Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ONESHOT][ALL NHUẬN] Đoản

Hàng Nhuận: Cưng sủng người yêu nhỏ #1

....: /đg thuyết trình/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ơ kìa hình như đó là bài luận của...
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Ko sai, chính là bài của t
Trần Thiên Nhuận ngồi ở hàng ghế dành cho thí sinh nhìn chằm chằm lên sân khấu, bàn tay nắm chặt ko thể kiềm chế nhìn con ả đang đọc bài luận của mình. Bài luận mà cậu phải mấy hơn 1 tuần chuẩn bị. Trần Thiên Nhuận vốn rất thông minh tất cả các bài học hay kế hoạch đều được cậu tiếp thu rất nhanh chóng thế nhưng vì một bài luận làm tốn đến hơn 1 tuần thì đủ biết nó quan trọng thế nào
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy là ở đây có một con mọt thích ăn cắp rồi nhỉ
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Ngồi xuống đi đừng nóng
Thấy Trương Trạch Vũ đứng dậy đích thị là muốn lên lôi cổ con ả Tuyết Mai xuống nhưng cậu vội ngăn lại dù sao thì cũng ko có chứng cứ để buộc tội con ả kia. Hơn nữa chuyện này ko liên quan đến Trương Trạch Vũ nên ko thể để Y bị dính vào
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chuyện như vậy mà bình tĩnh được à, bình thường m đâu phải kiểu người chịu ngồi yên khi có người gây hấn chứ
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đau đầu thật mà gần đây t chỉ chú tâm vào bài luận này nên tinh thần có chút ko ổn định
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đừng lo Trần Thiên Nhuận này ko bỏ qua cho kẻ nào dám gây hấn với nó đâu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nói láo, vì nó lả con của bà ta nên m mới nhân nhượng đúng ko
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Bỏ đi đừng để tâm đến t sẽ có cách giải quyết sau
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Em xin kết thúc phần trình bày của mk
Ban giám khảo và cả những giám khảo dưới kia vỗ tay rôm rả cho phần trình bày của con ả kia nhưng nào có ai hay biết bài đó là của Trần Thiên Nhuận. Trước khi xuống sân khấu ko quên nhìn về phía cậu với con mắt đầy thách thức
Thanh Huyền
Thanh Huyền
Tiếp theo mời em Trần Thiên Nhuận
Thanh Huyền
Thanh Huyền
Em Trần Thiên Nhuận có đây ko
Bản thân bị đánh cắp bài nên ko thể lên thi được cậu đành ngồi bên dưới nghe ban giám khảo gọi tên
Thanh Huyền
Thanh Huyền
Em Trần Thiên Nhuận ko có mặt ở đây đồng nghĩa với việc tên em ấy sẽ bị gạch khỏi danh sách thi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Con khốn chết tiệt
------
Tả Hàng
Tả Hàng
📲:Em ấy vẫn chưa tan học sao
Quản gia
Quản gia
📲:Thiếu gia đã về nhà rồi thưa ngài nhưng mà
Tả Hàng
Tả Hàng
📲:Nói đi
Quản gia
Quản gia
📲: Thiếu gia có vẻ ko được khỏe nên sau khi về đã lên phòng mà ko ăn uống gì cả
Tả Hàng
Tả Hàng
📲: 5p nữa tôi sẽ đến
Tả Hàng như đã nói, đúng 5p hắn chạy xe từ công ty đến nhà cậu. Bỏ tất cả công việc lại cho thư ký chỉ vì nghe tin bé cưng của hắn ko khỏe
Quản gia
Quản gia
Thiếu gia ở phòng cuối tầng 4 ạ
Hắn ko phí thời gian liền vào thang máy bấm lên tầng bước chân sải dài đi nhanh chóng tiến tới phòng của cậu. Mở cửa ra thì ối zời ơi mèo nhỏ đang ngủ ngon giấc trên giường. Tả Hàng thấy vậy động tác liền nhẹ lại muốn ko làm đánh thức cậu nhưng Trần Thiên Nhuận vốn nhạy cảm nên cảm thấy xung quanh có người liền tỉnh giấc
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
/mở mắt ra/
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi làm ồn quá à
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Sao lại qua đây lúc em ngủ chứ, xấu xí như thế đã thấy hết rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Lúc ngủ em vẫn rất đáng yêu tôi thích ngắm em lúc ngủ hơn là thường ngày
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Khéo thế nhờ, nói như vậy là thường ngày em đáng ghét lắm sao
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngày thường em là cậu báo số 1
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Người ta là con ngoan của nhà họ Trần nhé
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy con ngoan nhà họ Trần cho tôi biết, tại sao lại bỏ bữa
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Em hơi mệt nên ko muốn ăn cho lắm
Tả Hàng
Tả Hàng
Vì bài luận
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
/quay sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của hắn/
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhìn tôi đi Trần Thiên Nhuận, nói cho tôi biết vì sao phải làm vậy
Đôi mày hắn cau lại, hắn ghét những lúc Trần Thiên Nhuận phớt lờ câu hỏi này của hắn. Suốt 1 tuần qua cậu chỉ ngồi lì trong phòng chăm chú cho bài luận. Lo lắng tới mất ăn mất ngủ mất ngày, Tả Tả Hàng đã phải bên cạnh để kiểm soát tránh cậu bỏ bê sức khỏe
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Sao lại cau có rồi /bĩu môi/
Tả Hàng
Tả Hàng
/hôn cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngoan nói cho tôi biết lí do nào
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Em ko muốn anh bị nói là đang mang 1 bình hoa di động bên cạnh hơn nữa nếu muốn làm người bên cạnh anh thì phải thực sự giỏi. Em đang cố gắng để trở thành người xứng tầm với anh hơn
Tả Hàng
Tả Hàng
Đó là lí do em muốn thi để lấy suất vào làm thư ký cho công ty tôi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Vì em biết công ty của anh luôn có cách tuyển dụng gắt gao và khắt khe đặc biệt tỉ lệ trúng tuyển cũng chỉ có 2% nên nếu em có thể trúng tuyển thì mọi người xung quanh sẽ thấy em thực sự có ích
Tuần trước công ty hắn có một đợt tuyển dụng nhưng chỉ là tuyển dụng mật chứ ko muốn công khai khoa trương vì đơn giản tiêu chí của công ty Tả Hàng rất cao và hầu như những người có trình độ học vấn tầm thường thì ko thể bước chân qua được sự kiểm duyệt của thư ký nói chi là qua sự kiểm duyệt của hắn
Mỗi năm số người đổ xô đến ứng tuyển vào công ty hắn cực đông vì đúng với áp lực công việc lương cũng cực kì cao nên ai cũng muốn đặt chân vào đó. Thế nhưng ko phải ai cũng có thể vào được mỗi năm chỉ có 1 hoặc 2 hoặc có khi là ko ai cả. Đó cũng là kí do công ty của hắn luôn hội tụ những con người có đầu óc rất cao siêu luôn giúp công ty đứng hàng đầu ở ngoài và trong nước
Tả Hàng cố ý đưa thông báo tuyển dụng mật đến trường của Trần Thiên Nhuận vì hiểu rõ trường cậu ko phải dạng học sinh tầm thường theo học. Vốn trường cậu học danh tiếng ko tồi đi theo đó cũng có quá trình học vấn cực cao thế nên hắn muốn tiết kiệm thời gian tuyển dụng liền cho sinh viên trường cậu tham gia tuyển dụng
Ấy vậy mà ko ngờ rằng Trần Thiên Nhuận cũng đã tham gia đợt tuyển dụng này, từ khi biết chuyện Tả Hàng luôn đặt câu hỏi cho cậu nhưng đều bị phớt lờ, né tránh
Tả Hàng
Tả Hàng
Từ bao giờ em lại để tâm người khác suy nghĩ gì về mình vậy chứ
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Em chưa bao giờ để tâm đến bọn ngoài kia nói gì về em nhưng mà liên quan đến anh thì khác
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Một chủ tịch của tập đoàn đứng đầu thế giới lại yêu nhau với kẻ vô danh ko tài lẻ, chỉ cần nghe như vậy thì em đã thấy khó chịu rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
/Nhìn cậu/
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Sỏa Sỏa đừng giận em nhé
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
/nắm tay hắn/
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi xin lỗi để em phải suy nghĩ nhiều rồi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đó là điều em muốn đừng tự trách mình mà
Trần Thiên Nhuận là người rất hiểu chuyện từ nhỏ đã phải sống chung với vợ hai của ông Trần, mẹ đẻ thì bị đuổi ra khỏi nhà sống ở khu ổ chuột. Vì thương bà nên cậu thường xuyên lui tới để đưa ít chi phí cho bà sống qua ngày, lúc ấy Trần Thiên Nhuận chỉ có 10t. Sau thì cậu đã bị phát hiện và bị bắt nhốt vào kho 1 tháng ròng rã. Khi được đưa ra khỏi đó thì nghe tin mẹ đã mất ko rõ lí do. Trần Thiên Nhuận đau buồn khóc đến xưng mắt vì trên đời này ko còn ai bên cạnh
Vài tháng sau ông Trần đưa vợ mới về nhà dắt theo con gái của bà ta là Tuyết Mai, từ khi mẹ cậu đi khỏi ông Trần luôn xem Trần Thiên Nhuận là gánh nặng nhìn thấy là chán ghét ra mặt. Sớm cậu đã muốn ra khỏi căn nhà này nhưng cậu ko quen biết ai để cho bản thân có thể nương tựa nên đành ngậm ngùi chôn chân tại đây
Thực tế nếu như bây giờ Trần Thiên Nhuận rời đi thì cũng chỉ đi với bàn tay trắng vốn dĩ ông ta cũng ko để cậu vào mắt nên cũng chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm rồi thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng tôi từ trước đến nay chưa từng cầu xin ai điều gì nhưng mà Trần Thiên Nhuận tôi xin em hãy sống cho bản thân mình đừng vì tôi mà đánh mất đi sự hồn nhiên của em
Tả Hàng đã gặp Trần Thiên Nhuận lần đầu ở khu ổ chuột, hắn biết mẹ em cũng hay qua chăm sóc cho mẹ em lúc em ko thể đến. Mẹ em cũng biết hắn thích em dù em và hắn chưa một lần chạm mặt hay nói chuyện. Lúc đó hắn ko giám gần em lo rằng em sẽ sợ mà ko đến đây nữa
"Con rất thích Tú Nhi đúng chứ, vậy thì hãy đến Trần gia tìm thằng bé và chăm sóc cho nó thay ta nhé. Ta tin con sau này sẽ cho thằng bé có được hạnh phúc thực sự." Đây cũng là câu nói cuối cùng sau đêm mẹ em mất, sau khi đứng ra mai táng cho bà thì hắn cũng bỏ xứ khỏi khu ổ chuột mà đi sau hơn 10 năm sự nghiệp hắn đã có như ngày hôm nay. Tả Hàng quay về bắt đầu cưa cẩm và yêu đương với em
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi luôn muốn cho em cuộc sống tốt nhất nên em đừng trói buộc bản thân mà hãy làm những điều em thích. Đến với em là vì muốn cưng chiều và yêu thương em, hiểu ý tôi chứ
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Giờ thì em đã tin lời mẹ em nói rồi /cười/
-------
Tác giả
Tác giả
Còn 1 chap sau nữa nha mấy ní, chắc t đổi thành twoshot lun quá
Tác giả
Tác giả
1707 chữ, khen t đi mấy bà^^
Tác giả
Tác giả
Bộ này là tặng cho bà này nha
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Mong bộ này được mấy bà ủng hộ ạ, chứ bộ kia flop quá😭

Hàng Nhuận: Cưng sủng người yêu nhỏ #2

Tác giả
Tác giả
Helu mấy bà, t quay lại rùi đêy
Tác giả
Tác giả
Típ nha
------
Tả Hàng
Tả Hàng
Bà ấy đã nói gì
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Bà ấy nói sau này khi em lớn sẽ có người đến và yêu thương em giống như bà ấy đã từng yêu thương em, lúc ấy em hoàn toàn ko tin vì sẽ chẳng có ai yêu người như em. Nhưng bây giờ em đã tìm được người giống như mẹ nói rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngoài tôi ra thì còn ai chịu đc tính tình của em
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Vừa khen còn chưa ngớt lời
Tả Hàng
Tả Hàng
/hôn cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi dùng cả tính mạnh này để yêu em nên em ko cần phải lo lắng gì cả
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Bé biết mà nên bé cũng yêu anh
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
/chủ động hôn hắn/
-------
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao tính lên đây xem con ả này được báo danh trúng tuyển à
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Nó đã thực sự trúng tuyển đó, được Tả Hàng đích thân đọc hồ sơ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thế đéo nào lại ko nói với tên đấy giải quyết còn tuyển luôn kẻ ăn cắp bài vào làm cơ
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Hiện tại t đã được làm thư ký riêng cho hắn rồi nên chức thư ký kia t ko cần nữa nên ko phải làm to chuyện
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Nhưng dù vậy thì đụng đến Trần Thiên Nhuận này cũng ko phải điểu hay ho
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đã bày ra trò gì rồi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cứ chờ xem
Trần Thiên Nhuận cùng Trương Trạch Vũ ngồi hàng ghế đặc biệt ở phía trên cao nhìn xuống có thể thấy tổng quan của kháng phòng. Được một lúc thì Tả Hàng từ ngoài bước vào ngồi kế bên
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Hôm nay đến mà ko nói gì với em à
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi chỉ muốn thấy mặt mũi của người trúng tuyển thôi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đích thân đến chỉ vậy thôi sao xem ra Trần Thiên Nhuận này ko thể làm anh dao động rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Mèo nhỏ hôm nay em lại cằn nhằn tôi đấy sao
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Bé chỉ nói thế thôi tí mà bị phá cảm xúc thì đừng có quay sang mà trách em
Hôm nay khá đông đúc khác hẳn so với những đợt ngoại kháo nhàm chán của trường tổ chức. Đông đã đành nhưng mà tại sao lại có cả phóng viên tới làm gì chỉ là thông báo trúng thôi mà chuyện đâu tới mức phải lên báo. Nhưng thôi kệ càng đông càng vui cất công cậu đã chuẩn bị mọi thứ chứng kiến nhiều như vậy mới ko phí chất xám. Nghĩ tới mà Trần Thiên Nhuận ngả đầu cười khanh khách chắc hẳn bây giờ trong đầu cậu ko còn cảm giác bực tức kia nữa rồi
Sau khi đại diện công ty Tả Hàng lên sân khấu nói đôi lời xong thì cũng đồng thời công bố người trúng tuyển hơn 300 con người ứng tuyển nhưng chỉ duy nhất 1 người đậu là Tuyết Mai. Vậy xem ra nếu hôm đó cậu ko bị đánh cắp bài thì người đứng trên đó là cậu
Ả ta được mời lên sân khấu liền phấn khích sửa soạn trang phục, bước lên sân khấu với vẻ phấn khích đầy kiêu ngạo thì Trương Trạch Vũ xác định con ả này hôm nay là chấm hết rồi. Đúng như Trương Trạch Vũ nói con ả vừa nói được vài câu cảm ơn văn vở thì chuyện gì tới cũng tới
Tuyết Mai
Tuyết Mai
/bị đổ nước lên đầu/
Trương Trạch Vũ thực sự giật bắn mình vì trò này của Trần Thiên Nhuận, coi kìa ai đã bày ra trò này cho cậu vậy. Thứ nước đỏ âu được đổ từ trên xuống. Dám chắc hoàn toàn 100% là máu heo, mũi rất nhạy cảm nên dù ngồi xa vẫn nghe thấy được mùi tanh
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Khiếp ai bày ra trò này cho m thế
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Chuyện, Trần Thiên Nhuận này ko thiếu chất xám
Phóng viên cũng như những sinh viên ngồi bên dưới thấy vậy cũng cầm máy liên tục chụp hình và quay phim chủ đề gây sốt hiện tại mang tên Tuyết Mai. Con ả bên dưới thì ôm mặt khóc la vang trời Trần Thiên Nhuận thì ngồi trên đây cười ko ngừng
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhìn em có vẻ vui nhỉ
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Sao vậy, em đã phá hỏng niềm vui của anh sao
Tả Hàng
Tả Hàng
Em nghĩ tôi đến đây chỉ để xem mặt Tuyết Mai sao
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đây hẳn là kiếp nạn thứ 82 của nó rồi
Tả Hàng chỉ gần nhẹ đầu một cái thì một đoạn video đã được phát lên màn hình lớn, con ả sau khi ăn cả cân máu lợn vẫn chưa hết sốc đã phải đón nhận gạch đá tử hành động đánh cắp bài của Trần Thiên Nhuận. Chính cậu cỏn ko nhận ra bài mình bị đánh cắp cho tới ngày thi vậy mà ở đây có hẳn 1 video ghi lại tất cả. Con ả lén lút vào phòng Thiên Nhuận lấy usb sao chép văn bản lại rồi đi in ra để nộp hồ sơ cho công ty hắn
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Ơ vậy là anh đặt cam ở phòng em à
Tả Hàng
Tả Hàng
Tuần vừa rồi em làm tôi ko yên tâm nên đã lén đặt cam để tiện theo dõi tình hình ko ngờ lại bắt gặp được một con sâu
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Ngay từ đầu anh đã biết vậy thì tại sao lại giấu em
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi muốn xem em sẽ ra tay thế nào, chỉ sợ rằng em sẽ lại nhẫn nhịn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chạy rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Đi nào, đến lúc kết thúc tất cả rồi
Tuyết Mai vì quá xấu hổ nên liền ôm người đầy máu chạy ra xe để về Trần gia. Tả Hàng cùng Trần Thiên Nhuận nối tiếp về Trần gia ngay sau đó. Vừa bước vào nhà từ phía trong nhà cả một chiếc bình hoa bị ném ra nhắm thẳng vào đầu Trần Thiên Nhuận , cậu nhận thấy bình hoa nhưng ko né được đưa 2 tay lên chắn ngay mặt để giảm tác động
Bình hoa bể nát rơi các mảnh thủy tinh xuống chân cậu nhưng cậu thì ko cảm thấy gì cả nhìn lại người chảy máu cũng ko phải mình mà là Tả Hàng. Hắn dùng cả lưng mình để chắn cho Thiên Nhuận nhiều miếng thủy tinh nhỏ ghim vào lưng hắn làm máu ri rỉ chảy lan ra áo
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tả Hàng anh có sao ko, chảy máu nhiều quá /khóc/
Tả Hàng
Tả Hàng
Bình tĩnh Thiên Nhuận đừng khóc tôi ko sao cả
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Chính m đã làm nhục t ở trường thằng chó, giờ m phải trả giá
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Con khốn đáng chết m đụng sai người rồi
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Trần Thiên Nhuận m dám làm loạn ở cái nhà này sao
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tôi chưa từng xem nơi này là nhà nó vốn là cái địa ngục trói buộc tôi thì đúng hơn
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Ngông cuồng
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
M giống hệt con đàn bà kia và nó khiến t phải tức điên lên được, m có muốn biết con đàn bà kia vì sao mà chết ko. Đêm hôm đó t đã cho người tới ám sát ả rồi tạo hiện trường giả như ả chết do bệnh, cảnh sát ko điều tra được gì thế là phi vụ thành công t đã hóa phép cho mẹ m biến khỏi thế giới này
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Bà vừa nói cái gì❄️
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Nghe ko rõ sao chính t đã giết mẹ của m Trần Thiên Nhuận
Ngay lúc này cả người Trần Thiên Nhuận như hừng hực sát khí muốn giết người hơn chục năm qua chưa bao giờ cậu có loại cảm giác này. Sở dĩ mẹ cậu là người rất quan trọng với cậu, bản thân chưa bao giờ muốn tìm hiểu về cái chết của bà vì muốn bà ấy an lòng mà siêu thoát. Nhưng ngày hôm nay lại có kẻ sẵn sàng nói ra tất cả, mọi thứ căm hận trên đời này đều ở tại đây chờ Thiên Nhuận giải quyết
Quang Khải đã đến nơi sau khi giải quyết mọi rắc rối ở trường, Tả Hàng rút khẩu súng ở thắt lưng ra nhẹ nhàng mở kháo an toàn chậm rãi dúi vào tay Trần Thiên Nhuận. Kéo ngón trỏ của cậu tới còi súng. Hắn ko khuyến khích cậu giết người nhưng ko thể giấu mãi chuyện này, chỉ có Thiên Nhuận mới giải quyết được mối hận của cậu và mẹ cậu ấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ em mới có thể kết thúc tất cả, đừng sợ gì cả có tôi ở sau lưng em
Hắn đưa mắt qua Quang Khải, anh liền hiểu ý mà tới bên cạnh khống chế Tuyết Mai tránh con ả làm loạn
Trần Thiên Nhuận cầm khẩu súng trên tay bước chân chầm chậm đến gần ngườu phụ nữ kia, bước chân tuy chậm nhưng nhìn ánh mắt của cậu thực sự kinh khủng tới mức nào. Tả Hàng đi sát theo sau lưng cậu. Trần Thiên Nhuận đưa nòng súng lên giữa trán của ả đàn bà kia. Bà ta sợ đến nỗi ko nhấc nổi chân để chạy. Chợt Thiên Nhuận bóp còi!!
"Pằng"
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Trông bà sợ hãi quá nhỉ
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Mình vẫn...chưa chết sao
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tất nhiên bà sẽ ko chết sớm như vậy đâu cái chết đến với và quá sớm
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tôi sẽ cho bà trải qua cái đau đớn nhất cuộc đời này
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Quang Khải đưa bà ta và con ả này về tầng hầm của Tả Thự
Quang Khải
Quang Khải
Vâng thưa thiếu gia
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng nghĩ đến việc sẽ được ông Trần chuộc ra vì có lẽ bây giờ lão già đó đang ôm tiền bỏ trốn sang Cam rồi
Sớm Tả Hàng đã ra tay trừng trị lão già kia trước vì ham tiền mà ko ngại ngần kí vài cái hợp đồng ma do hắn đề ra, kết quả là mất công ty nợ nần chồng chất, lão chỉ gom được ít tiên bỏ trốn đúng là loại hèn hạ đến chết cũng chỉ biết đến tiền. Nhưng chẳng dễ dàng gì mà thoát khỏi tay Tả Hàng sang tới Cam lão cũng phải đối mặt với người của hắn mà thôi
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Chúng m đúng là loại nham hiểm mà
Quang Khải
Quang Khải
Ngậm miệng lại và nhấc chân lên
Quang Khải rút súng ra nhét nòng súng vào miệng Tuyết Mai ra lệnh cho con ả bước đi. Ả run đến nỗi răng va lạch cạch vào súng
Tả Hàng
Tả Hàng
Ta ra xe nào
Cậu lủi thủi bước theo hắn chỉ dám đi sau lưng hắn, nhìn vào vết thương của Tả Hàng - thương hắn bao nhiêu đôi mắt của cậu phiền muộn bấy nhiêu phần
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng kiềm chế nữa Thiên Nhuận, hãy khóc đi tôi hiểu em hơn ai hết, như vậy sẽ làm em dễ chịu hơn
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Mẹ của em bà ấy chắc đã chịu rất nhiều đau đớn /bật khóc/
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Những người em yêu thương đều phải chịu đau đớn vì em, em xin lỗi. Mẹ em bà ấy đáng lẽ ko nên sinh ra em
Tả Hàng
Tả Hàng
/Hôn cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ em rất hạnh phúc khi có em trên đời này Trần Thiên Nhuận bà ấy từng nói với tôi rằng em chính là lẽ sống cuối cùng của bà ấy. Em chỉ cần hạnh phúc thì bà sẽ ko còn cảm thấy đau nữa
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Anh từng gặp qua mẹ em sao
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi đã có lời hứa với mẹ em rằng sẽ khiến em lúc nào cũng hạnh phúc, tôi đã có tình ý với em ở nơi ổ chuột kia. Nhưng vì sợ gia thế nên tôi ko dám tiếp cận em, mẹ em bà ấy đã phát hiện ra điều đó ở tôi thế là tôi và mẹ em có một lời hứa mà bây giờ tôi đang nỗ lực thực hiện
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Anh có nhiều bí mật quá /bĩu môi/
Tả Hàng
Tả Hàng
Tất cả đều đã kể cho em
Hắn hôn lên những giọt nước mắt của cậu, kéo Trần Thiên Nhuận ngồi vào lòng mình nhẹ nhàng dỗ dành để cậu chìm vào giấc ngủ vì ngày hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tả Hàng, em yêu anh
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi cũng yêu em, ngủ ngon nhé chuyện còn lại tôi sẽ thay em
Hắn lấy điện thoại trong túi gọi cho thuộc hạ trung thành của mình Quang Khải
Tả Hàng
Tả Hàng
Mang hai con ả đó ra lóc từng miếng thịt đem vứt cho chó săn ăn, mỗi ngày 3 bữa ko được thiếu. Ko được để chết, mổ chay lấy thận cả 2 ra để chế biến đồ ăn cho 2 ả ăn, ko ăn cứ để nguyên đó đến khi nào đói tận cái chết thì đồ có thiu cũng sẽ tự mò tới ăn
Quang Khải
Quang Khải
Vâng thưa ngài
---------
Tác giả
Tác giả
Zị là end rồi đó quý zị
Tác giả
Tác giả
Ai mún tui viết cp nào của bé Nhuận thì cmt nha

Hàm Nhuận: Ôm lấy Mặt Trời #1

Tác giả
Tác giả
Lần trc kêu tặng cho 1 bạn 1 chap mà t lộn
Tác giả
Tác giả
Ko hỉu kiểu gì mà đọc từ Hàm Nhuận thành Hàng Nhuận😇
Tác giả
Tác giả
Nên chap này t bù nha
------
Trần Thiên Nhuận, em ko biết rằng, sau bóng lưng cô độc ấy của em luôn có một người dõi theo phía sau, một người âm thầm che chở, bảo vệ em một cách lặng lẽ. Đi sau em suốt bao năm trời, dùng chân tình đối đáp, nhưng chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi sao?
Anh càng ko có can đảm để nói ra lòng mình, cũng ko mưu cầu mặt trời của chính mình nhìn lại. Sợ em sợ hãi, sợ em xa lánh. Chỉ có thể nhìn lại, hướng về em, người anh yêu
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi. Mừng quá đi mất
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bắt đầu công cuộc làm giàu thôi chứ nhỉ?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Ừm ừm
Ánh mắt cả hai đầy quyết tâm nhìn nhau. Biết gì ko, từ lúc vừa bước chân vào đại học, họ đã dự tính trước kế hoạch tương lai, sẽ mở một tiệm bánh ngọt nhỏ
Trần Thiên Nhuận vốn luôn si mê hương vị ngọt ngào của đường và sữa, vì vậy tương lai cũng muốn có tài sản nhỏ bé nào đó cho mình. Bây giờ ước mơ sắp thành hiện thực
Nhìn ánh mắt rực của bạn làm Dư Vũ Hàm cũng vui lây, cả buổi lễ tốt nghiệp hôm ấy, ánh mắt anh vẫn dán lên người Thiên Nhuận ko rời. Bóng hình nhỏ bé ánh lên trong con ngươi đen láy, cứ như thế từ xa ngắm nhìn em, khảm lấy hình ảnh vào trong tâm trí
Đợi hai bạn hoàn thành lễ tốt nghiệp xong cũng đã là câu chuyện của hai tiếng trước. Bây giờ Thiên Nhuận và Trạch Vũ đang trên đường đi tìm một căn nhà nhỏ hai lầu, vừa đủ ở tầng trên và để tầng dưới buôn bán
Đi lòng vòng một hồi cũng ko có chỗ nào ưng ý, nhà cho thuê thì nhiều đó nhưng giá thành quá đắt, còn chẳng ưng ý nổi
Lủi thủi trở về nhà nghỉ ngơi, thôi đành để mai tìm tiếp vậy. Theo chân bạn nhỏ Trần về nhà, đợi đến khi em vào nhà Dư Vũ Hàm mới rời đi
Ánh dương chỉ vừa hé mắt, phía chân trời đã hiện lên vùng cam vàng đẹp mờ ảo. Ánh sáng ấy từ từ chiếu rọi qua khe cửa sổ, hắt qua tấm màng mỏng chiếu thẳng lên gương mặt non nớt đang say ngủ kia
Trần Thiên Nhuận bị chói đến tỉnh dậy, mơ màng đưa hai tay lên dụi mắt cho tỉnh ngủ, rời khỏi chiếc chăn bông mềm mại, chân mang dép. Nhanh chóng xuống nhà với bộ đồ mới. Rồi vội vàng mà nhảy ngay vào vị trí của cái máy tính để mày mò tìm mái ẩm nhỏ của mình
Ngồi lướt được khoảng 30p liền tìm thấy một căn nhà vừa ý, trang trí và nội thất cũng vừa hay đúng ý em, em đưa mấy nhà qua cho Trạch Vũ xem, cậu cũng rất vừa ý
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲: Xin chào ạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
📲: Xin hỏi căn nhà số XX ở XXX đã có người đặt cọc chưa ạ. Chúng tôi muốn qua xem
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲: Xin lỗi căn nhà này chúng tôi ko cho thuê ạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
📲: Nhưng rõ ràng nó được đăng trên web là chưa có ai thuê mà
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲: Xin lỗi cậu, nhà này ko cho thuê ạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
📲: Nhà đăng lên lại ko cho thuê, trêu ngươi à
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲: Vì một lí do đặc biệt nên mong cậu thông cảm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
📲: Hay anh cho tôi số của chủ căn nhà đi, bạn tôi thực sự đã lựa chọn khó lắm mới kiếm được căn nhà vừa ý như vậy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲: Chân thành xin lỗi nhưng cái này ko được đâu ạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
📲: Hay tôi trả thêm tiền nhá. Thêm 200 tệ được ko hay 300 nhá
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲: Ko được đâu ạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
📲: Vậy 5000 tệ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲: 500000 tệ chắc chúng tôi sẽ cân nhắc vấn đề này ạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
📲: Anh trai à mình có thể bớt chút đỉnh ko?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲: Ko được đâu ạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
📲: Sao mấy người ko đi ăn cướp đi. Cái tên này vừa có 50000 tệ mà tăng gấp 10 là sao chứ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲: Nếu quý khách ko có tiền thì ko được đâu ạ
Trương Trạch Vũ giống như một đống lửa được bổ sung thêm quả lựu đạn trực tiếp muốn tranh chấp với người bên kia điện thoại. Nhưng cậu biết chắc người bạn của mình sẽ rất thích nơi này nên có tức đến mấy cũng cắn răng gọi người bên cạnh để cứu viện
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhuận nhi, tới đây
Thiên Nhuận đứng bên cạnh nãy giờ muốn ko biết cũng hơi khó, bèn muốn nói chuyện rõ ràng với bên nào lại có thái độ cà chớn như vậy. Thế là em bàn hùng hổ nhận lấy cái điện thoại quyết đòi lại công lý cho bằng được
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
📲: Anh trai à, anh ko thể đôn giá một cách trắng trợn như thé được
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲: Cậu Trần Thiên Nhuận đúng ko?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
📲: Đúng thì sao, chúng ta đang nói về vấn đề...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲: Vậy trong tuần này cậu rảnh vào ngày nào vậy?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
📲: Thì đều rảnh
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲: Mai cậu có tiện ghé qua xem nhà ko ạ
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
📲: À được, còn giá cả
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲: Đương nhiên là chúng tôi sẽ để giá tốt nhất cho cậu rồi. Hãy đánh giá giúp chúng tôi. Luôn sẵn sàng phục vụ quý khách
Đến khi kết thúc cuộc gọi Thiên Nhuận vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Chẳng phải lúc nãy Trạch Vũ gọi bảo là người ta ko cho thuê à, sao tới cậu lại được rồi?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhuận nhi, sao vậy
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Nhà đó...thuê được rồi?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hả, nãy bảo ko cho thuê mà
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
T ko biết nữa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Gì vậy cái thái độ đó là sao chứ, đúng là phân biệt đối xử thật đấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nói chuyện qua điện thoại cũng có thể nhận biết nhan sắc hả. Ay, thôi kệ, chừng nào xem nhà hả
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
8h sáng mai
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Oke
Trần Thiên Nhuận cẩn thận đếm lại số tiền tiết kiệm của bản thân, cũng được kha khá. Căn nhà này nằm ở vùng ngoại ô nội thành, mức phí Trạch Vũ và Thiên Nhuận cũng có thể chi trả được. Nhưng mà ko phải căn nhà này quá rẻ so với hiện trạng thực tế của căn nhà sao. Dù có chút nghi ngờ, nhưng mà giữa cái Bắc Kinb này kiếm đc nơi quá hợp ý với cái giá đấy thì thật sự quá khó
Một căn nhà nho nhỏ phảng phất mùi hoa ly. Màu tường màu trắng nhạt nhàn nhạt, thỉnh thoảng hắt hiu thứ tia sáng màu vàng nhạt từ cửa sổ. Nhìn căn nhà rộng lớn có 2 tầng, nó lớn hơn rất nhiều so với số tiền mà Thiên Nhuận và Trạch Vũ phải chi trả. Ở gần 1 con đường lớn, cái cửa kính dường như được ai đó sắp xếp để người qua đường bị thu hút bởi bên trong. Người chủ cũ này cũng muốn buôn bán sao. Càng nghĩ càng cảm thấy tò mò về người này
Đến khi tận mắt thấy ngôi nhà, Thiên Nhuận cũng ko tin được giữa dòng người đông đúc lại có một nơi trong mơ giống hệt suy nghĩ của mình như vậy. Càng lạ lùng hơn là từ lúc xem nhà đến đặt cọc ko hề thấy chủ nhà xuất hiện, anh ta là người hướng nội sao. Nếu đc Thiên Nhuận cũng muốn gặp người này 1 lần
Vì tiệm bánh cũng chỉ vừa mới mở cửa chưa được bao lâu nên số lượng khách đến ko nhiều, hai bạn chủ nhìn tình hình vậy cũng có chút buồn nha, Tuy nhiên, hàng ngày vẫn có một người sáng hay tối sẽ đến lấy đi một cái bánh, lúc thì cầm đi khi lại ngồi tĩnh lặng ở một góc của quán để ngắm nhìn ai đó
-------
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Hôm nay cậu ở lại hay mang về?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ừm mang đi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Vẫn là muffin dâu tây đúng chứ. Capuchino chứ?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cho mình...
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Nhiều sữa đúng chứ. Được rồi, cậu đợi chút
Thiên Nhuận vào trong lấy bánh rất nhanh đã trở lại, trên tay là chiếc hộp được đóng gói cẩn thận
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
/đưa cho anh/
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Của cậu đây, hôm nay cậu bận việc à?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cảm ơn, đúng là dạo này có chút bận, mình phải trở về rồi, tạm biệt
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cảm ơn quý khách!
Hàng ngày cứ đều đặn như thế, Dư Vũ Hàm đều đến lấy một phần đồ ăn, em cũng đã dần quen với sự xuất hiện của anh nhưng hôm nay Dư Vũ Hàm có vẻ bận, sáng giờ vẫn chưa thấy anh đến. Tiếng chuông gió canh lên, vì Thiên Nhuận đang lấy bánh nướng khỏi lò nên Trạch Vũ đứng nhận đơn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Xin chào quý khách
Trương Cực
Trương Cực
Cho tôi một americano và một phần black forest đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vui lòng đợi một chút ạ
khi cậu bạn quay lại chuẩn bị, Thiên Nhuận cũng vừa trang trí xong mẫu bánh mới
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Phần đồ ăn này, m đem ra bàn số 6 giúp t
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Được rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
T đi bày bánh đây
-----
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đồ của anh gọi
Trương Cực
Trương Cực
Cảm ơn, cậu cứ để đó đi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
"Giọng nói này..."
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Trương Cực?
Trương Cực
Trương Cực
Hmm..? Thiên Nhuận?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
"Thật xui xẻo!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play