[Hàm Văn]Phú Thương
Nam Kinh
Nam Kinh trải qua sáu tuần loạn lạc , đối với mỗi người dân đều là một nỗi kinh hoàng khủng khiếp
Đâu đâu cũng là tang thương chết chóc và sự tàn bạo của Quân địch tràn vào khắc sâu trên từng đoàn người tỵ nạn chạy đến phía Tây
Dương Bác Văn
Vị tỷ tỷ/thều thào/
Mi Vân
Gì?nhớ ba má à/châm thuốc/
Trong khoan xe bán tải lọc cọc ,bọn họ chen chúc nhau ngồi trong không gian u tối mù mịt
Mi Vân
Chú mày là con trai ,lại cũng phải vào đây sao?
Dương Bác Văn
Em không biết..../lắc đầu/
Mi Vân
Khổ thân mày rồi ,đám giặc là bọn điên
Mi Vân
Chúng nó không tha cho ta
Mi Vân
Nhìn cách nói chuyện cũng thừa biết chú là người mới
Dương Bác Văn co ro trong tường cố nín nhịn cơn đói cồn cào ăn mòn từng chút sức sống của cậu
Dương Bác Văn
ở...ở trên đường rừng đến Bắc Kinh
Tay Dương Bác Văn nắm chặt lại ,cổ họng ứ nghẹn như bức bối
Dương Bác Văn
Không còn ai sống cả
Mi Vân
Thế chú mày thì sao
Dương Bác Văn
em không có bị chúng bắn vì chúng bảo em có cái mặt đẹp mang đi bán cho Nhật thì bộn tiền
Mi Vân
ừ nãy chị có thấy mặt chú
Mi Vân
Yên tâm bọn nó không có làm gì đâu
Mi Vân
Nhan sắc của chú cũng phải thuộc dòng cao ,bọn nó mang bán cho phú thương phía Tây ấy mà
Mi Vân
chị làm nghề này cũng gần hai năm rồi ,lần đầu cũng rấm rức khóc
Mi Vân
vì không xinh đẹp nên bị bọn chúng dày vò đủ loại rồi bán cho bọn địch ,đến nay tiếp khách hai năm rồi nên cũng tự khắc quen
Minh Đức
Mày nói năng lung tung cái gì đấy
chiếc xe tải đột ngột dừng lại phát ra âm thanh xô đẩy của mấy chục con người
Minh Đức
Ha sợ cái gì ? Ngoan ngoãn ở đây mà làm cho tốt ,có cơm ăn có áo mặt không phải sung sướng sao?/khinh thường/
Dương Bác Văn im lặng nổi nhục nhã trước câu từ mời mọc xấu xa kia như thể muốn đánh gãy tôn nghiêm nam nhân bao năm tan vỡ
Kiến Tường
Lôi nó ra mau đi
Kiến Tường
ông chủ Khương đến rồi!/hét vào trong/
Kiến Tường
Kéo cho cẩn thận nó mà hư hại chỗ nào ta nào có đủ một thỏi vàng mà đền cho hắn
Dương Bác Văn bị tên to con lôi ra khỏi khoan xe chật hẹp
Các cô gái lặng lẽ nhìn cậu chẳng nói gì nhưng Dương Bác Văn biết họ đang âm thầm cầu chúc cho cậu bình an sống xót
Kiến Tường
loại này chất lượng lắm đấy!
Thái Khang
Mau mau cho ta xem vợ mới của ta/cao hứng/
Minh Đức kéo lê Dương Bác Văn trên nền đất lạnh bắt cậu quỳ xuống trước mặt tên đàn ông mập mạp
Thái Khang
chà....../đi vòng quanh/
Kiến Tường
Chào ông chủ Khang đi
Chẳng còn sức lực để làm gì nữa nhưng vì muốn sống tiếp nên Dương Bác Văn cũng cố gượng giọng thều thào
Dương Bác Văn
Con...chào ông
Thái Khang
Ấy,phải gọi ta là Phu Quân
Thái Khang
Người đẹp như thế này về phủ của ta đảm bảo không lo cơm ăn áo mặc
Kiến Tường
Mau đa tạ ông đi đồ bần tiện/đá vào chân của Dương Bác Văn/
Dương Bác Văn
Tôi đội ơn ông
Thái Khang
ấy ấy mau mau ,ta cho các người thêm một thỏi vàng
Thái Khang
Chuẩn bị kiệu hoa và áo hỷ cho người
Thái Khang
Hăn phải là vợ lẽ của ta
Minh Đức
ấy ....đa tạ ,mọi sự cứ để chúng tôi/thấy tiền là sáng mắt/
Kiến Tường
Mau mau đem thiếu phu nhân nhà họ Thái đi tẩm bổ
cuối cùng sau vài ngày chẳng có gì để ăn Dương Bác Văn cũng có một bữa cơm no
Chúng mang cậu về nơi ở của các cô đào trong đoàn,tuy lúc đầu có hơi ngại nhưng sau dần cũng quen
Mi Vân
Mai này gả vào nhà họ Thái ,nghe lời hắn một chút
Mi Vân
chỉ cần em không làm loạn ,hắn sẽ không đánh mắng em với lại đừng có bỏ trốn nếu bị bắt về sẽ bị đánh rồi bán vào kỷ viện Nam Xuyên
Ngọc Hạ
Vào làm tiểu thiếp nhà giàu là mơ ước của bọn chị trong này
Ngọc Hạ
dù sao thì cơm ăn áo mặc vẫn đầy đủ ,tránh bị bọn địch dở trò sằn bậy
Dương Bác Văn
Vâng các chị ở lại mạnh khoẻ
Dương Bác Văn ăn no bụng ,ngoài mặt tỏ ra nghe lời nhưng thâm tâm vẫn là không phục nên vẫn muốn tính đường chạy trốn
đêm nay nhà họ Khang đã mang đến đây một chiếc kiệu hoa còn yêu cậu bọn nha sai đến trang điểm cho tiểu thiếp nhà họ
Ngọc Hạ
Nhìn em kìa ,thật là đẹp
Mi Vân
Đêm nay hẳn là tên tham quan kia sẽ có say,còn rất tàn bạo ráng nhịn cho qua đêm nhé/vỗ vai cậu/
Dương Bác Văn nhìn mình ở trong gương,một nam nhân nhục nhã
Tiếng trống kèn khua chiên tấp nập ,mạng mẽ rẽ đoàn người tỵ nạn ra thành hai hướng
Kiến Tường
mày cũng có phúc rồi,ông chủ Khang hẳn là yêu thương mày nên mới cho người mang kiệu đến
Kiến Tường
Về đấy mà phục vụ ông chủ cho tốt ,sau này ông không có bạc đãi người
thế nhưng sau đó Dương Bác Văn cũng quyết định chạy trốn
Linh Mục
Tôi biết các vị đang khó khăn
Linh Mục
Nhưng các cháu nhỏ cũng cần sống và no bụng
Linh Mục
nên chúng ta nhường cho các cháu nhỏ rồi đến các cụ già trước ,thanh niên chịu khó xếp sau cùng
Tả Kỳ Hàm
Các vị thông cảm cho chúng tôi
Tả Kỳ Hàm vừa dứt lời một người mặc trường bào đỏ lập tức ngả khụy
Bắt
Ngọc Quyên
Tả Thiếu Gia ,bệnh nhân ngài mang tới đã tỉnh rồi ,chắc do mấy ngày nay thời thiết ở Hồ Nam khắc nghiệt hẵng là ngất do lao lực quá độ thôi
Trong tu viện không gian yên tĩnh,thiếu niên gầy guộc nằm lọt thỏm trong chiếc chăng mỏng manh,do trải qua máu tanh của chiến tranh mà nét thanh tao trên gương mặt non nớt dần phai đi chỉ còn lại một màu u tối
Dương Bác Văn
/khẽ động đậy/
Tả Kỳ Hàm
Này ! Tỉnh rồi thì dậy ăn miếng súp đi
Dương Bác Văn
Ôi..đa tạ đa tạ anh cứu mạng tôi
người kia chầm chậm mở mắt ,đôi mắt to tròn long lanh với hàng mi dài cong vút như hút lấy hồn anh
Tả Kỳ Hàm
ơ.... không... không có gì
Môi khô lạnh buốt cùng với cơn rét run khiến Dương Bác Văn muốn ngồi dậy cũng khó
Tả Kỳ Hàm
đây để tôi ,tôi giúp cậu ngồi dậy
Tả Kỳ Hàm nhất đầu giường lên đặt biệt săn sóc kê thêm gối cho cậu nằm
Tả Kỳ Hàm
Ăn súp đi mấy ngày nay chắc cậu chưa ăn gì
Dương Bác Văn run run ăn một miếng liền nhăn mặt
Tả Kỳ Hàm
Sao thế , không ngon à
Dương Bác Văn
Tôi...nó cay quá
Thế là Tả Kỳ Hàm cũng nếm thử một miếng ,khó hiểu quay đầu
Tả Kỳ Hàm
Thực ra món này đâu có cay
Tả Kỳ Hàm
Cậu là người ở nơi khác đến đây sao?
Dương Bác Văn gật đầu ,tay nắm chặt chăn bông mềm mại
Dương Bác Văn
Tôi là người Nam Kinh quê gốc ở Bắc Kinh
Tả Kỳ Hàm
Vậy không ăn được cay cũng phải,nhà bếp thất trách quá rồi
Tả Kỳ Hàm
Thôi tôi đi đổi chén khác cho cậu/cầm bát cháo đi/
Dương Bác Văn
Tôi...đa tạ anh ,sau này tôi nhất định báo đáp ơn nghĩa này
Tả Kỳ Hàm
Không cần đâu,sau này sống tốt để không phụ tôi cứu cậu hôm nay là được rồi
Tả Kỳ Hàm chỉ cười cười rồi rời đi
Dương Bác Văn
Trên đời vẫn có người tốt sao?
Dương Bác Văn suy tư một lúc ánh mắt mơ màng mông lung nhìn về phía xa xăm
Tả Kỳ Hàm
Cậu đến đây là do trận đánh ở Nam Kinh đúng chứ
Dương Bác Văn
Vâng,thôn tôi đều bị giết sạch chỉ có mẹ tôi và tôi là chạy trốn được đến đây
Tả Kỳ Hàm
Cậu không bị chúng bắn à
Tả Kỳ Hàm
Bị bán đến đây sao?
Thấy Dương Bác Văn chẳng nói gì Tả Kỳ Hàm cũng ngờ ngợ ra được sự tình
Tả Kỳ Hàm
Bọn chúng đánh cậu?
Dương Bác Văn
họ chỉ giam tôi vào xe tải chở đến đây
Dương Bác Văn
Hoàn toàn không đánh
Tả Kỳ Hàm
vậy là tốt rồi...
Ngọc Quyên
Tả thiếu gia! Tả thiếu gia ! Nam phu nhân sai người đến truyền ngài về gấp/chạy đến/
Tả Kỳ Hàm
được,ta sẽ đi ngay
Nói rồi quay lại dặng dò Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Người ở lại tịnh dưỡng một hôm khoẻ mạnh rồi lại đi nhé
Linh Mục
Cậu đi đường cẩn thận
Dương Bác Văn
Vâng,đa tạ linh mục cưu mang tôi mấy hôm ốm đau
Dương Bác Văn
Công ơn cứu mạng nhiều vô kể
Linh Mục
giúp nhau thời loạn lạc là điều nên làm mà
Dương Bác Văn đã mặc một bộ trường bào mới ,mong muốn nhanh chóng lên đường thì....
Thế Sơn
Hắn đây rồi!/hét to/
Minh Đức
Mẹ kiếp thằng oắt con
Minh Đức
Mày cút ra đây cho ông
Kiến Tường
Nó đây rồi mau mau bắt nó về đánh một trận
Dương Bác Văn
/Hoảng sợ chạy thục mạng/
cậu cứ chạy ,chạy điên cuồng về phía trước nhưng sức lực của một tiểu tử gầy gòm như cậu thì làm sao bằng một đám nam nhân to khoẻ
Tả Kỳ Hàm
Mẫu thân chuyện thế nào ?
Thu Nguyệt
Nhà họ Khang có mua của nhà ta năm xấp lụa ,Khanh phu nhân nhờ ta mang đến cho bà
Thu Nguyệt
đây cũng là vụ lớn,con mang lụa đến cho bà rồi mang tiền về cho Bắc phu nhân
Tả Kỳ Hàm
Thế Đại Ca không đi sao?
Thu Nguyệt
Đại ca con bận bịu học hành ,mấy thương vụ này cha giao cho con
Thu Nguyệt
Sau này ông hứa cắt cho con mấy cửa hàng mà buôn bán nên con tranh thủ học tập đi
Tả Kỳ Hàm gật đầu xoay người đi
Thế Sơn
Công tử đến đây hãy có chuyện gì ạ?/khom người/
Tả Kỳ Hàm
Khang phu nhân muốn mua năm xấp vải gấm Tô Châu của nhà ta nên ta cho ngươi mang đến đây
Thế Sơn
à vâng vâng,mời công tử vào
Vừa vào trong chính viện đã nghe tiếng mắng mỏ của Khang chủ thật nhứt tai
Thái Khang
Mày..../quất roi/
Thái Khang
Ai cho mày bỏ trốn hả ? Có phải ta dung thứ cho cái loại ty tiện như mi làm càn quá rồi không hả!/đánh vào người Dương Bác Văn/
Cậu vẫn lê thân trên nền đất lạnh,mặc kệ hắn đánh mắng nhục nhã
Thái Khang
Hôm nay ta không đánh chết mi là không được/điên cuồng đánh đập/
Tả Kỳ Hàm đứng thinh tại chỗ ,ánh mắt vô tình nhìn thấy cặp mắt to tròn kia
Có lẽ cậu đã không thể khóc được nữa rồi
Tả Kỳ Hàm
Sao...sao hắn lại bị đánh vậy
Thế Sơn
Công tử không biết sao? Hắn là vợ thứ của lão gia nhà chúng tôi
Thế Sơn
nhưng chưa kịp cưới hỏi gì thì hắn đã trốn mất
Thế Sơn
Lão gia bắt về được liền tức giận đánh một trận
Vòng ngọc
Tả Kỳ Hàm bước lên bậc lầu ,trường bào màu xanh ngọc nhu thuận rũ xuống ,giáng đi người quân tử sao mà đỉnh đạc
Nhưng hôm nay bước chân ấy có chút lung lay do dự trước những điều phía sau
Có lẽ như ánh mắt ngập nước đầy tang thương ấy đã níu giữ bước chân anh
Tả Kỳ Hàm
Sau này người vợ kia của lão gia các người sẽ về đâu?
Thế Sơn
Thiếu gia chớ nghĩ nhiều ,loại người không biết điều như hắn chỉ có vào Nam Xuyên
Tả Kỳ Hàm
Nam Xuyên?/nhăn mặt/
Thế Sơn
Phải lầu xanh cao cấp của bọn địch đấy
Thế Sơn
Vào rồi thì chỉ có nhục nhã mà chết
Lần đầu tiên anh nếm được cái mặn của chiến tranh,một cậu bé mười sáu tuổi thì làm được gì bọn quân giặc hung ác chứ
Đang suy tư ngẩn ngơ thì tên người hầu lại nói
Thế Sơn
Thưa ngài ,đã đến nơi rồi ạ
sau khi bàn dao 5 xấp vải ,Tả Kỳ Hàm khướt từ lời mời ở lại uống trà với lão Khang để mau chóng đi về
Lúc trở lại thì người cũng đã bị đưa đi rồi
Đêm đó tại thư phòng của Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngươi mài mực đi ta ngẫu hứng muốn vẽ một bức tranh cảnh hoa quỳnh nở
Thế Vỹ
Công tử hôm nay có tâm sự gì sao?
Thế Vỹ
Cây Quỳnh đã ở đó bao năm nay rồi
Thế Vỹ
Sao đến hôm nay ngài mới muốn vẽ nó
Ánh mắt Tả Kỳ Hàm nhìn bông hoa quỳnh nở rộ trước hiên nhà mà trong lòng nặng trĩu
Tả Kỳ Hàm
Hoá ra chiến tranh làm cho nhiều người đau thương đến thế
Thế Vỹ
Chiến tranh đã diễn ra nhiều năm rồi
Tả Kỳ Hàm
Trách cũng là trách mẫu thân bao bọc ta/cười/
Tả Kỳ Hàm
Ta mới không cảm nhận được ta sống sung sướng nhường nào
Tả Kỳ Hàm
Người còn nhớ tiểu tử ta cứu bang sáng chứ
Tả Kỳ Hàm
Hắn bị bán cho Khang gia làm tiểu thiếp
Thế Vỹ
hắn chưa bị đám binh giặc dở trò xấu xa là may rồi
Thế Vỹ
Dù gì cũng có chút mỹ mạo bọn địch sẽ không buôn tha
Tả Kỳ Hàm
Ban mai chúng ta đến lầu xanh chuộc hắn về
Thế Vỹ
Công tử! tuyệt nhiên là không được
Thế Vỹ
Tên Khang gia kia nổi tiếng Đồng Tính bệnh hoạn
Thế Vỹ
Ngài chuộc tiểu thiếp của hắn về khó tránh miệng đời đàm tiếu
Tả Kỳ Hàm
Ngươi....ngươi nói cũng có lý
Thế Vỹ
Hắn chạy trốn chính là tự rước hoạ vào thân ta không nên xen vào
Dương Bác Văn vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một cái lầu trang hoàng sặc sỡ
Mi Vân
đúng là tiểu tử ngốc nhà mi
Mi Vân
Dặng dò như thế mà vẫn ngu xuân chạy trốn
Ngọc Hạ
Mi Vân tỷ tỷ chớ nóng giận,ai cũng muốn trốn khỏi tay Thái Khang mà
Mi Vân
Giờ thằng bé ốm yếu như này,vào tay cái bọn giã man như lính giặc có mà xong đời
Mi Vân
Chưa kể lính canh khu này rất là chặt nó không trốn được
Ngọc Hạ
Em có người bên ngoài không
Ngọc Hạ
Chị giúp em đánh thư mang tiền đến chuộc thân em
Ngọc Hạ dịu dàng vuốt tóc cậu
Dương Bác Văn
Nhà em ở Bắc Kinh cũng không khá giả gì
Dương Bác Văn
đánh thư cũng chỉ khiến họ lo thêm
Dương Bác Văn
đành vậy thôi
Dương Bác Văn nhìn ra cửa sổ xa xăm ,ánh mắt mơ màng chất chứa đau thương chồng chất như thể ai đã bẻ gãy cánh của cậu
Mi Vân
Tay em có vòng ngọc,đem nó bán đi có khi lại có tiền chuộc thân
Thấy Mi Vân cầm lấy tay mình Dương Bác Văn vội vã rút tay lại
Dương Bác Văn
Không được vòng này là của mẫu thân em...mẫu thân lưu lạc phương nào chỉ cho em cái này để nhận thân
Mi Vân
cơn sốt chưa qua thì má mì không để em tiếp khách đâu
Ngọc Hạ
đợi mấy hôm chị xem có xoay sở được không
Dương Bác Văn
Đa tạ hai người bảo ban em....
Ngọc Hạ
thanh thuần như em không nên bị vấy bẩn như bọn chị
Download MangaToon APP on App Store and Google Play