Captive Rose [Bông Hồng Bị Giam Cầm]
chap 1
Trong một căn phòng rộng lớn
bao quanh chỉ toàn là sự lạnh lẽo, cô đơn,tối tăm
chủ chiếc roi da cứ thế va vào da thịt
Những vết thương chưa lành hẳn, lại bị rách ra
máu loang ra trên chiếc áo sơ mi trắng
con người nhỏ bé với khuôn mặt một thiên thần, đã phải chịu biết bao nhiêu trận đòn giáng xuống
Vương Dực Thiên
/ngồi xuống ghế, cao giọng /: - tại sao không ăn?
con người nhỏ bé đó vừa phải chịu trận roi da, bây giờ lại phải quỳ
thật sự không còn sức để nói nữa rồi
sự im lặng khiến Dực Thiên khó chịu
Vương Dực Thiên
/cau mày/ : - Thẩm Hạo Du?????
Thẩm Hạo Du
/giọng nói yếu ớt/ : - Tôi không muốn ăn!
Dực Thiên đứng dậy tiến lại chỗ Hạo Du nâng cằm cậu ấy lên
Vương Dực Thiên
/giọng sắc đá/: - Đừng dở chiêu tuyệt thực này ra, để khiến tôi mềm lòng!
Thẩm Hạo Du
/ánh mắt căm phẫn/
Thẩm Hạo Du
/khuôn mặt trầm lạnh / : - Vương Dực Thiên! Anh giết tôi đi !
Vương Dực Thiên
- muốn chết ư..?
Thẩm Hạo Du
- Tôi hi sinh tất cả vì anh! Anh lại trả cho tôi những thứ này!
Thẩm Hạo Du
:- thật nực cười!
Vương Dực Thiên
: - Hi sinh?
Vương Dực Thiên
: - Hi sinh chỗ nào?
Vương Dực Thiên
: - Hi sinh theo cách hại chết mẹ tôi à? Hay làm hại Thiên Vũ?
Vương Dực Thiên
: - Như thế là hi sinh của em đấy à? / trừng/
Thẩm Hạo Du
/cười nửa miệng /
Thẩm Hạo Du
: - Lại là Thiên Vũ!
Thẩm Hạo Du
: - Hóa ra cậu ta cuối cùng cũng có thể lừa người bằng cách giả mạo người khác! ha ha..!
Vương Dực Thiên
: - Câm miệng!
Vương Dực Thiên
: - Thiên Vũ là người 15 năm trước, có bằng chứng chứng minh!
Vương Dực Thiên
: - Đừng ở đây mà vu oan em ấy! Có tin tôi rạch miệng em không!
Thẩm Hạo Du
: - Được! Anh có giỏi thì rạch đi!
tác giả
cảm ơn mọi người quan tâm, mình sẽ ra chap mới
tác giả
trong thời gian ngắn nhất
tác giả
mọi người thả tim, và nhấn theo dõi để nhận được thông báo mới nhất nha
tác giả
iu đọc giả nhìu 😘😘
tác giả
pai pai, hẹn ở chap sau nha
chap 2
Vương Dực Thiên
/ngạc nhiên/ : - Em.......?
Thẩm Hạo Du
- không dám à?
Dực Thiên nhìn những vết thương trên người Hạo Du
và cả những vết máu còn đang chảy ra, mà trong lòng bỗng khựng lại
Vương Dực Thiên
"Nếu em ấy hối cải, xin lỗi Thiên Vũ, thì tôi có thể tha cho em rồi " / nghĩ/
Vương Dực Thiên
" nhưng tại sao em ngang ngược vậy chứ "/nghĩ/
Vương Dực Thiên
- Tí nữa tôi gọi bác Thẩm đưa phần cơm khác cho em!
Thiên lạnh nhạt đi ra khỏi căn phòng
Thẩm Hạo Du
/nghĩ/ " rồi anh sẽ phải hối hận! Vương! Dực! Thiên! "
cánh cửa lớn đã khép lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi
Hạo Du lại phải chịu sự cô đơn trong căn phòng với dây xích ở chân ( dài 1m)
bên dưới : cậu ngồi trên một tấm đệm trắng
nhiều lần Hạo Du đã muốn tự sát nhưng lần nào cũng bị thất bại
Cậu ấy đuối sức, nằm " phịch " xuống
Thẩm Hạo Du
/nước mắt trào ra/
Thẩm Hạo Du
" Cuộc đời thật chớ trêu! "
Thẩm Hạo Du
" 15 năm trước, chính mình đã cứu anh ấy, chỉ vì bị Thiên Vũ cướp đi tín vật, mà mình lại bị hiểu lầm thành ra thế này "
Thẩm Hạo Du
" thật ngu ngốc! mình không nên yêu say đắm Dực Thiên, thậm chí còn làm tất cả vì anh ta! "
Thẩm Hạo Du
" Thiên Vũ đã giết mẹ anh ta, mà mình lại là người phải chịu tội thay! "
Thẩm Hạo Du
" mình không muốn ở đây thêm chút nào nữa! Ba, mẹ! 2 người có thể đưa con đi cùng không? "
( chú ý: ba mẹ Hạo Du đã mất từ 15 năm trước)
những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi , làm ướt đẫm chiếc đệm trắng bị loang những vết máu
Hạo Du chìm trong tuyệt vọng, cùng sự đau đớn thể xác lẫn tâm hồn
Bỗng có tia nắng chiếu từ cửa sổ vào, le lói chiếu đến chỗ Hạo Du nằm
Thẩm Hạo Du
/ ánh mắt vô hồn nhìn ra/
Thẩm Hạo Du
- ánh nắng sao?
Thẩm Hạo Du
- Lâu rồi mới được nhìn thấy!
Thẩm Hạo Du
- Nhưng tại sao mình lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo vậy chứ?
rồi ngất đi vì đã kiệt sức
cậu ấy tuyệt thực đã tròn 2 tuần, cơ thể yếu ớt này không thể chống chọi được nữa
tác giả
mọi người muốn đọc thông tin nhân vật thì nhấn vô avatar nhân vật
chap 3: sự phẫn nộ của em gái..!
không khí khác hẳn bên trong
thoáng đãng ,ấm áp, thoải mái
nhưng con người nhỏ bé ấy lại không được hưởng thụ
bác Thẩm bê bát cháo mà Hạo Du thích ăn nhất, đến căn phòng - nơi đang giam giữ một bông hồng nhỏ
bác Thẩm
/ thở dài, thương xót /
bác Thẩm
" phu nhân thật sự đã chịu khổ quá nhiều rồi "
bác Thẩm
" cậu ấy không ăn không uống, lại còn bị ông chủ hành hạ chỉ vì tiểu tam đó "
bác Thẩm
" Du Du à! bác không thể làm gì hơn, mong cháu hôm nay có thể ăn hết bát cháo này! "/mong mỏi/
bác Thẩm hốt hoảng khi khi thấy Hạo Du nằm im, không nhúc nhích
bác Thẩm
/ để khay xuống, chạy đến lay người Hạo Du /
bác Thẩm
- Phu nhân! Phu nhân!
bác Thẩm
/ sửng sốt/ : - Sốt...... sốt rồi!
bác Thẩm
- Phu nhân, đợi tôi, đợi tôi!
bà ấy vội chạy đến phòng làm việc tìm Dực Thiên
vừa vào phòng, bà ấy quỳ xuống, với giọng khẩn xin , Dực Thiên không kịp phản ứng, ngồi đơ ra "? "
bác Thẩm
- Phu nhân....! Cậu ấy đang sốt nặng!
bác Thẩm
- Đây là lần đầu tiên tôi cầu xin ông chủ !
bác Thẩm
- Mong ông có thể cho phép tôi đưa cậu ấy về phòng để chữa trị không ạ?
bác Thẩm
- Mong ông chủ chấp thuận!
trong lòng Dực Thiên có chút lo, nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt
Vương Dực Thiên
/ ném chìa khóa mở xích cho bác Thẩm/
bác Thẩm
- Cảm ơn ông chủ!
bà ấy vội cầm lấy chìa khóa, chạy đi
Dực Thiên lấy điện thoại gọi cho ai đó
Vương Dực Thiên
📱: - ....!
Tịch Trần ( bác sĩ Trần, nam 8)
📲: - Alo?
Vương Dực Thiên
📱: - Đến nhà tôi đi! Có việc cho cậu!
không đợi bác sĩ Trần trả lời Dực Thiên đã cúp máy "tít~~"
Thiên Vũ (nam 8)
/ ôm lấy Dực Thiên/
Thiên Vũ (nam 8)
- Dực Thiên! Em nhớ anh quá!
Vương Dực Thiên
/ hơi khó chịu, tháo tay Thiên Vũ ra/
Vương Dực Thiên
- Sao em lại đến đây?
Thiên Vũ (nam 8)
- Em nghe nói anh đang gặp khó khăn, em đến xem có thể giúp anh cái gì không!
Vương Dực Thiên
/ xoa đầu y /
Vương Dực Thiên
- Anh giải quyết xong rồi!
Bỗng có tiếng đập cửa rất mạnh
họ giật mình nhìn ra phía cửa
thì thấy Tử Y tràn ngập sát khí
một tay cầm vali, một tay nắm chặt ghì trên cánh cửa
Vương Dực Thiên
/ ngạc nhiên/ : - Tử Y? Về rồi sao?
Vương Tử Y
- Em tính tạo cho anh bất ngờ!
Vương Tử Y
- Nhưng không thể ngờ được anh còn có thể cho em bất ngờ lớn đến mức này!
Vương Tử Y
/cười khinh bỉ/
Thiên Vũ (nam 8)
/ thảo mai, chạy lại chỗ Tử Y/
Thiên Vũ (nam 8)
- Tử Y! Em mới đi du học về sao? Có mệt không?
Vương Tử Y
/trừng mắt, gằn giọng/ : - Câm miệng!
Vương Tử Y
- Loại tiểu tam vô đạo đức không có tư cách gọi tên tôi!
Thiên Vũ (nam 8)
/ sững sờ/
Vương Dực Thiên
- Tử Y!!!!! /khó chịu/
Vương Tử Y
/ tiến gần đến chỗ Dực Thiên/
Vương Tử Y
- Em không được nói thế à? Em nói không đúng sao?
Vương Tử Y
- Anh có vợ rồi, một người hoàn hảo từ tính cách lẫn ngoại hình!
Vương Tử Y
- Thậm chí còn đẹp như một thiên thần! Mà anh vẫn còn muốn cặp kè vớ hắn à? / chỉ tay và Thiên Vũ/
Vương Dực Thiên
- Em im đi!!!
Vương Dực Thiên
/ cáu/ : - Em có biết là Hạo Du là người gây ra cái chết của mẹ không?
Vương Tử Y
- Em về cũng chính vì điều này đây!
Vương Tử Y
- Anh chưa điều tra rõ ràng, mà đã vu oan anh Hạo Du trắng trợn như thêd ư??
Vương Dực Thiên
- Bằng chứng rõ ràng rồi, vu oan gì chứ!!!!
Vương Tử Y
- Em không tin! Trong vụ này em có thể đảm bảo anh Hạo Du bị oan!
Vương Tử Y
- Dù có bằng chứng, nhưng em sẽ lật lại vụ án! Tìm ra hung thủ thật sự!
Vương Tử Y
- Giải oan cho anh ấy!
Thiên Vũ (nam 8)
/ trong lòng thấp thỏm, nghĩ/ " không thể để cô ta tra ra được, phải bảo ba đi tiêu hủy hết bằng chứng "
thấy Thiên Vũ thấp thỏm, Tử Y nghi ngờ, tiến lại gần
Vương Tử Y
- Thiên Vũ! Anh sao thế?
Vương Tử Y
- Chuyện này có liên quan đến anh à ? /nghi ngờ/
Thiên Vũ (nam 8)
/ bị giật thóp/ : - Không..... làm sao... có thể chứ!
Vương Dực Thiên
- Tử Y! Thiên Vũ không liên quan gì hết!
Vương Tử Y
/ rút súng ra áp đầu súng vào ngực Thiên Vũ/
Vương Tử Y
/ánh mắt sát khí/ : - Nếu tôi mà điều tra ra được anh có dính dáng dù chỉ một chút....!
Vương Tử Y
- Súng của tôi sẽ lấy mạng anh!
Thiên Vũ (nam 8)
/ sợ, đứng im không dám nhúc nhích/...!
Vương Dực Thiên
- Tử Y! Cất súng đi!
Vương Tử Y
- xì...! / cất súng vào túi áo /
Vương Tử Y
- Ngứa mắt bần nhi! / nói thầm, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thiên Vũ/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play