(TNT_ 时代少年团) Ranh Giới
Chap 1
Hiện tượng siêu nhiên, người có siêu năng lực đã trở thành một bí ẩn chưa thể giải đáp đối với loài người
Chưa ai từng chứng thực qua sự tồn của những người đó
Nhưng vẫn có những đoạn camera giám sát ghi lại những sự việc hi hữu ấy, nhưng rất nhanh đã biến mất không dấu vết.
Dường như có một thế lực nào đó đang cố gắng che dấu sự thật về những người có siêu năng lực ấy, chẳng hạn như...
Trong khu quân sự bí mật nằm sâu trong dãy núi Bạch Lĩnh, nằm ở vùng đất xa xôi hẻo lánh của Hoa Hạ.
Cứ điểm thí nghiệm sinh hóa bí mật của Chính phủ, nơi thực nghiệm và nghiên cứu những thứ mà một người thường không thể biết tới.
Người siêu năng lực... hay còn một cái tên khác, là dị năng giả
Một bóng người lảo đảo bước ra từ tòa nhà thí nghiệm đổ nát
Bộ đồ bệnh nhân đẫm máu nhỏ tòng tòng trên đất
Dưới chân là những sợi dây leo mềm mại quấn quít vuốt ve những chỗ thương tích của nam nhân, dần dần, bằng mắt thường có thể thấy, những vết thương đó đã dần khép lại.
Nhưng vẻ mặt nam nhân vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc dư thừa
Mã Gia Kỳ hờ hững nhìn quang cảnh đổ nát xung quanh
Một bóng người khác xuất hiện
Trương Chân Nguyên khoanh tay, dẫm lên vách tường lởm chởm
Trương Chân Nguyên_ Will
Chà...
Trương Chân Nguyên_ Will
Cuối cùng cũng không chịu được mà ra tay sao
Trương Chân Nguyên_ Will
Mã ca
Trương Chân Nguyên_ Will
( cười)
Trương Chân Nguyên_ Will
Đinh ca bảo em tới đón anh đấy
Mã Gia Kỳ_ Mark
Đinh Trình Hâm ( nhíu mày)
Lưu Diệu Văn_ Elios
Về thôi chứ nhỉ ( xuất hiện phía sau)
Một dây gai sắc bén đâm thẳng tới
Con dao găm bay tới cắt đứt đầu gai nhọn hoắt sắp đâm thủng đầu Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cau mày. Người kế bên cười cười đầy quái gở.
Hạ Tuấn Lâm_ David
Ôi chao ( xoay xoay cán dao)
Hạ Tuấn Lâm_ David
Nóng tính thật đấy
Mã Gia Kỳ nhìn bốn kẻ xuất hiện với ánh nhìn không mấy thân thiện
Anh không buồn mở miệng, thu lại dây leo quanh người
Nhận lấy áo khoác từ tay Lưu Diệu Văn, rồi chậm rãi đạp chân trần trên nền đất đầy đá nhọn đi tới người đứng phía sau Trương Chân Nguyên
Mã Gia Kỳ_ Mark
Quả nhiên anh là kẻ đứng sau
Mã Gia Kỳ_ Mark
Dịch Dương Thiên Tỷ
Trương Chân Nguyên_ Will
( nghiêng người qua một bên)
Dịch Dương Thiên Tỷ
( cười)
Dịch Dương Thiên Tỷ
Tôi không nghĩ cậu sẽ đồng ý đấy
Dịch Dương Thiên Tỷ
Mã Gia Kỳ
Nhân vật phụ
Hey, anh đẹp trai
Nhân vật phụ
Cho ly Capuchino nhé
Đinh Trình Hâm_ Andrew
( mỉm cười)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Sẽ có ngay thưa quý khách
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Ngoài cà phê ra, không biết mỹ nữ còn muốn dùng gì không
Nhân vật phụ
Một buổi đi chơi với anh đẹp trai thì thế nào ( cười cười)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
( nhướn mày)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Cái này e là khó rồi
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Tại vì
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Mấy bé cưng cần có người chăm sóc đó mà ( cười)
Dứt lại, vài bé cún và mèo vây quanh Đinh Trình Hâm, có một con mèo trắng nhảy lên vai anh dụi dụi cổ đầy thân mật.
Weo, thật là một khung cảnh đầy tuyệt hảo đối với người yêu thích cái đẹp
Cô gái kia thấy vậy cũng chỉ cười không đòi hỏi thêm
Nhân vật phụ
Soái ca, thêm Wechat được không
Mã Gia Kỳ_ Mark
( nhìn cô gái kia)
Ánh mắt nam nhân sắc bén mà lạnh lẽo khiến cô gái kia giật mình, thoáng lùi lại
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Xin lỗi nhé ( lập tức xuất hiện chắn trước cô gái)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Đang trong giờ làm việc nên chúng tôi không thể làm việc riêng được
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Mỹ nữ đây, cô có muốn dùng chút bánh ngọt không ( cười)
Nhân vật phụ
" Đẹp trai quá"
Nhân vật phụ
Đ... Được rồi
Nhân vật phụ
Một chút đồ ngọt cũng không tệ
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Vậy xin mời
Đinh Trình Hâm nhanh chóng giải vây trước khi mọi chuyện rắc rối lên
Liếc nhìn qua Mã Gia Kỳ đang chăm chú pha cà phê
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Lạnh lùng vậy chỉ có dọa khách chạy thôi
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Đừng hung dữ với các cô gái vậy chứ
Mã Gia Kỳ_ Mark
( nhìn Trình Hâm)
Tống Á Hiên ôm theo túi đồ vừa mới mua rời khỏi siêu thị, đầu cúi gằm. Y mắc chứng sợ xã hội nên không dám nhìn quanh, đi mua đồ đã khiến y thấy khó khăn lắm rồi. Kéo mũ áo lên đầu che đi mọi thứ xung quanh, lúc này tiếng la hét vang lên sau
Tống Á Hiên_ Oliver
( giật bắn)
Tống Á Hiên_ Oliver
( ngẩng đầu lên)
Phía trước có bóng người bán sống bán chết ôm theo cái túi, tay lăm lăm con dao xông tới phía y
Lúc đó, đầu óc Tống Á Hiên trống rỗng vì mọi thứ ồn ào xung quanh, đứng ngẩn ra tại chỗ
Một bóng người vụt qua người y nhảy lên phía trước hướng thẳng tới tên trộm kia.
Tiếng kim loại rơi trên mặt đất theo đó là tiếng vật nặng rơi rất lớn, chớp mắt tên cướp đã bị quật ngã trên đất, phía trên là bóng dáng nữ nhân mảnh khảnh trong bộ thể thao năng động màu đen tuyền, tóc buộc đuôi ngựa để lộ ra cần cổ trắng ngần mảnh mai.
Nhân vật phụ
Trộm: Thả tao ra! ( vùng vằng)
???
Hung hăng thật đấy ( cười cười)
Tống Á Hiên_ Oliver
( chớp mắt nhìn người nữ nhân kia)
???
( nhìn đồng hồ đeo tay)
???
Nghỉ phép cũng không yên nữa
???
Weo, đúng là cũng linh phết đấy
Tống Á Hiên đứng chôn chân tại chỗ, đồng tử co rút nhìn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp trong bộ đồ vận động, bộ dáng tùy ý túm cổ tên trộm xách lên
Tống Á Hiên_ Oliver
( ôm ngực trái)
Tống Á Hiên_ Oliver
( thở dốc)
Tống Á Hiên_ Oliver
" Gì...vậy?"
Tống Á Hiên_ Oliver
( hoang mang nhìn người trước mặt)
Tống Á Hiên_ Oliver
" Là..."
Tống Á Hiên_ Oliver
( lảo đảo)
Tống Á Hiên_ Oliver
( cả người như bị điện giật muốn lùi lại)
Tống Á Hiên_ Oliver
( nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc thì đờ người)
???
Này, cậu ổn không vậy ( vẫy vẫy tay trước mặt Tống Á Hiên)
Tống Á Hiên_ Oliver
! ( hoàn hồn)
Tống Á Hiên_ Oliver
( lui lại nhanh chóng rồi bỏ chạy)
???
( nhìn đống đồ trên đất)
Chap 2
Chu Chí Hâm
Tên này là sao đây? ( nhìn tên trộm nằm dưới đất)
Liễu Vy Vân
Thêm việc cầm theo vũ khí tấn công người khác
Chu Chí Hâm
Vậy à ( nhặt con dao trên đất lên)
Chu Chí Hâm
Đúng là nguy hiểm
Liễu Vy Vân
Sao ở đây ( phủi phủi tay nhàn nhạt hỏi)
Chu Chí Hâm
Đi ngang qua thôi ( nhún vai)
Liễu Vy Vân và Chu Chí Hâm đưa tên trộm này tới sở cảnh sát gần nhất, bàn giao hắn cho họ rồi ra về.
Chu Chí Hâm
Tính nghỉ phép tới bao giờ thế
Liễu Vy Vân
( xoay xoay khớp cổ)
Liễu Vy Vân
Bị đình chỉ công tác 1 tuần rồi
Liễu Vy Vân
Chơi xả láng thôi
Chu Chí Hâm
Đúng là không nói nổi cậu đấy
Liễu Vy Vân
Thanh tra Chu đây bữa nay rảnh rỗi quá nhỉ
Liễu Vy Vân
Không phải chăm vợ sao
Chu Chí Hâm
Trùng hợp là cùng đi hướng này thôi~~
Chu Chí Hâm
Nhã Nhã đang ở quán cà phê đợi tôi đây
Liễu Vy Vân
Nếu thế thì không làm phiền đôi vợ chồng son nữa
Chu Chí Hâm ngăn Vy Vân lại
Chu Chí Hâm
Cũng tới rồi, không phải sao
Lớp Toán cấp cao khoa Kinh tế
Lưu Diệu Văn xoay xoay chiếc bút chì trong tay, nhìn tờ đề trắng tinh chưa có một chữ
Hắn chán nản ngáp ngắn ngáp dài một cái
Nghiêm Hạo Tường_ Alvis
Hey
Nghiêm Hạo Tường_ Alvis
( từ ngoài cửa lớp ló đầu vô)
Nghiêm Hạo Tường_ Alvis
Líu Quển
Lưu Diệu Văn_ Elios
!? ( nhìn thấy)
Hạ Tuấn Lâm_ David
Yo~ ( vẫy tay)
Lưu Diệu Văn_ Elios
( cười khẩy)
Lưu Diệu Văn_ Elios
Tới giờ chơi rồi
Lưu Diệu Văn_ Elios
( đứng phắt dậy)
Nhân vật phụ
Lão sư: Trò Lưu, có chuyện gì vậy
Lưu Diệu Văn_ Elios
( cười)
Lưu Diệu Văn_ Elios
Lão sư, em có chút không khỏe nên xin phép về trước
Lưu Diệu Văn_ Elios
( vơ hết đồ vào balo rồi chạy ra ngoài)
Nhân vật phụ
Lão sư: Ê nè!
Nghiêm Hạo Tường_ Alvis
Ngang nhiên trốn tiết môn Toán cấp cao
Nghiêm Hạo Tường_ Alvis
Gan chú cũng lớn đó
Lưu Diệu Văn_ Elios
Toán cấp cao cái quần!
Lưu Diệu Văn_ Elios
Nhồi nhét cho cố vào, học chẳng hiểu cái gì
Lưu Diệu Văn_ Elios
Trương ca dạy còn hiểu hơn
Lưu Diệu Văn_ Elios
Mục tiêu lần này là gì
Hạ Tuấn Lâm_ David
Xe quân sự vận tải vũ khí sinh hóa của Cao tầng phe Thủ tướng Châu
Lưu Diệu Văn_ Elios
Vũ khí sinh hóa ( nhíu mày)
Lưu Diệu Văn_ Elios
Đừng nói là...
Nghiêm Hạo Tường_ Alvis
Là thứ em nghĩ đấy
Lưu Diệu Văn_ Elios
Bao giờ
Hạ Tuấn Lâm_ David
1 tiếng nữa
Hạ Tuấn Lâm_ David
Lần hành động này chỉ có ba chúng ta thôi
Lưu Diệu Văn_ Elios
Hiểu rồi
Lưu Diệu Văn_ Elios
Lần này
Lưu Diệu Văn_ Elios
Phải phá nát thôi ( nhếch môi)
Nghiêm Hạo Tường_ Alvis
( cười nhạt)
Hạ Tuấn Lâm_ David
( cười nhạt)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Xin chào quý khách ( niềm nở)
Liễu Vy Vân
( đi theo sau)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Hai vị có đặt trước không
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Tôi hiểu rồi
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Mời vào
Vy Vân theo Chu Chí Hâm đi vào quán, lướt qua người phục vụ điển trai, không mấy để ý tới ánh mắt thoáng thay đổi của người kia. Hai người hướng tới góc quán, nơi một cô gái đang chăm chú chơi đùa với một chú mèo Ba Tư xinh đẹp.
Đinh Trình Hâm_ Andrew
" Mùi anh đào...?"
Đinh Trình Hâm_ Andrew
( nhìn Vy Vân)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Rất đặc biệt... ( nhìn Vy Vân)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
( ánh mắt trở nên thâm thúy)
Đinh Trình Hâm như nhớ lại kí ức từ nơi xa xôi nào đó, liên quan tới hương anh đào dịu nhẹ, thanh mát, đã từng...
Đinh Trình Hâm_ Andrew
....
Đinh Trình Hâm_ Andrew
( rũ mắt)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
( cười nhạt)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
( nhìn tới cửa)
Tống Á Hiên_ Oliver
( chậm chạp đi vào)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Về rồi sao
Tống Á Hiên_ Oliver
... ( nhìn Trình Hâm rồi gật đầu)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
? ( nhìn hai tay Tống Á Hiên trống không thì khó hiểu)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Đồ em mua đâu?
Tống Á Hiên_ Oliver
( ngây ngốc nhìn tay mình)
Tống Á Hiên_ Oliver
Rơi... rồi
Đinh Trình Hâm_ Andrew
.......
Đinh Trình Hâm_ Andrew
( trầm mặc)
Tống Á Hiên_ Oliver
Xin lỗi ạ...
Đinh Trình Hâm_ Andrew
( thở dài)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Được rồi
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Vào trong nghỉ ngơi đi
Tống Á Hiên ngoan ngoãn gật đầu, đi vào trong quầy với Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ_ Mark
( nhìn tới)
Tại một công xưởng bỏ hoang
Những chiếc xe vận tải quân sự đang bốc khói nghi ngút ngay trong sân công xưởng
Ba bóng nam nhân trong hắc y âm trầm, không ai thấy rõ mặt ba người đó. Dưới lớp mặt nạ tinh xảo che kín nửa khuôn mặt là ánh mặt lạnh băng nhìn những thùng hàng cháy rụi
Lưu Diệu Văn_ Elios
( ném chiếc bật lửa lên cao)
Một khoảng không gian bị xé rách xuất hiện ngay sau khi chiếc bật lửa ấy dừng lại trên không trung một cách quỷ dị
Những món đồ và thùng hàng bị vất lăn lóc trên đất nhanh chóng bị vết nứt không gian ấy hút vào
Trên bãi cỏ chỉ còn khói lửa và đống tàn tích của xe
Lưu Diệu Văn bắt lấy chiếc bật lửa trong tay
Tung hứng vài cái, miệng nhếch lên nụ cười nhạt
Lưu Diệu Văn_ Elios
Thu thập không tệ nhỉ
Nghiêm Hạo Tường_ Alvis
Sớm trước hạn 1 tiếng ( nhìn đồng hồ)
Hạ Tuấn Lâm_ David
Về thôi
Hạ Tuấn Lâm_ David
Lát lũ cảnh sát tới thì phiền toái đấy
Nghiêm Hạo Tường_ Alvis
Oke oke
Nghiêm Hạo Tường_ Alvis
( gác tay lên vai Lưu Diệu Văn)
Nghiêm Hạo Tường_ Alvis
Về lo học qua môn nhá~~
Lưu Diệu Văn_ Elios
Ông im đi cho đẹp giời (¬_¬)
Nghiêm Hạo Tường_ Alvis
Hahaha
Hạ Tuấn Lâm_ David
( lắc đầu)
Ba bóng người biến mất sau cơn gió lốc
Để lại hiện trường ngổn ngang
Chap 3
Liễu Vy Vân
Ngày nghỉ mà cũng lôi tôi tới đây xem hai người tình tứ à
Chu Chí Hâm
Ai biết~~ ( nhún vai)
Vũ Quang Nhã
Chẳng hiểu nổi Cục trưởng nữa
Vũ Quang Nhã
Ổng việc gì cứ không cho chị tham gia vào vụ của TNT chứ
Liễu Vy Vân
( dựa vào ghế)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Quý khách muốn dùng gì
Liễu Vy Vân
( cầm lấy Menu xem)
Liễu Vy Vân
Một Capuchino và cookie vị chocolate
Ánh mắt hai người chạm nhau vài giây
Một cảm giác thân thuộc tới kì lạ lướt qua
Đinh Trình Hâm_ Andrew
...
Liễu Vy Vân
( rời tầm mắt)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
( cười nhẹ)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Vâng
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Sẽ có ngay trong vài phút
Đinh Trình Hâm_ Andrew
( rời khỏi)
Vũ Quang Nhã
Đẹp trai thật đó
Chu Chí Hâm
Em có anh còn chưa đủ hả bà xã ( đen mặt)
Vũ Quang Nhã
Em cảm thán xíu thôi mà ( bĩu môi)
Vũ Quang Nhã
Chị mua đồ gì mà nhiều thế ( nhìn túi đồ to trên ghế mà Vy Vân mang theo)
Liễu Vy Vân
( nhìn logo in trên túi)
Liễu Vy Vân
Một thiếu niên kì lạ đánh rơi thôi
Tống Á Hiên_ Oliver
( nằm phịch xuống giường)
Tống Á Hiên_ Oliver
......
Tống Á Hiên_ Oliver
( nhớ lại)
Liễu Vy Vân
[ Không sao chứ ( đỡ y)]
Mùi hương hoa đào vẫn còn vương lại trên áo, Tống Á Hiên cơi bỏ áo khoác ngoài ra rồi nhìn chăm chú.
Tống Á Hiên_ Oliver
Hoa đào...
Tống Á Hiên_ Oliver
Thật quen thuộc...
Tống Á Hiên_ Oliver
( ôm vào lòng tham lam hít lấy)
Mọi người ra vào tấp nập, bầu không khí đầy tĩnh lặng mà uy nghiêm. Đây là buổi triển lãm các tác phẩm hội họa của một vị danh họa nổi tiếng. Vệ sĩ đứng canh gác quanh một chiếc lồng kính, bên trong là bức họa trị giá hàng tỷ đô la. Bên ngoài là các trang thiết vị bảo vệ tối tân mà chủ buổi triển lãm phải tốn công sức lắp đặt chỉ để bảo vệ nó.
Nghe nói rằng, thứ này là mục tiêu của TNT_ Băng trộm khét tiếng chuyên đánh cắp những báu vật có giá trị to lớn, bọn họ nổi tiếng bởi chưa từng mục tiêu nào vụt khỏi tay. Không ai có thể thấy mặt hay bất cứ thông tin nào về họ. Chỉ biết rằng họ gồm có 7 người, luôn thoắt ẩn thoắt hiện giống như những bóng ma, đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh.
Cách thức đặc biệt họ hoạt động, chính là, mỗi khi hành động sẽ gửi tới một bức thư thông báo về việc phạm tội của mình. Ai cũng đều cho rằng đó là mấy tên nhóc ngông cuồng, vắt mũi chưa sạch; rất nhanh sau đó họ đã phải hối hận vì cái suy nghĩ đó. Hiện tại, vụ trộm cắp đã diễn ra tới hơn trăm vụ trong vòng 5 năm trở lại đây, và chưa từng có tiền lệ thất bại. Đến cả cảnh sát, đội đặc nhiệm vào cuộc cũng không một kết quả. Cứ như vậy mà bất lực để băng trộm đó tự tung tự tác.
Vy Vân khoác lên người bộ đồ thường phục trộn lẫn trong đám đông khách tham quan.
Bộ dáng cầm theo cuốn sổ và ánh mắt chăm chú nhìn từng tác phẩm, không ai suy nghĩ đây là một cảnh sát đóng giả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play