Hoa bỉ ngạn nè
"Này, em gái mày về nước rồi à?"
"Ừ, nhưng con bé không còn thích mày nữa đâu."
"Gì?"
"Mày nghĩ năm đó bị từ chối thẳng thừng thế kia còn thích nổi không?"
Tạ Thành cười nhạt không nói gì, trầm mặc mà uống cạn ly rượu.
Phó Đình Khiêm nói đúng, là năm đó Tạ Thành anh đã thẳng thừng từ chối tình cảm của cô, không những vậy Tạ Thành còn cợt nhả, chế nhạo cô là con của tình nhân bố Phó Đình Khiêm, loại đàn bà mồi chài đàn ông mới sinh ra cô.
Tạ Thành phơi bày quá khứ của cô khiến tất cả mọi người ai cũng chỉ trỏ, gièm pha, hại Phó Ái Phương lúc đó rơi vào trầm cảm nặng.
Bố Phó Ái Phương hay tin vội vàng ngăn chặn lại, xóa sạch bài viết bậy bạ.
Năm đó Phó Ái Phương còn chưa học xong lớp 12 đã phải lật đật được đưa đi du học cũng như để điều trị bệnh.
Về sau, Tạ Thành mới được nghe bạn thân Phó Đình Khiêm kể lại kỹ lưỡng. Hóa ra mẹ của Ái Phương căn bản không phải tình nhân, mẹ cô là người phụ nữ bố Đình Khiêm yêu nhất, nhưng vì bị ép buộc phải cưới mẹ của Phó Đình Khiêm mới chia tay, kết hôn được 4 có con trai 2 tuổi thì hai người ly hôn.
Sau đó bố Phó Đình Khiêm mới rước người yêu về chung sống rồi sinh ra Phó Ái Phương.
Lúc biết sự thật Tạ Thành cực kỳ hối hận, ăn năn cơ mà chả thể nói lời xin lỗi.
Bẵng đi 6 năm Tạ Thành mới gặp lại, là vào hôm nay khi tới đón Phó Đình Khiêm thì nhìn thấy, nhưng Ái Phương không thấy anh.
Tạ Thành phải công nhận Ái Phương càng lớn càng xinh đẹp, đẹp đến mức Tạ Thành nhìn liền tiếc nuối.
"Em gái mày càng ngày càng xinh nhỉ?"
"Ừ, giống dì Nguyệt nhưng mà bỏ đi, mày hết cửa rồi Tạ Thành."
"Chưa thử sao biết?"
Phó Đình Khiêm nhún vai: "Tùy."
[...]
Ngày hôm sau.
Tạ Thành vô tình gặp lại Ái Phương trước cửa nhà hàng, cô sau khi nhìn thấy cũng chả né tránh, thái độ vẫn rất bình thản.
Tạ Thành chậm rãi đi lại mỉm cười: "Ái Phương."
"Chào anh!"
"Em mới về nước à?"
"Ừ, tôi về được 2 hôm rồi."
Tạ Thành gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô, hôm nay Phó Ái Phương mặc chiếc váy hệt như một công chúa, xinh đẹp, diễm lệ, lộng lẫy khiến Tạ Thành nhìn không thể rời mắt.
Phó Ái Phương nhìn đồng hồ lên tiếng: "Tôi vào trước nhé, tôi có hẹn."
Tạ Thành sốt sắng: "Ái Phương... chuyện năm đó, anh thực xin lỗi."
Phó Ái Phương mỉm cười: "Không sao, tôi quên rồi, tôi không trách anh đâu."
"Cảm ơn em... nhưng em hôm nay hẹn ai thế?"
"Bạn trai của tôi."
Tạ Thành sững sờ: "Hả? Em...em có bạn trai rồi sao?"
"Ừ, chúng tôi yêu nhau được bốn năm rồi, tôi và anh ấy gặp nhau khi ở New York tham gia cùng một buổi triển lãm."
Lời Phó Ái Phương vừa dứt thì bỗng nhiên một giọng nam trầm ấm vang lên.
"Bảo bối nhỏ?"
Phó Ái Phương nghe tiếng gọi mỉm cười tươi tắn quay đầu. Tạ Thành cũng hướng mắt nhìn theo, nhìn thấy người đàn ông phía trước, không khỏi giật mình hoảng hốt.
"Tạ Thành?"
Tạ Thành gần như đông cứng, miệng không thể đáp, giương mắt nhìn bố mình đi về phía Phó Ái Phương còn vươn tay mà ôm eo cô.
"Bảo bối nhỏ, sao em không vào, anh đặt bàn rồi."
"Em chờ anh."
Tạ Thời Yên cười cười cưng chiều mà vuốt tóc Phó Ái Phương, xong quay đầu nhìn Tạ Thành.
"Con làm gì ở đây thế?"
"Bố à, đây...?"
"À... giới thiệu với con đây là bạn gái bố, Ái Phương."
Tạ Thành: "?"
"Bảo bối nhỏ đây là con trai nuôi mà anh vẫn thường nói với em, Tạ Thành."
"Bố... nói gì vậy ạ? Bạn... bạn gái?"
"Phải, tháng sau bố và Ái Phương chuẩn bị kết hôn, con phải gọi là mẹ đấy."
"Mẹ?"
Phó Ái Phương cười duỗi tay: "Chào con trai TẠ THÀNH."
[Tố Cẩm.]