[ Gấu Nho ] Tiểu Bảo Bối Mau Tỉnh Dậy Cho Tôi! ( He )
tập 1
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Ninh dương lan ngọc nàng hiện là một thư nhà họ Ninh nhưng nàng bị một tai nạn khiến cho mình hôn mê suốt mấy chục năm . Nàng hiện tại 34 tuổi , nếu tính đến thời gian nàng nằm viện thì đã 12 năm .
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Trước khi tai nạn nàng có một cô người yêu xinh đẹp , tài năng . Cô và nàng rất yêu nhau nhưng từ khi nàng hôn mê , nàng sống như người thực vật nên không thể biết được người nàng yêu có còn bên mình hay không
Nguyễn thuỳ trang
Nguyễn phạm thuỳ trang , cô là chủ tịch công ty Nguyễn gia . Cô có một mối tình đẹp với nàng nhưng vụ tai nạn ập đến khiến cho cô không thể nào bên cạnh nàng nữa . Nàng là điểm yếu của cô , thấy nàng hôn mê sâu như vậy mà cô chỉ đành bất lực ngậm ngùi
Nguyễn thuỳ trang
Hiện tại cô đã 35 tuổi , với tài năng xinh đẹp của cô . Cô đã đứng vững chức chủ tịch được 10 năm từ khi rất trẻ
Còn nhân vật phụ tuôi không giới thiệu
Nhân viên : chủ tịch....( nhìn cô )
Nguyễn thuỳ trang
Mấy người cút hết cho tôi!!
Nhân viên : nhưng...cô....chưa kí hợp....đồng ( sợ hãi )
Nguyễn thuỳ trang
Giờ hợp đồng gì nữa!! Nhiệm vụ tôi giao mấy người không phải làm mấy việc này!? Tôi đã bàn giao việc mấy người cho bên nhóm B làm rồi...nhiệm vụ mấy người là tìm người đã đâm em ấy cơ mà!!?
Nhân viên : c....hủ tịch....hắn....ta đã bỏ trốn ra nước ngoài rồi....( sợ hãi )
Nguyễn thuỳ trang
Mấy người không tìm được thông tin về tên đó sao?! Chỉ có mỗi câu này nói đi nói lại!! ( đập đồ ) cút hết cho tôi!!
Nguyễn trần tuấn ( trợ lí cô )
( đi vào ) chủ tịch ( cúi đầu ) cô cho gọi tôi
Nguyễn thuỳ trang
Tìm được thông tin tên đó chưa?
Nguyễn trần tuấn ( trợ lí cô )
Hiện tại vẫn đang tìm ạ ( cúi đầu ) nhất định tôi sẽ tìm được người gây ra vụ tai nạn cho phu nhân
Nguyễn thuỳ trang
Ra ngoài ( xoay ghế vào trong )
Nguyễn trần tuấn ( trợ lí cô )
Rõ! ( cúi đầu bỏ đi )
Nguyễn thuỳ trang
* lan...ngọc...bao giờ thì em mới tỉnh để gặp tôi đây? *
Cô bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm của cô với nàng , những kỉ niệm vui vẻ của hai người . Một cặp đôi tình yêu đẹp nhất trên đời , giờ lại trở thành như vậy . Có lẽ ông trời đang thử thách tình yêu của hai người
Người lạ
( bước vào ) vẫn chưa tỉnh sao?
Y tá : thưa trưởng khoa , cô ấy hôn mê 12 năm hiện giờ chưa có dấu hiệu tỉnh
Người lạ
.....( im lặng đi lại chỗ nàng ) cô đi ra ngoài đi
Y tá : vâng tôi xin phép ( cúi đầu bỏ đi )
Người lạ
( nhìn nàng ) em gái à...tại sao giờ em vẫn chưa tỉnh vậy chứ?
Sự im lặng bao trùm căn phòng bệnh của nàng , cô gái đó chỉ biết im lặng từ bao giờ đôi mắt đã bao bọc một lớp sương mờ ảo .
Người lạ
Nếu như năm đó chị về kịp để phụ trách ca mổ của em thì có lẽ khả năng em tỉnh dậy cao hơn không....
Nguyễn trần tuấn ( trợ lí cô )
( đi vào ) trưởng khoa chào cô ( cúi đầu )
Người lạ
( quay lại gạt nước mắt ) cậu tuấn sao cậu đến đây?
Nguyễn trần tuấn ( trợ lí cô )
Chủ tịch có nhắn tôi lên xem phu nhân
Người lạ
Chủ tịch cô ấy vẫn đang trên công ty sao?
Nguyễn trần tuấn ( trợ lí cô )
Chủ tịch cô ấy vẫn còn muốn tìm người gây ra vụ tai nạn
Người lạ
Haiz....( thở hắt ) khả năng cao người đó bỏ đi ra nước ngoài trốn rồi , giờ ở trong nước nguy cơ phát hiện cao lắm
Nguyễn trần tuấn ( trợ lí cô )
Không hổ danh là trưởng khoa Quỳnh Nga vừa tài giỏi kèm theo sự thông minh
Phạm quỳnh nga
( cười nhẹ ) tôi cũng không tài giỏi đến thế đâu , đến em gái mình còn không cứu được mà
Nguyễn trần tuấn ( trợ lí cô )
( đưa một số bức ảnh cho QN )
Phạm quỳnh nga
Gì đây? ( cầm lấy )
Nguyễn trần tuấn ( trợ lí cô )
Cô nên xem đi , tôi thấy chủ tịch lúc nào cũng lưu giữ nó . Không muốn ai động đến mấy bức ảnh đó , chủ tịch rất quý trọng nó . Toàn kỉ niệm của hai người họ
Phạm quỳnh nga
( xem ) toàn tình yêu đẹp của hai người họ , coi bộ chủ tịch cậu rất yêu em họ tôi nhỉ?
Nguyễn trần tuấn ( trợ lí cô )
Khônng chỉ yêu đâu mà dành trọn trái tìm cho phu nhân , đây là mối tình đầu của chủ tịch cơ mà
Phạm quỳnh nga
Hừm....cậu qua đây xem tình hình báo về chủ tịch cậu sao?
Nguyễn trần tuấn ( trợ lí cô )
À đúng rồi , giờ tôi phải đi kiểm tra một số thứ . Tí trưởng khoa cô có thể lên công ty nói cho chủ tịch tôi không?
Phạm quỳnh nga
Được ( gật đầu ) cậu đi đi , tí tôi lên thay cho
Nguyễn trần tuấn ( trợ lí cô )
Tôi cảm ơn , giờ tôi xin phép ( bỏ đi )
QN nhìn số ảnh đang trong tay mình , cô ấy nhìn thấy nụ cười của em gái mình vui vẻ khi bên cạnh người mình yêu cô cũng vui lây
QN chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nàng là cô đã vui biết bao nhiêu rồi , nhưng ở đây hiện tại QN đã 12 năm trời cô chưa nhìn này được những nụ cười tự nhiên đó nữa
Phạm quỳnh nga
( vén mái tóc của nàng ) lan ngọc à....chị xin lỗi....đáng ra năm đó chị không nên giận em ( cười nhẹ ) em gái của chị à , ngủ ngoan nhé . Nhớ phải dậy để nhìn chị , nhìn người em yêu nữa chứ . Cô ấy đang chờ em tỉnh dậy đó
QN nói xong rồi cũng nhìn nàng một lúc rồi cô cũng bỏ đi , có lẽ cô nhìn lại em gái mình rồi đi
Tự nhiên ngón tay của nàng cử động nhẹ , đôi mắt cũng đã có một giọt nước mắt rơi xuống . Có lẽ nàng đã nghe được cuộc hội thoại của cả hai người , nghe được những lời tâm sự của QN .
‘Gió mang em đến , mây kéo em đi’
Kẻ si tình vẫn luôn chờ đợi người mình yêu
tập 2
Phạm quỳnh nga
( mở cửa đi vào ) Trang.....
Nguyễn thuỳ trang
( ngủ )
QN nhìn cô một lúc rồi thở hắt , toàn bộ hồ sơ văng tung toé . Cô thì mệt mỏi đến mức không nghỉ ngơi . QN đi lại dọn đống hồ sơ trên bàn , chỉnh lại một số thứ tiện tay cô dọn lại căn phòng của cô .
Phạm quỳnh nga
Haiz ( thở hắt ) đúng là.....
Người lạ
( đi vào ) Trang êy!
Phạm quỳnh nga
( quay lại nhìn ) cô!
Phạm quỳnh nga
Ais!! Đi đâu cũng gặp cô ( lại sofa ngồi )
Người lạ
Chắc tôi muốn gặp cô lắm đấy! ( đi lại lấy hồ sợ đập vào đầu cô ) Trang!! Dậy!!
Nguyễn thuỳ trang
Au!!! Cún!! Mày bị điên hả?!! Đau gần chết ( ôm đầu )
Diệp lâm anh
Mày cũng biết đau à?! Giờ này mấy giờ mày còn ngủ?
Nguyễn thuỳ trang
Tao ngủ tí có sao??
Phạm quỳnh nga
Sao cô cứ phải tác động mạnh lên người thế hả?
Diệp lâm anh
Không phải việc của cô
Phạm quỳnh nga
Tôi lo cho em rể tôi lỡ có chuyện gì thì ai lo cho em gái tôi đây , chứ rảnh đâu sinh ra việc quan tâm mấy người
Nguyễn thuỳ trang
Sao chị lại lên đây?
Phạm quỳnh nga
À trợ lí cô nhờ tôi lên đây nói hộ về tình hình Lan Ngọc
Nguyễn thuỳ trang
Em ấy sao à?! ( lo lắng )
Phạm quỳnh nga
Không sao , nhưng khả năng cao phải đưa em ấy ra nước ngoài điều trị
Nguyễn thuỳ trang
Nước ngoài! Không bao giờ!!
Diệp lâm anh
Trang đó cũng là cách tốt mà
Nguyễn thuỳ trang
Không có chuyện đó đâu!! Nếu cô ấy ra nước ngoài thì tao cũng sẽ đi theo ( nhìn DLA )
Phạm quỳnh nga
Còn công việc của cô ở đây nữa
Nguyễn thuỳ trang
Tôi không quan tâm!! Em ấy ở đâu thì tôi ở đó!!
Diệp lâm anh
Trang!! Mày cứ như vậy mãi làm sao mà sống tiếp chứ!? Lúc nào cũng tìm tên gây tai nạn xong đâm đầu vào làm việc không có thời gian nghỉ ngơi nữa!!
Đang nói chuyện một cuộc điện thoại gọi tới cắt ngang sự căng thẳng
Phạm quỳnh nga
Tôi có điện thoại ( nghe ) alo
Y ta : trưởng khoa!! Bệnh nhân Ninh Dương Lan Ngọc đã tỉnh lại!!
Phạm quỳnh nga
Cô nói thật không?!!
Y tá : tôi vào kiểm tra máy đo nhịp tim thấy tay cô ấy nhúc nhích
Phạm quỳnh nga
Được rồi...! Tôi sẽ sớm quay về ( tắt máy )
Nguyễn thuỳ trang
Có chuyện gì sao? ( nhìn QN )
Phạm quỳnh nga
Nọc nọc....em ấy.....
Nguyễn thuỳ trang
Em ấy làm sao?
Phạm quỳnh nga
Giờ tôi không chắc nữa , nhưng....bệnh viện nói em ấy có khả năng tỉnh dậy rồi!
Nguyễn thuỳ trang
Cô nói thật chứ?!
Phạm quỳnh nga
Tôi không đùa!! Tôi lấy danh dự trưởng khoa ra để khẳng định việc này!!
Nguyễn thuỳ trang
Được....! ( nhìn DLA )
Diệp lâm anh
Để tao lấy xe chở hai người đi
Phạm quỳnh nga
( nhìn DLA )
Nguyễn thuỳ trang
Chúng ta đi ( bỏ đi )
Phạm quỳnh nga
( bước vào phòng bệnh nàng )
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( nhúc nhích tay )
Phạm quỳnh nga
( nhìn thấy ) Lan Ngọc!! ( chạy lại )
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( nheo mắt )
Nguyễn thuỳ trang
Nho!! ( chạy lại )
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
ưm....khát....
Phạm quỳnh nga
( lấy nước cho nàng )
Một lúc sau kiểm tra một hồi thì nàng cũng đã nhận thức lại được , thứ vui nhất của cô và QN hiện tại là thấy nàng tỉnh dậy sau 12 năm
Phạm quỳnh nga
Lan Ngọc....( nhìn nàng )
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( nghiêng đầu nhìn hai người ) hai chị là ai thế?
Nguyễn thuỳ trang
( khựng lại )
Khi nghe đến câu đó của nàng hai người không tin vào những gì mà mình nghe , chờ đợi 12 năm thay thành câu không nhớ gì của nàng sao
Trần phương ly ( bác sĩ )
Xin phép ( bước vào )
Phạm quỳnh nga
Bác sĩ ly?
Trần phương ly ( bác sĩ )
Chào trưởng khoa
Phạm quỳnh nga
Sao cô ở đây?
Diệp lâm anh
( vỗ vai cô ) đi ra ngoài tao nói cái này
Nguyễn thuỳ trang
( nhìn nàng rồi rời đi )
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( nghiêng đầu )
Trần phương ly ( bác sĩ )
Tôi sẽ đảm nhận bệnh nhân này
Phạm quỳnh nga
Không được!!
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( giật mình )
Trần phương ly ( bác sĩ )
Trưởng khoa cô không thể làm trái lời viện trưởng được
Phạm quỳnh nga
Tôi sẽ nói lại với viện trưởng cô không được đảm nhiệm bệnh nhân này!!
Trần phương ly ( bác sĩ )
Tôi xin lỗi nhưng đây là ý viện trưởng...
Phạm quỳnh nga
Tôi là người đào tạo cô cũng là người nhận cô chứ không phải viện trưởng!?
Trần phương ly ( bác sĩ )
Tôi....
Phạm quỳnh nga
Nếu viện trưởng nói thế thì cô sẽ đứng tên đảm nhận bệnh nhân còn tôi là người khám và kiểm tra
Trần phương ly ( bác sĩ )
Viện trưởng sẽ điều cô sang khoa khác để làm việc
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( bước xuống giường )
Lúc QN đang bận nói chuyện thì nàng bước xuống giường bỏ ra ngoài , nàng giống kiểu giờ khá ngốc . Chắc vụ tai nạn để lại cho nàng chấn thương tại vùng đầu nên giờ mới thành ra như vậy
Nguyễn thuỳ trang
Sao em lại ra đây? ( nhìn nàng )
Diệp lâm anh
( nhìn hai người ) * coi bộ nhóc nhỏ này mất trí nhớ giờ ngốc rồi , càng tốt không ai dành đồ ăn với mình *
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Chị kia....đang nói chuyện....nọc nọc không hiểu gì hết ( nhìn cô )
Nguyễn thuỳ trang
* nọc nọc.... * thế nọc nọc nhớ chị là ai không?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( lắc đầu ) không ah...chị tên gì vậy?
Nguyễn thuỳ trang
Chị tên Trang...( nhìn nàng )
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Ah...Trang...nọc nọc nhớ òi!
Nguyễn thuỳ trang
( cười )
Diệp lâm anh
( nhìn hai người cười xoà )
Đúng là tình yêu mà , chỉ cần gặp đúng người mình yêu là có thể cười bất cứ lúc nào . Nụ cười đầu tiên của cô sau 12 năm trời qua
DLA là bạn cô , mặc dù DLA và nàng hay trêu ghẹo nhau nhưng cô nàng này luôn coi nàng là em gái của mình . Trêu ghẹo như các chị em gái bình thường khác
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Hưm....nọc nọc gọi chị là gấu được không ah? ( nhìn cô )
Nguyễn thuỳ trang
Được hết! ( nhìn nàng )
Diệp lâm anh
Này nhóc thế em nhớ chị là ai không?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( nhìn DLA ) không ạ! Mà chị đáng ghét lắm!!
Diệp lâm anh
Ể!! Không nhớ là ai mà kêu tui đáng ghét bộ em ghét tui từ trong trứng hả?!!
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Tại chị đangs ghét , hung dữ không như chị gấu....( mếu lên )
Nguyễn thuỳ trang
( bật cười ) cún à đừng trêu vk tao thế ( nhìn DLA )
Diệp lâm anh
Êy!! Cho mày nói lại...tại nhóc nhỏ đó gây sự trước chớ!!
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Nọc nọc không phải nhóc!! Em lớn rồi!!
Diệp lâm anh
Lớn cái gì!? Ngốc zậy mà lớn
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( mếu lên nhìn cô ) nọc nọc lớn rồi mà....
Nguyễn thuỳ trang
( nhìn nàng ) rồi rồi...em lớn rồi ( cười ) * mãi mãi như này được không? Đừng bỏ chị là được *
Phạm quỳnh nga
Chuyện này tôi sẽ gặp viện trưởng để nói sau , giờ tôi bảo gì thì làm đó ( nhìn lại giường bệnh ) Ngọc đâu? Em ấy đâu?
Trần phương ly ( bác sĩ )
Tôi cũng không biết , tôi đứng đây nói chuyện với cô mà
Phạm quỳnh nga
Haiz....nhóc nhỏ em đâu rồi ( thở hắt đi ra ngoài )
| nhóc nhỏ em tỉnh lại rồi |
Viết cho vui thoai mọi người đọc cũng đc
tập 3
Phạm quỳnh nga
( đi ra ngoài )
Nguyễn thuỳ trang
( nhìn QN )
Phạm quỳnh nga
Nọc nọc sao em ra đây? Đáng em mới tỉnh không nên ở đây!?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( mếu ôm cô ) chị kia bắt nạt nọc noc....( mắch )
Nguyễn thuỳ trang
( ôm nàng với ánh mắt dịu dàng )
Phạm quỳnh nga
( thở hắt ) nọc nọc...em không nhớ chị sao?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Hức....mấy chị hỏi câu này quài!! Nọc nọc không có nhớ
Diệp lâm anh
( vỗ vai QN ) chịu thôi tôi với cô chẳng khác gì nhau
Phạm quỳnh nga
Có khác đấy ( hất tay DLA ra ) tôi với cô không thân thiết đến mức động chạm thế đâu ( nhìn cô và nàng ) Trang....cô trông chừng em ấy tôi đi gặp viện trưởng một tí ( bỏ đi )
Nguyễn thuỳ trang
À....uhm ( nhìn nàng ) chúng ta vào kia xem phim nhé?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Dạ...! ( gật đầu cười )
Nguyễn thuỳ trang
( bế nàng vào )
Diệp lâm anh
Ơ!! Ủa?? Mắc gì bỏ tuôi?? ( đi theo cô vào trong phòng )
Nguyễn thuỳ trang
( đưa điện thoại cho nàng ) em ngồi trên giường xem nhé , chị ra ghế làm tí việc
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Dạ dạ ( cười cười ) nọc nọc biết òi!
Nguyễn thuỳ trang
( cười xoa đầu nàng ) ngồi xem ngoan ( đi lại sofa ngồi )
Diệp lâm anh
Êy!! Tính ra tao làm gì đâu sao cái cô gái kia cứ nói này kia thế ( nhìn cô ngồi theo )
Nguyễn thuỳ trang
Cô gái kia gì? Người ta có tên đàng hoàng đấy
Diệp lâm anh
Tao mặc kệ , mắc gì cô ta cứ né tao nhứ né tà không
Nguyễn thuỳ trang
Chắc muốn né mày
Diệp lâm anh
Mắc gì? Sao lại né tao?
Nguyễn thuỳ trang
Mày nổi tiếng sát gái , trap biết bao người rồi . Nên cô ấy né mày là đáng ( nhún vai )
Diệp lâm anh
Ể? Sát gái là sai sao ba?
Nguyễn thuỳ trang
Đúng rồi ( thả nhiên đáp )
Diệp lâm anh
( nhìn nàng ) coi bộ nhóc nhỏ tỉnh cái là mày muốn biến cái phòng bệnh này thành chỗ làm việc rồi ha:)
Nguyễn thuỳ trang
Khi nào em ấy xuất viện thì tao sẽ không ở đây , ở đây tiện chăm sóc vk chớ
Diệp lâm anh
Hết nói nổi ( đứng dậy ) thôi tao lên công ty một tí
Nguyễn thuỳ trang
Lên có gì kí hộ hai tập hồ sơ nhé
Diệp lâm anh
Biết rồi ( bỏ đi ) tao đi à
Nguyễn thuỳ trang
Không tiễn
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( cười cười nhìn cô )
Nguyễn thuỳ trang
Hửm? Sao em nhìn chị?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( chỉ điện thoại ) trong máy chị gấu có con mèo dễ thương lắm lun!
Nguyễn thuỳ trang
( cười vì độ dễ thương của nàng )
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( cầm điện thoại chạy tọt vào lòng cô ) hì hì
Nguyễn thuỳ trang
Sao nào? ( ôm eo nàng )
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Xem còn nọc nọc đi
Nguyễn thuỳ trang
Rồi rồi ( xoa đầu nàng )
Phạm quỳnh nga
( bước vào phòng viện trưởng ) cậu kêu tôi lên đây làm gì?
Dương hải phong
À trưởng khoa cô đến rồi
Phạm quỳnh nga
Có chuyện gì nói luôn đi ( nhìn hắn )
Dương hải phong
Chỉ có cô là hiểu tôi , vào thẳng vấn đề luôn tôi muốn cô chuyển qua khoa ngoại . Ở đó cô sẽ tiếp tục làm trưởng khoa , có nhiều công việc tốt cho cô
Phạm quỳnh nga
Tôi không đồng ý! Sao cậu cứ nghĩ chuyện cho tôi chuyển khoa thế?!
Dương hải phong
Ở đó giúp cô cải tiện hơn thôi
Phạm quỳnh nga
Tôi không cần! ( đứng dậy ) cậu đừng tưởng cậu là con của ông Dương là muốn làm gì thì làm!
Dương hải phong
Thì có sao đâu , bố tôi xây dựng ra cái bệnh viện này . Cho tôi về làm viện trưởng thì sao , quyền tôi vẫn cao hơn cô
Phạm quỳnh nga
Đây là vị trí tôi xứng đáng và được ông Dương bổ nhiệm và tin tưởng!
Dương hải phong
Nhưng tôi không chấp nhận nó!? Ba tôi xếp cô vào vị trí trưởng khoa để quản lý gò bó tôi thôi!!
Phạm quỳnh nga
Kể cả điều đó thì tôi cũng không quan tâm!! Đây là điều tôi muốn , ông Dương giao cho tôi trách nhiệm cao cả này!!
Dương hải phong
Cô sang đấy cô vẫn tiếp tục làm trưởng khoa , tôi không muốn cô tiếp tục làm bên khoa này!!
Phạm quỳnh nga
Cậu đừng ép người quá đáng!? Tôi là người theo bệnh viện này từ những ngày đầu rồi , tôi không muốn chuyện khoa!?
Dương hải phong
Ais!! Cô không có quyền ép tôi!! Tôi chức cao hơn cô!? Tôi sẵn sàng đuổi việc cô!!
Người lạ
Hỗn xược!! ( bước vào ) Hải Phong tao cho mày ăn học không phải để mày đôi co với phụ nữ việc này!?
Phạm quỳnh nga
Ông Dương ( cúi đầu )
Dương trọng nghĩa
Chào cô trưởng khoa
Dương hải phong
Nhưng ba....!
Dương trọng nghĩa
Tao cho cô Quỳnh Nga làm trưởng khoa thì làm sao? Có chuyện gì à?! Tao cho mày về làm viện trưởng là nể mặt mày là con tao lắm rồi!?
Dương hải phong
Ba!! Cô ta!!
Dương trọng nghĩa
Mày im!! Cô Quỳnh Nga đây đáng lẽ ra sẽ được ngồi vào chiếc ghế viện trưởng này chứ không phải mày!! Trong bệnh viện tao phải cần một người tài năng , thông mình để kiểm soát quản lí bệnh viện!!
Dương hải phong
( siết tay )
Dương trọng nghĩa
Cô Quỳnh Nga nể tình tao lắm mới giúp tao quản lý mày mà mày còn hỗn láo thế hả?!!
Dương trọng nghĩa
Chiều mày nhiều quá đến lúc mày hư ra thế hả!!
Dương trọng nghĩa
Mày mau xin lỗi cô Quỳnh Nga đi!!
Dương trọng nghĩa
Tôi thay mặt con trai tôi xin lỗi cô lần nữa , nó hỗn xược tôi sẽ dạy lại
Phạm quỳnh nga
À....không sao đâu ông Dương , cậu ấy đang tuổi lớn nên thế
Dương trọng nghĩa
Vậy mong cô chiếu cố nó nhiều hơn
Phạm quỳnh nga
Tôi sẽ cố ( cười nhẹ )
Dương hải phong
* cô ta!! Tôi sẽ không tha cho cô đâu!! *
Dương trọng nghĩa
Nếu không còn gì cô có thể về phòng làm việc của mình rồi
Phạm quỳnh nga
Vậy tôi xin phép ( bỏ đi )
Dương trọng nghĩa
Sao mày ngu thế hả?!! Cô ấy là người tài giỏi!! Tao phải giữ cô ấy lại để giúp bệnh viện , cô ta tài năng thế mà!!
Dương hải phong
Con biết rồi!!
Phạm quỳnh nga
( bước vào phòng bệnh ) hửm?
Nguyễn thuỳ trang
( ôm nàng ngủ )
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( ngồi xem điện thoại cứ để cô ôm )
Phạm quỳnh nga
( cười nhẹ ) nọc nọc...
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( ngước lên nhìn QN )
Phạm quỳnh nga
Sao hai người không lên trên giường? Hửm?
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Nọc nọc không biết
Phạm quỳnh nga
( xoa nhẹ đầu nàng )
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Chị tên gì ah? Nọc nọc không biết
Phạm quỳnh nga
Chị tên Quỳnh Nga em cứ gọi chị là.....
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Thỏ! ( cười )
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
Không biết nữa , tự nhiên trong đầu nọc nọc hiện ra chữ thỏ ( cười )
Ninh dương lan ngọc ( nàng )
( cười cười nhìn QN )
QN ngồi đối diện hai người lấy số hồ sơ bệnh án ra làm , lâu lâu nhìn nàng đang làm gì . Còn cô thì đây là lần đầu tiên suốt quãng thời gian dài kia , cô có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ .
Phạm quỳnh nga
* ....hạnh phúc rồi , mãi mãi như này là được *
| không cần em nhớ lại , chỉ cần em tỉnh lại |
| nhìn thấy nụ cười em là hạnh phúc của tôi |
Download MangaToon APP on App Store and Google Play