Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Định Mệnh Anh Yêu Em

Chap 1 . Cô thư ký nhỏ

Mới sáng sớm khoảng chừng 6 giờ, Mộng Ninh đã thức giấc. Cô thức dậy rất đúng giờ và ngày nào cũng như thế. Hiện tại, cô đang là thư ký của một tập đoàn lớn, cho nên mọi thứ cần phải cẩn trọng, chu đáo và đặc biệt là phải đúng giờ. Ở thành phố A này, cô chỉ sống một mình, còn ba mẹ thì ở dưới quê làm nông. Cuộc sống khá vất vả, cho nên cô chỉ dám thuê trọ thay vì ở trung cư cho tiện nghi.

Mọi người trong công ty đa số ai cũng ở nhà riêng, trung cư, nhưng riêng cô thì ngoại lệ. Gia đình cô có chút khó khăn, cho nên phải sống tiết kiệm một chút...

Mộng Ninh năm nay đã 25 tuổi và cô cũng đã làm thư ký được 2 năm rồi. Hàng ngày phải đối mặt với sự lạnh lùng của sếp tổng cũng khiến cho cô phải lo sợ và dường như cũng đã già hơn mấy tuổi.

Sau khi ăn sáng và thay quần áo xong, thì cô cũng đi đầu ngõ đợi xe buýt. Chắc có lẽ là đi quen rồi, cho nên cô đã thuộc được giờ giấc của mọi chuyến xe.

Khi đến tập đoàn, việc đầu tiên của cô là pha cà phê cho sếp và sắp xếp văn kiện. Ngày nào cô cũng đến sớm, nhưng không ngờ hôm nay Hoắc Tống Dực lại đến sớm hơn, khiến cho cô có chút bất ngờ.

"Sếp, cà phê của sếp đây."

"Ừm, để đó đi." Lúc này thì anh mới ngẩng mặt lên nhìn Mộng Ninh.

"Thư ký Kiều, cô vừa chạy bộ về à? Sao trán đổ đầy mồ hôi thế?"

Mộng Ninh nghe sếp nói vậy thì cũng có chút ái ngại, vậy là anh ấy đang chê mình hay sao.

"Dạ, tôi không có chạy bộ, chắc lúc ở trên xe buýt hơi nóng cho nên mới đổ mồ hôi."

Một tay thì cầm ly cà phê lên uống còn tay còn lại thì gõ trên bàn phát ra âm thanh " cộc ..cộc "

"Cô là thư ký, tiền lương không hề ít vậy mà vẫn đi xe buýt?"

Hóa ra, cô thư ký này đã đi làm bằng xe buýt hơn 2 năm qua. Anh đã từng xem qua hồ sơ lý lịch của cô gái này, địa chỉ nhà rất xa, đã vậy còn phải đi cái phương tiện khó khăn đó nữa chứ. Không hiểu sao bây giờ anh lại có chút hứng thú với cô gái nhỏ này.

"Dạ, đây là vấn đề cá nhân nên tôi không tiện chia sẻ, mong sếp thông cảm."

"Được, không sao. Cô mau đi làm việc đi."

"Vâng, cảm ơn sếp."

Mộng Ninh cúi đầu rồi đi lại bàn làm việc của mình, nơi làm việc của cô cũng nằm trong văn phòng của anh, nhưng nó chỉ là một góc nhỏ mà thôi.

Lúc nãy nghe thấy anh hỏi như vậy thì cô có chút chạnh lòng, giống như là anh đang chê cô vậy. Nhưng biết làm sao được, dù có nói như thế nào thì cuộc sống của cô vẫn như vậy mà thôi.

Ngày hôm nay là đầu tuần, cho nên có khá là nhiều công việc, cô vừa mở máy tính lên thì có khá là nhiều email gửi đến nào là phòng tài chính, tài vụ, phòng kế hoạch...

Mộng Ninh chăm chú làm việc, bàn tay thì gõ bàn phím liên tục không ngừng nghỉ. Cô là người làm việc rất chăm chỉ, siêng năng. Trước khi cô vào làm thì đã có 3 tháng thử việc, cho nên Tống Dực và ai nấy cũng đều thấy được năng lực của Mộng Ninh.

Một lát sau Mộng Ninh nhận được điện thoại của phòng tài vụ thì cô cũng nhanh chân đi ra ngoài. Hôm nay cô mặc áo sơ mi phối cùng chân váy đen xoè, chân thì mang giày cao gót .Nhan sắc của cô không quá nổi bật, nhưng cũng khiến cho ai cũng phải ngước nhìn vì sự hồn nhiên và trong sáng của cô gái tuổi 25.

Từ trước giờ Mộng Ninh chưa từng quen bạn trai cho nên mỗi khi có nam nhân nhìn cô bằng ánh mắt khác thường thì cô lại ngại ngùng, rồi đi ra chỗ khác .Nhân viên trong công ty thích cô cũng khá là nhiều, nhưng bản thân cô cũng không để tâm mà chỉ chú ý đến công việc mà thôi.

"Thư ký Kiều cô đến rồi,ở đây có mấy hồ sơ cô đưa cho sếp giúp tôi"

"Vâng ,em biết rồi trưởng phòng"

Lý Tình thấy Mộng Ninh đã rời đi rồi nhưng đám nhân viên nam ở đây ai cũng nhìn theo cả làm cho cô cũng phải ganh tị ,cô ước gì chỉ có một người thích cô thôi cũng được . Người cần thì không có người không cần thì lại có một đống ,đúng thật là bất công mà...

"Thôi, mọi người làm việc đi đừng có nhìn nữa "

"Người đẹp thì phải cho nhìn chứ "

"Ồ , vậy hôm nay cậu muốn tăng ca đúng không"

"Thôi mà trưởng phòng tôi sẽ làm việc đây "

Văn Đinh thấy trưởng phòng đe doạ như vậy thì cũng thở dài rồi tiếp tục làm việc, ở đây đã có rất nhiều công việc rồi, anh đây không muốn tăng ca nữa đâu, buổi tối còn phải đi chơi nữa mà.

Chap 2. Bị sếp mắng

Sau khi lấy xong hồ sơ thì cô cũng trở về văn phòng chủ tịch ,khi cô vừa bước vào thì thấy sếp đang bàn bạc với giám đốc nên cô cũng không nói gì mà đi lại bàn làm việc của mình,còn hồ sơ đó thì sẽ đưa sau. ...

Tống Dực và giám đốc Phan làm việc cho đến 12 giờ trưa thì mới xong , thường thì sẽ vào văn phòng họp để bàn bạc nhưng không hiểu sao hôm nay lại làm ở tại văn phòng . Phan Hiền Mi lúc này định mời Tống Dực xuống căn tin ăn trưa nhưng người đàn ông này đã ra sức từ chối,cô ta thấy vậy cũng chỉ biết cúi đầu lấy hồ sơ rồi đi ra khỏi văn phòng .

Khi cánh cửa đã được đóng lại, mọi thứ rơi vào yên tĩnh thì cô mới đứng dậy đi về phía bàn làm việc lớn ở giữa phòng ..

" Chủ tịch ,đây là văn kiện tôi vừa mới lấy về ở phòng tài vụ "

" Ừm , tối nay tôi có cuộc hẹn gì không "

" Dạ không có ,hôm nay anh chỉ cần giải quyết hồ sơ ở phòng tài vụ và họp hội thảo vào lúc 3 giờ chiều mà thôi "

" Ừm "

" Chủ tịch ,đã đến giờ nghỉ trưa rồi để tôi đi mua cơm cho anh "

" Trợ lý Trần đâu "

" À hôm nay trợ lý Trần xin phép nghỉ rồi nên nhờ tôi đi mua giúp anh "

" Ừm cũng được " Tống Dực gật đầu nhưng sau đó lại nghĩ cô thư ký này mà đi mua cơm bằng xe buýt ,thì không biết khi nào anh mới được ăn nữa .

" Tiền đây ,cô đi bằng taxi đi ,đi nhanh rồi về . Tôi không thích những người chậm chạp "

" Vâng , tôi hiểu rồi "

Mộng Ninh nhận lấy tiền rồi đi lại bàn làm việc của mình lấy túi xách và sau đó thì rời khỏi văn phòng .Do là đi giày cao gót cho nên không thể đi nhanh quá mức cho phép được,lúc trước cô đâu có biết đi giày cao gót đâu cho nên mấy ngày đầu tiên cứ té lên té xuống,có những lúc thấy bản thân mình thật vô dụng chỉ có đi giày cao gót thôi mà vẫn không được nữa .

Cô nghe theo lời của sếp mình mà bắt taxi đi cho nhanh ,đúng thật là người có tiền có khác . Ngồi trên taxi rất thoải mái ,dễ chịu vô cùng ..

Hơn 15 phút thì cũng đến nhà hàng, trước khi nghỉ phép thì trợ lý có nói khẩu vị của Tống Dực cho nên cô cũng biết được đôi chút. Tống Dực không kén ăn cho lắm ,món anh thích ăn là thịt bò , hải sản, hương vị thì cay nhiều một chút ..

Trong thời gian chờ đợi thì Mộng Ninh mở điện thoại lên xem có tin nhắn gì không,quả thật là có tin nhắn ..

[ Mộng Ninh , tối nay chúng ta đi ăn đi ,cậu đừng ăn mì gói nữa ]

[ Được,vậy hẹn nhau 8 giờ tối ]

[ Oke ]

Thời gian cứ thế mà trôi qua ,thức ăn cũng đã xong .Mộng Ninh thanh toán tiền rồi lên xe về công ty ,trời hôm nay khá là nóng lúc này cô đang ngó trên taxi có máy lạnh vậy mà vẫn đổ mồ hôi liên tục ..

Văn phòng chủ tịch ở lầu 58 nhưng cũng may là cô được đi thang máy chuyên dụng của sếp, nên mọi thứ dần trở nên nhanh hơn và cũng không có chen lấn .

" Cạch "

Mộng Ninh đẩy cửa vào thì thấy có một cô gái ngồi ở trên đùi của Tống Dực ,bộ ngực thì cạ vào người của anh giống như loã thể tất cả ..

" Sao cô không gõ cửa "

Giọng nói của anh có chút cáo gắt khiến cho cô thư ký này có chút sợ hãi ,bàn tay thì nắm chặt túi thức ăn lại .

" Chủ tịch tôi xin lỗi,lần sau tôi sẽ chú ý hơn "

" Vi Uyên ,em vào trong chỉnh sửa lại quần áo đi "

" Dạ ,vậy anh đợi em một chút nha "

Lúc này đây thì Mộng Ninh vẫn đang đứng ở sát cánh cửa ,cô không biết là tiếp theo sẽ có chuyện gì đây ..

" Chủ tịch tôi thật sự xin lỗi anh "

" Ừm ,cô đặt đồ ăn lên bàn rồi đi ra ngoài đi "

" Vâng "

Cô nghe theo những gì anh nói đặt thức ăn lên bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài,lúc nãy thấy anh lớn tiếng như vậy cô cứ nghĩ là anh sẽ đuổi việc mình . Nhưng cũng may là không sao , chỉ bị mắng như bình thường mag thôi .

Giờ này cũng đã quá giờ ăn trưa rồi không biết là ở dưới căn tin còn thức ăn hay không nữa ,đúng là người nghèo thường hay xui mà .Mộng Ninh thấy mọi người đã ăn xong rồi,thức ăn cũng không còn nữa và thứ còn xót lại chỉ là cơm trắng mà thôi ..

" Cô gái ,sao cô xuống trễ thế .Bây giờ chỉ còn cơm mà thôi"

" Dạ tại em có việc vẫn chưa làm xong nên mới xuống trễ ,à chị cho em một phần cơm trắng đi ,có ăn đỡ hơn không "

Chị nhân viên gượng cười rồi cũng bới cơm vào dĩa ,Mộng Ninh nhận lấy rồi đi ra bàn ngồi xuống .Cô vừa ăn vừa nhớ lại khung cảnh lúc nãy sếp mình vậy mà lại chơi lớn như vậy ,anh ấy ngang nhiên cùng nhân tình của mình thể hiện tình cảm ở công ty .Mộng Ninh nhớ là báo chí đưa tin anh ấy đã có bạn gái rồi, nhưng cô gái kia đang ở nước ngoài thực hiện đam mê của chính mình là trở thành người mẫu thời trang chuyên nghiệp ..

Cơm trắng lạt quá cho nên cô chan thêm một ít nước tương để cho nó mặn mà ,hơn 10 phút thì Mộng Ninh cũng ăn cơm xong ,cô đứng dậy dọn dẹp rồi đi lại quầy nước lấy cho mình một ly nước lọc rồi uống cạn .

Lúc này cô mới nhớ ra là mình chưa trả lại tiền thừa cho sếp ,cô cầm trên tay thì thấy nó còn khá là nhiều.Chỉ có một bữa ăn mà đưa muốn hơn một tháng lương của cô luôn.. Quả thật đây là cách nhà giàu xài tiền hay sao , đối với họ thì quá đỗi bình thường nhưng đối với Mộng Ninh thì quá là phun phí rồi. .

Chap 3 . Trừng phạt cô thư ký

Sau khi ăn cơm xong thì cô cũng trở về văn phòng để làm việc và cô cũng không quên gõ cửa ...

" Cốc ...cốc .."

"Cốc ....cốc .."

Không biết giám đốc đang làm gì ở trong văn phòng mà cô gõ cửa mãi vẫn không có ai trả lời hay là anh ấy đang nghỉ trưa .Cô không dám tự ý vào như lúc nãy nữa bởi vì cô sợ làm phật lòng người đàn ông này .

Thế là cô đành đứng ở ngoài chờ hơn 1 tiếng đồng hồ và hiện giờ cũng đã hơn 1 giờ chiều đã hết giờ nghỉ trưa rồi ..

Mộng Ninh đứng dựa vào tường,hai chân rất là tê nhưng cũng không còn cách nào khác . Khoảng chừng một lát sau cô thấy Vi Uyên đi ra ngoài rồi thì cô mới đi vào văn phòng .

Tống Dực thấy Vi Uyên vừa ra ngoài mà cô thư ký giờ này mới vào thì có chút bất ngờ, chẳng lẽ nào cô ấy đã đợi từ trưa đến giờ sao .

" Sao giờ này cô mới vào làm việc"

" Dạ tại lúc nãy tôi gõ cửa mà không thấy anh trả lời nên tôi đứng ở ngoài đợi "

Lúc này Tống Dực đang ngồi ở ghế sofa xem tài liệu ,hai chân thì vắt chéo lại .Cô thì cúi đầu trả lời anh ..

" Ừm ,lúc nãy tôi có việc"

Hai chữ " có việc" chắc là đang vui vẻ cùng tình nhân rồi,lúc này cô còn thấy được vết son đỏ trên cổ áo của anh nữa mà ..

" Sếp , tôi thấy trên cổ áo của anh có vết son đỏ "

" Cô có ý kiến à "

" Dạ không, tôi không dám tôi chỉ sợ nhân viên nói ra nói vào mà thôi "

" Vậy cô nghĩ nhân viên sẽ nói tôi và cô đang dan díu với nhau à , tôi và cô làm chung một văn phòng chắc bọn họ sẽ nói như thế đúng không " .

" Không, không phải... tôi xin lỗi ' "

" À đây là tiền thừa lúc nãy , tôi gửi lại cho sếp "

" Cô giữ lại đi ,dù gì cô cũng không có tiền đi xe mà "

Mộc Ninh vẫn đứng chôn chân tại đó ,câu nói này của anh là như thế nào chứ .Là quan tâm hay là khinh thường cô đây ..

" Hay là cô đang dùng chiêu cũ của mấy cô gái ngây thơ đây hả ,giả bộ mình là một cô gái không ham tiền rồi nũng nịu trước mặt của tôi giống như cô tình nhân lúc nãy "

Lúc này cô không quan tâm lời nói của anh nữa mà đặt tiền xuống bàn rồi đi về bàn làm về bàn làm việc của mình .Mấy câu nói giống như là đang xỉ nhục cô vậy ,sếp nói cô ham tiền và xem cô như tình nhân mà anh ấy từng quen ..

Tống Dực bỏ tài liệu qua một bên rồi cầm số tiền đi về phía của Mộng Ninh .

" Thư ký Kiều cô ấm ức gì à ,sau không dám ngẩng mặt lên nhìn sếp của mình . Tôi nói là số tiền này tôi không cần nữa ,cô cứ lấy mà dùng "

" Sếp ,tuy tôi nghèo thật nhưng mong anh tôn trọng anh một chút .Sau này anh đừng so sánh giữa tôi và cô tình nhân của anh nữa "

Mộng Ninh nhìn anh chất vấn ,nước mắt cũng thi nhau rơi xuống

" Nếu anh không lấy thì cứ quăng vào thùng rác đi "

" Cô ...hôm nay cô dám trả treo với tôi sao "

" Chuyện lúc nãy tôi chỉ muốn nhắc nhở vết son của anh mà thôi,bởi vì tôi lo hình tượng của anh mà thôi .Chứ tôi chưa từng vọng tưởng câu dẫn như anh nói đâu "

" Kiều Mộng Ninh ! Hôm nay cô ăn gan trời hả .."

" Tôi không có .."

Tống Dực từ trước giờ chưa có ai mắng chửi anh như thế vậy mà cô gái này lại dám ,đã vậy thì ngày hôm nay anh phải dạy cho cô một bài học mới được .

Anh tiến lại gần cô hơn rồi cúi người xuống hôn lên môi của Mộng Ninh .Tống Dực ghì chặt sau gáy của cô lại rồi hôn mạnh hơn ,bàn tay thì thò vào trong áo lót mà xoa nắn bầu ngực tròn trịa ...

" Ưm....a ..a... buông ra. ....a ..đau .. buông ra đi ..hức ..hức ..huhu .huhu.."

Cô lại khóc nữa rồi,đây là nụ hôn đầu của cô đáng lẽ phải dành cho người mình yêu chứ . Nhưng tại sao người đàn ông này lại cưỡng hôn cô chứ ,cô không chịu được .

" Sếp ... buông... buông ra .."

Áo sơ mi. Cũng đã bị anh cởi ra ngoài,áo lót cũng cởi nốt .Bầu ngực cứ thế mà xuất hiện ở trước mặt của anh ..

Mộng Ninh cô bây giờ cảm giác rất là nhục nhã ,cô không tin là mình đang bị cưỡng bức ..

" Hức ... buông ra . ..anh là tên khốn khiếp ..á.."

Mặc cho cô có la mắng như thế nào thì anh cũng không chịu dừng lại mà hôn lên rãnh ngực,đầu ti thì mút chụt chụt ,tạo ra âm thanh ám muội ..

" Ưm...a .. buông ra đi. .xin anh đấy .."

" Hức. ..hức ..hức .."

" Tên khốn .. buông ra ... Hoằng Tống Dực. ..anh là tên khốn "

Lúc này khi nghe thấy cô gọi thẳng tên mình như vậy thì anh mới chịu buông ra rồi bóp cằm cô ..

" Cô là người con gái đầu tiên dám gọi thẳng tên tôi như vậy đấy , Kiều Mộng Ninh cô hãy biết ơn khi tôi đã chạm vào cơ thể của cô "

Mộng Ninh nhặt áo lót ,áo sơ mi của mình lên rồi mặc vào,cô nhục nhã lắm rồi. .

" Chát .."

" Tôi gọi thẳng tên anh đấy ,anh là một tên khốn "

Tống Dực bị tát một cái đau đớn ,cô thư ký xinh đẹp dễ thương ngày nào không dám cải lời vậy mà hôm nay lại tát anh một cái .Đúng là chuyện khó tin mà ..

" Cô dám tát tôi , Kiều Mộng Ninh hôm nay cô gan lắm "

" Tôi... tôi..."

" Ra ngoài...mau cút đi cho tôi "

Bị anh quát lớn như vậy thì cô cũng đi ra khỏi văn phòng, chuyện này đâu phải do cô đâu .Ai bảo người đàn ông đó định cưỡng bức cô làm chi ,chứ ngày thường cô nào dám lớn tiếng với sếp của mình .Vậy mà lúc nãy cô đã tát sếp của mình,cô cũng không nghĩ là lúc nãy mình có gan làm như vậy nữa ..

Chắc có lẽ sau ngày hôm nay thì cô sẽ bị đuổi ,à mà đuổi việc cũng đuợc .Chứ sau này cô không muốn làm việc với người đàn ông này nữa ,lỡ đâu anh ấy mà nổi điên lên thì sẽ làm những chuyện tương tự như thế này .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play