"Thất tiến đạp càn, mạc hồi đầu.
Tinh vị khảm tốn, hướng bắc khôn.
Lăng tầm ly cửu, cung bất biến.
Không....aaaa"
Tiếng la của cậu bé khoảng chừng 12 tuổi vừa mới bị té ngã từ trên chiếc lu đồng to vang lên, tay chân bầm tím rất nhiều chổ. Gương mặt sở hữu đôi mắt to tròn nhìn rất thanh tú, lém lỉnh.
Đang luyện tập Thất Tinh Lăng Không Bộ trên miệng lu đồng giữa buổi trưa nắng gắt. Từng giọt mồ hôi rơi xuống gò má, tay chân run rẩy vì mệt mỏi. Không biết đã té ngã bao nhiêu lần, đang lay hoay đứng dậy phủi bụi trên quần áo.
Tiếng roi quất xuống đất liên tục vang lên, một lão già ngồi ung dung trên ghế bập bênh, lắc lư lên xuống bên trong mái che hiên bằng ngói. Giọng lão có một chút ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng.
"Đứng lên, tập lại từ đầu!"
Đó là sư phụ của cậu bé này, trưởng giáo đời thứ 35 của Thất Tinh Phái, đạo hào là Bạch Hào Tử. Năm nay chắc cũng đã hơn 60 tuổi nhưng tính tình lại rất thô thiển, không đứng đắn như vậy.
Ấy thế mà đạo pháp của lão hiện tại đã đạt tới bài vị Địa Tiên, ngang hàng với các trưởng môn tông phái lớn khác.
"Không hoành tảo chuyển..."
Cậu bé tiếp tục leo lên miệng lu đồng, đọc lại khẩu quyết một cách lúng túng không biết chân phải nên đặt vào vị trí nào mới đúng.
Thấy vậy lão Bạch Hào Tử khẽ lắc đầu, trong miệng nhả ra một hạt nhãn. Không cần nhắm đã phóng trúng chân, khiến cậu bé mém chút lại té ngã thêm lần nữa.
Cúi đầu xuống xoa xoa chân vì đau, lúc này cậu mới nhìn lại nơi mình đang đặt chân phải lên. Suy nghĩ lẩm bẩm một hồi, hí hửng ngước mặt lên nói.
"Sư phụ, là không hoành tảo chuyển định diệu quang!"
Nói xong cậu bé còn cười hăng hắc, thấy lão ta khẽ gật đầu hài lòng. Mới lấy trớn nhảy lộn ngược một cái xuống đất, chạy đến chổ lão mà thở hồng hộc lúng túng gãi đầu.
"Hàn Phong, ngươi đúng thiệt là không có tiền đồ mà!"
Hàn Phong thấy lão nói như vậy, biết chắc sư phụ không phải thật lòng giận dỗi mình. Cậu ta tiến thêm vài bước ra đằng sau lưng của lão, đưa hai tay lên xoa bóp vai nịnh nọt lên tiếng.
"Dạ phải, cương khí của sư phụ mới là đệ nhất thiên hạ. Đúng là sống lâu lên lão làng, ầy quả thật là ghê gớm!"
Đang ngồi thẳng người, đưa ly trà lên miệng uống vài ngụm. Nghe đệ tử mình nịnh bợ mà phun nước ra luôn bên ngoài, quay sang đưa tay tát cho Hàn Phong một cái vào đầu.
"Chửi xéo ta phải không?"
Thấy Hàn Phong la oai oái, lão lại kí thêm một cái nữa vào đầu lên tiếng nói.
"Ta vẫn biết đọc truyện đam mỹ, ngôn tình đô thị à!"
Hàn Phong cũng không chịu thua, hai tay xoa đầu trả lời.
"Tại vì người già mà không đứng đắn!"
Không đợi cho lão suy nghĩ thêm, Hàn Phong ôm đầu đã chạy đi mất. Đến lúc hoàn hồn lại Bạch Hào Tử mới tức đến đỏ mặt, tay phải cầm chiếc roi lên đuổi theo. Tay trái vẫn không quên nắm chặt lưng quần, sợ bị tuột ra.
Hai thầy trò cứ suốt ngày gây gỗ như vậy, thời gian trôi đi rất nhanh. Thấm thoát đã qua 7 năm, lúc này Hàn Phong cũng đã là một chàng trai trưởng thành. Sở hữu gương mặt đẹp cùng với dáng người lịch lãm, đường đường chính chính tiến nhập vào nội môn Thất Tinh Phái.
Là đệ tử có tư cách học toàn bộ pháp thuật Kỳ, Môn, Độn, Giáp, tông môn lấy bùa chú làm gốc, phù trận là nền tảng. Hàn Phong là đệ tử thứ hai trong lịch sử đạt được bài vị đỉnh cấp Thiên Sư khi tuổi mới vừa 19 tuổi.
Chỉ còn thiếu chút ít kì ngộ, nếu đột phá được bình cảnh thì sẽ tấn thăng sơ cấp Địa Tiên.
Đoạt lấy danh hiệu kỳ tài đạo môn của sư huynh Lục Phong Tử, khi đạt được Thiên Sư hắn chỉ mới 15 tuổi, sớm hơn Hàn Phong 2 năm. Dù hắn đã bị sư phụ đuổi khỏi sư môn nhưng mục tiêu đó chưa bao giờ thay đổi.
Hàn Phong đang tự luyến đứng trên sườn núi với hình dáng hiên ngang, thì từ đâu một hạt đào bay tới trúng sau đầu của mình.
"Thằng nào vậy?"
Bị cắt ngang suy nghĩ, Hàn Phong tức giận quay mặt lại phía sau xem kẻ nào dám to gan đánh lén mình. Dù sao bản thân cũng là nội môn đệ tử, không thể mất mặt như vậy được.
Vừa tính chửi thêm một câu, lập tức cậu ta phản xạ đưa tay lên che chặt miệng mình lại. Bóng dáng đang đi về phía mình, lưng gù gù này không lẫn đi đâu được.
"Thằng thầy mày đây!"
Bạch Hào Tử hai tay chấp đằng sau lưng, nheo mắt lại nhìn Hàn Phong. Vẫn là gương mặt già nua, mỉm cười hì hì không đứng đắn như vậy mà tiếp tục nói.
"Thế nào, ý kiến gì không hã?"
Hàn Phong lại đưa ngón tay cái lên, gật gật đầu khen ngợi.
"Sư phụ vẫn lợi hại như xưa, đệ tử bái phục!"
Kèm theo đó là vẻ mặt khóc không ra nước mắt, Bạch Hào Tử thấy vậy cũng cạn lời.
"Tiên sư cái thằng mắc dịch này, học ở đâu ra cái thói không đàng hoàng một chút nào!"
Nói xong đưa tay gõ một cái vào đầu của Hàn Phong, thấy đệ tử nhìn mình chằm chằm lão mới hiểu ra vấn đề. "E hèm" nhìn sang nơi khác, lên tiếng để đánh trống lãng.
"Ngươi xuống núi đi, hành tẩu cũng là một cách rèn luyện đó!"
Do không thấy gương mặt sư phụ mình, nhưng Hàn Phong cũng nghe ra được giọng nói có chút không đành lòng.
Nhưng quy định sơn môn là như vậy, sau khi đạt cảnh giới sơ cấp Thiên Sư thì phải đi lịch luyện tích lũy kinh nghiệm, âm đức. Huống hồ gì mình đã gần đột phá bình cảnh pháp lực Địa Tiên, Hàn Phong hỏi lại.
"Sư phụ, con...!"
Bạch Hào Tử giơ tay ra hiệu đừng nói gì thêm, có lẽ lão đã già thật rồi. Không muốn nhìn cảnh chia tay buồn bã, lên tiếng nói trước.
"Con không cần lo cho ta, vẫn còn đệ tử ngoại môn hầu hạ!"
Hàn Phong lúc này cũng ngơ ngác, lắc đầu nói.
"Ý con muốn hỏi là người có pháp bảo gì cho con không?"
Bạch Hào Tử vẫn đang xúc động, còn nghĩ đệ tử của mình sẽ không nở xa sư phụ. Nghe xong Hàn Phong hỏi, vẻ mặt lại trở nên đen xì mắng một câu.
"Con mẹ nó chứ!"
Ngoắc ngón tay ra hiệu đi theo mình, vào bên trong chánh điện sơn môn. Các huynh đệ vẫn còn đang trong giờ luyện tập thể thuật, nên chỉ có hai thầy trò bọn họ ở đây. Lão ta đi thẳng đến chổ chiếc bàn nhỏ, là nơi đang đặt thanh kiếm nghiêm trang trên kệ.
Kích thước của thanh kiếm trong tay lão không quá dài, tất nhiên Hàn Phong cũng đã từng thấy sư phụ mình dùng qua nó.
Năm đó vẫn còn là cậu bé đệ tử chưa nhập thất, cùng một sư huynh ngoại môn đi theo sư phụ đến thôn trang cách chân núi rất xa. Để xử lý con lệ quỷ hơn 600 năm tu vi, vì tính của nó rất xảo quyệt lại còn giết người tà tu. Không thể siêu độ xuống âm ty, nên Bạch Hào Tử đã dùng thanh kiếm này trực tiếp trảm nát hồn phách của nó.
Chỉ duy nhất lần đó Hàn Phong thấy được sự lợi hại của thanh kiếm này, chưa rút ra khỏi vỏ đã cảm thấy linh lực mạnh mẽ ở bên trong.
Tò mò hỏi các vị sư huynh, mới biết thanh kiếm tên là Thất Tinh Phong Ma. Là trấn sơn pháp khí của Thất Tinh Phái, người được truyền sẽ là đời tiếp theo nhận chức trưởng môn.
"Ngươi đã là đệ tử nội môn, thôi thì cầm lấy nó đi!"
Nói xong lão không suy nghĩ mà quăng thanh kiếm về hướng của Hàn Phong. Đưa tay lên chụp lấy, cảm nhận của cậu bây giờ vẫn chẳng thể tin nổi.
"Sư phụ...?"
Vừa tính hỏi thì Bạch Hào Tử đã giơ tay lên ngăn lại, lắc đầu nói trước.
"Cả đời ta chỉ thu nhận hai thằng đệ tử nội môn, trước sau gì vị trí trưởng giáo cũng sẽ là của ngươi. Truyền kiếm trước hay sau gì cũng như vậy, có gì đâu mà phải bận tâm suy nghĩ!"
Hàn Phong nhìn thật kỹ thanh kiếm trong tay, kích thước không quá dài nên cũng thuận tiện mang theo khi xuống núi. Rút kiếm ra khỏi vỏ, linh lực toả ra vô cùng cường đại, chỉ có pháp sư mới cảm nhận được.
"Kiếm tốt!"
Hàn Phong khen một câu tận đáy lòng, mới cho kiếm trở lại vào trong vỏ. Bạch Hào Tử ngồi xuống chiếc ghế trưởng giáo, nhìn Hàn Phong đang kích động. Tay vẫn cầm chặt thanh kiếm không buông, lên tiếng hỏi.
"Ngươi biết lai lịch của thanh kiếm này không?"
Nhìn lão vừa hỏi vừa đưa tay lên cằm vuốt vài sợi râu thưa, trông gương mặt cứ dở dở ương ương làm sao á. Không giống một cao nhân tu đạo chút nào, nhưng Hàn Phong cũng không dám cắt ngang lời của sư phụ. Sợ lão trở mặt đòi lại thanh kiếm trong tay mình, chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý không biết.
Bạch Hào Tử nhìn qua điện thờ, nơi bức tượng bằng đá của ba vị thiên sư đứng ngang hàng với nhau. Bên dưới là những bài vị của trưởng môn qua bao nhiêu thế hệ, lão lên tiếng giải thích.
"Thất Tinh Phong Ma Kiếm là do ba vị thiên sư Đạo Nguyên, Đạo Trần, Đạo Phục cùng nhau rèn đúc, từ huyền thiết kết tinh ngàn năm mà thành!"
Truyền thuyết 2000 năm trước khi đại chiến tam giới chi loạn bắt đầu, có ba huynh đệ tinh thông đạo pháp. Mỗi người truyền giáo ở một phương, hơn 15 năm lưu lạc họ quyết định cùng nhau lập ra Thất Tinh Môn.
Dẫn đầu các phái đạo và phật, cùng nhau đẩy lùi xâm lấn của Quỷ giới và Tu La Giới. Từ đó nổi danh khắp thiên hạ, sau đó ba vị tổ sư hoá vũ. Có lời đồn là họ đã thăng tiên, nên còn được gọi tên chung là Tam Đạo Chân Quân.
"Thất tinh trác tuyệt tam triều thiên" là câu nói lóng dành cho đệ tử Thất Tinh Môn khi gặp các môn phái khác cũng đủ hiểu là vinh dự cỡ nào.
Lịch sử khai tông lập phái Hàn Phong tất nhiên đã nghe qua lời kể rất nhiều lần, lúc nào nhắc đến trong lòng cũng rất tự hào mình là truyền nhân đời tiếp theo của một danh môn nhất tuyệt.
"Đến thời của ta lại thu nhận hai thằng đệ tử tốt, một đứa phản sư môn còn lại một đứa không có tiền đồ!"
Đang trong lúc hào hứng lại bị sư phụ nói thêm một câu làm cậu ta xém chút té ngã, Hàn Phong cười hì hì nói.
"Sư phụ, vẫn còn hai món pháp khí hay là người cũng cho con luôn đi!"
Nghe đến đây thì tới phiên Bạch Hào Tử xém chút té ngã, kéo ống quần lên nhảy tưng tưng tức giận quát to.
"Thất Tinh Phong Ma Kiếm thì cho ngươi, còn lại Phệ Hồn Kỳ và Thông Thiên Ngũ Sắc Ấn thì bị thằng mắc dạy kia nó trộm mất, lão tử còn cái gì nữa hã trời!"
Hàn Phong gãi đầu, hình như đúng là có việc này. Lúc đó sư huynh Lục Phong Tử nhân lúc sư phụ ngủ say, tự ý lấy pháp khí đi xuống núi. Khi phát hiện ra thì cả trên dưới đệ tử Thất Tinh Môn tán loạn một phen, chia nhau đi tìm. Tốn hơn 5 năm, cũng chẳng thấy chút tung tích nào giống như là hắn đã biến mất khỏi nhân gian vậy.
Bạch Hào Tử trong lúc tức giận, tuyên bố trục xuất hắn ra khỏi danh sách đệ tử nội tông. Mới có cơ hội nhận Hàn Phong làm đệ tử cuối cùng, ầy thật tình việc này nghe cũng chẳng vẻ vang gì mấy.
Rất may mắn khi đó hắn không trộm luôn pháp khí cao cấp nhất, truyền thừa cho trưởng môn là thanh kiếm. Nếu không lúc truyền vị chắc phải dùng cây đào mộc kiếm thay thế làm tín vật, đúng là cạn lời mà.
Bạch Hào Tử từ trong túi áo lấy ra 5 đồng tiền cổ, nheo mắt cúi mặt xuống đếm qua đếm lại. Xong mới yên tâm đưa cho Hàn Phong 3 cái, còn lại 2 cái lão cất đi.
Nhìn vào hình dạng đồng tiền, cũng không khác nhau nhiều so với đồng Đúc Mẫu mà pháp sư thường sử dụng để lập đàn làm phép. Nhưng khi dùng cương khí cảm nhận, lại bất ngờ thấy linh lực bên trong nhiều hơn gấp 20 lần.
"Là Tương Quang Đúc Mẫu đồng tiền!"
Hàn Phong tròn mắt tỏ vẻ kinh ngạc, đây cũng là một dạng pháp khí. Trong khắp thiên hạ không còn quá 12 đồng Tương Quang Đúc Mẫu, rất quý giá. Dùng để tác pháp hoặc bày trận pháp đều mang lại công dụng đáng kể, chỉ cần là một tiểu môn phái sở hữu 1 đồng cũng sẽ xem nó như bảo vật trấn phái.
Lão lúc này mới dùng ánh mắt xảo quyệt liếc trái phải, để tránh bị đệ tử tiếp tục dây dưa không chịu mà đòi thêm chổ tốt mà lên tiếng nói.
"Sư phụ cho ngươi 3 đồng, không ngươi lại nói sư phụ thiên vị!"
Thấy Hàn Phong bĩu môi, nhún nhún vai. Bạch Hào Tử tiếp tục chuyển đề tài khác.
"E hèm, sư phụ đã lo hết cho ngươi rồi. Sau khi xuống núi, ra hướng thị trấn ngoài thôn Yên Lãng. Bắt xe đi tới thành phố An Điền, hỏi thăm người ta vị trí nhà ở của Thẩm đại thiện nhân, ông ta sẽ sắp xếp danh phận cho ngươi!"
Vì bây giờ là xã hội pháp trị, những cư sĩ tu đạo hay phật không tiện dùng danh phận thật sự để sinh hoạt bình thường. Có nghĩa là cứ 10 người là sẽ lẫn trong đó 1 hoặc 2 pháp sư ẩn danh, để tránh bị người ta xem là thần côn lừa gạt mê tín dị đoan.
Nói là làm, Hàn Phong rời khỏi chính điện vào trong phòng thu xếp hành lý, cho vào một chiếc vali nhỏ. Còn những pháp khí pháp dược, cậu ta để riêng trong một cái tay nải.
Lý do là pháp khí có linh tính thần uy, không thể để lẫn vào trong đống quần áo, dù là đồ đã được giặt sạch. Sẽ bị mất hiệu lực trong một thời gian nhất định, không may mà gặp lệ quỷ hay yêu tà thì phiền phức đúng thật là không nhỏ.
Đang lay hoay thu dọn thì sư phụ bước vào, ngó một lượt xung quanh rồi nhăn mặt lại nói.
"Ta bảo ngươi hành tẩu, chứ có tống cổ người đi đâu mà gom cả bức tranh tổ sư gia luôn vậy!"
Bạch Hào Tử đang nói bức tranh tổ sư gia không phải là Tam Đạo Chân Quân, mà là đệ tử đời thứ 5 của Thất Tinh Phái, đạo hào là Chấn Ly Tử. Người đã đích thân cải tiến lại toàn bộ kinh dịch của bổn môn, rút ngắn những pháp thuật tróc quỷ rườm rà và làm tăng uy lực lên một tầm cao mới.
Âm đức cả đời tích lũy rất nhiều, sau khi mất xuống Âm Ty được sắc phong Minh Nguyên Đề Điển Hình đạo nhân. Lập một đạo quán bên ngoài Phong Đô Thành, tiếp tục tu luyện cho đến tận bây giờ.
Người là trưởng giáo còn lại không bước vào luân hồi chuyển thế đầu thai, nên mỗi khi làm phép thỉnh tổ sư. Chúng đệ tử Thất Tinh luôn gọi tên của người, nên mỗi phòng đều có một bức tranh chân dung tay cầm phất trần, đầu hiện tam hoa, chân đạp mây trắng treo trên tường.
"Nếu không mang theo thì đến lúc thỉnh tổ sư gia trợ lực, biết làm thế nào!"
Hàn Phong chỉ ngắn gọn trả lời không thèm để ý đến sư phụ, tiếp tục cuộn bức tranh lại cho vào tay nải pháp khí. Thì một cái gõ thật mạnh vào đầu, kèm theo đó là tiếng trách mắng của Bạch Hào Tử.
"Nói ngươi không có tiền đồ quả thật không sai, bài vị chuẩn Thiên Sư mà chưa gì đã sợ đối phó với tà ma không được!"
Cứ như vậy mà bị gõ vào đầu một cái thấy mấy ông mặt trời, hai thầy trò vẫn không ai nhịn ai. Tiếp tục gây gỗ đến lúc gần xế chiều, Hàn Phong mới cùng với Bạch Hào Tử đi xuống dưới chân núi.
Tâm trạng lúc này rất phức tạp, buồn vui xen lẫn. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ rời khỏi tông môn quá lâu, đã xem như là ngôi nhà thứ 2 của mình. Đang quay lưng lại nhìn chằm chằm vào đỉnh núi, sư phụ cũng thở dài đưa tay lên vỗ vai mà nói.
"Đi sớm về sớm, phải nhanh chóng trưởng thành lên cho ta!"
"Sư phụ...!"
Hàn Phong bất ngờ ôm lấy Bạch Hào Tử, gương mặt buồn bã. Tuy hai thầy trò đều không đứng đắn, lúc nào cũng khắc khẩu với nhau. Nhưng chỉ có họ biết, tình cảm thật sự trong lòng mình.
Theo lời thúc giục của thầy, Hàn Phong cứ như vậy mà bước theo con đường dưới chân núi, đi thẳng hướng về thôn Yên Lãng.
Đâu biết được, lão Bạch Hào Tử vẫn còn đứng yên ở đó. Đợi bóng dáng Hàn Phong khuất xa, mới đưa tay lên dụi vào đôi mắt đang đỏ hoe của mình.
"Tiểu tử, vi sư chỉ có thể nhìn trộm một ít thiên cơ, không thể đoán ra hết tương lai sau này của ngươi. Vi sư chỉ hi vọng ngươi được bình an, đừng giống như sư huynh của ngươi!"
Nói đến đây lão không kềm lại được dòng lệ, rơi thẳng xuống mép môi. Khẽ nhắm mắt lại đứng đó một hồi, mượn cơn gió làm khô đi nước mắt. Rồi mới chắp tay ra đằng sau lưng, vừa bước trở lại lên đỉnh núi, trong miệng vừa ngân nga vài câu thơ vừa lắc đầu ngao ngán mỉm cười to.
"Ta là cư sĩ, thủ đài sơn.
Bất đoạ địa ngục, bất thăng tiên.
Vô tiền phán mệnh, lai vô khứ.
Càn khôn bát quái, đảo âm dương.
Hoá thân vô cực, vi nhất tiếu.
Thất tinh quy tụ, chiếu ngự trần!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play