Lời Nói Dối Của Em[Boylove]
Chương 1
Nhìn London bây giờ xem thật hoa lệ
Ôi chúa của tôi ơi thật nực cười làm sao khi mà trong vẻ đẹp hoa lệ ngần ấy lại là những giọt nước mắt đau khổ của những người nô lệ
Tôi kinh tởm cái xã hội này, ghét cay ghét đắng nó từ lúc mà em đi mất...
Nước mắt của gã lại rơi rồi
Gã cầm trên tay bức hình của một người con trai có mái tóc màu vàng bạc
Gương mặt gã dần méo mó lại giọng nói cũng trở nên khàn đặc
Tại sao chỉ là 1 bức hình thôi mà gã lại khóc đến vậy?
Louis Richardson
Tôi nhớ em ....
Louis Richardson
Em đâu rồi?
Lính canh
Tội nhân bá tước Louis Richardson đã tới giờ hành quyết
Sau khi nói xong thì 2 người đàn ông đi vào lôi gã ra
Gương mặt gã bây giờ chẳng còn chút luyến tiếc nào với nhân thế nữa
À không có lẽ là còn một chút luyến tiếc với người mà gã yêu nhất
Lúc ra bục hành quyết rất nhiều người đến đó để xem vị bá tước một thời tiếng tăm lẫy lừng bị hành quyết hầu như có rất nhiều lời bàn tán về gã
Người dân
1: Thật tiếc cho ngài bá tước ngài ấy giỏi giang vậy mà...
Người dân
2: Sao nói tiếc được như vậy là đáng đời hắn nghĩ sao lại yêu nhà soạn nhạc cùng giới cơ chứ
Người dân
3: Chống đối lại lệnh của nhà vua đã vậy còn dựng lên cuộc cách mạng cho đám dân đen nữa
Mọi lời bàn tán không ngừng chỉ trích về gã
Nhưng bây giờ gã lại cười
Gã nhìn xuống đám người lần cuối rồi nói
Louis Richardson
Tất cả lũ ngốc các người đều tin vào chính quyền thối nát mà dẫm đạp lên những người nô lệ rồi sẽ bị trả giá thôi
Louis Richardson
Tư tưởng bây giờ của tôi có lẽ chưa được thực hiện nhưng rồi tôi tin rằng sẽ có người nối tiếp tôi
Louis Richardson
Lũ heo quý tộc hãy chuẩn bị cuốn gói biến đi tại vì cái chết của tôi sẽ mở đường cho một xã hội mới
Louis Richardson
TÌNH YÊU ĐỒNG GIỚI CHƯA BAO GIỜ SAI
Vừa nói dứt lời thì xoẹt một tiếng
Nhà cách mạng, bá tước Louis Richardson đã từ giã cõi trời vào ngày 18/7/1926
Gã đã khuất vào cái khoảng thời gian mà gã gặp người thương của gã
Có lẽ từ lúc gặp nhau họ đã được định sẵn là sẽ chết rồi
Người dân
Bá tước chào mừng ngài đã đến với biệt phủ của chúng tôi
Louis Richardson
Không cần phải chào trang trọng vậy đâu Felix à
Felix Gabriel
Vậy ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy?
Louis Richardson
Tôi nghe nói lượng người chết bất ngờ ở khu này đang tăng đột biến nên muốn đến để xem thử
Felix Gabriel
Thì ra là vụ án đó
Felix Gabriel
Ngài muốn điều tra về nó thì hãy cẩn thận
Felix Gabriel
Có tin đồn người chống lưng cho những vụ án đó là một trong những gia tộc danh giá dưới trướng của nữ hoàng
Louis Richardson
Bên phe nữ hoàng thì hơn khó nhưng còn thông tin nào khác không?
Felix Gabriel
Mọi người trong thành truyền tai nhau là kẻ thực hiện các vụ án là 1 đứa trẻ có mái tóc màu vàng bạc
Felix Gabriel
Nó thường diễn ra sau 9 giờ đêm, nạn nhân đều là nam đặc biệt là thuộc nhóm cách mạng
Louis Richardson
Cảm ơn thông tin mà ngài đưa
Louis Richardson
Tôi xin phép đi trước
Louis Richardson
"Nạn nhân đều là người thuộc cách mạng, một cậu bé có mái tóc màu vàng bạc..."
Trong khi gã đang chìm vào trong đống suy nghĩ của bản thân thì có một người đi trúng gã
Những quả táo từ trong giỏ đồ rớt hết ra ngoài
Edward James Hillston
Xin lỗi anh không sao chứ?
Louis Richardson
Tôi không sao
Louis Richardson
Nhưng còn những quả táo của cậu?
Edward James Hillston
Không cần đâu, tôi có thể mua lại
Trước mặt anh là một người con trai có mái tóc vàng bạc cao khoảng 1m65
Louis Richardson
Này nhóc bao nhiêu tuổi rồi mà xưng hô như thế?
Edward James Hillston
Tôi 18 tuổi
Nghe xong gã giật mình suy nghĩ 18 tuổi sao lại thấp đến thế
Louis Richardson
Xin lỗi cậu tôi hơi thất lễ quá tại vì chiều cao của cậu nên tôi có hơi thắc mắc
Edward James Hillston
Không sao ai gặp tôi lần đầu đều nói như thế
cuộc trò chuyện kết thúc trong sự ngượng ngùng của cả hai và gã giúp cậu nhặt những quả táo bị rớt lên
Edward James Hillston
Cảm ơn anh đã giúp tôi nhặt táo
Louis Richardson
Không có gì
Nói xong cả 2 tiếp tục đi mà không hay biết chính cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy chính là bước ngoặt trong cuộc đời của cả hai
Louis Richardson
"Cậu ta lạ thiệt con trai 18 tuổi rồi mà sao lại thấp như vậy mình còn tưởng cậu ta là trẻ con"
Louis Richardson
"Mái tóc màu vàng bạc..."
Louis Richardson
Đừng nói cậu ta là tên sát nhân gần đây
Cậu ta đi vào 1 cô nhi viện rồi đi xuống tầng hầm
Chương 2
???
Cậu về trễ hơn tôi nghĩ đấy
Edward James Hillston
Anh lại làm ra cái chuyện quái quỷ gì nữa đây?
???
Sao lại nói vậy sẽ làm cho người ta buồn đó
Căn phòng tràn ngập mùi tanh của máu và tiếng kêu la thảm thiết của những người bị nhốt
Trước mặt cậu là 1 bức tượng thiên thần màu trắng và 1 chàng trai đang khẽ cười
Edward James Hillston
Kinh tởm thật Lucas
Lucas Vincent Frederik
Ngày diễn ra buổi lễ tôi sẽ mang tác phẩm này ra trước công chúng
Lucas Vincent Frederik
Tôi đã phải thu thập nội tạng của 13 người để có thể hoàn thành được tác phẩm vậy mà tại sao cậu lại nỡ lòng nào nói như vậy chứ
Người dân
Làm ơn cứu tôi với
Lucas quay mặt qua nhìn vào người vừa mới kêu lên ở trong lồng xích là một người phụ nữ bị móc mắt, cắt hết tứ chi chỉ còn lại bộ nội tạng là chưa lấy
Lucas Vincent Frederik
Tôi đã nói sao nào?
Lucas Vincent Frederik
Tôi ghét nhất những kẻ trong lúc tôi nói chuyện thì lại xen vào giữa chừng
Nói xong hắn cầm con dao mổ lên kê trên má của người phụ nữ và rồi máu bắn ra
gương mặt thì dính đầy máu của người phụ nữ
Cảnh tượng này làm cho Edward không thể chịu được nữa cậu quay đầu lại và bước lên cầu thang
Lucas Vincent Frederik
Này cậu đi đâu vậy chúng ta vẫn còn chưa nói xong mà
Lucas Vincent Frederik
Cậu nên nhớ giá trị bây giờ của cậu
Cậu dừng lại quay mặt về phía hắn
Edward James Hillston
Muốn nói gì thì nói nhanh đi
Lucas Vincent Frederik
Tôi nghe nói bá tước đang đến đây điều tra nên hãy cẩn thận
Nói xong hắn đưa cậu ta một bức ảnh
Lucas Vincent Frederik
Đây là mục tiêu của hôm nay
Lúc ra khỏi tầng hầm, đám trẻ trên cô nhi viện liền chạy đến cậu, chúng cười nói vui vẻ với cậu
Nhìn những nụ cười ngây thơ ấy và nhìn lại cậu xem cậu là 1 kẻ sát nhân đã giết không biết bao nhiêu mạng người
Edward James Hillston
Hôm nay anh mang táo đến cho mấy đứa
Người dân
Cảm ơn anh Edward
Lũ trẻ vui vẻ nhận lấy những quả táo từ tay của kẻ sát nhân có thể cha mẹ của một trong số chúng đã bị Edward giết chết
Cậu trước đây có lẽ đã từng giống những đứa trẻ này nhưng nhìn lại cậu bây giờ xem
Sau một lúc thì cậu rời khỏi cô nhi viện và đến tìm mục tiêu của hôm nay
???
Làm ơn hãy tha cho tôi
???
Tôi chỉ mới tham gia quân cách mạng 2 tuần
Edward James Hillston
2 tuần là quá nhiều rồi
Edward James Hillston
Đây là hình ảnh ông đưa tờ giấy phát động Cách mạng cho người dân ở chợ đen
Edward James Hillston
Không còn lời nào để trăn trối nữa nhỉ
cậu đâm con dao vào thẳng lòng ngực của hắn
Cách gây án cũng giống như bao lần trước
Cậu nhờ người xử lí cái xác sạch sẽ
Sau mỗi lần giết người cảm giác tội lỗi trong cậu ngày một lớn lên nhưng cậu không thể chống lại mệnh lệnh của Lucas vì hắn đang giữ cha mẹ của cậu
Cậu buộc phải làm theo tất cả những gì hắn yêu cầu nếu không hắn sẽ giết cha mẹ của cậu
Edward James Hillston
"Mình có ý tưởng mới làm nhạc rồi"
Edward James Hillston
"Về nhà nhanh thôi"
Trên đường đi về thì cậu gặp lại gã
Nhưng có đôi chút khác so với lúc sáng
Người dân
1: Không có tiền thì đi ra chỗ khác
Người dân
1: Mày đã uống hết bao nhiêu rượu của quán tao rồi chơi bài cũng thua hết
Bộ dạng bây giờ của gã trông thật thảm hại
Louis Richardson
Tôi sẽ trả lại tiền mà
Louis Richardson
Tôi là một người ra giàu
Giọng nói nồng nặc mùi rượu
Gã say khướt rồi chả biết trời trăng mây đất gì nữa
Cậu thấy gã bây giờ trong cũng tội nên đã đến giúp
Edward James Hillston
Tôi sẽ trả tiền cho anh ta
Nghe cậu nói vậy chủ quán rượu vui vẻ mà nhận lấy tiền rồi thả cho anh ta đi
Nhưng làm sao mà gã có thể được đi được vài bước thì té nên cậu đã đưa gã về nhà của mình
Edward James Hillston
Mệt quá người gì mà nặng như heo vậy
Gã nửa tỉnh nửa mơ nói với cậu
Louis Richardson
Cảm ơn cậu
Louis Richardson
Tôi nhất định sẽ trả lại tiền mà
Edward James Hillston
"Anh ta say rồi"
Cậu bỏ gã ở trên giường mà đi ra khỏi phòng đến một căn phòng khác toàn hoa hồng
Ở giữa căn phòng là một chiếc đàn piano
Cậu ngồi xuống đánh một bài mà cậu thích nhất
Rồi ngồi ghi lại lời nhạc
Cậu cứ đánh mà không biết bao lâu đã qua mà cậu đã ngủ quên ngay trên chiếc đàn
Louis Richardson
Thoải mái thật
Louis Richardson
"Khoảng mình đang ở đâu đây"
Một loáng kí ức xuất hiện lại trong đầu gã và mặt gã bắt đầu đỏ bừng lên
Louis Richardson
"Louis sao mày có thể uống say rồi chơi bài thua để cho một người qua đường vớt về được cơ chứ"
Louis Richardson
"Trời ơi xấu hổ quá đi"
Louis Richardson
"Mà cậu ta đâu rồi"
Sau khi suy nghĩ một lúc thì anh bức ra khỏi phòng và đi tìm cậu
Sau một hồi tìm anh đã thấy cậu ở trong một căn phòng cậu đã ngủ quên trên những sáng tác và chiếc đàn của mình
Những tia nắng chiếu nhẹ lên mặt cậu làm cho cậu trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết
Louis Richardson
"Cậu ta như vậy mà lại là kẻ sát nhân"
Louis Richardson
"Tôi sẽ điều tra thêm về cậu"
Sau đó anh đứng ngắm cậu một lúc thì cậu bất chợt tỉnh lại
Chương 3
Edward James Hillston
Anh tỉnh lại từ bao giờ?
Louis Richardson
Mới lúc nãy do không thấy cậu nên tôi đi tìm
Louis Richardson
Tôi sẽ trả lại tiền cho cậu
Edward James Hillston
Thôi khỏi cần
Edward James Hillston
Nhìn anh trông giống kẻ ngốc lại nghèo nữa nên tôi không cần đâu
Lời nói của cậu như sét đánh ngang tai của gã vậy
Louis Richardson
"Bá tước như mình mà lại trông nghèo và giống kẻ ngốc"
Edward James Hillston
Anh không phải người ở đây đúng không?
Louis Richardson
"Có thể cậu ta đang nghi ngờ mình"
Louis Richardson
Tôi đến đây để thăm 1 người bạn của mình
Louis Richardson
Cậu ta với tôi khá thân nên tôi đã ở đây lâu hơn một chút
Edward James Hillston
"Anh ta rõ là đang nói dối"
Edward James Hillston
Thôi được rồi
Đàn piano đã thu hút sự chú ý của gã
Gã nhìn chăm chú vào cây đàn rất lâu
Edward James Hillston
"Nhìn gì nhìn miết vậy"
Edward James Hillston
Anh biết đánh đàn sao?
Louis Richardson
Một chút trước đây mẹ tôi từng dạy tôi chơi
Edward James Hillston
Anh muốn nghe bài gì không?
Louis Richardson
Cậu đánh cho tôi?
Edward gật đầu nhìn về phía gã
Louis Richardson
Cậu đánh bài....
Tiếng đàn cất lên Louis như bị cuốn theo tiếng đàn
Anh chăm chú nhìn cậu đánh một hồi lâu
Anh ước giá như thời gian bây giờ dừng lại
Anh ước giá như cậu không phải kẻ sát nhân
Trong suốt cả bài nhạc trong đầu anh hiện lên cả hàng trăm câu giá như...
Thoát khỏi đống suy nghĩ đang trên mây của anh trở về hiện thực
Edward James Hillston
Anh sao vậy?
Edward James Hillston
Tôi đánh xong rồi
Gã giật mình khi nghe anh nói
Louis Richardson
Cảm ơn cậu
Louis Richardson
Tôi sẽ đi ngay bây giờ
Louis Richardson
thật sự rất biết ơn cậu
Louis Richardson
Hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp lại
Edward James Hillston
Hy vọng là như vậy
Gã xoay người đi được đôi ba bước thì quay lại
Louis Richardson
À mà tên cậu là gì?
Edward James Hillston
Edward James Hillston
Louis Richardson
tên cậu đẹp thật đấy Edward
Louis Richardson
Tôi sẽ nhớ cái tên này
Louis Richardson
Tôi tên Louis Richardson
Edward James Hillston
Tôi mong sẽ gặp lại anh Louis
Cậu nói thật to và cười rất tươi
Khung cảnh trước mắt làm cho tim gã có chút xao xuyến
Louis Richardson
"Cậu ta đẹp thật"
Gã thật sự không nỡ rời khỏi người con trai mà gã vừa gặp ngày hôm qua
Thật nực cười sao mà chỉ mới gặp 1 ngày thôi mà gã lại buồn như thế được
Gã tiếp túc bức đi trong những suy nghĩ chứa đựng hình ảnh của chàng trai ấy
Louis Richardson
"Mình thực sự không mong muốn cậu ta là kẻ sát nhân"
Louis Richardson
"Khoảng tại sao nãy giờ mình toàn nghĩ đến cậu ta"
Louis Richardson
"Mình không yêu cậu ta"
Louis Richardson
"Chỉ mới gặp 1 ngày thôi"
Càng suy nghĩ gã càng bực mình nhưng càng bực thì càng thẹn
Sau một hồi thì gã quay về căn biệt thự Hillside của Felix
Felix Gabriel
Cậu đi đâu cả 1 ngày vậy?
Felix Gabriel
Tìm được cô em nào rồi sao?
Louis Richardson
Không phải
Louis Richardson
Tôi hỏi cậu 1 chuyện được không?
Felix Gabriel
Hỏi nhanh lên
Louis Richardson
Tôi có 1 người bạn cậu ấy gặp 1 người con trai mới có 1 ngày nhưng cậu ta luôn nghĩ về người con trai ấy thì phải làm sao?
Felix Gabriel
Cậu mà cũng có bạn?
Louis Richardson
Có chứ từ lúc nhỏ tôi đã có rất nhiều bạn
Felix Gabriel
Thì yêu thôi
Louis Richardson
Nhưng cậu ta là con trai có sao không?
Felix Gabriel
Cậu hỏi kĩ quá rồi đấy
Louis Richardson
Tôi chỉ muốn giúp người bạn đó thôi
Felix Gabriel
Yêu mà cần gì giới tính cả 2 hạnh phúc là được
Felix Gabriel
Mà chàng trai nào có thể gây thương nhớ cho cậu thế?
Nghe Felix nói Louis giật mình
Louis Richardson
Bạn của tôi mà đâu phải tôi
Felix Gabriel
Tôi chơi với cậu đủ lâu để biết cậu đang nói dối
Felix Gabriel
Mà thôi gạt nó qua 1 bên đi
Felix Gabriel
Có chuyện quan trọng hơn
Louis Richardson
Chuyện gì?
Felix Gabriel
Sắp tới có lễ hội kỉ niệm 50 năm thành lập thành phố nên có khả năng tên sát nhân sẽ trà trộn vào trong đám người
Felix Gabriel
Lúc đó chúng ta sẽ tăng cường an ninh và cậu sẽ xuất hiện với tư cách là đại diện của quý tộc
Louis Richardson
Bao lâu mới diễn ra buổi lễ?
Louis Richardson
Tôi hiểu rồi
Louis Richardson
Tôi ở tạm đây 2 tuần được không?
Giọng của Felix vọng ra bên ngoài
???
Tôi là Bác sĩ riêng của ngài
Một người đàn ông mở cửa bước vào trong phòng
Lucas Vincent Frederik
Ngài không uống thuốc điều độ sao?
Felix Gabriel
Ta chỉ quên thôi
Lucas Vincent Frederik
Tôi sẽ kê thêm đơn mới và vị khách này là ai vậy?
Felix Gabriel
Đây là bá tước Louis Richardson
Felix Gabriel
Đến đây để điều tra về mấy vụ án gần đây
Lucas Vincent Frederik
Chào ngài bá tước
Lucas Vincent Frederik
Thành phố của chúng tôi mong ngài sẽ bảo vệ nó
Lucas nói với một nụ cười quỷ dị làm cho Louis cảm thấy có chút kì lạ
Louis Richardson
Cậu tên gì?
Lucas Vincent Frederik
Tôi là Lucas Vincent Frederik
Louis Richardson
Tôi nhớ rồi
Louis Richardson
"Mình cảm thấy người này có chút không bình thường"
Sau một hồi lâu thăm khám thì Lucas đã ra về
Hắn đi đến trước một cửa hàng nơi mà Edward đang đứng ở đó hắn đưa vào tay Edward một mẩu giấy có ghi tên của ngài bá tước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play