau anh và ngó lên trên đang có một vị đang phô trương võ hồn*
nhân vật phụ
Sau đây, các cậu sẽ được chứng kiến hình thái võ hồn thực sự!
vừa dứt lời, hắn ta biến thành một hình dạng nữa người nữa hổ cực kì oanh liệt khiến đám nhóc trong làng ngưỡng mộ không thôi
Lưu Hà
oa~ thật uy vũ *thật ra cô đã coi trong truyện nhiều những đây là lần đầu xem trực tiếp nên không khỏi phấn khích*
Đường Tam
sau này ta cũng có thể làm được...
Lưu Hà
được được...ca ca là nhất *tin tưởng nhìn đường tam*
nhân vật phụ
võ hồn có 2 hình thức, 1 là thú võ hồn
nhân vật phụ
2 là khí võ hồn, Độc Lang của ta thuộc vào thú võ hồn
nhân vật phụ
*tiện tay xách một đứa trẻ đầu hàng rồi quăng lên trận ma pháp* Võ hồn! Thức tỉnh
đứa trẻ nước mắt nước mũi tèm lem do hoảng sợ nhưng ngay sau đó kinh ngạc nhìn một chiếc khăn từ đâu tới xuất hiện trước mặt*
nhân vật phụ
Võ hồn của cậu là khăn tay...đúng là phế võ hồn, đúng là chỉ lau được nước mũi *nói với vẻ bất mãn*
nhân vật phụ
cho cậu đo thử hồn lực của mình, đặt tay lên quả cầu *đưa ra một quả cầu*
và rốt cuộc đứa trẻ đó chỉ có hồn lực là bằng 0
sau đó rất nhiều đứa trẻ có rất nhiều hồn lực như xẻng, cuốc hay những phế võ hồn và hồn lực cũng đều là 0 khiến hắn ta bất mãn vô cùng
và cuối cùng cũng đến lượt đường tam và ngay sau đó là tôi
nhân vật phụ
tập trung tinh thần, nhận biết kĩ càng hình ảnh đang mơ hồ trong tâm cậu
nhân vật phụ
để nó bày ra trên tay cậu
Đường Tam
*mở trừng mắt* Lam ngân thảo!
nhân vật phụ
đám trẻ: haha..lại là phế vật bản chuẩn
nhân vật phụ
...*tràn đầy thất vọng* 8 đứa thì hết 3 đứa là phế võ hồn!...
Đường Tam
đại sư...ngài vẫn chưa kiểm tra hồn lực cho ta
nhân vật phụ
không cần nữa, đứa trẻ cuối cùng đi *biểu cảm tuyệt vọng*
Đường Tam
ồ, vậy trả cho ngài *đưa lại quả cầu đang phát sáng rực rỡ một cách kì lạ*
nhân vật phụ
*xoay người lại nhìn sau đó kinh ngạc nhìn*
quả cầu phát sáng càng chói quả và vòng tròn dưới chân hắn phát sáng một lần nữa
nhân vật phụ
phế- phế võ hồn lam ngân thảo này..là tiên thiên mãn hồn lực *kinh ngạc*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play