Các Phản Diện Luôn Ám Ảnh Bởi Tôi
Chương 1
Ban đêm ở thành phố H luôn rất nguy hiểm, nhưng ở một con phố nọ có một người con trai bị bọn bắt nạt tại trường đánh tới nỗi toàn thân đều bị thương, đầu chảy máu nhưng không ai để ý đến cậu ở trong con phố.
Đột nhiên, cậu trai mở mắt, miệng thở dốc, vừa thở vừa xuýt xoa.
Lục Ninh
Chậc....cơ thể mình bị gì thế này...
Lục Ninh
Cái quái!! Tên nào đánh ông đây chảy máu thế này hả?!!!
Lục Ninh
Ai da....đau đau đau...
Lục Ninh
/khó khăn đứng dậy/
Lục Ninh
Rồi đây là nơi nào vậy chứ?!...
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
/chạy đến/
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
/nhíu mày/ Thiếu gia, cậu chạy đến đây làm gì?
Lục Ninh
Hả? Ai? Thiếu gia là tôi á?!
Lục Ninh
/ngơ ngơ chỉ vào mình/
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
/nhíu mày, đi lại kiểm tra/
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
...Cậu bị sao vậy?
Lục Ninh
À... /sờ sờ trán/
Lục Ninh
Chắc bị ai đó tông phải...không biết nữa.
Lục Ninh
Mà anh gọi tôi là ai?
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
Cậu có vấn đề rồi. /lôi Lục Ninh đi về phía bệnh viện/
Lục Ninh
/bị lôi đi xềnh xệch không ý kiến/
Lục Ninh
/nhìn chằm chằm Từ Nan Tiếu/
Lục Ninh
(Tên này cũng khá đẹp trai đấy, nhưng mỗi tội là ngu ngốc quá. Người máu me đầy người mà tên này lôi đi chứ không thèm dìu)
Lục Ninh
(Đúng là trai thẳng.)
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
/nghe thấy, vội quay đầu lại/
Lục Ninh
G-Gì?... /chột dạ/
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
Cậu chửi tôi?
Lục Ninh
Tôi chửi anh hồi nào?
Lục Ninh
/nhìn về hướng khác/
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
/nhíu mày, vỗ vỗ tai/
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
Vậy ai vừa nãy nói chuyện với mình chứ? /lầm bầm/
Lục Ninh
(Tên ngốc này chắc không nghe thấy mình đâu...)
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
/quay đầu/
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
Cậu...bị thương nặng à?
Lục Ninh
Vậy anh thấy đầu tôi bị tương cà hất lên hả?
Lục Ninh
(Tên này sao cơ thể thì đô con mà đầu có hơi ngu ngốc vậy?)
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
/nhìn chằm chằm mặt Lục Ninh, cúi người ôm ngang người cậu lên, vác lên vai/
Lục Ninh
/bị vác lên, đầu hướng xuống đất/
Lục Ninh
/đập đập lưng hắn/ Làm ơn...bế bình thường dùm tôi...tôi cảm thấy mình sắp chết rồi...
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
/khó chịu, chuyển sang bế cậu kiểu công chúa/
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
Cậu khó chiều thật đấy thiếu gia.
Lục Ninh
... /lần nữa hộc máu/
chương 2
Cuối cùng cũng đến bệnh viện, Lục Ninh vội vàng thoát khỏi người Từ Nan Tiếu tự mình đi đến trước quầy đăng kí.
Lục Ninh
/hoa mắt chóng mặt/
Lục Ninh
(Chết rồi...mình vừa đến đây lại phải chết lần hai mất...)
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
/nhíu mày, đi đến làm thủ tục giúp cậu/
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
/vươn tay tính đỡ Lục Ninh/
Lục Ninh
/ôm đầu cách xa năm mét/
Lục Ninh
Từ giờ, không cho phép anh lại gần tôi dưới năm mét!
Lục Ninh
/nói xong cậu ngất tại chỗ vì mất máu/
Lục Ninh
Đây...là thiên đường sao?
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
Không, cậu còn sống.
Lục Ninh
Năm mét!!! /hét lên/
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
Tôi là bảo vệ của cậu đấy thiếu gia.
Lục Ninh
(Không, anh không phải! Anh là ôn thần của tôi, cảm ơn!!!)
Lục Ninh
/mệt nhọc thở hồng hộc/
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
/đi rót nước đưa cho cậu/
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
Tại sao cậu lại ra nông nỗi này vậy?
Lục Ninh
/nhận ly nước, uống/
Lục Ninh
(Làm sao mà tôi biết được, tỉnh dậy đã như vầy, đầu trắng bóc chẳng nhớ mô tê gì rồi... đã thế còn gặp anh...)
Lục Ninh
Không nhớ. /lắc đầu/
Từ Nan Tiếu [vệ sĩ]
/thở dài/ Tôi ra ngoài trước, cậu ở lại nghỉ ngơi đi.
Lục Ninh
Tưởng mình chết lần nữa rồi chứ...
Lục Ninh
/nhìn lên trần nhà thất thần/
Lục Ninh
Rốt cuộc thì...cái thân thể này là ai?
Lục Ninh
Bị đánh đến máu bê bết... Nằm ở hẻm vắng...Lục thiếu gia...
Lục Ninh
Sao cứ cảm thấy từng gặp ở đâu rồi ấy...
Lục Ninh
K-Không phải mình xuyên không rồi chứ?!
Lục Ninh
Đây không phải nội dung trong cuốn sách mình vừa đọc xong tối qua sao?!
Lục Ninh
Lục thiếu gia...Lục Ninh!
Lục Ninh
/đầu nhói lên/ Ai đau đau...
Lục Ninh
Vậy mà lại xuyên vào một nhân vật đoản mệnh...
Lục Ninh
Đời tôi sao khổ vậy nè!!!
chương 3
Một lúc sau, khi Lục Ninh dần dần tiếp nhận mọi thứ thì cửa phòng lại mở ra, theo sau là một cậu trai còn rất trẻ, lại rất xinh đẹp, có nét hao hao Lục Ninh.
Lục Anh [thụ chính]
Anh hai!!
Lục Anh [thụ chính]
/lao đến như tên lửa ôm Lục Ninh/
Lục Ninh
... /lần nữa hộc máu/
Lục Ninh
Cậu là...ai vậy?...
Lục Anh [thụ chính]
Anh?! Anh không nhớ em sao?! /nức nở/
Lục Ninh
...thật xin lỗi...nhưng tôi bị thương ở đầu nên không nhớ...
Lục Anh [thụ chính]
/Chú ý đến vết thương của Lục Ninh/
Lục Anh [thụ chính]
Anh, anh không sao chứ???!!!
Lục Anh [thụ chính]
/hoảng/
Lục Ninh
(nhìn đầu tôi quấn băng trắng như vậy còn hỏi à? Sao ở đây toàn kẻ đầu đất thế?)
Đột nhiên có tiếng ai đó bật cười sau cửa.
Lục Ninh
(còn có người sao?)
Mạc Liên [học bá]
/đi vào, nhìn chằm chằm Lục Ninh/
Mạc Liên [học bá]
Cậu nhớ tôi chứ?
Lục Ninh
Cậu là ai? /nhíu nhíu mày/
Mạc Liên [học bá]
Bạn cùng bàn của cậu, Mạc Liên.
Mạc Liên [học bá]
Cậu không nhớ làm tôi hơi buồn đấy.
Lục Ninh
(Mặc Liên!!! Tên phản diện ngay sát bên mình luôn sao?!!!)
Mạc Liên [học bá]
/nhìn cậu chăm chú/
Mạc Liên [học bá]
(phản diện?)
Lục Ninh
(...không ổn không ổn, sao bên người mình toàn kẻ xấu thế này! Giờ phải làm sao đây?!)
Lục Anh [thụ chính]
Anh, em là em trai anh đó, Lục Anh đây!
Lục Ninh
/nhìn xuống, khiếp sợ/
Lục Ninh
(Thụ- Thụ chính?!)
Lục Ninh
(À quên mất, Lục Ninh là anh trai thụ chính mà nhỉ...)
Lục Ninh
(Đúng là bị đánh đến ngu người luôn rồi...)
Lục Ninh
...anh nhớ rồi...
Lục Ninh
...em có thể đứng dậy không...anh khó chịu...
Lục Ninh
(Cảm giác mình gần nôn rồi...)
Lục Ninh
/mặt mày nhăn nhó/
Mạc Liên [học bá]
/nhìn chằm chằm, lôi Lục Anh đứng dậy/
Mạc Liên [học bá]
Để cậu ấy nghỉ ngơi đi, em đi ra ngoài đem chút gì đó cho cậu ấy ăn đi.
Lục Anh [thụ chính]
/khụt khịt dụi mắt, gật đầu đi ra ngoài/
Lục Ninh
/nhìn chằm chằm Mạc Liên/
Lục Ninh
(Tính ra cũng khá ưa nhìn, tính tình cũng được, đầu óc cũng không tệ. Có tương lai.)
Lục Ninh
(Còn đỡ hơn tên tứ chi phát triển mà đầu đất kia.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play