Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hàng Nhuận ] Ánh Sáng Ở Cuối Đường

chap 1

" Thay đổi ngã rẽ đôi lúc sẽ giúp cuộc đời bạn bước sang một trang mới "
______________________
Hôm nay là một ngày bận rộn
Bắt đầu hơn 5 giờ sáng Tả Hàng đã có mặt ờ trường để trực nhật và gần tối mới được về nhà
Khu trọ anh ở đa phần đều là người già và trẻ nhỏ nên trời vừa sập tối ai nấy đều đóng cửa để chuẩn bị ngủ , chỉ có Tả Hàng anh là thanh thiếu niên mới lớn còn nhiều sức khỏe và ham chơi nên đến tối mới về
Tả Hàng đi đến ngã ba thì dừng lại , hai ngã rẽ này đều dẫn đến khu trọ anh sinh sống theo bình thường anh sẽ đi về hướng bên phải nhưng hôm nay tâm trạng không tốt nên muốn đổi phong thủy đi về hướng tay trái
" Tụi tao cần tiền mày đưa mấy cái này làm gì "
Tả Hàng
Tả Hàng
Haizzz..lâu lâu đổi đường đi lại gặp chuyện
Sáng thức sớm nên giờ hai mắt anh đã bắt đầu lim dim muốn ngủ , anh đi ngang qua chỗ bọn họ mà ngáp rồi hơi nghiêng đầu nhìn về phía người con trai bé nhỏ bị chèn ép vào một góc kia
Tả Hàng
Tả Hàng
Hi , cần tôi giúp không ??
" Thằng nhóc này biến "
Tả Hàng
Tả Hàng
Có hỏi mấy người đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhiều chuyện thế làm gì
Chàng trai kia giương mắt lên nhìn anh cầu cứu , hai mắt của người nọ đã đỏ lên , đôi chân thì run rẩy như sắp ngã quỵ xuống
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cứu..cứu tôi với
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Làm ơn
________________
Khi về đến phòng trọ anh bật đèn lên đi phía sau là chàng trai được anh cứu lúc nãy
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngủ ở đây một đêm đi , mai tôi tìm chủ nhà nói chuyện ở ghép
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cảm ơn anh
Tả Hàng mở tủ lạnh lấy hai chai nước đưa cho cậu một chai rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới
Giờ nhìn kĩ lại cũng đẹp trai phết
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu là người tốt phải không ??
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Hả ?? * ngơ ngác *
Tả Hàng
Tả Hàng
Nói trước là tôi không muốn dắt sói vào nhà đâu đây
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Xin lỗi , tôi sẽ sớm dọn đi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Sẽ không làm phiền anh đâu
Anh nhìn người trước mắt rụt rè cuối đầu , hai tay bối rối nắm chặt chai nước như thỏ con bị dọa sợ liền phì cười mà đi tới muốn xoa đầu cậu nhưng liền khựng lại mà chuyển sang vỗ vai
Tả Hàng
Tả Hàng
Chọc cậu chút thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi cũng đang tìm người ở ghép để share tiền phòng
Tả Hàng
Tả Hàng
Buổi sáng tôi đi học trưa sẽ về chiều thì đi làm thêm
Tả Hàng
Tả Hàng
Tầm giờ này tôi sẽ về nhà hoặc sớm hơn
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu đừng dẫn người yêu về nhà là được
Tả Hàng
Tả Hàng
Còn lại cứ thoải mái đều là nam nhân mà
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tôi không có người yêu
Tả Hàng nghe vậy thì có chút khó hiểu
Người đẹp trai như vậy mà chưa có người yêu sao ??
Mà anh cũng vậy mà
Đâu phải lúc nào trai đẹp cũng là hoa có chủ đâu , vì người khác nhìn vào đều sẽ nghĩ người đẹp như này chắc chắn đã có người yêu
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhiều lúc đẹp trai cũng khổ haizzz * thở dài *
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
???
end chap

chap 2

Trần Thiên Nhuận vì nhà có chút biến cố nên phải tạm nghỉ về nhà , giờ mới lên học lại
Vừa hay lúc lên chủ trọ đã tìm người mới rồi đuổi cậu ra đường
Hôm nay cậu đi tìm trọ đến tối mịt vẫn không có chỗ nào còn phòng , may mắn thay gặp được anh
Từ nhỏ cậu đã ít nói nên chỉ biết cảm ơn ngoài ra không biết nên nói gì thêm , nên mấy ngày sau cậu đều thức sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh
Sau đó vì lịch học đối lập hai người cũng ít gặp , người này ở nhà thì người kia đi , người kia vừa về thì người này lại đi
Buổi tối cậu có thói quen ngủ sớm nên anh về cũng rất ít có cơ hội nói chuyện
Hôm nay Thiên Nhuận không có tiết nên là một ngày hiếm hoi trong tuần hai người gặp nhau
Tả Hàng
Tả Hàng
Nay cậu không có tiết hả
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
* lắc đầu * Không có
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tôi có làm ít bánh anh ăn chung cho vui
Anh nghe cậu làm bánh hai mắt liền sáng lên
Không phải khen chứ tay nghề của cậu rất tốt
Tả Hàng thử không ít món ăn cậu làm , lần nào anh cũng phải mở to mắt kinh ngạc vì nó quá ngon
Nếu không phải vì giờ sinh hoạt của hai người đối nhau thì anh đã sớm bàn với cậu việc mình mua nguyên liệu còn cậu thì nấu , rửa chén cũng sẽ do anh phụ trách
Chỉ cần được ăn ngon là được
Nhưng lại rất tiếc , chỉ có lâu lâu anh mới được ăn ké mà thôi
Cầm miếng bánh trên tay gương mặt anh tràn đầy hạnh phúc mà cắn một miếng
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngon quá ~
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
* cười *
Tả Hàng
Tả Hàng
Không phải tôi nói quá đâu nhưng cậu nấu ăn ngon thật đấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Lúc trước tôi chỉ ăn để sống mà thôi nhưng từ ngày có cậu thì cuộc sống tôi đã mở ra một trang mới
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cảm ơn * ngại *
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tôi có gói lại một ít , anh đem theo đi làm lúc được nghỉ thì lấy ra ăn
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đừng để bụng đói
Tả Hàng nhận lấy túi bánh được cậu gói tỉ mỉ mà cảm động rưng rưng nước mắt
Tả Hàng
Tả Hàng
Thiên Nhuận cậu tốt thật
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm ơn cậu
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Không có gì * cười *
Đôi mắt chớp chớp rồi lại ngượng ngùng mà cúi mặt , anh thầm nghĩ trong đầu
Tả Hàng
Tả Hàng
" Dễ thương quá "
end chap

chap 3

Tối đó nửa đêm Thiên Nhuận tỉnh dậy vì cơn đau ở bụng , cậu mò trong bóng tối muốn tìm thuốc thì vô tình đụng phải thứ gì đó làm nó rơi xuống tạo ra tiếng động khá lớn
Chưa đến vài phút cửa phòng cậu bị mở ra , đèn cũng được bật lên
Tả Hàng đứng ở cửa có chút hốt hoảng mà nhìn cậu hỏi
Tả Hàng
Tả Hàng
Có chuyện gì vậy ??
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Xin lỗi , tôi sơ ý mà thôi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Anh chưa ngủ sao
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi mới về
Cậu có chút ngỡ ngàng nhìn qua đồng hồ , đã hơn 11 giờ khuya rồi bình thường anh cũng không về trễ như vậy
Muốn hỏi nhưng lại thôi
Tả Hàng thấy sắc mặt cậu không tốt , lại còn ôm lấy bụng anh liền nhận ra vấn đề mà đi vào
Tả Hàng
Tả Hàng
Bụng đau sao
Tả Hàng
Tả Hàng
Đã uống thuốc chưa
Cậu cắn chặt răng mà lắc đầu
Tả Hàng loay hoay chạy về phòng mình tìm thuốc đem qua cho cậu , rồi đi nấu nước đổ vào túi chườm
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu chườm bụng cho ấm đi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cảm ơn anh
Cậu nhận lấy túi chườm áp vào bụng mình , ấm thật
Lúc này nhìn Tả Hàng trong có vẻ lo lắng cậu lại buồn cười
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Anh có lẽ rất giỏi chăm bạn gái ha
Hai mắt anh chớp chớp nhìn cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
Hơ..tôi chưa có bạn gái
Tả Hàng
Tả Hàng
Từ nhỏ cũng rất ít nói chuyện với người khác giới
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ là lúc nhỏ thường thấy ba làm cho mẹ nên biết một chút
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
* cười * Gia đình anh hạnh phúc thật
Tả Hàng
Tả Hàng
Hạnh phúc gì chứ , tôi toàn bị bỏ rơi * nói nhỏ *
Trời đã tối mai cả hai ai cũng có tiết nên cậu liền đuổi anh ra khỏi phòng bảo anh nhanh về ngủ
Tả Hàng đi được một lúc thì quay lại ngó vào phòng nói
Tả Hàng
Tả Hàng
Có gì nhớ gọi tôi nha
Cậu cười cười gật đầu cho qua
Có lẽ nhờ thuốc và túi chườm của anh mà bụng của cậu không còn cảm thấy đau nữa , ngủ lại một giấc đến sáng
___________________
Tối tăng ca về trễ nên buổi sáng thức dậy cả người đều rất uể oải khó chịu
Nếu là bình thường anh đã nén lại ngủ một chút nhưng hôm nay có tiết của lão ác ma , không điểm danh thì anh có nguy cơ phải kiếm tiền học lại đấy
Đặc biệt hơn là lão ác ma còn nhớ rất rõ mặt anh nữa chứ
Tả Hàng vừa đi ra đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn mà hai mắt sáng trưng nhanh nhẹn chạy vào
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Không trễ giờ chứ ngồi lại ăn sáng đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Không trễ , không trễ mà có trễ cũng không sao
Hôm nay anh có lộc ăn rồi , là một ngày may mắn
Anh vào bếp giúp cậu đem phần còn lại ra rồi đi lấy muỗng đũa
Tả Hàng
Tả Hàng
Bụng cậu đã đỡ chưa
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
* gật đầu * Đỡ rồi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tối qua cảm ơn anh
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm ơn gì chứ , là chuyện nên làm mà
Tả Hàng
Tả Hàng
Phải rồi , chúng ta còn chưa có phương thức liên lạc của nhau
Tả Hàng
Tả Hàng
Trao đổi nha
Hai người có được phương thức liên lạc của đối phương xong thì ăn sáng rồi đến trường
end chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play