Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Đã Yêu Em Từ Bao Giờ?

Chương 1: Vệt máu ven đường

Hôm ấy vẫn như mọi khi, cô luôn tối mặt tối mũi với đóng công việc làm thêm , vì một mục đích duy nhất là kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Cô dường như đã quá quen với sự vội vàng của cái thành phố to lớn này . đôi chân nhỏ nhắn sải từng bước, đôi mắt ấy lướt qua từng hàng cây bên đường khung cảnh dù có thân quen đến đâu thì ta vẫn nên ngắm nhìn chúng vì biết đâu sau này lại chẳng còn gặp lại.

Ánh đèn mờ nhạt soi rọi bóng dáng cô gái nhỏ nhắn ấy, từ trong túi xách trông khá cũ kĩ của mình lấy ra một chiếc điện thoại

Cô khẽ thở dài :"trễ đến thế rồi sao?"

Rồi lại vội vàng đặt chiếc điện thoại vào túi xách -"trước sau gì cũng muộn rồi cứ thong thả vậy dù gì ngày mai cũng là cuối tuần mà"

Đúng vậy, chỉ có ngày gần cuối tuần thì cô mới buông lỏng bản thân một chút, cô vẫn cứ đi dù đường có chút vắng nhưng trong lòng dường như đã quá quen, cô như đang tận thưởng bầu trời của chính mình

 Chỉ còn vài bước nữa cô sẽ đi ngang qua một con hẻm có chút tối tăm dù đã đi ngang qua rất nhiều lần nhưng vẫn nên cảnh giác thì hơn

-"ưm... Hực..."

Cô nghe thấy có tiếng gì đó, bản thân khá sợ nhưng vẫn rất tò mò -"là... gì vậy?" theo bản năng mà lùi lại vài bước

Là tiếng thở dốc nặng nề của một người đàn ông, xem ra tình trạng đang rất tệ

Cô hít một hơi thật sâu rồi tiến vào nơi góc khuất. Một con hẻm nhỏ tối om như mực, chỉ len lỏi ánh sáng từ một cái bóng đèn trước hẻm lâu lâu lại có chút chập chờn. Phía sau cái thùng rác hôi hối cô thấy lấp ló đôi chân kèm theo vũng máu đỏ tươi tựa như xung quanh là hàng vạn đoá hồng như kẻ nào đó đã dẫm nát, màu đỏ ấy hoà với những thứ bẩn thỉu trên mặt đường

Mọi thứ cứ thôi thúc cô tiến lại gần hơn . -"đây...là..." cô lấy tay che miệng lại tâm hồn cô chở nên hoảng loạn ánh mắt lại càng sợ hãi hơn

 Người đàn ông toàn thân đều phủ kín một màu đen u ám , trông hắn có vẻ kiệt sức lắm rồi, sau khi cô tiến lại gần hắn liền lấy chút sức lực cuối cùng ngẩn đầu lên nhìn người phụ nữ trước mắt kia , bàn tay đầy máu khẽ đưa lên -"cứu...t" chưa vứt lời thì đã kiệt sức mà ngất đi

Khoản khắc cái tay yếu ớt kia rớt xuống trong bất lực . Lúc này cô mới hoàng hồn lại , nhanh chóng gọi điện cho xe cấp cứu, trong lúc chờ xe đến cô đã kiếm điện thoại của hắn nhưng nó đã bị hỏng nặng

Cô cố gắng kéo hắn lên ra khỏi con hẻm để đoán xe cứu thương, cái thân hình quá khổ này khiến cô như muốn gãy cả một bên vai

-" này... Này... Anh đừng chết nhe" hốt hoảng nhưng chẳng biết làm sao cô chỉ biết tìm mọi cách để chặng những dòng máu đã tuôn ra từ người hắn

-"anh hãy cố lên, xe cấp cứu đang đến đây" cô vừa cầm máu cho hắn vừa không quên cỗ vũ hắn để dành lấy sự sống -"sao lại thành ra thế này vậy hả trời"

Cô đưa tay định mở khẩu trang của hắn ra thì liền bị hắn gắng ngăn lại . Hắn nắm chặt lấy tay cô có chút run run , vệt máu trên tay hắn in sâu vào lòng bàn tay nhỏ bé kia

Cô giựt mình bảo -"tôi... Tôi... không có ý gì đâu tôi chỉ muốn anh dễ thở hơn thôi"

Hắn im lặng, thấy vậy cô cũng đành thôi

Khi vào đến viện, cô rất lo cho hắn , bác sĩ vừa mới bước ra cô lên đứng bật dậy và hỏi tình trạng của hắn ra làm sao

-" anh ta hiện tại không sao, đã qua cơn nguy kịch"

Cô thở phào nhẹ nhõm -" vậy thì may quá"

-" cô là vợ của anh ta phải không hãy theo tôi để làm giấy tờ nhé"

Cô liền đáp -" à không tôi chỉ là người qua đường thôi thưa bác sĩ"

-" ra là vậy , nhưng hiện giờ người thân của anh ta không có ở đây, cô tạm thời làm giấy nhập viện giúp anh ấy được không?"

Biết sao được đã giúp người thì giúp cho chót vậy-" vâng ạ"

-"vậy thì mau đi thôi"

Chương 2: Khắc sâu bóng hình

-" ra là vậy , nhưng hiện giờ người thân của anh ta không có ở đây, cô tạm thời làm giấy nhập viện giúp anh ấy được không?"

Biết sao được đã giúp người thì giúp cho chót vậy-" vâng ạ"

-"vậy thì mau đi thôi"

Cô ậm ừ rồi nhanh nhẹn bước theo sau vị bác sĩ kia

Một lúc thì quay lại kèm theo hộp cơm trên tay

-"haiz, chưa gì đã bay mất hơn một tháng lương" cô ngồi ở hàng ghế gần đó, rồi mở hộp cơm ra

miệng vừa nhai xong lại bảo -" nhất định mình sẽ đòi anh ta gấp hai ba lần vì đã làm tổn thương tinh thần của mình"

Cô nàng bé nhỏ kia như đang bầu bạn cùng với hộp cơm tối của chính mình , lâu lâu lại tự thở dài vài tiếng trách sao phận mình lại éo le như thế , không chuyện này thì cũng chuyện xui xẻo khác ập đến với chính mình

Vào buổi sáng hôm sau , cái nắng ấm áp bao chùm lấy cả một thành phố to lớn kia tựa như một tấm màng trong suốt vừa dịu dàng vừa thoải mái. sự bình yên này có phải báo hiệu một cơn giông tố không phanh đang ập đến đây không?

Đôi mắt đẹp đẽ ấy trông có vẻ mệt mỏi đến giờ vẫn còn say giấc không chịu tỉnh

Gò má của cô vô tình đè lên tay hắn, ngón tay ấy khẽ động đậy xem ra là tình trạng của hắn đã đỡ hơn rất nhiều

Ánh mắt yêu ớt nhưng vẫn mang trong nó một thứ rất khó tả trông có vẻ cứng cáp và kiên định , hắn đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Cơn đau từ cơ thể đang lan toả khắp người . Lúc này hắn mới để ý đến thứ đang đè lên tay mình.

Giọng khe khẽ cất lên -" ai vậy...?"

Cô ngủ say thật xem ra đêm qua đã rất mệt mỏi rồi. Hắn định rút tay lại nhưng nhìn dáng vẻ nhỏ bé kia thì không đành

Cánh tay còn lại chậm rãi đưa về phía cô , hắn ta nhẹ nhàng vén phần tóc đã che lấp đi gương mặt ân nhân của mình

Trong chốc lát hắn có dừng lại vài giây trước gương mặt thanh tú ấy. kèm thêm hàng lông mi công vuốt kia lại cáng khiến nét mặt ấy sắt sảo hơn

Cảm nhận có ai đó đang đụng vào mình cô liền tỉnh dậy. Hắn cũng giật mình rụt tay lại

Cô tỉnh dậy , ánh mắt còn lim dim bảo -" Anh thấy trong người mình thế nào rồi..."

Anh chậm rãi đáp-"Tôi khoẻ rồi, cảm ơn cô"

Đến giờ cô vẫn chưa biết mình đã nằm lên tay người khác cả một buổi tối, hắn cũng chẳng muốn nói

Dần tỉnh ngủ, cô nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, cho đến tận bây giờ mới thấy rõ dáng vẻ của hắn

Người đàn ông này nhắm chừng có thể là tầm một mét tám hoặc hơn, xem ra cái giường chặt chội này chẳng đủ cho hắn

Gương mặt tuấn tú kèm theo ánh mắt sắc lẻm , body của hắn đủ để đi làm một người mẫu ảnh chuyên nghiệp, nhưng vết thương kia đã khiến nó chẳng còn hoàn hảo được nữa nó như một vết ố in sâu mãi trên người hắn

-"này, cô nhìn đủ chưa đấy"

Cô có chút ngại ngùng bảo -"do vừa mới ngủ dậy nên tôi chỉ mơ hồ nhìn thế thôi, anh đừng có hiểu lầm"

-"thật là vậy à" hắn trêu cô

-"chứ anh nghĩ bản thân mình đẹp lắm chắc?"

 khẽ cười rồi đáp-" tôi cứ tưởng cô là biến thái, thích nhìn cơ thể người khác kia chứ"

Cô như một chú mèo xù lông lên -" anh ăn nói với ân nhân mình như thế à?" rồi lập tức bảo -" mau kêu người nhà anh đem tiền viện phí lên đây trả cho tôi, tôi còn có việc phải giải quyết"

-" sao cô lại vội đến thế , ngay cả tên cũng không cho tôi biết sao?"

-" mắc mớ gì tôi phải cho anh biết tên tôi, làm sao tôi biết anh là ai là người thế nào? Bây giờ tôi chỉ muốn anh trả lại tiền cho tôi thôi"...

Chương 3: là ai đang nợ ai?

-" sao cô lại vội đến thế , ngay cả tên cũng không cho tôi biết sao?"

-" mắc mớ gì tôi phải cho anh biết tên tôi, làm sao tôi biết anh là ai là người thế nào? Bây giờ tôi chỉ muốn anh trả lại tiền cho tôi thôi"

Hắn im lặng , đôi mắt trốn tránh bảo rằng -" tôi không có tiền, cũng chẳng còn nơi nào để về"

Cảm xúc hùng hổ ban nãy của cô bỗng biến đâu mất -"hả? không lẽ anh bỏ nhà đi bụi à?"rồi lại nhanh chóng nói tiếp -"anh có biết số tiền tôi trả cho anh hơn một tháng lương của tôi không hả? Hay anh về nhà đi , mà ba mẹ anh không chừng đang rất lo cho anh"

-"cô đang sợ người nhà tôi lo cho tôi hay sợ không ai trả tiền cho cô"

-"ừm thì... Cả hai, nhưng anh cũng phải hiểu tôi vất vả lắm mới có những đồng tiền ấy đấy"

-" cô không thương cho người bệnh một chút sao?" giọng anh nhỏ dần, ánh mắt đưa qua nhìn cô trông có chút đáng thương

Dù mạnh miệng thế thôi chứ trong lòng cô đã mềm nhũng ra rồi

-" vậy khi xuất viện anh định đi đâu?"

-" tôi không biết, chắc là lang thang đây mai đó, mặc kệ sống chết , đói no..."

Anh chưa dứt câu thì đã bị cô chặng họng -"thôi, thôi đủ rồi , anh đừng có suy nghĩ tới mấy chuyện đó nhìn anh thì cũng đâu phải còn nhỏ đâu suy nghĩ nông cạn vậy?"

-"tôi có chuyện riêng mới không muốn về căn nhà đó"

-" chuyện gì? đừng nói là chỉ vì cãi nhau với ba mẹ nhe"

-"tôi không muốn nói, mà cô cứ yên tâm sau khi xuất viện tôi sẽ đi làm rồi trả từ từ cho cô"

-" làm sao tôi tin anh?"

-" cô muốn sao cũng được"

chẳng lẽ cô đành lòng bỏ mặt vậy sao? Rồi có khi hắn lại trốn luôn cũng không chừng

Cô tặc lưỡi -" vậy thì ở nhờ nhà tôi đi , với chỗ tôi cũng đang tuyển người"

Hắn nhếch mày, thấy biểu cảm ấy cô liền bảo -"đừng nghĩ tôi thế này thế kia , chỉ là anh vẫn còn đang nợ tôi" cô đưa mắt nhìn xuống vết thương của anh -" với lại ít nhất cũng nên đợi cho vết thương lành cái đã rồi muốn ngủ bờ ngủ bụi ở đâu thì tùy anh"

-" Xem ra số tôi cũng không đến nỗi nào"

Cô nhớ lại chuyện hôm qua lại hỏi -"mà anh làm sao ra nông nỗi này thế?"

Hắn thở dài một tiếng -"haiz, tôi lỡ bước vào địa bàng của chúng mà không xin phép"

cô liền cau có -"hả???! đây là kiếm chuyện để đánh người ta thì có"

-"bọn nó đông lắm, tôi đánh không lại đâu"

-" hơ, đúng là lũ hèn, lúc nào cũng đi thành bầy"

Im lặng một hồi, bầu không khí có chút trầm lắng khó chịu, cô còn định kiếm lý do để đi ra ngoài một lát, thì anh liền mở lời -"tên của cô là gì vậy?"

-" đáng lẽ ra anh phải giới thiệu tên mình trước chứ"

-" Cao Lãng ...là Quách Cao Lãng"

Cô thì thầm tên anh , thấy cô vẫn chưa nói tên của bản thân mình anh liền bảo -"giờ thì cô có thể nói tên của mình chưa?"

Có hơi do dự một chút nhưng vẫn phải nói thôi -" Nhật Hà"

-" Hửm? Cái gì Nhật Hà"

Cô thầm mắng hắn -"sao mà cặn kẽ quá chi dị không biết" rồi lại bảo -" là Tô Nhật Hà, nhớ kĩ cái tên này và tôi cũng đang là chủ nợ của anh đấy"

Hắn thấy có chút vui liền đáp -" tôi nhớ rồi mà"

-" Anh đói chưa? Tôi đi mua gì đó cho hai đứa, anh muốn ăn gì không?"

-" cảm ơn , tôi ăn gì cũng được"

-"vậy thì nằm ở đó nghĩ ngơi đi, để người chủ nợ này dâng tận miệng cho ngài nhe"

Hắn cũng thản nhiên đáp trả -"vậy thì tốt quá, một lần nữa tôi cảm ơn cô"

-"trời đất ơi , chả biết ai đang thiếu nợ ai"nói rồi cô quay lưng bước đi

bóng dáng ấy đã đi khuất, căn phòng chở về bầu không khí vốn có của nó , im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng sơn ca ríu rít ngoài cành cây đa lớn bên cửa sổ. Vài ba tia nắng ấm từ lúc nào đã len lõi vào chiếc tủ cạnh giường của hắn

Trùng hợp thay nó chiếu vào tấm thẻ học sinh trên tủ ấy. Nhìn tấm thẻ cứ như đang phát sáng vậy

-"của cô ấy sao?"hắn cầm lên

Đôi mắt thật ma mảnh đang nhìn chiếc thẻ ấy , hắn chẳng nói gì thêm chỉ nhìn rồi để xuống, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì trong đầu...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play