Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Biên Niên Sử Aulynia

Chương 1 Bi kịch và Hành trình trả thù

Ở đâu đó ngoài khơi phía tây lục địa Aulynia, có một hòn đảo nhỏ với khoảng vài ngàn cư dân sinh sống. Cả hòn đảo được bao quanh bởi màn sương mù dày đặc, tạo nên một cảm giác huyền bí và bí ẩn. Cư dân trên hòn đảo này đã xây dựng một cộng đồng độc lập, sống hoà mình với thiên nhiên và bảo vệ văn hóa của họ từ sự ảnh hưởng của thế giới bên ngoài.

Sự bình yên của hòn đảo bị chấm dứt đột ngột và bi kịch xảy ra khi đội quân kỵ sĩ và pháp sư xuất hiện một cách bất ngờ. Sự tàn bạo và độc ác của họ khiến cả ngôi làng chìm vào bi kịch. Người dân vô tội trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công không lý do, không có lời giải thích.

Ngôi làng, một lúc nào đó được đánh giá cao với vẻ đẹp yên bình, bây giờ trở thành hiện thân của sự tàn bạo và hủy hoại. Ánh sáng chói lọi từ những ngôi nhà bốc cháy, cùng với âm thanh của lửa và tiếng khóc thương đau, tạo ra một hình ảnh kinh hoàng.

Cư dân ở đây họ chỉ sống hòa mình với thiên nhiên và bảo vệ văn hóa của mình, giờ đây bị hủy diệt. Sự tàn nhẫn của đội quân này làm mất đi tất cả những giá trị và kỷ niệm, Sau khi xác định không một ai còn sống sót, bọn chúng rời đi nhanh chóng, để lại sau đó chỉ là khung cảnh lạnh lẽo và hoang tàn.

Vài ngày sau thì Raivel, con trai trưởng tộc trở về, cậu vừa bước đến cổng của ngôi làng, Raivel đã không khỏi bàng hoàng trước những gì cậu đang nhìn thấy, thật không thể tưởng tượng được một nơi từng rất tươi đẹp, nay đã trở nên tang thương đến vậy! Hòn đảo trở lên lạnh lẽo, chết chóc,.. cơn ác mộng bắt đầu từ đây...

Cậu nghĩ ngay đến gia đình của cậu với một tia hy vọng mong manh nào đó, cậu lao thật nhanh về nhà. Cậu không tin những gì đập vào mắt mình, khi cậu băng qua con đường làng cậu vẫn hay vui đùa. Giờ chỉ còn lại sự hoàng tàn với xác người rải rác khắp nơi, vừa chạy cậu vừa nhìn xung quanh con đường. Đôi khi cậu thấy xác những người hàng xóm từng trò chuyện với cậu, những người từng giúp đỡ cậu. Và cả một vài người bạn đã chơi cùng cậu từ thuở tấm bé, giờ cũng chỉ là những cái xác vô hồn. Nhưng trong lòng cậu hiện giờ chỉ có một mối bận tâm lo lắng về là gia đình của mình, về cha mẹ và em trai bé nhỏ của mình, liệu có còn cơ may sống sót nào hay không?

Vừa chạy về đến cổng nhà mình, cậu đi vào trong nhà và sững sờ khi nhìn thấy xác của cha lẫn mẹ đang nằm ở phía dưới sàn, cậu lao đến ôm chầm lấy xác của họ, phát hiện xác của họ đã lạnh đi, cậu kêu gào thảm thiết.

- Cha, mẹ, không không thể nào, ai đã làm ra chuyện này? là ai đã hại chết mọi người, tại sao lại như vậy?

Cậu bất chợt nhìn quanh nhà, cậu lao đến phòng của Ryvel - là e trai của cậu, thì không thấy bất kỳ cái xác nào. Cậu tìm kiếm cả căn nhà và cả phía ngoài vẫn không hề thấy xác em trai mình.

Raivel có thể cảm nhận sự thất vọng và tuyệt vọng, nhưng cũng bùng nổ sự tức giận. Với trách nhiệm là con trai trưởng tộc, cậu quyết định phải tìm hiểu về nguồn gốc và ai là người đứng sau sự việc tan thương này. Và cuộc hành trình của cậu bây giờ không chỉ là tìm hiểu về sự thật mà còn là về sự sống sót và báo thù. Cậu trở vào phòng của cha lục tung mọi nơi để tìm kiếm gì đó, rồi cậu phát hiện ra một tấm hải đồ và thanh đoản kiếm của cha cậu. Raivel với những kí ức đau buồn về ngôi làng và gia đình đã mất, nhìn lên hòn đảo lần cuối, nước mắt của cậu rơi như những giọt mưa nhỏ trước cảnh bình minh đầy bi thương. Raivel sau khi nhìn tấm hải đồ thì chèo thuyền về phía tây hướng về lục địa Aulynia - một thế giới mà cậu chưa từng biết đến.

Raivel sau một tuần lênh đênh trên biển, cảm thấy cơ thể yếu đuối do thiếu thức ăn và nước. Thực phẩm mà cậu mang theo đã cạn kiệt, và cảm giác đói đến mức không thể chịu đựng. Cuối cùng, sức khỏe của cậu không thể chống đỡ được nữa, và cậu ngất xỉu trên chiếc thuyền đơn độc giữa đại dương bát ngát. Thuyền của cậu tiếp tục lênh đênh trên biển thêm một ngày một đêm, trong khi cơ thể yếu đuối của cậu dần mất đi sức sống. Mọi thứ trở nên mờ mịt và mất ý thức.

Sáng sớm hôm sau, chiến thuyền săn quái của Tu La quốc phát hiện ra chiếc thuyền đơn độc với một cậu thiếu niên nằm trên đó. Họ tiếp cận và cứu Raivel lên thuyền của họ, mang anh vào bên trong để chăm sóc. Sau khi được họ cho ăn uống thì cậu dần tỉnh lại, cậu vừa mở mắt thì thấy một cô gái trạc đôi mươi đi tới.

- "Cậu tỉnh rồi sao? Sao cậu lại ở trên biển ngất xỉu một mình như vậy?" - cô gái hỏi Raivel.

- "Xin cảm ơn chị đã cứu tôi, hòn đảo tôi ở đã bị huỷ hoại nên tôi muốn đi vào đất liền, nhưng đã nhiều ngày nên thực phẩm đã cạn và cũng chưa đi tới đâu." - Raivel từ từ ngồi dậy.

Cậu tiếp tục hỏi:

- "Xin hỏi cô là ai và tôi đang ở đâu vậy?" - Raivel nhìn cô gái rồi nhìn xung quanh phòng.

Cô cười và trả lời:

- "Tôi là Meira, một thủy thủ đoàn trên chiến thuyền của Tu La quốc. Chúng tôi là những người săn quái trên biển, và may mắn chúng tôi đã nhìn thấy cậu trôi dạt trên biển."

Meira nhìn thấy ánh mắt tò mò của Raivel và tiếp tục nói "Chúng tôi đang trên đường đến Mộc quốc, một vương quốc trên đất liền. Nếu cậu muốn, có thể gia nhập cùng chúng tôi trong chuyến hành trình này. Tôi tin rằng chúng tôi có thể giúp cậu tìm thấy câu trả lời cho những điều cậu đang tìm kiếm."

Raivel cảm ơn Meira với sự biết ơn sâu sắc và nhận lời đề nghị một cách nhiệt tình. Mặc dù chưa biết rõ về Mộc quốc, nhưng cậu tin rằng đây có thể là cơ hội mới để cậu khám phá và xây dựng lại cuộc sống sau những mất mát. Cuộc hành trình của Raivel tiếp tục, mở ra trang mới của cuộc đời cậu trên đại dương bao la và chờ đợi những điều kỳ diệu mới.

- Này Raivel, cậu bao nhiêu tuổi vậy? - Cô ngồi xuống kế bên và hỏi.

- À tôi 17 tuổi còn chị thì sao Meira? - Cậu chậm rãi trả lời cô.

Cô tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, "Chà! Chỉ mới 17 thôi sao? tôi còn nghĩ rằng cậu lớn hơn độ tuổi đó, tôi 25 nhé, cậu gọi chị là đúng rồi." - cô cười đùa.

Raivel gãi đầu cười với cô, "Thì từ đầu tôi gọi là chị rồi còn gì!"

Meira cười và nhấn mạnh, "Cậu giỏi lắm, Raivel. Mà này! nếu cậu cần bất kỳ sự giúp đỡ nào trên thuyền này thì đừng ngần ngại nói chuyện với tôi nhé!"

- Được rồi! cậu còn yếu lắm nằm nghỉ ngơi đi nhé, tôi đi đây! - Cô đứng dậy rời khỏi phòng.

Đến buổi chiều cậu đã cảm thấy khoẻ hơn nên rời khỏi phòng, cậu nghe được tiếng trò chuyện ở căn phòng kế bên, cậu bước vào thì thấy Meira đang ở trong đó. Cô đang mài cây đao của mình, cô quay sang thấy Raivel đi vào.

- Có vẻ cậu khoẻ hơn nhiều rồi nhỉ, chàng trai? - Cô vừa mài đao vừa gạn hỏi Raivel.

- Như chị thấy đó, tôi nhờ chị chăm sóc nên khoẻ hơn nhiều rồi. - Cậu chăm chú nhìn vào cây đao của Meira.

Cô nhìn sang cậu rồi cười, "Cậu thích cây đao của tôi hay thích tôi vậy hả? sao nhìn chăm chú vậy?"

- Trông cây đao của chị rất ngầu, nhưng có vẻ rất nặng nhỉ?

Cô cầm cây đao đưa lên cao, "Chà, đây là cây đao mà cha tôi để lại đấy, tôi sử dụng nó cũng nhiều năm rồi."

To be continued...

Chương 2: Săn rắn khổng lồ Serpiente

Sau khi nhìn một hồi Raivel hỏi, "Vậy cha chị đang ở đâu, Meira?"

- "Vào lần săn quái 2 năm trước, ông ấy vì bảo vệ tôi nên đã mất rồi. Và di sản duy nhất ông ấy để lại cho tôi là thanh đao này." - Meira bồi hồi trả lời

- "Xin lỗi chị vì tôi rất lấy làm tiếc, tôi hiểu được sự mất mát đó." - Raivel rưng rưng rồi vỗ vai an ủi Meira

Meira mĩm cười rồi vỗ lại vào tay cậu, "Tôi không sao mà, nhưng tôi nghĩ cậu có sao đấy. Không phải là cậu vừa trải qua những điều kinh khủng sao, Raivel?"

Raivel nhấm nháp hơi thở sâu trước khi trả lời, "Cảm ơn chị. Đúng vậy, những thử thách mà tôi phải đối mặt đã làm tôi trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng mất mát của chị và cha tôi vẫn là một đau thương không thể nào quên được."

Trong lúc 2 người họ trò chuyện, từ phía trên có tiếng hét thật to, "Meira, cô nhanh lên đây chúng ta thấy nó rồi, chúng ta săn nó nào."

Meira vác cây đao lên vai và khoác vai Raivel, "Này Raivel cậu đã thấy quái vật bao giờ chưa? Theo tôi! tôi sẽ cho cậu thấy điều kỳ diệu haha!

Vừa bước ra phía ngoài Raivel đã giật mình vì cảnh tượng trước mắt, từ phía xa một con rắn khổng lồ, thân hình của nó giữa không gian biển cả và bầu trời xanh thẳm. Nó to lớn, da vẻ như lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, tạo nên hình ảnh rực rỡ nhưng đồng thời lại đầy nguy hiểm.

- "Đó chắc chắn là một quái vật biển hùng mạnh!" - Meira nói lớn và cầm cây đao sẵn sàng cho cuộc đi săn.

Raivel nhận ra rằng sự kinh ngạc của mình trước con rắn không thể giữ được bí mật, và anh cảm thấy hơi xấu hổ khi Meira phì cười.

- "Có vẻ là lần đầu của cậu nhỉ?" - Meira nói lớn

Những tiếng cười vang lên trên chiến thuyền, tạo ra một không khí hào hứng và khích lệ. Raivel, mặc dù vẫn còn một chút bàng hoàng từ việc lần đầu nhìn thấy con quái khổng lồ, nhưng không thể giữ được nụ cười trước bầu không khí hồi hộp. Thuyền trưởng Leon đã cầm trên tay thanh đại kiếm hô hào thật lớn, "Này mọi người hôm nay ai sẽ cắt đầu nó nào, trông nó có vẻ đáng tiền nhỉ" - Ông ta cười lớn

- "Tôi nghĩ là quý cô Meira xinh đẹp của chúng ta sẽ kết liễu nó!" - Một thuỷ thủ đoàn góp vui, rồi nhiều người hò hét, "Meira! Meira! Meira!"

Meira đi từ đàng sau tới, trong tay cầm chiếc mũ rộng vành của mình mĩm cười cúi chào, "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ khao mọi người một bữa ra trò!"

- "Nào mọi người chiến thôi nào, hãy cho nó biết ai là chủ của biển cả nào!" - Meira tiếp lời

Meira quay sang nói với Raivel, "Nó là Serpiente, một loài rắn khổng lồ sau vài trăm năm mới đạt được kích cỡ lớn như thế. Con này chắc 200 tuổi rồi, cậu cẩn thận xuống phía dưới boong đi, kẻo nó nuốt cậu đấy!

Con quái vật có vẻ như phát hiện ra con mồi, nó tiến thật nhanh đến phía họ. Rồi nó đứng người lên cao phun độc về phía con thuyền, hành động nhanh chóng, vị ma pháp sư đã triệu hồi một lớp khiên ma pháp mạnh mẽ, tạo nên một rào cản chắn vững vàng giữa con quái vật khổng lồ và chiến thuyền. Cơn độc dữ của Serpiente bắn mạnh vào khiên, nhưng nó trượt qua mà không gây tổn thương.

- "Cảm ơn bạn, ma pháp sư!" thuyền trưởng Leon hét lớn, đánh dấu sự an tâm trong trận chiến.

Sự hâm mộ rơi vào đôi mắt của Raivel khi cậu ta nhìn thấy Meira bung đôi cánh và bay lên cao, mở ra một khả năng tuyệt vời mà anh ta chưa từng thấy trước đó. Ánh sáng nắng mặt trời chiếu lên đôi cánh của Meira, tạo ra hình ảnh huyền bí và đẹp đẽ.

- "Wow...," Raivel thì thầm, trái tim cậu ngập tràn sự kích thích và ngưỡng mộ. "Chị Meira, thực sự là một chiến binh mạnh mẽ."

Meira bay đến gần đỉnh đầu của Serpiente, cố gắng tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ. Đôi cánh của cô vẫn đang nhấp nhô trong không khí, tạo ra hình bóng của một người hùng bay lên đối đầu với thách thức.

Con Serpiente cảm nhận được sự xuất hiện mới mẻ này và gióng lên một tiếng gầm dữ tợn. Nó tạo ra sóng xung kích đẩy Meira ra xa, cô bay vòng qua một bên cũng nhằm kéo đi chú ý của nó về phía cô. Con Serpiente bị tấn công ma pháp từ vị nữ pháp sư không khỏi làm cho không khí trở nên nồng cháy và sôi động. Những quả cầu lửa bắn về phía Serpiente, tạo ra những tia sáng rực rỡ giữa bầu trời xanh.

Meira, với đôi cánh mở rộng, liên tục lướt lên và tránh né những cú đánh của Serpiente. Sự linh hoạt của cô, cùng với khả năng bay cao, giúp cô tránh được những đòn tấn công nguy hiểm.

Thuyền trưởng Leon từ phía thuyền, đang nhìn chăm chú và bắt đầu đánh giá sức mạnh của đối phương. "Này Meira, hãy cố gắng tìm điểm yếu của nó! Chúng ta cần một đòn tấn công chí mạng!"

Meira nghe thấy và cô bắt đầu nghiên cứu cách tiếp cận con Serpiente một cách thông minh hơn, để tìm ra điểm yếu và tận dụng sức mạnh của đội ngũ để đánh bại quái vật biển này.

- Con rắn xấu xí kia, hãy ăn một đao của ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của ta! - Meira lướt thẳng lên phía trên và truyền ma pháp hệ lôi vào thanh đao của cô.

Sự xuất hiện của thuyền trưởng Leon và đội thuyền viên làm cho cuộc chiến trở nên hùng vĩ hơn bao giờ hết. Các vũ khí thắp sáng và tia sét từ thanh đao của Meira tạo ra một biểu tượng của sức mạnh đồng thuận. Serpiente, bị tấn công từ nhiều hướng, đau đớn và giật mình trước sự hợp nhất mạnh mẽ của đội ngũ.

Meira vận dụng độ linh hoạt của mình để tìm lỗ hổng trong lớp vũ khí đang bao vây. Cô nắm chặt cây đao và hướng tâm hồn chiến đấu của mình vào một điểm yếu tiềm ẩn.

"Meira, bây giờ!" thuyền trưởng Leon hô lớn.

Meira có vẻ đã thấy được điểm yếu của nó, cô lướt xuống như một cơn gió, cắm thanh đao sáng lên đầu của Serpiente. Tia sét phát ra từ thanh đao, tạo ra một làn sóng năng lượng đặc biệt, khiến con quái vật gần như bị tê liệt.

Serpiente, bị kích thích và đau đớn, bắt đầu quằn quại và vùng vẫy, cố gắng loại bỏ Meira khỏi đầu của nó. Tuy nhiên, Meira nhanh nhẹn và linh hoạt, giữ vững tay cầm đao và cố gắng kiểm soát tình hình.

Thuyền trưởng Leon cảm nhận được sự cần thiết, nhanh chóng tiếp cận để hỗ trợ Meira. Cả hai cùng nhau tạo ra một đội ngũ đồng đội mạnh mẽ, sử dụng sức mạnh và ma pháp của họ để chống lại sự hung dữ của Serpiente.

Serpiente vì không thể tấn công Meira nên nó chuyển sang tấn công chiếc thuyền của họ. Động tác lặn xuống nước khiến mọi người trên thuyền nghĩ rằng quái vật đang lẻn trốn. nhưng nó lướt đến phía dưới con thuyền. Nó từ bên dưới tung lên thật mạnh, chiếc thuyền bị nó hất lên, mọi người trên đó đều rơi xuống theo và nhiều người bị thương.

Serpiente sau đó nó ngưng tấn công và bỏ chạy, Meira và Leon phóng theo nó. Meira, với đôi cánh của mình, lướt một cách nhẹ nhàng trên mặt biển, nhanh chóng tiếp cận con quái vật khổng lồ. Meira cảm nhận sự khó khăn khi thanh đao không thể thấm vào đâu. Nỗi lo lắng làm cho cô tăng cường năng lượng ma pháp, tạo ra những tia sét mạnh mẽ xung quanh cô. Bàn tay cầm thanh đao nhấn chặt, Meira tập trung toàn bộ sức mạnh và ý chí của mình vào một đòn tấn công mạnh nhất.

Tia sét trắng bóng phát ra từ xung quanh cơ thể Meira, tạo nên một cơn gió mạnh và sự chói lọi đặc biệt. Đòn tấn công ma pháp này không chỉ là năng lượng lớn mà còn mang theo sự quyết tâm của Meira.

Đầu con rắn nổ tung, máu văng tung toé, vì đầu là điểm yếu nên nó chết ngay lập tức. Meira sau khi hao sạch ma pháp cô rơi xuống, Leon đã ngay lập tức bay tới đỡ cô rồi đưa cô trở về thuyền lúc đó đang tới gần.

Leon hết sức cẩn trọng khi đỡ Meira xuống trên thuyền. Cô, mặc dù mệt mỏi và có vẻ đã dùng hết năng lượng, nhưng ánh mắt vẫn rực lên sự kiên cường. Raivel thấy vậy liền chạy đến đỡ cô, "Chị Meira, chị ổn chứ?" Raivel hỏi với ánh mắt lo lắng.

Leon nhìn về phía Raivel và nói, "Cô ấy đã dùng hết sức mạnh để kết liễu Serpiente. hãy chăm sóc cô ấy."

To be continued...

Chương 3: Sự sẻ chia và cảm thông

Sau đó mọi người trên thuyền, dù mệt mỏi từ cuộc chiến, nhưng vẫn hồi hộp đến gần xác của Serpiente. Thuyền trưởng, với đôi mắt sáng ngời, dẫn dắt đội ngũ thu hoạch những phần tử quý giá từ con quái vật khổng lồ. "Đấy, những chiếc răng này có thể trở thành vũ khí mạnh mẽ, và da của nó cũng có thể được sử dụng để làm giáp bảo hộ. Hãy cắt đầu nó đưa lên thuyền, nó là của quý cô Meira đấy! - Thuyền trưởng nói thêm

Thuyền trưởng Leon cầm lấy đầu quái vật và nâng lên trước mặt mọi người. "Đây là kết quả của sự đoàn kết và dũng cảm của chúng ta. Meira đã dẫn đầu và chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình. Chúng ta cùng nhau đã đánh bại Serpiente, và đây là phần thưởng cho chiến thắng của chúng ta!"

"Được rồi chúng ta trở về đất liền nào, chuyến săn lần này chúng ta bội thu rồi, chúng ta phải ăn mừng thật linh đình!" - Ông cười lớn

Việc xẻ thịt Serpiente và cất giữ chúng trên thuyền không chỉ đảm bảo rằng nhóm thuyền viên sẽ có đủ thức ăn trong thời gian tới mà còn giúp tận dụng mọi phần của quái vật. Dù thịt có vẻ không ngon nhưng lại là nguồn thực phẩm quan trọng. Các thuyền viên chăm chỉ làm việc, chia nhau nhiệm vụ để nhanh chóng hoàn thành công việc. Không khí trên thuyền trở nên hào hứng, họ cùng nhau hát bài hát của Tu La quốc.

Vài giờ sau thì Meira đã tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy Raivel ngồi kế bên giường, cô khẽ cười rồi từ từ ngồi dậy, "Cậu đã chăm sóc cho tôi sao, cậu trai trẻ! tôi phải cảm ơn cậu thế nào đây?"

Raivel nhìn thấy Meira tỉnh lại, "Meira! Cuối cùng chị tỉnh rồi. Tôi đây chỉ làm những gì tôi có thể để giúp đỡ. Không có gì cả."

Meira quay sang nhìn cậu, "Chà! có vẻ hôm nay cậu trải qua nhiều thứ mới mẻ, cậu có cảm giác như thế nào?"

Raivel vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nhớ lại những sự kiện trong ngày, "Thực sự, hôm nay là một ngày đầy ấn tượng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tham gia vào một cuộc chiến với một con quái vật khổng lồ như vậy."

Cậu nhìn vào Meira với ánh mắt trầm ngâm. "Và còn có điều gì đó khác nữa, một cái gì đó mà tôi không thể hiểu rõ... nhưng đó là trải nghiệm tuyệt vời." Raivel không ngần ngại thể hiện sự kính trọng và biết ơn đối với Meira và mọi người trên thuyền.

"Nhưng mà đôi cánh của mọi người là sao vậy? làm sao để sở hữu được nó?" - Cậu tò mò hỏi Meira

"À cậu muốn biết điều đó sao? có vẻ cậu chưa từng thấy nó trước đây nhỉ? Về các cấp độ thì cánh chia ra 5 cấp độ, cấp 1 là thấp nhất và cấp 5 là cao nhất cũng là hiếm và đắt nhất, không phải ai cũng sở hữu được. Cấp độ của cánh thường thể hiện sức mạnh và khả năng ma thuật của người sở hữu. Còn cánh của tôi nó là cánh Bóng đêm cấp 3, và tôi mua nó ở một buổi đấu giá với giá 5 đồng Arevik. Nơi chúng ta đang đi đến là Đông Mộc quốc, vương quốc này thuộc về lục địa Aulynia. Lục địa Aulynia gồm có 9 quốc gia như Thánh quốc, Hoả quốc, Phong quốc, Mộc quốc, rồi Lôi, Băng, Thuỷ, Thổ quốc và Tu La quốc là quê hương của tôi. Trong đó Hoả quốc là vương quốc cường đại nhất trong các vương quốc còn lại, và Tu La quốc là nhỏ nhất.

Tại lục địa Aulynia thì 3 loại tiền thông dụng nhất là đồng Arevik, Cyrus và Arun, Meira lấy ra 3 đồng mỗi loại để lên tay Raivel. Raivel nhận những đồng tiền từ Meira và kỳ cọ, ngắm nhìn từng chiếc một. "Có vẻ như mỗi chiếc đồng đều có một câu chuyện riêng biệt. Đây là vật trang sức tuyệt vời!" cậu nói với vẻ quan tâm.

Meira cười, "Đúng vậy, mỗi đồng đều mang theo một phần của lịch sử và văn hóa của chúng ta. Nó không chỉ là tiền, mà còn là biểu tượng của sự độc lập và quyền lực của các vị thần trong văn hóa Aulynia." Raivel nhìn chăm chú vào đồng Arevik, "Vị Quang thần Arevik này có vẻ rất trang nghiêm và uy nghi, nhưng cũng rất đẹp đẽ."

Meira gật đầu, "Arevik là vị thần của ánh sáng. Trong lịch sử, mỗi đồng Arevik đều được làm từ vàng chọn lọc và trang trí bằng cẩn thận để tôn vinh vị thần này." Raivel chuyển sang chiếc đồng Cyrus, "Biển cả trên mặt sau của đồng Cyrus này trông thật hùng vĩ."

Meira giải thích, "Cyrus là vị thần của mộc, là cây thần lớn nhất ở Aulynia, nằm ở biển phía bắc Aulynia. Còn mặt sau là biển cả biểu tượng cho sức mạnh và sự bất tận của nguồn gốc mộc." Raivel nhìn đồng bạc Arun, "Và ngọn núi trên đồng Arun là biểu tượng của ngọn núi và sa mạc đúng không?"

Meira gật đầu, "Đúng vậy, Arun là ngọn núi cao nhất ở Hoả quốc. Ngọn núi trên đồng biểu tượng cho sự mạnh mẽ và kiên trì của vùng đất nóng bỏng và đầy thách thức ở Hoả quốc." Raivel trả lại chúng cho Meira với sự ngưỡng mộ, "Cảm ơn chị đã chia sẻ với tôi về những chiếc đồng này. Chúng thực sự đẹp và ý nghĩa."

Rồi 1 cô gái bước vào trong, cô chạy lại gần Meira, "Trông chị vẫn còn khoẻ lắm, thế thì tôi yên tâm rồi!" Raivel nhìn cô gái kia một cách chăm chú, Meira gọi vài tiếng cậu mới nghe thấy, "Chà, sao gọi cậu không nghe thế, cậu trông cô ấy có xinh hơn tôi không? - Meira đùa cợt

Xin tự giới thiệu tôi là Elysia Emberfall, 1 ma pháp sư xinh đẹp và duy nhất trên con thuyền này! Còn cậu trai trẻ cậu tên gì, cậu từ đâu đến và định đi về đâu?" - Cô trêu đùa Raivel. Rồi Meira quay sang, "Cô ấy là Elysia là vị pháp sư đồng hành trong cuộc săn quái này," Meira giới thiệu, nhấn mạnh về sự độc đáo của Elysia.

Xin chào, tôi là Raivel đến từ hòn đảo sương mù và hiện tại tôi trên đường vào đất liền. - Cậu trả lời chậm rãi

Elysia nhìn Raivel với ánh mắt tò mò, "Hòn đảo sương mù à? Nghe nói nơi đó rất xinh đẹp và con người ở đó cũng rất tốt. Cũng không nhiều tìm ra được nơi đó, không ngờ là cậu là người dân ở nơi đó!" - Elysia có vẻ ngưỡng mộ cậu

Raivel ánh mắt đầy đau buồn nói với cô, "Đúng là như vậy hoặc đã từng là như vậy! - Hai cô đồng thời hỏi, "Vậy là đã có chuyện gì đã xảy ra?" Raivel ngập ngừng giây lát rồi kể tiếp, "Cách đây không lâu toàn bộ hòn đảo bị ai đó đến trong đêm đã huỷ hoại mọi thứ và chẳng còn 1 ai sống sót ngoài tôi cả! - cậu nghẹn ngào

Elysia và Meira đều ngạc nhiên và đau buồn khi nghe câu chuyện của Raivel. Elysia sờ nhẹ vai của cậu trai trẻ, "Tôi xin lỗi vì sự mất mát của cậu, Raivel. Đó là một trải nghiệm đau lòng. Liệu rằng cậu có thể tìm ra kẻ thù và đưa ra ánh sáng?"

Meira thể hiện sự đồng cảm, "Tôi thật sự không ngờ cậu đã trải qua điều kinh khủng như vậy, cậu phải thật mạnh mẽ lên, chỉ cần cậu đủ mạnh thì có thể sẽ không gặp phải bi kịch nữa. Cậu còn thể thay họ báo thù nếu điều tra ra, kẻ nào đứng sau vụ tàn sát đó."

To be continued...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play