Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trống Rỗng Và Vấy Bẩn [Tokyo Revengers ]

Chapter 1

Cách đây 2 năm trước.
Khi đó Moriko mới chỉ 18 tuổi.
Vào một ngày chiều đông cắt da cắt thịt, gió thi thoảng lại cạy cửa.
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
//Nằm trong tay Shinichiro//
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
Nếu mai sau anh rời xa em thì sao?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Cô gái ngốc này!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Sao hay hỏi mấy câu ngớ ngẩn vậy? //Anh nhéo mũi em, cưng chiều//
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Tất nhiên là không bao giờ rồi.
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
Ui! //Em rúc vào lòng anh//
Ấm. Một sự hân hoan tràn trong lồng ngực em.
Ở cạnh người đàn ông này, mọi bão giông và cái lạnh ngoét của mùa đông như biến mất.
Em chỉ muốn thời gian dừng chậm mãi ở giây phút này.
Mãi mãi...
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
//Ôm lấy em và hôn lên mái tóc//
Shinichiro thương Moriko. Anh không biết vì sao mình yêu cô gái này.
Vì yêu thì làm gì có chữ "vì sao" cơ chứ?
Anh thích mân mê tóc em, thích ôm em vào lòng, thích đặt nụ hôn trên đối má hồng phúng phính.
Tưởng rằng tình yêu tuổi đôi mươi ấy sẽ có kết cục tốt đẹp.
Nhưng...
Chúa đã lấy mất anh.
*
Tiếng xe còi cảnh sát vang lên liên tục.
NovelToon
Anh bị giết.
*
Đám tang được tổ chức ngay sau đó.
Em khóc đến không thể thở. Cái đau dồn dập đập thẳng vào tim.
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
Shi...ni...chiro //em thều thào//
Mới đây thôi, em còn nghe thấy cái giọng nói âm trầm vẩn bên tai.
Nhưng giờ lại mãi mãi chẳng thể nghe thấy bất cứ khi nào nữa.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Chào cháu. //Bước đến//
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
//Ngẩng đầu lên// Ông là...?
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
//Giọng run//
Trước mắt em là ông của anh - Mansaku.
Nhìn khuôn mặt của ông giờ đây thật tiều tụy, lộ rõ vết chân chim.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Cháu là Suzuki Moriko đúng chứ? //Giọng ông dịu dàng//
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Sẽ ổn thôi. //Ông xoa đầu//
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
//Bật khóc to// Ông à.. Shinichiro sẽ... Không bao giờ... dậy nữa.
Ông Sano ngồi lắng nghe em, vuốt lưng an ủi.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Đừng buồn. Nó đi trước để lo tổ ấm cho cháu ở kiếp sau.

Chapter 2

*
Tại nơi cao trọc trời, từng cơn gió như quất mạnh vào vai.
NovelToon
Hắn nhìn xuống dưới. Mặt đất lạnh lẽo sẽ rất nhanh ôm trọn lấy hắn.
Sano Manjiro _Mikey
Sano Manjiro _Mikey
... //Trầm lặng quan sát xe cộ//
Hắn duỗi chân, hững hờ để không trung chạm vào làn da.
Sắp kết thúc rồi...
Sano Manjiro _Mikey
Sano Manjiro _Mikey
//Chậm rãi nhắm mắt//
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Vua! Ngài đâu rồi?
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Mau! Cả lũ kia còn không đi tìm boss.
Kanji Mochizuki
Kanji Mochizuki
Biết rồi, tên ngốc!
Những tên đó đang tìm hắn.
Sano Manjiro _Mikey
Sano Manjiro _Mikey
// Từ từ mở mắt//
Sano Manjiro _Mikey
Sano Manjiro _Mikey
...
Vẫn là chưa thể đến lúc chết.
*
Năm anh 23, em chỉ mới 20.
Anh mất khi còn quá trẻ.
Nỗi đau ấy cứa vào trái tim thiếu nữ mỏng manh.
Là vết đau mãi chẳng bao giờ lành.
Moriko mãi chẳng thể rung động với một chàng trai nào khác.
*
7 năm sau.
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
//Bước đi// Chà! Nhật Bản năm nay đón tuyết sớm quá.
Moriko dạo bước trên phố, cái lạnh chen chúc vào từng nhịp thở.
Thành phố thật hoa lệ.
Chúng lãnh đạm, xa xỉ trước cái lạnh ngai ngái. Đôi lúc thật cô độc khi đứng chơ vơ giữa dòng xe cộ đông đúc.
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
//Bước chậm rãi trên vỉa hè//
NovelToon
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
"Mình nên về sớm thôi."
*
Sano Manjiro _Mikey
Sano Manjiro _Mikey
//Ngồi co ro một góc//
Hắn tĩnh lặng như tượng, cái lạnh đang càng cào xé làn da trắng ấy.
Hắn mệt, đã rất lâu rồi chưa được ngủ, nhưng cũng chẳng thể ngủ.
Mikey ghét mọi thứ. Hắn chán ghét cái cuộc sống vẫn đang diễn ra.
Giờ đây, tất cả mọi thứ chỉ nên là dừng lại ở "giấc ngủ".
Mikey không thích ở một góc xó xỉnh này, ở đây hẹp và hôi thối.
Nhưng là cách tốt nhất để bọn chúng chưa tìm ra.
Lộc cộc!
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
//Bước đến// À này, cậu ổn chứ? //lo lắng//
NovelToon
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen vô hồn khiến Moriko chần chừ. Mikey không nhanh không chậm, chẳng thèm buồn nhìn khuôn mặt đó là ai.
Sano Manjiro _Mikey
Sano Manjiro _Mikey
Ra khỏi đây.
Cái giọng lạnh tanh đó khiến Moriko đờ đần.
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
Cậu không có nhà à? //Ngồi xổm xuống bên cạnh//
Mái tóc bạc kim của hắn đã khô vì lạnh, óng ánh lọt lõng vào đôi mắt của em.
Sano Manjiro _Mikey
Sano Manjiro _Mikey
Đừng để tôi nhắc lại lần nữa.
Sano Manjiro _Mikey
Sano Manjiro _Mikey
//Giọng hắn càng ngày càng u ám, rợn góc vào từng mảng da thịt của em//
Hắn giương đôi mắt đen chết chóc, nhuốm chàm lên, liếc xéo qua gương mặt non nớt của em.
Sano Manjiro _Mikey
Sano Manjiro _Mikey
"Rất quen."
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
//Tay khẽ run//
Em định đứng lên trả lại bình yên cho hắn.
Nhưng... Sao đôi mắt này lại thân thuộc quá.
Chỉ tiếc nó thật lạnh lẽo.
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
//Không biết can đảm ở đâu, khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc bạc của Mikey//
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
Đứng dậy đi, tôi giúp cậu, ở đây lạnh lắm.
Sano Manjiro _Mikey
Sano Manjiro _Mikey
...
Sano Manjiro _Mikey
Sano Manjiro _Mikey
//không nói gì//
Hắn không hiểu sao mình lại không thể phản kháng.
Có thứ gì đó đã mê mẩn trong tấm trí của hắn.
Mikey ghét kẻ nào chạm lên tóc hắn, trừ Sanzu là được phép.
Nhưng... giờ đây, hắn thật sự thoải mái.

Chapter 3

Tại tiệm hàng rong ban đêm Tokyo.
Cái mùi thơm âm ấm hoà vào mùi lạnh, làm nên vị ngọt giữa cái tuyết lạnh lẽo.
NovelToon
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
Cho cháu hai bát mì ramen ạ.
Quần chúng
Quần chúng
Có liền đây!
Quần chúng
Quần chúng
NovelToon
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
Quán này là quán ruột tôi đó.
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
//Tự hào//
Sano Manjiro _Mikey
Sano Manjiro _Mikey
//Im lặng ngồi ăn//
Hắn không biết vì sao mình lại đi theo cô ta.
Ăn những đồ bèo bọt, bình dân như thế.
Từ trước tới nay, Sanzu đều lo cho hắn từng chút một. Tất nhiên sẽ là sơn hào hải vị chứ không phải là mấy món đạm bạc như này.
Nếu là Mikey của giờ trước, thật khó đưa chúng xuống cuống họng.
Sano Manjiro _Mikey
Sano Manjiro _Mikey
"Ấm..."
Lần đâu tiên, hắn có thể hài lòng ăn như thế. Một món thứ hai đứng sau Tayaki làm hắn ăn không nghĩ ngợi.
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
//Phì cười//
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
Mà tên cậu là gì?
Sano Manjiro _Mikey
Sano Manjiro _Mikey
//Hắn dừng lại, mông lung//
Sano Manjiro _Mikey
Sano Manjiro _Mikey
Mikey.
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
Chà, tên này hợp với cậu đó.
Moriko không lạ lẫm khi nghe thấy một cái tên lạ hoắc, quá tây này.
Sẽ không còn thể nói được nữa khi em biết mình đang ngồi ăn với một tội phạm.
Một tên giết người không gớm tay, ô uế.
Sano Manjiro _Mikey
Sano Manjiro _Mikey
//Thầm lặng liếc, quan sát mặt em//
*
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
Cậu có nhà không?
Hắn im lặng, câu trả lời không tiếng ấy như thay một lời đáp.
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
Vậy đến nhà tôi đi.
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
//Cầm tay hắn dẫn đi//
Sano Manjiro _Mikey
Sano Manjiro _Mikey
...
Chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả.
Hắn nghĩ thế, nhưng rồi đôi chân vẫn bước theo em.
*
Em dừng lại ở một căn phòng trung cư, vặn cửa mở vào.
Cạch!
Sano Manjiro _Mikey
Sano Manjiro _Mikey
//Ngồi xuống sofa, vẫn thin thít như tờ//
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
"Cậu ta ấy vậy mà mãi chẳng thèm nói chuyện."
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
//Đi đến bên hắn//
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
Mikey, cậu không định nói gì luôn sao?
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
//Nâng mặt hắn lên, khẽ đơ người//
NovelToon
Sano Manjiro _Mikey
Sano Manjiro _Mikey
//Cau mày//
Khuôn mặt của Shinichiro một lần nữa chạy trong tâm trí em.
Suzuki Moriko
Suzuki Moriko
"Giống... Giống quá."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play