Công Chúa Thứ 13
chap 1
Viên Tân Lang
“Tôi là Viên Tân Lang. Con trai út nhà họ Viên. Gia đình tôi thuộc tầng lớp quý tộc. Nhưng lại không được may mắn như vậy. Bởi từ xa xưa dòng họ Viên chúng tôi đã mắc phải một lời nguyền khủng khiếp. Mọi cô gái được sinh ra trong họ Viên chúng tôi khi đến 18 đều bị nạn hoặc lâm bệnh mà mất.”
Viên Tân Lang
“Chị gái tôi. Viên Hà Điệp. Là một trong những cô gái kém may mắn đó. Chị hơn tôi 5 tuổi. Chị là một người con gái thuỳ mị nết na, đẹp người đẹp nết. Mọi người xung quanh ai cũng quý mến chị vô cùng.”
Viên Tân Lang
“Chị là người chăm tôi từ bé. Tuổi thơ tôi lúc nào cũng có hình bóng của chị, một người chị hiền. Tôi thương chị rất nhiều.”
Viên Tân Lang
“Tôi gắn bó với chị suốt 13 năm tuổi thơ, năm tôi 13 tuổi. Chị tôi cũng đã 18 tuổi, một độ tuổi đẹp nhất. Và cái chết đã cướp chị đi.”
Mùa hạ năm Viên Tân Lang 13 tuổi
Viên Hà Điệp
Viên Tân Lang ! *gõ cửa*
Viên Hà Điệp
Ôi trời. Em vẫn còn dậy sao ?
Viên Hà Điệp
Mau dậy đi nào Tân Lang.*lay nhẹ*
Viên Hà Điệp
Mau dậy đi. Em còn phải đến bảo tàng sáng nay đấy.*nhỏ nhẹ*
Viên Tân Lang
Ưm…*dụi mắt*
Viên Tân Lang
Em buồn ngủ chết đi được.*lấy chăn che mặt*
Viên Hà Điệp
Ơ kìa. Nhưng em phải tới đó mà.*lay*
Viên Tân Lang
Em không đi đâu. Chị bảo họ giúp em.*lịm dần*
Viên Hà Điệp
Vừa có một bức tượng cổ và cỗ quan tài của một thị sĩ thời nhà Hồ được đưa tới bảo tàng tối qua. Em không định đi xem sao ?
Viên Tân Lang
Hả !*bật dậy*
Viên Hà Điệp
Đúng vậy. Một người mê khảo cổ học như em không đi thật sao ?
Viên Tân Lang
Em có đi mà.
Viên Hà Điệp
Vậy thì mau dậy đi. 20p nữa tài xế sẽ tới đón chúng ta.
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
Thưa cậu chủ, cô chủ. Xin mời hai người xuống dùng bữa.
Viên Hà Điệp
Dạ. Cháu sẽ xuống ăn ngay.
Viên Tân Lang
*bước xuống nhà*
Viên Hà Điệp
*gấp chăn cho Tân Lang*
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
Ơ. Cô chủ xuống ăn sáng đi ạ. Để tôi dọn dẹp phòng cho cậu chủ.*bước tới*
Viên Hà Điệp
Không sao đâu bà Kim. Cháu dọn xíu là xong mà.*cười*
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
Nhưng đây là công việc của người giúp việc như tôi. Cô chủ sao lại lắm chứ.
Viên Hà Điệp
*nắm cổ tay bà Kim đưa ra*
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
Cô chủ ?*giật mình*
Bàn tay bị thương do bị bỏng và vết đứt tay vẫn chưa khỏi
Viên Hà Điệp
Tay bà Kim bị đau như vậy. Lại không bôi thuốc và băng bó lại. Cháu không muốn bà làm việc liên tục như vậy với bàn tay đau.
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
Cô chủ… Sao cô chủ biết tôi bị thương. *ngạc nhiên*
Viên Hà Điệp
Hihi mọi người sống trong nhà đều là người một nhà. Cháu không để ý thì để ý ai chứ.*cười*
Viên Hà Điệp
Bà Kim cứ nghỉ vài hôm. Khi nào khỏi hẳn thì làm việc cũng được. Cháu sẽ xin bố cho bà nghỉ. Hãy yên tâm. Cháu sẽ bảo bố không cắt lương của bà đâu.
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
Không cần đâu thưa cô chủ.
Viên Hà Điệp
Nhưng bà Kim bị như vậy. Cháu thật sự không yên tâm đâu.
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
Cũng không to tác mấy. Cô chủ bận tâm quá rồi. Haha *cười*
Viên Hà Điệp
Nhưng mà…*lo lắng*
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
Cô chủ à. Thật sự không nghiêm trọng như vậy. Cảm ơn cô chủ đã quan tâm.
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
*ôm Viên Tân Lang*
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
Tôi thật sự không biết diễn tả sao. Tôi thật may mắn khi gặp được một cô gái vừa tốt bụng vừa đẹp người đẹp nết như cô chủ. *cảm động*
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
Tôi mong một người hiền như cô chủ sẽ luôn gặp may mắn và hạnh phúc.
Viên Hà Điệp
Haha. Cảm ơn bà Kim rất nhiều. Bà làm quá rồi.
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
Haha thôi cô chủ xuống ăn đi. Để tôi làm cho.*cười*
Viên Hà Điệp
Vâng ạ. Vậy cháu xuống ăn đây.
Sau khi Viên Tân Lang đi xuống nhà
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
Thật tội nghiệp cho một cô gái đẹp người đẹp nết này, tính đã thuỳ mị nết mà lại thêm tư dung ngôn hạnh. Vậy mà lại sinh ra trong dòng họ Viên. Quả là một cô gái bất hạnh.*buồn bã*
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
*dọn dẹp*
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
Giá mà kẻ hèn này có thể chết thay cho con người đức hạnh ấy.
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
*chấp tay trước ngực*
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
Mong ông trời hãy rủ lòng thương mà phù hộ cho cô chủ luôn bình an.
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
*vừa nói nước mắt vừa rơi*
Giáo sư Bằng Kiên
Ôi chao cô Hà Điệp, cậu Tân Lang. Hai người tới rồi à.*bước tới*
Viên Hà Điệp
Xin chào giáo sư Kiên.*bước vào*
Viên Tân Lang
Chào giáo sư. Đâu? Nó đâu ?*chạy vội vào*
Viên Hà Điệp
Haha coi chừng ngã đó.
Viên Tân Lang
Nó đâu hả giáo sư ?*túm tay áo giáo sư Kiên*
Giáo sư Bằng Kiên
Ý cậu là bức tượng cổ và cỗ quan tài ?
Viên Tân Lang
Đúng vậy !*cười**hào hứng*
Viên Hà Điệp
Em có vẻ vui nhỉ ?*bước vào*
Viên Tân Lang
Em đang rất hồi hộp để được xem đây đây. *cười*
Giáo sư Bằng Kiên
Hô hô không phải nóng vội. Hai vị đi theo tôi.
Viên Hà Điệp
Chả phải em bảo xem tượng cổ và cỗ quan tài sao ?
Viên Tân Lang
A! Vậy sao. Mau mau !*vội vã*
Tới giữa bảo tàng. (Khu trưng bày vật cổ thời nhà Hồ)
Viên Tân Lang
Wow! Nhiều vật cổ quá. Mới có 1 tuần tôi không đến đây. Vậy mà đã mang về trưng bày nhiều thế này rồi.*ngắm xung quanh*
Giáo sư Bằng Kiên
Đúng vậy. Mấy món đồ ở đây đều được đem về mấy hôm trước cả.
Giáo sư Bằng Kiên
Đây thưa hai vị.*dắt cả hai chị em tới chỗ bức tượng*
Giáo sư Bằng Kiên
Đây là bức tượng mới nhất của thời nhà Hồ được tìm thấy vào tối qua. Theo kiểm tra địa điểm lịch sử và tuổi thọ bức tượng này, thì đúng là của thời nhà Hồ.
Viên Hà Điệp
Không ngờ đã lâu như vậy mà bức tượng vẫn còn rất nguyên vẹn.*bất ngờ*
Viên Tân Lang
Là tượng của một cô gái sao ? Giáo sư, ông có biết đó là của ai không? *quay sang*
Giáo sư Bằng Kiên
Chúng ta vẫn chưa tìm ra bức tượng này là ai. Nhưng theo vật liệu và hình dạng thì đây chắc là của vị công chúa nào đó.
Viên Tân Lang
Thật vậy sao ?
Viên Tân Lang
Nhìn đường nét trên khuôn mặt đã bị mục nát của bức tượng này….*chạm nhẹ vào mặt bức tượng*
Viên Tân Lang
…có vẻ cô gái này vô cùng xinh đẹp.
Viên Hà Điệp
Hửm *giật mình*
Viên Tân Lang
Sao vậy chị ?*quay sang*
Viên Hà Điệp
Không có gì. Chỉ là gió xe lạnh rồi thôi.*cười*
Viên Hà Điệp
*quay ra cửa*
Viên Hà Điệp
“Mình có cảm giác như ai đó đang quan sát mọi người ở bên ngoài đó”-*nghĩ*
Viên Hà Điệp
“Chắc mình nghĩ nhiều rồi.”-*nói trong đầu*
Tưởng rằng đó chỉ là suy nghĩ nhiều
Ngay lúc quay đi, một người phụ nữ kì lạ xuất hiện gần đó đang quan sát họ.
???
Trả xác Kiền Đinh lại cho ta.
chap 2
Giáo sư Bằng Kiên
Tôi nghĩ là không. Vì người này chết được 1 tháng trước khi vụ thảm sát xảy ra. Có lẽ không bị chết trong cuộc thảm sát đó.
Người phụ nữ kì lạ ấy có dáng vẻ của vị thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.
Bước tới gần bức tường.*đặt tay lên*. Khuôn mặt cô gái hiện rõ lên vẻ tức giận.
Viên Tân Lang
*quay lại nhìn*
Nhưng không có ai phía sau.
Viên Tân Lang
Hmm…rõ ràng mình nhìn thấy ở khóe mắt có bóng của cô gái nào đó đứng ở đấy mà.*gãi đầu*
Viên Tân Lang
Lạ thật.*quay đi*
Giáo sư Bằng Kiên
Còn đây là cỗ quan tài, thi thể trong đó là của một chàng trai thuộc độ tuổi từ 19 đến 25 tuổi.
Viên Hà Điệp
Ôi trời. Như vậy thật sự còn quá trẻ.
Giáo sư Bằng Kiên
Đúng vậy. Theo trang phục thì đây là một vị thị vệ thời nhà Hồ.
Viên Tân Lang
Thật vậy sao ?
Viên Tân Lang
Giáo sư. Ông có biết người này mất khi nào không ?
Giáo sư Bằng Kiên
Theo như tôi nghiên cứu thì chết gần với thời gian của vụ thảm sát thời nhà Hồ. Nguyên nhân tử vong là bị kiếm đâm phải tim. Có lẽ là người này đã tham gia chiến tranh giữa Trung Quốc với Nhật Bản vào 4000 năm trước.
Viên Hà Điệp
Ôi thật tội nghiệp.*thương sót*
Viên Hà Điệp
Nhưng người này có liên quan đến vụ thảm sát đó không.
Viên Tân Lang
Cháu không biết gì về vụ thảm sát đó. Giáo sư, ông có thể nói rõ hơn không?
Giáo sư Bằng Kiên
Tôi không chắc nó sẽ chính xác hoàn toàn. Nhưng theo sử sách thời nhà Hồ mà tôi dịch được thì khi chiến tranh giữa Trung và Nhật xảy ra. Bỗng ở giữa chiến trường xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ phượng bào. Hình như là một vị nữ hoàng nào đó. Khi người phụ nữ xuất hiện thì cuộc thảm sát cũng bắt đầu, toàn bộ quân đội Trung và Nhật đều bị cô gái đó giết chết hết.
Viên Hà Điệp
Không thể nào !*bất ngờ*
Viên Tân Lang
Sao có thể chứ ?!*tròn mắt*
Giáo sư Bằng Kiên
Tôi không biết là làm cách nào nữa.
Viên Tân Lang
Một cô gái sao có thể tàn sát toàn bộ đội quân của cả hai nước chứ !?
Giáo sư Bằng Kiên
Đó vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.
Viên Hà Điệp
Thật không thể tin nổi, một cô gái nhỏ bé như vậy lại làm được việc phi thường đó.
Viên Tân Lang
Thảm sát hai đội quân như vậy chỉ có thần linh mới làm được. Có gì sai sót ở cuốn sử sách đó không ?
Giáo sư Bằng Kiên
Những con chữ tôi dịch ra hoàn toàn chính xác. Nhưng sự thật thì tôi không chắc.
Viên Hà Điệp
*nhìn sang Tân Lang*
Viên Tân Lang
Không thể tin nổi.*suy nghĩ*
Cuộc nghiên cứu cổ học được diễn ra
Các giáo sư đã đến đủ, Tân Lang cũng là người nghiên cứu chính trong số đó. Nhưng vẫn không biết được đầu đuôi hoàn toàn sự kiện này.
Viên Tân Lang
Haiz mệt quá trời.*vươn vai*
Viên Hà Điệp
Em vất vả rồi.*xoa đầu*
Viên Tân Lang
Em thấy tò mò về sự kiện này quá.
Viên Hà Điệp
Thật khó giải mã lịch sử. Nhưng nếu đã có đam mê thì sẽ ổn thôi.
Viên Tân Lang
Không sao. Càng khó nghiên cứu em càng có hứng.
Viên Hà Điệp
Haha chị biết mà.
Viên Tân Lang
Chị à.*đứng lại*
Viên Hà Điệp
Sao vậy ?*quay sang*
Viên Tân Lang
Em thấy vụ thảm sát này có liên quan tới người thị vệ trong cỗ quan tài kia.
Viên Hà Điệp
Hả ? Chả phải người này hy sinh trước khi cuộc thảm sát diễn ra sao ?
Viên Tân Lang
Đúng. Nhưng điều đó vẫn có thể liên quan tới người đó.
Viên Hà Điệp
Ý em là sao ?
Viên Tân Lang
Có thể là như vậy. Cái chết của người vệ sĩ đó có liên quan đến vụ thảm sát. Chị thử nghĩ xem.
Viên Hà Điệp
Hay là em nghĩ là…*hiểu ý*
Viên Tân Lang
Đúng vậy.*nghiêm túc*
Viên Tân Lang
Nguyên nhân cuộc thảm sát diễn ra là do cái chết của người thị vệ đó.
Tiếng hét vang lên trong phòng trưng bày nghệ thuật.
Viên Hà Điệp
Ôi trời ! Chuyện gì vậy?!*giật mình*
Viên Tân Lang
Có chuyện gì vậy ? Hình như ai đó đang gặp nguy.
Hai chị em chạy tới phòng trưng bày nghệ thuật.
Viên Tân Lang
Hình như là căn phòng này. (Phòng trưng bày nghệ thuật)
Viên Tân Lang
Ôi trời ! Căn phòng bị khoá rồi.*xoáy tay cửa*
Viên Hà Điệp
Có ai ở trong đó không ?!*gọi lớn*
Viên Tân Lang
Không ổn rồi. Bên trong không có tiếng trả lời.
Giáo sư Bằng Kiên
Có chuyện gì vậy ? *chạy tới*
Viên Tân Lang
Giáo sư ! Giúp tôi phá cửa ! Có người đang gặp nguy ở bên trong.
Viên Hà Điệp
Viên Tân Lang cẩn thận đó.
Viên Tân Lang
Có ai bị thương không ?!*xông vào*
Giáo sư Bằng Kiên
Hả !*rùng mình*
Viên Hà Điệp
Ôi trời !*hoảng hốt*
Viên Tân Lang
Cô nhân viên!
Một cô nhân viên nữ đang nằm trên vũng máu lớn. Trên người đầy vết thương lớn liên tục chảy máu. Nội tạng bị văng ra từ vết cắt lớn ở bụng.
Viên Hà Điệp
Aaaaaaa !*xanh mặt*
Viên Tân Lang
Trời ơi ai đã làm ra chuyện này.*hoảng hốt*
Viên Tân Lang
*chạy tới để tay nên động mạch nạn nhân*
Viên Hà Điệp
Viên Tân Lang. Cô ấy sao rồi ?
Viên Tân Lang
Cô ấy tắc thở rồi.
Viên Hà Điệp
Trời ơi không thể nào !*sợ hãi*
Giáo sư Bằng Kiên
Tôi sẽ đi gọi cảnh sát tới điều tra.
Triệu Lâm(thanh tra)
Theo như điều tra từ nạn nhân. Các vết thương này không phải dùng vật sắc nhọn như dao, kéo gây ra. Mà là bị xé toạc ra.
Viên Hà Điệp
Xé ra ư ? Sao có thể xé nát người ra bằng tay không được.
Triệu Lâm(thanh tra)
Tôi cũng đang thắc mắc điều này. Bên trong không có lối thoát và chỉ có cửa xổ. Nhưng đây là tầng 5 nên tôi không nghĩ sẽ có người dám nhảy xuống để thoát thân trong thời gian ngắn như vậy.
Viên Hà Điệp
Hay hung thủ dùng dây thừng.
Triệu Lâm(thanh tra)
Không thể đâu. Trong đây không có dấu hiệu hung thủ dùng dây thừng.
Triệu Lâm(thanh tra)
Cánh cửa kia thì bị khoá ở bên trong.
Viên Tân Lang
Tôi và giáo sư đã phá nó để xông vào đây.
Triệu Lâm(thanh tra)
Tôi hiểu rồi. Khi mọi người vào trong phòng có ai không ?
Giáo sư Bằng Kiên
Khi vào chúng tôi chỉ thấy cô gái đã nằm trong vũng máu rồi. Không có ai trong căn phòng này.
Triệu Lâm(thanh tra)
Được rồi . Chúng tôi sẽ điều tra thêm.
Cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Nhưng không tìm được manh mối. Hai chị em quyết định về nhà.
Trong căn phòng, Viên Tân Lang vẫn đang nghĩ về nguyên do cái chết của cô nhân viên.
Viên Hà Điệp
Viên Tân Lang. Em đang làm gì vậy ?*mở cửa*
Viên Tân Lang
Em đang nghĩ xem hung thủ đã dùng cách nào để sát hại cô nhân viên và dùng cách nào để tẩu thoát.
Viên Hà Điệp
Vậy sao ? Những điều đó thật phi lý. Người thường sao có thể làm như vậy chứ.
Viên Hà Điệp
Em không nên nghĩ nhiều quá. Sẽ ổn thôi. Đợi vài hôm nữa nghe kết án của thanh tra sẽ biết ngay thôi.
Viên Hà Điệp
*bước tới xoa đầu*
Viên Tân Lang
Nhưng chị ơi. Em vẫn thấy rất tò mò.
Viên Tân Lang
Có khi nào lại liên quan đến cô gái trong vụ thảm sát 4000 trước không ?
Viên Hà Điệp
Hả.*tròn mắt*
Một làn gió lạnh thổi qua từ cửa sổ.
Viên Hà Điệp
Sao có thể chứ ?
Viên Tân Lang
Em chắc rằng nó có liên quan.
Viên Hà Điệp
Haha không có chuyện đó đâu. Làm gì có ai sống được đến tận bây giờ để giết cô nhân viên chứ.*chấn an*
Viên Tân Lang
Nhưng cũng làm gì có người xé tan xác người bằng tay không chứ.
Viên Hà Điệp
Thôi nào. Đừng có nghĩ lung tung. Em còn nhỏ chưa hiểu được nhiều như các thanh tra.
Viên Hà Điệp
Chúng ta cứ đợi kết quả xem sao ?
Viên Tân Lang
Hmm…cũng được.*thở dài*
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
Thưa cô chủ, cậu chủ. Mời hai người xuống ăn bữa tối.*nói vọng lên*
Viên Hà Điệp
Dạ cháu xuống ngay.
Vũ Minh Lan
Bà Kim. Hai đứa nhỏ về chưa ?*bước vào*
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
Ôi trời. Phu nhân. Phu nhân về rồi đấy à ?
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
Tiểu thư và thiếu gia vẫn ở trên phòng. Tôi vừa gọi họ xuống ăn tối, chắc đang xuống rồi.
Viên Tân Lang
A mẹ về rồi !
Vũ Minh Lan
Chào hai đứa.
Vũ Minh Lan
Mẹ nghe nói ở bảo tàng hai đứa đến sáng nay có người bị ám sát. Hai đứa có sao không ?
Viên Hà Điệp
Con vẫn ổn thưa mẹ. Cảm ơn mẹ đã quan tâm.
Viên Hà Điệp
Hôm nay mẹ về muộn như vậy chắc cũng mệt lắm rồi. Để con đi lấy nước và chuẩn bị bữa tối cho mẹ.
Vũ Minh Lan
Con gái ngoan không cần đâu. Mẹ ăn tối tại nhà hàng rồi. Hai đứa cứ ăn đi.
Vũ Minh Lan
Mẹ nghe tin có kẻ xấu giết người tại bảo tàng hai đứa đang đứng, mẹ lo chết đi được.
Vũ Minh Lan
Thật may hai đứa không sao.*ôm hai chị em vào lòng*
Viên Hà Điệp
Hihi chúng con đều ổn mà.
Viên Tân Lang
Ây ây con lớn rồi đừng có ôm con thế chứ.
Vũ Minh Lan
Haha con còn lâu mới lớn.
chap 3
Buổi tối sau vụ giết cô nhân viên xảy ra.
Viên Tân Lang
Hmm…ôi trời. Cuối cùng cũng làm xong bài tập. *thở dài*
Viên Tân Lang
*nhìn đồng hồ*
Viên Tân Lang
Đã 10 giờ rồi sao ?
Viên Hà Điệp
Em làm xong bài tập chưa ?*mở cửa bước vào*
Viên Tân Lang
Em xong rồi chị. Có chuyện gì không?
Viên Hà Điệp
Chị có pha cho em cốc sữa nóng. Uống chút đi, sẽ ấm người đấy.
Viên Tân Lang
Em cảm ơn. *cầm cốc sữa*
Viên Tân Lang
Em rất tò mò về tên hung thủ sát hại cô nhân viên sáng nay. Em muốn cùng thanh tra điều tra về vụ này.
Viên Hà Điệp
Thật vậy sao.*ngồi xuống* Nhưng chúng ta không có thông tin gì về vụ này, manh mối cũng không.
Viên Hà Điệp
Chị nghĩ là do em đang lo nghĩ quá thôi. Chúng ta không nên vướng víu đến việc này.*xoa đầu*
Viên Tân Lang
Đó là do chị lo em sẽ gặp vấn đề nên nói vậy thôi. Em nghĩ nó không đơn giản là người thường giết người đâu.
Viên Hà Điệp
Em vẫn nghĩ là người thiếu nữ giữa chiến trường trong vụ thảm sát 4000 năm trước sao ?
Viên Tân Lang
Đúng là như vậy.
Viên Hà Điệp
Ôi trời Tân Lang.*bó tay*
Viên Tân Lang
Sao vậy ? Em chắc rằng có thể là cô gái đó.
Viên Hà Điệp
Nghe này Tân Lang.*đứng dậy đặt tay vào vai Tân Lang*
Viên Hà Điệp
Chị tin những gì em nói, và luôn ủng hộ ý kiến của em. Nhưng em nên nhớ, nếu em nói ý kiến này của em cho họ.
Viên Hà Điệp
Liệu có ai tin em không ?
Viên Tân Lang
Em…*cúi mặt*
Viên Hà Điệp
Sẽ không có ai tin vào chuyện đó. Bởi làm gì có ai trên đời sống được lâu tới vậy, làm gì có ai có khả năng xé xác người bằng tay không. Họ sẽ không tin vào những câu chuyện đó.
Viên Hà Điệp
Hơn nữa chúng ta không hề có bằng chứng để chứng minh cho họ.
Viên Hà Điệp
Hãy tin tưởng vào bản thân mình. Dù sao em cũng đang lỗ lực làm sáng tỏ mọi chuyện.
Viên Hà Điệp
Em nên tự hào về bản thân. Đừng thất vọng. *an ủi*
Viên Tân Lang
Dạ.*cảm động*
Viên Tân Lang
Chị thật sự tin lời em nói sao?
Viên Hà Điệp
Đương nhiên là chị tin chứ, chị luôn ủng hộ mọi ý kiến của em.*cười dịu dàng*
Viên Hà Điệp
Hả ! Sao thế ?
Viên Tân Lang
Chị lúc nào cũng là người động viên an ủi em, chị đúng là người chị tuyệt vời nhất đối với em. Cảm ơn chị rất nhiều. Hà Điệp.*xúc động*
Viên Hà Điệp
Haha em làm quá lên rồi.
Viên Hà Điệp
Em là em trai yêu quý của chị. Chị không tốt với em thì tốt với ai ?
Viên Hà Điệp
Thôi nào. Đi ngủ sớm đi. Cũng muộn rồi đó.
Viên Tân Lang
Dạ. Vậy chị cũng đi ngủ sớm đi.
Viên Hà Điệp
Được thôi. Chị sẽ đi ngủ luôn mà.
Viên Tân Lang
*nằm lăn ra giường*
Viên Tân Lang
Haiz mệt quá đi.
Viên Tân Lang
Chị Điệp ngủ ngon nhé.
Viên Hà Điệp
Ừm. Chúc ngủ ngon. Tân Lang.*tắt điện*
Viên Hà Điệp
*bước về phòng*
Viên Tân Lang
Haiz ước gì họ có thể tin lời mình nói một chút.
Buổi sáng sau vài ngày điều tra.
Triệu Lâm(thanh tra)
Xin chào cậu Tân Lang.
Viên Tân Lang
Xin chào thanh tra. Kết quả sao rồi.
Triệu Lâm(thanh tra)
Vụ án đã đi nào ngõ cụt. Hoàn toàn không tìm được manh mối nào.
Viên Tân Lang
Sao có thể như vậy chứ ?
Viên Tân Lang
Các anh điều tra đã kĩ chưa.
Triệu Lâm(thanh tra)
Chúng tôi đã điều tra rất kĩ, đã mở rộng diện tích điều tra nhưng đều không có kết quả gì.
Triệu Lâm(thanh tra)
Có lẽ vụ án sẽ kết thúc trong ngày mai.
Viên Tân Lang
Vậy sao.*thất vọng*
Triệu Lâm(thanh tra)
Tôi sẽ quay lại điều tra thêm chút nữa, nếu tìm được gì sẽ báo lại cho cậu sau.
Triệu Lâm(thanh tra)
*quay lại phòng trưng bày nghệ thuật*
???
*đi lướt qua mặt Tân Lang*
Viên Tân Lang
Hả !*quay lại*
Nhưng đằng sau không có ai
Viên Tân Lang
Kì lạ thật. Rõ ràng có ai đó vừa đi lướt qua mặt mình mà.
Viên Hà Điệp
Tân Lang !*chạy vội vào*
Viên Tân Lang
Hả ? Chị ? Sao chị lại tới đây ?
Viên Hà Điệp
Tân Lang ! Chị tìm em nãy giờ. Biết em sẽ tới đây nên chị bắt xe tới luôn.*thở hổn hển*
Viên Tân Lang
Ôi trời. Sao chị phải vội thế làm gì cơ chứ ? Có chuyện gì quan trọng sao ?
Viên Hà Điệp
Em ở bảo tàng từ sáng giờ vẫn chưa biết gì sao ?*hộc hộc*
Viên Tân Lang
Hả ? Có chuyện gì ? Chị nói rõ ra nào.
Viên Hà Điệp
Cỗ quan tài của người thị vệ bị trộm mất đêm hôm qua rồi.
Viên Tân Lang
Hả ?! Cái gì ! Sao có thể được !*hoảng hốt*
Viên Tân Lang
*chạy tới phòng vật cổ thời nhà Hồ*
Viên Hà Điệp
Đợi chị với Tân Lang.*chạy theo*
Giáo sư Bằng Kiên
Ôi trời là cậu đó hả Tân Lang.
Viên Tân Lang
Cỗ quan tài đâu ?!
Giáo sư Bằng Kiên
Nó bị đánh cắp đêm hôm qua rồi. Hiện tôi cùng thanh tra đang điều tra.
Viên Tân Lang
Trời ơi. Không thể nào.
Viên Hà Điệp
Đừng quá buồn Tân Lang. Thanh tra sẽ tìm ra kẻ làm chuyện này nhanh thôi.*chạm nhẹ vào vai Tân Lang*
Viên Tân Lang
Chị thôi đi !*hất ra*
Viên Hà Điệp
Hả !*bất ngờ*
Viên Tân Lang
Chị lúc nào cũng bảo là thanh tra sẽ làm được, thanh tra sẽ tìm ra. Nhưng chị nhìn họ đi, họ tới ngõ cụt rồi !*hét lớn*
Viên Tân Lang
Chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức để khái phá ra nguồn liệu và tinh hoa của sử sách. Vậy mà lại bị đánh cắp mất nhân chứng vật chứng.
Viên Tân Lang
Hung thủ sát hại cô nhân viên còn chưa có kết quả. Giờ lại cỗ quan tài bị đánh cắp. *tức giận*
Viên Tân Lang
Em đã quá mất kiên nhẫn rồi !
Viên Tân Lang
*chạy ra ngoài*
Viên Hà Điệp
Ơ kìa ! Tân Lang ! Em đi đâu vậy hả ?
Giáo sư Bằng Kiên
Ôi trời. Cậu bé cứng đầu nay.
Viên Hà Điệp
Cháu xin phép. Giáo sư.*chạy ra ngoài đuổi theo Tân Lang*
Viên Hà Điệp
Tân Lang ! Đợi chị với.
Giáo sư Bằng Kiên
Ôi chao tội cô chị quá. Có một cậu em bướng bỉnh. *thở dài *
Khi hai chị em chạy ra xe
Viên Hà Điệp
*túm lấy tay áo Tân Lang*
Viên Hà Điệp
Em sao vậy chứ? Sao tự nhiên nổi giận bỏ về vậy ?
Viên Tân Lang
Không phải tại chị sao ! Rõ ràng chị tin tưởng thanh tra như thế. Nhưng họ có điều tra được gì đâu. Thật vô vị.*nổi giận*
Viên Hà Điệp
Haiz. Chị phải nói sao với em bây giờ.
Viên Hà Điệp
Chị biết em đang cảm thấy thất vọng về họ. Nhưng em cũng thấy đấy. Họ không hề lơ là trong việc điều tra và tìm kiếm manh mối. Họ cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng không có kết quả thì họ cũng đành chịu thôi.
Viên Hà Điệp
Cũng ngược lại như em vậy, có ý kiến nhưng nói ra không ai tin. Cũng không có kết quả như họ vậy. Cả hai đều rất bất lực, sao phải tức giận lẫn nhau chứ.
Viên Tân Lang
Nhưng chị ơi. Ngay cả cỗ quan tài cũng bị đánh cắp rồi.*tủi thân*
Viên Hà Điệp
Chị không chắc bao giờ có thể tìm ra. Nhưng tốt hơn hết em hãy bình tĩnh lại, đừng gây khó xử cho cả hai bên. Chị mong sẽ tìm được ngay thôi.
Viên Tân Lang
….dạ. Em cũng mong là như vậy.*bình tĩnh lại*
Viên Hà Điệp
Rất tốt.*cười*
Viên Tân Lang
Hồi nãy em hất tay chị có hơi mạnh. Lúc đó em đã rất tức giận, nhưng lại chút lên người chị.*hối hận*
Viên Tân Lang
Chị Hà Điệp. Em xin lỗi chị rất nhiều.
Viên Hà Điệp
Haha không sao đâu. Chị hiểu mà. Đừng bận tâm.
Viên Tân Lang
Lúc đó em đã hất rất mạnh. Chị có sao không?
Viên Hà Điệp
Haha không sao đâu. Chỉ đẩy nhẹ tay ra thôi mà.
Viên Tân Lang
*cầm cổ tay Hà Điệp giơ lên*
Cánh tay bị tím và chảy máu do bị hất va mạnh vào cửa.
Viên Hà Điệp
Chị nói là không sao mà. Đừng bận tâm.
Viên Hà Điệp
Ơ không sao thật mà. Em sao phải buồn làm gì chứ ?
Viên Tân Lang
Chị ơi. Em thật sự xin lỗi chị.*hối lỗi*
Viên Hà Điệp
Được rồi nhóc con. Chị tha cho em mà. Lần sau nhớ giữ bình tĩnh chút là được.*cười*
Hai chị em lên xe rồi về nhà.
Viên Tân Lang
Bà Kim à ! Mau mang hộp cứu thương tới đây. Chị Hà Điệp bị thương ở tay.*bước vào*
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
Ôi trời thật vậy sao ? Tôi đi lấy ngay.*chạy vội đi lấy*
Viên Hà Điệp
Chị không sao đâu. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Sẽ khỏi ngay thôi mà.
Viên Tân Lang
Dù gì nó cũng rỉ không ít máu ra. Nếu không sát trùng để băng lại. E là sẽ nguyên trọng đó.
Viên Hà Điệp
Không tới mức đó đâu em trai. *cười*
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
Hộp cứu thương đây thưa cậu chủ.*chạy tới đưa cho*
Viên Tân Lang
Cảm ơn bà Kim.*nhận lấy
Viên Tân Lang
Chị à. Để em băng cho chị.
Viên Hà Điệp
Ồ được thôi.*đưa tay ra*
Viên Tân Lang
*bôi nhẹ thuốc lên vết thương*
Viên Tân Lang
Đau lắm sao ?*ngẩng lên*
Viên Hà Điệp
Haha không sao. Không ngờ em cũng có tài trị thương đấy.*cười*
Viên Tân Lang
Em học từ chị mà.
Viên Tân Lang
Lúc nhỏ bị ngã toàn là chị băng bó cho em. Nên em mới học được.
Viên Hà Điệp
Không ngờ mới đó em đã lớn rồi. Còn có thể trị thương cho chị.*cười*
Viên Tân Lang
Haha chị chăm sóc và bảo vệ em nhiều rồi. Em cũng phải tự lập và trưởng thành để bảo vệ lại chị chứ.
Viên Hà Điệp
Haha vậy thì thật cảm ơn em rồi.
Kim Thu Lan(Bà giúp việc)
Cậu chủ, cô chủ cuối tuần này là đến Đào Tiệc của họ nhà Viên rồi.
Viên Hà Điệp
Bà Kim nói cháu mới nhớ đó. Sẽ vui lắm đây.
Viên Tân Lang
Sắp với Đào Tiệc rồi sao. Tuyệt quá. *vui mừng*
Viên Tân Lang
Chị à. Qua Đào Tiệc cũng là sắp đến mùa Xuân nhỉ ?
Viên Hà Điệp
Đúng rồi. Tầm nửa tháng thì phải.
Viên Tân Lang
Chị ơi. Lúc đó hai chị em mình sẽ thả đèn và xem pháo hoa đúng không ?
Viên Hà Điệp
Đúng vậy.*cười*
Viên Tân Lang
Tuyệt quá !*hào hứng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play