MỞ ĐẦU:
Lê Danh Khôi Nguyên:
Giới tính: Nam.
Tuổi: 11 tuổi sinh ngày 15/03/2012.
Học tại trường Trung Học Cơ Sở (THCS) Long Đình lớp 6B.
Hoàng Bảo Khôi:
Giới tính: Nam.
Tuổi: 11 tuổi sinh ngày 30/11/2012.
Học tại trường Trung Học Cơ Sở (THCS) Long Đình lớp 6B.
.
Lê Danh Khôi Nguyên và Hoàng Bảo Khôi là hàng xóm của nhau, hai nhà chỉ cách nhau một bức tường nên hai gia đình rất thân thiết.
Khôi Nguyên đúng kiểu con nhà người ta, tính tình cởi mở, học giỏi lại còn nhà giàu. Còn Bảo Khôi thì nhút nhát mập mập ít nói, học kém, gia cảnh bình thường, chẳng có ai chơi cùng.
Vì tính tình ẻo lả lại còn mập nên ở trường Bảo Khôi hay bị bọn trùm trường bắt nạt. Tuy học cùng trường cùng lớp, Khôi Nguyên cũng biết Bảo Khôi bị bắt nạt nhưng vì không ưa cậu nên hắn không quan tâm.
Đến khi lên lớp 6 Khôi Nguyên được bố mẹ mua cho xe đạp, vì chăm chơi thể thao nên trổ mã sớm, Khôi Nguyên được hai bên gia đình bàn giao phải chở Bảo Khôi đi học.
Từ đó hai đứa thường xuyên đi chung với nhau nên thân nhau hơn. Khôi Nguyên cũng biết giúp đỡ Bảo Khôi khi cậu bị bắt nạt.
.
Vì không có bạn bè nên lúc rảnh Bảo Khôi thường hay lên mạng live stream game. Tuy cậu giấu mặt không cho ai biết, nhưng chỉ nghe giọng nói là Khôi Nguyên nhận ra cậu ngay. Khi theo dõi cậu trên live Khôi Nguyên thấy được nhiều mặt về cậu hơn.
Trên live Bảo Khôi vui vẻ hòa đồng, nói nhiều khiến cho Khôi Nguyên tò mò muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn.
Dần dần hai người thành bạn thân của nhau, và câu chuyện của họ bắt đầu từ đây.
CHƯƠNG 1: Tôi bị phỏng rồi! Bạn có thể cho tôi chép bài được không? app như cc
Khôi Nguyên như thường lệ đúng 7 giờ tối mở live của Bảo Khôi ra xem.
“Tôi kể cho các bạn nghe chuyện này, hồi nãy ý tôi đói quá vậy là tôi đi nấu mì mà không hiểu sao phỏng tay luôn.” Bảo Khôi vừa điều khiển nhân vật trong game vừa nói chuyện.
Khôi Nguyên đặt điện thoại lên kệ, vừa làm bài tập vừa nghe Bảo Khôi nói chuyện. Khi ở trên live Bảo Khôi nói chuyện đặc biệt vui vẻ, tự nhiên và dí dỏm khác hẳn với khi cậu ở ngoài.
*Tinh tinh*
Khôi Nguyên cầm điện thoại lên đọc tin nhắn của Bảo Khôi gửi đến. Hắn không thể nào hiểu nổi, về vấn đề học hành thì Bảo Khôi đặc biệt kém, nhưng lại rất giỏi làm 2 việc cùng một lúc, ví dụ như vừa chơi game vừa gửi tin nhắn cho hắn.
Bảo Khôi: Ê bạn
Khôi Nguyên: ?
Bảo Khôi: Tôi mới bị phỏng tay (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Khôi Nguyên phát hiện ra khi đã thân thiết Bảo Khôi rất hay làm nũng, ví dụ như bây giờ, chỉ bị phỏng tay một chút liền nhắn tin cho hắn.
Khôi Nguyên: Đáng đời lắm, ai bảo không cẩn thận, lần sau chừa nhé bạn
Bảo Khôi: (╬`益´)
Bảo Khôi: Tôi bị phỏng tay rồi! Bạn có thể cho tôi chép bài được không?
Khôi Nguyên: Không có cửa đâu, bị phỏng chứ không phải bị liệt, tự mình làm đi.
Bảo Khôi: 。゚・ (>﹏<)・゚。
Để điện thoại lên lại kệ Khôi Nguyên liền nghe trên live Bảo Khôi bực bội nói:
“Tôi nói các bạn nghe, tôi có một tên bạn thân rất đáng ghét. Tôi nói với hắn tôi bị phỏng tay hắn còn hả hê, rồi tôi xin hắn cho tôi chép bài hắn cũng không cho luôn.”
Bên dưới hiện lên 1 đống comment:
[Idol vẫn còn đi học à?]
[Có vẻ idol hơi lười học nha!]
[Chăm chỉ học tập tiến về phía trước]
[Nên tự mình làm bài tập nha idol, cho hỏi idol đang học lớp mấy vậy?]
Khôi Nguyên hơi buồn cười, Bảo Khôi đây là trộm gà không thành còn mất nắm gạo ha.
“Tôi mới học lớp 6 thôi à? Không phải tôi không chăm chỉ học là do tay tôi bị đau thôi.”
Trên khung chat của cậu lại bị tổng thống:
[Mới học lớp 6 mà đã live stream thế này có ảnh hưởng học hành không?]
[Đừng ngụy biện nữa đi, đau tay không thể học hành mà lại có thể chơi game?]
[Ngụy biện quá]
[Tôi cũng lớp 6 nè, idol học trường nào vậy?]
Lần này Bảo Khôi tự động im lặng không dám than vãn nữa.
...CHƯƠNG 2: Giờ thì có trời mới cứu được mày nhé!...
Hôm nay Khôi Nguyên đi học sớm để trực nhật nên Bảo Khôi phải đi học một mình.
Vừa bước vào trường cậu liền bị 1 nhóm 3 người chặn lại.
“Bọn mày định làm gì?” Bảo Khôi hơi sợ run giọng hỏi.
Tên đầu đinh đứng đầu hất cằm trả lời cậu: “Làm gì à? Tao không biết mày làm sao mà thân được với Khôi Nguyên để thằng đó bảo vệ mày. Tao theo dõi lâu lắm rồi, hôm nay thằng đó phải trực nhật để xem hôm nay còn ai cứu được mày nữa.”
Nói rồi tên đầu đinh liền kéo Bảo Khôi vào kho để đồ thể dục của trường. Bình thường nếu không có lớp nào cần lấy đồ thì sẽ chẳng có ai bén mảng tới.
Đầu đinh tên là Nguyễn Đức Việt, hắn là trùm trường cậu đang học và cũng chính là tên chuyên bắt nạt cậu từ cấp 1 tới giờ.
Bảo Khôi sợ hãi định lấy điện thoại ra gọi cho Khôi Nguyên thì bị Đức Việt giật mất.
“Đờ mờ mày, trả lại tao đây.” Bảo Khôi tiến lên định giật lại thì bị hai thằng khác ghì chặt tay lại.
“Mày định gọi cho thằng Khôi Nguyên chứ gì? Giờ thì có trời mới cứu được mày nhé!” Nói xong nó đút điện thoại của cậu vào cặp.
“Mẹ bọn khốn” Bảo Khôi vùng vẫy muốn thoát ra.
Ngày xưa khi cậu bị bọn chúng bắt nạt thì chỉ biết đứng im chịu trận 1 tý là qua. Nhưng giờ cậu có Khôi Nguyên bảo vệ nên gan to hơn, cũng đã biết phản kháng lại rồi.
Đức Việt tiến lại đấm 1 phát vào bụng cậu.
*Hự* Khôi Nguyên đau đớn sụp người xuống ôm bụng, 2 đứa giữ tay cậu cũng tiện thể thả cậu ra.
Đức Việt thấy cậu nằm bệt dưới sàn liền tiến lại đá cậu thêm 1 phát nữa:
“Mày cứ ở trong này đi, hết giờ bọn tao sẽ thả mày ra. Để tao cho mày xem chống đối với tao sẽ nhận kết quả thế nào?”
Nói xong bọn chúng đi ra ngoài nhốt cậu ở bên trong.
Bảo Khôi cố gượng dậy đi lại đập cửa nhưng bọn chúng đã đi mất rồi. Bây giờ cũng đã vào giờ học nên chẳng có ai đi ngang qua. Bảo Khôi ngồi sụp xuống khóc, cậu có làm gì đâu sao bọn chúng luôn thích bắt nạt cậu vậy chứ, điện thoại cũng bị bọn chúng cướp rồi cậu chẳng thể gọi cho Khôi Nguyên được.
.
Vào giờ học rồi mà Khôi Nguyên vẫn chưa thấy Bảo Khôi đến, hắn nhắn tin không thấy cậu trả lời, gọi điện cũng chẳng nghe máy.
Hắn lo lắng thử gọi về nhà cậu thì được biết cậu đã đi học từ lâu rồi.
Thấp thỏm ngồi hết tiết học tới giờ ra chơi, Khôi Nguyên vội vàng chạy đi tìm cậu. Lo sợ cậu gặp chuyện trên đường, hắn định đi ngược về tìm thử xem thì có 1 bạn nữ đi ra chặn đường hắn.
“Khôi Nguyên, cậu đi tìm Bảo Khôi phải không?”
“Sao cậu biết?”
“Sáng nay mình thấy bọn Đức Việt chặn đường Bảo Khôi, mình tính đến nói với cậu nhưng lại tới giờ vào lớp nên giờ mới bảo cậu được.”
“Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu”
Bạn nữ ngại ngùng đỏ mặt trả lời lại: “Không… không có gì.”
Khôi Nguyên cũng không nghe cô bé nói hết mà chạy thẳng tới lớp 6E tìm Đức Việt.
Hắn tiến lại phía bàn của Đức Việt, đấm 1 phát xuống bàn nó đe dọa:
“Đờ mờ mày Bảo Khôi đâu?”
Đức Việt giật mình đứng bật dậy quát:
“Đệt, mày làm cái đéo gì? Làm sao tao biết được?”
“Bớt chống chế, sáng nay có người thấy mày chặn đường cậu ta đấy. Có tin tao lôi mày xuống gặp chủ nhiệm lớp mày không?”
“Cái đéo gì, sáng nay tao muốn tâm sự với nó một lát, sau đó đường ai nấy đi, giờ làm sao tao biết được nó ở đâu chứ?”
Khôi Nguyên tức giận túm cổ áo Đức Việt nhấc nó lên: “Mày có tin mày không nói ra tao đấm vỡ mồm mày không?”
“Mày dám à? Dù gì mày cũng là con ngoan trò giỏi, đánh nhau sẽ bị xếp hạnh kiểm. Mày sẽ vì thằng ẻo lả ấy mà sẵn sàng bị ghi vào học bạ à?”
Khôi Nguyên giơ nắm đấm lên, mắt sắc lạnh: “Mày cứ thử sẽ biết”
Đức Việt thấy Khôi Nguyên quả thật sẽ đấm mình liền thành thật nói: “Từ từ, tao nói là được chứ gì, nó ở trong phòng kho để đồ.”
“Mẹ.” Khôi Nguyên đấm Đức Việt một phát rồi mới buông nó ra chạy đi.
CHƯƠNG 3: Bạn về nhà tôi đi, hôm nay bố mẹ tôi không có nhà!
Đến phòng kho Khôi Nguyên thấy cửa cài then ở bên ngoài. Hắn tới mở chốt cửa ra, đi vào. Ánh sáng chiếu vào phòng, ngay cạnh cửa Khôi Nguyên thấy một cục đen sì đang cuộn tròn.
Nhẹ nhàng tiến lại, hắn chạm vào cục đen đó:
“Bảo Khôi, bạn có sao không?”
*Hức* Bảo Khôi nấc lên 1 tiếng rên rỉ: “Đau quá”
“Bạn đau ở đâu đưa tôi xem nào?” Khôi Nguyên lo lắng đỡ cậu dậy kiểm tra.
Bảo Khôi không trả lời chỉ cuộn tròn người lại trong lòng Khôi Nguyên, nước mắt nước mũi của cậu bôi hết vào áo hắn.
Không biết được cậu bị làm sao, thấy cậu đau đớn như vậy hắn bế cậu lên nói: “Tôi đưa bạn vào bệnh viện nha?”
Nói xong hắn đưa thẳng cậu ra cổng trường, bác bảo vệ thấy mặt cậu tái nhợt rên rỉ kêu đau vội vàng mở cổng cho hai người ra ngoài.
Khôi Nguyên bắt taxi nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện gần nhất, trên xe hắn tranh thủ gọi điện cho thầy chủ nhiệm xin nghỉ.
“Mới bao lớn đâu mà đã học đòi đánh nhau rồi, tuổi này của mấy đứa thì phải chăm chỉ học hành vào. Cũng may chỉ bị bầm tím bên ngoài không ảnh hưởng tới bên trong, về chịu khó bôi thuốc là sẽ khỏi thôi.”
Trong phòng khám Khôi Nguyên đứng cạnh Bảo Khôi im lặng nghe bác sĩ mắng, Bảo Khôi giờ đã tỉnh táo tính cãi lại mà bị ông dí một phát vào bụng chỉ có thể ấm ức kêu đau.
“Giờ biết đau rồi? Lúc đánh nhau sao không thấy kêu đau?”
“Cháu nào có đánh nhau chứ?”
Bảo Khôi cãi lại, lại bị bác sĩ dí thêm phát nữa đành ngoan ngoãn.
“Không đánh nhau, thế vết tích này từ đâu, tôi làm nghề này bao nhiêu năm rồi còn không biết những vết thương này do đâu đấy à? Thôi mau đi ra lấy thuốc đi, lần sau không được tụ tập đánh nhau nữa nghe chưa?”
“Vâng ạ”
“Vâng ạ”
Khôi Nguyên và Bảo Khôi đồng thanh trả lời rồi vội vàng đi ra ngoài lấy thuốc.
Khôi Nguyên vừa đỡ cậu vừa hỏi: “Bạn thế này về nhà liệu có ổn không?”
“Không ổn thì tôi biết làm thế nào chứ?” Bảo Khôi cáu kỉnh trả lời.
“Hay bạn về nhà tôi đi, hôm nay bố mẹ tôi không có ở nhà!”
Nhà Khôi Nguyên mở công ty vì vậy bố mẹ hắn thường đi sớm về trễ, có lúc đi công tác cả tháng không về, 3 bữa cơm của hắn đều do cô giúp việc làm.
Nghe Khôi Nguyên nói vậy cậu liền hỏi: “Vậy còn anh Hưng thì sao? Anh ý biết sẽ méc chị tôi ngay.”
Lê Đình Phúc Hưng là anh trai của Khôi Nguyên, anh với chị gái của Bảo Khôi - Hoàng Quỳnh Chi, là bạn thân từ nhỏ học cùng lớp với nhau, cũng có thể được coi là thanh mai trúc mã.
“Yên tâm, độ này lão đang ôn thi đại học nên thuê nhà gần trường để tiện đi học thêm.”
“Ồ, vậy được tới nhà bạn một hôm vậy, mà để tôi gọi điện báo bố mẹ đã.”
“Ừm, có cần tôi nói giúp không?”
“Không cần đâu, bạn là con ngoan trò giỏi mà, tôi mà ở cùng bạn thì bố mẹ tôi yên tâm lắm.”
Khôi Nguyên mỉm cười gật đầu.
CHƯƠNG 4: Chứ không phải do bận livestream hửm?
“Bạn đi tắm trước đi, tôi đi nấu mì” Khôi Nguyên nói.
Bảo Khôi vẻ mặt bất ngờ hỏi: “Ồ! Bạn biết nấu ăn à?”
“Chỉ biết nấu mì thôi” Khôi Nguyên trả lời.
Bảo Khôi hơi thất vọng nói: “Vậy thôi cũng được rồi, tôi đi tắm trước đây!”
“Ừm, nhanh xong còn bôi thuốc nữa.”
Chờ Bảo Khôi đi vào phòng tắm rửa, Khôi Nguyên mới đi xuống phòng bếp nấu mì, hắn chỉ nấu hai bát mì trứng cho thêm một chút rau muống vào. Vừa lúc nấu xong thì Bảo Khôi cũng tắm rửa xong, đang đi xuống cầu thang:
“Bạn lại ăn đi tôi nấu xong rồi, ăn xong tôi giúp bạn bôi thuốc.”
“Ồ được. Cảm ơn bạn.”
“Không sao, cũng là lỗi của tôi, đã nói sẽ bảo vệ bạn nhưng hôm nay bạn vẫn bị bắt nạt.”
“Không phải, đâu phải tại bạn, bọn nó theo dõi lâu rồi nhân hôm nay bạn phải trực nhật nên mới ra tay thôi. Mà hôm nay bạn cứ vậy bỏ học về giữa chừng thế này có sao không?”
“Không sao, tôi gọi điện cho thầy chủ nhiệm nói rõ mọi chuyện rồi, thầy bảo tôi chăm sóc bạn cẩn thận rồi mai lên trường xử lý mọi chuyện sau.”
“Vậy hả, vậy có bị gọi phụ huynh không?”
“Đừng sợ, nếu cần tôi bảo lão Hưng nhà tôi đi cho. Tuy mồm lão hơi rộng nhưng có những việc lão vẫn biết phải giữ kín.”
“Vậy được rồi… Cảm ơn bạn!”
“Không có gì, bạn mau ăn đi.”
Hai đứa không nói chuyện nữa mà chuyên tâm ăn mì, ăn xong Khôi Nguyên vẫn là người dọn dẹp. Xong xuôi hắn dẫn Bảo Khôi lên phòng mình để giúp cậu bôi thuốc.
Kéo áo Bảo Khôi lên nhìn mà Khôi Nguyên không nhịn được lạnh mặt, một mảng bầm tím ngay bụng cậu có vẻ như càng ngày càng đậm thêm, mới nhìn thôi hắn đã thấy đau rồi không biết người nhát gan lại sợ đau như Bảo Khôi phải chịu đựng sẽ cảm thấy như thế nào?
“Mẹ kiếp, đúng là đấm nó 1 phát vẫn chưa đủ mà” Khôi Nguyên vừa nhẹ nhàng bôi thuốc vừa chửi.
Bảo Khôi đau đến co rút khóe miệng xuýt xoa, nghe hắn chửi liền hỏi: “Bạn còn đánh nó nữa hả?”
“Ừ, đấm 1 phát.”
“Vậy liệu mai bạn có bị kỷ luật không?”
“Chắc chỉ bị nhắc nhở với viết bản kiểm điểm thôi, tôi đâu phải nó, hơn nữa tôi đánh nó là có lý do chính đáng.”
“Ồ, con ngoan trò giỏi tốt thật đó, có đánh nhau cũng vẫn được bảo vệ.”
“Biết vậy thì bạn cũng chịu khó học tập cho tốt vào”
“Có phải tôi không muốn đâu là học không vào mà.”
Nghe cậu chống chế Khôi Nguyên bỡn cợt hỏi: “Chứ không phải do bận livestream hửm?”
Bảo Khôi sửng sốt hỏi: “Sao bạn lại biết?”
“Ngày nào bạn live tôi cũng xem, sao lại không biết?”
“Cho dù là vậy thì sao bạn lại nhận ra đó là tôi?”
“Nghe giọng bạn ít nhiều thì cũng 11 năm rồi, còn có thể không nhận ra sao?”
“Ồ, nhưng nếu là bạn thì chắc tôi sẽ chẳng thể nhận ra chỉ qua giọng nói thôi đâu.”
Khôi Nguyên nhìn Bảo Khôi đầy khỉnh bỉ nói: "Bạn đến đi đường còn có thể bị lạc thì nhận ra được cái gì chứ?"
Bảo Khôi phồng miệng tức giận nói: “Cấm bạn không được cười tôi.”
“Sẽ không” Khôi Nguyên nhẹ giọng nói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play