[Xuyên Nhanh] Vạn Nhân Mê Chỉ Nhận Người Mê Luyến.
Khái quát
Nguyễn Thanh là công nhân của hệ thống sắm vai ác , nhiệm vụ của hắn là tra tấn vai chính thụ ngán đường vai chính công, kết cục cuối cùng là bị vai chính công tra tấn đến không ra hình người.
Tuy nhưng, ở mấy cái thế giới mà hắn sắm vai đều bị băng đến không ra hình dáng, vai chính công thụ chẳng biết vì sao đánh nhau. Mấy chục cái thế giới bị băng, chủ hệ thống bị ảnh hưởng không nhỏ.
Nguyễn Thanh bị trừng phạt bằng cách, xuyên qua các thế giới, sắm vai pháo hôi thoả thoả làm một cái bia đỡ đạn, nhậm người dày xéo, kết cục là chết bên đường không ai ngó đến.
Nguyễn Thanh nhún vai: ''Được thôi.''
Thế giới 1: Thế giới ngầm.
Chủ băng đảng Mafia khẽ nâng khuôn mặt hắn lên, môi mang mỉm cười, nhìn hắn khẽ than thở:'' Thật muốn nhốt ngươi vào một nơi mà chỉ mình ta nhìn đến."
Đội trưởng đội Nanh trắng đầu ghé vào vai hắn, hai tay ôm chọn lấy eo, tham luyến mà dùng mũi cọ lấy cổ hắn :" Ca, ngươi biết không, mỗi lần ngươi tỏ ra lạnh nhạt đối với ta, dùng xinh đẹp ánh mắt nhìn ta, ta sẽ không nhịn được tưởng...phá hủy ngươi a~"
Ông trùm băng đẳng buôn vũ khí nóng nhìn thanh niên bị mình đè dưới thân, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua làn da đối phương, đôi mắt trầm ổn hơi nheo lại:" Bị ta chạm vào khiến ngươi khó chịu đến thế sao? Không sao cả, ta sẽ giúp ngươi từ từ làm quen với nó."
Hệ thống tiêu hao chính mình năng lượng chỉ để xuyên qua thời không chạm đến khuôn mặt của hắn :" Sự tồn tại của ta là biểu hiện của việc hắn vẫn đang bị trừng phạt. Nếu ta biến mất, liệu rằng hắn có đặt được tự do thật sự ."
Nguyễn Thanh lặng lẽ quan sát hết thảy, trên môi treo lên mỉm cười, xinh đẹp đôi mắt mị lên, tựa như trích tiên, đẹp đến không chân thật: " Ta vẫn chưa làm gì nga~"
Thế giới 2: Rực rỡ hải dương
Thế giới 3: Chiến loạn cổ đại
1.1 Thế giới ngầm
Nguyễn Thành vừa mới mở mắt ra liền cảm nhận được vô hạn đau đớn. Mũi bị nghẹt do bị sặc nước, bả vai bị người bóp lấy, không lưu tình chút nào đè xuống, đầu gối thật mạnh cọ xát với nền đất, không ngừng rỉ máu.
Cả người hắn đều tê tê dại dại, tế bào không ngừng kêu gào đau đớn như muốn bức điên người khác.
Cả cơ thể đều bị ướt nhẹp, nước mưa nước thấm qua quần áo, hoà cùng máu tươi,mang đến cho Nguyễn Thanh cảm giác không mấy thoải mái, đặc biệt là phần eo và đùi như bị búa gõ, cảm giác đủ khiến một người bình thường không chịu nổi mà ngất đi.
Còn lý do tại sao hắn vẫn chưa ngất đi là trải qua mấy chục thế giới sắm vai ác, đau đớn nào đều đã thử qua.
Đau đớn này so với trước kia chỉ như kim chích, không mấy ảnh hưởng, nhưng hắn cũng là con người, dù không cảm thấy đau đớn cũng sẽ cảm thấy khó chịu mà khó chịu sẽ khiến tâm tình không vui.
Nguyễn Thanh
( Nheo lại mắt) *Thật khó chịu*
Trần Tấn
Ngươi thật sự không muốn nói gì sao?
Một loại trầm ổn tiếng nói vang lên khiến Nguyễn Thanh không cấm ngẩng đầu, ướt nhẹp mái tóc che đi nửa khuôn mặt của hắn. Nguyễn Thanh chỉ có thể cố gắng xuyên qua làn nước mưa nhìn về phía người đàn ông đối diện.
Khuôn mặt của hắn rất tuấn mỹ, môi mỏng nhấp chặt, tóc xơ đến không chút cẩu thả, trên người khoác lên áo vest tông màu đen trầm, phác họa ra dáng người vô cùng to lớn cùng hoàn mỹ, điển hình vai rộng eo thon chân dài.
Tuấn mĩ như vậy, nhưng ánh mắt lại quá mức doạ người, trầm lắng u ám đến người khác khó đoán được cảm xúc, hắn chắc chắn đối phương là một cái vạn phần nguy hiểm đối tượng, là thanh kiếm từng dính qua máu tươi, chỉ nhìn thôi cũng khiến người sởn tóc gáy.
Nghĩ đến đây Nguyễn Thanh gọi lên hệ thống.
Nguyễn Thanh
*Tiểu thống tử?*
Hệ thống 001
Hệ thống 001 xin sẵn lòng phục vụ ký chủ
Một đạo ôn nhu giọng nam vang lên trong đầu Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh
Truyền tống cho ta ký ức của nguyên chủ đi, tiểu nhất.
Hệ thống chú ý ký chủ đối với nó thay đổi xưng hô nhưng không có ý nhắc nhở.
Hệ thống 001
Ký chủ xin chờ một lát.
Bỗng trong đầu Nguyễn Thanh nhiều lên một phần ký ức của người khác, không hề đau đớn mà chỉ từng chút từng chút một đưa vào đầu của hắn tựa như một dòng suối ấm chạy trầm chậm, mang đến cho người ta vô hạn thoải mái.
Nguyễn Thanh biết đây là do hệ thống bày trò, thần sắc không thay đổi mà sắp xếp đống ký ước trong đầu .
Nguyên chủ tên là Diệp Thanh là Quản Gia khiêm trợ lý đắc lực của chủ nhân băng đảng Mafia - Trần Tấn, bị mọi người đồn với biệt danh là "mad Dog", mang hàm ý chỉ con chó điên của thế giới ngầm.
Bởi thủ đoạn tàn bạo, vẻ ngoài dữ tợn khiến ai trong thế giới ngầm nghe đến cũng phải dè chừng. Chính vì thế mà đã có một thế lực đối đầu tìm cách triệt để đánh gãy hoàn toàn con chó điên đó.
Họ gán một gián điệp vào phi vụ tiếp theo do Diệp Thanh quản lý, cố ý tiết lộ vị trí cho phía đặc nhiệm cảnh sát FBI, cuối cùng cả phi vụ bị sụp đổ.
Trần Tấn dưới cơn tức giận đã sai người tra tấn Diệp Thanh buộc hắn khai ra người phía sau. Kết cục cuối cùng là bị ném ở bãi rác, chết không một mảnh vải che thân.
Đọc xong dòng ký ức Nguyễn Thanh lại nhìn về người đàn ông trước mặt.
Nguyễn Thanh
* Hóa ra đây là người sẽ tra tấn ta trong tương lai *
Nói xong bỗng nhiên Nguyễn Thanh nhếch mép cười
Nguyễn Thanh
* Xin lỗi nhé anh bạn, lần này chúng ta đổi chỗ đi.*
Không thấy Nguyễn Thanh trả lời, Trần Tấn mở miệng nói
Trần Tấn
Sao vậy ngươi bị câm rồi à ?
Trần Tấn nhìn về phía trợ thủ, hắn lập tức hiểu ngay ý định, một lúc sau hắn quay trở lại, trong tay có một con dao với một cái kìm .
Trần Tấn
Nếu hắn đã không muốn nói thì khiến hắn cả đời cũng không nói được đi, rồi ném hắn vào ngục tối, tra ra kẻ đứng sau là ai.
Mấy tên trợ thủ đứng xung quanh đây nghe đến hai từ Ngục Tối không cấm rùng mình.
Đó là nơi ai trong bọn hắn đều biết rõ hết, thậm chí là sinh ra ám ảnh, là nơi không khác gì địa ngục, một khi vào thì sẽ không có đường ra, may mắn nhất thì giữ được cái mạng nhưng chỉ là một nửa mà thôi.
Không khác gì người đã chết, thậm chí so với người chết còn thống khổ vạn phần.
Chính vì vậy nơi đó chỉ dùng để trừng phạt những kẻ mang tội lớn không có giá trị lợi dụng.
Secret
*Xem ra chủ nhân đã tức giận thực sự .*
Mọi người xung quanh ai cũng không dám hé răng, căng thẳng, lẳng lặng chờ đợi cuộc tra tấn kết thúc, nhưng ngay lúc này một đạo giọng nói vang lên .
Nguyễn Thanh
Chủ nhân. /khàn khàn/
Âm thanh khiến mọi người chú ý đến con người đang ngồi quỳ dưới kia. Giọng nói là từ hắn phát ra, khàn dặc lại mang theo vài phần yếu ớt.
Hiện tại, họ mới chú ý đến thân hình kia bỗng trở nên có phải phần mỏng manh rồi lại rất bắt người chòng mắt. Quần áo của hắn do nước mưa thấm ướt mà dán sát cơ thể, phác họa ra Nguyễn Thanh mềm dẻo cơ thể, từ cổ, vai, eo...không chỗ nào là không thu hút.
Cả cơ thể đều lộ ra một cổ yếu ớt, dễ toái cảm giác. Đen tuyền mái tóc che đi hắn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra chiếc cằm vô cùng tinh xảo, sấn đến làn da như tuyết mùa đông, trắng mịn không tì vết.
Mà hiện tại con người đó lại ngồi quỳ dưới chân bọn hắn, không khỏi khiến người khơi gợi lên trong lòng ý muốn phá hủy, chiếm lấy hắn làm của riêng.
Secret
* Diệp Thanh trước đây cũng từng trông như vậy sao?*
Nguyễn Thanh chỉ mới vừa mở miệng đã phát hiện giọng nói của mình đã khàn đến không thành tiếng, chỉ có thể nói ra âm thanh có chút déo dắt như đài radio.
Nguyễn Thanh
Ngài còn nhớ đến Tây Sơn băng đảng, đối thủ của băng ta.
Cảm nhận được ánh mắt của Trần Tấn nhìn về phía mình, Nguyễn Thanh tiếp tục nói
Nguyễn Thanh
Tây Sơn bằng đảng mấy năm nay kết bè, kiểu cánh, không tránh khỏi lục đục nội bộ, xung đột nội chiến.
Nguyễn Thanh
Mặc dù, người cầm quyền vẫn còn tồn tại nhưng mấy năm nay chỉ có thể ở trong bệnh viện vượt qua, tuy tin tức này không được truyền ra bên ngoài nhưng theo Đội Trinh Thám bí mật thì người đó không căng được bao lâu, cùng lắm là nửa năm, chỉ sợ là Tây Sơn băng đảng sẽ có một hồi biến động không hề nhỏ.
Vừa nói hết câu, Nguyễn Thanh không ngừng cảm nhận được cổ họng của mình truyền đến bỏng rát đau đớn, còn có vị hơi phát sáp, hắn nếm ra vị tanh ngọt.
Nguyễn Thanh
*Chảy máu rồi.*
Nghe xong câu nói, Trần Tấn thật sâu nhìn về phía anh, ánh mắt không hề phập phồng.
Nguyễn Thanh
Người của băng Tây Sơn sẽ vì chức hội trưởng mà đấu đá lẫn nhau, lúc đó không tránh sẽ có người sơ tâm quá nặng, lo sợ có người ở băng ta tranh thủ thời cơ mà hãm hại. Liền trước tiên tính kế, tuy không thể loại tận gốc vậy thì loại cành.
Nguyễn Thanh
Mà đã loại phải loại cành lớn, cành có nhiều cành nhỏ bám vào, lại gắn liền với gốc, như thế mới một phát trúng hai đích, không chỉ khiến băng ta lục đục mà còn giúp bọn hắn đặt được cái lợi trước mắt.
Trần Tấn
Cái cành lớn mà ngươi nói đến chính là bản thân ngươi sao?
Nguyễn Thanh
Đúng vậy, thưa chủ nhân.
Trần Tấn
Vậy, nhiệm vụ mà ta giao cho ngươi bị phá hủy cũng chính là một tay bọn hắn gây ra sao?
Trần Tấn nhấc tay bọn thuộc hạ hiểu ý buông lỏng tay ra.
Trần Tấn
Nếu biết rõ như vậy thì việc còn lại không cần ta nói nữa đúng chứ.
Nguyễn Thanh
/Khẽ gật đầu/ Vâng
Trần Tấn
Ta mong rằng trong ba ngày tới, ngươi sẽ cho ta một kết quả mà ta hài lòng.
Giọng nói của Trần Tấn vang lên đầy lạnh lùng nhưng cũng không dung khinh thường, mang theo uy áp khiến người ta phải kinh sợ, không dám sinh ra phản kháng.
Đây cũng chính là đặc quyền của cường giả.
Nói xong Trần Tấn xoay người bước lên xe rời đi.
Nguyễn Thanh được thả lỏng, chầm chậm đứng lên, nhưng cuối cùng lại ngã xuống, máu từ miệng không ngừng tràn ra nhỏ xuống nền đất, cả cơ thể như bị lăng trì, lỗ tai không ngừng phát ra thanh âm ù ù, tầm mắt chỉ còn lại một mảnh mơ hồ, ý thức của hắn có chút mông lung.
Nguyễn Thanh
* Xem ra cơ thể này đã đến giới hạn rồi *
Hệ thống hoảng loạn không ngừng phát ra sột soạt thanh âm
Hệ thống 001
Kí chủ, người không sao chứ! Trong thương thành của hệ thống có thuốc phục hồi, người có cần ----
Nguyễn Thanh
/Suy yếu/ Suỵt~ Tiểu Nhất bình tĩnh nào, ký chủ của người vẫn còn tỉnh táo lắm. Kịch hay chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà..
Hệ thống nghe được tiếng cười của Nguyễn Thanh không cấm rùng mình, có một linh cảm không may sắp ập đến.
Nguyễn Thanh rút ra trong túi chiếc điện thoại bấm vào một dãy số.
Dương Văn Âu
Ê, mặt lạnh, ngươi gọi cho ta làm gì a. Không thấy người ta đang bận à.
Nguyễn Thanh
Địa chỉ ta gửi qua cho người rồi đó, mau ra đón.
Nói xong cậu không chần chờ liền tắt máy.
Dương Văn Âu
Cái gì?.... Ê, ê, tên kia!
Nguyễn Thành vô lực mà buông tay xuống, chiếc điện thoại rơi ra, va đập với mặt đất. Ánh mắt của hắn mơ hồ mà nhìn về phía trước cố gắng chống cự cơn buồn ngủ đang không ngừng ập đến.
Ngay khi thấy một bóng hình bước xuống xe chạy vội đến, Nguyễn Thanh như bị rút cạn sức lực, nhắm xuống mắt, ngất đi.
Còn không quên vui đùa một câu.
Nguyễn Thanh
* Xin lỗi nha người anh em, cơ thể này chỉ chống được đến đây thôi, việc còn lại tất nhờ vào ngươi.*
1.2. Thế giới ngầm
Nguyễn Thanh trầm chậm mở mắt ra ở vào trước mắt là trắng xóa tầng nhà, quanh quẩn bên mũi là mùi hương có chút chua xót gay mũi của thuốc men, cả cơ thể hãm vào chiếc giường mềm mại khiến tâm trạng của hắn không khỏi thả lỏng.
Cảm nhận được ai đó đang chăm chú nhìn vào mình, Nguyễn Thanh nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh .
Nam nhân trước mặt hắn ăn mặc có chút tùy ý nhưng bị hắn xuyên mười phần đẹp, phảng phất là người mẫu giống nhau. Hơn nữa nam nhân đó dung mạo tuấn mỹ chương dương, góc cạnh rõ ràng, quanh thân khí chất nổi bật, cho người ta một loại cảm giác tựa như một cây đao sắc bén lộ ra vô vàn mũi nhọn.
Nguyễn Thanh
* Dương Văn Âu *
Nam nhân này là một trong những đàn em của nguyên chủ hay nói đúng hơn là nguyên chủ bị hắn nằng nặc đòi theo xin thu nhận, vốn nguyên chủ bản tính có chút lạnh lùng xen lẫn ác liệt, chắc chắn sẽ không đồng ý có một kẻ không biết từ đâu xông ra cầu xin thu nhận.
Tuy nhiên Dương Văn Âu thủ đoạn có chút khôn khéo, chẳng những ra tay nhanh nhẹn mà còn là kẻ biết dùng não, am hiểu khiến con mồi từng chút từng chút buông lỏng đề phòng rồi đến phát cuối, một phát cắn đứt con mồi yết hầu, khiến nó ko có một chút phản kháng.
Với thủ đoạn ác liệt, cùng thái độ khôn khéo hắn có đủ khả năng trở thành đội trưởng, lãnh đạo một trong những bang lớn của Mafia
Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, hắn nhanh chóng đạt được lòng tin của Trần Tấn trở thành đội trưởng của băng Nanh Trắng.
Nổi tiếng với thủ đoạn khốc liệt cùng am hiểu lợi dụng lòng người, hắn được coi như tay trái của Trần Tấn đứng gần như ngang hàng cùng với Diệp Thanh-nguyên chủ của thế giới này.
Đừng thấy hắn suốt ngày tươi cười mà buông lỏng đề phòng bởi có lẽ chỉ trong một tích tắc, cái đầu của bạn đã lìa khỏi xác lúc nào không hay.
Hắn với nguyên chủ cũng được coi như một nửa cái bằng hữu .
Nguyễn Thành cảm nhận được ánh mắt của Dương Văn Âu không ngừng đảo qua khuôn mặt hắn, mang theo một loại tìm tòi xem kỹ .
Nguyễn Thanh chống hai tay , nghiêng đầu nhìn về đối phương .
Câu nói chưa dứt , Nguyễn Thanh đã kịch liệt ho khan lên , cảm giác nóng rát ở cổ họng như thủy triều ập đến .
Tiếng ho khan khiến Dương Văn Âu hoàng hồn, vội vã quay sang cầm lấy cốc nước đưa đến trước mặt Nguyễn Thanh .
Nguyễn Thanh vội cầm lấy, từng ngụm uống, ấm áp nước ấm chảy qua cổ họng làm dịu đi phần nào cảm giác bỏng rát ở cổ .
Cảm thấy cơ thể dần ấm hơn , Nguyễn Thanh buông cốc nước xuống, mệt mỏi dựa vào giường, trầm chậm nói
Nguyễn Thanh
Sao vậy ? Có gì trên mặt ta sao ?
Nam Nhân thầy Nguyễn Thanh nghiêng đầu hỏi mình, tầm mắt của hắn càng như phóng đại, dại ra nhìn thanh niên.
Thanh niên ngồi trên giường diện mạo tinh xảo, thập toàn thập mỹ , tựa như một tác phẩm hoàn mỹ của thượng đế. Ánh mắt tựa mi Phượng, đuôi mắt câu xa độ cung thập phần vũ mị quyến rũ, khuôn mặt trắng nõn cũng bởi kịch liệt ho khan mà hiện lên một mảng hồng phấn, càng làm cả người hắn thoạt nhìn liễm diễm vô cùng .
To rộng giường bệnh càng tôn lên Nguyễn Thanh thân hình thoạt nhìn nhỏ bé , yếu ớt, bệnh trạng lại dục niệm tràn đầy. Khiến người không hề cảm thấy phản cảm, mà lại càng thêm mê đắm, không tài nào rời mắt được .
Dương Văn Âu có thể rõ ràng nhìn đến lông mi của đối phương tựa như mưa phùn mà không ngừng rung động , đánh vào mắt có vẻ hắn yếu ớt đến cực điểm, chỉ nhìn thôi cũng làm lòng người sinh ra ham muốn bảo vệ .
Dương Văn Âu
* Thật xinh đẹp*
Đại khái là nam nhân trầm mặc lâu lắm, làm thanh niên có chút nghi hoặc , Nguyễn Thanh nghiêng đầu, thử mở miệng
Nguyễn Thanh
Dương Văn Âu ?
Thanh niên ôn nhu thanh âm mang theo một tia nghi hoặc , nam nhân trái tim nháy mắt liền phảng phất bị thứ gì đánh trúng giống nhau, tay đều run lên một chút.
Nam nhân nhìn thanh niên khuôn mặt điệt lệ, yết hầu trên dưới giật giật, ma xui quỷ khiến hạ giọng ‘ ân ’ một tiếng.
Hắn thấy Nguyễn Thanh khuôn mặt lo lắng, vươn trắng nõn đôi tay hướng về phía hắn, trái tim lại như tàu hoả tốc mà đập liên hồi.
Dương Văn Âu
Kh...khoan----
"Phanh" một tiếng thật lớn, ghế dựa rơi xuống va đập với nền đất, phát ra chói tai tiếng vang.
Khuôn mặt của Dương Vân Âu dần nóng lên, môi mấp máy không biết nói gì, thấy Nguyễn Thanh chăm chú nhìn về phía mình càng khiến đầu của Dương Văn Âu thêm rối loạn. Nam nhân vội vàng xoay người vội vàng đẩy cửa bước ra tựa như đằng sau hắn đang có một con thú đang đuổi tới .
Dương Vân Âu chân dài vội vàng bước ra, đến bãi đỗ xe hắn mở cửa ra vội ngồi vào, bật lên điều hoà, bình tĩnh khôi phục lại hô hấp.
Tiếng tim đập liên hồi không ngừng vang vảng ở bên tai, hô hấp từng đợt từng đợt trở nên dồn dập, mồ hôi từ gương mặt hắn chảy xuống cổ , Dương Vân Âu bỗng chốc nhớ đến khuôn mặt đấy, cầm lòng không được chửi thề .
Nguyễn Thanh tay để lên miệng , cười nhẹ một tiếng , tiếng cười xen lẫn vui sướng cùng hài hước .
Gương mặt khi đau ốm của Nguyễn Thanh nhợt nhạt nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp của hắn, mà lại càng khiến người liên tưởng tới suy yếu mỹ nhân đẹp đến khiến người đau lòng . Nhưng khi cười lên lại tựa như xuân hoa nở rộ đẹp đến xao xuyến lòng người
Cơn ho lại tiếp tục ập đến, Nguyễn Thanh mệt mỏi dựa vào giường thầm nghĩ , cơ thể này cũng thật yếu đuối, tựa như lá mùa thu không biết khi nào sẽ rụng xuống , kết thúc một sinh mệnh vô danh .
Nguyễn Thành suy nghĩ đến thời hạn mà Trần Tấn giao cho hắn còn có gần 3 ngày ,
Download MangaToon APP on App Store and Google Play