...****************...
Xin chào mọi người, lâu rồi không lên sóng rồi nhỉ??
Không phải mình lười đâu, do công việc nhiều quá, tăng ca cũng nhiều, thời gian đi chơi còn không có thì làm gì có thời gian viết tiếp chứ??
Ha~~~!!
Vậy mà đã sắp tới tết năm 2024 rồi, thời gian trôi thật nhanh ah~~!! Nhớ lại lần đầu mình viết tiểu thuyết, đến bản thân còn khó khăn trong vốn từ ngữ, mình đã cố gắng viết nhiều hết mức có thể.
Và mình đã thành công, viết hoàn một bộ tiểu thuyết "Thí nghiệm bất ngờ" !!
Vốn bộ truyện Đam mỹ này mình cũng không kì vọng lắm gì, không ngờ tới nó....!!
Mà thôi, sau đó mình cũng muốn thử làm một bộ truyện Bạch hợp, và bộ truyện kia cũng hoàn "Làm phản diện chi nữ không tốt sao??"
Hai bộ truyện đều làm mình vô cùng ưng ý, vậy nên mình đã thử làm về đề tài thanh xuân vườn trường.
Và bộ truyện "Ánh Dương Rực Rỡ" ra đời, nó tập hợp đủ các thể loại như Đam mỹ, Bạch hợp, Ngôn tình.
Chủ yếu bộ này xoay quanh hai nhân vật:
✓ Giang Tiêu - Giáo viên đại học khoa Luật.
Tuổi: 45.
Chiều cao: 1m88.
Cân nặng: 75kg.
Tình trạng hôn nhân: Đã ly hôn và có một đứa con trai, con gái.
Tính tình: Nghiêm khắc, vô cùng cổ hủ nhưng lại rất quan tâm đến học sinh trong khoa.
Tính cách: Ngoài lạnh lùng, ít nói trong ấm áp.
Sở thích: ???
Ghét: ??
✓ Mộ Hàn Chu - Trong là luật sư về tố tụng ly hôn, ngoài thiếu niên mới lớn.
Tuổi: 17.
Chiều cao: 1m9.
Cân nặng: 70kg.
Tính tình: Ngọt ngào, dễ thương và rất được mọi người yêu thích nên được làm nam thần trong trường.
Tính cách: Nhút nhát, không biết cách từ chối cũng không biết cách theo đuổi người ta.
Sở thích: Đậu phụ, rất thích những thứ màu hồng, đặc biệt rất thích đồ ngọt.
Ghét: ??
Và những nhân vật khác:
✓ Dịch Hành - Học trưởng khoa y, sinh viên năm cuối nội khoa y học cổ truyền.
Tuổi: 23.
Chiều cao: 1m95.
Cân nặng: 70kg.
Tính tình: Lạnh lùng, ít nói và không thích tiếp xúc với người khác, không yêu đương.
Sở thích: Thích nước đường Glucose, đồ ăn thanh đạm.
Ghét: Ồn ào khi học, ....vv.
✓ Hứa Thần - Sinh viên năm nhất khoa Máy tính.
Tuổi: 17.
Chiều cao: 1m75.
Cân nặng: 55kg.
Tính cách: nóng tính, dễ tức giận, hay đánh nhau.
Sở thích: bóng rổ,....vv.
Ghét: ???
✓ Tiêu Lập Trình - Sinh viên năm nhất khoa thiết kế đồ họa.
Tuổi: 17.
Chiều cao: 1m78.
Cân nặng: 60kg.
Tính cách: Hoà đồng, dịu dàng, rất biết làm vui lòng người khác.
Sở thích: Làm màu,....vv.
Ghét: ??
✓ Đào Mộc Nhân - Sinh viên năm hai khoa Thiết kế đồ họa.
Tuổi: 19.
Chiều cao: 1m8.
Cân nặng: 65kg.
Tính cách: Ít nói, không chơi thân với ai, không tham gia các hoạt động của khoa - Là một người trầm tính ít nói.
Sở thích: Nghe nhạc, những nơi yên tĩnh.
Ghét: những nơi đông người + ồn ào.
Một số nhân vật phụ khác, không nhớ rõ tên.
Văn án:
Mộ Hàn Chu trong lúc lái xe đến buổi kết hôn của thầy giáo hồi đại học, gây ra tai nạn dẫn đến hấp hối.
Trước lúc tắt thở, anh đã ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, thầm hối tiếc với những gì mình đã lỡ và không dám làm.
Anh nói:
- Ông trời ơi, tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao, tôi lại ra nông nỗi này? Tại sao chứ?? Tôi thật sự là không can tâm!!
- Hôm nay chính là ngày hạnh phúc của thầy ấy, chắc bây giờ thấy đã tiến vào lễ đường cùng với cô dâu. Còn mình nằm đây, chờ chết!! Thật nực cười.
- Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm lại từ đầu, theo đuổi bằng được thầy ấy. Dù có bị thầy ấy chán ghét, bị mọi người đàm tiếu sau lưng vẫn muốn được ở gần thầy. Giang Tiêu, em thật sự rất thích thầy, cực kỳ thích thầy.
Ông trời có lẽ đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh, đáp ứng cho Mộ Hàn Chu trở về năm 17t .
Mộ Hàn Chu bị đánh đau đến nỗi phải ôm đầu tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh thấy bản thân đang ở trong giáo đường.
Còn chưa kịp phản ứng, anh lại bị tiếng nói đanh thép của người đàn ông gần đó chửi mắng.
- Mộ Hàn Chu, em đây là muốn bị đuổi ra ngoài phải không?? Không muốn học tiết của tôi thì làm ơn đăng ký học khoa khác, muốn ngủ thì ra ngoài mà ngủ. Giờ dạy của tôi là vàng là bạc, tôi không muốn mất thời gian với một người như cậu.
Thấy khuôn mặt quen thuộc, giọng nói trầm thấp vang lên Mộ Hàn Chu đã không kìm chế được mà đứng dậy ôm lấy người trước mặt.
Gọi một tiếng - Thầy!! Em thích anh!!
Vậy mọi người hãy đón đọc nhé!?
Văn phòng Luật sư Tinh Hà.
Tiếng lách cách của bàn phím khi gõ lên nghe thật đã tai, ngón tay thon dài linh hoạt ấn trên bàn phím lục sắc.
Căn phòng màu trắng phát sáng, thanh niên đang ngồi trước máy tính làm việc một cách hăng say, dường như đang rất gấp lên tốc độ tay vô cùng nhanh.
Thư ký đứng bên cạnh cũng hồi hộp không kém, mồ hôi nhễ nhại nhìn như đang rất lo lắng, cầm khăn tay lau mặt.
15 phút sau~~~ tiếng gõ phím vang nhanh nhanh không dừng.
20 phút sau~~~ tiếng gõ phím vẫn chưa ngừng.
30 phút sau~~~ vẫn như vậy không hề có dấu hiệu dừng lại.
Một tiếng sau, tiếng gõ phím mới dừng lại.
Mộ Hàn Chu thở dài một cái, ngả đầu ra sau nói - Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy hả?? Có biết giấy tờ này vô cùng quan trọng không?
Thứ ký sợ hãi đáp - Mộ luật sư, tôi xin lỗi!!
- Xin lỗi có tác dụng sao? Cậu có biết vì sự bất cẩn này, ngày mai khi lên tòa chúng ta sẽ thua không hả?
Mộ Hàn Chu vô cùng tức giận, đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng mặt thư ký trước mặt mà quát - Hồ sơ quan trọng như vậy, cậu còn có thể làm mất được, vậy chức thư ký này không cần làm cũng được.
- Mộ luật sư, thật xin lỗi, là do tôi bất cẩn làm mất tài liệu, xin anh giơ cao đánh khẽ. Tôi hứa lần sau sẽ chú ý hơn.
Thư ký giơ tay thề nhưng Mộ Hàn Chu không quan tâm, định nói gì đó vô tình nhìn đồng hồ treo tường ngay trên đỉnh đầu thư ký rồi nhìn đồng hồ đeo trên tay, sắc mặt có chút khó coi.
Thư ký thấy lạ hỏi - Mộ luật sư, anh sao vậy? Bộ hôm nay, anh có hẹn với ai đó sao??
Mộ Hàn Chu không quan tâm thư ký kia, mặc chiếc áo khoác treo trên giá rồi đáp - Tôi không cần biết cậu làm như thế nào, nhất định sáng mai tôi muốn nhìn thấy tất cả tài liệu liên quan đến hồ sơ kia phải ở trên bàn làm việc của tôi. Tốt nhất là làm song trước khi tôi tới, nếu không cậu.... xác định bị đuổi việc đi.
- Cái, cái này....Ế~~ Nè!!
Thư ký kia còn chưa kịp nói xong, Mộ Hàn Chu đã biến mất từ khi nào.
...****************...
Chiếc xe Lamborghini Murcielago màu đen lao vun vút trên đường, may mắn là bây giờ đang là giờ cao điểm, trên đường rất ít xe đi lại huống chi là cảnh sát giao thông.
Mộ Hàn Chu vừa lo lắng nhìn phía trước, chân lại đạp ga vừa nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.
Chết tiệt, đã 10 giờ rồi!!
Lại tới muộn rồi, lần nào cũng như vậy!
Hôm trước họp lớp, mình tới muộn các bạn thời đại học rất tức giận.
Hôm nay là ngày hạnh phúc của trưởng khoa Luật thầy mà còn tới muộn, nhất định lại sẽ bị ghét cho xem!!
Chết tiệt!!
Vừa ấn vô lăng, tức giận đến mức khi lái qua khúc quẹo lên cầu mà không nhìn gương chiếu hậu.
Kết quả, một chiếc xe Bugatti Centodieci ở phía sau lao tới, đâm thẳng vào xe của anh khiến cả người lẫn xe lăn vài vòng trên cầu.
Chiếc Lamborghini Murcielago màu đen sau khi lăn lộn vài vòng đã hư hỏng nặng, đầu xe và ghế lái phụ bị bẻ cong đến không nhìn rõ hình dạng.
Mộ Hàn Chu ở trong xe, vì ngồi ghế lái lại tuân thủ quy tắc khi lái xe là thắt dây an toàn, không bị bay ra khỏi xe.
Nhưng cũng không hoàn toàn an toàn, trên đầu chảy rất nhiều máu đỏ, trông vô cùng nguy kịch.
Vì chiếc áo anh đang mặc là màu đen, nên không biết có còn bị thương gì không.
Anh cũng không sức nữa, không thoát ra ngửa đầu nhìn bầu trời về đêm đầy sao.
Mộ Hàn Chu bây giờ mới thả lỏng cơ thể, thở hắt ra một hơi rồi lại cười như được giải thoát.
Tiếng cười vừa nhỏ vừa ngắt quãng, dường như đó là tất cả sức lực của anh.
Mộ Hàn Chu cố gắng nhịn đau, giơ tay lên cao từ từ chạm vào ngọc bội treo trên gương xe.
Không biết bằng cách nào, miếng ngọc bội đó đột nhiên phát ra kim quang sáng chói.
Anh chẳng có chút lạ gì, nôn ra một ngụm máu đỏ tươi trào ra khỏi khóe miệng vẫn nhìn nó.
Cười nói - Mẹ! Ngay cả mẹ cũng muốn con từ bỏ tình cảm của mình, nhắm mắt xuôi tay rồi đi cùng mẹ lên thiên đường sao??
Miếng ngọc bội này là mẹ của anh khi con nhỏ lên chùa cầu về, nghe nói nó có tận hai cái nhưng trước đó đã có một người phụ nữ lấy về cho chồng mình đeo rồi.
Miếng ngọc bội này đã theo anh suốt hai mươi mấy năm tuổi thanh xuân, nó vừa là vật cầu may mắn vừa là kỉ vật của mẹ anh để lại.
Mộ Hàn Chu ngước nhìn bầu trời nói - Ông trời ơi, tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì, đã phạm phải điều gì.... khiến ông phải trừng phạt tôi bằng cách này?
Chết vì tai nạn xe, ông đây là muốn tôi chết không được yên mà, đau đớn giày vò nó khó chịu lắm, ông có biết không?
Tại sao, tại sao chứ? Tôi không cam tâm, tại sao ông lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy hả?
Hôm nay là ngày hạnh phúc của thầy ấy, ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không cho sao? Chắc có lẽ bây giờ đã tiến vào lễ đường, bắt đầu đi tuần trăng mật rồi.
Haz~~ Ông trời đúng là bất công mà, ông có biết..... tôi đã thích thầy ấy rất lâu rồi không? Vì sợ thầy ấy chán ghét mình mà lãnh đạm với mọi thứ chỉ chú trọng học tập, cũng vì sợ thầy ấy phát hiện ra tình cảm của mình mà tránh mặt thầy ấy hết lần này đến lần khác không hả?
Ông trời ơi, nếu có thể làm lại từ đầu, kiếp sau tôi nhất định sẽ theo đuổi thầy ấy, sẽ không vì ánh mắt của bất cứ ai mà trốn tránh tình cảm của bản thân nữa!
Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn, một lần nữa thích thầy ấy!! Giang Tiêu, em thích anh, cực kỳ thích anh, vô cùng thích anh. Em yêu anh rất nhiều!!
Nói xong cũng là lúc anh tắt thở, bên ngoài chiếc xe được bao trùm trong làn khói trắng, dưới gầm xe chảy ra cái chất gì màu đen xì.
Còn chiếc xe gây ra tai nạn đã biến đi đâu từ lúc nào không hay, chỉ để lại bốn đường màu trắng vì ma sát với mặt đường.
Ở gần đó, một người mặc đồ đen đen đang che ô cũng màu đen nốt, trên tay cầm một cuốn sổ đen kì lạ.
"Mộ Hàn Chu, 24t, luật sư tài giỏi về tố tụng ly hôn. Đột tử do tai nạn xe, thật thảm."
Đang cảm thán thì phía sau chuyền đến một giọng nói trầm thấp vang lên - "Mau chóng làm việc đi, cẩn thận bị trách phạt đó!!"
Bóng dáng một người mặc đồ trắng, che chiếc ô màu trắng từ từ bước tới. Người mặc đồ đen thấy người kia lập tức chạy tới nói - "Bạch Vũ, đừng nghiêm túc như vậy mà? Đây là lần 7749 ta nhìn thấy người khác chết, cũng phải cho ta cảm nhận một chút chứ?"
Bạch y quay đầu nhìn người mặc đồ đen kia, vì chiếc ô che khuất nên không thể nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của y.
Y nói - "Mau thu hồn lại đi, cẩn thận linh hồn của anh ta tan biến bây giờ thì không chỉ bị trách phạt thôi đâu?"
Hắc y đáp - "Vậy thì phải, nhìn xem .... linh hồn kia có bản lĩnh gì? Có thể tự rời khỏi thân xác rồi tan biến hay không?"
Bạch y không quan tâm đến hắn, bước từng bước tới chiếc xe nằm lăn lóc giữa đường, xung quanh không có lấy một bóng người qua lại.
Mà cho dù có người qua lại, cũng chưa chắc nhìn thấy hai người họ.
Bạch y cúi đầu nhìn vào trong, không thấy gì đó quay đầu nói với Hắc y - "Không có!!"
- "Không có cái gì?" - Hắc y cũng ngạc nhiên, tiến lại gần chiếc xe nhìn mà có chút khó tin - "Không thể xảy ra chuyện này được, rốt cuộc là có thể đi đâu được chứ?"
****************
Mộ Hàn Chu đang bay lơ lửng trên không trung, nhìn xuống dưới chân có rất nhiều người đang tụ tập một góc, ôm lấy một người phụ nữ an ủi.
Phụ nữ đó mang theo vẻ mệt mỏi, già nua vì khóc. Và không ai khác chính là mẹ của anh, Mộ phu nhân - Hạ Tình.
Bà nhìn di ảnh trên bàn thờ, vừa khóc vừa gọi tên anh - Hàn Chu à, con ơi~~ sao con lỡ lòng nào mà bỏ mẹ mà đi hả??
Người đàn ông bên cạnh, tóc đã bạc trắng cả đầu nhìn bà như vậy, vội vàng ngồi bên cạnh ôm lấy bà an ủi, vỗ nhẹ vào lưng nói - Vợ ah~~ đừng khóc nữa, con nó có ở trên trời, nhìn thấy bà như vậy, chắc cũng không yên tâm mà giải thoát!?
Bà nói - Nhưng, em....!!
Người đàn ông kia khẽ buông tay, nói - Vợ ah~~ em đừng quá đau buồn, tất cả đều là số trời rồi!! Không cưỡng cầu được. Con nó, không muốn cũng đã rời xa chúng ta rồi, em hãy nghĩ tới tiểu Vân còn nhỏ, mà kìm nén.
Ông ấy chính là ba của anh, chủ tịch của tập đoàn Kinh Hà, Mộ Dương.
"Ba!! Mẹ!! Con trai bất hiếu, khiến hai người đau lòng rồi."
Mộ Hàn Chu nhìn ba mẹ mình đã gần sáu mươi tuổi, sắp gần đất xa trời rồi ngồi trước bài vị của mình khóc, trong lòng cảm thấy thật khó chịu.
Anh không thể nào tưởng tượng được cảnh sau khi khi mình biến mất, họ sẽ như thế nào?
Lại nhìn đứa em gái còn học trung học, đang ngồi ở kia thơ thẩn nhìn di ảnh của mình, khuôn mặt trở lên hốc hác, tiều tụy.
Hôm qua hứa, lúc về nhà sẽ mua cho nó cây đàn piano, vậy mà cuối cùng lại...?
"Mộ Dung ah~~ anh xin lỗi, anh lại thất hứa rồi!! Ba mẹ, Hàn Chu lại khiến hai người phiền lòng rồi!"
Linh hồn của Mộ Hàn Chu dang tay ôm lấy bọn họ nhưng không tài nào chạm vào được, thử mấy lần vẫn như cũ, bất lực ngồi bên cạnh nhìn.
Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến bọn họ lẫn anh phải ngước mắt nhìn.
- Xin chia buồn với hai vị.
Người phát ra tiếng nói là một người đàn ông trung niên, trên đầu đã có hai thứ tóc nhưng vẫn còn trẻ đẹp lắm.
Nếu không biết còn tưởng là con cháu trong nhà, thực chất tuổi tác đã hơn cả hai người kia mấy tuổi rồi.
Bên cạnh là một người phụ nữ không kém phần đẹp đang khoác tay người đàn ông kia, cúi đầu chào như có như không.
Phía sau lưng hai người là một người thiếu niên và một cô gái, chắc mới tốt nghiệp đại học không lâu.
Cả hai cúi đầu chào rất lễ phép, nhìn nói - Xin chia buồn với hai bác.
- Đây là đồ mà cậu ấy đã gửi cho bọn con khi còn sống, chúng con không nên giữ lại nên mang đến đây đưa cho hai bác, mong hai bác bớt đau lòng.
Nói rồi liền đưa một chiếc hộp gỗ màu đỏ rực, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, chỉ đủ đựng mấy thứ linh tinh.
Mộ Hàn Chu nếu nhớ không nhầm thì trong đó, có vài bức thư và một cuốn nhật ký nhưng anh đâu bảo cậu ta đưa cho ba mẹ anh?
Thiếu niên kia là bạn thân của anh, cậu ấy tên Tiêu Lập Trình. Cô gái đứng bên cạnh là Giang Hà, cháu gái của cậu.
Người đàn ông kia chính là thầy giáo hồi học đại học của anh, Giang Tiêu. Nữ nhân bên cạnh là vợ mới cưới, Hà Mạch Tú.
Nhìn thấy bọn họ, Mộ Dương liền đứng dậy lau nước mắt trên mặt, giơ tay nói - Cảm ơn các cháu và anh chị đã tới dự đám tang của cháu nhà tôi, thật sự rất cảm ơn.
Giang Tiêu một tay bắt tay ông, tay còn lại thì chạm vào bả vai Mộ Dương xoa xoa coi như an ủi.
Mộ Dương không kìm chế được mà bật khóc nức nở, Giang Tiêu ôm lấy thân thể đã sắp quỵ xuống mà nói - Xin nén đau thương.
"Thầy!! Thật sự là thầy, không ngờ mình chết rồi vẫn có thể nhìn thấy thầy ấy. Thầy ấy vẫn như vậy, không chút nào thay đổi vẫn trẻ và đẹp như thế!!"
- "Nè~~ Nếu đã xem xong rồi, vậy đã đi được chưa??"
Bạch Vũ ở bên cạnh, không quan tâm bầu không khí đau thương này, mở miệng nói không có một chút ngữ khí gì.
Hắc Vân cũng không để ý, cứ mải mê ăn ăn uống uống không quan tâm đến ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng.
"Tôi..... không muốn đi!? Hai vị có thể...?"
Chưa kịp để Mộ Hàn Chu nói xong, Bạch Vũ đã cướp lời - "Không thể!!"
Mộ Hàn Chu đành im lặng, không nói thêm gì nữa.
Sau khi Hắc Vân ăn uống xong xuôi, cả hai đều đồng thời đứng dậy đi ra ngoài.
Mộ Hàn Chu luyến tiếc nhìn ba mẹ, em gái của mình. Lại nhìn Giang Tiêu, trong lòng dâng lên cảm giác không cam tâm nhưng lại không thể làm gì.
Bây giờ, anh là linh hồn không thể chạm vào bất cứ thứ gì, nói cũng không ai trả lời.
Trước đây vì nhút nhát không dám thổ lộ lòng mình, vì sự tự tôn của bản thân mà lảng tránh vấn đề, rồi lại vì nó mà bây giờ hối hận.
Nhưng hối hận thì đã sao chứ, anh cũng không có khả năng nói rõ?
"Giang Tiêu, em thích anh, cực kỳ thích anh, rất rất thích anh, vô cùng thích anh. Em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không?"
"Nếu có thể làm lại từ đầu, em muốn theo đuổi anh, đến khi nào có được anh, dù đánh đổi tất cả mọi thứ!"
- "Được rồi, đi thôi, đã hết thời gian rồi đó!" - Bạch Vũ nhìn lạnh lùng nói - "Ta đã quá nhân nhượng với ngươi mà, chúng ta không thể ở đây quá lâu."
Linh hồn Mộ Hàn Chu bay về phía hai người, không biết khi nào mới có thể luân hồi.
Khi anh vừa quay lưng thì miếng ngọc bội đeo trên cổ Giang Tiêu đột nhiên phát sáng, trong lúc vô tình hay hữu ý mà hút luôn linh hồn của Mộ Hàn Chu vào trong.
Bạch Vũ thấy vậy, gọi Hắc Vân cùng nhau đoạt linh hồn của anh nhưng đã chậm một bước, thứ đoạt được chỉ là một miếng vải màu trắng.
Hắn tức giận, bỏ đi. Hắc Vân thấy vậy cũng biến mất theo.
Giang Tiêu thì đừng ngẩn ngơ một lúc sau sự kiện huyền bí kia, cũng không biết tại sao trong tim lại dấy lên sự đau đớn bất thường.
"Không lẽ, bệnh tim của mình, tái phát rồi!?"
Hạ Tình thấy Giang Tiêu cứ đứng đó, vội ghé sát tai thì thầm - Anh sao vậy? Không khỏe ah, có cần đi bệnh viện không?
Giang Tiêu lùi lại hai bước, lạnh lùng nói - Anh không sao, chỉ là..... Có chút mệt thôi.
Hà Mạch Tú nói - Vậy chúng ta về thôi, dù sao... Chúng ta chỉ tới đây viếng thăm một lúc rồi đi, hôm nay là tuần trăng mật của chúng ta đó.
Nàng vừa nói vừa khoác tay Giang Tiêu nhìn hai quả thật vô cùng thân mật, ai nhìn vào liền biết là đôi vợ chồng mới cưới.
Riêng Tiêu Lập Trình thì khác, nhìn lại vô cùng ngứa mắt lại nhìn vẻ mặt khó chịu của Giang Tiêu, liền kéo Hà Mạch Tú lại nói - Chị họ, Giang Hà hình như bị sao ý, cả người cứ lành lạnh sao ấy?
Giang Hà nghe vậy cũng hiểu liền giả vờ ôm bụng, kêu đau đớn - Cậu ơi, Mẹ ơi, con đau quá!
Hà Mạch Tú nghe vậy, hoảng sợ chạy tới ôm lấy Giang Hà, lo lắng hỏi han.
Giang Tiêu cũng lo lắng mà chạy tới, đoạt Giang Hà từ tay của Hà Mạch Tú, không nói nhiều chạy ra ngoài.
Hà Mạch Tú chạy theo sau, Tiêu Lập Trình thấy vậy thì cúi đầu xin lỗi rồi cũng chạy theo phía sau.
Khi chạy ra khỏi nơi viếng thăm, trước mặt cậu là một chiếc xe đang lao thẳng đến chỗ Giang Tiêu ôm lấy Giang Hà, chỉ kịp hét lớn - Cẩn thận!!!
Nhưng, chiếc xe cứ như vậy mà đâm trực diện vào hai người với âm thanh còi xe kêu ing ỏi.
Giang Tiêu nhìn thấy vậy, trong tình thế nguy hiểm liền dùng thân bảo vệ Giang Hà.
Cả hai bị đâm đến lăn vài vòng trên mặt đường, rồi dừng lại khi chiếc xe khựng lại khoảng 12 cm.
Hà Mạch Tú ôm mặt sợ hãi, quỵ xuống tại chỗ.
Tiêu Lập Trình thấy vậy liền chạy tới xem, run rẩy cho ngón tay ngang mũi Giang Tiêu cảm nhận không còn hơi thở, sợ hãi ngồi luôn tại chỗ.
Giang Hà vẫn còn ở trong vòng tay của Giang Tiêu, vừa khóc vừa gọi ba, cảnh tượng vô cùng tang thương.
Tài xế chiếc xe kia bước xuống, giật mình khi nhìn thấy thi thể trước mặt nhiễm máu nhuộm đỏ cả mặt đường, hoảng sợ hơn nữa khi nhìn thấy Tiêu Lập Trình.
Tiêu Thần đến hỏi - Anh, đây là....??
Tiêu Lập Trình đáp - Là thầy, là Giang Hà, là anh rể chúng ta.
Tiêu Thần suýt nữa thì ngã quỵ, may thay khi cơ thể sắp rơi xuống một vòng tay ôm lấy nó, giọng nói vô cùng ân cần - Tiêu Thần, cậu không sao chứ?
Nhìn khuôn mặt kia, Tiêu Thần liền vòng tay ôm lấy người kia khóc nức nở.
Dịch Hành nhìn thi thể trước mặt, khuôn mặt vốn liệt đột nhiên nhíu mày, nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, gọi một tiếng - Ba!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play