Đây là một tác phẩm ngôn tình sủng, có một số cảnh H+. Do đây là tác phẩm đầu tay của mình nên vẫn còn nhiều sai sót.
Mình viết chủ yếu chỉ mang tính chất giải trí thôi ạ, không có ý bôi nhọ ai nếu mọi người có ý kiến gì có thể bình luận xuống dưới để mình khắc phục ạ.
___TRÂN TRỌNG CẢM ƠN___
***
Tại khách sạn Y của thành phố S.
"Tiểu thư mọi chuyện đã được sắp xếp xong hết tất cả rồi".
"Tốt, nhanh đưa cô ta vào phòng của lão Ôn đi. Bạch Tuyết Y để tôi xem cô có thể sống yên ổn trong Bạch Gia không. Lão già họ Ôn này tiếng tâm tốt chẳng có nhưng mà háo sắc thì rất nổi tiếng đấy, Tuyết Y tôi sẽ giúp cô được sung sướng, há há"
"Nhanh lên, nếu hỏng việc thì anh cũng đừng mong nhận được từ tôi một đồng nào hết".
Tuyết Y lúc này cảm thấy cơ thể rất nóng, cô rất muốn hòa mình vào dòng nước nhưng cơ thể của cô không thể cứ động được dù cô đã cố hết sức. Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng nóng cô cảm thấy toàn thân mình như bị lửa thêu. Cô mơ hồ nhưng cũng nghe được phần nào đoạn đối thoại ấy, cô thầm nói với bản thân mình tại sao lại tin tưởng uống ly rượu của một người như Bạch Hiểu mà chẳng có chút đề phòng nào...! Người chị cùng cha khác mẹ mà cô tin tưởng lại làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này với người em của mình.
Bọn họ khi làm xong kế hoạch thì bỏ mặt cô trong căn phòng ấy, người cô cứ nóng ran, bỗng nhiên cách cửa ấy hé mở, một người đàn ông cao to bước vào. Lúc này cô bị chuốc thuốc rất mạnh cô đã cố gắng kìm chế bản thân nhưng cũng vô tác dụng. Cô chồm dậy lấy tay vòng qua và ôm lấy cổ người đàn ông đó, người đó liền đẩy cô ra, anh ta liền mỉm cười nói :
"Tâm tư này cũng đòi lên giường với tôi à".
Do thuốc quá mạnh người cô cứ quắn quéo, cố nói thành câu:
"Xin...anh, xin anh hãy cứu tôi".
Gương mặt Đại Duệ nhăn lại, nhưng lúc này cô cứ miên man, cơ thể cô bắt đầu quắn lấy Đại Duệ, cô lấy tay vòng qua cổ anh, đôi môi cô đặt bên bờ môi anh. Bộ ngực cô chạm vào khủy tay anh, cả người Đại Duệ run lên, cảm thấy vật nam tính của anh đang ***** **** lên
Đại Duệ rất muốn đẩy cô ra nhưng mùi hương này, cơ thể này của cô đã làm cho cơ thể anh đã bắt đầu phản ứng lên
Dưới ánh trăng chiếu vào phòng, trên giường anh bắt đầu lấy tay vòng qua eo cô, môi của anh bắt đầu hôn người Tuyết Y. Cô ưm....a...ưm....a...vài tiếng, anh lấy tay kéo chiếc váy cô mặc trên người xuống, anh bắt đầu duy chuyển môi vừa hôn vừa cắn khắp người của cô. Cô run môi, tim đập thình thịch, cơ thể cô bắt đầu nhạy cảm với những thứ đấy, anh bắt đầu chọc ghẹo với phần dưới của cô, anh từ từ nắm lấy bàn tay của cô, lúc đó anh nhanh chóng đưa thứ đó của anh vào người cô, cô a...lên một tiếng. Anh mỉm cười thích thú và thốt lên một câu:
"Lần đầu à, vậy tôi sẽ giúp em sung sướng tột cùng ;-)".
Vừa dứt lời anh càng làm nhanh hơn. Cô cứ ưm....a.. rất muốn khóc nhưng cũng không khóc được. Cô nắm chặt ga giường nghĩ trong lòng" Bạch Hiểu tôi nhất định sẽ không tha cho cô, tôi nhất định sẽ cho cô trả giá với những gì cô đã làm với tôi ngày hôm nay, cô cùng đừng mong tôi sẽ tha thứ".
Trong đêm ấy, cô và người đàn ông đó đã trải qua đêm đầu tiên mặn nồng.
Ngày hôm sau
***
Lão Ôn gọi cho Bạch Hiểu: " Cô làm việc kiểu gì vậy hả, hôm qua tôi đợi cả đêm mà chẳng thấy người đâu, nếu đã không có người thì cô cũng đừng mơ tưởng tới việc tôi giúp cô vào giới giải trí nữa".
Lúc này Bạch Hiểu vừa hoảng vừa khó hiểu hỏi " Rõ ràng hôm qua tôi đã đưa người tới phòng tổng thống rồi mà, không thể nào có chuyện này được??". Lão ôn tức giận liền quát cô :" Tôi có thuê phòng tổng thống lúc nào, từ nay cô tự lo liệu cho bản thân mình đi". Hiểu Bạch vừa khó hiểu vừa tức giận không hiểu chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau ở phòng tổng thống
Tuyết Y vừa tỉnh dậy nhìn thấy nằm bên cạnh là một người đàn ông, cô lại gần nhìn gương mặt hắn, người này mũi cao thân hình lại vô cùng đẹp cô chìm đấm trong vẻ đẹp này nhưng nghĩ lại cô lại vỗ vỗ vào mặt mình " Mày bị sao vậy hả, người đàn ông này đã cướp đi lần đầu của mày đấy, tốt nhất là không nên liên quan tới".
Cô lấy lại chiếc váy và chạy thẳng vào nhà vệ sinh để mặc lại đồ nhưng vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì Đại Duệ tỉnh giấc, nhìn thấy cô chuẩn bị đi anh chạy lại nắm lấy cổ tay của Tuyết Y, sau đó đè cô xuống giường.
"Ngủ với tôi xong rồi muốn chạy à".
Tuyết y hốt hoảng đẩy người Đại Duệ ra
"Hôm qua chỉ là sự cố thôi, anh để tôi đi, từ nay chúng ta không liên quan tới nhau".
Đại Bạch nhìn chầm chầm vào cô, nắm lấy tay cô và đè lại xuống giường.
"Ngủ với tôi xong rồi, ngủ không muốn chịu trách nhiệm với tôi, cô biết lợi dụng tôi thật đấy" *vẻ mặt trêu ghẹo*.
Tuyết Y ấp úng trả lời anh :
"Anh....anh muốn tôi chịu trách nhiệm như nào, anh cứ nói đi". Vừa nói xong cô lấy 1 vạn tệ đưa anh (1 vạn tệ Trung Quốc bằng ba mươi ba triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng tiền Việt Nam)
" Tôi chỉ còn vỏn vẹn bấy nhiêu đây thôi".
Đại Duệ cười đầy ẩn ý " Kết hôn với tôi "
Nghe xong cô liếc nhìn ra cách cửa để tìm cách ra ngoài " Chúng ta ngồi dậy nói chuyện đi, như vậy dễ bàn việc hơn "
Anh vừa ngồi dậy thì Tuyết Y chạy nhanh ra cửa, Đại Duệ nhìn theo Tuyết Y nở nụ cười.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại"
Nói xong anh lấy máy điện cho Tiểu Bạch ( trợ lí của Đại Duệ ) : Cậu lấy xe đến khách sạn Y đón tôi.
Vừa ngồi trên xe anh lại nghĩ ngay đến người phụ nữ đã ngủ cùng anh tối qua. Thấy anh hôm nay tâm trạng rất tốt Tiểu Bạch tò mò hỏi: "Boss hôm nay có gì vui à?".
Anh nhìn Tiểu Bạch " Cậu điều tra cho tôi người phụ nữ hôm qua đến phòng tổng thống là ai "
Tiểu Bạch chỉ vâng một tiếng rồi tiếp tục lái xe đưa Đại Duệ đến công ty.
Tuyết Y vừa về tới nhà thì ba mẹ kế và người chị cùng cha khác mẹ đã ở phòng khách đợi cô. Bước vào nhà cô đi thẳng ngay lên lầu thì bị Bạch Hiểu chặn lại " Hôm qua mày lại ở cùng người đàn ông nào mà cả đêm không về nhà, còn cả dấu hôn trên cổ đây này ". Cô gạt tay Bạch Hiểu ra " Tôi có đi đâu thì cũng không liên quan tới cô ".
Bố cô nghe thấy liền nhìn vào vết hôn trên vổ của cô " Bạch Tuyết Y mày thực sự làm tao mất mặt mà ". Tuyết Y nghe thấy bố cô nói lời thật sự cô rất ấm ức và đau lòng, lúc này cô nhìn qua Bạch Hiểu rồi lại nhìn về ba cô :
"Con bị chị ấy hãm hại, chị ấy đã chuốc thuốc con " //chỉ tay về phía Bạch Hiểu//
Nghe thấy con gái mình bị Tuyết Y nói vậy mẹ kế cô lại gần và đánh vào mặt cô " Mày đi ngủ với đàn ông rồi giờ lại đi đổ lỗi cho chị mày à, chị mày cả đêm không ngủ để đợi mày về mà mày lại nhẫn tâm nói chị mày thế ư". Bạch Hiểu nghe vậy liền khóc lóc trước mặt bố và mẹ kế : " Con thực sự không có, cả đêm hôm qua con ở đợi Tuyết Y con thực sự không có đi ra ngoài".
Tuyết Y nghe vậy liền tức giận quát: " Cô nói láo".
Ba cô nghe vậy liền tát cô một cái " Mày cút ra khỏi nhà này đi, nhà họ Bạch này không có một đứa con như mày ".
Bạch Hiểu lúc này hả hê trong lòng nhìn cô cười đểu một cái rồi lại khóc lóc " Bố đừng vậy mà, em con chỉ mới ngủ với một người đàn ông thôi mà, sau này chắc nó không dám nữa đâu". Mẹ kế cũng châm thêm dầu vào câu chuyện " Lần này nó dám thì sẽ có lần sau, con đừng nói giúp nó nữa, cứ để ba con dạy dỗ nó".
Cô nghe ba nói vậy như cả một bầu trời sụp đổ trước mắt cô " Được từ nay tôi không liên qua tới các người, sau này có việc gì cũng đừng mong tôi giúp đỡ ". Nói xong cô bước ra khỏi cánh cửa của nhà họ Bạch, cô thầm hứa với lòng " Từ này về sau tôi không còn liên quan tới các người nữa, Bạch Hiểu tôi sẽ khiến cô trả giá gấp bội lần những đau khổ mà tôi phải chịu" // lấy tay lau nước mắt //.
Bước khỏi căn nhà, cô đi lang thang theo những con phố với tâm trạng trống rỗng, vừa đi đến được ngã tư thì bổng nhiên trời đổ cơn mưa, cô ngã quỵ xuống khóc nứt nở. Đối với cô mà nói, từ khi mà mẹ của cô mất cô luôn cố gắng thật mạnh mẽ để bảo vệ tốt bản thân mình, từ tiền học phí đến những phí học thêm cô đều tự đi làm thêm để có được. Cô vẫn luôn rất hận bố cô vì ông ta mà mẹ cô mới qua đời. Nếu không phải ông ta ngoại tình và có con riêng ở bên ngoài thì mẹ cô cũng chẳng phát bệnh mà chết.
Ngày hôm nay ông ấy đuổi cô ra khỏi căn nhà này cũng đồng nghĩa với việc ông ấy cũng không còn là cha của cô nữa, càng nghĩ đến cô càng uất hận. Cô hận không thể bảo vệ bản thân tốt hơn. Vào lúc này những hạt mưa đã ướt đẫm hết người cô, bổng có một chiếc mercedes-benz dừng lại, bước ra từ chiếc xe ấy là người đàn ông tối qua đã ngủ với cô.
Đại Duệ bước xuống xe cầm chiếc dù che cho cô và dịu dàng nói: " Để tôi đưa em về nhà ". Lúc đó cô giận lắm cũng vì anh ta mà cô mới bị đuổi ra khỏi nhà nên cô quát lại " Anh đi đi, cũng vì anh mà tôi mới ra nông nổi này, anh đến đây để xem tôi thê thảm thế nào à " cô vừa nói vừa khóc nấc lên.
Đại Duệ chẳng quan tâm đế những lời mà cô nói lên lúc tức giận, anh ấy bế thẳng cô lên và để cho ngồi vào trong xe, thấy cô ướt đẫm hết cả người, anh cởi chiếc áo vest ra để cho cô mặc vào.
Anh nhìn qua Tiểu Bạch nói: "Chở tôi về nhà, sẵn tiện cậu kêu người đem đến cho tôi mấy bộ quần áo cho cô ấy", Tiểu Bạch tròn xoe mắt nhưng miệng vẫn nói "vâng" vì đây là lần đầu tiên Đại Duệ lại đối xử dịu dàng và ân cần với một người phụ nữ, trước giờ anh ấy chẳng bao giờ gần nữ sắc. Có mấy cô gái trước đây chạm vào người của Đại Duệ anh ấy vức luôn những bộ quần áo đã bị nữ nhân khác đụng vào, nhưng lần này anh ấy lấy luôn cả áo để cho cô gái này mặc.
Tuyết Y lúc này tâm trạng kích động khóc lóc không ngừng, anh ngồi nhích lại chỗ cô, tay thì vòng qua người cô và ôm cô vào lòng " Tôi biết em buồn lắm nhưng từ nay về sau sẽ không còn ai bắt nạt em nữa".
Tuyết Y ngẩng mặt lên nhìn Đại Duệ, đôi mắt cô long lanh tròn xoe, cô cảm thấy ấm áp lắm vì đây là lần đầu có người nói sẽ bảo vệ cô, cô thắc mắc hỏi Đại Duệ " Tại sao anh lại giúp tôi ".
Đại Duệ nhìn cô mỉm cười và nói khẽ vào tai cô " Vì em còn phải chịu trách nhiệm với tôi nữa mà".
Mặt cô đỏ ửng, tim đập thình thịch, cô ngại ngùng đẩy Đại Duệ ra " Đồ biến thái ".
30 phút sau cuối cùng cũng về tới nhà. Nhà của Đại Duệ như một lâu đài để công chúa và hoàng tử vào ở, bên ngoài có cả người hầu xếp thành hàng để chào đón anh trở về, anh ôm cô lên phòng và đem cho cô một bộ quần áo. Cô vào nhà để tắm, vì lúc nãy cô chạy tắm vội nên đã để quên bộ quần áo ở trên giường, cô chỉ quấn một chiếc khăn quanh mình rồi đi ra. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì cô đã thấy anh nằm ở trên giường. Cô hốt hoảng hét lên một tiếng :
"Anh....anh làm gì ở đây vậy hả"?.
Anh đỏ mặt vì chỉ thấy cô chỉ quấn một chiếc khăn ngắn ngủn, nhưng vẫn tỏ ra bình thản nói với cô :
"Đây là phòng của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu".
Cô ngại ngùng lấy chăn quấn quanh người, anh đẩy nhẹ cô xuống giường nói vào tai cô: "Mặc như vậy để quyến rũ tôi hay sao, nếu vậy thì em đã thành công rồi".
Cô nghe vậy liền đẩy anh ra quát lên " Anh bị biến thái hả, do lúc nãy tôi để quên đồ ở ngoài này nên mới phải mặc như vậy thôi".
Anh cười thành tiếng nói " Ngủ cũng đã ngủ rồi, còn phải làm bộ làm tịch như vậy làm gì chứ". Cô ấp úng: " Tôi ngủ....ngủ với anh khi nào chứ".
Anh đưa mặt lại gần mặt cô: " Em quên rồi ư, hôm qua em đã ngủ với tôi rồi, nếu em không nhớ thì tôi có thể làm lại một lần nữa để em nhớ ra".
Cô đỏ mặt: " Anh...anh là kẻ háo sắc".
Anh nghiêm túc: " Anh chỉ háo sắc với mình em thôi, KẾT HÔN VỚI ANH NHÉ !!!
Tuyết Y ngẩng người nhìn Đại Duệ, cô thắc mắc vì sao anh lại muốn kết hôn với cô.
Đại Duệ nói tiếp:" Em không cần khẩn trương như vậy đâu, tôi sẽ cho em thời gian 3 ngày, hết 3 ngày em hãy cho câu trả lời". Nói xong anh bước ra khỏi phòng. Tuyết Y vẫn chưa hết bất ngờ, cô úp mặt vào gối suy nghĩ, lăn lộn cả một lúc cô lại ngủ quên mất. Đến đêm cô cảm thấy tê cứng hết cả tay, cô thức dậy, đối diện cô là Đại Duệ, cô đẩy anh ra làm anh cũng thức giấc anh nhìn cô hỏi: " Em lại sao vậy".
Cô nói lấp:" Sao...sao anh lại ngủ ở đây".
Gương mặt anh mệt mỏi, tay kéo cô nằm xuống ôm cô vào lòng:"Hôm nay tôi mệt lắm, cho tôi ôm em chút nhé".
Tuyết y nằm trong lòng của cảm giác ấp áp, an toàn làm cô ngủ lúc nào cũng không hay.
Sáng sớm thức dậy, anh đã làm bữa sáng cho cô kèm theo tờ giấy, trên giấy viết:" Hôm nay tôi có cuộc họp em ở nhà ngoan nhé, muốn đi đâu thì kêu tài xế riêng tôi chuẩn bị cho em chở đi nhé, đừng quên giao hẹn của chúng ta đấy. Đại Duệ".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play