_Ngôi Trường Lạ Lẫm..?!
#Chương 1: ngôi trường mới...
tác giả
Yo và đây sẽ là bộ truyện thứ 2 =)) tôi làm
hãy tận hưởng nó yeeeeee
Câu chuyện bắt đầu với một cậu bé được tuyển vào một ngôi trường danh giá...... Nhưng ngay từ đầu cậu không nghĩ mình có thể đỗ đại học được với học lực kém.....nhưng trong cậu vẫn có cảm giác bất an, không hiểu tại sao ngôi trường đó lại muốn tuyển mình..
Mọi chuyện bắt đầu từ hôm nay
Đó là một ngày bầu trời xanh ngắt với chim chóc líu lo trên những cành cây, một cậu bé trạc tuổi đi học với khuôn mặt tươi tắn
Q.Nahey
Chà, chắc chắn hôm nay mình sẽ quen được nhiều bạn mới và có một môi trường học tập tốt...*nhìn bầu trời và bắt đầu bước vào trong trường*
Khi cậu bé đi mãi cho đến khi ở giữa khuôn viên trường cậu mới nhận ra bầu trời bất chợt thay đổi một cách bất ngờ ....
Q.Nahey
cái gì vậy trời...? Mình mới thấy vừa nãy bầu trời còn trong xanh mà...*hoang mang*
Q.Nahey
*thầm nghĩ* "chắc... là do mình hơi lo lắng thôi....mọi thứ sẽ ổn mà..." *nhìn xung quanh ngôi trường*
Cậu bé bước từng bước cầu thang để lên tầng 3
Cậu bé học lớp 80A1
Q.Nahey
*lên tới lớp*...chà, cố lên mình sẽ làm được *bắt đầu mở cửa*
Khi cậu nhìn vào cậu chỉ thấy một cô gái ngồi đầu bàn đang nghe nhạc...trông cô rất trầm lặng nhưng tôi cảm thấy trong đôi mắt cô ấy ánh lên một nỗi u ám không tả được....
H.Moluy
...... *nghe nhạc*
Tôi quyết định đến chào hỏi
Q.Nahey
Xin chào... cô cũng là học sinh mới ở đây à?? *ngồi cạnh cô gái*
H.Moluy
Ừm...tôi tên là Moluy Hakluyt...Còn anh? *không nhìn mặt Nahey*
Q.Nahey
Ah....tôi quên mất tôi tên là Qylie Nahey....*cười nhẹ*
H.Moluy
....*vẫn nghe nhạc*
Q.Nahey
Tôi có thể hỏi được không ? Tại sao chỉ có mỗi ba học sinh ở đây vậy .....những học sinh khác đâu?? *nhìn xung quanh và bắt đầu hoang mang*
H.Moluy
À...họ đi có việc thôi... *né tránh*
Q.Nahey
Ô...vậy à thảo nào....thấy ít người *cười gượng*
Q.Nahey
*thầm nghĩ* "agh...cô gái này lạnh lùng quá .....khó bắt chuyện thật" *suy nghĩ lung tung*
Bỗng cậu nhìn thấy một cậu bé khá năng động, đến và khoác vai cậu
Bí ẩn..
Yoo...cậu là học sinh mới à rất vui khi làm quen *cười tươi*
Q.Nahey
Chà, xin chào nha *hơi e thẹn*....
Q.Nahey
Cậu có .....nụ cười đẹp đó...*cười nhẹ*
Bí ẩn..
Cảm ơn nha ai cũng bảo tôi vậy á. Cậu có muốn lên sân thượng ngắm bầu trời cùng với tôi không? *cười*
Bí ẩn..
*nắm tay Nahey và kéo đi*
Q.Nahey
Oa....bình tĩnh thôi tớ ngã giờ...ôi trời *bất lực*
Bí ẩn..
Không sao cậu ngã tớ đỡ *cười khúc khích*Kkk...
Tôi cứ nghĩ tôi sẽ cùng cậu ấy nói đùa vui vẻ tận hưởng nốt ngày hôm nay nhưng không... tôi đã lầm....sự thật không như tôi mong đợi....
Khi chúng tôi bước đến bậc thứ 5 của cầu thang thì bỗng...Một chiếc bình hoa từ đâu rơi xuống đập vào đầu bạn tôi một cái bộp...tiếng nghe rất đau...
Tôi sững sờ nhìn người bạn đang chảy máu như nước đang nằm co giật trên cầu thang...
Tôi kinh hãi lắm...tôi chết lặng không làm được gì
Mới mất một lúc lâu tôi hoàn hồn lại bắt đầu đi tìm sự giúp đỡ
Nhưng lạ thay ngôi trường lúc đầu có rất nhiều người mà sao bây giờ.....lại vắng lặng thế này...
Tôi liền nhớ ra còn Moluy và tôi bắt đầu chạy về lớp học, với hi vọng cô sẽ có ở đó, đúng như tôi mong đợi
Sau đó tôi hoảng hốt nói :
Q.Nahey
M-Moluy...có chuyện lớn rồi ....cậu bé vừa nãy đi...c-cùng tôi bị ...thương ...r-r-rồi *kinh hãi và hoảng sợ*
Nhưng sau khi nghe tôi nói cô ấy rất thản nhiên đứng dậy và nói với tôi:
H.Moluy
Hãy đưa tôi đến chỗ đó...*bỏ tai nghe xuống*
Tôi liền nắm tay Moluy và kéo nhanh đến chỗ cầu thang
Q.Nahey
Đ-đ-đó ...*sắp khóc*
Cô nhìn cậu bé một lúc rồi quay sang nhìn tôi và nói:
H.Moluy
Quá...muộn rồi hết cứu .....*quay mặt đi*
Q.Nahey
Ý....CÔ LÀ SAO ....SAO LẠI QUÁ MUỘN...CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VỚI NGÔI TRƯỜNG NÀY VẬY *khóc nức nở*
H.Moluy
Có những thứ này tôi phải nói với cậu....*nhìn Nahey*
H.Moluy
Thật ra.....cậu bé đó bị quỷ ám rồi ....*đứng trước mặt Nahey*
Q.Nahey
Q-quỷ á!...Tại sao tôi không thể thấy chúng....
H.Moluy
*dán một miếng bùa lên tim Nahey*
Bỗng có luồng phát sáng từ tim tôi và vụt tắt..
Q.Nahey
Cái gì vậy?... Cô vừa dán thứ gì vậy??? *lơ ngơ*
H.Moluy
Bùa có thể nhìn thấy... quỷ đó....*chỉ vào thi thể cậu bé* Nhìn đi con quỷ đó đang hấp thụ xác chết thối nát của cậu bé...
Q.Nahey
Khi tôi quay ra nhìn, tôi mở to mắt đầy kinh tởm. Khi thấy một con quỷ màu đen với hình hài xấu xí đang hút một thứ chất nhầy màu đen của cậu bé lên người nó...
H.Moluy
Khi bị thế này...chúng ta không thể làm gì được.... kể cả có nhìn thấy thì khó mà chạm vào *nhìn xác chết*
Sau khi con quỷ hấp thu hết chỉ còn lại bộ xương sắp biến thành cho cốt và con quỷ bắt rời đi
Tôi từ từ bước đến xác cậu bé chấp hai tay lại và nói:
Q.Nahey
Tôi...chúc cậu có một cuộc...sống tốt đẹp ở bên kia.....cậu chịu khó nhiều rồi..*day dứt*
Sau đó xác cậu bé biến thành cát bụi vừ bay đi
Tôi vẫn quên được hình ảnh nụ cười tươi của cậu ấy khi lần đầu gặp tôi....Nụ cười đẹp...mà sao cuộc đời lại bất công với cậu....Càng nghĩ đến nụ cười đó tôi càng cảm thấy tội lỗi...hơn
Q.Nahey
*đấm vào tường* T-tại sao....tại sao lại là cậu...cậu xứng đáng lớn lên với cuộc sống tốt mà giờ cậu lại ra đi sớm thế này.....
Tôi ngồi lên bệ cầu thang ngồi vò đầu bứt tóc tự trách bản thân không bảo vệ được nụ cười đó....
Còn về phía Moluy, cô cũng chỉ đứng trước ban công và nhìn bầu trời
Cả 2 im lặng gây nên một hoàn cảnh khó sử giữa 2 người
Bỗng Moluy kéo tôi vào lớp một cách nhanh chóng không lí do
Tôi bàng hoàng không hiểu cô ấy định làm gì.....
Moluy sẽ làm gì với Nahey đây!?!
Hãy đón xem phần tiếp theo #Chương 2 : Lời giải thích có đáng tin...!?!?
# Chương 2 : Lời giải thích có đáng tin..?!
Khi Moluy kéo tôi vào phòng học tôi sững sờ lắm, không hiểu sao cậu ấy lại có hành động bất thường..
Q.Nahey
N-này...Moluy cậu kéo tôi vào phòng học làm gì??..
H.Moluy
Ngồi xuống đi tôi sẽ kể cho cậu nghe...*ngồi xuống ghế*
Tôi liền ngồi xuống ghế bên cạnh Moluy
Q.Nahey
Được rồi nói đi....tất cả chuyện này là sao, tại sao lại có một con quỷ ở đó mà không ai thấy, không ai có mặt...chuyện gì đang xảy ra ở ngôi trường này vậy??..*nhìn chằm chằm*
H.Moluy
Đây.....không phải là ngôi trường bình thường...
H.Moluy
Đúng......là vậy. Cậu được mời đến đây để làm thức ăn cho bọn chúng...và tôi cũng vậy..
Q.Nahey
Nhưng tại sao lại là tôi....tại sao?
H.Moluy
Chúng...mời cậu bởi vì chúng cần những nguồn thức ăn để có thể mở khóa một nguồn sức mạnh.....Nhưng tôi không biết chúng sẽ làm gì nếu mở khóa được sức mạnh đó....*gục mặt*
Q.Nahey
Vậy chúng....cần bao nhiêu người để mở khóa....
H.Moluy
Tôi không......biết
Q.Nahey
Trước đó.....tại sao cô lại có những thông tin này....
H.Moluy
......tôi không thể nói ra được đó là bí mật.....
Khoảng không bắt đầu trở nên im lặng khi cô ấy nói xong...
Tôi cảm thấy bầu khí bây giờ khá căng thẳng khiến tôi nổi da gà....
Q.Nahey
Tôi nghĩ tôi sẽ ra....ngoài hóng gió....*rời đi*
H.Moluy
Nhớ cẩn thận nha....*nghe nhạc
*lẩm bẩm* "tin hay không là do quyết định của anh..." *quay mặt đi*
Tôi bắt đầu đi ra khỏi lớp học
Tôi đi bộ lên cái cầu thang mà cậu bé đã qua đời tại đó...
Khi tôi đi qua những bước chân của tôi cảm giác rất nặng nề ...cứ như có những ám khí đang cố kéo tôi xuống địa ngục vậy..Cơ thể tôi lạnh sống lưng...tôi cảm thấy như có những con quỷ đang đeo bám trên người tôi vậy...cứ như chúng sẽ giết tôi để tôi đi chung với cậu bé đó...
Khi tôi đi lên sân thượng, tôi nhìn lên trời đó là một bầu trời u tối không có chút ánh sáng nào như lúc đầu tiên tôi còn đi ngoài đường...
Tôi liền tới trước ban công và ngồi bệt xuống vò đầu...suy nghĩ xem lời Moluy có phải sự thật hay....không, hoặc cô ấy đã xây dựng một kịch bản để nhốt tôi lại....Nhưng nếu nói dối thì tại sao cô ấy lại làm vậy. Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi khiến tôi cảm thấy như mình sắp phát điên...
Tôi liền nằm xuống sàn với sự đau đầu về lời giải thích của Moluy...
Q.Nahey
...không biết mình có nên tin cô ấy hay không nhưng mình có cảm giác..... nếu tin lời cô ấy những điều tồi tệ sẽ đến với mình...
Q.Nahey
Agh....mình phải làm gì bây giờ *lăn lộn*...haizzz
Trong lúc tôi đang lăn lộn. Tôi tự nhiên xuất hiện cảm giác lạnh sống lưng cứ như ......không chỉ có một mình tôi ở đây vậy....Tôi bắt đầu ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng không có ai ở đó..
Q.Nahey
N-này....là cậu phải không Moluy....đừng làm tôi s-sợ....?!!??
Nhưng không có ai trả lời...
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ rồi đó....
Bỗng tôi thấy một cái bóng vụt qua...và tôi ngửi thấy mùi hôi thối của nó....Khi tôi nhìn lại thì không thấy đâu....
Và tôi thấy Moluy đang đứng chỗ cầu thang lên sân thượng và hét lớn ....tiếng hét khiến tôi ngây người và bắt đầu hoảng sợ...
H.Moluy
CẨN THẬN CHỨ .....Ở CHỖ ANH HIỆN ĐANG CÓ MỘT CON QUỶ.... CẤP 2 ĐÓ....?!!!?*hét toáng*
Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng nó đâu hay cái mùi thối của nó...
Vậy rốt cuộc con quỷ có thật sự..... ở đây hay không??
Hãy đợi đến # Chương 3 :Con quỷ.... cấp 2 và sự thật về Moluy có thể sẽ được tiết lộ ở chương 4...?!??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play