[Văn Kỳ - ABO] Trời Buộc Chia Ly
Chap 1
Âm thanh máy đo nhịp tim đều đặn vang lên khắp căn phòng phẫu thuật.
Diệp Thư Kỳ
*Gào thét* Áaaa~
Khác
Cố lên đi, hít thở đều, đúng rồi, rặn mạnh lên, tiếp tục dùng sức đi.
Diệp Thư Kỳ
Aaa hức *Đau đớn*
Có người nói, đau đớn nhất của một omega đó chính là khoảng khắc sinh con, đúng, nhưng chỉ đúng một phần.
Đầy đủ hơn phải là, khoảng khắc chỉ nằm một mình nằm trên giường sinh và xung quanh chỉ toàn là những gương mặt xa lạ.
Diệp Thư Kỳ
*Mất sức thở gấp* hức...
Khác
Tình hình bệnh nhân đang chuyển biến xấu, nhịp tim yếu đi rồi
Khác
Kích tim lần 1, thực hiện
Diệp Thư Kỳ
*Gào thét* Áaa aaa~
Khác
*Liên tục động viên* Cố lên mẹ bé, sắp được rồi, sắp được rồi mà...
Khác
Kích tim lần 2, thực hiện
Diệp Thư Kỳ
*Tủi thân* Hức...áaaaa
Diệp Thư Kỳ đau đớn siết chặt tay đến trắng bệt
Khác
Hãy nghĩ đến ba của bé, hãy luôn nghĩ rằng ba của bé đang ở ngay bên cạnh
Diệp Thư Kỳ
*Nhịn đau* Ưm...
Bác sĩ vừa kích tim xong là nhìn lên màn hình máy đo tim, nhưng nhịp tim vẫn không biến động.
Diệp Thư Kỳ
Ưm...aa *Đau đớn*
Diệp Thư Kỳ
Văn...xin em, đừng bỏ mẹ con chị...hức
Khác
Sản phụ tập trung, cố lên, lại rặn đi
Khác
*Mừng rỡ* Có dấu hiệu hồi phục
Diệp Thư Kỳ
*Đau quần quại* Ưm...aaaa
Trái tim Diệp Thư Kỳ bỗng nhiên nhói lên đầy đau đớn.
Diệp Thư Kỳ
*Cắn chặt môi*
Diệp Thư Kỳ
*Bậc khóc* Híc..
Diệp Thư Kỳ
*Dùng hết sức* Áaaaaaa...
Diệp Thư Kỳ
Văn...chị làm được rồi *Nhắm nghiền mắt*
Giọt nước mắt theo đó bướng bỉnh rời khóe, rơi xuống nền nhà, vỡ vụn thành từng mãnh nhỏ.
Chap 2
/Một thời gian rất lâu trước đó/
Khi mà Diệp Thư Kỳ chưa làm mẹ, Từ Sở Văn chư làm ba, cả hai chỉ mới là hai đứa trẻ 6 tuổi.
Từ Sở Khải nắm lấy tay Diệp Thư Kỳ đi vào ngôi biệt thự rộng lớn.
Từ Sở Văn đang chăm chú xem tivi, khi đảo mắt nhìn thấy Diệp Thư Kỳ đến thì hai mắt liền sáng rực, cô phóng xuống sô pha, chạy đến trước mặt họ.
Từ Sở Văn
*Cầm con siêu nhân, vui vẻ chạy đến* Papa về rồi, Soki đến chới với tiểu Văn à?
Từ Sở Khải
Không phải đến chơi đâu tiểu Văn
Từ Sở Khải hạ thấp trọng tâm xuống cho bằng với chiều cao của hai đứa, một tay ông nắm lấy tay cô, tay còn lại nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đan hai bàn tay nhỏ lại với nhau.
Từ Sở Khải
Tiểu Văn, Kỳ Kỳ, hai đứa nghe ba nói
Từ Sở Khải
Kỳ Kỳ lớn hơn Tiểu Văn một ngày tuổi.
Từ Sở Khải
Cho nên kể từ ngày hôm nay, Tiểu Văn phải gọi Kỳ Kỳ là chị có biết chưa?
Từ Sở Khải
Hai đứa phải yêu thương nhau, như chị em ruột trong gia đình.
Từ Sở Văn
*Mừng rỡ* Ba sẽ nhận chị ấy làm con nuôi ạ?
Từ Sở Khải
*Lắc đầu* Không phải đâu
Từ Sở Văn
*Khó hiểu* Chứ sao ạ?
Nghe tiếng gọi của Từ Sở Khải, một người phụ nữ mở cửa, chậm rãi đẩy vali đi đến trước mặt hai đứa trẻ.
Lô Vĩnh Loan
*Cười tươi* Mẹ chào hai đứa
Diệp Thư Kỳ
*Vui vẻ* Dạ mẹ
Từ Sở Văn
Sao dì lại xưng mẹ với tiểu Văn, dì có phải là mẹ của tiểu Văn đâu?
Từ Sở Khải
Trước đây không phải, nhưng bây giờ thì phải.
Từ Sở Văn chăm chú nhìn Từ Sở Khải.
Từ Sở Khải
Bởi vì ba sẽ cưới dì Loan, sau này bốn người chúng ta sẽ là người cùng một nhà.
Nụ cười trên môi Từ Sở Văn vụt tắt, cô xoay người bỏ chạy lên lầu, đôi bàn tay đã đan chặt vào nhau trước đó của đôi trẻ cũng vì thế mà tách ra.
Chap 3
Nụ cười trên môi Từ Sở Văn vụt tắt, cô xoay người bỏ chạy lên lầu, đôi bàn tay đã đan chặt vào nhau trước đó của đôi trẻ cũng vì thế mà tách ra.
Trở về hiện tại, Từ trạch
Đôi tay đan chặt nhau bỗng dưng tách ra.
Người ở bên trên hài lòng đứng dậy kéo khóa quần, mặc cho cơ thể của cô gái ở bên dưới đang rung lên kịch liệt.
Từ Sở Văn
*Ném vĩ thuốc vào người Diệp Thư Kỳ* Nhớ uống đó
Dòng tinh dịch màu trắng đục phía dưới hạ thân nàng vẫn còn nóng hổi, nhiều đến mức trào ra ngoài.
Diệp Thư Kỳ ôm bụng đau nhói, co rút người lại thành một đoàn, ôm mặt khóc nức nở.
Lần thứ mấy trong tuần rồi, Diệp Thư Kỳ cũng không nhớ rõ nữa, mỗi lần bị dày vò như vậy, ngoài im lặng cam chịu cơn đau đớn từ hạ thân và sự sỉ nhục của Từ Sở Văn ra thì Diệp Thư Kỳ chẳng biết phải làm gì cả.
Rõ ràng mối quan hệ của cô và nàng đâu phải như thế này, đã từng rất tốt, đã từng rất vui vẻ, đã từng dành cho đối phương sự tôn trọng.
Vậy sao bây giờ, gặp nhau chỉ có tình dục và nước mắt.
Từ Sở Văn có thể đè nàng ra cởi sạch và làm tại bất cứ nơi nào cô muốn, giống như lần này, là ở phòng bếp.
Diệp Thư Kỳ
*Lộm cộm ngồi dậy*
Diệp Thư Kỳ
*Nhịn đau đớn* Ưm...
Diệp Thư Kỳ nhặt quần áo trên sàn để mặc lại, nhưng mặc chưa chỉnh tề, nơi má trái đã bổng rát.
Lô Vĩnh Loan
Con điếm! Mày sao lại có thể làm loại chuyện dơ bẩn này ở đây!
Diệp Thư Kỳ
*Đau lòng* Mẹ...
Một cú tát nữa rơi vào má phải của nàng, bà ta cáu gắt hét lên.
Lô Vĩnh Loan
Tao không phải là mẹ của cái thứ bẩn thủi, đĩ điếm như mày.
Diệp Thư Kỳ ôm mặt, nước mắt giàn giụa không ngừng, nàng bị ức hiếp hết lần này đến lần khác, nhưng người mẹ ruột của nàng chưa từng một lần đứng ra bảo vệ nàng, bà ấy chỉ chửi nàng, mắng nhiếc nàng bằng những lời thậm tệ như thế đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play