Lời "Yêu" Khó Nói
Chapter-1
Tôi, một đứa con gái nhỏ tuổi trong gia đình khá giả lại phải khổ sở vì tình cảm gia đình
Gia đình tôi luôn vui vẻ với nhau, cười nói bình thường, cho tới khi cha tôi mang một đứa con không lai lịch về
Cha Lộ Thất
đây là con của một người bạn đã mất để lại và nhờ chồng chăm sóc
Mẹ Lộ Thất
... //mỉm cười im lặng//
Cha Lộ Thất
Mong em có thể hỗ trợ thằng bé như một người mẹ
Mẹ tôi ôm bao sự ngờ vực trong thâm tâm
Nghi ngờ tới nỗi sự tin tưởng với chồng mình cũng biến mất
Vì nghi ngờ và suy nghĩ lung tung mẹ tôi luôn phá điên
Mẹ Lộ Thất
AAA!!! //Đập phá đồ//
Phan Lộ Thất
Mẹ... //lo lắng//
Mẹ Lộ Thất
//Chạy nhào lại đập mạnh Lộ Thất vào tường// Con thấy mẹ, bây giờ như nào? Trông xinh chứ?
Nở một nụ cười thật ngây ngô
Phan Lộ Thất
M-mẹ lúc nào cũng xinh... //sợ//
Mẹ Lộ Thất
Hahaha.... //cười tự mãn//
Mẹ Lộ Thất
//Cười khổ// thật nực cười...
Đều lấy tôi ra và giằng xé rồi bạo lực
Ưng Thi
Chị... //lo lắng//
Phan Lộ Thất
//Mắt không hồn// "tất cả đều tại cậu... Lẽ ra cậu không nên xen vào cuộc sống của tôi"
Nhưng sâu bên trong tôi lại thực lòng giúp cậu ấy hết mình với tư cách như 1 người chị
Tôi giúp đỡ chẳng phải lý do thương hại gì hết...
Tôi nghĩ, sau này tôi sẽ lợi dụng cậu ta thôi
Thương một chút cũng có sao?
Cha và mẹ đều không quan tâm đến cậu ta
Nhưng tôi đã lầm mất rồi...
Thiên Dii
1 like xin đừng tiếc mà trời oii😥😥
Thiên Dii
Tâm huyết toi viết đáy😓
Chapter-2
Cha tôi quan tâm cậu ta tới nỗi chẳng thèm đếm xỉa tới tôi
Điều ấy xảy ra rất nhiều, giờ đây tôi coi là nó chuyện hiển nhiên, chẳng mang một thứ cảm xúc gọi là đau khổ ở đây cả
Nhưng vì quan tâm cậu ta, mẹ tôi một ngày điên dại hơn
Thậm chí tới nỗi muốn tự tử
Vì sợ mẹ sẽ ngày càng rời bỏ tôi
Dùng hết sự can đảm để hỏi lấy sự thắc mắc suốt đời cho một mạng người vô giá
Phan Lộ Thất
Bố ơi... //Đứng ở cửa//
Cha Lộ Thất
Thất Thất đấy à? //vui vẻ//
Cha Lộ Thất
Ưng Thi đang ốm con giúp bố-
Phan Lộ Thất
Bố có yêu mẹ không? //thẳng thắn//
Phan Lộ Thất
"Chết rồi... Mình hỏi cái gì vậy này..."
Phan Lộ Thất
B-bố không cần trả lời câu này đâu, con hỏi câu khác cũng được... //ngượng//
Cha Lộ Thất
Tại sao con lại hỏi vậy?
Phan Lộ Thất
B-bởi vì... Vì cậu ấy, cha chẳng màng đến mẹ và con
Cha Lộ Thất
Điều ấy làm con cô đơn sao?
Phan Lộ Thất
K-không hẳn... //lắp bắp//
Cha Lộ Thất
//nhìn vào mắt Lộ Thất//
Phan Lộ Thất
Vâng... //ngập ngùi//
Cha Lộ Thất
Cha luôn yêu thương mẹ và con //chùm khăn ướt cho Ưng Thi//
Phan Lộ Thất
//nhìn Ưng Thi//
Cha Lộ Thất
Lý do cha quan tâm cậu bé này hơn có lẽ là do cha cậu bé này
Cha Lộ Thất
Muốn nghe chứ? Muốn thì ngồi lên giường đi...
Phan Lộ Thất
//ngồi lên// Vâng
Cha Lộ Thất
Lúc xưa, cha có hai người bạn, giờ đang chính là cha mẹ cậu bé
Cha Lộ Thất
Họ vừa là bạn nhưng cũng giống như 1 người anh người chị vậy
Cha Lộ Thất
Cha của cha mất sớm chỉ còn mẹ là chỗ nương tựa
Cha Lộ Thất
Chẳng có chị em và cũng mồ côi cha nên cha bị cô lập
Cha Lộ Thất
Họ là người đã chơi với cha
Cha Lộ Thất
Cho cha hiểu lấy cuộc sống này
Cha Lộ Thất
Cũng giống như con
Cha Lộ Thất
Nếu đối xử tốt với 1 ai đó, có lẽ con sẽ thấy được lý do mình lại sống là gì...
Cha Lộ Thất
Nhưng nếu chỉ vì chuyện này mà cha thiên vị câu bé thì sẽ rất kì lạ
Cha Lộ Thất
Mẹ của cha đã quá mệt mỏi rồi
Cha Lộ Thất
Mệt mỏi với cuộc sống
Cha Lộ Thất
Dần dần vì sự áp lực của xã hội đặt lên quá lớn khiến mẹ của chà đã trở nên rối loạn
Cha Lộ Thất
Bà ấy dồn ép sự áp lực ấy thành một, rồi giải toả lên cha...
Cha Lộ Thất
Cha vô vọng, chẳng thể giải toả lên ai
Cha Lộ Thất
Muốn giải toả, nhưng lại chẳng muốn người khác vì mình mà đau
Cha Lộ Thất
Cha đã tự tìm cái chết chỗ bản thân
Cha Lộ Thất
trước khi đi tới cái chết
Cha Lộ Thất
Chính cha đã nở nụ cười rạng rỡ để che đi sự mệt mỏi
Cha Lộ Thất
Khi tiếng pháo tết nổ lên cha đã tự nhảy lầu
Cha Lộ Thất
Cha của Ưng Thi đã nắm lấy tay cha
Cha Lộ Thất
Hối hả chửi rủa cha
Cha Lộ Thất
Mẹ của Ưng Thi hoảng sợ đi tìm người
Cha Lộ Thất
Lúc ấy cha hạnh phúc vì có người vẫn nhớ đến mình
Cha Lộ Thất
Sức lực của một cậu bé chẳng thể lôi được
Cha Lộ Thất
Mẹ của mẹ Ưng Thi đã tới
Cha Lộ Thất
Và nhảy ra khỏi toà nhà và ôm gọn ta trong vòng tay
Cha Lộ Thất
Thù thầm rồi nói
Cha Lộ Thất
'Trẻ con sinh ra để sống, chứ không phải để chết, nếu bất lực thì giải toả đi, người ta chẳng sợ mình đau, thì mình sợ ai đau'
Cha Lộ Thất
Cha nợ ơn mẹ cô ấy...
Cha Lộ Thất
Và cũng khiến cha mẹ Ưng Thi chết
Cha Lộ Thất
Họ đã đến với nhau
Cha Lộ Thất
Nhưng khi Ưng Thi chào đời
Cha Lộ Thất
Mẹ của Ưng Thi đã phát hiện ra căn bệnh tim
Cha Lộ Thất
Bác sĩ chuẩn đoán rằng
Cha Lộ Thất
Do sự rằng buộc, trầm cảm với nỗi sợ quá lâu, hành hạ bản thân mình cho tới chết, nên bệnh tim đã tái phát rất lâu rồi
Cha Lộ Thất
Có lẽ là giai đoạn cuối
Cha Lộ Thất
Khi cha nghe điều này đã tự trách bản thân mình
Cha Lộ Thất
Do mình mà người phải hứng chịu mọi thứ
Cha Lộ Thất
Nhưng cô ấy cũng chẳng khác gì mẹ mình
Cha Lộ Thất
Chẳng oán trách mà an ủi cha
Cha Lộ Thất
'Hiểu mẹ tôi đã nói chưa? Cậu chẳng giải toả sẽ khiến người khác mệt mỏi đấy, đừng tự ôm lấy mọi thứ...'
Cha Lộ Thất
Dần dần, khi Ưng Thi vừa mới 5 tuổi. Cô ấy đã rời khỏi cõi đời này
Cha Lộ Thất
Lúc ấy hay lúc trước, mẹ hay cô ấy cha đều không khóc, chỉ ngậm ngùi nhìn họ ra đi
Cha Lộ Thất
Nhưng cha của Ưng Thi, sự mất mát quá lớn, khiến cho cậu ấy quá mệt mỏi nên cũng đã đi rồi
Cha Lộ Thất
Cha khóc trong lòng và hỏi
Cha Lộ Thất
Nếu khi ấy mọi người đổ lỗi cho tôi thì tốt rồi
Cha Lộ Thất
Nhưng không một ai đổ lỗ cho cha cả
Cha Lộ Thất
Họ đều an ủi cha sống tiếp
Cha Lộ Thất
Cha biết ơn họ và hứa sẽ giữ con cho họ
Cha Lộ Thất
Xin lỗi vì làm con và mẹ khổ sở
Phan Lộ Thất
Cha không có lỗi, người có lỗi là con và mẹ vì không hiểu cho cha
Cha Lộ Thất
Tới con cũng vậy nhỉ? Cũng chẳng đổ lỗi cho cha
Phan Lộ Thất
Không có người con nào muốn đổ lỗi cho cha mình hết... //quay đi//
Cha Lộ Thất
Cũng sắp tới dỗ rồi, con muốn đi chứ?
Cha Lộ Thất
"Có lẽ cô ấy sẽ đổ lỗi cho mình..." //dịu dàng//
Thiên Dii
Khong tốn zì đâu màaa
Chapter-3
Ưng Thi
Lộ Thất... //Rụt rè//
Phan Lộ Thất
Haizz... //thở//
Phan Lộ Thất
Vào đi chứ...
Ưng Thi vui vẻ chạy lại ngồi cùng Lộ Thất
Ưng Thi
Ưng Thi thích Thất Thất lắm... //ngại ngùng//
Phan Lộ Thất
//cười nhẹ// Ừm...
Bỗng tiếng bụng đói phát ra
Phan Lộ Thất
Phụt... đói rồi hả?
Phan Lộ Thất
//Bế Ưng Thi lên//
Phan Lộ Thất
Bằng tuổi mà người nhỏ quá
Phan Lộ Thất
Đợi xíu nhé //nhẹ nhàng đặt Ưng Thi xuống//
Ưng Thi
"T-thơm quá..." //ngửi//
Phan Lộ Thất
Ăn đi... Nên ăn ít thôi, còn cơm tối nữa
Phan Lộ Thất
//mỉm cười nhẹ//
Trương Mạn Yên
Lộ Thất Thất!! //vội vàng//
Trương Mạn Yên
M-mẹ cậu //thở gấp//
Trương Mạn Yên
Đang điên loạn ngoài kia... //sợ hãi//
Trương Mạn Yên
//ngồi sụp xuống// làm ơn, cứu mẹ tớ!!!
Phan Lộ Thất
!!! //chạy gấp//
Trương Mạn Yên
//chạy theo//
Mẹ Lộ Thất
A!!!! //bóp mạnh cổ Mạn Ly//
Trương Mạn Ly
//Giãy dụa// Chị...
Phan Lộ Thất
Mẹ!! //đẩy ra//
Trương Mạn Yên
//chạy lại ôm lấy Mạn Ly//
Trương Mạn Ly
Mẹ không sao //vỗ về//
Phan Lộ Thất
Trời mưa thế này, sao cô và mẹ con lại đi ra đường thế này? //quay lại//
Trương Mạn Ly
Do mẹ con muốn đi ra đường dạo phố, nên cô dẫn đi...
Phan Lộ Thất
Mẹ con khong được bình thường, xin lỗi cô //cúi//
Trương Mạn Ly
K-không sao, tại cô... //luống cuống//
Mẹ Lộ Thất
Haa... //cười khổ//
Mẹ Lộ Thất
đến con cũng chẳng tin mẹ nhỉ? //đứng lên//
Phan Lộ Thất
M-mẹ đó là đường lớn!!! //lo lắng//
Mẹ Lộ Thất
Đã không tin tưởng rồi, giờ lại ngăn cản sao?
Phan Lộ Thất
Con có nói là không tin tưởng mẹ đâu!! //sợ hãi//
Phan Lộ Thất
"làm sao đây, nếu mà đẩy thì cả hai sẽ chết, cầm tay kéo lại thì quá xa..." //cắn môi//
Bỗng một chiếc xe chạy qua
Ưng Thi chạy lại thật nhanh rồi cầm tay mẹ của Lộ Thất và kéo về phía sau
Cha Lộ Thất
Ưng Thi!!! //chạy ra//
Phan Lộ Thất
"Điên mất!!!" //sợ hãi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play