Tôi xòe năm ngón tay lên trước mặt, nhìn chằm chằm vào chúng và không biết nói gì.
Đôi mắt màu đen sâu thẳm như biển đêm, khi chìm vào làn nước tĩnh lặng lại thấy những vệt xanh sẫm quanh con ngươi , mái tóc dài đen nhánh đậu lên tấm vai mảnh mai. Những sợi tóc con nhẹ nhàng rơi lên gương mặt xinh đẹp, hàng mi như chuốt, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi cánh hoa mím nhẹ. Làn da trắng sứ, trắng đến mức cảm giác hơi tiều tụy.
Bức tranh cô gái tĩnh lặng nhưng lộ rõ vẻ kiều diễm, nhẹ nhàng hệt như một nàng thiên thần trong chuyện cổ tích. Khung cảnh xung quanh, mặc cho sự tầm thường, trở nên sống động chỉ bởi vẻ đẹp của cô gái.
Hạ Phi Vân lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại, bật list nhạc yêu thích rồi ngả lưng tựa vào bức tường đằng sau nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá rơn ngợp, chiếu lên mái hiên trên đầu tôi.
Đã được một thời gian kể từ khi tôi như thế này.
Hạ Phi Vân trước khi xuyên thành nhân vật mình tạo ra chỉ là một nhân viên cho tòa soạn bình thường, tài năng đến gia cảnh đều thường thường như cả tỉ người khác. Tôi có một cuộc sống nhẹ nhàng, thuận lợi và an toàn.
Sau mỗi ngày bị tư bản bóc lột sốt 8 tiếng tôi trở về phòng trọ thân yêu, tháo bỏ những gò bó nhẩy lên giường với ly mì và mở Ipad chơi game.
" Life of you " một tự game khá nổi tiếng dạo gần đây, tôi đã phải xóa phân nửa hộp ảnh để tải được nó. Đầu tiên tôi tải game vì đồ họa khá ấn tượng. Đúng như mong đợi môi trường ngoài và môi trường trong có những khung cảnh lẫn khoảnh khắc khiến tôi kinh ngạc với một mức độ chi tiết cao cho một game indie.
Thế nhưng không phải theo hướng “tả thật” mà đồ họa trong game có phần nào đó “fantasy” khiến người chơi có thể khơi gợi được trí tưởng tượng. Tôi rất ấn tượng bởi phong cách mỹ thuật độc đáo, sử dụng những gam màu tương phản như trắng đi cùng xám hay đỏ đi với xanh,...một số khung hình khá thơ mộng và có thể chụp lại làm hình nền cũng không tệ.
Theo motip nhập vai, có thể tự do tạo ra nhân vật mình mong muốn và trải nghiệm những hướng chơi khác nhau, đặc biệt còn được tích hợp thêm trí tuệ nhân tạo nên khi giao tiếp với các đối tượng trong game rất khác lạ, thậm chí người chơi có thể tự tạo câu trả lời hoặc câu hỏi. Đặc biệt còn có thể thiết kế ngoại hình của nhân vật nữa. Rất hay đúng không ?
Đúng, chính vì vậy mà tôi phải nạp tiền để mua hoàn toàn game sau 2 ngày chơi thử, 400k. Nói chung cũng không phải quá đắt nhưng đây là lần đầu tiên tôi nạp một số tiền lớn hơn 20k vào game nào đó. Và...thứ tôi nhận được không tệ chút nào, chơi còn nghiện nữa chứ !
Rất chi là ngựa bà khi tôi đi ngược lại với thiết lập các người chơi khác thường chọn. Nhân vật tôi tạo ra là một dị tộc dung hợp giữa hai dòng máu thiên thần và ma cà rồng.
Thường thì người ta chỉ chọn một dòng máu hay dung hợp hai dòng máu cùng chất, kiểu như thiên thần với tinh linh hay ác quỷ và ma cà rồng chẳng hạn. Để dễ phát triển các skill, nhiệm vụ được giao cũng thống nhất.
Việc dung hợp hai dòng máu đối nghịch nhau khiến nhân vật của tôi có vẻ gì đó yếu hơn do các yếu tố bên trong.
Vì vậy theo một lẽ thông thường tôi chọn đến thế giới loài người thay vì các dị giới khác mà tôi khó sinh tồn hơn.
Thế giới loài người trong game được xây dựng rất rộng lớn, nhiều nơi còn được lấy cảm hứng từ những địa danh có thật. Theo đó nhiệm vụ cũng rất nhiều, thuộc tính dị tộc của tôi lại khiến số nhiệm vụ tôi có thể tiếp nhận cũng nhiều hơn.
Một số nhiệm vụ cách làm xấu nhưng kết quả tốt, tôi khá chuộng những nhiệm vụ như thế. Kiểu phản anh hùng đô đó !
Nhờ kiểu chơi mới lạ và đồ họa đẹp tôi đã duy trì cài đặt game này trong máy hơn nửa năm, đối với tôi đó là kỉ lục đấy ! Hạ Phi Vân không ghét chơi game đơn giản là do nhanh chán.
Đến một buổi tối khi đang chơi như mọi khi, tôi làm xong một nhiệm vụ ẩn là tìm thấy đá chuyển sinh. Đột nhiên hệ thống hiện ra thông báo :
[ Bạn có muốn một trải nghiệm thực tế không ?
Yêu cầu trao đổi : Đá chuyển sinh ]
Khi đọc dòng thông báo Hạ Phi Vân còn tưởng là có thêm tính năng mới nên nhấn [ Đồng ý trao đổi ]. Và ' Bụp ' ...tiếng tắt của ý thức tôi đó.
Hiện giờ tôi ở đây, trong game, trở thành chính nhân vật tôi tạo ra !
Khi đó tôi điên cuồng ấn nút thoát game nhưng đều hiện ra một thông báo :
[ Bạn không thể thoát khỏi game. Muốn thoát game yêu cầu trao đổi : Đá phục sinh ]
Hạ Phi Vân điên cuồng ngào thét với hệ thống. Đá phục sinh là cái gì ? Có tiền cũng không mua được ! Chỉ có được khi làm nhiệm vụ ẩn nhưng tỉ lệ rơi cực kì cực kì thấp !
Khi nhìn thông báo đó tôi chắc mẩm cả đời này chắc cũng đừng hi vọng thoát game. Trần đời ai oán, chơi game thôi cũng chuyển sinh !
Vấn đề đáng lên án tiếp theo chính là nhân vật của tôi đã được reset, nghĩa là công sức cày nửa năm của tôi bây giờ thành công cốc. Tức ×2 !!!
Hạ Phi Vân nằm trong nhà mặc định hệ thống cho tân binh trầm cảm khóc inh ỏi cả tuần trời vì nhớ nhà.
Cuối cùng nuôi chút hi vọng mong manh thay quần áo bước ra ngoài.
-----------------------
Lời nhắn của tác giả :
Viết theo hơi hướng truyện ngắn nên diễn biến nhanh xô bồ, quá trình chắc chắn sẽ không đầy đủ nhưng sẽ cố gắng viết đủ cung bậc cảm xúc.
Cốt truyện thẳng tuột, không đánh đố người đọc, mọi biến cố được giải quyết nhanh chóng, nói chung có drama.
Truyện không dành cho người não to bởi tác giả não ngắn, chi tiết đôi lúc thiếu logic và thủng tùm lum.
Mọi người đọc giải trí là chính, hoan nghênh góp ý nhẹ nhàng. Iu nhìu !!!( ˘ ³˘)♥
Làm nhiệm vụ ngày nay khác ngày xưa vì tôi thực sự phải dùng thể lực để di chuyển, chuyện không lớn nhưng rất mất thời gian.
Không chỉ vậy tôi không thể dùng chế độ treo máy mà vẫn phải cân đối sinh hoạt hàng ngày và làm nhiệm vụ. Nhân vật đang trong độ tuổi đi học, tôi cũng cần một thân phận đoàng hoàng chứ đâu thể sống không rõ ràng như mấy con chuột nhắt được.
Song việc sáng đi học tối lang thang làm nhiệm vụ nên thời gian nghỉ ngơi của tôi cũng không có mấy. Chỉ có thể tận dụng thời gian nghỉ trưa ở trường hay giữa các tiết để ngủ. Nếu tôi là con người sợ là đã chết sớm với chế độ sinh hoạt này rồi.
Tôi đang học lớp 12 trường B, thành tích cũng ổn, hướng nghề nghiệp sau này...tùy.
Khi đôi lông mi đen nhánh kéo lên là tiếng trống trường đánh inh ỏi. Hạ Phi Vân buồn chán xách cái thân tàn tạ của mình lên nhẩy xuống bậc thầm cao tầm 3m, rời khỏi khu nhà cũ không sử dụng chậm chạp đi về phía tòa nhà dạy học.
Trong giờ tôi tay trái chống cằm tay phải cầm bút viết, dù cô giáo đọc nhanh hay chậm tôi đều có thể viết kịp dù ngoài mặt trông có vẻ lơ tơ mớ lắm.
Hết tiết cô Lan dạy Văn đồng thời là cô chủ nhiệm gọi tôi đi theo lên nhà hiệu bộ nói chuyện riêng.
- Bố mẹ em đi đâu mà sao không đi họp phụ huynh cuối tuần trước ?
Cô Lan khó chịu chất vấn. Hạ Phi Vân đứng đối diện mặt hơi ngơ ra giây lát. Họp phụ huynh ? À ! Cuối tuần trước tôi cũng định giả danh nhắn tin xin nghỉ rồi nhưng bận quá lại mệt nên quên mất.
Tôi cụp nhẹ mắt xuống có vẻ hối lỗi :
- Em xin lỗi cô. Do bố mẹ em bận quá nên không đến được.
Bố mẹ bận ở đâu ra. Bố mẹ tôi không ở thế giới này nên nói cách khác tôi hiện tại chả khác gì trẻ mồ côi là mấy. Để tránh phải giải thích nhiều thì cứ nói bố mẹ đi làm xa cho nhanh.
Cô Lan day trán càu nhàu :
- Bận đến không thể gọi cho cô một cuộc điện thoại hả ? Thành tích của em tốt như vậy không lo sẽ bị mắng khi cô gọi điện cho bố mẹ em đâu. Chắc lẽ bố mẹ em không quan tậm việc học hành của em à, hay em không nói bố mẹ đi họp phụ huynh ?
Hạ Phi Vân lựa chọn cúi đầu lăn ngón tay không nói gì, nhìn vào có vẻ giống tủi thân. Cô Lan đang lên cảm xúc khi nhìn thấy dáng vẻ này của tôi cũng nghẹn lại.
" Cô nhóc xinh đẹp này làm vẻ mặt đấy thì còn ai mắng nổi ? " Cô Lan nghĩ.
Trong lòng cô phải công nhận Hạ Phi Vân thực sự rất xinh đẹp, cô bé có một gương mặt có thể gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi mới tiếp nhận Hạ Phi Vân chuyển trường đến cô còn tưởng là người nổi tiếng. Nghe bảo Hạ Phi Vân còn được cả học sinh nam lẫn học sinh nữ hâm mộ. Thực sự ai mà không thích cái đẹp cơ chứ ? Cô bé này còn học rất giỏi lại còn ngoan ngoãn lễ phép, thực sự chính là mẫu học sinh lý tưởng. Ngay học kì đầu khi đến đã lấy được vị trí top 10 toàn khối, thay đổi môi trường mà được vậy thì rất ấn tượng.
Thực sự Hạ Phi Vân không giống kiểu học sinh sẽ che giấu bố mẹ việc họp phụ huynh, căn bản là cô bé có gì để chê đâu, trừ việc không hòa đồng với bạn học và ít nói ra. Còn đang định nhân buổi họp phụ huynh bảo bố mẹ Hạ Phi Vân một tiếng nhưng nhìn thái độ ' tủi thân ' của tôi, đầu cô Lan nhảy số chắc chuyện trong gia đình cô bé chắc cũng phức tạp.
Cô Lan biết mình khó can thiệp thêm nên dừng việc chấn vấn lại nói câu cuối rồi thả người đi :
- Thôi được rồi, bảo bố mẹ em nếu rảnh thì gọi điện cho cô.
- Vâng.
Tối hôm đó về tôi bảo hệ thống giả giọng một người phụ nữ đoan trang nhã nhặn gọi một cuộc điện thoại cho cô giáo coi như cho qua chuyện.
Cuối tuần tôi nghé qua siêu thị mua thêm đồ ăn, kì thật đồ ăn của con người tôi vẫn ăn được chỉ là đối với vị giác của dị tộc thì nó không còn nhiều hấp dẫn thôi. Thông thường tôi sẽ mua chất dinh dưỡng bên cửa hàng hệ thống để làm nguồn năng lượng chính.
Khi đứng ở quầy thanh toán đợi tới lượt mình, tôi đang cụp mắt suy nghĩ tối nay sẽ lăn lộn ở đâu thì cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Thật ra thì có nhiều ánh mắt đang đậu trên người tôi nhưng sẽ nhanh chóng lướt qua, riêng ánh mắt sau lưng là chuyên chú nhất.
Do không có ác ý nên tôi làm lơ đi. Đến lượt mình tôi bước lên, lần lượt lấy đồ ra cho thu ngân thanh toán. Nghe thu ngân báo giá tôi mở ví ra thì có một cánh tay từ đằng sau vươn lên trước. Nhận ra đối phương đang quẹt mã ý định muốn thanh toán cho mình Hạ Phi Vân nhanh tay chặn trước mã quét. Quay mặt qua nhìn người kia nhẹ giọng :
- Cảm ơn nhưng không cần đâu ạ. Tôi sẽ tự thanh toán.
Mang ơn người lạ thế này không phải thói quen của tôi.
Lưu Quang Vũ không có vẻ gì là lúng túng, cúi đầu để mặt mình đối diện với tầm mắt Hạ Phi Vân, cười tươi:
- Chúng ta là bạn cùng lớp mà để tớ thanh toán cho.
Hạ Phi Vân không lộ ra biểu cảm gì rõ nét nhưng lòng thì khó hiểu : Cậu ? Bạn cùng lớp ? Với tôi hả ?
Nói thật thì tôi chịu, cho dù có cùng lớp thật hay không thì tôi cũng không biết. Đến lớp trừ việc nghe giảng và ngủ ra thì tôi chả biết gì.
Vì xác định là có thể nay mai chuyển trường do tính chất nhiệm vụ nên tôi lười không muốn thân thiết với ai.
Ngay cả nếu có là bạn thì tôi cũng không cần cậu ta thanh toán hộ chút đồ ăn này.
Nhưng vì phép lịch sự tôi vẫn gật đầu nói :
- Tôi biết, nhưng thực sự không cần. Tôi sẽ tự thanh toán, cảm ơn ?
Hạ Phi Vân luôn nói năng rất nhẹ nhàng, nghiêm túc hoàn toàn không có ý trêu đùa. Biết mình không cố chấp thêm được Lưu Quang Vũ cười cười thu tay lại. Tôi thanh toán xong nói tạm biệt rồi rời đi. Không biết cuộc nói chuyện đằng sau. Chị thu ngân vẻ mặt lắm chuyện cười thích thú tám đôi câu với Lưu Quang Vũ :
- Em trai muốn tán con gái nhà người ta thì phải cố gắng hơn nha. Con bé xinh đẹp như thế thì càng phải nhanh tay.
Cậu ta nhìn bóng lưng mảnh dẻ và cái đuôi ngưa đáng yêu của Hạ Phi Vân rồi bật cười :
- Em có nhiều kinh nghiệm lắm, chị không phải lo em không tán đổ cô ấy.
Hôm sau khi đang ngồi nghỉ ở ban công tòa nhà cũ, tôi mở mắt nhìn người đang leo trèo trên bước tường.
Hạ Phi Vân hơi nghiêng đầu nhìn đỉnh đầu có mấy sợi tóc dựng đứng kia, cuối cùng nhắm mắt ngủ coi như chưa thấy gì.
Lưu Quang Vũ vất vả leo lên bức tường, thầm ai oán sao nó cao thế còn nhẵn nữa. Ngoi lên rồi mới thấy công sức mình bỏ ra có chút xứng đáng, nhìn cô gái an tĩnh ngồi ngủ ở kia mà hơi ngớ người. Đúng thật là rất khó để không rung động trước những thứ đẹp đẽ !
Lưu Quang Vũ đi lại gần chỗ Hạ Phi Vân, thấy cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh thì dừng lại gọi nhẹ :
- Này ? Cậu ngủ hả ? Phi Vân ?
Nhận thấy người vẫn không tỉnh Lưu Quang Vũ e dè bước lại gần, ngồi khoanh chân cách Hạ Phi Vân khoảng 2m. Cậu lấy đồ ăn trưa ra tự khai báo :
- Tớ ăn trưa cạnh cậu được không ? Cậu không phiền chứ ?
Lưu Quang Vũ quay qua nhìn thì để ý đến tai nghe đang đeo trên tai Hạ Phi Vân, nhìn kĩ đôi mắt nhắm nghiền của cô gái rồi tự nhiên liên tưởng đến nàng công chúa ngủ trong rừng. Nếu nàng công chúa trông như thế này thì hoàng tử yêu từ cái nhìn đầu tiên là phải rồi.
Cậu ra khịt mũi không nói thêm gì nữa, bắt đầu xé gói bánh mì ăn trưa bắn đầu nhai, đến khi cậu ta dọn rác thì người bên cạnh vẫn không có phản ứng gì. Lưu Quang Vũ phủi mông đứng dậy, bỏ lại câu nói : " Ngày mai tớ lại qua đây ăn trưa " rồi rời đi.
Hạ Phi Vân kéo mí mắt lên rồi mệt mỏi nhắm lại. Ăn ở đâu thì tùy miễn không quá phiền phức là được. Tôi cũng chả xây lên ngôi trường này người ta ngồi ăn chỗ nào sao tôi cấm được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play