Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vải Biết Nói [Eleceed]

1.Lần đầu gặp gỡ

NovelToon
Vì bài dạy trên lớp có hơi phức tạp và khó hiểu hơn mọi khi nên hôm nay Jiwoo đã về trễ. Mặc dù tới tối cậu mới kịp về tới nhà, nhưng cậu vẫn không quên đem đồ ăn ra trước sân cho 3 con mèo con ăn.
Nhưng hôm nay ba đứa mèo không chịu ăn như mọi hôm, mà ra sức cắn áo cắn quần của cậu kéo cậu đi.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Mấy đứa kéo anh đi đâu đấy?
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Chờ chút nào, anh sẽ đi theo mấy đứa.
Vì lũ mèo trông có vẻ gấp gáp nên Jiwoo nhanh chóng theo chân chúng đi vào một con hẻm tối om. Vì quá tối nên cậu liền bật đèn điện thoại lên.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
!
Đèn vừa bật là Jiwoo liền nhìn thấy một cô bé đang ngất xỉu nằm dưới đất. Không cả kịp nghĩ Jiwoo liền lao tới ôm cô bé lên kiểm tra.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
•gấp gáp• Trán chảy nhiều máu quá, cả người em ấy còn sốt rất cao.
Jiwoo lập tức bấm số gọi cứu thương. Gọi xong cậu liền bế đứa nhỏ lên và chạy ngay lập tức.
————————>>
Jiwoo ngồi trên ghế chờ ở ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, và cậu vừa kết thúc cuộc gọi với mẹ của mình.
📲Nếu con có gặp khó khăn gì thì cứ gọi cho mẹ nhé.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
📱Vâng ạ. Con cảm ơn mẹ.
📲Được rồi, mẹ cúp máy đây.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
📱Tạm biệt mẹ.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
•nhẹ nhõm• Thật tốt là mẹ đã động viên mình.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
•tự cổ vũ• Được rồi. Mình sẽ chăm sóc cho cô bé đến khi em ấy khỏi bệnh hoàn toàn.
Lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra. Jiwoo nhanh chóng đến chỗ bác sĩ để hỏi han tình hình của đứa nhỏ.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Tình hình của đứa trẻ ra sao rồi bác sĩ?
Đa NV
Đa NV
Bác sĩ: Bệnh nhân không sao rồi. Nghỉ ngơi dưỡng sức và ăn uống đủ chất trong 1 tuần là có thể xuất viện.
Đa NV
Đa NV
Bác sĩ: Tuy nhiên đứa trẻ bị thương ở đầu nên rất có thể sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ. Cậu phải chú ý chăm sóc cô bé hơn.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Vâng thưa bác sĩ.
Đa NV
Đa NV
Bác sĩ: •đi trước•
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
•thở dài• "Giúp người nên giúp cho trót. Mình sẽ cố gắng hết sức vậy."
————————>>
Một tuần sau
Vì hôm nay là ngày đứa trẻ xuất viện nên Jiwoo đã xin phép giáo viên cho về sớm để đón em.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
•mở cửa• Xin chào!
Jiwoo vui vẻ đi thẳng đến giường bệnh.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Hôm nay là ngày cuối cùng ở bệnh viện của em rồi, nên anh đã giúp em làm thủ tục xuất viện. Vậy giờ...
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
•cúi xuống• Em xuất viện rồi về nhà với anh nhé.
Mặc cho Jiwoo nói liến thoắng không ngừng, thế nhưng đứa trẻ trên giường bệnh kia vẫn không mở miệng đáp lấy một câu. Mà Jiwoo có vẻ đã quá quen với tình cảnh này.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Em im lặng là đồng ý rồi nhé.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Hmm... Dù sao thì sau này chúng ta sẽ sống chung một nhà nên anh sẽ đặt cho em một cái tên.
Jiwoo ngẫm nghĩ một hồi rồi thốt ra một cái tên.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Gọi em là Jiah đi.
Jiah
Jiah
•nhìn Jiwoo•
Vẫn chẳng có lời đáp lại nào từ đứa trẻ.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
"Từ ngày em ấy tỉnh lại, em ấy chẳng nói gì dù chỉ một chữ luôn."
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
•bất lực•
———————>>

2.Chào mừng em về nhà.

Buổi chiều tà, Jiwoo và Jiah về tới nhà.
Jiwoo mỉm cười xoa đầu Jiah.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Từ giờ, đây sẽ là nhà mới của em.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
•vui vẻ• Chào mừng em về nhà.
Jiah
Jiah
...
Jiwoo nắm tay Jiah rồi kéo đứa trẻ vào trong nhà.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Trong nhà chỉ có một mình anh sống thôi. Nhưng em yên tâm, bởi vì mấy con mèo hoang hay ghé vào nhà chúng ta đó.
Jiah đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà. Một ngôi nhà 2 tầng đầy đủ tiện nghi.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Nhà chúng ta chỉ có hai phòng ngủ, nhưng em có thể ngủ ở phòng của mẹ anh.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Đồ sinh hoạt của em thì anh đã mua 1 phần khi anh chăm sóc em ở bệnh viện rồi.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
•quyết định• Được rồi.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Em ngồi chơi đi, để anh lên lầu dọn dẹp lại một chút.
Nói xong rồi thì Jiwoo liền đi lên lầu.
Khi Jiwoo bước đi, ánh mắt của Jiah đã luôn không rời khỏi cậu dù chỉ là một chút. Cho đến khi cậu khuất dạng thì Jiah mới ngừng lại và ngồi xuống ghế sofa.
———————>>
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
"Một tháng..."
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
NovelToon
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
"Cuối cùng thì mình cũng thành công khiến em ấy mở miệng nói chuyện."
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
"Ai mà ngờ em ấy lại sợ giao tiếp đến vậy."
Jiah
Jiah
Ji-... Jiwoo
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Anh nghe đây.
Jiah
Jiah
Em ăn- ăn bánh trong tủ lạnh-... được k-không?
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
•cười hiền hòa• Tất nhiên là được.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Nhưng em nhớ để dành bụng ăn cơm tối đấy nhé.
Jiah
Jiah
•gật đầu•
Được sự cho phép của Jiwoo, Jiah lập tức trở nên phấn khích. Cô nhóc vui vẻ chạy tới gian bếp rồi mở tủ lạnh lấy một cây cà rem ra ăn.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
•thì thầm• Mình mà biết Jiah thích ăn cà rem như vậy là mình đã mua cả rổ dụ em ấy rồi.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
...
Đột nhiên Jiwoo chợt im lặng ngồi nhìn Jiah bằng ánh mắt xót xa một hồi lâu.
Hơn 1 tháng nay, Jiwoo đã chăm sóc Jiah rất tốt và cậu cũng đã cố gắng giúp cô bé tìm người thân nhưng không thành.
Đến cả Cục Cảnh Sát còn lắc đầu ngao ngán thì một đứa cấp ba như Jiwoo có thể làm được gì?
———————>>
Đến tối, Jiah đang ngồi chờ Jiwoo về nhà trên bậc thang trước cửa vào.
Jiah
Jiah
Jiwoo nói rằng anh ấy đi mua chút đồ...
Jiah nhìn ba con mèo con đang sốt ruột không ngừng đi qua đi lại dưới sân rồi suy nghĩ vẩn vơ.
Jiah
Jiah
"Ba con mèo con đói rồi. Anh Jiwoo mau mau về nhà nào."
Jiah lại đợi thêm một chút nhưng không thấy Jiwoo về rồi quyết định sẽ tự mình cho chúng ăn.
Nhưng vừa đứng lên thì đám mèo con đã bắt đầu kêu nhau nhau cả lên, làm Jiah hú hồn vội chạy xuống sân kiểm tra tình hình.
Jiah
Jiah
Bọn em sao thế?
Lũ mèo
Lũ mèo
Meo ~ •muốn Jiah đi theo•
Jiah
Jiah
Huh?
Jiah không hiểu làm sao nhưng vẫn đi theo chúng.
Sau đó Jiah đi theo lũ mèo vào một con hẻm tối tăm không có ánh đèn.
Jiah
Jiah
•sợ• Không- không sao đâu.
*chít
Jiah
Jiah
•giật nảy• Híc!
Jiah ngay lập tức nhìn sang nơi phát ra tiếng kêu và cô bé nhìn thấy con chuột đang chạy đi.
Jiah
Jiah
•thở phào• phù~
Jiah
Jiah
May quá, không phải là ma.
Lũ mèo
Lũ mèo
Meo~ meo~
Jiah
Jiah
Σ •vội đi đến•
Jiah
Jiah
! •che miệng•
———————>>

3.Em mèo cam

Trong phòng của Jiwoo
Cậu vừa lau máu trên người con mèo cam vừa hỏi Jiah.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Em tìm thấy nó ở đâu vậy?
Jiah
Jiah
Mấy em mèo con dẫn- em đi, rồi bọn em tìm thấy nó ở trong con hẻm gần đây.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Ra vậy.
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
"Lúc trước cũng chính chúng dẫn mình tìm thấy Jiah mà."
*ọc ọc
Jiah
Jiah
•lúng túng•
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
•cười khẽ• phì
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Anh có để cơm hộp ở trên bàn trong gian bếp ấy. Em xuống dưới ăn trước đi.
Jiah
Jiah
•gật đầu• Um!
Sau đó Jiah liền chạy xuống nhà, đang tính mở hộp cơm ra ăn thì cô bé nhớ ra là lũ mèo chưa được ăn.
Jiah
Jiah
Phải cho mấy em mèo ăn cơm. Nếu không chúng sẽ rất đói.
Thế là Jiah lại bận rộn một hồi rồi mới ngồi xuống ghế ăn cơm.
Vì hôm nay Jiah rất buồn ngủ với mệt mỏi, nên cô bé nhanh chóng ăn xong sớm, đánh răng rửa mặt và thay đồ đi ngủ.
———————>>
Sáng hôm sau khi Jiah đi xuống nhà thì Jiwoo đã đi học rồi, mà Jiah thì quá quen. Ở chung nên biết là Jiwoo không giỏi nấu ăn, nhưng nó không ảnh hưởng đến 3 bữa một ngày của Jiah cả.
Jiah
Jiah
"Làm bánh mì kẹp ốp la thôi."
Jiah lon ton đi vào gian bếp thành thục mở tủ lạnh lấy trứng; bánh mì kẹp $&@%@%%%#...
Hơn nửa tiếng sau thì Jiah đã làm xong.
Jiah
Jiah
Cảm ơn em, mèo cam. •cười tươi•
Cảm ơn xong thì Jiah liền quay ra ăn sáng.
Casein Nitrate/Kayden
Casein Nitrate/Kayden
Casein Nitrate/Kayden
Casein Nitrate/Kayden
"Khó chịu thật!"
Casein Nitrate/Kayden
Casein Nitrate/Kayden
"Bị một con nhãi nhép gọi bằng em. Urgh! Khó chịu vô cùng."
Sau khi ăn sáng xong Jiah tìm đại một cuốn sách dạy nấu ăn, ra sofa phòng khách ngồi đọc.
Jiah
Jiah
?
Jiah
Jiah
Xám xám sao lại bị thương rồi?
Jiah
Jiah
NovelToon
Jiah xót thương nhìn con mèo xám, bàn tay nhỏ của cô bé đưa ra vuốt ve an ủi con xám.
Jiah
Jiah
Mau mau hết đau nhé.
Jiah
Jiah
Chúc em mau chóng bình phục lại.
————————>>

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play