[Đam Mỹ] Giấc Mơ Của Em
1
RENG RENG RENG (Tiếng chuông trường)
Yurian
Oa… "Lại mơ nữa rồi" //Ngáp//
NVP Nữ
Bạn cùng bàn : Giáo viên sắp vào lớp rồi
NVP Nữ
Bạn cùng bàn : //Đưa khăn ướt cho cậu//
NVP Nữ
Bạn cùng bàn : Rửa mặt đi
Yurian
Cảm ơn cậu //Nhận lấy//
NVP Nam
Giáo viên : Như các em đã thấy ở trên bàn của tôi
NVP Nam
Giáo viên : Khi hai chất này kết hợp
NVP Nam
Giáo viên : Chúng sẽ tạo ra phản ứng…
NVP Nữ
Bạn cùng bàn : Này, cậu lại định ngủ nữa à ?
NVP Nữ
Bạn cùng bàn : Thầy này không thích học sinh làm việc riêng trong tiết của mình đâu
Cô bạn cùng bàn nói nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe
NVP Nữ
Bạn cùng bàn : //Thôi không để ý nữa//
Yurian
//Nhìn giáo viên giảng bài//
NVP Nữ
Bạn cùng bàn : Bai bai, mai gặp
Cô bạn cùng bàn nhanh chóng ra khỏi lớp
Cậu nhìn bóng cô ấy đi khuất rồi nhìn bên ngoài cửa sổ
Cho đến khi trời bắt đầu tối
NVP Nam
Bảo vệ : Nay lại về trễ nữa à
Yurian
Cảm ơn bác đã giữ cửa
NVP Nam
Bảo vệ : Về nhanh đi
NVP Nam
Bảo vệ : Ba mẹ cháu chắc đang lo lắng lắm
Yurian
Vâng… //Lạnh nhạt//
NVP Nam
Bảo vệ : Đi đường cẩn thận
LOANG CHOANG (Tiếng đổ vỡ)
"Cút ra khỏi nhà của tôi ngay !!!"
Giọng một người phụ nữ cất lên đầy vẻ giận dữ
"Được !! Ông đây cũng cóc thèm ở trong cái nhà bé xíu như cái lỗ mũi này nữa !!!"
Giọng của người đàn ông cất lên đầy vẻ bực dọc
LOẢNG XOẢNG (Tiếng đổ vỡ)
Một người đàn ông bước ra… đó là cha cậu…
NVP Nam
Cha : Bực hết cả mình
NVP Nam
Cha : Đúng là con mụ điên
Yurian
Cha… định đi đâu vậy ?
NVP Nam
Cha : //Khựng lại//
Tiếng khóc trong nhà vọng ra
Yurian
Cha lại làm mẹ khóc rồi…
Cậu nhìn cánh cửa nhà… tiếng nức nở vẫn còn…
Yurian
Cha sẽ tìm người phụ nữ đó sao ?
Đẩy cậu ra một bên rồi đi thật nhanh ra khỏi đây
Nhìn bóng cha mình đi xa… cho đến khi khuất rạng thì mới bước vào nhà
NVP Nữ
Mẹ : //Khóc nức nở//
NVP Nữ
Mẹ : Hức hức… hức hức…
NVP Nữ
Mẹ : //Nắm vai cậu//
NVP Nữ
Mẹ : Mày… đừng bao giờ… phản bội tao… giống như cha mày…
NVP Nữ
Mẹ : Yurian… hức hức… //Ôm cậu//
Cậu dọn dẹp những mảnh vỡ do cuộc cãi vã của cha mẹ để lại
Yurian
"Người phụ nữ đó có gì"
Yurian
"Mà cha lại bỏ rơi mẹ ?"
Cho đến khi cảm nhận được sự đau rát
Bàn tay đã bị một vết cắt dài
Giọng nói của người mẹ cất lên từ phía sau
Yurian
Mẹ //Quay lại nhìn//
NVP Nữ
Mẹ : Con… đang làm gì vậy ?
Yurian
Nhà bừa bộn quá //Tiếp tục công việc//
Yurian
Nên con dọn dẹp lại
NVP Nữ
Mẹ : Tay con bị thương rồi
Mẹ cậu dẫn cậu đi rửa tay
"Mẹ vẫn luôn xinh đẹp và hiền lành như vậy"
"Sao cha lại bỏ mẹ chứ ?"
NVP Nữ
Mẹ : Ngủ ngon nha con yêu
Yurian
"Đói quá nên mình không ngủ được" //Ngồi dậy//
Yurian
"Vẫn còn sớm mà nhỉ ?"
Nhưng cậu dừng lại khi đứng trước cửa phòng
Cậu im lặng một hồi thì về giường nằm
Yurian
//Lim dim rồi ngủ//
Tô Lâm
Tâm An //Vui mừng//
2. Lá thư thứ 100
Hoài Tâm An
//Nhìn bàn tay//
Hoài Tâm An
"Mình lại mơ rồi…"
Cậu đã từng nghe rất nhiều lần trong giấc mơ của cậu
Tô Lâm
Tâm An Tâm An //Giữ hai vai cậu//
Hoài Tâm An
"Lại là anh ta"
Tô Lâm
Anh sẽ không làm em khó xử nữa
Tên : Tô Lâm
Tuổi : 20
Hiện tại : Sinh viên đại học
Tính cách : Nhẹ nhàng, ân cần, quan tâm
Thích : Nấu ăn
Ghét : (Không biết)
Quan hệ : Họ hàng xa
Gặp gỡ : Họ hàng nhờ chăm sóc cậu
Tên : Hoài Tâm An
Tuổi : 18
Hiện tại : Học sinh cấp 3
Cha mẹ : Đã chết
Tính cách : Hướng nội, nhút nhát
Thích : Ở một mình, viết nhật ký
Ghét : Bị làm phiền, ở nơi đông người
Quan hệ : Họ hàng xa
Gặp gỡ : Họ hàng không muốn chăm sóc nên đẩy cậu cho Tô Lâm chăm
Đó là những gì cậu tìm hiểu được
Tô Lâm
Đ… đừng bỏ rơi anh mà
Sợ rằng nếu chỉ thả lỏng một chút… cậu sẽ tiếp tục chạy trốn…
Hoài Tâm An
Anh làm tôi đau
Cậu nhìn hai vai mình đang bị Tô Lâm giữ chặt đến phát đau
Tô Lâm
X… xin lỗi… anh xin lỗi…
Tô Lâm luống cuống bỏ tay ra
Miệng cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi
Tô Lâm
Tâm An… em… em sao vậy ?!! //Lo lắng//
Tô Lâm dù đang rất lo lắng cho cậu nhưng vẫn nghe lời đứng yên một chỗ
Hoài Tâm An
"Đây là đâu nhỉ ?"
Xung quanh là rừng cây… hoang vắng… ít người…
Hoài Tâm An
//Nhìn Tô Lâm//
Tô Lâm vẫn đứng đấy chờ cậu
Hoài Tâm An
Tôi muốn về nhà
Tô Lâm
Ừm, về nhà //Vui vẻ//
Nhìn bụi cây um tùm qua cửa sổ của chiếc xe ô tô
"Sao 'Cậu' lại đi xa thế nhỉ ?"
Tô Lâm dừng xe trước một chung cư mini nhỏ
Hoài Tâm An
"Cuối cùng cũng về đến nhà" //Ê người//
Tô Lâm
Vào phòng nghỉ ngơi đi
Tô Lâm
Lát sẽ gọi em ra ăn
Hoài Tâm An
Vâng… cảm ơn anh //Nói càng lúc càng nhỏ//
Hoài Tâm An
"Có gì vui đến vậy à ?"
3
Tô Lâm đang dọn thức ăn ra
Gọi mấy lần nhưng không thấy cậu đáp lại hoặc đi ra
Trong lòng Tô Lâm có chút thấp thỏm
"Em lại bỏ rơi tôi rồi ?"
Trái tim đập thình thịch không biết có nên vào hay không
Tô Lâm càng lúc càng bất an
Trên chiếc giường được kê ở cạnh cửa sổ
Tô Lâm
"May quá" //Ngồi sụp xuống//
Hoài Tâm An
Ưm… //Mắt khẽ động//
Hoài Tâm An
"Mình ngủ bao lâu rồi ?" //Ngồi dậy//
Tô Lâm
L… làm em thức giấc rồi
Hoài Tâm An
Sao anh lại khóc ?
Tô Lâm không biết nên biện lí do nào hợp lí cho tình huống này
Sợ cậu sẽ nghĩ anh ta là biến thái mất
Nhưng khi ngửi thấy mùi đồ ăn tỏa ra từ bên ngoài
Cậu đoán có lẽ là Tô Lâm vô phòng gọi cậu dậy
"Nhưng mà… tại sao anh ta lại khóc ?"
Hoài Tâm An
//Đưa khăn tay cho Tô Lâm//
Tô Lâm ngơ ngác nhận chiếc khăn tay của cậu
Tô Lâm
Ưm //Cười hạnh phúc//
Hoài Tâm An
"Lại là cái kiểu cười đó"
Hoài Tâm An
Mai anh có thể đưa tôi đến trường được không ?
Tô Lâm
Tên đó sẽ không đáp lại đâu
Tô Lâm
Tại sao em cứ cố chấp
Hoài Tâm An
? //Không hiểu//
Tô Lâm
… Mai… anh sẽ đưa em đi… //Cắn răng//
Hoài Tâm An
Khụ khụ //Ho ra máu//
Tô Lâm
Anh có gọt ít trái cây… Tâm An… em… em…
Tô Lâm
Sao sắc mặt em trắng bệch vậy ?!! //Lo lắng//
Tô Lâm
Có cần đi bệnh viện không ?!!!
Hoài Tâm An
Hôm nay đi đường dài nên tôi mệt mà thôi //Đi vào phòng//
Tô Lâm
//Chỉ bết đứng đấy lo lắng//
Hoài Tâm An
//Mở cuốn nhật ký//
Cậu ấy đã phát hiện ra tình cảm của tôi
Cậu ấy nói "Nếu mỗi ngày cậu tặng cho tôi một lá thư nói yêu tôi, khi đến lá thứ thứ 100, tôi sẽ thích cậu"
Hoài Tâm An
//Gấp nhật ký lại//
Hoài Tâm An
… Còn 67 lá thư
Download MangaToon APP on App Store and Google Play