[HihaausxHiha] Đóa Hồng Rụng Cánh
Vol1!
"Tôi không biết mình đã trở thành một kẻ như thế nào trong mắt em"
"Tôi, chính đôi bàn tay của tôi đã tổn thương đến em"
"Máu của em đã dính lên khắp bàn tay của tôi và cả chiếc áo somi trắng của tôi"
"Em à, anh cũng không biết tình yêu anh dành cho em là như thế nào-"
"Anh cảm thấy đố kị bởi sự yêu mến của em dành cho người khác và cả... sự lạnh lùng từ em"
"Đóa Hồng đã tàn, đến lúc nhấn chìm xuống đáy đại dương rồi"
"Chúng ta sẽ không thể xa nhau nữa"
H1h4
đã có chuyện gì diễn ra?..
anh ta nhìn tôi một cách đầy sợ hãi, có thể bạn sẽ tự hỏi "một tên máu lạnh không gớm tay như hắn mà cũng cảm thấy sợ sao?" nhưng thực sự trong sâu thẳm đôi mắt ấy, tôi có thể cảm nhận nó... nỗi sợ lộ liễu, nó rất chân thật không một sự diễn xuất nào
tôi nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, dần cảm thấy sự sống của mình sẽ chẳng kéo dài được lâu, ai có thể sống sót bởi đòn chí mạng cơ chứ, chỉ là có lẽ tôi vẫn chưa chết hẳn nhưng như đã nói... tôi sẽ không sống được lâu nữa, thoi thóp, khó thở, tuyệt vọng là những tình trạng cảm xúc hiện tại của tôi
H1h4
khoan đã..! cố lên, mày vẫn còn có thể cứu được
H1h4
chúng ta sẽ đến bệnh viện
Hiha.Choibi
tôi sắp chết rồi
H1h4
bọn chúng đã làm gì mày sao Hiha!?
Hiha.Choibi
"chính anh cũng là một phần trong cái chuyện này"
đôi mắt tôi đã dần nhắm lại, mọi thứ trở nên tối đen
trước khi nhắm hoàn toàn,tôi thấy anh ta đang gọi điện cho một ai đó với khuôn mặt, hành động lộ rõ sự hoảng loạn tột độ và lo sợ
Hiha.Choibi
um..//tỉnh dậy//
"luc do em da nhin thay duoc anh sang"
Hiha.Choibi
//nhìn xung quanh//
Hiha.Choibi
"nơi này là bệnh viện"
cậu thờ thẫn đưa bàn tay mình lên tầm mắt rồi nhìn, trông cậu không vui vẻ một tí nào
Hiha.Choibi
"may mắn rằng mình vẫn còn sống"
Hiha.Choibi
"nhưng đó không phải là mong đợi của mình"
Hiha.Choibi
"bọn họ cũng đã sang một thế giới khác"
Hiha.Choibi
"chỉ còn mỗi mình ở đây"
liếc nhìn về hướng cửa mở, sau khi biết đối phương là ai thì cậu tặc lưỡi, nhìn sang hướng khác với vẻ mặt khó chịu
Hiha.Choibi
anh đến đây làm gì?
Hiha.Choibi
chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa
Jiwoo
ừm thì đây là bộ đầu tiên của tui
Jiwoo
nếu có gì không hài lòng thì có thể ý kiến
Vol2!
Tha Hóa
tại sao lại không liên quan gì đến nhau?
Tha Hóa
chúng ta là người yêu mà
Hiha.Choibi
người yêu?tôi không nghĩ là các anh vẫn còn tưởng như vậy
Hiha.Choibi
rồi anh sẽ hiểu ra vấn đề
cánh cửa lại mở ra lần nữa, lần này là một cô y tá bước vào cùng với chiếc xe đẩy đồ ăn và có một ít thuốc cho cậu
nvp
đã đến giờ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân rồi ạ
nvp
phiền người nhà ra ngoài phòng đợi vì thuốc có thể khiến cậu cảm thấy rất khó chịu đó
anh ta đứng dậy đi ra khỏi phòng, ngồi băng ghế gần cửa phòng để đợi. Còn y tá thì bắt đầu kiểm tra tình hình sức khỏe và chữa trị cho cậu
một lúc sau y tá cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình, cô ra khỏi phòng bệnh cùng chiếc xe đẩy trống trơn, Tha Hóa khi thấy nữ y tá đã đi thì mới đứng dậy vô lại phòng
đi vào thì thấy cậu đã nằm ngủ rồi, hẳn là do cậu quá mệt nên đã giải tỏa nó bằng cách ngủ một giấc
anh ngồi kế bên giường cậu, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu. Nhìn Hiha trong sự suy tư, bản thân không biết mình đã làm sai điều gì khiến cậu trở nên như vậy, rồi trong đầu đã có một suy nghĩ
"có lẽ là do mình đã giết bọn họ chăng, những người mà em ấy yêu quý"
anh xoay người lại nhìn xem ai vừa mở cửa vào phòng
Tha Hóa
Alpha? chẳng phải mày cùng Tổng Thống làm việc nào đó quan trọng sao
Tha Hóa
giờ sao lại đến đây
Alpha
công việc đã dời thời gian làm rồi, tụi tao hiện tại cũng rảnh
Alpha
mà tao lo lắng cho Hiha nên mới đến thăm
Alpha
cổ đang ở nhà thằng H1h4, hình như là đang nói chuyện với thằng đó
Tha Hóa nghe xong cũng chẳng hỏi hay nói gì nữa, anh lại tiếp tục nhìn Hiha mà suy nghĩ vu vơ gì đấy mà không ai biết được, Alpha thì nhìn cậu một hồi bỗng lấy điện thoại ra rồi bước khỏi phòng, gọi điện cho một ai đó để nói tình hình của cậu
Alpha
[ừm tôi cúp máy đây]
Alpha
"mình không thể chống đối lại hắn ta"
Alpha
"có lẽ Hiha sẽ phải chịu thêm nỗi đau dài dài"
Alpha
"nếu em ấy trốn thoát được"
sau khi cậu được xuất viện thì phải trở lại nơi đấy... nơi mà mọi chuyện bắt đầu xảy ra, Hiha chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng trong vài tuần khi bản thân mình đang ở bệnh viện
nhưng cậu sẽ không để mình chịu đau một lần nào nữa
Jiwoo
tui sẽ để thêm một vài mẩu chuyện tranh ngắn nhằm bớt căng thẳng lại:>
Vol3!
Hiha.Choibi
um..- ơ vải, đã là buổi tối rồi sao
cậu nhìn ra ngoài cửa sổ kín không thể mở được mà ngạc nhiên, bầu trời đã trở thành u tối, nhìn lên đồng hồ thì thấy hiện tại đã là 21:50 tối
Hiha.Choibi
mình chỉ định ngủ đến chiều thôi
Hiha trầm tư suy nghĩ, tay chống cằm
Hiha.Choibi
mình sẽ ở đây tầm 1-2 ngày nữa rồi bỏ trốn
Hiha.Choibi
không thể ở lại đây lâu được, bọn chúng sẽ lại bắt mình trở về nơi đấy
cậu đang có ý định bỏ trốn khỏi nơi này, đến một nơi thật xa mà không ai trong bọn chúng biết được, dù không biết là thành công hay thất bại nhưng... vì tự do cậu sẽ cố gắng
Hiha.Choibi
"y tá đến sao?"
Hiha.Choibi
//xoay qua nhìn//
Hiha.Choibi
"sao anh ta lại đến đây?"
Hiha.Choibi
"khoan đã anh ta có nghe thấy kế hoạch của mình không??!"
Hiha.Choibi
anh..vừa rồi có nghe thấy tôi nói gì ở trong đây không
Galaxy
hửm? không tôi chẳng nghe thấy gì cả
Galaxy
bộ có chuyện gì sao
Hiha.Choibi
"nhưng... thực sự là anh ta không nghe thấy gì hết sao..?"
cậu đang cảm thấy nghi ngờ lời nói của anh, trong lòng nổi lên bất an vô cùng. Không biết là có nên tin rằng anh ta nói thật không, cậu chợt nghĩ một kế hoạch mới
Galaxy
tôi mang đồ ăn đến cho em này
Galaxy
và cũng đừng suy nghĩ nhiều quá
bỗng điện thoại của Galaxy reo lên một tiếng thông báo, anh cầm điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của H1h4
Galaxy
khi khác tôi sẽ đến thăm tiếp
Hiha.Choibi
tôi muốn nhờ anh một việc
Galaxy
em nhờ tôi việc gì?
Hiha.Choibi
ngày mai có thể nào mang cho tôi một bộ đồ không?
Galaxy
mà bộ đồ bệnh nhân không được thoải mái sao?
anh ta nghe xong câu trả lời thì cũng chẳng nói gì nữa, mở cửa rời khỏi phòng không quên đóng cửa lại
Galaxy
kêu tao về để làm gì
Tổng Thống
Himori đã hồi phục lại vết thương rồi
Galaxy
vaicuc tao tưởng có chuyện gì quan trọng lắm
Galaxy
kêu tao về chỉ để nói cái này thôi à
Himori
anh.. ít nhất cũng phải hỏi thăm em tí chứ
Galaxy
xin lỗi nhưng tôi không rảnh
H1h4
mày đừng có quá đáng thế chứ
Galaxy
chỉ là người thay thế mà cũng đòi sự quan tâm của tao sao?
anh bực bội quay về phòng của mình, không quan tâm đến đám người kia
Tha Hóa
wel- tao cũng đi về phòng đây
Dark
tsk ồn ào thật, chỉ là vết thương hồi phục thôi
Dark
không cần phải bận tâm đến nỗi gọi bọn tao ra để thông báo cái thứ nhỏ nhặt này đâu
Tổng Thống
tôi cũng đâu muốn đâu
H1h4
chẳng qua là do cổ muốn thế
H1h4
"chứ tao cũng phiền vải ra"
Himori
"mình tưởng mấy ảnh sẽ vui mừng và hỏi thăm mình"
Himori
"nhưng hóa ra là không"
Jiwoo
cốt truyện hơi khó hiểu
Jiwoo
nhưng về sau sẽ dễ hiểu:33
Tha Hóa
siêu siêu siêu ổn lun:33
Download MangaToon APP on App Store and Google Play