“Tôi- Hoàng Thiên Kim sẽ không bao giờ say. Haha.”
Người con gái mặc váy bó sát cái mông đào. Chiếc váy hai dây để lộ vòng một to khủng. Cô đứng trên bàn với cặp chân dài gợi cảm, mái tóc xõa mượt mà nâng ly rượu một hơi uống cạn.
Chuyện là hôm nay, Hoàng Thiên Kim mở tiệc ăn mừng độc thân. Để sau đó một tháng, cô sẽ kết hôn cùng bạn trai yêu nhau từ thời năm nhất đại học.
Tiểu Vy người bạn làm chung với Thiên Kim hét lớn, kéo tay cô:
“Thiên Kim đại tiểu thư, cậu mau xuống!”
Thiên Kim say thật rồi. Đột nhiên, cô ngồi xuống co người bật khóc:
“Huhu. Sắp kết hôn nhưng sao anh ấy lại lạnh nhạt với tớ. Tớ rất sợ Tiểu Vy ơi!”
Tiểu Vy ôm Thiên Kim vỗ vai, bởi vì tiếng nhạc của quán bar quá lớn. Tiểu Vy nghe không rõ trả lời:
“Cậu muốn uống thêm rượu?”
Thiên Kim lại đứng dậy:
“Tớ yêu anh ấy. Dù sao chúng tớ sẽ lấy nhau?”
Tiểu Vy hét lên:
“Cậu cần một tiểu thịt tươi à? Sắp kết hôn nên hưởng thụ đúng không?”
Thiên Kim gật đầu: “Đúng vậy chúng tớ sẽ kết hôn!”
Tiểu Vy hét lên: “Đúng vậy tình một đêm!”
“Được thôi! Uống đi!”
Trong tiếng nhạc xập xình của quán bar, Tiểu Vy nâng ly rượu lên nháy mắt với Thiên Kim.
“Được thôi. Chúng tớ sẽ cho câu một bất ngờ!”
…
Rượu cứ thế tiếp tục được rót. Đến khi Hoàng Thiên Kim đỏ mặt đi không vững Tiểu Vy mới dìu cô ấy về phòng. Tiểu Vy nhìn thẻ phòng có số 2209 mà chặc lưỡi: “Số này giống ngày tháng sinh của mình. Quá đẹp!”
“Hửm? Cậu cũng thấy chúng tớ đẹp đôi sao?”
Tiểu Vy vừa đỡ Thiên Kim vừa nháy mắt anh bạn làm chung. Hai người hiểu ý nhau cùng cười.
“Tít"
Cửa phòng mở ra, Tiểu Vy tiện tay đẩy Hoàng Thiên Kim vào bên trong rồi vui vẻ nói:
“Moaz. Chúc bé yêu có một đêm khó quên!”
Hoàng Thiên Kim loạng choạng bước vào. Cô thấy trên đầu mình hình như có ngàn ngôi sao đang bay lượn bất giác chỉ tay lên trời nói: “Thích thật!”
Thiên Kim theo thói quen cởi giày, cởi váy và cuối cùng là cởi bỏ đồ lót nằm trên giường đắp chăn qua khỏi đầu chìm vào giấc mơ đẹp.
Đến nửa đêm, Thiên Kim nghe có tiếng mở cửa, nghĩ là bạn trai về nên cứ tự nhiên ngủ tiếp. Một lúc sau, hơi ấm bắt đầu xuất hiện bên cạnh Thiên Kim.
Thiên Kim vòng tay qua ôm người đàn ông. Cô ngà ngà say nói:
“Em đang không mặc gì.”
Người bên cạnh không lên tiếng chỉ quay sang ôm lấy thân thể của Thiên Kim.
Trong màn đêm nghe được tiếng của Thiên Kim thỏ thẻ:
“Chúng ta sắp kết hôn. Em tình nguyện!”
Mặc dù đang rất say nhưng cô ý thức được chuyện đó không sớm thì muộn cũng đến. Đáng lý ra, cô sẽ để giành nó cho đêm tân hôn. Nhưng với thái độ của bạn trai cô hiện giờ thì quả thật nên hâm nóng lại tình cảm.
Thân thể ấm nóng của người bên cạnh áp đặt lên người của Thiên Kim. Làn hơi thở phản mất mùi rượu anh đào kèm theo mùi thuốc lá dịu nhẹ phả vào cần cổ của cô khiến từng tất tế bào đang ngủ quên bỗng nhảy múa.
Nụ hôn ướt át bắt đầu xâm chiếm chỉ nghe Thiên Kim khẽ “ưm" lên một tiếng làm người đối diện bỗng hóa điên cuồng. Bàn tay người đàn ông đan xen vào tay cô kéo qua khỏi đầu mà giữ lại. Tay còn lại trượt từ mặt đến xương quai xanh rồi đến bờ ngực căng đầy mà xoa nắn.
“Đừng mà…”
Trong cơ thể của Thiên Kim dường như có ngàn mũi kim tiêm vào, cảm giác tê rần rồi bắt đầu nóng lên.
Người đàn ông xoay người của Thiên Kim lại, một cảm giác ấm nóng cương cứng đang dần dà xâm chiếm. Từng chút, từng chút cấm vào da thịt của cô.
“Á…”
Thiên Kim phát hiện chiếc giường bắt đầu lắc lư, mười ngón tay của cô nắm chặt ga giường nhăn nhúm đến khó coi. Mỗi một sợi dây thần kinh trong đầu không còn nghe theo sợ khống chế của Thiên Kim nữa. Cô như dần rơi vào cơn đê mê vĩnh viễn không thể dứt ra.
“A… Đừng mà…”
Hai đầu gối của cô bắt đầu đau, chân cô bắt đầu mỏi. Hơn nữa cảm giác ở bụng dưới bắt đầu có cảm giác nhói nhói đau.
Nhưng nghe được tiếng của người đàn ông, cô biết người đàn ông rất muốn cô.
Không biết trải qua bao lâu, một thứ ấm nóng tràn vào cơ thể của Thiên Kim.
Hoàng Thiên Kim mệt rã rời. Bây giờ cô chỉ muốn co người ngủ đến sáng mà thôi.
…
Hoàng Thiên Kim nghe tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm. Cô rõ ràng biết nhưng mắt không tài nào mở lên được. Sau đó, Thiên Kim lại cảm nhận hơi ấm và mùi hương sữa tắm thoang thoảng bên cánh mũi. Bờ môi ấm chạm nhẹ lên khuôn mặt kiều diễm của Thiên Kim.
Vẫn không thể nào mở mắt và cử động. Dù vậy Thiên Kim bạn trai của mình đến giờ đi làm. Anh là một người cuồng công việc. Có thể bệnh tuyệt đối không thể nghỉ.
Còn cô thì sao?
Hôm nay, cô đến trễ cũng được, xin nghỉ cũng được. Toàn thân rã rời chỉ muốn nhắm mắt ngủ mà thôi.
Đến khi tiếng điện thoại không ngừng reo lên, Thiên Kim khó khăn với tay ấn nghe. Đầu dây bên kia lớn giọng:
“Chết tiệt. Thiên Kim hôm nay là quan trọng của công ty. Còn không đến, cậu mất việc đó.”
Hoàng Thiên Kim bừng tỉnh. Trước mắt cô là một khung cảnh xa lạ, Thiên Kim lắp bắp:
“Khách sạn?”
Tiểu Vy bên đầu dây nói: “Còn nói vớ vẩn cái gì vậy? MAU ĐẾN CÔNG TY.”
Hoàng Thiên Kim mở chăn lên nhìn xuống dưới thân, tay cô bắt đầu run lên. Điện thoại lại reo lên.
“Anh?”
“Xin lỗi Thiên Kim. Tối qua tăng ca anh không về, anh có nhắn tin không thấy em trả lời. Em đi làm chưa? Chiều nay anh về bù đắp cho nhé!”
Thiên Kim có hơi run: “Lâm Thắng, anh tối qua ở đâu?”
“Công ty. Sao vậy?”
“Alo. Thiên Kim… Hoàng Thiên Kim em có ở đó không?”
“Hoàng Thiên Kim mày tỉnh táo lên!”, cô lấy hai tay vỗ vào má của mình tự trấn an. Gương mặt xinh đẹp in hằn 10 ngón tay.
Điện thoại ở ngoài lại như thúc giục.
“Hoàng Thiên Kim cậu còn chưa đến?”
“Đêm qua tớ làm sao vậy?”
“Đừng nói nhiều nữa. Cậu mau co chân lên chạy đi. Hôm nay sếp mới đến công ty quan trọng lắm. Chuyện tối qua để sau nha!”
Hoàng Thiên Kim nhìn trong phòng tắm có một bộ lễ phục trắng đã được chuẩn bị sẵn. Trên đó còn ghi là: “Tặng em tình 1 đêm.”
“Chết tiệt.”
Hoàng Thiên Kim mắng chửi. Cô muốn suy sụp nhưng công việc vẫn là phải giữ. Cô mặc lễ phục vào. Hoàn toàn vừa vặn không dư một ly. Đúng là cái này sinh là là để dành cho cô.
Sau đó, Hoàng Thiên Kim xuống lễ tân thanh toán, cô ngại ngùng nói nhỏ với lễ tân:
“Tôi trả phòng 2209. Nhưng mà?”
Lễ tân cúi người: “Dạ nhưng mà sao ạ?”
“Trên đó có dính…À ừ tôi đến tháng…”, Thiên Kim mặt đỏ bừng không nói nên lời.
“Dạ không sao. Phòng của quá khách đã được thanh toán. Vậy là xong rồi ạ. Xin cảm ơn!”
“Là ai?”
“Là anh ở cùng chị?”, lễ tân nhíu mày khó hiểu.
Hoàng Thiên Kim biết mình lỡ miệng. Cô không muốn bọn họ biết ngay cả người đàn ông tối qua cô còn không nhìn rõ mặt, tên cũng không biết.
“À. Là anh hả? Ừ tôi biết rồi”
Cô lễ tân lẩm bẩm: “Bị gì vậy trời đến tháng còn vào khách sạn làm?”
Cô nghe được lấy túi che mặt sau đó chạy thật nhanh ra ngoài bắt taxi đến công ty.
“Trời ơi chôn tôi đi!”
Ngồi trong xe mà Thiên Kim như ngồi trên đống lửa:
“Chú có thể nhanh lên một chút được không?”
“Cô đóng phạt cho tôi hả?”
“...”
“Chú, con thật sự rất gấp.”
“Công an đằng trước kìa. Muốn qua chào hỏi?”
“...”
Hoàng Thiên Kim đến công ty muộn 15 phút. Công ty cô làm về mảng sản xuất giày nổi tiếng nhất cái thành phố S. Cô làm trợ lý giám đốc. Mà công ty vừa thay giám đốc.
Hôm nay nói chính xác hơn là Giám đốc mới về nhận chức. Còn cô là trợ lý mà đi trễ?
“Không xong rồi. Không xong rồi. Cứu mạng!”
Thiên Kim bỏ giày cao gót, chạy một mạch đến thang máy. Nhưng thang máy đang hư cho nên cô phải chạy bộ rồi.
Cô chạy lên đến tầng mười thì không còn sức nữa. Hoàng Thiên Kim hai chân run rẩy mở cửa lối thoát hiểm thành công vào tầng 10.
“Hơ… Hơ…”
Cô thở nhanh, mặt tái mét, trán đổ đầu mồ hôi và trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
“Sao mọi người nhìn tôi dữ vậy?”
Mọi người bao gồm Tiểu Vy ra hiệu cho cô im lặng:
“Suỵt"
Sau đó một giọng nam trầm cất lên: “Đây là nhân viên nào?”
“Dạ trợ lý giám đốc!”
Nam nhân với ngũ quan đẹp như tạc, dáng người cao 1 mét 8. Mặc âu phục được là rất kỹ. Tay nâng lên nhìn chiếc đồng hồ. Chỉ nhìn sơ qua chiếc đồng hồ trên tay anh ta là thuộc hãng đồng PATEK PHILIPPE mà còn là phiên bản giới hạn.
Thiên Kim chặc lưỡi: “Sặc mùi tiền!”
Những lời anh ta nói quả thật khiến người nghe muốn ngất tại chỗ:
“Đi trễ trừ lương và thưởng.”
Hoàng Thiên Kim cúi mặt lầm bầm hai chữ: “Chết tiệt!”
Sau đó lại nghe giọng nói ấy phát ra: “Nhưng lần này là nhắc nhở.”
Gương mặt kiều diễm thay đổi 180 độ, cô nở nụ cười dịu dàng: “Cảm ơn giám đốc!”
“Tôi nói nhân viên khác. Còn cô thân là trợ lý giám đốc. Đi trễ tất nhiên phải trừ lương làm gương.”
Cô lẩm bẩm: “Đẹp trai mà không có lương tâm.”
“Hử? Cô nói gì?”
Hoàng Thiên Kim xua tay: “Dạ dạ không có gì ạ!”
“Được rồi nếu đã đến đầy đủ thì tôi xin tự giới thiệu: Tôi là Tiêu Quân, năm nay 32 tuổi độc thân khó tính tốt nghiệp tại Mỹ. Tôi có một nguyên tắc mọi người cần phải nhớ đó là khi đi làm không được làm việc riêng, phải chú tâm vào công việc và giành hết 100% vào công việc. Nếu ai làm tốt cuối năm sẽ có thưởng. Tôi- Tiêu Quân nhất định sẽ không bạc đãi mọi người.”
Mọi người trong công ty vỗ tay: “Cảm ơn giám đốc! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức vì công ty và vì tiền thưởng cuối năm.”
Tiêu Quân vỗ tay sau đó nói: “Được rồi mọi người giải tán. Tất cả tập trung vào làm việc.” Anh nhìn sang Hoàng Thiên Kim: “15 phút sau tôi có cuộc họp. Mau chuẩn bị đi.”
Hoàng Thiên Kim luống cuốn đi theo sau Tiêu Quân, cô rõ ràng không biết anh họp cái gì nên hỏi: “Sếp nội dung họp là gì vậy?”
Anh đột nhiên đứng lại làm Hoàng Thiên Kim không dừng kịp, đầu đụng trúng lưng của anh:
“Ây da..”
“Tên gì?”
“Hả?”
“Tôi hỏi cô tên gì?”
Hoàng Thiên Kim xoa xoa trán của mình: “Em là Hoàng Thiên Kim, nắm nay 29 tuổi sắp kết hôn.”
Tiêu Quân nhíu mày: “Hoàng Thiên Kim, cô sắp kết hôn thì liên quan gì đến tôi?”
Biết là mình lỡ miệng nên Thiên Kim loại lấy tay che lại: “Xin lỗi sếp em không có giới thiệu. À…à. Không phải em không có ý giới thiệu là sắp kết hôn. A không phải, không phải. Mình nói cái gì vậy ta?”
Tiêu Quân nhìn cô khó hiểu: “Cô bị rối loạn ngôn ngữ mà công ty vẫn tuyển?”
“...”
“Nội dung cuộc họp tôi đã gửi email. Cô kiểm tra đi. 15 phút nữa không chuẩn bị xong thì cút xéo khỏi công ty.”
Hắn nói xong lạnh lùng rời đi. Mặc dù hắn đẹp trai nhưng nói lời tàn nhẫn thì cũng không thể cứu vớt hình tượng.
Trước khi đi hắn còn nói với cô rằng: “Đến công ty nên tuân thủ quy định của công ty về cách ăn mặc. Cô tìm cái áo khoác mặc . Hơn nữa…”
Hắn đưa tay lên cổ của mình: “Vết này cũng nên che lại.”
Phong thái cao ngạo lạnh lùng rời đi. Hoàng Thiên Kiêm lấy tay che cổ mình lại lẩm bẩm: “Là chó cắn. Chó cắn. Đúng rồi. Chó cắn.”
Hoàng Thiên Kim tay vẫn còn ôm cổ, tay cầm tài liệu đến bàn của Tiểu Vy: “Cậu mau cho tớ mượn chiếc áo khoác.”
“Tiểu Vy người tối qua kia là ai? Mau nói tớ biết?”
Tiểu Vy lấy áo khoác đưa cho Thiên Kim, nhìn vào cổ cô cười cười nói:
“Xem ra tối qua rất kịch liệt. Yên tâm là cực phẩm thịt tươi. Cậu sẽ không bao giờ có thể tưởng tưởng được người đó chính là.”
“Hoàng Thiên Kim. Cô còn đứng ở đây sao? Còn 10 phút thôi đó.”
Giọng của sếp cắt ngang, Thiên Kim chỉ có thể quay đi:
“Chuyện này nói sau. Tớ phải đi rồi.”
Hoàng Thiên Kim trở về bàn làm việc của mình bật máy tính lên chuẩn bị nội dung cuộc họp. Nhìn một lượt qua yêu cầu, Hoàng Thiên Kim tặc lưỡi: “Quá dễ!”.
Bởi vì cô hơn ai hết đã làm ở công ty này từ lúc ra trường đến nay chắc đã 7 năm.
Từng ngón tay cuộn lại thành nắm đấm: “7 năm thanh xuân.”
Không có gì có thể làm khó được cô cả, Hoàng Thiên Kim lấy tay gõ bàn phím kịch liệt. Rất nhanh một tài liệu đã được chuẩn bị xong đem đến cho Tiêu Quân.
“Nội dung cuộc họp đã được chuẩn bị xong. Mong anh xem qua giúp tôi.”
Tiêu Quân nhàn nhạt vào nội dung email. Chưa đầy 2 phút anh đứng dậy:
“Được rồi đi họp thôi. Không nên để khách hàng chờ lâu.”
Với thân phận là trợ lý giám đốc, Thiên Kim chuẩn bị phòng hợp rất chu đáo còn hiểu ý khách hàng đối tác.
Trước khi bắt đầu Thiên Kim còn nhắc nhở Tiêu Quân là khách hàng này chỉ có thể nói tiếng Nhật.
“Vậy cho nên?”
Tiêu Quân tựa lưng ở ghế: “Vậy cho nên thế nào?”
Cô nhẹ nhàng cúi xuống nói sát vào tai anh: “Có cần tôi phiên dịch?”
Tiêu Quân cười khẩy: “Chuyện nhỏ như vậy không cần đến một trợ lý như cô. Cô đứng ở bên cạnh xem là được.”
Chỉ một câu nói mà Hoàng Thiên Kim đứng suốt hai tiếng đồng hồ trong cuộc họp. Cô đứng trên đồi giày cao gót, dù có mỏi cũng không dám ngồi. Trong đầu không ngừng mắng chửi sếp.
Sau khi kết thúc cuộc họp, khách hàng còn muốn đi tham quan công ty. Cô thân là trợ lý phải đích thân đưa khách hàng đi cùng giám đốc.
Hoàng Thiên Kim chân rất mỏi, gân xanh bắt đầu nổi lên. Bàn chân đau đến bật máu chỉ cần đi một bước như ngàn mũi kim đâm vào. Thê thảm biết mấy nhưng trên môi vẫn phải nở nụ cười.
Đi mấy vòng cuối cùng khách hàng bắt tay ra về. Khách hàng vừa đi, cô đã ngồi xuống nhăn mặt.
“Cô làm gì đó?”, Tiêu Quân ở phía sau hỏi.
Hoàng Thiên Kim ngẩng lên, mắt ươn ướt đỏ: “Tôi đau!”
Tiêu Quân tiêu soái bước lại, bàn tay vươn ra. Hoàng Thiên Kim đỏ mặt, cô ngại ngùng đưa tay chạm vào lòng bàn tay của anh: “Cảm ơn.”
Tiêu Quân thu tay: “Cô làm gì vậy?”
“Không phải sếp định đỡ tôi dậy?”
Anh lắc đầu: “Tài liệu. Đó là tài liệu hiểu không?”
Đúng vậy đó tập tài liệu cô kẹp ở trong lòng. Cô gật đầu:
“Xin lỗi sếp. Của anh đây.”
Hắn xoay lưng về phía Thiên Kim. Bóng lưng cao lớn che đi mặt trời của Thiên Kim. Cô khẽ rùng mình.
“Còn nữa, về sau đừng mang giày cao gót.”
Tại sao chứ? Mang giày cao gót là sở thích của Hoàng Thiên Kim, ép cô bỏ chẳng khác nào kêu cô đi chết.
“Có ý kiến?”
Thiên Kim đâu dám phản kháng. Cô lắc đầu đứng dậy, nghiến răng: “Chân tôi không sao rồi. Đi giày cao gót vừa đẹp lại vừa chân.”
“Nếu đi không nổi thì nghỉ phép đi. Ở đây, tôi không muốn làm việc chung với người vô dụng.”
Độc miệng chỉ có tên sếp mới của cô. Hoàng Thiên Kim tức đến phát điên cô đứng dậy, dùng tay bẻ gãy gót giày: “Anh hài lòng rồi chứ?”, ném chúng đi. Cao ngạo chưa kìa.
“Rất hài lòng.”
Anh nói xong liền đi. Bỏ lại Hoàng Thiên Kim đang tức đến bốc khói. Chưa đầy 3 giây sau khi anh đi, cô chạy đến nhặt gót giày vừa ném đi, mặt như muốn khóc: “Trời ạ! Phiên bản giới hạn. Tiền của con?”
Hoàng Thiên Kim gật đầu an ủi chính mình: “Mày nhịn được. Nhịn được. Giỏi lắm Thiên Kim!”.
Sau một ngày bị hành hạ thì cuối cùng Hoàng Thiên Kim tan ca. Lúc đang thu dọn đồ đạc, Tiêu Quân đi ngang như một cơn gió lạnh lướt qua làm cô lạnh cả sống lưng.
“Chào sếp về!”
“Ừ.”
Đi một đoạn anh quay lại: “Sẵn đây tôi nhắc nhở cô một chút: Tuần sau nếu còn đi trễ thì cuốn gói. Nhớ rõ chưa?”
Hoàng Thiên Kim tức đến nghẹn khó khăn lắm mới bật lên được tiếng: “Dạ.”
Thấy bóng lưng khuất dần của Tiêu Quân, Hoàng Thiên Kim mới hét lên để trút giận:
“Tên khốn nhà anh.”
Mắng còn chưa xong đã nghe tiếng điện thoại reo. Hoàng Thiên Kim mang theo giọng tức giận nghe máy: “Alo?”
Đầu dây bên kia giọng trầm ấm: “Ai chọc cô gái của anh tức giận vậy? Em tan làm chưa? Anh đến đón em.”
“Đừng nhắc nữa. Em đang thu dọn đồ về đây.”
“Đợi anh nhé!”
Bước ra cổng công ty đã thấy xe của Lâm Thắng đậu sẵn. Lâm Thắng mặc âu phục, tóc vuốt keo, mang một chiếc kính cận. Dáng người hài hoà ôn nhu. Thấy Thiên Kim, anh bước xuống ôm cô.
Cô chạy vào lòng anh như một con mèo nhỏ. Buông cô ra. Anh nhận lấy chiếc túi xách rồi mở cửa ghế phụ, tay anh che đi thanh chắn vì sợ cô trúng đầu. Chớm người qua, thắt dây an toàn cho Thiên Kim. Sau đó mới trở về ghế lái. Dù đã 10 năm trôi qua, anh vẫn luôn ân cần chăm sóc cô như ngày mới quen.
Một màn này được Tiêu Quân thu vào tầm mắt.
“Cô ấy có vị hôn phu? Vậy thì?”
Tài xế trong xe thấy gương mặt của anh khó chịu liền hỏi: “Sếp có chuyện gì sao?”
“Tôi muốn hỏi anh một chuyện?”
“Dạ.”
“Con gái không yêu có thể lên giường cùng người khác?”
“Có hai loại: một là nhìn nhầm còn hai là…”
Tiêu Quân thở dài: “Còn không mau nói?”
“Đào hoa. Tham lam”
Lâm Thắng thấy cô đổ mồ hôi, anh lấy thun cột tóc sẵn trong xe ra. Nhẹ nhàng buộc lại tóc cô.
Lâm Thắng có chút khựng lại:
“Vết bầm trên cổ của em?”
Vừa rồi dùng phấn che lại vẫn có thể bị anh phát hiện. Cô luống cuống giải thích:
“Em không biết nữa, sáng ngủ dậy đã như thế này. Có thể là kiến cắn em?”
Người đàn ông cô yêu ở trước mặt, cô cũng yêu anh. Vậy cho nên ngàn vạn lần không thể để anh biết được cô nhận nhầm người lên giường cùng người đó.
Lâm Thắng xoa đầu cô kéo cô về phía mình. Đôi môi mỏng khẽ chu lên thổi nhẹ vào cần cổ cô.
“Nhột.”
“Đồ ngốc. Anh đang thổi cho em đó. Là lãng mạn đó.”
“Kiến trúc sư như anh cũng biết lãng mạn nữa à?
Một chút nghi ngờ cũng không có. Lâm Thắng hôn lên má của Thiên Kim:
“Ngoan. Về thôi nào!”
Anh cúi xuống gạt cần số vừa hay nhìn trúng giày cô, phát hiện: “Hoàng Thiên Kim, giày của em bị làm sao?”
Hoàng Thiên Kim thở dài muốn nói ra hết ấm ức của mình nhưng nghĩ về rồi lại thôi. Cô không nên đem quá nhiều phiền phức đến cho anh: “Em không cẩn thận gãy mất rồi.”
“Không sao mua một đôi mới là được.”
Lâm Thắng chở Hoàng Thiên Kim vào trung tâm thương mại ở gần đó. Hai người vào tiệm giày quen thuộc. Anh để cô ngồi ở ghế, đích thân đi một vòng. Anh lấy một đôi giày xăng đan màu trắng quai chéo mang vào cho cô.
Lúc mang vào phát hiện ở gót chân và ở ngón út của cô chảy máu. Anh nhăn mặt: “Hoàng Thiên Kim, em đau sao không nói với anh?”
"Em?"
Anh ra lệnh: “Ngồi ở đây đợi anh.”
Hoàng Thiên Kim ngồi ở cửa hàng, rất lâu sau Lâm Thắng mới quay lại. Trên tay anh cầm một túi ni lông nhỏ.
Anh quỳ một chân cạnh Hoàng Thiên Kim. Tay nâng chân cô lên, lấy từ trong túi ra miếng băng keo cá nhân, băng lại vết thương đang chảy máu. Giọng điệu có chút trách yêu:
“Lần sau em đi đánh cẩn thận một chút nếu không sẽ tự mình đau đó. Nghe chưa?”
Cô chu môi nũng nịu:
“Em biết rồi! Anh cứ xem em là con nít ấy, suốt ngày căn dặn đủ thứ.”
Lựa xong giày, anh nắm tay cô đi dạo trung tâm thương mại, ghé vào một tiệm ăn. Ăn xong mới đi về như bao đôi tình nhân khác.
Có một chút quyến luyến, Lâm Thắng níu tay cô: “Anh có thể lên nhà được không?”
Hoàng Thiên Kim nhìn đồng hồ, bây giờ là 23 giờ. Từ đây đi về nhà anh khá xa:
“Được thôi.”
Lâm Thắng vui vẻ lên nhà cô: “Anh xin thề sẽ không làm gì hết. Chúng ta để dành cho đêm tân hôn.”
Nghe đến đêm tân hôn trong lòng cô có chút khó chịu. Nếu anh biết được liệu anh có tha thứ cho cô không?
Thang máy lên đến tầng 10, mật khẩu nhà là sinh nhật của anh. Cô làm được 7 năm đã mua được một căn chung cư nhỏ. Dự định của cô sẽ kết hôn cùng Lâm Thắng, sau đó sinh con và nuôi dưỡng đứa trẻ nên người.
Để thực hiện lời hứa, từ Lâm Thắng từ một nhân viên của công ty thiết kế, anh đã lên chức trưởng phòng với mức lương cao. Đổi lại anh thường không có thời gian cố định dành cho Thiên Kim. Nên mỗi khi xong dự án anh sẽ tìm cách bù đắp cho cô.
Tắm xong Lâm Thắng mặc bộ đồ ngủ chéo chân trên sofa, mái tóc còn ươn ướt che đi khuôn mặt.
Hoàng Thiên Kim thấy khó chịu, lấy máy sấy tóc cho anh. Anh ôm cô vào lòng: “Thiên Kim sắp tới anh rất bận. Em phải tự chăm sóc cho mình có biết không? Sau chuyến công tác, thuận lợi anh sẽ được thăng chức. Như vậy, chúng ta có thể tổ chức đám cưới được rồi.”
“Khi nào anh đi?”
“Sáng sớm mai.”
“Nhanh vậy sao?”, cô chu đôi môi hồng của mình, cái đầu dụi vào lòng anh.
Lâm Thắng nhìn Thiên Kim rất lâu.
Dưới ánh đèn vàng của căn phòng, vẻ đẹp của Thiên Kim làm anh không thể nào kìm chế. Giọng anh khàn khàn:
“Thiên Kim, anh thương em!”
Anh không đợi cô trả lời mà bắt đầu hôn ngấu nghiến. Cô vụn về đáp lại. Cô vòng tay qua ôm lấy anh. Anh quả thật rất ấm.
Đột nhiên trong đầu Thiên Kim lại hiện lên hình ảnh tối qua. Cô cảm thấy bản thân có lỗi nhất thời đẩy anh ra.
“Lâm Thắng, em chưa chuẩn bị tinh thần xong. Em xin lỗi.”
Chỉ nghe giọng người đàn ông trầm xuống:
“Ừ. Là anh xin lỗi em mới đúng. Anh nên tôn trọng em mà chờ đến ngày chúng ta kết hôn.”
Hoàng Thiên Kim thấy nghèn nghẹn, cô luống cuống đứng dậy đi vào phòng mà đóng cửa. Đứng sau cánh cửa, cả thân thể từ từ trượt xuống. Cô ray rứt và hận bản thân. Nếu hôm qua uống ít một chút có lẽ cái ngàn vàng đã có thể giữ lại cho anh.
Càng nói Hoàng Thiên Kim càng đau lòng, răng cắn chặt môi khóc không thành tiếng:
“Em xin lỗi thật sự xin lỗi anh. Em sẽ tìm cách bù đắp lại cho anh.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play