Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Pháo Hôi Này, Hắn Hình Như Không Phải Kẻ Bình Thường

Văn án

Lưu Uyển là một tác giả tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng được rất nhiều độc giả đón nhận, bởi phong cách viết truyện của cậu không quá mới mẻ .

Nhưng mỗi nhân vật mà cậu tạo ra viết ra đều mang vẻ độc đáo và cuốn hút lạ thường. Tuy nhiên đôi khi Lưu Uyển viết có nhiều chỗ đọc khó hiểu, không phù hợp logic lắm .

Mà điều này cũng không ảnh hưởng việc cậu tiếp tục viết tác phẩm của mình, mỗi lần cậu ra chương mới rất nhiều người vô đọc .

Ừm tất nhiên trong số đó tác phẩm của cậu viết có đến 99% là antifan chờ mong cậu ra chương mới để vô chửi rồi .

Còn Lưu Uyển lại không hề quan tâm mọi người chửi thế nào, cậu vẫn tiếp tục viết truyện đơn giản vì cậu muốn thỏa mãn sở thích của mình thôi .

Nhưng rồi một ngày cậu xuyên vào cuốn tiểu thuyết của mình viết .

Trở thành pháo hôi phải gọi là thảm nhất trong các tác phẩm cậu viết .

Nếu là người khác có lẽ sẽ bão chữa thay đổi cốt truyện, hoặc là tránh xa cốt truyện để bản thân có thể sống sót .

Thì Lưu Uyển lại khác cậu không quan tâm đến sống chết, càng không quan tâm đến cốt truyện nhưng tất nhiên cũng sẽ không tự tìm chết, cậu là dạng nói ít làm nhiều hơn .

Cứ đứa nào ra oai bắt nạt cậu, cậu chỉ biết im lặng không phản bác .

Bạn nghĩ cậu nhẫn nhịn chịu nhục ư ..

Cũng đúng thôi cậu quả thật là không làm gì cả, chả qua ngay đêm hôm sau, tên vừa mới bắt nạt cậu không tiếp tục bắt nạt cậu nữa .

Bởi họ không có thời gian tiếp tục gây dễ cậu vì đang nằm ở nhà dưỡng thương hết rồi .

Từng người từng người bắt nạt cậu, cậu đều sẽ ghi nhớ mà ban tặng họ một món quà nhỏ, không đứa nào thoát khỏi số phận phải nhận quà này của cậu .

Không phải gãy tay thì cũng là gãy chân, bị ngộ độc, ... nặng hơn thì cả tay lẫn chân đều bị gãy .

    . . .

Lưu Uyển đang bị đám người vây quanh bắt nạt, cậu im lặng không nói gì, mặc kệ để đối phương mắng chửi .

Tên đang bắt nạt cậu cứ nghĩ cậu sợ vẫn hung hăng động thủ với cậu .

Lại không hề biết trong lòng Lưu Uyển đang thầm tính toán không biết nên tặng cho bọn họ món quà nào .

Lưu Uyển: Là nên cho gãy chân phải hay gãy chân trái thì hay hơn ?... không thì cả hai chân cũng được ...

Đột ngột tên bắt nạt không hiểu sao lạnh cả sống lưng !

Cảnh báo ××

1, Nhân vật chính hơn điên không để ý lý lẽ, thích làm theo ý mình, bạn nào không thích thì bỏ qua, không cần tạo áp lực quá làm gì .

2, Nhân vật chính hơn chậm hiểu trong truyện tình cảm  .

3, Mình viết truyện vì sở thích vẫn còn non trong việc viết truyện, sẽ có nhiều chỗ bị lỗi chính tả và không hợp lý .

Nên bạn nào đọc được thì mới nhảy hố nha, bình thường thấy chỗ nào sai không hợp lý các bạn cũng có thể bình luận vô, mình sẽ xem lại và sửa lỗi đúng nhất có thể .

Chương 1

Trong căn phòng nhỏ có một thanh niên đang ngồi trước bàn máy tính của mình không ngừng gõ chữ, tốc độ gõ của cậu ta rất nhanh, âm thanh lạch cạch bàn phím liên tục vang lên .

Không biết trôi qua bao lâu cuối cùng thanh niên cũng dừng lại, ánh mắt vẫn nhìn về phía màn hình .

Cậu ta lướt qua những dòng bình luận hôm nay, trên mặt vẫn tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì lớn .

Thật chất không phải vậy vì trên màn hình toàn là những câu mắng chửi cậu ta hết sức khó nghe, thậm chí còn nguyền rủa đe dọa các kiểu .

Nhưng điều này không hề làm ảnh hưởng thanh niên vẫn tiếp tục đọc .

Cho đến khi cậu ta nhìn thấy một bình luận liền im lặng 10 giây, sau đó tắt máy tính lên giường đi ngủ, mặc kệ vẫn rất nhiều bình luận liên tục xuất hiện .

Đúng vậy thanh niên vừa mới bị đống bình luận mắng chửi đó tên là Lưu Uyển, cậu là một tác giả nổi tiếng trên mạng rất nhiều năm qua .

Mỗi một tác phẩm Lưu Uyển viết ra tuy không nói là quá mới mẻ nhưng mỗi nhân vật cậu tạo ra đều mang vẻ độc đáo, cuốn hút lạ thường .

Dù vậy Lưu Uyển lại bị rất nhiều cư dân mạng chửi vì lý do hay cho nhân vật chính chết sớm bỏ hố để đấy, hay thậm chí là tạo ra nhân vật phản diện còn mang nhiều hào quang hơn cả nhân vật chính .

Cậu bị rất nhiều người lên án vì điều này mà Lưu Uyển lại không hề quan tâm vẫn tiếp tục viết truyện của mình, lý đơn giản chỉ vì cậu thích .

   . . .

Nằm trên chiếc giường của mình Lưu Uyển từ từ chìm vào rất ngủ, không biết trôi qua bao lâu đột ngột thân thể trở nên kì lạ, toàn thân khó thở không thôi .

Xung quanh không biết từ đâu ra truyền đến tiếng nói chuyện, Lưu Uyển trong lòng liền cảnh giác, cẩn thận động đậy liền ho khan ra ngụm nước .

Cậu bắt đầu điều chỉnh lại hơi thở, lát sau Lưu Uyển mới từ từ mở mắt ra .

Đập vào mắt là khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ, khiến cậu không khỏi nhíu chặt lông mày .

Lúc này cậu chú ý đến mọi thứ xung quanh vừa ngẩng đầu lên, đã có người mở miệng nhìn chằm vào cậu nói .

Ngô Tố :" Sao không giả bộ nữa sao Lưu Uyển, mới vừa rồi không phải còn hăng hái nhảy xuống bể bơi lắm mà! ... lâu như vậy còn chưa chết ...".

" Xem ra là do chưa đủ lâu hazz ... tiếc thật đấy! ". âm thanh vừa mới phát ra là một tràng từ mỉa mai, trên môi còn mang ý cười châm chọc .

Đúng lúc này một người định đi đến kéo cậu dậy, quát lớn .

Lưu Vũ :" Chơi đủ chưa hả, còn không mau đứng dậy về nhà, tôi đã nói với cậu đừng có mà đến đây, hiện giờ thì sao còn chưa ngại đủ mất mặt sao ".

Lưu Uyển im lặng không quan tâm đến lời hắn nói, lông mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn cánh tay của mình bị đối phương chạm vào .

Lưu Vũ thấy cậu không biết điều, trên mặt hiện ra sự tức giận đang định nói gì thì có người lên tiếng .

Uy Lan :" Anh Vũ, Lưu Uyển vừa mới tỉnh lại chắc sốc lắm, anh để Lưu Uyển bình tĩnh lại đã, đừng kéo Lưu Uyển như vậy ".

Lưu Vũ nghe đối phương nói vậy trong lòng càng thêm khó chịu, hắn càng tức giận hơn nhưng giọng điệu nói chuyện hòa nhã lại .

Lưu Vũ :" A Lan, em đừng nói giúp cậu ta, là cậu ta tự làm tự chịu, có một số người nếu biết điều một chút thì tốt nhưng loại người như cậu ta mà nói thì sao ". nói rồi nhìn Lưu Uyển đầy khinh thường .

" Tôi đã nói trước là không được đến đây nhưng cậu ta vẫn tự tìm đến, đã vậy còn gây thêm phiền phức cho mọi người. Tôi thật không hiểu con người cậu ra sao, còn muốn đeo bám Dư Mặc nữa sao, Lưu Uyển cậu còn biết xấu hổ hay không vậy ".

" Còn tôi thì có, nhà họ Lưu chúng ta đường đường là gia tộc lớn vậy mà có loại người như cậu, suốt ngày chỉ biết làm mất mặt ra tộc. Nếu không phải chị tôi nhờ vả thì tôi đã sớm đuổi cậu khỏi nhà rồi ".

Lưu Vũ vừa nói dứt câu, trên mặt Uy Lan lúc này tỏ vẻ khiếp sợ nói .

Uy Lan :" Anh Vũ, sao anh có thể nói vậy, dù sao Lưu Uyển cũng là em trai của anh, cậu ấy nghe vậy tổn thương thì làm sao ".

Mọi người xung quanh thấy Uy Lan vẫn tiếp tục giúp đỡ cho tên Lưu Uyển trên mặt lộ vẻ khinh thường, thầm nghĩ sao lại có người tốt tính như Uy Lan vậy chứ .

Dư Mặc cũng lên tiếng theo :" A Lan em tốt bụng quá rồi, Lưu Vũ nói quả thật không có sai đâu, nếu anh mà có đứa em trai như cậu ta thì chắc không sớm đuổi cậu ta khỏi nhà mới là chuyện lạ đấy ".

Bạn bè Uy Lan nghe vậy cũng vộn vàng phụ họa theo .

Mạn Mạn :" Đúng rồi đấy A Lan tôi thấy bọn họ nói cũng đâu có sai, quả thực nếu là tôi có người thân kiểu vậy, đúng là muốn mắc ói mà. Người không biết xấu hổ như cậu ta sao không chết sớm cho rồi ".

" Nếu tôi mà là cậu ta có lẽ đã sớm tự sát lâu rồi, làm gì giống như tên Lưu Uyển vẫn mặt dày như vậy còn dám đến đây chứ ".

Uy Lan nghe mọi người đều nói như vậy ánh mắt hiện lên tia hoảng loạn, vẫn tỏ vẻ cố chấp giải thích cho Lưu Uyển :" Sao mọi người có thế nói như vậy chứ lời này cũng quá ... " nói xong nhìn về phía Lưu Uyển ánh mặt lộ rõ vẻ thương xót .

Điều này càng khiến mọi người càng khinh bỉ Lưu Uyển hơn, thầm nghĩ sao tên này còn được Uy Lan nói giúp đỡ vậy chứ. Uy Lan cũng quá lương thiện rồi, nếu tên này mà sớm biết điều có phải tốt hơn không .

Giờ thì sao chẳng phải càng khiến người ta chán ghét hơn sao, không hiểu sao trên đời này vẫn còn tồn tại tên vô liêm sỉ, mặt dày như vậy nữa .

Bầu không khí ban đầu vốn không tốt đẹp hiện giờ càng trở nên gay gắt hơn, mọi người bắt đầu không ngừng mắng chửi Lưu Uyển, ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ không ngừng nhằm về phía Lưu Uyển .

Còn Lưu Uyển cả người vẫn ướt đẫm ngồi dưới sàn nhà lặng lẽo, im lặng không lên tiếng .

Ngô Tố đang định hăng hái nói tiếp thì bị tiếng cười của Lưu Uyển làm cho nghẹt lại .

Lưu Uyển ngồi dưới đất bật cười rất to, cười to như một tên điên như đang xem trò hề nào đó chứ không phải mình .

Mọi người đang mắng chửi cũng bị nụ cười của Lưu Uyển làm cho im re, nhìn về phía Lưu Uyển như nhìn thằng dở hơi .

Còn Uy Lan đang cố giải thích lại được mọi người khuyên nhủ gì đó, cũng bị nụ cười quái dị của Lưu Uyển không hiểu sao có chút sợ hãi .

Một lúc sau mới có người lên tiếng chửi thề .

Ngô Tố :" Má! Tên này điên rồi sao ".

Hứa Ngôn nghe vậy cũng nói theo :" Có khi là bị ép quá hóa điên cũng nên ".

Bởi hai người họ nói chuyện quá to nên Lưu Vũ cũng nghe thấy được.

Lông mày Lưu Vũ cũng không nhịn được nhíu chặt, nhìn chằm chằm Lưu Uyển như thằng đần nhưng lại không hiểu sao không hề lên tiếng ngăn cản Lưu Uyển đang phát rồ ở đó .

Mà Lưu Uyển cũng không hề quan tâm ánh mắt của người khác, cậu vẫn tiếp tục cười cho đến khi đủ thì ngừng lại .

Sau đó đứng dậy ngẩng đầu lên nhìn đám người, rồi bước tới gần bọn họ .

Ánh mắt của Lưu Uyển giờ đây có chút khác biệt, toàn thân lộ ra một khí chất không giống mọi ngày, nó khiến họ cảm giác áp bức sợ hãi không rõ .

Cả đám người lúc đầu còn nhìn chằm chằm động tác của cậu .

Đợi đến khi thấy ánh mắt của Lưu Uyển thì họ mới không khỏi giật mình .

Lưu Vũ thấy vậy đứng chắn trước mặt Uy Lan sợ cậu nổi điên làm hại Uy Lan .

Đám người trong cuộc cũng bị động tác của Lưu Vũ ảnh hưởng, bắt đầu nhìn về phía Lưu Uyển đầy cảnh giác .

Lưu Vũ lên tiếng trước :" Cậu muốn làm gì ".

Lưu Uyển thấy vậy không hề quan tâm mà trực tiếp lướt qua mọi người từ từ đi về phía một nhân viên, sau đó lên tiếng .

Lưu Uyển :" Cửa ra ở đâu ".

Bốn chữ ngắn ngủi nhưng lại có cảm giác áp lực không rõ, nhân viên bị hỏi liền chỉ về bên phải trả lời theo bản năng .

Nhân viên :" Bên phải ạ ".

Ngay sau đó Lưu Uyển trực tiếp đi qua .

Đám người đang chuẩn bị hành động tiếp theo của Lưu Uyển kiểu :"..."

Lưu Vũ :"..." đứng trước mặt Uy Lan cũng không kém cạnh, khuôn hắn trở nên khó tin .

Chương 2

Ra tới bên ngoài Lưu Uyển đứng đó một lúc không biết nên đi đâu, đột ngột cậu nhớ ra gì đó rồi đi xuống hầm gửi xe .

Tìm người hỏi một hồi cuối cùng cũng tìm được, lục lọi trong túi quần cầm lấy chìa khóa xe, khởi động lái xe ra khỏi nơi này .

Vì Lưu Uyển không quen thuộc với nơi này nên cậu phải vất vả lắm mới tìm được địa chỉ đường đi, lái xe về nhà .

Cậu không về Lưu gia mà đi đến căn hộ Lưu Uyển trong nguyên tác mà cậu đã viết .

Loay hoay nhập mật khẩu căn hộ cuối cùng cũng mở được, Lưu Uyển nhanh chóng vô nhà, bắt đầu tìm quần áo tắm rửa .

Hành động của cậu hết sức tự nhiên cứ y như là bản thân đã sống ở đây ngay từ đầu vậy .

Đúng vậy thật ra đây không phải lần đầu tiên Lưu Uyển xuyên đến thế giới khác, còn là rất nhiều lần mới phải .

Cậu từ đầu vốn không phải người của thế giới hiện đại nói chính xác hơn là cổ đại .

Trước kia Lưu Uyển từng sống ở thế giới tiên hiệp, rồi một ngày nọ không biết vì lý do gì cậu lại xuyên đến thế giới khác .

Trong đó có đến hai lần cậu xuyên đến thế giới hiện đại và đây coi như cũng chính là lần thứ 3 rồi đi .

Chỉ là lần này có chút khác biệt, khác biệt ở chỗ cậu xuyên vào chính cuốn sách mà mình viết .

Cho nên khi phát hiện mình lại xuyên không thì Lưu Uyển cũng không hề bất ngờ chút nào, ngược lại thích ứng rất nhanh .

   . . .

Khoảng nửa tiếng xong cuối cùng cửa phòng tắm cũng được mở ra, Lưu Uyển từ từ bình tĩnh bước đi đến phòng bếp, đi đến trước tủ lạnh tìm xem có gì ăn không .

May mắn đồ trong tủ vẫn còn ít thức ăn, Lưu Uyển nhanh chóng vào việc nấu nướng .

Cậu đã đói từ lúc tỉnh lại ở cơ thể này rồi, có lẽ do cả ngày hôm nay chưa ăn gì đây mà .

Bản thân Lưu Uyển trước giờ chưa từng ngược đãi chính mình, nên khi biết bản thân đang ở khung cảnh xa lạ cả người ướt đẫm, tất nhiên sẽ tìm chỗ thay đồ rồi .

Làm gì thì làm dù sao cũng là thân thể hiện tại mình sống, không để bị cảm được, còn tình hình khác tính sau .

Sau khi làm xong mọi thứ Lưu Uyển mới bắt đầu ăn cơm, cẩn thận ngẫm nghĩ lại mọi chuyện xảy ra .

Có thể cậu đã xuyên đến cuốn tiểu thuyết mang tên ( Tôi Chính Là Tôi )- đặc linh tinh / nó là một trong những tác phẩm cậu viết ra .

Mới đầu khi Lưu Uyển vừa mới tỉnh lại nghe các cuộc đối thoại của bọn họ .

Có thể các bạn tưởng rằng Uy Lan là nhân vật chính nhưng không phải vậy, bởi nhân vật chính của thế giới này tên là Tề Lạc - đứa con riêng của Tề Gia .

Mở đầu cốt truyện kể về nhân vật chính rất ngắn gọn đơn giản, tuy Tề Lạc không được người trong nhà Tề gia công nhận nhưng cuộc sống không đến nỗi tệ .

Tình tiết kể về nhân vật chính quá mức bình thường không quá gì đặc biệt, điều đặc biệt ở đây là Lưu Uyển đã miêu tả nhân vật Uy Lan - cũng giống Tề Lạc đều là con riêng, mới đầu cuộc sống của Uy Lan không tốt đẹp, phải nói là cực kỳ chật vật .

Sau đó bằng sự nỗ lực của bản thân, Uy Lan mới được mọi người công nhận, Uy Lan giỏi rất nhiều lĩnh vực từ học tập, công nghệ cho đến nghệ thuật ...

Nói về phẩm chất thì khỏi phải bàn cãi được miêu tả là người lương thiện, tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người cho nên rất được nhiều người yêu quý .

Thậm chí Lưu Uyển còn kể rằng, Uy Lan tuy có chút tâm cơ nhưng nhân vật Uy Lan này trước kia cũng vì từng sống quá khó khăn, luôn muốn tìm cách thoát khỏi khó khăn đó, lấy vẻ ngoài đơn thuần của mình để được người khác tin tưởng, chỉ vì muốn có cuộc sống tốt hơn mà thôi .

Đọc đến đây từng có rất nhiều độc giả không thể hiểu nổi, chửi Lưu Uyển thậm chí còn thắc mắc rốt cuộc ai mới là nhân vật chính, nhân vật phản diện gì mà còn mang nhiều hào quang hơn cả nhân vật chính.

Rồi rốt cuộc có phải nhân vật phản diện không vậy!

Chưa dừng lại ở đó Lưu Uyển còn kể về nhân vật Uy Lan rất lâu, đến mỗi ai cũng tưởng Uy Lan là nhân vật chính không. Mỗi phân cảnh Lưu Uyển miêu tả đều rất tân bốc Uy Lan, gặp khó khăn bị người khác khinh thường thì ngay sau đó người đó sẽ bị vả mặt ngay lập tức .

Nhờ tài năng của mình mà Uy Lan khiến ai cũng phải nể phục, công nhận .

Đọc đến đây mọi độc giả đều thích cách diễn đạt của Lưu Uyển và màn vả mặt thật sự quá hay, cảm giác sảng khoái đến lạ, lâu dần thậm chí mọi người còn quên mất Tề Lạc mới là nhân vật chính .

Tuy Tề Lạc được miêu tả chỉ là rất ít, xung quanh toàn là cuộc sống hành ngày, có lúc thỉnh thoảng sẽ đối đầu với Uy Lan nhưng toàn bị thua cuộc .

Cho dù là vậy Lưu Uyển nếu đã miêu tả Uy Lan là phản diện, tất nhiên sẽ làm phản diện rồi điều này sẽ không thể thay đổi .

Không lâu sau đó Lưu Uyển đã cho một màn quay xe rất nhanh, thời điểm đáng nhẽ Uy Lan sẽ có cái kết hạnh phúc viên mãn thì .

Lưu Uyển lại cho thêm tình tiết từ thế giới hiện đại bình thường thành huyền huyễn .

Thế giới này vốn ngay từ đầu chỉ là thế giới hiện đại bình thường, sau đó không biết vì lý do gì mà nó đột nhiên xuất hiện thêm một vật thể bí ẩn kỳ lạ .

Khiến con người từ đây thay đổi có thêm dị năng lần lượt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ... và rất nhiều sức mạnh khác .

Bởi thế giới này từ đầu chỉ là thế giới bình thường nên một số người phát hiện ra điều này, họ đều không tin nổi và sợ bản thân sẽ trở thành kẻ bị thí nghiệm mà cố gắng che giấu nó .

Cho đến khi mấy tháng sau cả thế giới mới bắt đầu một cuộc chấn động, mọi sự biến đổi ngày càng nhiều, rất nhiều người càng có dị năng .

Trong có đến 20% dân số có dị năng, không dừng lại ở đó con số vẫn tiếp tục tăng lên đến 25% ...

Phần lớn người không có dị năng vì họ chưa thể thức tỉnh, hoặc không có khả năng thức tỉnh .

Tất nhiên điều này xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc Tề Lạc - nhân vật chính thế giới này, bắt đầu hành trình tạo ra thế lực ngầm của mình .

Nếu hành trình của Uy Lan là hành trình khó khăn, không ngừng cố gắng đi đến thành công thì hành trình của Tề Lạc lại càng khó khăn hơn nhiều .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play