[Tokyo Revengers/ TR] (AllMikey/ Kanto Manji X Mikey) Kẹo Ngọt.
Chương 1
Mộng đôi khi lại chân thực đến đáng sợ. Thật thật giả giả trộn lẫn, chẳng biết đâu mà lần.
Kakuchou
Boss, ngài làm sao thế?
Sano Manjirou - Mikey
Kaku, tao đói bụng.
Kakuchou
Để tôi nấu cho boss nhé?
Đối với Kakuchou, Mikey luôn dành cho hắn một sự ưu ái ở mức độ nào đó. Vì sao à? Có lẽ là bởi hắn là người mà Izana tin tưởng nhất nhỉ? Không chắc nữa. Nhưng hắn thật sự là người rất chu đáo và tinh ý. Có khi chẳng cần em mở miệng, hắn đã biết em muốn gì rồi.
Haitani Rindou
Mikey, ăn pudding không?
Sano Manjirou - Mikey
Đút cho tao.
Rindou có lẽ là người mà em nói chuyện nhiều nhất trong Phạm Thiên. Em thích cái cách mà hắn bám lấy em mỗi ngày đòi được ôm, cũng chỉ có hắn là người mè nheo em mãi dẫu cho sau đó lại bị em đạp ra xa một cách không thương tiếc.
Kokonoi Hajime
Boss, bên kia muốn bàn chuyện làm ăn với chúng ta.
Sano Manjirou - Mikey
Mày tự mình giải quyết được không?
Kokonoi Hajime
Tôi có thể, nhưng mà boss đi cùng thì sẽ giải quyết nhanh hơn đó.
Sano Manjirou - Mikey
Tao đi với mày.
Mối quan hệ giữa cả hai vẫn luôn như vậy, không nóng không lạnh. Theo như cái suy nghĩ của Mikey, thì việc em và hắn ở cùng băng đảng với nhau cho đến bây giờ cũng là vì lợi ích cá nhân. Em cần hắn để quản lý tài chính của Phạm Thiên, và hắn lợi dụng ngược lại để kiếm tiền. Vậy thôi đúng không?
Haitani Ran
Boss ơi, cho tôi sạc pin cái nào ~
Sano Manjirou - Mikey
Cút đi Ran.
Haitani Ran
Không cút được. Tôi muốn ôm boss một lát cơ ~
Giống như em trai mình, Ran cứ rảnh là lại đeo bám em. Em ghét cái giọng điệu dẹo đến chảy nước của gã nhưng bằng một cách nào đó, gã vẫn luôn đạt được mục đích mình mong muốn nơi em. Và việc này xảy ra nhiều lần đến độ Mikey nghi ngờ rằng bản thân đã quá mức nuông chiều gã.
Sanzu Haruchiyo
Vua ơi, thuốc của ngài đây.
Sano Manjirou - Mikey
Để đó đi Haru.
Sanzu Haruchiyo
Tôi ôm ngài ngủ được không?
Sano Manjirou - Mikey
Nếu tao nói không?
Nói gì nói, người đu bám em nhiều nhất hẳn là Sanzu. Hở một tí là gã lại kè kè bên em, không có chuyện là y như rằng sẽ biến thành con Koala theo mãi không rời. Đã rất nhiều lần em thấy hai anh em nhà Haitani lôi gã ra mắng gã vì bám em quá nhiều đến nỗi em không có thời gian cho bọn hắn nữa cơ. Lúc ấy, Kakuchou và Kokonoi sẽ mỗi đứa ngồi một bên em mà hóng chuyện.
Riết rồi thì những khung cảnh đó đã trở thành chuyện thường ngày ở Phạm Thiên, đến nỗi trông nó chẳng còn giống một băng tội phạm khét tiếng nữa.
Thế nhưng, đời là vô thường, chẳng gì vĩnh viễn kể cả mạng sống. Và em thấy mình đứng trên sân thượng, thả người xuống dưới, để rồi sau đó là những tiếng gào khóc bi ai xé nát tâm can ở căn cứ Phạm Thiên.
"Mikey, đừng gặm nhấm nỗi đau quá khứ nữa. Hãy cho bản thân và những người thật sự quan tâm cậu có được tình yêu trọn vẹn đi."
Sano Manjirou - Mikey
Hộc... hộc...
Mikey bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Em đưa tay lên ôm đầu, trán ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ ban nãy thật sự quá chân thực, đến nỗi em đã lầm nghĩ rằng đấy chính là bản thân ở tương lai nào đó.
Sano Manjirou - Mikey
"Đừng gặm nhấm quá khứ", "tình yêu trọn vẹn", những lời đó rốt cuộc là sao chứ?
Em thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Rõ là giấc mơ nhưng lại cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Thế nhưng, buồn cười biết bao khi những người thân thiết với em bên trong giấc mơ ấy lại là những kẻ em vẫn chưa thể tin tưởng và mở lòng, à đương nhiên là trừ Kokonoi và Sanzu.
Sano Manjirou - Mikey
Khó chịu thật.
Lẩm bẩm nơi đầu môi, Mikey hất chăn ra rồi bước xuống tầng dưới. Đầu em vẫn còn nhức lắm, không phải là bị đau đâu mà là đang bị quẩn quanh bởi hàng ngàn suy nghĩ rối bời.
Em đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra để tìm kiếm cái gì đó bỏ vào mồm, nhưng chẳng có gì cả (thật ra là có bánh ngọt nhưng em không thích).
Sano Manjirou - Mikey
Ở trong tủ có không nhỉ?
Nói là làm, em kéo cái ghế lại sát rồi đứng lên. Mikey hơi nhón chân mở cánh cửa tủ trên cao rồi lục tìm.
Nhân vật nam bí ẩn
Khuya rồi mà sếp còn tìm gì vậy?
Mikey dừng lại động tác của mình, quay người lại nhìn kẻ mới đến. Là Haitani Rindou, mà mái tóc có hơi khác so với giấc mơ của em.
Sano Manjirou - Mikey
Tao đói bụng.
Đáp lời rồi em lại quay trở về công cuộc tìm đồ ăn của mình. Rindou thấy thế thì cũng không nói gì cả. Hắn mở tủ lạnh ra, ngó chừng cũng giống như hành động của em ban nãy vậy.
Không gian lúc này bị bao trùm lên màu bức bối khó xử, Mikey cảm thấy bực lắm, trong giấc mơ kia rõ ràng cả hai rất hòa thuận kia mà.
Và bởi nhớ lại, câu nói trong đó đột nhiên vang lên trong đầu. Cứ thế, em vô thức mở miệng.
Sano Manjirou - Mikey
Pudding ở trên đây này.
Rindou dừng hẳn động tác. Hắn quay đầu nhìn em ngạc nhiên.
Sano Manjirou - Mikey
Không phải mày thích pudding à?
Mikey vừa nói vừa lấy trong tủ ra một cái pudding dâu. Em đóng cửa tủ lại rồi nhảy xuống khỏi ghế, chìa tay đưa hủ pudding ra cho hắn. Hay thật đấy, em tìm đại thì ra món mà người khác thích, còn bé yêu bánh cá của em thì chẳng thấy đâu.
Haitani Rindou
Nhưng sao sếp biết tôi thích pudding?
Rindou nhận pudding từ tay em, trên mặt vẫn không ngớt vẻ kinh ngạc. Hắn chỉ mới vừa vào Kanto Manji không lâu, làm sao mà em biết được sở thích của hắn? Chắc chắn không phải Ran nói rồi, gã ta làm gì rảnh đến mức đó.
Sano Manjirou - Mikey
Tao... tình cờ biết.
Toang thật. Sao em có thể nói đấy là do em nằm mơ thấy chứ? Nói ra rồi kiểu gì cũng bị nhìn như một kẻ điên cho mà xem.
Haitani Rindou
Vậy à? Cảm ơn sếp.
Tuy rằng vẫn còn nghi ngờ về câu trả lời này, nhưng hắn cũng không có ý định tra hỏi tận cùng. Dẫu sao thì hắn vào Kanto Manji cũng vì anh trai vào, nên không cần để ý tiểu tiết như này.
Haitani Rindou
Sếp đi đâu đấy?
Rindou chợt lên tiếng hỏi khi thấy Mikey khoác lên mình một chiếc áo lạnh và đang xỏ đôi giày.
Sano Manjirou - Mikey
Tao mua bánh cá, ở đây hết rồi. Mày đi cùng không, xem như là dạo chơi đêm khuya?
Lúc đấy, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn đã đồng ý.
Chương 2
Gió đêm làm lữ khách dạo chơi nơi đầu đường, cuốn theo mây lững lờ đùa nghịch cùng ánh bạc dịu nhẹ. Mikey cùng Rindou sóng bước nơi bờ sông, để cho hương cỏ may ướm sương đêm thoang thoảng nơi đầu chóp mũi.
Haitani Rindou
Sếp có biết chỗ bán bánh cá không?
Rindou đánh tiếng hỏi khi thấy nãy giờ cả hai vẫn đang vu vơ đi dạo chứ chưa thấy cái quán nào cả. Mikey quay đầu lại, chân vẫn bước, rất thành thật đáp lời.
Sano Manjirou - Mikey
Tao không biết.
Rindou chính thức cạn lời. Đúng là hắn điên rồi mới chấp nhận đi cùng vị tổng trưởng này. Nếu giờ mà quay lại được mấy phút trước, hắn sẽ nhất quyết không đi.
Haitani Rindou
Đành đi tìm thôi vậy.
Hai người rẽ sang một hướng khác và đâm thẳng ra lòng thành phố. Đã đêm rồi nhưng nơi đây vẫn tấp nập lắm. Nhiều người len lỏi qua nhau, vội vã kéo tay đi hết nơi này đến nơi khác. Mikey cùng Rindou lọt thỏm trong lòng người, hơi đi sát lại gần nhau để tránh bị lạc.
Em đưa mắt nhìn quanh để tìm cửa hàng bánh cá còn mở nhưng vẫn chưa thấy đâu hết. Đừng nói là duyên của em với mấy bé yêu đó cạn đến vậy nhé.
Sano Manjirou - Mikey
Hửm?
Mikey khẽ dừng chân lại khi tầm mắt lia đến một tiệm xăm hình. Em đưa mắt nhìn vô bên trong, hình xăm nơi giấc mơ đó chợt hiện về.
Haitani Rindou
Sao thế sếp?
Sano Manjirou - Mikey
Tại sao người ta lại xăm?
Rindou hơi ngơ người trước câu hỏi có phần đột ngột của em. Hắn nhíu mày, hơi suy nghĩ một lát rồi đáp.
Haitani Rindou
Có lẽ là thấy nó ngầu hoặc là có một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Đôi khi xăm hình cũng là một cách để người ta lưu giữ lại một hồi ức đã qua.
Sano Manjirou - Mikey
Vậy à?
Nếu thế, trong cơn mơ đó, em xăm hình ấy, phải chăng là vì muốn lưu giữ Izana?
Haitani Rindou
Sếp muốn xăm sao?
Mikey gật đầu rồi dứt khoát bước vào trong tiệm, Rindou cũng theo sau. Em ngồi lên ghế, lấy điện thoại ra phác thảo rồi đưa cho thợ trong khi hắn ngồi ở bên ngoài chờ.
"Quý khách muốn xăm ở đâu?"
Sano Manjirou - Mikey
Sau gáy.
Haitani Rindou
Sếp xong rồi à?
Sano Manjirou - Mikey
Đi thôi.
Rindou đứng dậy và đi lại gần. Lúc này, hắn thấy sau mái tóc em ẩn hiện hình xăm vừa mới.
Haitani Rindou
Sếp xăm hình gì đấy?
Mikey không nói. Em đưa tay vén mái tóc dài đằng sau lên để cho Rindou nhìn.
Haitani Rindou
Tại sao lại là hình này?
Hắn tuyệt đối không thể nhớ nhầm được, hình này rõ ràng là cùng một kiểu dáng với đôi bông tai của Izana.
Sano Manjirou - Mikey
Tao muốn tưởng nhớ anh ấy.
Với Mikey mà nói, em chưa bao giờ hận Izana, dù cho gã là người đã gián tiếp gây ra cái chết của em gái. Em xem gã là anh trai mình, có cùng huyết thống hay không thì cũng thế thôi, bởi lẽ gã đã là anh của Emma từ khi còn nhỏ rồi.
Nếu nói điều gì em tiếc nuối nhất lúc gặp gã, thì chắc hẳn là đã không biết đến gã sớm hơn. Bây giờ gã chết rồi, em lại không biết được gì nhiều về gã như là Shinichirou hay Emma, thì đây là cách duy nhất để em nhớ về gã. Mikey nhất định sẽ mang theo dáng hình của Izana bên mình.
Rindou lặng im nhìn Mikey bước đằng trước mà tâm trạng rối bời. Hắn chẳng thể hiểu được em đang nghĩ gì nữa. Izana là kẻ đã hại em gái em, cũng đâu cùng huyết thống với em đâu, nhưng vì sao em lại nhất mực muốn nhận gã làm anh trai đến vậy?
Haitani Rindou
*Rốt cuộc thì Mikey là con người như nào?*
Sano Manjirou - Mikey
Mày nghĩ gì thế Rindou?
Bừng tỉnh khỏi những dòng ngổn ngang, Rindou thấy Mikey đứng trước mặt mình và trên tay em là túi bánh cá nhỏ không biết đã mua từ lúc nào. Em cắn một miếng bánh, lại đưa cho hắn một cái khác.
Sano Manjirou - Mikey
Ăn không?
Haitani Rindou
Sếp ăn đi, tôi không có hứng thú với bánh lắm.
Mikey nghe vậy thì ăn nốt miếng bánh đó. Lúc này, điện thoại em chợt đổ chuông.
Sanzu Haruchiyo
📱 Vua, ngài đang ở đâu vậy hả??? Sao tôi không thấy ngài trong phòng???
Vừa bắt máy, giọng Sanzu đã truyền đến một cách gấp gáp.
Sano Manjirou - Mikey
📱 Tao đi mua bánh cá. Có gì không?
Sanzu Haruchiyo
📱 Vua ơi. Ngài đi mua bánh thì nói tôi là được rồi mà.
Sanzu Haruchiyo
📱 Ngài đang ở đâu tôi đón ngài.
Sano Manjirou - Mikey
📱Đang trên đường về, mày không cần ra đón đâu.
Sano Manjirou - Mikey
📱 Về phòng của mày đi Haru.
Nói xong, Mikey cúp máy. Mà Sanzu bên kia thì không kìm nổi vui sướng đến nỗi điện thoại xém rớt.
Sanzu Haruchiyo
*Vua vừa gọi mình là Haru kìa!!!*
Haitani Rindou
Sanzu có vẻ lo lắng cho sếp quá nhỉ?
Sano Manjirou - Mikey
Tính của nó vốn vậy rồi.
Mikey đút điện thoại vào túi, tiện tay vứt luôn bao bánh trống không vào thùng rác gần đó. Hai người bắt đầu cuốc bộ đi về, nhưng chưa được bao lâu thì em lại dừng chân.
Sano Manjirou - Mikey
Rindou, cõng tao được không?
Rindou nhìn em, sau cùng chẳng thể từ chối nên khụy chân xuống.
Haitani Rindou
Sếp lên đi.
Chỉ chờ có vậy, Mikey liền bò lên lưng hắn. Rindou đưa tay một tay ra đỡ đằng sau lưng em trong khi hai chân của em vòng qua eo hắn để cố định bản thân không ngã. Em ôm cổ hắn, gục mặt lên bờ vai ấm.
Sano Manjirou - Mikey
Cảm ơn.
Rindou gật đầu thay cho lời đáp. Hắn bắt đầu mò đường đi về nhà. Ước chừng ba phút sau, bên tai hắn truyền đến tiếng thở đều đều. Hắn liếc mắt sang, phát hiện Mikey đã ngủ mất rồi. Đôi mắt của em nhắm lại, tóc vàng xõa xuống ôm lấy gương mặt nhỏ. Lúc này đây, nhìn em ngoan ngoãn đến lạ, nào còn cái khí chất của người đứng đầu một băng đảng lớn đâu.
Haitani Rindou
*Nhìn nó lúc này dễ gần thật.*
Cứ thế Rindou cõng theo bé mèo nhỏ trên lưng đi về trụ sở là đã gần hai giờ sáng. Hắn mở cửa ra, không có ý định gọi em dậy mà đi thẳng lên phòng em, nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi đắp chăn lên. Mikey vẫn còn ngủ mê lắm, nào biết chuyện gì đâu.
Haitani Rindou
Ngủ ngon sếp.
Thì thào một câu, hắn khép cửa phòng lại, trả cho em không gian yên tĩnh. Rindou bước xuống phòng mình, đang định bụng ngủ tiếp thì thấy Ran đang dựa lưng nơi bức tường gần đó.
Haitani Ran
Em với sếp đi đâu vậy?
Ban nãy, Ran đã thấy hết tất cả rồi và điều đó làm gã khó chịu không thôi. Gã để ý em đã lâu mà chưa được lần gần gũi, còn em trai gã chẳng có chút cảm xúc gì với Mikey, sao lại có thể cõng em trên lưng thân mật như thế?
Haitani Rindou
Đi dạo phố thôi.
Haitani Rindou
Ý anh là sao?
Haitani Ran
Chẳng gì cả. Anh mày thích Mikey, vậy thôi.
Chương 3
Sanzu Haruchiyo
Tao nghe nói hôm qua mày đi với Vua?
Thề có trời, lúc mà nghe Mikey tường thuật lại việc đêm hôm qua, Sanzu chỉ ước gì mình có thể róc da thằng khốn Rindou mà ném cho chó ăn. Cái tên đó vốn có mặn mà gì với em đâu mà hôm qua lại tốt bụng như thế? Gã dám chắc rằng hắn phải có một mục đích gì đó. Nếu mà liên quan đến an nguy của Mikey, gã chắc chắn sẽ không tha.
Rindou thản nhiên múc một muỗng pudding nhìn Sanzu đang mặt mày khó ở. Ủa hắn nhớ mình đâu có làm gì đâu mà sao trông gã như muốn ăn tươi nuốt sống mình đến vậy nhỉ?
Sanzu Haruchiyo
Tốt nhất là mày đừng nên có ý định hại Mikey.
Rindou thả hộp pudding xuống, chống cằm nhìn gã.
Haitani Rindou
Con mắt nào của mày nhìn ra tao muốn hại sếp?
Haitani Rindou
Thay vì nghĩ linh tinh, tao khuyên mày nên nghĩ xem tại sao tối qua sếp lại rủ tao đi cùng mà không phải con chó như mày.
Nói rồi, Rindou rời đi để cho Sanzu tức tối đứng tại đó. Ran nhìn cảnh cả hai đối đáp rồi cũng đi lên tầng trên. Hôm nay gã có nhiệm vụ cần làm chung với Mikey, không thể chậm trễ được.
Haitani Rindou
*Mikey có sức hút đến vậy sao?*
Rindou nằm vật ra giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn trần nhà. Đêm hôm qua, khi nghe câu nói kia của anh trai, hắn thật sự không thể tin vào tai mình. Vốn nghĩ rằng anh trai vào đây là vì Mikey mạnh, ai ngờ đâu lại là lỡ chôn giấu một mảnh tình.
Mà bỏ qua anh trai hắn thì Rindou để ý thấy có thêm vài người cũng đánh chủ ý lên người Mikey. Sanzu Haruchiyo là một ví dụ điển hình. Gã thì rõ ràng quá rồi, không cần bình luận gì thêm.
Kẻ còn lại là Kokonoi Hajime. Lúc mà hắn ta ở trong Thiên Trúc và tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa hắn ta và Inui Seishu, hắn cứ đinh ninh rằng hắn ta vẫn còn tình cảm với người con gái kia. Giờ khi vào đây rồi mới thấy rõ, tâm tư của thiên tài kiếm tiền kia đều đặt lên người Mikey hết rồi.
Haitani Rindou
*Không biết sau này có kẻ nào rơi vào lưới tình của cậu ta không nữa.*
Vừa lên đến phòng của người thầm thương, Ran lập tức trưng ra cái giọng dẹo đến chảy nước của mình làm cho Mikey đang xem sổ sách cũng rùng mình mà đánh rơi bút.
Haitani Ran
Hể? Sếp thấy tôi quyến rũ đến nỗi run tay luôn sao?
Sano Manjirou - Mikey
Tao thấy ghê thì có.
Haitani Ran
Sếp khiến tôi đau tim quá đó nha ~
Ran đi đến sát cạnh, trưng ra bộ mặt đau lòng. Mikey nhìn biểu cảm của gã, vài ký ức trong cơn mơ chợt thoáng qua.
Haitani Ran
Boss, cho tôi ôm một miếng nào ~
Haitani Ran
Boss à, tôi mệt quá, cần boss yêu thương nha ~
Được rồi, không nghĩ nữa. Giờ mà nghĩ thêm, chắc em sẽ ngất vì cái sự dẹo của gã mất. Mà nghĩ đi nghĩ lại, nhìn thằng Ran cũng đâu đến nỗi nào đâu mà sao có thể nói được cái giọng đó hay vậy nhỉ? Bây giờ và mười mấy năm sau vẫn không đổi.
Haitani Ran
Sếp, tôi đang ở đây mà sếp nghĩ đi đâu thế?
Thấy Mikey thất thần, Ran đánh bạo chọt chọt tay vào má mềm. Em sực tỉnh, nhíu mày nhìn, rồi đưa tay đẩy gã ra. Em đứng lên, ném cho gã một sấp tài liệu.
Sano Manjirou - Mikey
Cầm lấy rồi ra ngoài đợi tao thay đồ.
Haitani Ran
Tôi ở đây ngắm sếp thay đồ được không?
Sano Manjirou - Mikey
H.a.i.t.a.n.i R.a.n!
Mikey gằn mạnh từng chữ, tức giận muốn giơ chân lên cho gã một cước nơi thái dương. Thấy tình hình không ổn, Ran lập tức biết điều lui ra nên may mắn bảo toàn được mạng sống của mình.
Haitani Ran
*Vẫn chưa húp được ẻm, không thể chết được.*
Haitani Ran
*Sao sếp lâu quá vậy nhỉ?*
Lúc này đây, Ran đang đứng bên ngoài đợi em trao đổi với thủ lĩnh của cái băng ất ơ nào đó quên tên mất rồi. Gã nhìn đồng hồ, thấy nửa tiếng đã trôi qua càng thêm sốt ruột. Cơ mà giờ đẩy cửa vào, kiểu gì cũng bị đập.
Tầm bảy phút sau, trong phòng truyền đến tiếng đập của ghế và tiếng đổ vỡ chói tai. Ran giật mình đứng thẳng người, sải chân chuẩn bị đá văng cửa thì thấy Mikey xoay nắm cửa bước ra, trên gương mặt xinh đẹp dính vài giọt máu.
Em lấy khăn giấy lau đi thứ tanh tưởi đó rồi vứt vào thùng rác. Đoạn, em đánh mắt sang gã.
Sano Manjirou - Mikey
Về thôi, khỏi thương lượng gì cả. Trực tiếp bảo Kakuchou đi xử lý.
Sano Manjirou - Mikey
Còn dẹo nữa là tao đập luôn mày đấy Ran.
Haitani Ran
Sếp đang giận cá chém thớt à?
Sano Manjirou - Mikey
Câm.
Haitani Ran
*Giận mà cũng đáng yêu nữa.*
Ran nở một nụ cười vu vơ rồi theo sau em. Đợi đến lúc ngồi trên xe, khi thấy em đã có phần nguội đi, gã mới mở miệng.
Haitani Ran
Tên đó đã làm gì sếp thế?
Sano Manjirou - Mikey
Nó muốn lên giường với tao.
Mikey im lặng không nói nữa. Em chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa xe. Nhìn bộ dáng của em, gã cũng tự giác im lặng theo, nhưng trong lòng thề rằng sẽ cho tên kia ăn mấy tấn gạch rồi mới giết sau. Dám có ý đồi bại với em, đúng là ngu muội.
Lúc này, gió lùa qua cửa, thổi bay mái tóc vàng của Mikey, để lộ ra hình xăm mới nơi gáy. Ran nhìn vào đấy, trong vô thức đưa tay ra đặt lên đó miết nhẹ. Bị hành động của gã làm cho bất ngờ, em giật mình quay ra sau đầy cảnh giác.
Sano Manjirou - Mikey
Mày làm gì đấy Ran?
Haitani Ran
Tại sao vậy? Sao sếp phải xăm hình bông tai của Izana?
Sano Manjirou - Mikey
Tao muốn tưởng nhớ anh ấy.
Haitani Ran
Sếp muốn mang theo dáng vẻ của Izana bên mình à?
Sano Manjirou - Mikey
Có lẽ là vậy.
Haitani Ran im lặng một lúc lâu, sau đó cầm lấy tay của Mikey, cúi người hôn nhẹ xuống.
Haitani Ran
Mikey, tôi đến Kanto Manji là vì em, mạng sống mình cũng giao cho em. Thế nên, em cứ là em thôi, đừng nghĩ quá nhiều về Izana và Thiên Trúc. Đó đã là dĩ vãng rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play