Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Chaelisa ) Chạm Nhau Một Ánh Mắt ! Cả Đời Một Tương Tư !

Nhất Định

Căn phòng bệnh ngập tràng mùi thuốc xộc thẳng lên mũi nàng
Nàng khó khăn mở mắt
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
" Tại sao mình ở đây ?"
Xung quanh của nàng là máy đo nhịp tim , bình truyền nước biển ,... Nàng còn nhìn thấy Chaeyoung đang nằm ngủ ở đó , tay vẫn nắm chặt tay nàng , nàng có thể thấy Chaeyoung đã rất mệt mỏi.
Nàng nhìn Chaeyoung , nhìn mãi , nhìn mãi , vô thức nước mắt rơi xuống , nàng khóc vì nàng cũng như là khóc vì cô , khóc vì sự hi sinh của cô dành cho nàng , khóc vì cuộc đời của mình , cũng như khóc cho cả phần đời của cô .
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chae.... Chaeyoung ah
Nàng khó khăn mở miệng , giọng nói của nàng như tiếng mũi kêu , vừa trong trẻo thanh thuần , lại có chút ngọt ngào khiến người được gọi như giật mình tỉnh giấc
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa
Chaeyoung cất giọng ôn nhu , nó không lạnh lùng mà là sự khó nói thành lời , còn là sự bất lực tòng tâm .
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
" Lisa , tôi biết nói sao giờ .... tôi không giữ em được nữa ... Lisa "
Cô đưa tay xoa má nàng , như chưa từng được xoa , như cuối cùng được nhìn . Vì cô biết , cô biết , người còn gái này sắp rời xa mình mãi mãi , chỉ là lần này cô muốn một lần ít kỷ,một lần để nàng thoát khỏi sinh ly tử biệt của thế gian .... Nhưng ... Vốn dĩ cô đâu phải thần tiên ...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaeyoung ah
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cảm ơn cậu , cảm ơn cậu
Nước mắt nàng rơi xuống những ngón tay của Chaeyoung , dường như cô cảm nhận được sự đau đớn trong mắt nàng , cô chính là không muốn thấy hình ảnh này của nàng .... Chính là không muốn ...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Muốn trả ơn thì đợi sau khi khỏi bệnh rồi trả ơn tôi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mình sợ .... Mình không trả ơn cậu được nữa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nhất định sẽ trả được
Nàng mỉm cười nhìn cô , nàng vẫn là vậy vẫn luôn là ánh dương nhỏ soi sáng cho cô , vẫn luôn sưởi ấm cho cô , nhưng ánh dương nhỏ của cô không còn sống được bao lâu nữa rồi ...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Hay kiếp sau mình trả cho cậu nhé ....
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không cần
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Kiếp này trả cho tôi là đủ rồi
Cô nhíu mày , tỏ vẻ bản thân không cần , nhưng ánh mắt đầy sự phức tạp .
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaeyoung ah .. cậu thật tốt..
... : Chaeyoung ah ... Cậu thật tốt
Cô cố hít thở thật đều , xoay người đi ra phía cửa phòng bệnh
Cạch
Lisa nhìn theo bóng lưng cô , không ngừng khóc nấc lên từng đợt
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
" Chaeyoung, mình nợ cậu , mình xin lỗi "
Nàng vốn dĩ là ảnh hậu , lăng lộn hành nghề mấy năm nay , chỉ vì một tin đồn vô căn cứ nàng bị cư dân mạng tẩy chay .
Nay lâm vào cớ sự sống chết không rõ , nàng đã mặc định từ đầu phó mặc cho trời .
Còn Chaeyoung ... nàng thật sự không biết cô nhưng cô có thể vì nàng làm tất cả kể cả hi sinh mạng sống của cô , cô cũng sẽ không oán than điều gì .
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaeyoung ah ... xin lỗi cậu
_
Chaeyoung dựa lưng vào bức tường bên cạnh phòng bệnh , hai tay che mặt cố gắng điều khiển cảm xúc
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
" Lisa "
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
" Tôi thật sự không thể sống mà thiếu em "
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
" Ánh duơng nhỏ , em đi rồi tôi sẽ sống sao đây ?"
Một tình yêu không dám nói thành lời , chỉ là âm thầm bảo vệ , âm thầm yêu thương , âm thầm hi sinh và âm thần che chở . Cô gái cô yêu phải gánh chịu hết nổi đau của cuộc sống , còn cô chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn người mình yêu sắp rời khỏi vòng tay mình.
Một căn phòng , chỉ được ngăn cách bằng cánh cửa nhưng có thể thấy , họ là vì nhau mà đau , vì nhau mà khổ . Nhưng sao lại có thể dùng từ nhau được ? Vì chỉ có mình cô yêu ...
_

Ánh Dương Nhỏ

26 / 06 / 2023
Nàng nằm thoi thóp trên giường , lần này vốn nàng có thể vượt qua được nhưng lại gặp vấn đề ... Nàng đã sắp đối mặt với tử thần , nhưng nàng không thấy gì cả đó là sự giải thoát đối với nàng ... nhưng điều nàng vướng bận chính là Chaeyoung ...
Chaeyoung đi đến bên nàng , xung quanh là các y bác sĩ đang túc trực kiểm tra , cô ôm chặt nàng vào lòng nói nhỏ vào tai nàng .
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ánh dương nhỏ của tôi, em yên tâm
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Những kẻ hãm hại em nhất định từng người từng người một tôi bắt những kẻ đó phải trả giá gấp 10 lần em phải gánh chịu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ánh dương nhỏ, yên nghỉ đi
Cô không khóc , nhưng có thể cảm nhận được những dòng nước ấm nóng của Lisa chảy lên má cô , nàng đang khóc , nàng khóc vì cô ..
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaeyoung ... cả .. cảm .. ơn
Giọng nói của nàng ngắt quảng , mang theo âm thanh đau khổ sau đó tắt lịm đi , máy đo nhịp tim bên cạnh kêu lên tiếng kêu in ỏi các y bác sĩ dường như đã khóc nhưng cô vẫn ở đó vùi đầu vào hõm cổ của thi thể ấy , nó không còn hơi ấm như trước
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
" Ánh dương nhỏ của tôi ... "
______
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
" Chaeyoung ah "
Lisa sau khi chết dường như vẫn còn chút oán khí trong người , nên khi mất vẫn còn vương vấn trên trần gian
Nàng đã mất được 1 tuần , nàng vẫn luôn đi theo Chaeyoung , trong thời gian này , Chaeyoung ăn rất ít , ngủ thì nhiều hơn , hình như Chaeyoung cũng đã ốm đi rất nhiều
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
" Xin cậu được không , đừng hành hạ bản thân mình nữa Chaeyoung"
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"Nhưng ... làm sao đây "
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
" Mình .. Mình không nói được"
Nàng không ngừng rơi nước mắt , nhìn Chaeyoung đang ôm đầu gối ngồi một góc trong căn phòng , nàng đau lòng , nàng muốn ôm cô , muốn nói với cô tươi cười lên
_
Đúng 1 tháng sau khi nàng mất , sự thật được phơi bày , đạo diễn phim đã có một lời chính thức về phim của nàng , kịch bản không hề đạo nhái , phim không hề được đạo nhái
Cùng theo đó là một đoạn video , chủ yếu chỉ có 1 phút , nội dung là Lisa vì cả trợ lý bên cạnh mệt , rốt cuộc nàng tự pha trà cho trợ lý còn mua đồ cho trợ lý ăn
Tình thế được thay đổi , ai cũng qua chỉ trích cô nàng tiểu hoa đáng Jang Wooyoung kia , nói cô ta giả tạo , nói cô ta ỷ thế hiếp người , họ thấy bất bình thay Lisa, bị hại đến không ngốc đầu lên nổi đến mất trên giường bệnh cũng không một lời oán trách . Trách là Lisa quá tốt đi
Ả bị phong sát đến điên dại , chuyện này vì liên quan đến án mạng , đã bị khởi đơn kiện lên toà , kết quả là cô ta chung thân
Cuối cùng Chaeyoung tùy tụy đi đến bên mộ của Lisa , trên tay là bó hoa nhài mà nàng yêu thích nhất , cô đến trước mộ của nàng .
Phịch
Đầu gối của cô va chạm đất , nhìn chiếc mộ khắc tên Lalisa manoban, cô lại nhớ đến bọn họ trong quá khức .
_

Kí Ức Nhỏ Nhoi

Trong kí ức nhỏ nhoi của tôi , lần đầu tiên tôi gặp em ấy là vào năm chúng tôi lớp mười , khi đó tiểu ánh dương của tôi là một người cực kì nổi bật trong trường
Họ ví em ấy như ánh nắng mặt trời, đi đến đâu cũng toả sáng , không những thế còn rất chói loá , xinh đẹp lại học giỏi , dường như là cả tâm điểm của trường
Còn tôi , một kẻ ngỗ nghịch - là đại ma đầu của trường , tôi vốn dĩ ít nói nhưng rất hay gây hoạ , tụ tập đánh nhau nhiều vô số kể , nhiều lần bị phê bình nhưng chủ yếu họ không dám làm lớn chuyện
Tôi nhớ lúc đó đám bạn của tôi đang nói chuyện về tiểu mặt trời nào đó của khối , lúc đầu vốn không quan tâm mấy
Rốt cuộc thấy cô ấy bộ dạng xinh đẹp mang trên mình chiếc váy trắng đứng múa trên bục , tuyệt nhiên như tiên tử hạ gục trái tim tôi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đó là Lisa à ?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tiểu mặt trời các cậu vừa nhắc đến ?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Phải nga~
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Xinh đẹp thoát tục , dễ thương học giỏi còn hiền dịu
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Đúng mẫu con nhà người ta
Tôi nghe Jisoo nói , trong lòng không khẽ run lên , quả thật Lisa cô ấy quá xinh đẹp , dường như làm sáng bừng cả một sân khấu của đại hội thể thao năm ấy
Từ đó , tôi đã âm thầm bảo vệ cô ấy , bảo vệ nụ cười của cô ấy , cả ánh sáng phát ra người của cô ấy .
Cứ thể chúng tôi 20 tuổi , cô ấy vẫn không biết tôi là ai , còn tôi , vẫn vậy vẫn bảo vệ cô ấy ...
Tôi giúp cô ấy làm phim , giúp cô ấy lấy hợp đồng , giúp cô ấy dẹp những scandal , giúp cô ấy bảo quản nụ cười trên môi
Năm chúng tôi 28 tuổi , cậu ấy vướng scandal đạo nhái phim , tính tình không tốt . Nhưng chỉ có tôi biết , cô gái nhỏ của tôi cả kiến còn không nỡ giết hốn hồ chi đối xử với mọi người không tốt .
Nhưng ... Họ không tin cô gái nhỏ của tôi trong sạch , họ không tin cô ấy ... Để rồi khi cô ấy nằm trên giường bệnh không rõ sống chết , cộng đồng mạng lại tiếp tục nhạo bán , xỉ nhục thậm chí nguyền rủa
Tiểu ánh dương của tôi rốt cuộc cũng rời đi , tôi có một cảm giác giác lạ lắm , không khóc , chỉ cười để tiểu ánh dương của tôi yên tâm ra đi
Cả một tháng đó , như có một thứ gì đó chôn chặt trái tim cuối cùng bị khoét một lỗ thật sâu , thật sâu thật trống trãi , thật khó chịu
Tôi vốn dĩ giải toả không được , liên tục đập phá đồ đạc , cả một đợt đập không đủ , tôi đã đến những nơi xây nhà đập phá một căn nhà để giải toả cảm xúc của bản thân nhằm điều khiển cảm cúc
Nào ngờ đập xong lại càng thấy rất chống trãi , thật khó chịu , thật mất mát
Khoảng thời gian đó như là địa ngục đối với tôi , tôi ngủ không được , vì mỗi lần ngủ tôi lại sợ , lại sợ khi tỉnh giấc tôi sẽ không được thấy ánh dương nhỏ của tôi
Tôi cầm chặt bức ảnh của cô ấy , mỉm cười nhìn bức ảnh , không hiểu tại sao hình như tôi cảm thấy không đau đớn gì cả , chỉ cảm thấy chống rỗng trong lòng
Ngày cứ giúp nàng thanh minh , đêm lại ôm bức ảnh của cô ấy , rốt cuộc vẫn như vậy , một cảm giác chống trãi , hụt hẫng khiến tôi khó chịu
Cuối cùng sau khi tìm chân tướng tôi mệt mỏi , tùy tụy đi mua một bó hoa nhài đem đến trước mặt cô ấy
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi hoàn thành lời hứa rồi
Tiểu ánh dương của tôi đang nằm ở chỗ ấy , em ấy bảo nếu em ấy khỏi , em ấy sẽ trả ơn cho tôi , nhưng bây giờ em ấy ở đâu để trả ơn cho tôi ? Tôi hoàn thành lời hứa rồi , tôi hoàn thành rồi ! Lisa!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em nói
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Sau khi qua được sẽ trả ơn tôi mà
Sau đó cô nhìn chiếc có khắc tên Lalisa Manoban kia , rồi sau đó cười cười như một con ngốc .
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi nói cho em một bí mật này nhé ?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thật ra , tôi bảo vệ em không phải vì tôi xem em là bạn đâu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi có tình cảm với em lâu rồi
Cô ngồi đó , ánh mắt có một chút gì đó khiến người ta thương cảm , ánh mắt đó ... Cô đơn lắm ... Còn có chút bi ai .
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi nhớ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi nhớ rất rõ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lần đầu gặp em , là vào đại hội thể thao
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em mang trên mình bộ váy trắng , lúc ấy nhìn em như tiên tử vậy
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lúc đó tôi hoàn toàn bị đánh gục , khiến tôi sau đó muốn thấy em .
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Khiến cho tôi muốn thấy nụ cười trên môi em nhiều hơn một chút
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lại muốn thấy em nhìn về phía tôi một chút
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nhưng em luôn là vậy , vẫn toả sáng khiến cho tôi không dám yêu em
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chỉ dám xem em là tín ngưỡng , xem em làm tâm can
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Xem em là bảo bối, không dám yêu thương chỉ dám đứng sau bảo vệ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
chỉ dám đứng sau âm thầm yêu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Bây giờ , em nằm đó , tôi quỳ ở đây
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hay em mang tôi đi được không đừng để tôi một mình ở đây ...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi không sống không nổi
Tôi ở đó sờ cái tên được khắc lên , khẽ nhìn lại bó hoa nhài
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cuộc đời của tôi rất tăm tối
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Gia đình họ hàng ai cũng khinh thường tôi , đem tôi ra là cái gai muốn diệt trừ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mẹ của tôi ...
Nói tớ đây , cô nghiêng đầu cười
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Bà ấy mất trong một tai nạn xe hơi , lúc ấy cũng có tôi ở đó ...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Bà ấy ôm chặt tôi vào lòng để bảo vệ tôi , còn bà ấy .... Thì ra đi mãi mãi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Kí ức đó ... khiến tôi ám ảnh tâm lý mắc chứng rất dễ nổi nóng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nhưng một lần duy nhất tôi giúp em bưng đồ , em liền bảo :
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"Chaeyoung ah , cậu thật tốt"
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi liền dành mặt tốt nhất đứng trước mặt em
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cả đời của tôi chỉ dùng sự dịu dàng duy nhất cho mình em
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dùng cả cuộc đời để tương tư em
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cả đời chỉ để âm thầm bảo vệ em
Tôi nguyện dùng cả đời của tôi đau khổ để đổi lấy một hạnh phúc nhỏ nhoi nho tiểu ánh dương của tôi , chỉ cần tiểu ánh dương sống , cái gì tôi cũng có thể đánh đổi vì cô gái nhỏ tôi yêu !
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
xin em được không
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi xin em
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tỉnh dậy đi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chỉ cần em tỉnh dậy , tôi nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa
Tôi ngồi ở đó , cảm giác khó chịu chồng chất lên , đâm sâu vào trái tim tôi , nó nhói lên từng đợt . Tại sao không thể khóc , tại sao lại không khóc được , tại sao ...?
Có lẽ là đau đến nghẹt thở , đau đến khắc cốt ghi tâm , đau đến không thể sống nhưng không giải toả , không thể bộc lộ , nó như cái gì đó trống rỗng khoét một lỗ sâu trong lòng tôi . Vốn dĩ cô ấy là cảm xúc của tôi là cuộc sống , là trái tim , là ánh mặt trời soi sáng thế giới tăm tối ban đầu của tôi .
Nhưng thế giới mất đi , thì làm sao tôi có thể sống đây ? Khi trái tim mất đi , thì làm sao tôi có thể tồn tại ? Khi ánh sáng mất đi thì ai sẽ soi sáng cho tôi thoát khỏi cái địa ngục tăm tối này đây ?
Làm sao tôi có thể sống khi thiếu cô gái tôi yêu
Làm sao đây ? Trả lời tôi đi , ai đó trả lời tôi đi ! Tôi thật sự mệt mỏi , tại sao những người tôi yêu thương đều lần lượt ra đi , đều bỏ tôi lại
Tôi thật sự không đáng để yêu thương à ?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"Chaeyoung ah"
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa , tôi biết phải làm sao đây
Có lẽ vì quá đau nên không thể khóc , không thể buồn chỉ có thể than trách , chỉ có thể cười
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi yêu em
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa
Nàng đứng bên cạnh cô , lặng lẽ nghe những gì cô nói . Nàng cay cay sống mũi nhìn cô , kiếp này cô làm rất nhiều thứ cho nàng , sẵn sàng hi sinh để nàng có thể sống lại , chỉ cần nàng sống lại cô sẽ làm mọi thứ.
Nhưng nàng biết phải làm sao đây , tại sao lúc đó , tại sao ông trời không cho nàng gặp cô sớm một chút , yêu cô nhiều một chút , ôm cô nhiều một chút, tại sao lúc đó nàng nói cô tốt làm gì , bây giờ đau khổ chính là người ở lại
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
" Chaeyoung, tớ biết làm sao bây giờ "
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
" Tôi không biết gì cả "
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
" Hay để kiếp sau , tôi giúp cậu sưởi ấm , tôi nhất định sẽ ôm chặt cậu "
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
" Chaeyoung... Cảm ơn cậu nhiều lắm"
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
" Cũng như xin lỗi ..."
Một cơn mưa đổ xuống , cô vẫn quỳ ở đó , nàng thì đứng bên cạnh cô , nàng muốn ôm cô để sưởi ấm nhưng rốt cuộc nàng chỉ là hồn ma ... Nhưng làm sao bây giờ Chaeyoung
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Haha
Chaeyoung cười đau lòng , cuối cùng cô cũng khóc , cô khóc rồi , những hạt mưa che lấp đi giọt nước mắt , nhưng sự cô đơn của cô lại khiến người ta có cảm giác bi thương
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa
Một tên gọi hai người đau , chỉ là tên nhưng cái tên này chính là khắc cốt ghi tâm , chính là cả đời không thể quên , chính là cả đời không thể không nhớ .
_
_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play