Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4: Mệnh Trung Chú Định

Kinh Thiên Vi Nhân

Lệ Hoa thôn, thời gian vừa đúng độ giao mùa, hoa Phượng Hoàng đỏ rực như lửa, nổi bật giữa đám lá xanh lại tựa hồ là những đốm hoa lửa đang rực cháy dưới ánh nắng chói loà.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, làm phất phơ làn áo trắng tinh của nam nhân, hắn đứng ở trước mõm đá, chỉ đứng yên nhưng cũng đã trở thành một đạo phong cảnh xinh đẹp trong mắt vô số thế nhân.
Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh.
Bóng dáng thon dài đỉnh bạc đứng ngược hướng gió, ba ngàn sợi tóc đen mượt dài như thác nước, bạch y thanh ngần tinh khiết, hết thảy đều khiến người khác vừa nhìn một cái đã rơi vào trầm luân.
Cố Chước Linh
Cố Chước Linh
Sư phụ.
Thanh phong mang theo giọng nói trong trẻo mát ngọt của thiếu nữ đến, nam nhân bạch y khẽ chớp mắt, tóc dài rơi vãi trên vai rộng.
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Linh Nhi.
Huyền Chấn chậm rãi quay đầu, gương mặt tuấn mỹ như một bức tượng thạch cao được nghệ nhân tỉ mỉ chế tác thành, trường thân ngọc lập thong thả đi về phía thiếu nữ thanh y.
Cố Chước Linh
Cố Chước Linh
Sư phụ, lệ quỷ đã rời khỏi Lệ Hoa thôn, đi về hướng Nam.
Huyền Chấn vươn tay xoa xoa mái tóc mượt mà của nữ hài, khoé môi cong lên một nụ cười ôn nhu, hắn gật đầu, dịu dàng bảo.
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Chúng ta xuất phát thôi.
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Lệ quỷ lần này tu vi cao thâm, lại để một mình con đi bắt, là vi sư thất trách rồi!
Nữ hài nhẹ nhàng lắc đầu, môi đỏ nhếch lên, ánh mắt nhu hoà.
Cố Chước Linh
Cố Chước Linh
Sư phụ, con cũng muốn thử sức một lần, nhưng lệ quỷ kia đúng là khá mạnh, là con học nghệ không tinh.
Huyền Chấn khẽ lắc đầu, thở dài cười khổ.
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Linh Nhi, con cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá cứng nhắc, như vậy không tốt.
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Nếu như vậy, sau này sẽ không có nam nhân nào chịu cưới con đâu!
Cố Chước Linh hoàn toàn không cho là đúng, nàng lắc đầu, thân ảnh nhỏ nhắn không tự giác xích lại gần Huyền Chấn, nhẹ nở nụ cười.
Cố Chước Linh
Cố Chước Linh
Sư phụ, con không cần cưới người khác.
Cố Chước Linh
Cố Chước Linh
Con có thể ở với sư phụ cả đời cũng được mà!
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Như vậy sao được?
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Sau này nếu vi sư không may xảy ra chuyện gì, ai sẽ bảo vệ cho con?
Hai người bọn họ đều là người tu tiên, thuận thiên là phàm, nghịch thiên là tiên, cho nên không thể nhìn ra số mệnh của người tu tiên.
Sống nay chết mai, ai biết được có bao nhiêu người còn có thể có ngày mai?
Cố Chước Linh nhẹ nhăn mày, nàng có chút không vui mà ngước mặt nhìn lên gương mặt dịu dàng của sư phụ nhà mình, ngữ điệu trách cứ.
Cố Chước Linh
Cố Chước Linh
Sư phụ, người đừng nói lời xui xẻo.
Một câu này lại chọc cho Huyền Chấn cười rộ lên, gương mặt lại thêm ba phần tuấn tiếu, vừa nhìn vào đã biết là thiếu niên dịu dàng đến tận xương.
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Quỷ nhỏ, con mới có mười tuổi, đừng làm ra vẻ bà cụ non nữa!
Ngữ khí là bất đắc dĩ cùng sủng nịch vô tận không đo đếm được.
Cố Chước Linh cúi mặt, cầm ống tay áo của Huyền Chấn, hai sư đồ bước ra khỏi núi đá Lệ Hoa thôn, cùng đi về hướng Nam.
_____
Thành Vân Chi, ngoại ô.
Huyền Chấn ôm theo đồ nhi bảo bối đi đến về phía Nam.
Tuy hắn chỉ vừa tròn ba mươi, nhưng là đại đệ tử, cũng là người thừa kế tương lai của tông môn, không thể không nói đến cơ trí và thực lực.
Luận cơ trí, hắn dám ở trong thiên hạ biện luận chuyện của Đế Vương gia, nho sĩ đương thời chỉ có thể sỉ vả hắn nhục mạ triều đình, trong lòng lại bắt đầu thiên vị hắn.
Luận thực lực, hắn càng có thể hoành hành ngang dọc trong tông môn, là hạc trong bầy gà, chính là người đứng đầu trong nhóm đồng lứa hiện tại.
Không có đại năng giả nào cản trở, hai người từ Lệ Hoa thôn đi đến thành Vân Chi không đến hai canh giờ.
Cố Chước Linh đẩy bả vai Huyền Chấn, hắn khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng thả nàng xuống đất, còn không quên xoa đầu nàng một cái.
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Quỷ khí ở ngoại ô là nồng nặc nhất, Linh Nhi có muốn đi cùng vi sư hay không?

Trưởng Tôn Phủ

Huyền Chấn ngự kiếm mang theo cả Tiểu Chước Linh đi sâu vào vùng ngoại ô của thành Vân Chi.
Hai người đi một quãng rất xa, Huyền Chấn sợ tiểu đồ đệ chịu nắng không nổi, cứ cách nửa canh giờ lại dừng kiếm nghỉ mệt, thuận tiện thăm dò một chút tình hình nơi này.
Vì là ở ngoại ô nên dân cư thưa thớt, đi qua mấy đoạn rừng cây vắng tanh mới bắt gặp một căn tứ hợp viện, địa hình nhìn qua rất đẹp, lưng dựa vách núi, suối bắt ngang tường.
Nhìn bảng lớn ghi ba chữ Trưởng Tôn phủ, Huyền Chấn sắc mặt vẫn vô cùng nhu hoà, hành động có lễ, nhẹ bước lên bậc thềm đi đến gõ cửa.
Cánh cửa từ từ mở ra, một lão nhân mái tóc bạc phơ từ từ xuất hiện, ông xoa xoa chòm râu, hơi thắc mắc hỏi.
Pháo Hôi
Pháo Hôi
Lão nhân: Không biết vị đại hiệp này là?
Huyền Chấn khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng khảm vào tâm can người nghe, đến cả lão nhân cũng không tự giác mà nở nụ cười.
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Tại hạ là Thạch Lăng, con trai của Bá Vĩnh Xương Thạch Nghị Hùng.
Lão nhân vốn rất thích cậu trai trẻ trước mắt này, nghe thấy thế càng cười tươi hơn, vội vàng tránh đường cho Huyền Chấn đi vào.
Pháo Hôi
Pháo Hôi
Lão nhân: Thì ra là Thạch công tử, thất lễ thất lễ!
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Thúc thúc quá lời, Thạch Lăng sợ tổn phước.
Lão nhân cười rộ lên.
Pháo Hôi
Pháo Hôi
Lão nhân: Thạch công tử quả nhiên giống trong lời đồn, ngọc thụ lâm phong, tri thư tri lễ.
Hai người vừa đi vào phủ vừa tâng bốc lẫn nhau, chỉ có Cố Chước Linh mím môi đánh giá ông lão tóc hoa râm trước mặt, bàn tay nhỏ nhắn khẽ cuộn chặt vạt áo ngoài của Huyền Chấn.
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Sao thế Linh Nhi?
Cố Chước Linh
Cố Chước Linh
Sư phụ, con sợ.
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Bé ngoan, không cần sợ, có vi sư ở đây.
Lúc này lão nhân mới chú ý đến có một cô bé đang được Huyền Chấn bồng trên tay, ông thấp giọng hỏi.
Pháo Hôi
Pháo Hôi
Lão nhân: Cô bé này là?
Huyền Chấn nhẹ gật đầu.
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Như thúc thúc đã nghe, con bé là học sinh của tại hạ ở thư viện Tiền Hiền.
Pháo Hôi
Pháo Hôi
Lão nhân: À, ra là thế!
Lão nhân cho người đi bẩm báo với Trưởng Tôn lão gia, nghe thấy người hầu báo tin được chấp thuận mới dám đem người vô gặp.
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Thạch Lăng tham kiến Trưởng Tôn thúc thúc.
Cố Chước Linh vừa được Huyền Chấn thả xuống cũng học theo bộ dáng hành lễ của hắn, chắp hai tay trước ngực, cúi mặt chào.
Cố Chước Linh
Cố Chước Linh
Linh Nhi tham kiến gia gia.
Trưởng Tôn lão gia gật đầu, sau đó đỡ hai người đứng dậy.
Trưởng Tôn Trác
Trưởng Tôn Trác
Hiền chất cùng đồ tôn không cần câu nệ tiểu tiết.
Trưởng Tôn Trác
Trưởng Tôn Trác
Sự việc cấp bách, chúng ta vẫn nên giải quyết nhanh thôi!
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Dám hỏi Trưởng Tôn thúc thúc, hai ngày trước lệnh tử đã đi đâu?
Trưởng Tôn Trác
Trưởng Tôn Trác
Trước khi nó mất tích, nó nói với ta sẽ đi vào trong Ngạc Thạch cấm địa tìm Linh Dị thảo về làm quà sinh thần cho lão phu nhân.
Trưởng Tôn Trác
Trưởng Tôn Trác
Nhưng sau khi thằng bé rời đi không lâu, ngọc thạch linh hồn lại vỡ nát.
Ngọc thạch linh hồn, có thể xem là bản mệnh của mỗi người, vỡ nát đồng nghĩa với việc đã chết.
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Vẫn mong Trưởng Tôn thúc thúc đừng quá đau buồn, Thạch Lăng sẽ cố hết sức!
Trưởng Tôn Trác
Trưởng Tôn Trác
Hiền chất, trông cậy hết vào con!
Trưởng Tôn lão gia đãi hai sư đồ một bữa tiệc tẩy trần, sau đó mới chờ đến đêm làm việc.
Huyền Chấn đã hứa sẽ đem Cố Chước Linh đi trừ yêu, đương nhiên sẽ không bao giờ nuốt lời.
Ngạc Thạch cấm địa sương khói mờ ảo, Huyền Chấn không khỏi ôm chặt Tiểu Chước Linh vào lòng, ảnh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía.
Nữ Quỷ Áo Đỏ
Nữ Quỷ Áo Đỏ
Sao lại là ngươi?
Nữ Quỷ Áo Đỏ
Nữ Quỷ Áo Đỏ
Thạch Lăng đâu?!

Nhân Phi Mộc Thạch 1

Bốn tháng trước, dưới chân núi đột nhiên xuất hiện chuyện các nho sĩ mất tích, sau đó lại là các sĩ tử sắp vào kinh ứng thí cũng lần lượt biến mất vô tung vô ảnh.
Huyền Chấn được sư môn phái xuống tìm hiểu nguyên do ngọn ngành, mà Cố Chước Linh sống không rời sư phụ nửa bước cũng theo đó xuống núi.
Bọn họ lật tung thôn Thái Bình, đi qua Thọ Dương cùng Ung Châu, cuối cùng cũng biết được lý do mất tích của bọn họ.
Bởi vì bọn có có học thức, cho nên bọn họ đều bị giết, thân xác sau đó bị ném vào bãi tha ma cho quạ rỉa thịt.
Mà kẻ ra tay chính là một linh hồn đã chết từ lâu, cũng không biết vì lý do gì mà từ một linh hồn thiện biến thành lệ quỷ không chuyện xấu nào không làm.
Cho đến khi Huyền Chấn tìm được thi thể của Thạch Hạo.
Nữ Quỷ Áo Đỏ
Nữ Quỷ Áo Đỏ
Ngươi năm lần bảy lượt phá hoại chuyện tốt của ta, lần này ta sẽ không nhân nhượng nữa!
Nữ Quỷ Áo Đỏ
Nữ Quỷ Áo Đỏ
Nộp mạng đi!
Lệ quỷ hút tức giận, cuồng nộ, cao ngạo, lạnh lùng, tham, sân, si của con người mà gia tăng thực lực.
Trừ phi con người biến mất, bằng không lệ quỷ sẽ mãi mãi trường tồn, cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn.
Cách tốt nhất, chính là dùng tâm siêu độ.
Huyền Chấn là đệ tử mà toàn bộ tông môn coi trọng bồi dưỡng, cho dù là kiếm thuật là cầm quyết đều vô cùng cao siêu.
Hắn nhất niệm ra cầm, ngón tay thon dài như bạch ngọc nhẹ nhàng như mớn trớn từng sợi dây, thanh âm ngân vang dễ nghe, từng cánh Phượng Hoàng hoa theo gió từ từ rơi xuống.
Khoảnh khắc chiếc lá rơi xuống, cũng là khoảnh khắc mà lệ quỷ hoàn hồn, cô ta dùng hai tay bịt tai lại, môi mấp máy khẩu ngữ.
Chẳng mấy chốc, từ trong không trung nổi lên những đoá hoa đào nhiễm máu tươi tiến sát bọn họ, Cố Chước Linh nghiêng đầu, điềm nhiên như không mà rút kiếm chặn ngang đường bay của hoa đào.
Rõ ràng là hoa đào mềm yếu, nhưng khí nó va chạm với kiếm khí sắc bén lại không hề có dấu hiệu nhận thua.
Giữa sự va chạm mạnh mẽ ấy, một luồng khí áp cực mạnh bùng nổ, khói bụi hoà quyện với sương mù càng khiến người ta bất an, lo lắng.
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Khởi!
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Lạc Ma!
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Hướng Thiền!
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Tâm Dẫn!
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Nhất!
Huyền Chấn
Huyền Chấn
Đi!
Huyền Chấn hô lên một tiếng lớn, ma lực của thanh âm càng ngày càng lớn, lệ quỷ đã sắp chịu không nỗi.
Ngay lúc chữ đi vừa phát tán trong không trung, lệ quỷ liền không cam lòng mà nhắm mắt, cả người ngã xuống bãi đất, ngất lịm vào giấc ngủ dài hạn.
Lệ quỷ đã ngất đi, từ trên đầu cô ta đột nhiên hiện lên một đám mây, ban đầu là một màu trắng tinh khiết, rồi lại dần dần hoá thành màu đen bất tận.
Cố Chước Linh khẽ chạm vào đám mây, trước mắt nàng đã hiện lệ vô số cảnh tượng khác nhau.
Thì ra, nữ lệ quỷ này tên là Lạc Linh Dao, trước kia người ở nơi này vẫn gọi bà là Thạch phu nhân.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play