Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trâm Gãy Gương Tan

Chương 1 - Lễ thành hôn

Ánh đèn dầu hiu hắt đặt trên bàn khẽ hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của Vân, cô đang ngồi trước gương, tận dụng chút ánh sáng nhỏ bé ấy để ngắm nhìn lại bản thân, khẽ đưa tay lên vuốt lại một lọn tóc cho vào nếp, cô bỗng dưng thở dài.

Vân đang khoác trên mình bộ y phục cưới màu đỏ thẫm, bên ngực trái còn có thêu hoạ tiết hoa sen trông vô cùng tinh xảo, đầu cài trâm, khuôn mặt cô xinh đẹp như ngọc, ngũ quan hài hoà cùng với làn da trắng ngần, đẹp không tùy vết.

Trông cô tựa như một tiên nữ giáng trần mà khó có người phàm nào có thể so đo được.

Đẹp là thế nhưng trông cô lúc này lại mang vẻ gì đấy thoáng buồn, không giống như là đang hạnh phúc trong chính ngày cưới của mình.

Chợt lúc này từ góc phòng vang lên tiếng đẩy cửa ken két, một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ gầy gò chậm rãi bước vào, nhìn lấy Vân đang ngồi ở đó, bà mỉm cười hiền hậu, cất lời.

"Chà... Cô dâu hôm nay đẹp quá"

Vân nghe vậy thì cất tiếng gọi. Giọng nói cô đã nghẹn lại từ khi nào.

"Mẹ..."

Người phụ nữ kia tiến tới gần cô hơn, bà nhìn ngắm cô con gái xinh đẹp trong bộ đồ cưới, khẽ chỉnh lại cổ áo cô cho ngay ngắn rồi nhìn ngắm lại một lượt nữa, bà cất tiếng.

"Hôm nay là ngày cưới rồi, phải vui lên chứ"

Vân biết mẹ cô nói vậy là có ý gì, cô cũng không vội đáp, chỉ khẽ cúi gầm mặt ngăn không cho những giọt nước mắt rơi, cô nghẹn ngào.

"Nhưng mà... Con đi rồi thì mẹ phải làm sao đây ạ?"

Mẹ cô cười hiền hậu _ "Có gì đâu... Mẹ ở đây còn có bà con lối xóm lo cho mà, mọi người quan tâm nhau lắm, con yên tâm"

Vân nghe vậy không đáp lại gì, mẹ cô nhận thấy sắc mặt ngày càng buồn bã của cô con gái, bà ra sức trấn an.

"Khóc cái gì mà khóc, nhà chồng con... Rõ là một gia đình giàu có mà, con về đấy thì sẽ có một cuộc sống ấm no hơn, mẹ đây lại càng yên tâm hơn cho tương lai của con, lẽ ra con phải vui lên chứ"

"Nhưng mà... Nhà chồng con xa lắm, cách nơi này tận hai thôn, vả lại... Nhà mình vốn xuất thân cũng không bằng người ta, về đấy cũng chưa chắc con sẽ được xem trọng đâu ạ"

Mẹ cô lắc đầu _ "Con nói vậy sao được, nhà họ xưa nay khét tiếng là dòng dõi có ăn học đàng hoàng, con nhà gia giáo thì lấy đâu ra việc khinh rẻ, đối xử với người khác như vậy, con yên tâm"

Vân nghe mẹ nói thế cũng không đôi co gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi đấy với nhiều dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu.

Nói sơ qua một chút về nơi mà cô được gả cho, nơi đấy không đâu khác chính là nhà họ Trịnh khét tiếng cả một vùng.

Nhà họ xưa nay nổi tiếng là một gia tộc giàu nứt vách đổ tường, là mối buôn gỗ lớn nhất ở trong vùng, có quan hệ máu mặt với những ông cả bà lớn khác ở bên ngoài.

Của cải nhà họ nhiều vô đối, cô được gả vào làm dâu cho nhà đấy thì chẳng khác nào chuột sa hủ nếp, cả quãng đời còn lại không lo ăn nghỉ, được sống trong vinh hoa phú quý, có nằm mơ cô cũng không ngờ rằng bản thân mình sẽ có ngày được như vậy.

Nhưng ngặc một cái thì cũng là ở chỗ đó, nhà họ xưa giờ có xuất thân cao quý, còn cô chỉ là con gái của một nhà nông bần hàn, từ nhỏ đã bỏ học để trang trải cuộc sống thì làm sao có thể xứng tầm với họ.

Vân được gả vào đấy chỉ sợ cô sẽ bị những người khác xem thường, dòng họ, đối tác bên ngoài nhìn vào thì lại chê cười một cô con dâu có xuất thân thấp kém như thế.

Sở dĩ cô được gả vào đó là bởi vì ông bà Trịnh vốn là những người rất tin vào phong thủy, trong một lần bà Trịnh đi xem bói, thầy bói đã bảo rằng muốn chuyện làm ăn của gia đình phát đạt hơn nữa, những chuyện xui rủi tránh xa thì nên gả vào cho gia đình thêm một cô con dâu, lại sinh đúng vào ngày rằm, tuổi vừa tròn mười tám.

Nhà họ xưa nay có tổng cộng ba người con, hai trai và một gái, trong đó thì người cậu cả lớn nhất đã có gia đình, kế tiếp đó chính là người con gái và cuối cùng chỉ còn lại người con trai út vẫn đang tuổi độc thân.

Thế là sau khi biết đến Vân, một cô gái thoả hết được các tiêu chí ấy, lại còn là một người ăn nói lễ phép, nhã nhặn, nhan sắc cũng không phải dạng tầm thường nên ông bà cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện gia thế nhà cô, cho cô chính thức được trở thành con dâu mới của nhà mình.

••••••••••

Tầm giữa trưa, hai mẹ con cô ngồi chờ trong sự lo lắng thì bất chợt từ đằng xa, họ nghe thấy những tiếng kèn, tiếng trống vang lên inh ỏi, phá tan đi bầu không khí ảm đạm giữa cái nóng oi bức.

"Họ đến rồi!" _ Mẹ cô gấp ráp nói.

Bà mau chóng cầm lấy một tấm vải đỏ rồi choàng nó qua đầu cô, Vân cũng theo tay mẹ đứng dậy, phủi phủi lại quần áo mình cho ngay ngắn ngồi đứng đấy chờ.

Tiếng kèn trống cùng những tiếng bước chân huyên náo lúc này đã ở ngay trước sân nhà.

Cánh cửa gỗ được đẩy vào, một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ mập mạp xuất hiện sau cánh cửa, bà phẩy phẩy tấm khăn nhỏ trên tay, cất giọng cao chót vót.

"Xin mời tân nương lên kiệu"

Mẹ cô khẽ quay sang, nói nhỏ.

"Đi thôi con"

Dù không muốn nhưng cô cũng theo tay mẹ tiến về phía trước rồi dần chuyển sang tay của người phụ nữ kia, mẹ cô có chút níu kéo lại nhưng điều đó chỉ là vô ích.

Vân lúc này đã theo chỉ dẫn của người phụ nữ kia mà tiến về phía trước, sau đó leo lên trên chiếc kiệu hoa màu đỏ rực đang chờ sẵn ở trước sân nhà.

Tấm màn che kiệu được hạ xuống cũng là lúc mẹ cô bật khóc nức nở, nhìn cô con gái bé bỏng năm nào giờ đã bước lên kiệu hoa, chính thức rời xa vòng tay bà mà không biết bao giờ mới có thể gặp lại nữa.

Bà quỳ xuống trước cửa nhà mà bật khóc, nhìn đoàn người đưa dâu đi xa dần xa dần, rồi khuất hẳn trên con đường làng, qua những lũy tre cao vút.

Họ cứ thế đi dọc theo con đường làng để chuẩn bị rời khỏi thôn, đi đến đâu tiếng kèn trống vang lên thu hút sự chú ý của người dân đến đó.

Vài ba người đang làm nương trên cánh đồng cũng dừng tay lại để dõi mắt theo chiếc kiệu hoa, họ cũng bàn tán xì xào với nhau nhưng cố gắng không để lọt vào tai của mấy tên hầu nhà họ Trịnh.

Kẻo lời ra tiếng vào đến tai ông bà thì cái thân cỏ rác như họ bị nhổ lên từ khi nào chẳng hay. Nên có nói cũng chỉ dám nói ở sau lưng.

Chuyện cậu ba nhà đấy sắp lấy vợ thì xóm trên làng dưới mấy ngày nay ai mà chẳng biết, mà nghe đâu thân phận cô con dâu mới này cũng đặc biệt không kém.

Khi biết được tên tuổi của mợ ba, họ còn đến tận nhà để được xem mặt cô dâu nữa kia kìa.

Biết được đứa con gái duy nhất của ông bà Trương sắp được gả vào đấy thì những lời dèm pha cũng không ít.

Có người cho rằng chắc là bà Trương đã mua chuộc hay làm gì đấy để con gái mình được gả vào làm dâu danh giá, còn có người lại bảo rằng ông Trương tuy đã mất nhưng vẫn luôn dõi theo con gái, chắc là phù hộ cho nó được gả vào làm dâu nhà giàu thì cũng nên.

Nhưng chung quy lại thì kì này sướng nhất chắc là cô Vân đây rồi.

Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà mọi người suy đoán ra, nhưng tuyệt nhiên là đoàn người đưa dâu không ai quan tâm đến mấy chuyện đó, họ bỏ những lời nói ấy ngoài tai, cứ thế mà ung dung rời khỏi con đường làng để kịp đến nơi cho đúng vào giờ lành.

Có lẽ một hành trang mới sẽ sắp sửa diễn ra với cô gái nhỏ ấy kể từ đây...

Chương 2 - Bái đường

Sau hơn nửa ngày ròng đi đường dài, cuối cùng họ cũng đến được nơi. Trước mắt họ giờ đây là một căn biệt phủ rộng lớn được bao quanh bởi tường thành làm bằng đá trông vô cùng bắt mắt.

Thoạt nhìn thôi thì cũng đủ biết nơi đây là nhà ở của một hộ gia đình giàu có nào đó rồi.

Họ vừa đến nơi thì đã có hai tên hầu mở cổng sẵn, những người trong đoàn cũng không còn khua chiêng múa trống gì nữa, chiếc kiệu hoa theo đó cũng nhẹ nhàng được hạ xuống.

Vân được bà mai dìu vào bên trong, tấm khăn trùm đầu đã cản trở tầm nhìn nên cô không thể thấy được bất kì thứ gì ở xung quanh.

Thứ duy nhất cô có thể cảm nhận được lúc này chính là một sự lạnh lẽo đến gai người kể từ khi cô đặt chân xuống mảnh đất này.

Phía trước mặt cô là một gian nhà lớn với một nhóm người đang ngồi sẵn ở đấy, họ bao gồm những vị quan chức lớn, những đối tác làm ăn được mời đến để chung vui.

Cũng có mặt của những thành viên khác trong nhà và một số người hầu cũng đang đứng ở xung quanh.

Đặc biệt hơn, nơi đấy còn có bóng dáng của một cậu thanh niên đang khoác trên mình bộ y phục cưới tệp màu với cô.

Dáng người cao ráo cùng hai bả vai rộng, cậu ta đang đứng xoay lưng lại, đối diện với bàn thờ gia tiên.

Người đấy không ai khác chính là cậu ba nhà họ Trịnh _ Thanh Phong, cũng chính là người mà kể từ nay Vân sẽ gọi là chồng.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là ngồi ngay giữa gian nhà chỉ có duy nhất một người đàn ông chính là ông Trịnh, còn kế bên thì chỉ là một cái ghế trống, không thấy bóng dáng của vợ ông đâu.

Vân cũng chỉ nghe loáng tháng rằng do bà ấy đang có công việc đột xuất nên phải ra ngoài để giải quyết, không thể có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay được.

Mà kể ra cũng lạ, việc bận gì mà phải giải quyết ngay lập tức cho xong chứ không thể hoãn lại để tham dự vào buổi lễ trọng đại này cơ chứ.

Thế nhưng Vân cũng không mấy quan tâm, thôi thì như vậy cô cũng đỡ áp lực được phần nào, cứ thế mà theo chân bà mai đi vào bên trong.

Sau khi được bà dìu đứng cạnh Phong, lòng cô lại chợt dâng lên thứ cảm xúc thật khó tả, vừa vui, nhưng cũng vừa lo lắng vì chẳng biết người này tính tình ra làm sao.

Cô không thể biết được dung mạo cậu thế nào, chỉ loáng thoáng ngửi được một mùi hương nhè nhẹ phát ra từ cơ thể anh.

Nó không phải hương thơm của mỹ phẩm hay phấn hoa, mà nó như xuất phát từ chính con người anh, một mùi hương của sự sạch sẽ, tinh tươm, pha chút nam tính khiến cô cũng bất giác đỏ cả mặt.

Bà mai lúc này mới cho tiến hành buổi hôn lễ. Cả hai bắt đầu làm những thủ tục rườm rà thường hay thấy trong các buổi lễ thành thân, bao gồm bái đường, vái lạy cha mẹ, cũng như là thắp hương cho tổ tiên.

Tất cả những thứ ấy Vân chưa một lần được biết qua nhưng cô vẫn làm một cách trót lọt nhờ có sự chỉ bảo tận tình của bà mai.

Xong, sau khi đã hoàn thành hết tất cả các thủ tục, ông Trịnh lúc này mới cười sảng khoái, bèn đưa cho Phong ba sấp tiền giày cộm cùng một số vàng bạc khác, ông hào sảng cất lời.

"Tốt, tốt! Đây là quà mừng ta dành cho hai con, nhớ là sau này phải yêu thương nhau hết mực, có gì cùng nhau san sẻ, sớm có con để nối dõi tông đường!"

"Vâng ạ, chúng con cảm ơn cha" _ Hai vợ chồng cô đồng thanh đáp. Ông Trịnh mới nói tiếp.

"Còn Vân nữa, sau này về đây sống có gì thắc mắc hay không hài lòng con cứ mạnh dạng mà lên tiếng, nhà ta gia quy rất hà khắc, tốt nhất là việc gì cũng nên rành mạch thì hơn"

Vân nghe đến đây lòng bỗng cảm thấy bất an, đấy chính là thứ mà cô lo ngại suốt mấy ngày nay, chính là gia quy nơi nhà chồng.

Một gia đình danh giá như vậy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều điều cô cần phải học qua, một con người có tầm hiểu biết hạn hẹp như cô e rằng sẽ không thể làm tốt hết tất cả những thứ ấy. Vân cũng miễn cưỡng đáp lời.

"V... Vâng ạ, con biết rồi"

Ông Trịnh nghe thế thì gật đầu tỏ vẻ hài lòng, song, ông mới quay sang nhìn đám người hầu, cất giọng nói đầy quyền uy.

"Được rồi, người đâu, mau dìu mợ ba vào phòng nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay đi đường dài nên chắc mợ cũng mệt rồi"

Ông vừa dứt lời thì từ trong đám người hầu có một cô bước ra, cứ thế Vân theo chân cô ấy rời khỏi gian nhà chính để về phòng.

Còn về phía những người khác trong nhà, sau khi cô rời đi thì họ cũng bắt đầu nhập tiệc, ăn uống, nói chuyện linh đình với nhau.

Cái không khí nhộn nhịp ấy cũng chỉ càng khiến cho Vân thêm khó chịu, nhớ nhung quê nhà của mình hơn mà thôi.

Vân cũng không thể mường tượng ra được rằng cuộc sống sau này của cô rồi sẽ ra sao, khi ở một nơi đất khách quê người, giữa những dòng máu xa lạ như thế.

••••••••••

Mãi đến chiều tối thì bữa tiệc mới tàn, Phong lúc này cũng có chút men say trong người, anh chậm rãi tiến về gian nhà nơi nghỉ ngơi của hai vợ chồng.

Riêng về phía Vân, cô đang ngồi trên giường đợi với một tâm thế vô cùng lo lắng, lát nữa gặp anh cô cũng không biết nên ăn nói hay xử sự sao cho đúng mực, vì cả hai người chưa một lần được gặp mặt kia mà.

Đúng lúc trong đầu cô đang rối ren cả lên vì những dòng suy nghĩ ấy thì từ bên ngoài hành lang chợt vọng lại tiếng bước chân.

Đoán chừng là Phong đã quay trở về, cô nhanh chóng lấy lại tác phong nghiêm chỉnh của mình, thông qua tấm khăn chùm đầu cô định hướng được cánh cửa đang nằm ở đâu nên hơi quay mặt sang hướng đó.

Chỉ trong chốc lát thôi tiếng đẩy cửa lạch cạch đã vang lên, Phong bước vào với dáng đi khá loạng choạng, tuy nhiên anh vẫn giữ được tác phong, cẩn trọng đóng cửa lại rồi tiến vào bên trong.

"Cậu... Cậu về rồi à?" _ Vân lắp bắp, nói chuyện thông qua tấm khăn.

Phong không đáp lại gì, cậu chỉ chậm rãi tiến về phía cô, đứng đối diện với giường ngủ mà nhìn chằm chằm vào Vân, chẳng nói chẳng rằng gì khiến cô cảm thấy có chút khó xử.

Mãi một lúc sau anh mới chậm rãi đưa tay lên vén tấm khăn chùm đầu của cô sang một bên, ngay chính khoảnh khắc này ánh mắt họ chợt va vào nhau, hai con người ấy lần đầu tiên được diện kiến đối phương khiến Vân không khỏi ngượng ngùng.

Đối diện cô lúc này là một nam nhân với một khuôn mặt vô cùng điển trai, ngũ quan hài hoà cùng với làn da trắng, toát lên vẻ gì đấy rất phong lưu, quý tộc.

Với đôi mắt sắt lạnh, anh nhìn chăm chăm lấy từng đường nét trên khuôn mặt cô, thứ vẻ đẹp dịu dàng, thánh khiết ấy đúng là khiến anh cũng chợt có chút xiêu lòng, đứng hình mất khoảng vài giây.

"Cô... Là Thảo Vân sao?" _ Anh chợt hỏi khiến cô có chút giật mình.

"Vâng ạ, em... em chính là Vân" _ Cô đáp ngắn gọn, Phong thấy vậy thì mới dần buông lỏng ánh mắt của mình ra, không còn vẻ sắt lạnh như lúc ban đầu nữa, anh đứng thẳng người dậy, tự giới thiệu.

"Còn tôi là Thanh Phong, cứ gọi Phong là được rồi"

Vân nghe thế khẽ gật đầu chứ cô cũng không nói gì thêm, lúc này bên ngoài có một cô người hầu bước vào, trên tay cô ta cầm theo một cái khay đựng một chiếc ấm cùng với hai chiếc ly nhỏ.

Cô ta khẽ khàn đặt nó lên trên bàn rồi lui ra một góc, Phong bèn nói.

"Thủ tục cuối cùng rồi, cô cố gắng hoàn tất nó luôn cho xong đi rồi còn nghỉ ngơi nữa"

Vân nghe vậy cũng nhanh chóng đứng dậy tiến về phía anh, nghi thức này được gọi là uống rượu giao bôi, cô đã có nghe qua nên không mấy xa lạ nữa.

Phong khẽ khàn rót ra mỗi người một ly rượu rồi cứ thế hai vợ chồng cô uống sạch hết cả ly.

Vì là lần đầu uống rượu nên Vân cảm thấy không quen, cái cảm giác cay nồng ấy sộc thẳng lên mũi cô khiến Vân có chút khó chịu, cô cau mày, nhưng cũng mai là đã làm trót lọt được mọi thứ.

Song, cô người hầu kia cũng tiến tới, cột vào tay hai người mỗi người một sợi chỉ đỏ, mà theo như lời cô ta nói thì đây là cách để kết duyên vợ chồng, hàn gắn tình cảm cho những cặp đôi mới cưới.

Xong xuôi, cô ta cũng bê cái khay ấy rồi lui ra bên ngoài. Riêng về phần hai người, sau khi đã có không gian riêng, họ cũng bắt đầu trò chuyện, kể nhau nghe nhiều thứ để am hiểu đối phương hơn.

Thấy Phong cũng là một người khá ấm áp, dịu dàng nên trong lòng Vân cũng nhẹ nhõm được phần nào.

Trời tối muộn, vì cả ngày hôm nay họ đã mệt nhừ ra rồi nên cũng mau chóng leo lên giường để nghỉ ngơi, ngày mai Phong còn phải ra ngoài xưởng tiếp tục công việc của mình.

Thế là ngọn đèn dầu bên trong phòng cũng vụt tắt, tấm màn che đầu giường theo đó cũng được buông xuống, che đi hai tấm thân nhỏ bé bên trên chiếc giường.

Trong căn phòng tối om ấy thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh khe khẽ, mỹ miều của đôi trai gái hoà vào tiếng gió lộng ngoài kia.

Thứ cảm giác lạ lẫm, nhưng cũng đầy kích thích ấy lần đầu Vân được trải qua. Cô cảm nhận hết tất cả những thứ mật ngọt ấy suốt cả đêm.

Chương 3 - Gia thế nơi nhà chồng

Ánh nắng nhàn nhạt khẽ soi rọi xuống sân vườn, tiếng gà gáy sớm vọng lại thì cũng là lúc mà những sinh hoạt trong căn biệt phủ rộng lớn bắt đầu diễn ra.

Sau khi thức dậy, Vân ngồi ở bàn trang điểm để tân trang cá nhân, sửa soạn lại đầu tóc mình. Hôm nay là ngày đầu tiên cô sinh hoạt ở nhà chồng nên cũng muốn xuất hiện với một hình ảnh gọn gàng, tươm tất nhất.

Riêng về Phong, có lẽ anh đã đi ra ngoài từ sáng sớm nên khi vừa mới tỉnh dậy cô đã không thấy anh đâu.

Hôm qua đến giờ cứ mãi phủ tấm khăn chùm đầu lên nên cô cũng chả kịp nhìn thấy được gì, giờ mới có dịp nhìn ngắm kĩ căn phòng này hơn.

Nhà họ Trịnh vốn là mối buôn gỗ lớn nhất ở trong vùng, thế nên những vật dụng, kiến trúc ở đây đều được chạm khắt từ những loại gỗ quý mà có lẽ cả cuộc đời này Vân chưa một lần được thấy qua.

Từ bàn ghế, kệ tủ cho đến khung giường ở đây đều được làm từ những loại gỗ thượng hạng chạm khắt trông vô cùng tinh xảo.

Ngoài ra căn phòng còn được trang trí với nhiều tranh ảnh, chậu cây hay những tấm bình phong trông vô cùng bắt mắt.

Phòng của hai vợ chồng cô được chia làm hai gian, một gian phòng chính là nơi cô đang ngồi, có một giường ngủ lớn, bàn trang điểm cùng với bàn ăn nằm ở giữa phòng.

Gian phòng số hai nằm ở ngay bên cạnh, chỉ ngăn cách với gian phòng này thông qua một tấm bình phong.

Bên trong đó có một bộ ghế nhỏ cùng với bàn làm việc, phía bên là giá treo đồ cùng với bao la là sách vở, điều này cho thấy Phong là một người rất thích tìm tòi, học hỏi nhiều thứ, bởi có lẽ đó là góc giải trí của riêng anh.

Khi đang mãi mê nhìn ngắm căn phòng thì bất chợt bên ngoài vọng lại tiếng bước chân, ngay sau đó thôi người đó tiến đến và gõ cửa, giọng nói trong trẻo của một cô gái lập tức vang lên.

"Mợ ba... Mợ dậy chưa ạ? Em mang đồ ăn sáng đến cho mợ nè"

Vân nghe gọi thì giật mình, chợt quay sang nói vọng ra bên ngoài.

"À, rồi... Cô cứ vào đi" _ Ngay khi được sự cho phép của Vân, cô gái ấy mới đẩy cửa bước vào.

Đó là một cô người hầu với bộ y phục màu hồng nhạt, tóc búi cao gọn gàng, trên tay cô cầm theo một mâm cơm nghi ngút khói, tiến về phía Vân rồi đặt xuống bàn.

"Em mời mợ dùng bữa ạ" _ Cô ta nói xong thì lui ra một góc đứng.

Vân nhìn lấy những món ăn trong mâm cơm thì cũng không lấy làm lạ, vẫn đầy đủ cơm cá thịt rau như những gì cô từng được ăn qua.

Mường tượng nhà giàu họ sẽ có những thực đơn khác lạ, những mỹ vị mà cô chưa từng được nếm qua.

Nhưng trông bữa cơm này thì cũng vô cùng đạm bạc, chí ít ra như vậy cô còn dám gắp đũa mà ăn, chứ hương vị xa hoa quá cô cũng không thấy quen miệng.

Vân cũng nhanh chóng thưởng thức bữa ăn của mình.

Thế nhưng khi vừa mới gắp đũa ăn được vài món, cô nhận thấy cô người hầu kia vẫn đứng đấy, có lẽ là sẽ túc trực cô trong xuyên suốt bữa ăn luôn chứ không rời đi.

Cảm thấy có chút khó xử khi cô ta cứ đứng đấy nhìn mình chằm chằm, Vân nhanh chóng cất lời, hòng phá tan đi bầu không khí yên tĩnh ấy.

"Ờm... Ông bà cử cô đến đây sao?"

Cô người hầu kia nghe hỏi vậy thì cũng mỉm cười, thư giãn cơ mặt ra.

"Dạ phải ạ, ông bà cử em đến đây để đi theo hầu hạ mợ ạ"

Vân im lặng một lúc như đang suy ngẫm gì đấy ở trong đầu, lát sau mới cất tiếng.

"Nói vậy là... Từ nay cô sẽ đi theo hầu hạ tôi luôn sao?"

"Dạ vâng, mỗi cậu mợ trong nhà đều có một người hầu đi theo, em được cử làm người hầu thân cận cho mợ ạ"

Nghe nó nói xong Vân cũng không đáp lại gì, chuyện này thì cũng không có gì là lạ trong những hộ gia đình giàu có nên Vân cũng không thắc mắc gì thêm.

"Vậy... Tên cô là gì? Nói để sau này tôi tiện cho việc xưng hô"

"Tên em á? Dạ... Mợ cứ gọi em là Lụa ạ"

"Lụa?" _ Vân cau mày khi nhận thấy cái tên này có phần khác lạ.

Con Lụa cũng biết được chuyện đó nên nó nhanh chóng mỉm cười, mau mau giải thích.

"À, thực ra... Tên thật của em là Đào, nhưng mà ngày xưa khi còn ở dưới quê thì tính tình em có phần điệu đà, ỏng ẹo ấy ạ, nên mọi người mới đặt cho em biệt danh là Lụa, dần dần sau này khi về đây làm việc thì cái tên đó cũng đi theo em luôn, nên bây giờ mọi người ai cũng gọi em là Lụa hết á"

Vân nghe vậy thì cũng ngạc nhiên, nhưng giờ thì cô đã hiểu.

"Ừm" _ Cô đáp ngắn gọn rồi thưởng thức tiếp bữa ăn của mình.

Cả hai người cũng trò chuyện đôi chút để am hiểu nhau hơn, dù sao thì kể từ bây giờ con Lụa cũng sẽ đi theo hầu hạ cô, chủ tớ mà hiểu nhau thì sau này xảy ra chuyện gì cũng dễ dàng mà giải quyết.

Sau khi ăn xong, cô được con Lụa dẫn đi quanh nhà cho thông thạo đường xá, nó đi đến đâu thì tận tình chỉ bảo đến đó, không bỏ sót một ngóc ngách nào.

Nhà họ Trịnh vốn được chia làm bốn gian nhà khác nhau. Gian nhà chính cũng là gian nhà lớn nhất nằm đối diện với cổng ra vào, nơi đây thường là nơi tụ họp gia đình, đãi tiệc cũng như là nơi để bàn thờ gia tiên ở đó.

Phía bên trái là gian nhà nghỉ ngơi của những cậu mợ khác bao gồm cả vợ chồng Vân, các dãy phòng này nằm khá xa nhau và được ngăn cách bởi những cổng rào bằng đá nên đảm bảo được sự riêng tư, không phiền hà gì đến nhau.

Còn phía bên tay phải là gian nhà nghỉ ngơi của hai ông bà, tuyệt nhiên là nơi đây không phải ai muốn tới là có thể tới, phải được lệnh thì họ mới được vào, còn bình thường ai cũng không dám bén mảng đến đây, tránh làm phiền đến hai người.

Còn lại, dãy nhà nằm phía sau gian nhà chính chính là bếp đúc cũng như chỗ ngủ nghỉ của mấy tên hầu, thường thì nơi đây ai cũng có thể tới lui thoải mái, cũng là nơi đông đúc và nhộn nhịp nhất bên trong nhà.

Vân đi đến đâu thì như đắm chìm vào vẻ đẹp của lối kiến trúc đến đấy, cô không rời mắt khỏi bất kì thứ gì, nghe con Lụa giới thiệu lại càng cảm thấy thích thú hơn.

Khi đi đến dãy nhà bếp, từ xa xa cô đã trông thấy những người hầu đang nấu thức ăn ở bên trong, mùi thơm ngào ngạt theo đó cũng lan ra, cô cảm nhận được một sự ấm cúng nơi nhà chồng.

Nhớ lại những món ăn mà hồi sớm cô đã thưởng thức, Vân tấm tắc khen ngợi.

"Bữa cơm lúc sớm thật sự rất hợp khẩu vị với tôi, là do chính tay những người này nấu sao?"

Con Lụa nghe thế khẽ gật đầu.

"Dạ phải ạ, mà nói đúng hơn là nhờ sự chỉ bảo của người phụ nữ đó ạ" _ Nó nói xong thì chỉ tay về phía một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng ở bên trong.

Vân nghe thế cũng hướng ánh mắt về phía người phụ nữ ấy, bà ta có dáng người khá mập mạp, với mọi cử chỉ đều vô cùng khiêm tốn, nhẹ nhàng, cô nói khẽ.

"Bà ấy... Là bếp trưởng sao?"

"Dạ phải ạ, bà ấy cũng chính là người mà kể từ nay sẽ nấu ra những món ngon đem lên cho mợ thưởng thức ấy ạ"

Vân nghe vậy thì cảm thấy vô cùng thích thú, chợt con Lụa sực nhớ ra điều gì đấy, nó vỗ vào trán mình một cái, cất lời.

"À phải rồi, xém nữa thì em quên. Hồi sớm bà có dặn em nói với mợ điều này, đó là vào mỗi tối thứ bảy thì cả gia đình sẽ xum họp lại ăn một bữa cơm cùng nhau, hôm nay cũng là cuối tuần rồi nên mợ tranh thủ ạ"

"Ừm, tôi biết rồi" _ Vân đáp ngắn gọn, dù nghe đến mẹ chồng cô có chút lo lắng nhưng Vân cũng không có ý kiến gì thêm.

Dù sao cả gia đình ai cũng tất bật với công việc, cuối tuần có một bữa cơm cùng nhau thì cũng là điều tốt, như vậy thì sẽ dễ dàng gắn kết các thành viên lại với nhau.

Cô cũng biết được điều đó nên không thắc mắc gì thêm nữa.

Cứ thế đi theo con Lụa tham quan nốt các chỗ còn lại bên trong nhà rồi sau đó mới quay trở về phòng.

Chuẩn bị tinh thần cho bữa cơm vào tối nay, cũng là lần đầu tiên cô được diện kiến các thành viên khác trong gia đình, cũng như là người mẹ chồng bí ẩn kia.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play