Nhà họ Lệ.
Lệ An Nhiên là một cô con gái bị ghẻ lạnh trong nhà cô là trẻ mồ côi được nhận nuôi Từ ông bà lệ. Lý do ông bà nhận nuôi cô vì đứa con gái ruột Lệ Tuyết Chi đòi cô em gái nhưng bà lệ lại không muốn sinh thêm.
Công Ty ông Lệ vì làm ăn thô lỗ nên bắt buộc phải gả 1 đứa con gái cho nhà họ hứa để xóa nợ.
Bà Lệ lên tiếng "Hay là ông gả con Nhiên đi dù gì nó cũng là một kẻ vô dụng trong cái nhà này"
Đúng vậy cô luôn là kẻ vô dụng trong mắt ông bà mang danh tiểu thư Nhà họ Lệ nhưng cô lại không khác gì một con hầu phải làm hết mọi chuyện trong nhà từ tờ mờ sáng đến đêm muộn.
Ngoài Lệ Tuyết Chi ra thì không ai trong nhà này coi cô ra gì đến cả kẻ hầu người hạ còn khinh thường đánh mắng cô như Ông Bà Lệ. Nên thành ra sinh ra tính cách nhút nhát.
Nghe bà Lệ nói vậy Ông Lệ cũng gắt giọng gọi cô ra " Con Nhiên đâu rồi ra đây tao bảo "
Cô nghe thấy tiếng ông gọi thì cũng bỏ dở công việc mà chạy lại phía ông.
"Ba gọi con" cô nhẹ giọng trả lời.
"Mày lên thu xếp hành lý mai có người từ nhà họ Hứa sẽ đến đón mày đi" ông bình thản nói.
Cô ngạc nhiên mà cất lời" sao con phải qua đó hả ba? "
"Mày còn trả treo vơi tao mà tao nuôi mày bao nhiêu năm nay giờ mày phải đến lúc trả công nuôi dưỡng cho bọn tao rồi" ông cáu gắt nói.
Cô trong lòng có chút vui khi nghe đó là nhà họ Hứa vì cô đã yêu thầm anh từ năm cấp ba nhưng nỗi buồn vẫn xâm chiếm tâm chí vì ba chỉ coi cô là món đồ giao dịch cô khóc cầu xin ông cho cô được ở lại.
"xin ba đừng gả con đi mà" cô khóc, giọng thảm thương cất lời.
Lệ Tuyết Chi đã sang nước ngoài làm việc nên chẳng biết việc này nên cũng chẳng nói giúp bênh vực cô được.
Ông Lệ thì lấy chân hất người cô ra rồi đi một mạch lên phòng. Bà Lệ ngồi đó cười khinh bỉ nói.
"Thứ vô dụng như mày coi như báo hiếu trả ơn cho bọn tao. Nên ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh đi nếu không đừng trách tao" bà cất giọng đầy sự khinh thường và cay nghiệt mà đe dọa.
...----------------...
Sáng Hôm sao Nhật Minh thư ký của anh đến đón cô đi ông bà Lệ không ra tiễn mà thản nhiên ngồi xem phim đọc báo trong phòng khách.
Cô nhìn thấy họ lạnh nhạt đến vậy thì không còn một chút kì vọng nào mà đành buôn bỏ bước vào chiếc xe sang trọng đang chờ cô trước cổng.
Sau một vảng đường dài thì cuối cùng cũng đến biệt thự của Anh. Nó to đến mức khiến cô phải ngạc nhiên vì sự tráng lệ của nó.
Nhật Minh ngỏ ý muốn giúp cô sách hành lý lên phòng.
"Phu nhân để tôi giúp cô" Minh cất lời.
"Không cần đâu tôi có thể tự làm được, không phiền anh. Anh cũng đừng gọi tôi là phu nhân cứ gọi tôi là An Nhiên được rồi" cô cất giọng nhẹ nhàng cười ôn nhu trả lời.
Cô thật sự cười rất đẹp Khiến Nhật Minh ngay ngốc cảm thấy cô không ác độc, kiêu căng như các tiểu thư khác mà Minh hay thấy.
Cô nói vậy nhưng Nhật Minh vẫn nhất quyết giúp cô đem đồ lên phòng của Huệ Phong.
Cô cảm ơn anh nhẹ nhàng và tiễn Minh ra về.
......................
Sau khi Nhật Minh đi cô nhìn xung quanh căng phòng thì thấy u Ám và thiếu bóng ánh sáng rất nhiều. Cô mở rèm cửa cho 1 chút ánh sáng len lỏi vào.
Cô không dám bỏ đồ vào tủ nên đành để đồ tạm ở vali và bắt đầu đi tắm.
...****************...
Nói về anh Hứa Phong đã mất bố mẹ từ nhỏ nên anh đã sống cùng ông ngoại. Anh là một lạnh lùng có phần ít nói và máu lạnh đặc biệt khó ăn khó ở.
Cô thích anh suốt những năm cấp ba nhưng anh rất lạnh nhạt với cô. Có lần cô chịu phạt thay anh chạy 50 vòng sân chỉ để đổi lại sự chú ý của anh, tuy rất mệt nhưng cô vẫn cười ngay ngốc muốn anh chú ý đến mình 1 chút.
Lần thì cô lại làm theo yêu cầu của anh đứng dưới mưa 5 tiếng chỉ để được anh đồng ý lời tỏ tình. Nhưng ông trời lại không thương cô hôm đó trời mưa thật sự rất to khiến cô sốt cao ông bà Lệ mắng chửi vẫn bắt cô đi học, anh thấy không hề thương sót mà còn không muốn đồng ý lời tỏ tình.
Có lần anh lại vứt cơm cô cất công làm cho anh vào thùng rác ngay trước mặt cô, nhiều lần anh lôi thư tình cô ra chế giễu.
Chẳng biết động lực nào khiến cô kiên trì yêu anh đến bây giờ
...----------------...
Tối hôm nay anh về sớm vừa bước vào nhà đã ngửi thấy được mùi thơm bước vào bếp thì thấy cô đang cậm cụi nấu ăn. Anh liền tỏ ra vô cùng chán ghét vì đây là ý của ông ngoại nên anh cũng không Thể phản khán.
Cô quay lại thì nhìn thấy anh đang đứng liền rụt rè có phần nhút nhát, nhẹ giọng cất lời" a…anh về rồi ạ, để em dọn con anh l...ên tắm rồi xuống ăn... "
Cô vừa nói hết câu thì anh dùng chất giọng chán ghét bảo " thứ gì cô nấu tôi đều cảm thấy kinh tởm" nói rồi anh hất đổ mọi thứ rồi bỏ một mạch lên phòng.
Cô đứng đó nước mắt đã rơi lệ nhưng vẫn cậm cụi dọn rồi. Sau khi dọn xong cô lên phòng rón rén mở cửa định đi ngủ thì anh liền liếc cô một cái rồi bảo:
"cô xuống đất ngủ, tôi ngủ giường" giọng nói đầy sự chán ghét vang lên
Cô thấy vậy xin anh cho cô được ngủ trên nệm vì đêm nhiệt độ sẽ về con số âm thật sự rất lạnh nhưng anh vẫn lạnh nhạt như không nghe thấy.
Thấy vậy cô đành ngủ tạm dưới sàn nhà lạnh lẽo, vẫn không quên cất giọng nhẹ nhàng "Chúc anh ngủ ngon"
Anh nghe thấy nhưng coi đó là sự giả tạo mà không quan tâm. Đêm xuống nhiệt độ hạ xuống cơ thể cô rung cầm cập môi cô tái nhợt vì lạnh.
......................
Theo thói quan cô thức dậy sớm để nấu bữa sáng cho. Cô lây hoay trong bếp nấu xong rồi lại dọn ra chờ anh xuống ăn. trong lúc đó cô làm những công việc còn lại. Vì sao không cô giúp việc trong căn biệt thự này ư?. Vì anh biết cô sẽ đến nên đã cho họ nghĩ hết mục đích để hành hạ cô.
tầm 6h thì anh tỉnh giấc vệ sinh xong anh cũng xuống nhà thì thấy cô đã dọn đồ sẵn cùng lúc đó cô chạy vào bảo anh ăn sáng, vì biết anh rất ghét mình nên nói xong cô cũng không dám ăn cùng.
Anh đi ra bếp không ăn mà đổ hết tất cả vào sọt rác cô thấy thế thì đau lòng không thôi.
"Sáng sớm thấy bản mặt cô tôi đã thấy xui xẻo, đóng đồ ăn này cho chó nó cũng không ăn" anh cất giọng lạnh lẽo lên tiếng cùng với ánh mắt chán ghét. Nói rồi anh đi một mạch ra ngoài lấy xe đến công ty.
Cô thấy vậy tim đau như ai đang bóp nát. Nhưng vẫn không bỏ cuộc buổi trưa cô làm đồ ăn mang đến công ty cho anh. nhưng vừa vào sảnh thì ai cũng bàn tán về cô.
Cô nói với lể tân hỏi Phòng làm việc của anh thì Cô ta liền nói " Lại là một con đ*** đến đây để câu dẫn tổng tài à"chất giọng chua ngoa của cô ta cất lên.
Cô không bỏ cuộc mà vẫn ngồi đấy chờ thì một tiếng sau thư ký Minh đi xuống thì liền thấy cô. Trong ấn tượng lần đầu gặp anh đã thấy cô rất tốt liền chạy đến hỏi.
"Phu nhân đến đưa cơm cho Hứa tổng à, để tôi đem lên giúp cho vì Hứa tổng đang có cuộc họp rồi thưa phu nhân" anh cất giọng nói.
Cô thấy vậy liền đưa cho anh rồi vội rời đi. Cô vừa đi thì anh liền quay sang tiếp tân mà nói "Lần sao phu nhân đến thì báo cho tôi biết" nói rồi anh đi lên Đặt hộp cơm vào phòng anh.
Anh vừa họp xong liền thấy hộp cơm đó liền biết ai làm liền cảm thấy khó chịu mà vứt vào sọt rác.
Bên phía cô vì trời lạnh tối lại ngủ không ngon nên người cô đã có chút giấu hiệu cảm lạnh. trên người cô toàn những bộ đồ mỏng manh không có một chút ấm áp. Cũng phải cô không phải là tiểu thư thật sự thì làm sau có những bộ đồ đắt tiền mà mặc giữ ấm nghĩ thế thôi cô cũng tự động viên bản thân của mình nhưng sâu trong tâm trí cô đã muốn kết thúc cuộc sống này.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Cứ thế mà đã trôi qua 3 tháng cô vẫn rất kiên trì tuy rụt rè nhưng vẫn đưa đón anh ở cửa lúc làm về nấu ăn và đưa cơm,quan tâm anh không sót 1 ngày nào nhưng anh vẫn đối sử với cô như vậy nhưng công nhận là cô thật sự rất kiên trì và mù quáng trong cái tình yêu chưa thấy tương lai này.
Sao hôm nằm ngủ dưới đất thì cô cũng đã kiếm được 1 căn gác mái tuy nó hơi cũ kỹ và không có giường nhưng ít ra nơi để đồ. Cô trải một tấm nệm mỏng lên ngủ tuy vẫn lạnh nhưng đỡ đi phần nào. căn gác mái cô vẻ rất cũ kỹ nhưng cô vẫn rất vui mừng vì đã có được 1 căn phòng của riêng mình.
Hôm đó vì cơ thể suy nhược lâu ngày phải nói cô không quan tâm đến bản thân mình đến 1 một bộ đồ ấm áp cũng không có nhưng vẫn đi ra đường với thời tiết -5°.
Bỗng nhiên cô thấy mắt mình mờ dần nhưng vẫn băng qua đường một cách bất chấp thì 1 chiếc xe ô tô đâm thẳng vào cô. ngay sau đó đám đông bu lại nhìn 1 vũng máu lớn có 1 cô gái với thân hình gầy gò đang nằm giữa vũng máu ấy. thì bỗng có 1 người qua đường hét lên
"MAU GỌI XE CẤP CỨU"
Cô được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cấp cứu đến khuya thì cô mới thoát khỏi tử thần.
Trong lúc đó Hứa Phong về nhà không thấy cô đón mình nhà tối thì sinh nghi vào bếp cũng chẳng thấy cô đâu liền lấy lầm lạ
"Cô ta đi đâu tới giờ này chưa về, đúng là loại con gái không ra gì" Anh nói một mình trong sự tức giận.
Bỏ lên phòng đến 3h sáng thì anh bị đánh thức bởi tiếng sét đánh và cơn mưa to anh liền đi kiếm cô đi xung quanh thì phát hiện ra căn ghét cô sống bước vào anh rất ngạt nhiên vì thấy phòng cô không có gì ngoài tấm nệm mỏng và 1 chiếc chăn.
Suy nghĩ 1 hồi thì anh lại Gọi cho thư ký minh điều tra hiện giờ cô đang ở đâu. Tầm 10p sau thì thư ký Minh gọi lại với vẻ lo lắng liền gấp gáp nói:
"Thưa Hứa tổng hiện Phu nhân đang Ở bệnh viện và vừa cấp cứu xong ạ"
Anh nghe thấy vậy liền hỏi địa chỉ bệnh viện mà phi tới dù trời đang mưa to không hiểu sau anh lại cảm thấy đau lòng khi nghe tin cô như vậy. vừa đến nơi anh liền hỏi các cô y tá số phòng của cô. đến phòng cô đang nằm thì anh thấy giây chuyền dịch và cơ thể tím lên vì lạnh có chút gầy gò của cô .
Tim anh hơi nhói lên thấy cô vậy anh liền tự hỏi:
"cô ta không ăn à, sao mà gầy như thế"..
anh ngồi xuống cạnh giường nhìn cô một lúc lâu anh nắm lấy tay sưởi ấm cho cô. cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh cô cũng đỡ run rảy hẳn.
Lúc này bác sĩ đi vào kiểm tra tình hình cô thì anh anh liền giở giọng trách mắng.
"Anh làm chồng kiểu mà để vợ mình suy nhược và bị nhiễm lạnh tai nạn thành ra nông nỗi này vậy" bác sĩ nói.
anh chỉ biết cuối đầu im lặng. Bác sĩ thấy thế liền dặn dò anh chăm sóc cô kỉ hơn, nói rồi bắt đầu kiểm tra rồi tạm biệt anh xong rời đi.
anh Gọi cho Nhật Minh bảo anh anh ta tiếp quản công việc cho mình thì Nhật Minh hỏi:
"sao sếp nghỉ thế ạ"
anh liền trả lời không suy nghĩ "chăm vợ". Nói rồi anh cúp máy.
chưa kịp phản ứng thì anh đã tắt Nhật Minh đứng đơ ra thầm nói " vãi sếp đập đầu vào đâu à???!!"
Cô tỉnh lại thì đã 12h trưa thấy anh ngồi đó thì cô run rẩy bảo: "a…anh s…ao biết… em lại ở đây…"
anh định cất lời thì cô chen vào nói tiếp: "anh tức giận vì em không làm việc nhà à em sẽ về làm ngay", nói rồi cô rút dây chuyền dịch mà tự ý bước xuống giường khiến anh vô cùng bực bội.
anh liền cất giọng đe dọa " Cô mà bước xuống tôi chặt gãy chân cô", vừa nói xong anh liền bế cô về lại, rồi hỏi cô ăn gì không cô còn chưa kịp trả lời thì anh đã bước thẳng ra ngoài khiến cô ngơ ngác.
"Anh ấy vừa đập đầu vào đâu à!?..." cô bất giác thốt ra.
Một lúc sau anh đem đến 1 tô cháo đầy bổ dưỡng. định để cô tự ăn nhưng thấy người cô toàn băng gạt anh liền nhíu mày lại mà tự tay đút cho cô.
"e…m có thể tự ăn được " cô rụt rè nói.
"há miệng ra tôi không muốn nhắt lại lần 2 đâu" anh hơi nghiêm giọng lên tiếng
cứ thế anh đã đút hết cho cô.
"anh không đi làm à" cô nhẹ nhàng hỏi.
"tôi nghĩ hai ngày chăm cô, cô rất phiền đó biết không đừng làm điều ngu ngốc liên lụy đến tôi nữa" anh lạnh nhạt có chút tức giận trả lời.
Cô nghe vậy có chút buồn vì cứ tưởng anh quan tâm cô không ngờ lại sợ bị liên lụy...
"Em không sao rồi anh, anh có thể cho em về được không dù gì anh cùng rất bận em không muốn anh bị liên lụy mà không cần phải lo lắng cho em đâu" cô vội vàng nói.
anh thấy cô nói vậy liền nói "tôi lo lắng cho cô khi nào? chỉ là việc nhà sẽ chẳng có ai làm thôi nhanh hồi phục rồi về làm cho tôi".
Cô bị nỗi thất vọng đè chết mất...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play