Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Drop] [Tường Lâm] Tiểu Hạ Bảo

Chương 01 - Khóc cái gì? Uất ức lắm à?

Hạ Tuấn Lâm mơ màng ngồi dậy, em vừa mới trải qua một giấc ngủ dài trong lớp chăn bông ấm áp. Trên người em là bộ quần áo xinh đẹp mà em luôn mong ước được mặc nó.
Nhưng rồi em nhanh chóng nhận ra... nơi này không phải căn phòng thân thương của em mà là một nơi hoàn toàn xa lạ.
Tâm trạng em lúc này vô cùng hoảng loạn, em không biết bản thân phải làm gì và phải đối mặt với tình huống này ra làm sao.
Em sợ hãi chui ngược vào chăn, tự ôm lấy bản thân an ủi, vỗ về.
Cạch, tiếng mở cửa vang lên. Em vẫn thút thít trong chăn và không nhận ra đã có người bước vào phòng. Nếu em biết... có lẽ em sẽ ra sức chạy trốn trước khi bị người đó tóm được.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Khóc cái gì? Uất ức lắm à?
Một giọng nói vang lên đánh vào trái tim em, Hạ Tuấn Lâm nhận ra đây là giọng của thượng tướng nổi tiếng trên tivi mà em nhìn thấy vào mỗi buổi tối... đã in sâu vào tiềm thức em từ lâu...
Chính là chất giọng lạnh nhạt, trầm thấp đó... em sợ đến run người...
Em thường nghe người ta nói, thượng tướng rất hung dữ... không phải... chính xác là vô cùng hung dữ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nam nhân như cậu mà chỉ biết khóc thôi sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bò ra đây nói chuyện đàng hoàng với tôi!
Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường lớn tiếng, giật phăng cái chăn đồng thời là tấm khiên bảo vệ cơ thể Hạ Tuấn Lâm ra. Cơ thể em bị phơi bày trước mắt nam nhân hung dữ kia. Em lại run lên lần nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nếu cậu không nói chuyện...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Từ ngày mai không cần ăn cơm.
Nói xong hắn chuẩn bị rời đi thì bàn tay nhỏ bé của em vươn ra kéo hắn lại. Dù sức lực không lớn vẫn thành công giữ Nghiêm Hạo Tường lại.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tiên sinh... xin đừng bỏ đói em...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời...
Nghiêm Hạo Tường nhận ra giọng nói này hết sức yếu ớt, hắn đang mặc quân phục, tay áo dài lại có thể bao tay trắng... nhưng hắn vẫn cảm nhận được nhiệt độ không bình thường của em.
Hắn xoay người, đè em nằm xuống giường rồi dùng máy đo nhiệt độ trong tủ đầu giường đo cho em. Ánh mắt em mơ màng rồi mỏi lừ... em không mở mắt nổi nữa...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tiên sinh... đừng bỏ em...
Hạ Tuấn Lâm dùng hết sức lực ôm lấy cánh tay của Nghiêm Hạo Tường. Hắn định gạt đi nhưng rồi vẫn để yên cho em ôm lấy. Nhìn thấy em chật vật, khổ sở như vậy... hắn có chút không nhẫn tâm.

Chương 02 - Tự mình kiềm chế chứ làm gì?

Hơn mười phút trôi qua, Nghiêm Hạo Tường đợi hơi thở của Hạ Tuấn Lâm ổn định trở lại mới lấy điện thoại gọi cho một người.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Alo anh đến đây giúp em một chút.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thượng tướng Nghiêm! Bây giờ là mười giờ tối đó!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh giúp em lần nữa thì báo cáo... được miễn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được thôi Tường ca anh đến ngay đây!
Đối với đồng nghiệp lâu năm vô cùng lười biếng và không có chút cầu tiến như Trương Chân Nguyên đây thì Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể dùng lợi ích trước mắt để dụ y ra tay mà thôi.
Mười lăm phút sau Trương Chân Nguyên mở cửa phòng bước vào. Mùi pheromone dâu tây nồng đậm, y khẽ nhíu mày... y nhớ pheromone của Nghiêm Hạo Tường là mùi rượu Gin.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tường ca em làm gì vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tự mình kiềm chế chứ làm gì.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh mau đến giúp em.
Cánh tay Nghiêm Hạo Tường đang dần mất cảm giác, Trương Chân Nguyên lắc đầu ngán ngẩm, lần nào gọi y đến cũng là giải quyết vấn đề omega sắp đến kì phát tình...
Khoan đã... lần này có gì đó không đúng lắm...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh nhìn gì nữa? Giúp em mau lên!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được rồi gấp cái gì chứ?
Trương Chân Nguyên tiêm cho Hạ Tuấn Lâm một liều thuốc ức chế. Em bị đau nên khẽ rên lên mấy tiếng rồi im lặng, mày đẹp nhíu lại khó chịu.
Nhìn thấy em bé nhỏ bé lại xinh đẹp như vậy thế mà rơi vào tay Nghiêm Hạo Tường... Trương Chân Nguyên có chút không đành lòng lắm.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đứa nhỏ này là sao đây?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Là hôn ước giữa Nghiêm gia và Hạ gia.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không đúng nếu là hôn ước thì...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đúng ra người đến đây phải là Hạ Ngọc An.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng cô ta lại đẩy đứa nhỏ này qua đây.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tiên sinh... đừng ghét em...
Trương Chân Nguyên còn chưa kịp nói nghi hoặc của bản thân thì nghe thấy giọng nói yếu ớt của bé con nằm trên giường.
Nghiêm Hạo Tường trông sốt ruột lắm, y nở một nụ cười khinh bỉ nhìn hắn. Sắp rồi, Nghiêm thượng tướng của bọn họ sắp rơi vào lưới tình của omega mất rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tiên sinh...
Hạ Tuấn Lâm giơ tay đang truyền dịch lên quơ quào trước mặt. Em choáng váng, trước mắt đều là màu đen nên mới dùng tay thăm dò.
Nghiêm Hạo Tường hơi lo lắng... hắn cũng không biết vì sao bản thân lại sinh ra cảm giác như vậy. Nhìn gương mặt non nớt, trong trẻo lại thuần khiết của Hạ Tuấn Lâm làm hắn sinh ra cảm giác mới...
Cảm giác của cha già muốn chăm lo cho con trai.
Sau này hắn mới biết, bản thân già hơn em tận mười tuổi.

Chương 03 - Em nhỏ đừng lo lắng nhé.

Trương Chân Nguyên cười khinh, dọn dẹp xong rồi tùy ý chọn một căn phòng gần đó, mở cửa đi vào y ở lại nhà hắn đến sáng mới được về.
Khóe mắt Nghiêm Hạo Tường thấy Trương Chân Nguyên vô cùng tự nhiên làm theo ý mình hắn cũng không để tâm nhiều. Dù sao cũng đã quen với tính cách này rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dâu tây nhỏ... cậu không được xảy ra chuyện đấy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ưm... tiên sinh...
Hạ Tuấn Lâm trở mình ôm lấy cánh tay đang đặt trên ngực mình. Gắt gao siết chặt cánh tay kia, giống hệt chú thỏ nhỏ ôm lấy cọng cỏ duy nhất có thể cứu mạng mình.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em nhỏ đừng lo lắng nhé.
Nghiêm Hạo Tường nhẹ giọng an ủi Hạ Tuấn Lâm, hắn không biết từ bao giờ bản thân lại có thể kiên nhẫn như vậy. Từ trước tới nay hắn chưa từng nhẹ tay với bất kì ai...
Có thể thấy omega có mùi dâu tây này đã đánh thức một bản thể khác của Nghiêm Hạo Tường, một bản thể nhẹ nhàng, ôn nhu bên trong vẻ ngoài gai góc, lạnh nhạt, hung dữ kia.
Sáng hôm sau.
Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi rời khỏi giường.
Tối qua em cứ ôm chặt hắn không buông, đến nửa đêm nhiệt độ cơ thể hạ xuống Hạ Tuấn Lâm mới chịu buông tay ra.
Nghiêm Hạo Tường thở dài, hắn làm việc của bản thân xong thì liền quay về giường ôm em vào lòng. Cảm giác giống như ôm một đứa bé trong lòng, vô cùng nâng niu, nhẹ nhàng...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Haizz... mình cứ như một đứa ngốc vậy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bây giờ phải làm sao với đứa nhỏ này đây?
Hắn khó khăn nhắm mắt, lúc đó mới là hai giờ sáng. Theo đồng hồ sinh học của mình mới năm giờ sáng hai mắt hắn đã mở, muốn ngủ lại cũng không được.
… : Cậu chủ cậu dậy rồi. Bữa sáng đã chuẩn bị xong.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn bác hôm nay cháu không đến quân doanh.
… : Được cậu chủ, tôi sẽ chuẩn bị trà cho cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không cần đâu, cháu tự làm là được rồi.
Quản gia mỉm cười, ông không nói nữa. Ông theo hắn từ khi còn nhỏ, hiếm khi thấy tâm tình hắn bất thường. Nghiêm Hạo Tường không để ý nhiều, hắn chỉ muốn tự pha trà...
Thật ra là muốn nấu cháo và pha sữa cho đứa nhỏ trong phòng. Nhưng nhìn mặt hắn có giống dạng người sẽ mở miệng nhờ vả không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play